Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Chương 28

Vất vả lắm mới lồm cồm bò ra khỏi gầm giường nổi, Tiêu Thỏ cáu tới mức thiếu chút nữa thì nhào qua cắn cho Lăng Siêu một phát.

Kẻ độc ác này lại dám quá đáng tới mức đem cả quần... lót của mình ném xuống dưới trêu chọc nàng, quả thực là ác, rất ác, vô cùng ác, cùng cực ác mà! Nếu là bình thường, nàng không thể không lôi hắn ra mắng cho một trận cho chừa đi, có điều tình huống hôm nay có chút khác biệt, là nàng sai trước, lén lút vào phòng hắn, nên không mở miệng mắng được.

Thế là, mắng cũng không mắng nổi, nói cũng không nói nên lời, rốt cục Tiêu Thỏ chỉ còn cách đặt mông xuống giường, thảm não xoa xoa cái trán bị cộc vào gầm giường đau đớn.

Má ơi! Rất là đau a!

Lúc này, Lăng Siêu vốn vẫn ngồi đó lạnh lùng nhìn nàng bỗng không nói tiếng nào đi ra khỏi phòng, Tiêu Thỏ còn chưa kịp hiểu gì hết, hắn đã lại quay lại, trong tay cầm một bọc khăn mặt.

"Bỏ tay ra." Hắn ngồi trước mặt nàng, vươn tay ra gỡ bàn tay nàng đang xoa trán xuống, rồi tay kia cầm chiếc khăn mặt bọc đá lạnh bên trong áp khẽ lên cái trán đang đau tấy lên.

Cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cho cơn đau trên trán Tiêu Thỏ bỗng chốc giảm đi rất nhiều, nàng mở to mắt ngơ ngác nhìn Lăng Siêu. Động tác của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng đã mất đi vẻ trêu chọc lạnh lùng hồi nãy. Hắn thật cẩn thận, tỉ mẩn cầm túi chườm đá khe khẽ xoa xoa, chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn trên trán Tiêu Thỏ liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng bừng bừng trên hai má mà thôi.

Để thoát khỏi không khí khẩn trương này, Tiêu Thỏ mở miệng. "... Sao cậu biết tôi trốn dưới gầm giường?"

Lăng Siêu lườm nàng một cái. "Lần sau có muốn làm kẻ trộm, nhớ giấu dép lê cho kỹ."

Dép lê? Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra, hóa ra lúc nãy nàng trèo cửa sổ vào, còn để lại đôi dép lê bên ngoài, bảo sao không bị phát hiện chứ... Quả nhiên, muốn làm kẻ trộm cũng phải có khả năng thiên phú mới được! T____T

Ảo não một hồi, Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra mục đích mình vào đây, liền khẽ hỏi. "Cậu còn giận tôi sao?"

Lăng Siêu. "Cậu thử nói xem?"

"Tôi..." Tiêu Thỏ cúi đầu không nói gì. Trường C với trường Z cách xa nhau như vậy, Lăng Siêu nổi giận cũng là đúng thôi, hơn nữa lúc mình quyết định đổi nguyện vọng, hoàn toàn là do nghe lời ba mẹ "giáo huấn", không hề thương lượng với hắn...

Nghĩ tới đó, trong lòng Tiêu Thỏ lại nhói lên một cái, tay thò qua níu lấy vạt áo hắn khẽ giật giật, thấp giọng xuống. "Này, đừng giận tôi nữa mà. Cùng lắm tới lúc tôi học trường C, mỗi tháng sẽ tới chỗ cậu một lần..."

"Không đủ."

"Vậy còn không đủ?" Tiêu Thỏ buồn bã nhíu mày. "Vậy nửa tháng một lần?"

Lăng Siêu lắc đầu.

"Không lẽ cậu muốn tuần nào tôi cũng tới? Làm ơn đi, vé máy bay đắt lắm nha!" Tiêu Thỏ bĩu bĩu môi hờn dỗi, tay vò vò cái vạt áo (của hắn).

Bỗng nhiên tay nàng được cầm lên.

Hắn cầm bàn tay nàng đưa lên mặt, môi má cọ cọ vài cái, rồi thốt lên đầy chân thành. "Tôi muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu..."

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy toàn bộ những lý lẽ bảo vệ chính đáng của mình đều bị đẩy lùi không thương tiếc.

Đúng lúc nàng đang xúc động tới nỗi chuẩn bị thay đổi chủ ý lần nữa, mẹ Lăng Siêu bỗng bước vào.

Cửa vừa mở, Tiêu Thỏ dùng tốc độ nhanh nhất có thể giật lại bàn tay đang bị Lăng Siêu nắm giữ, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn Lăng nương.

Thấy bộ dạng Tiêu Thỏ hai tai đỏ ửng, cúi đầu không nói gì, trong lòng Lăng nương dĩ nhiên là hiểu đại khái nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà làm bộ không nhìn thấy. "Thỏ Thỏ, may quá con còn đây, ngày mai mẹ nuôi phải đi mua quà sinh nhật cho chị họ của Lăng Siêu, con đi cùng mẹ giúp mẹ chọn nhé!"

Tiêu Thỏ không suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay. "Vâng!" Nhưng lập tức nàng liền nhớ ra. "Không được rồi mẹ nuôi, mai con phải tới trường nộp đơn nguyện vọng xét tuyển."

"Vậy sao..." Lăng nương có chút khó xử nhíu mày. "Nhưng mà ngày kia đã là sinh nhật chị họ Lăng Siêu rồi, mấy đứa nhóc các con lớn nhanh quá, sở thích thay đổi, mẹ thật không biết chọn quà gì."

Đúng lúc đó Lăng Siêu bỗng chen vào. "Mai tôi có hẹn với bạn cũ tới trường thăm thày giáo, không thì đưa đây tôi nộp đơn hộ cho."

"Như vậy có được không?" Tiêu Thỏ có chút do dự.

"Không sao đâu, không lẽ con không tin tưởng Siêu Siêu sao?" Lăng nương phụ họa.

Nếu mẹ nuôi đã nói thế, Tiêu Thỏ còn biết làm sao, chỉ còn gật đầu. "Được, lát tối tôi sẽ mang đơn nguyện vọng điền xong cho cậu mang đi ngày mai."

"Giờ cậu đưa luôn cũng được, tôi phải đi ngủ sớm, mai còn dậy sớm."

"Nhưng phần điền chính thức tôi vẫn chưa điền xong..."

"Thì cứ mang sang đây tôi điền nốt cho."

"Được!" Tiêu Thỏ không nghĩ nhiều, về phòng mang tờ đơn nguyện vọng xét tuyển đưa cho Lăng Siêu, miệng còn không quên dặn dò. "Cậu đừng có điền sai đó nha!"

Lăng Siêu lườm nàng một cái. "Cậu tưởng tôi là cậu chắc?"

Tiêu Thỏ. "......"

Cứ thế, Tiêu Thỏ rốt cục đưa tờ điền nguyện vọng cho Lăng Siêu. Một tuần sau, các trường đại học bắt đầu thông báo điểm chuẩn xét tuyển ra ngoài. Tiêu Thỏ thấy trường C tuyển chỉ hơn điểm trung bình có mười điểm, mừng rỡ biết chắc mình đã đậu, có điều nàng tìm mỏi mắt trên danh sách trúng tuyển công bố trên báo chí, thế nào cũng không thấy tên mình.

Tiêu Thỏ hoảng hốt, rõ ràng mình thừa điểm trúng tuyển vào trường C, tại sao trong danh sách trúng tuyển lại không có tên mình cơ chứ? Sau đó cả nhà nàng cũng hoảng hốt theo, mẹ nàng còn đặc biệt gọi điện thẳng cho một người bạn học cũ làm ở cục Giáo dục để hỏi thăm, kết quả là đối phương cũng không nói được nguyên do tại làm sao.

Cứ như vậy lo lo lắng lắng hai ngày trời, bỗng có một tờ giấy báo trúng tuyển gửi tới.

Tiêu Thỏ vừa nhìn đến địa chỉ ghi trên tờ giấy đó, lập tức ngây ngốc một hồi.

Sao... sao lại là trường Z?

Ba nàng vừa nhìn thấy tờ báo trúng tuyển đó, chưa nói câu nào, lắc đầu bỏ đi, còn vừa đi vừa lầm bầm. "Con gái lớn không thể giữ nổi nữa rồi..." (1)

Mẹ nàng thì mặt mày hớn hở cười tươi như hoa, gặp ai cũng khoe. "Con gái tôi thật là may mắn nha, hóa ra lại vào trường cao cấp như vậy!"

Còn về phần Tiêu Thỏ, sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, nghĩ nghĩ một lúc, một cơn giận liền bùng lên mạnh mẽ trong lòng nàng!

Lăng Siêu, nhất định là Lăng Siêu làm!

Hôm đó Lăng Siêu nhiệt tình nói muốn nộp hộ nàng hồ sơ xét tuyển, nàng phải đoán ngay được chứ. Cái kẻ tính nết cứng đầu, chưa đạt được mục đích còn lâu mới bỏ qua như hắn, làm gì có chuyện vui vẻ giúp đỡ như vậy? Còn việc tự nhiên mẹ nuôi bỗng nhờ nàng đi chọn mua quà cho chị họ gì đó ư? Khỏi phải nói, chắc chắn tám chín phần mười là Lăng Siêu giở trò sau lưng.

Mơ mơ hồ hồ, tự nhiên bị hai mẹ con hắn hợp sức nhau lừa một cú, mà kẻ chịu hại là nàng lại không hay biết gì. Nếu không phải trường Z gửi trực tiếp giấy báo trúng tuyển tới, nàng còn ngốc nghếch hồ đồ mỏi mắt tìm kiếm trong danh sách trúng tuyển của trường C dài dài.

Tuy nói dù gì hai mẹ con bọn họ cũng giúp nàng chó ngáp phải ruồi vào được trường đại học Z, nhưng nhỡ mà điểm nàng không đủ trúng tuyển thì sao chứ? Không lẽ mình nàng lại phải thi lại một năm? Cái kiểu tự tung tự tác không để ý gì đến cảm nhận của người khác như thế này quả thật là rất đáng ghét, khiến kẻ khác khó mà nén giận cho được!

Tiêu Thỏ từ nhỏ tới lớn, cho tới giờ chưa bao giờ cơn giận lại lớn và dai tới thế!

Nàng đùng đùng chạy tới cửa sổ phòng Lăng Siêu, ném tờ báo trúng tuyển xuống trước mặt hắn, dùng giọng "tra hỏi". "Cậu giải thích cho tôi xem, sao lại thế này hử?"

Khi đó Lăng Siêu vừa tắm gội xong, vốn đang ngồi cầm khăn bông lau khô tóc. Hắn hờ hững liếc tờ giấy báo trúng tuyển kia một cái rồi thản nhiên nói. "Là tôi sửa đấy."

Đã làm sai lại còn có thể khí định thần nhàn (2), vẻ mặt như thể tất lẽ dĩ nhiên là phải thế, Tiêu Thỏ liền giận dữ hét. "Sao cậu có thể không hỏi ý kiến tôi, tôi chưa đồng ý đã tự tiện sửa tờ điền nguyện vọng của tôi chứ? Nhỡ tôi không trúng tuyển thì sao hả, không lẽ cậu tính để tôi chờ năm sau thi lại sao?" Hắn sao có thể ích kỷ tự tư như thế, không để ý đến cảm giác của nàng cơ chứ? Càng nghĩ Tiêu Thỏ càng khó chịu trong lòng.

Hắn bỗng buông khăn mặt trong tay, nghiêm chỉnh nhìn nàng. "Thì tôi sẽ cùng đợi với cậu."

Tiêu Thỏ sửng sốt, không biết đáp lại sao.

Một lúc lâu sau, Lăng Siêu bỗng chìa tay ra đưa cái khăn bông trong tay cho nàng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra thản nhiên nói. "Thỏ Thỏ, lau tóc giùm tôi đi."

"Lau cái đầu cậu ấy!" Tiêu Thỏ rốt cục không thể chịu được nữa, ném thẳng cái khăn vào mặt hắn. "Lăng Siêu, cậu thật là đáng ghét, tôi không thèm chơi với cậu nữa!"

Tiêu Thỏ quả là giữ lời, vài ngày sau nàng vẫn không thèm để ý tới Lăng Siêu, ngay cả mẹ nuôi mà nàng luôn kính trọng tới làm thuyết khách, cũng không thể dao động quyết tâm của nàng.

"Mẹ nuôi, mẹ đừng nói nữa, con không tha thứ cho hắn ta đâu!" Tiêu Thỏ giận dữ nói.

"Thỏ Thỏ, thật ra việc này mẹ nuôi cũng có sai mà, nhưng ít nhất giờ con cũng đã trúng tuyển vào trường Z rồi, học trường Z rõ ràng hơn trường C không phải sao?"

"Mẹ nuôi, vấn đề không phải ở chỗ đó!" Mà là ở chỗ Lăng Siêu dám dối gạt nàng, hắn sao dám làm bậy không để ý đến cảm giác suy nghĩ của nàng chứ? Tiêu Thỏ thế nào cũng không nguôi được cơn giận này.

Cuối cùng, ngay cả mẹ nuôi cũng chỉ có thể lắc đầu đi về.

Lại vài ngày sau, Tiêu Thỏ vẫn không chịu tha thứ cho Lăng Siêu, mà Lăng Siêu cũng không hề có ý định qua giải thích xin lỗi với nàng. Giữa hai người mơ hồ có một tầng không khí lạnh như băng chắn giữ, thậm chí vô tình gặp giữa đường cũng là quay mặt ngó lơ, ánh mắt còn trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Cứ thế, mẹ của Tiêu Thỏ không chịu nổi nữa.

"Thỏ Thỏ, con đi tìm việc gì đó bên ngoài làm thêm đi!"

Tiêu Thỏ trước giờ chưa biết đến cái gọi là đi làm liền ngốc ra. "Làm thêm cái gì?"

"Cái gì cũng được, đừng có để mẹ nhìn thấy cái bản mặt lạnh lẽo của con là được!" Mẹ nàng vuốt ngực nói. "Còn để mẹ chứng kiến con với Lăng Siêu cãi nhau chiến tranh lạnh như vậy, khác nào khiến mẹ lên cơn đau tim cơ chứ?"

Tiêu Thỏ xám xịt mặt mày. "Mẹ, mẹ bị bệnh tim từ lúc nào đâu?"

Mẹ nàng im lặng một chút, nổi giận. "Không phải bệnh tim thì bệnh trĩ vậy được không? Thôi mẹ xin tiểu tổ tông của mẹ, con cho mẹ thoáng khí vài ba ngày đi mà!"

Tiêu Thỏ: "......"

Vậy là, dưới sự uy hϊếp áp bức của mẹ nàng, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng tìm thấy công việc làm thêm lần đầu tiên trong đời: đi làm phụ giáo dạy võ thuật.

***

Chú thích:

(1) Nguyên văn là "Nữ đại bất trung lưu", một câu nói của Trung Quốc í chỉ con gái đã lớn, khó mà lưu giữ được trong khuê các nữa. Lãnh Vân mạn phép dịch ra tiếng Việt.

(2) Khí định thần nhàn: chỉ việc trấn tĩnh thản nhiên mặc cho chuyện gì xảy ra.