Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

Chương 2: Lý Đạo Tử Người Ba Năm Mới Xuất Hiện Một Lần

Liễu Thiên Diệp học thuộc lòng tất cả môn quy, Tử Dương và Thuần Dương liền chuẩn bị mang nàng tiến đến cổng lớn của chính điện.

Cổng lớn của chính điện là một cái cửa đá cao ngất, cao tới mười trượng, có lẽ nặng đến mấy vạn cân.

Thuần Dương đưa tay phải ra, vỗ nhè nhẹ lên cửa đá đang đóng chặt.

Âm thanh "Két két" vang lên, là âm thanh đến từ cửa đá nặng đến vạn cân kia.

Liễu Thiên Diệp không khỏi thán phục: "Thuần Dương sư huynh, ngươi thật lợi hại."

“Cái này cũng không tính là cái gì." Thuần Dương cười cười, trong lòng lại có chút đắc ý.

Ba người tiến vào chính điện.

Bên trong điện quả nhiên không khỏi khiến người khác trầm trồ, tiên khí vờn quanh, hồ nước, sơn thuỷ cái gì cần có đều có, các loại chim quý thú lạ ở bên trong tự do bay qua bay lại, có rất nhiều con thú lạ mà cả đời này của Liễu Thiên Diệp đều chưa thấy qua.

Quả thật là là động phủ của tiên gia, linh khí nồng đậm.

Chỗ ở của sư tôn Lý Đạo Tử nằm ở chính giữa hồ nước kia.

Thuần Dương cùng Tử Dương mang Liễu Thiên Diệp chuẩn bị đi tới cầu đá, hướng về chính giữa hồ nước.

Đột nhiên, chung quanh tràn ngập tiên khí, đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón tay.

Liễu Thiên Diệp không biết rõ vì cái gì mà lại cảm nhận được rất nhiều hàn ý, toàn thân đều lạnh buốt.

Phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng nàng.

Liễu Thiên Diệp nơm nớp lo sợ quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, một con khuyển lông trắng thân cao năm trượng đang dõi theo nàng.

Con khuyển to lớn này trông cũng không mấy dữ tợn, không có răng nanh, ngược lại là mi thanh mục tú, đầu trên có hai sừng, một thân lông trắng sạch sẽ mềm mại giống như ánh lửa trắng.

Nhưng dù là như vậy, Liễu Thiên Diệp không chút nghi ngờ, thứ ở trước mặt nàng giờ đây, tuỳ hứng liền có thể đem nàng cắn xé thành từng mảnh nhỏ.

Thuần Dương cùng Tử Dương cuống quít hành lễ, cung cung kính kính nói: "Sư tôn, đây là tiểu sư đệ mới nhập môn — Liễu Thiên Diệp."

Bạch khuyển không có phản ứng gì, chỉ là tiến đến trước người Liễu Thiên Diệp mà hít hà, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, thân thể to lớn chặn lấy cầu không cho nhóm người các nàng đi qua.

Ngay lúc này, giữa hồ lại truyền đến âm thanh của Lý Đạo Tử: "Tiểu Bạch, để bọn họ vào đi."

Khuyển lông trắng nhíu mày, liền tránh ra một bên cho bọn hắn đi qua, sau đó thân thể to lớn hóa thành một tụ khí biến mất không thấy gì nữa.

"Tạ ơn sư tôn." Thuần Dương cùng Tử Dương kéo lấy chân cẳng như nhũn ra của Liễu Thiên Diệp, vội vã qua cầu.

Liễu Thiên Diệp lúc này đã bị dọa đến ngốc nghếch.

Thuần Dương thấy nàng sợ đến như vậy, trấn an nàng nói: "Kia là thú cưỡi của sư tôn, thần thú Bạch Trạch, vô cùng trung thành với sư tôn của chúng ta. Mỗi lần có người xa lạ ra vào, nó đều muốn ngăn cản. Ngươi đừng sợ. Bạch Trạch không tấn công kẻ vô tội."

"Thật sao?" Liễu Thiên Diệp nuốt ngụm nước bọt.

Bởi vì rõ ràng vừa rồi nàng cảm nhận được sát ý của bạch khuyển to lớn kia đối với mình.

Thần thú Bạch Trạch khi nãy dường như đang do dự có nên đánh chết nàng hay không.

Liễu Thiên Diệp thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại.

Sau đó, cuối cùng nàng cũng đến được đảo Hồ Tâm, nhìn thấy chưởng môn đang câu cá — Lý Đạo Tử.

Thuần Dương cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử phụng mệnh mang tiểu sư đệ tới."

Lý Đạo Tử một thân áo vải, bề ngoài giống như là tên nho sinh tuổi trung niên.

Hắn sờ sờ chòm râu dê của chính mình.

"Liễu Thiên Diệp là ngươi thật sao?"

Liễu Thiên Diệp khom người thở dài: "Bái kiến sư tôn."

Lý Đạo Tử mỉm cười hỏi: "Tư chất của ngươi không tệ, thiên linh căn thuộc dạng hiếm thấy trên thế gian. Rất nhiều tông phái lớn đều muốn đoạt lấy ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn bái nhập tông môn nhỏ như phái Tiêu Dao của ta?”

Lúc này, trong đầu Liễu Thiên Diệp không tự chủ được mà nhớ lại lời nói của đại sư huynh.

"Một lát nữa khi nhìn thấy sư phụ, nói ngọt một chút. Lão gia hỏa kia thích nhất là người khác vuốt mông ngựa của hắn. Nói không chừng sau khi ngươi vuốt khiến hắn cao hứng, còn có thể thưởng cho ngươi một cái lôi phù."

Liễu Thiên Diệp cũng rất là hiếu học, khom người nói:

"Trước khi đệ tử lên núi, ở Nam Dương gặp được vài vị sư phụ. Bọn họ đều nói với đệ tử: Một người có thiên linh căn một trăm năm mới xuất hiện một lần, còn người như Lý Đạo Tử ba ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Thuật luyện đan và vẽ phù chú của Lý Đạo Tử nhất định là vô song, nếu được người chỉ điểm một lần, nhất định trong tương lai có thể hoành hành thiên hạ. Nếu làm tốt, đắc đạo phi thăng cũng không biết chừng. Cho nên đệ tử mới mạo muội mà tới."

Lý Đạo Tử híp mắt, ánh nhìn không khỏi phát sáng lên, miệng cười nở rộ.

"Bọn hắn thật sự nói như vậy?"

Liễu Thiên Diệp nghiêm túc nói: "Đệ tử nếu có nửa câu nói dối, sẽ bị sét đánh chết."

Lý Đạo Tử ném cần câu đi, đứng dậy đi lên phía trước, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ bả vai của Liễu Thiên Diệp.

"Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, ngươi cùng với phái Tiêu Dao ta rất có duyên. Trước mắt sư tôn ta không còn gì làm, đúng lúc lại có mấy cái phù chú cùng đan dược, hôm nay liền cho ngươi một ít."

Nói xong, Lý Đạo Tử lấy ra một cái đan được từ túi bên trái, nhét vào trong tay của Liễu Thiên Diệp.

Lại từ bên phải túi móc ra một chồng phù lục nhét vào Liễu Thiên Diệp trong túi.

Hoàn toàn giống hệt như sang năm mới, trưởng bối phát tiền mừng tuổi và bánh kẹo cho mấy đứa trẻ nhỏ.

Tử Dương và Thuần Dương đứng ở một bên, kinh ngạc đến mức tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài.

Sư tôn, người đúng là đại gia, cho một lần nhiều như vậy, quá là bất công.

Phải biết rằng, danh xưng của Lý Đạo Tử là vô song thần phù, vô địch luyện đan, không phải nói đùa.

Hắn rảnh rỗi luyện một cái thần phù, ở trên thị trường đều có giá trị liên thành, có tiền mà không mua được.

Tử Dương và Thuần Dương trông mà thèm, trong lòng đố kị muốn chết, thực sự không dám nói thêm cái gì.

Lý Đạo Tử cùng Liễu Thiên Diệp chỉ tán gẫu vài câu, hỏi vài câu việc nhà, sau cùng tới mấu chốt: "Đúng, Thiên Diệp. Môn quy của môn phái ta ngươi có xem qua chưa?"

Liễu Thiên Diệp: "Đệ tử đã xem qua."

Lý Đạo Tử: "Nhớ trọng điểm là cái gì không?"

Liễu Thiên Diệp hơi sửng sốt.

Cái này. . . Còn muốn chỉ ra trọng điểm?

Liễu Thiên Diệp gãi đầu một cái: "Thật xin lỗi, sư phụ. Đệ. . . Đệ tử là lần đầu tiên tới đây, không biết rõ cái gì là trọng điểm."

"Đến đây, sư phụ dạy ngươi." Lý Đạo Tử lấy bản môn quy ra, ngón tay như bút, nhẹ nhẹ vạch một vòng tròn ở chỗ cuối.

“Môn quy của ta đã ghi rõ. Nghiêm cấm khoe khoang tu vi của mình trước mặt đại sư huynh. Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhớ lấy! Ngươi nhìn xem, ta đã viết tới ba lần “nhớ lấy”, đây chính là trọng điểm.”

Liễu Thiên Diệp thừa cơ nói ra điều nghi ngờ trong lòng : “Cái này nguyên nhân là vì sao?”

Lý Đạo Tử hiền lành sờ sờ đầu nàng: "Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại, để đám Thuần Dương dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi."

- - -

Sau đó Thuần Dương cùng Tử Dương mang theo Liễu Thiên Diệp rời đi, Lý Đạo Tử ngồi xuống câu cá một lần nữa.

Chỉ trong chốc lát, chung quanh Hồ Tâm lại lần nữa tràn ngập sương mù.

Trong sương mù truyền đến âm thanh của thần thú Bạch Trạch: "Chủ nhân, Liễu Thiên Diệp này thân thể có ma căn."

Lý Đạo Tử mỉm cười nói: "Ta biết rõ. Đồng thời nắm giữ tiên căn cùng với ma căn, Tiên Ma song tu nha."

Bạch Trạch: "Chủ nhân ngươi không lo lắng sao? Ta nghi ngờ nàng là gian tế của ma đạo."

Lý Đạo Tử: "Gian tế thì có lẽ là thật. Có thể nếu ta tin chắc rằng nàng là một tên ma đạo chân chính, lúc dưới chân núi, ta đã cho người chém chết nàng. Nhưng hiện tại nàng chỉ là người quẩn quanh giữa chính đạo và ma đạo. Huống chi trong tương lai, nàng cùng phái Tiêu Dao của ta có cơ duyên lớn, ta rất muốn xem một chút, cái gọi là cơ duyên đến cùng là cái gì."

Về cơ bản, Lý Đạo Tử trừ phù chú và luyện đan, cũng am hiểu thuật tính toán, thần cơ diệu toán, sớm đã đoán ra lai lịch của Liễu Thiên Diệp.

- - -

Gặp chưởng môn xong, ra đến cửa điện, Liễu Thiên Diệp nhân cơ hội làm quen với nhóm người Thuần Dương.

"Hai vị sư huynh, vì sao lại không thể khoe khoang tu vi của mình trước mặt đại sư huynh?”

Thuần Dương và Tử Dương đều xụ mặt, không để ý tới nàng.

Lý Đạo Tử ban thưởng cho Liễu Thiên Diệp quá nhiều thần phù và đan dược, khiến trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu.

Quá là bất công.

Liễu Thiên Diệp cũng phát hiện ra hai vị sư huynh tâm trạng rất tệ, với trí tuệ thông minh, nàng nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân.

Nàng vội vàng làm hai người bọn hắn vui lòng, móc mấy cái thần phù và đan dược từ túi ra, đưa cho Thuần Dương và Tử Dương.

"Hai vị sư huynh, vừa rồi sư phụ cho ta nhiều thần phù và đan dược tốt, một mình bản thân ta cũng dùng không kia nhiều, cho hai huynh một ít."

Thuần Dương và Tử Dương trước hết là sững sờ: "Hả? Đưa cho chúng ta sao?”

Rất nhanh sau đó, sắc mặt của hai người bọn họ trở nên hoà hoãn hơn nhiều, tiếp tục nở nụ cười xán lạn.

"Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi khách khí quá rồi. Cái này có là vấn đề gì đâu."

"Tiểu sư đệ, về sau có phiền toái gì, cứ việc nói với các sư huynh."

Điều này khiến cho tâm tình của hai vị sư huynh trở nên sung sướиɠ.

Liễu Thiên Diệp thừa dịp hỏi lại vấn đề vừa rồi.

Thuần Dương và Tử Dương vốn không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra.

Thuần Dương ngắm nhìn bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, lôi kéo tay của Liễu Thiên Diệp, lặng lẽ nói: "Ta nói với ngươi thôi đó, thân thể của đại sư huynh không có linh căn, từ nhỏ khi được sư phụ mang về đến bây giờ, đã 20 năm, đến nay còn chưa có đạt đến Luyện Khí kỳ."

Khắp khuôn mặt Liễu Thiên Diệp đều là vẻ chấn kinh: "Huynh ấy đến Luyện Khí kỳ cũng không đạt được sao?"

Tử Dương nhẹ gật đầu: "Ừm, nói trắng ra, huynh ấy chỉ là một phàm nhân. Thân thể không có linh căn, chỉ có phàm căn."

Thuần Dương phụ họa nói: "Nói phàm căn còn là nhẹ. Theo lời người khác, chỉ cần uống thuốc đúng bệnh, sử dụng các loại đan dược trân quý, có thể luyện linh căn, mặc dù tốc độ tu luyện rất chậm, ít ra cũng có thể đạt được Luyện Khí kỳ. Mà sư phụ của chúng ta còn là người luyện đan nữa, suốt 20 năm qua, người cho đại sư huynh dùng không biết bao nhiêu đan dược, nhưng từ đầu đến cuối đều không có hiệu quả. Ý ta muốn nói, đại sư huynh rất có thể là phế căn, dùng nhiều đan dược đến vậy cũng như ném vào biển sâu, nghe tiếng vọng lại cũng không được.”

Liễu Thiên Diệp: "Vậy tại sao không thể khoe khoang tu vi của mình ở trước mặt đại sư huynh?"

Thuần Dương Tử cũng là nói nhảm, lời nói có chút sai sai.

"Ngươi đúng là ngốc. Có thể vì cái gì chứ? Đại sư huynh chính là tên có lòng dạ hẹp hòi thôi! Chính huynh ấy tu không thành tiên, thấy mỗi người chúng ta đều Trúc Cơ, Kết Đan, liền đỏ mắt, không chịu được việc đó. Bọn ta chỉ lỡ khoe khoang một chút, huynh ấy liền dùng giày ném vào mặt bọn ta. Có cái câu gì ấy, nói làm sao nhỉ, cô nương không lấy được chồng liền ghen ghét các tân nương tử được lên kiệu hoa, đúng không, Tử Dương. . .Ấy! Ngươi giẫm lên chân làm gì chứ? Đau quá.”

Trên trán Tử Dương toàn là mồ hôi, gấp gáp nháy mắt với hắn.

Thuần Dương chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm nhận được phía sau có hơi lạnh, cơ bắp đột nhiên có hơi cứng ngắc.

Hắn chậm rãi quay đầu, liền trông thấy đại sư huynh Vũ Trần mặt lạnh, đứng ở sau lưng hắn, cách đó không xa.

Thuần Dương bị doạ đến mất hết ba hồn bảy phách, chân mềm nhũn đến mức muốn quỳ xuống.

"Đại. . . . Đại sư huynh."

Vũ Trần híp mắt mỉm cười: "Lữ Động Tân, cái tên cẩu được mẹ nuôi này. Rất thích ở sau lưng người khác nói huyên thuyên, đúng không."

Lần đầu tiên Liễu Thiên Diệp mới thấy có một người văn nhã đến vậy lại nói lời thô tục.

Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cũng có thể đẹp trai đến thế.

Tên tục gia của Thuần Dương là họ Lữ tên Nham, tự là Động Tân, hiệu Thuần Dương Tử.

Vũ Trần gọi thẳng tên của hắn, chuẩn bị dùng lời lẽ thô tục để chấn chỉnh hắn.

Thuần Dương bày ra vẻ mặt cầu xin: "Đại sư huynh, vừa rồi ta không phải cố ý. Là do tiểu sư đệ hỏi ta, ta mới nói."

Vũ Trần nhàn nhạt hỏi: “Cô nương không lấy được chồng liền ghen ghét tân nương tử lên kiệu hoa, lời này cũng là tiểu sư đệ kêu ngươi nói hay sao?”

Thuần Dương: "Cái này. . . . ."

Vũ Trần: "Đừng nói nhảm, đúng lúc có việc, tìm ngươi tâm sự. Đi thôi."

Một tay Vũ Trần níu lại sau cổ của Thuần Dương, giống như xách gà con, đem hắn xách đi.

Tử Dương và Liễu Thiên Diệp cúi đầu, núp ở bên kia, không dám thở mạnh.

Lúc này, Thuần Dương vô cùng thảm.

Sau khi Vũ Trần xách Thuần Dương đi mất, Tử Dương mới thở dài một hơi.

"Haiz."

Liễu Thiên Diệp hỏi: "Sư huynh Tử Dương. Có một vấn đề thật rất kỳ quái. Nhóm người các huynh đều là tu sĩ kết đan, vì sao lại sợ một người chưa đạt đến Luyện Khí kỳ như đại sư huynh? Dù cho huynh ấy có làm khó dễ cũng không thể đánh lại hai người các huynh."

Tử Dương mặt mày xanh mét: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cầu xin ngươi đừng hỏi nữa. Có ngày hại chết ta."

Liễu Thiên Diệp: "Sư huynh Tử Dương. . . ."

Tử Dương: "Ngậm miệng!"

Liễu Thiên Diệp: "Ồ."