Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 56

Chương 56: Chồng người khác
Tần Chinh dạo này hỏa khí có vẻ vượng, các nhân viên đều cảm giác được rõ mồn một.

Vốn, Tần Chinh là lãnh đạo cao nhất, ngoài việc không thích cười, lại có vẻ bảo thủ nghiêm nghị, yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên, thì những chỗ khác vẫn tốt. Phúc lợi với nhân viên rất hào phóng, thỉnh thoảng còn mời đi ăn cơm tối uống trà trưa.

Còn với chứng mặt cứng đờ nghiêm nghị, mọi người tỏ vẻ đều có thể hiểu, không có cách nào, nhà có một pho tượng Phật, đừng thấy Tần phu nhân cười tươi như Phật Di Lặc, thật ra mỗi đêm đều cho chồng tập luyện đến chết thì thôi, hồi còn mang thai, ban ngày đều tới công ty theo dõi, xét nét chồng chặt chẽ từ trong ra đến ngoài.

Mà Tần Chinh cũng hiếm khi rộng rãi như thế, thậm chí có thể nói là hưởng thụ loại “ngược đãi" này, chả có chút biểu hiện bất mãn nào, sự nghiệp gia đình đều chú ý, cả khách hàng và vợ đều lấy lòng.

Nhưng dạo này có chút không thích hợp.

Ban đầu là do lão thư ký Ngô phát hiện. Lão Ngô là đồng chí tốt, thể hiện một cách sâu sắc tinh thần hòa mình cũng quần chúng nhân dân, có chuyện bát quái tuyệt đối không giấu cho riêng mình, vừa nhìn đã biết là một nhân viên ưu tú.

Một hôm nào đó trong phòng trà, đồng chí lão Ngô nói: “Sếp dạo này có vẻ hơi khó chịu."

Tám không phải là quyền lợi của riêng phụ nữ, cả nam lẫn nữ lập tức xông tới, hỏi ngay: “Sao vậy?”

Đồng chí lão Ngô y như người kể chuyện ra vẻ thần bí khiến người ta tò mò, khoan thai uống mấy ngụm trà, mới nói: “Hôm qua không phải tới cục nhà đất thành phố S kê khai tờ đơn 2 tỷ sao, kết quả là đến nơi mới phát hiện, giấy chứng nhận không mang theo, đều quên ở nhà rồi.”

Có người hít một hơi lạnh: “Sao lại thế? Đơn đó hình như làm xong rồi mà?”

“Làm xong rồi …” Đồng chí lão Ngô rất đáng đánh đòn lại dừng vài nhịp, “Chuyện như thế này, chắc chắn là sếp phải gọi điện về cho vợ, bảo cô ấy đem tới văn phòng, sau đó tìm một đứa lanh lợi mang đi cho. Thật ra đi xe máy cũng không đến hai giờ, tùy tiện tìm Tiểu Vương, Tiểu Lý đi đều được. Nhưng mà sếp gọi điện, sắc mặt không tốt, nói mấy câu gì đó, sau đó ép phu nhân không đưa đi thì không được.”

Người nghe nhìn nhau, có người nói: “Vợ sếp … Hình như tính rất lơ mơ, cô ấy tới thành phố S rồi ư? Không sợ làm lỡ việc ư?”

“Suýt chút nữa là không xong, nhưng mà tốt xấu cũng tới kịp, lúc tới thì cũng đã 3 giờ chiều rồi. Sếp nhìn thấy vợ, sắc mặt mới dễ nhìn một tí, vốn là bảo vợ sếp chờ sếp ở bên ngoài, sếp vào làm việc trước, kết quả vợ sếp bảo con sắp tan học rồi, cô phải đi đón, lại bắt xe quay về. Sếp ra không thấy vợ, dọc đường sắc mặt … vô cùng u ám…”

“Thật ra tôi cũng phát hiện ra.” Đám đông phụ họa, "Cả ngày hôm nay, sếp trông rất u ám…"

Cả phòng trà chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi.

Sau đó có người nói: “Gia đình không hòa hợp rồi …”

Kẻ đang là đối tượng buôn chuyện trong công ty đi vào phòng trà, trong nháy mắt các âm thanh không hài hòa đều biến mất sạch. Có một loại người rất đặc biệt, lúc anh ta vui vẻ chưa chắc bạn đã nhìn ra được, anh ta không vui, bạn lập tức cảm nhận được ngay. Mặt vẫn là không chút thay đổi, nhưng mà Tần Chinh lập tức khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Mặt hầm hầm, anh bước vào phòng trà, nói với lão Ngô: “Vụ bất động sản Nam Nghệ anh theo nhé, tôi có việc phải ra ngoài."

Lão Ngô vội vàng vâng dạ.

Tần Chinh chẳng tinh tế chút nào cứ thế xoay người rời đi, hoàn toàn không cảm nhận thấy ánh mắt thương xót phía sau mình. Tâm trạng của anh quả thật chẳng tốt chút nào.

Lúc nãy Cố Thiệu gọi điện tới, anh mới alo một tiếng, đối phương đã nói: “Ai chọc giận cậu?”

Anh dừng lại một chút, điều chỉnh nhịp thở nói: “Nghe được rõ ràng thế sao?”

Cố Thiệu ha ha một tiếng nói: “Người có lỗ tai thính như anh không nhiều lắm, cho nên chắc cũng không coi là rõ ràng lắm.”

Tần Chinh nhíu mày, cảm thấy Cố Thiệu và Thẩm Phong ngày càng giống nhau.

Cố Thiệu nói Vệ Dực tới thành phố A công tác, tìm anh ra ngoài, ba người đàn ông cùng uống rượu. Lúc đó ba người đàn ông đều đã thành gia lập nghiệp, cùng là người thiên nhai lưu lạc, đề tài chung giữa những đàn ông đã kết hôn được hình thành trên bi kịch chung, cảm giác như là có thể vô cùng thông cảm với nhau.

Tần Chinh vốn muốn gọi điện về nhà nói ra ngoài ăn cơm với Cố Thiệu Vệ Dực, nhưng nghĩ nghĩ, lại ma xui quỷ khiến thế nào ấn nút dừng cuộc gọi, đổi thành gửi tin nhắn, chỉ bảo không về nhà ăn cơm tối.

Nửa ngày sau, bên kia mới đáp lại một chữ --- Được.

Ba người hẹn ở một quán rượu hơi hẻo lánh, chỉ có người cắm rễ ở thành phố A mới biết được nơi nào đồ tốt giá rẻ. Tay nghề nấu ăn của chủ quán rất tốt, chỉ phục vụ mấy khách quen đó thôi.

Nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, thích hợp với yêu cầu của đàn ông có tuổi.

Vệ Dực bận một ngày rồi, phải xới một bát cơm trước, mới thở phào một hơi, vừa nhấp rượu vừa đánh giá Tần Chinh."Cậu …” Anh híp mắt quét lên quét xuống, “Cậu sự nghiệp tình yêu đều bội thu, còn có gì không hài lòng nữa?”

Cố Thiệu cười tủm tỉm nói: “Nhà cậu ta xuất hiện người thứ ba.”

Vệ Dực ngẩn người, lúng ta lúng túng nói: “Không phải chứ … Cậu nɠɵạı ŧìиɧ?”

Tần Chinh im lặng không nói.

Cố Thiệu trả lời thay anh: “Vợ cậu ta mỗi ngày hầu chồng người khác ngủ, nhu cầu của cậu ta không được thỏa mãn.”

Tần Chinh nhịn không được nói: “Anh điều tốt không học, toàn học Thẩm Phong.”

Vẻ mặt Vệ Dực vô cùng khϊếp sợ, giọng cũng run run: “Chu Tiểu Kỳ mà cũng nɠɵạı ŧìиɧ ư? Cậu làm đàn ông tới mức này cũng quá thất bại đi!"

Cố Thiệu cầm chén rượu chẳng phúc hậu gì cười mãi không thôi: “Chẳng có cách nào, anh chàng kia quá ưu tú, phụ nữ từ 3 tuổi cho tới 60 tuổi đều ngã gục, hơn nữa, người này, cậu cũng gặp rồi."

Vệ Dực cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy đều là do rượu gây nên, nhưng mà tin này thật quá kinh người. Tần Chinh nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa, kiêm cả trong ngoài, bây giờ thế mà lại cả người cả tiền tài đều mất … Thượng đế quả nhiên là công bằng.

Vệ Dực khẽ thở dài, vừa định hỏi người đàn ông kia là ai, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Thiệu, sắc mặt nhất thời thay đổi. “Chẳng nhẽ … Là anh?”

Cố Thiệu hơi sặc một chút, cười nói: “Cảm ơn cậu đã cất nhắc sức hấp dẫn của tôi."

Tần Chinh liếc Vệ Dực một cái, nói một chữ: “Ngốc.”

Vệ Dực còn đang mù mịt, Cố Thiệu phơi bày đáp án. "Mặt trời nhỏ nhà họ, hoành đao đoạt ái, Tần Chinh ghen với con mình rồi.”

“À há?” Vệ Dực ngẩn người nhìn Tần Chinh, im lặng một lát rồi đập bàn cười như điên.

Đám đàn ông bề ngoài nhã nhặn này, lúc không có những người khác sẽ lộ ra bộ mặt biến chất. Nhất là Vệ Dực.

“Đáng đời!” Anh nói.

Tần Chinh cảm thấy mình khổ không nói thành lời, mà nỗi khổ này, Vệ Dực sớm muộn gì cũng cảm nhận được.

Mỗi tối, anh 5 giờ là tan làm, con cũng tan học, vợ nấu cơm tối, 6 giờ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi vợ rửa bát, anh gọt hoa quả, đến 7 giờ, một nhà ba người vừa ăn hoa quả vừa xem thời sự.

Bảy rưỡi thời sự cũng hết, vợ anh hầu hạ con tắm rửa thay quần áo, 8 giờ thì xong, anh cũng yêu cầu đãi ngộ tương tự, vợ nói: “Ôi chao, em bận lắm, tự anh tắm đi.”

Anh bắt đầu hoài niệm phong cảnh hữu tình lúc trước hai người tắm uyên ương.

Con chơi tới 9 giờ cũng chưa chịu ngủ, quấn quýt lấy mẹ đòi kể chuyện, dạo này cu cậu tiến bộ lắm, không nghe cổ tích, thích nghe “Trang Tử”, hơn nữa thích nghe mẹ đọc “Trang Tử”, nó nói: “giọng mẹ nhỏ nhẹ dễ nghe.”

Mẹ nó được nịnh hót một tí là chả thấy trời đâu đất đâu, dù thường thường đọc đến chữ lạ là ngắc ngứ, nhưng vẫn dũng cảm dở từ điển tra cứu bất cứ lúc nào.

Nghe mẹ kể chuyện còn chưa đủ, còn muốn mẹ ngủ cùng, nắm chặt áo mẹ, dùng ánh mắt ngây ngô đáng thương tấn công cô, kết quả là thắng chẳng nghi ngờ gì.

Ba đánh lén lúc nửa đêm, trộm mẹ về, kết quả cậu con nghịch ngợm nửa đêm mò tới cửa phòng họ, leo lên giường, đẩy ba ra, chui vào giữa hai người.

Cố Thiệu cười nói: “Nghe nói con là tình nhân kiếp trước của mẹ, cậu là đang gặp phải tình địch kiếp trước.”

Vệ Dực tặc lưỡi: “Thật bi kịch.”

Làm như vậy còn chưa đủ. Lần thứ hai anh đóng chặt cửa phòng lại, kết quả con gõ cửa ở bên ngoài, một tiếng lại một tiếng yếu ớt gọi: "Mẹ ơi, mẹ..."

Lòng phụ nữ đều là làm từ nước a, vừa nghe thấy giọng con như thế, trở mình ngồi dậy, dứt khoát vứt bỏ ông chồng kết tóc xe tơ của mình.

Cứ bấm đốt ngón tay tính, anh đã phòng không gối chiếc mười lăm ngày rồi.

Người vốn không uống rượu như Tần Chinh mà cũng hiếm khi buồn bực nhấp một ngụm rượu, nói: “Phiền phức.”

Cái cô Chu Tiểu Kỳ hời hợt kia, còn hình như hoàn toàn không phát hiện ra anh không vui, tất cả tinh thần đều đặt hết lên người con rồi.

Cố Thiệu làm quân sư cho nhóm ba người, bày mưu tính kế cho Tần Chinh: “Người cậu phải thu phục không phải Chu Tiểu Kỳ, là con cậu. Nó mới là mấu chốt.”

Vệ Dực nói: “Tôi đồng ý.”

“Làm thế nào?” Tần Chinh khiêm tốn thỉnh giáo.

“Đầu kỳ sở hảo, cung kỳ sở nhu.” Cố Thiệu ra vẻ cao thâm mỉm cười.

Đầu kỳ sở hảo: hùa theo sự yêu thích của người khác; cung kỳ sở nhu: đáp ứng, cung cấp theo nhu cầu của người khác.

Lúc Tần Chinh về đến nhà, hai mẹ con Chu Tiểu Kỳ đã ăn xong cơm, xem xong TV, tắm rửa cũng xong rồi. Tần Hi mặc áo ngủ gấu trúc con túm lấy góc áo mẹ làm nũng.

Làm nũng – cu cậu học được ở đâu thế nhỉ, nó mới có 4 tuổi a … Nhà trẻ cũng không dạy dỗ tốt.

Khóe mắt Tần Chinh giật giật, nhớ tới lời Cố Thiệu, lại dằn đám gân xanh xẹp lại.

“Tiểu Kỳ”

Đầu bếp của cả nhà quay đầu lại nhìn chủ gia đình - người đã bị làm ngơ một lúc lâu rồi, giật mình hoàn hồn lại mới à một tiếng, nói: “Anh đã về rồi.” Chỉ mấy chữ, không hỏi anh đi đâu, ở cùng với ai.

Cô quá yên tâm về anh, quá yên tâm quả thực giống như là chả quan tâm tí gì. Tần Chinh có hơi mất mát như trong dự liệu, lại nghĩ tới lời Cố Thiệu, lại từ từ thu nhặt lại mấy mảnh tim bị vỡ nát, dỗ Chu Tiểu Kỳ đi tắm trước.

“Anh đi trước đi, trên người anh có mùi rượu.” Chu Tiểu Kỳ cũng không thèm quay đầu lại nói.

“Em đi trước đi, anh muốn chuyện trò với con một lát, đợi tí nữa không phải em còn muốn hầu nó ngủ sao?” Tần Chinh nén ghen tuông nói.

Chu Tiểu Kỳ ngẫm nghĩ, cũng đã đồng ý. Tần Hi không hài lòng lắm túm áo mẹ, nhìn bóng mẹ đi xa rồi, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn ba.

Aizz, ba thật là quá trẻ con, cả ngày đi tranh giành mẹ với cậu.

Tần Hi ôm cục cưng bọt biển, chơi xếp hình.

Tần Chinh ngồi xuống đối diện con, ho nhẹ một tiếng, bỗng cảm thấy mình có hơi ngốc.

“Con trai.” Tần Hi gãi gãi mái tóc mềm mượt của nó, thiên ngôn vạn ngữ không nói thành lời.

“Ba, ba dụ mẹ đi, có phải là có chuyện muốn nói với con không?” Miệng Tần Hi còn hơi sữa nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc đối diện papa.

“Sao con biết” dọa người một câu như vậy, Tần Chinh cũng chưa nói gì thành lời, nhưng mặt rõ là ngẩn ra một chút. “giáo viên của bọn con mỗi lần muốn nói chuyện bí mật gì với lớp trưởng, đều bảo người khác đi chơi đi. Cho nên ba nói đi." Tần Hi còn ranh mãnh nháy mắt mấy cái, “Con sẽ không nói lại với mẹ đâu.”

Tần Chinh không nhịn được cười, “Nói phải giữ lời?"

"Đương nhiên." Tần tiểu boss nói năng rất khí phách, "Con cũng đâu còn là trẻ con ba tuổi nữa." (Vâng, bạn ấy 4 tuổi rồi =)))

Trẻ con bây giờ thật sự là càng ngày càng thông minh, nhất là cu cậu con Tần Chinh, quả nhiên không thể đối xử với nó như trẻ con được nữa.

Trong mắt Tần Hi, ba là người vĩ đại kiêu ngạo, cậu phải nghển đến gãy cổ mới có thể nhìn thấy cằm ba, ba chỉ dùng một bàn tay là có thể nhấc cậu ném đi --- đương nhiên cho tới bây giờ ba vẫn chưa bao giờ ném cậu đi, nhưng cậu nghi ngờ ba rất muốn làm như vậy, chỉ là ngại vì có mẹ ở bên cạnh thôi.

Với người ba nghiêm túc như này, cậu bé vẫn hơi sợ chút, nhưng ba cũng rất lợi hại, mẹ nói ba mỗi ngày đều phải kiếm tiền rất vất vả mới có thể nuôi sống hai người bọn họ, cho nên mỗi ngày đều phải thơm ba, cổ vũ ba nồng nhiệt, nhìn thấy ba hơi đỏ mặt thì phải rót nước cho ba, cậu cũng cảm thấy ba vẫn là người rất dịu dàng.

Sự thật chứng minh, đồng chí Tần Chinh ngoài giở trò lưu manh với vợ ra, thì ngay cả con cũng không trị được.

Có điều đợi Chu Tiểu Kỳ tắm rửa xong đi ra, thế giới đã khác trước đôi chút rồi.

“Cục cưng đâu rồi?” Chu Tiểu Kỳ lau tóc, liếc mắt quét phòng khách một vòng, chỉ nhìn thấy mình Tần Chinh ngồi xem TV.

“Con hả, ngủ rồi.”

"Ngủ?" Chu Tiểu Kỳ không tin, muốn tới phòng con nhìn một chút, lại bị Tần Chinh ngăn lại, "Đừng đi đánh thức nó, tối nay con muốn ngủ một mình." Nói xong tay liền bò lên eo cô.

Chu Tiểu Kỳ hoài nghi đánh giá anh: “Không phải đâu, không có em ngủ cùng một mình nó mới không chịu ngủ.”

Tần Chinh ho khan hai tiếng, dịu dàng nói: “Con lớn rồi, nó cũng không phải trẻ con ba tuổi nữa, muốn học tự lập rồi.” Tần Chinh rập theo lời con.

Chu Tiểu Kỳ rất có lý do nghi ngờ Tần Chinh đánh ngất con rồi khóa lại trong phòng, nhưng mà là một người Trung Quốc thuần phác thiện lương, cô vẫn cảm thấy không cần phải dụng tâm hiểm ác như vậy để dò xét người bên gối mình.

Tần Chinh thấy Chu Tiểu Kỳ bị mình nói cho lung lay rồi, thở phào một hơi, muốn ôm cô vào trong lòng, lại bị cô đẩy ra, cau mày nói: “Người anh có mùi rượu, đi tắm đi.”

Tần Chinh thở dài, nhận lệnh đi tắm rửa thay quần áo trước đã.

Lúc đi từ phòng tắm ra, Chu Tiểu Kỳ đã lên giường ngủ khò khò trước rồi --- không đợi anh.

Tần Chinh bất đắc dĩ tới bên giường, muốn giơ tay tắt đèn đầu giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, thì không rời mắt nổi.

Đơn giản là ngồi xuống bên đầu giường cô, nhẹ nhàng thưởng thức.

Chu Tiểu Kỳ thật sự là một kỳ tích, 20 năm như một ngày, mặc kệ thế giới biến đổi ra sao, cô vẫn là cô. Tần Chinh cúi người xuống, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi môi vốn hơi mở lại nhếch lên một chút, chóp chép miệng, điều chỉnh hơi thở, tiếp tục ngủ say.

Tần Chinh bỗng nhớ tới hồi Chu Tiểu Kỳ vừa mang thai, anh bảo cô từ chức yên tâm dưỡng thai. Chu Tiểu Kỳ nghiêm túc nói: “Không được. Nếu em không đi làm, cả ngày ru rú ở nhà sẽ biến thành thiếu phụ già, anh sẽ chán ghét em, sau đó cả ngày vui chơi bên ngoài, em biến thành oán phụ chốn khuê phòng, cuối cùng anh bỏ vợ lấy người khác, em ủ rũ rời đi …”

Anh vuốt ve mặt cô, bất đắc dĩ cười nói: “Em thật sự là xem quá nhiều tri âm rồi.”

Kết quả thì sao, hình như theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược với lời cô.

Sau khi sinh Tần Hi, tất cả tâm trí của cô dường như đều chuyển hết lên người con. Trước khi con được một tuổi, nghiên cứu xem sữa bột nào tốt, tã giấy nào tốt, hòa mình cùng các bà mẹ trong khu phố, thành công lên làm chủ tịch hội phụ nữ tổ dân phố, được các cụ bà bảy tám mươi tuổi yêu quý nồng nhiệt, đến cả trẻ con cũng thích quấn lấy cô.

Sau khi con mọc răng, cô lại bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn, được hưởng lây phúc của con, chất lượng thức ăn của anh cũng được nâng cao, nhưng tình huống nhiều khi là, anh làm chuột bạch trước, anh ăn xong rồi không thấy làm sao mới cho con ăn.

Thật sự không cam lòng chịu bị lạnh nhạt, anh cưỡng chế bế con ra khỏi vòng tay ôm ấp của cô, kết quả lại bị cô hiểu lầm là đang giành con, thật ra anh rất muốn thẳng thắn --- anh là đang giành vợ.

Con trai, sau này con sẽ có vợ của mình, đừng giành vợ của ba.

Lời này ngẫm lại cũng cảm thấy thật ấu trĩ, Tần Chinh anh minh thần võ sao có thể nói ra những lời này, nghĩ lại cũng cảm thấy hổ thẹn.

Cho nên kết quả là … Anh cứ một mực lặng lẽ vậy, rơi vào tình cảnh làm oán phu chốn khuê phòng …

Oán niệm của anh có lẽ là có tác động đến Chu Tiểu Kỳ đang chìm trong mộng kia, cô chuyển mình, mắt lèm nhèm mở ra, cô ngây ngốc cùng anh bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau líu ríu: “Anh sao vậy?”

Anh điều chỉnh cho ngọn đèn đầu giường tối đi một chút, cúi đầu, chóp mũi kề chóp mũi, nhẹ giọng nói: "Đòi nợ..."

“Uhm …” Chu Tiểu Kỳ chẳng nghiêm túc chút nào còn ừ một tiếng, hai tay vòng lấy cổ anh, nghiêng đầu dụi dụi vào cổ anh, vỗ vỗ sau lưng anh nói: "Ngoan, ngủ đi."

Cô là đang coi anh là con để mà dỗ đấy ư?

Tần Chinh dở khóc dở cười, xoay người lên giường, tiện tay ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng. Vất vả lắm vật mới về chủ cũ, tối nay anh không định để cho cô được ngủ yên ổn đâu.

Tay phải lần vào trong vạt áo của cô, cắn một miếng lên da trên cổ cô, Tần Chinh đè thấp giọng nói: “Có nhớ thứ hai tuần trước là ngày gì không?"

Chu Tiểu Kỳ giơ tay gãi gãi cổ, đẩy mặt anh ra, buồn ngủ không nói lên lời, anh lại hỏi lần nữa, cô mới lờ mờ nhớ ra: “À… Là ngày họp phụ huynh của cục cưng.”

Tần Chinh khẽ cắn môi, nghiêng người, đặt cô dưới thân, sáp lại gần hỏi: “Thật không nhớ ra?”

Qúa là mất mát …

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô quên triệt để như thế. Trước kia luôn cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, tỏ vẻ như là mình thật không cần ấy, nhưng một khi đã quen rồi, lại bỗng dưng không có, cái cảm giác mất mát này thật sự là gạt không đi được.

Đầu sỏ gây nên chuyện lại còn chưa nhận ra lỗi lầm, vẫn mù mịt như trước, vẫn xoay xoay đẩy anh ra, cau mày nói: “Đừng đè lên em, không thở nổi.”

Tần Chinh không nhanh không chậm cởi nút áo ngủ của cô: “Cứ từ từ mà nghĩ …”

“Mai em còn phải đưa cục cưng tới nhà trẻ ..." Chu Tiểu Kỳ tóm lấy tay anh.

Nhớ năm đó, cô đều nói là "Sáng mai anh còn phải đi làm" ...

Tần Chinh vẫn không nhúc nhích, nói: “Em không dậy được thì anh đưa đi.”

Cởi đến cái cúc cuối cùng, cô mới nhớ ra: A! Sinh nhật anh …”

“Rất tốt … Cuối cùng em cũng nhớ ra ..." Thừa dịp Chu Tiểu Kỳ còn đang chìm trong cảm giác áy náy, anh nhanh chóng cởϊ áσ tháo thắt lưng, đợi Chu Tiểu Kỳ phản ứng lại, thì đã chẳng còn cách xoay chuyển.

“Em không cố ý đâu…”

“Vậy lại càng quá đáng, phải không?”

“Em biết sai rồi ... Em mua bù quà sinh nhật cho anh nhé ...”

“Qúa muộn rồi."

“Vậy anh muốn thế nào ...”

“Em nghe rõ ràng rồi ...”

Đêm dài, lắm mộng a …

Có câu nói rất hay, nợ là phải trả, thanh toán một lần vẫn tốt hơn cả, sợ nhất là trả theo kỳ hạn, lại còn lãi nữa chứ.

Tính linh hoạt của việc làm ông chủ lúc này cần thể hiện rồi, công việc buổi tối cũng không cần làm gấp, con tới trường có thể để thư ký Ngô đưa.

Lão Ngô đưa một tuần liền.

Trên xe, Bát Quái Thiên Vương đồng chí lão Ngô đưa cho Tần Hi một thanh chocolate.

“Tiểu Hi à, ba mẹ dạo này bận làm gì thế?” Tâm tình sếp rõ ràng đã ấm lại.

"Không thể nói được." Tần Hi vừa dở tự điển vừa cắn chocolate vừa nói.

Đồng chí lão Ngô đυ.ng phải đinh, không hứng thú gì sờ sờ mũi.

“Vậy cháu đang bận gì thế?” Đồng chí lão Ngô tùy tiện hỏi một câu.

“Đặt tên cho em gái.”

Đồng chí lão Ngô trong tích tắc mắt sáng --- Ha! Hai vợ chồng còn có thể bận làm gì nữa, kế hoạch tạo người chứ gì!

Người nhu cầu không được thỏa mãn cuối cùng cũng được đền bù, cho nên sau cơn mưa trời lại sáng …

Chính là dùng em gái gì đó để điệu hổ ly sơn, chiêu này thật sự là quá tiện. (tiện trong đê tiện ;)))

Chu Tiểu Kỳ ù ù cạc cạc lại vẫn còn rất đau lòng: “Dạo này cục cưng không quấn em nữa.”

Tần Chinh dịu dàng nói: “Con lớn rồi, lại cũng không phải trẻ con ba tuổi, nó có bạn bè của mình rồi, em còn có anh đó thôi …”