Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 24

Chương 24: Việc xấu trong nhà không thể khoe ra
Nghe anh hỏi như vậy, thật ra tôi thấy rất xót xa, tim nhói một cái.

Tôi hỏi anh. “Tần Chinh, anh đang ghen sao?”

Vẫn như trước, qua ba giây anh mới trả lời: “Phải"

Tôi nói: “Cố Thiệu là một người bạn rất quan trọng của em, ba anh ấy với ba em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh ấy cũng chăm sóc em như anh cả vậy. Lúc em 8 tuổi đã biết anh ấy, lúc đó em vừa học lớp 2, thành tích không tốt, ba em để anh ấy tới kèm em học. Bọn em cùng học trong một trường tiểu học, cùng đi học, cùng tan lớp, anh ấy hay tới nhà em, rất thân thiết với mọi người trong nhà, em cũng coi anh ấy như người một nhà. Lúc em lên lớp 11, anh ấy ra nước ngoài, sau chúng em cũng ít liên lạc, thỉnh thoảng anh ấy gửi bưu thϊếp về cho em, năm trước mới về nước. Chu Duy Cẩn cố ý lừa anh trong điện thoại, Cố Thiệu không nói là muốn lấy em." Tôi dừng một chút, lại nói tiếp, “Nhưng không phải là em không có ai để ý.”

Tôi cảm thấy mình có thể đỗ đại học X, công của Cố Thiệu không hề nhỏ. Học trò tư chất ngu dốt như tôi, anh không nề hà vẫn giải thích, phân tích ví dụ mẫu cho tôi nghe đi nghe lại, tuy vậy thành tích của tôi cũng chả tốt lên tí nào, khiến mẹ tôi suốt ngày đấm ngực dậm chân thở ngắn than dài, làm anh cũng phải nghi ngờ trình độ giảng bài của mình, thậm chí định bỏ cả ý định tốt đẹp là làm kỹ sư tâm hồn này, may mắn tôi là tích dày mà phát mỏng, cuối cùng bạo phát vào lúc thi đại học, mới khiến anh lấy lại chút lòng tin. Anh nói, tôi không phải cô Ngốc, là Quách Tĩnh, vậy anh nhất định là Mã Ngọc.

Cố Thiệu hơn tôi ba tuổi, tôi hơn Chu Duy Cẩn ba tuổi, anh như anh cả của tôi và Chu Duy Cẩn, Chu Duy Cẩn cố ý nói như vậy trong điện thoại để lừa Tần Chinh, vì nó không coi Cố Thiệu là người ngoài, lúc đùa giỡn cũng không kiêng kỵ gì.

Tay phải Tần Chinh lướt qua cầm lấy tay trái tôi, nhẹ nhàng nắm trong tay, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay tôi. Anh từng nói, thích nắm tay tôi, cảm giác rất mềm mại, như là có thể nhập vào trong lòng bàn tay vậy. Mẹ tôi cũng nói, tay mềm là người có quý khí, đến chỗ nào cũng có người thương, ông trời cũng thương kẻ ngốc, cho nên đầu tiên tôi gặp được Cố Thiệu, sau lại gặp được Thẩm Phong và Tần Chinh. Cho tới giờ, tôi vẫn cảm thấy, gặp được Tần Chinh là may mắn của tôi.

Tần Chinh nói: “Tiểu Kỳ, em không hiểu đàn ông, cũng như ... Có lẽ anh cũng không hiểu phụ nữ.”

“Vấn đề cụ thể mới cụ thể phân tích được, đàn ông cụ thể cũng mới phân tích cụ thể được. Có lẽ chỉ là em không hiểu anh.”

Tần Chinh không cãi lại, nói sang chuyện khác: “Vừa rồi trên đường tới đây, anh nghĩ rất nhiều.”

Tôi cũng không ôm kỳ vọng gì với kết luận đưa ra sau hai giờ suy xét của anh, dù sao anh suy nghĩ cả đêm cũng chỉ là muốn ép tôi đi đăng ký, nhưng anh muốn nói, tôi cũng nghe một chút.

Anh nói. “Xin lỗi em.”

Tôi ừ một tiếng, miễn cưỡng nhận ba chữ này.

“Em bỗng dưng chạy đi, người lại không mang theo di động, anh không tìm thấy em, rất lo sợ.”

Tôi tiếp tục uhm, để cho anh tiếp tục nói.

“Hôm đó anh đột nhiên trở về, không báo trước cho em, không gọi cho em ngay lập tức, khiến em cũng lo lắng như anh vậy, là anh không phải."

Tôi biết anh muốn lung lạc tôi, muốn nói cho tôi biết, anh lo cho tôi cũng như tôi lo cho anh, trọng tâm của anh là ở câu "khiến em cũng lo lắng như anh vậy".

Tôi tiếp tục giữ im lặng.

“Tiểu Kỳ” Anh nhéo nhéo lòng bàn tay tôi, giọng nhẹ như một tiếng thở dài, “Về nhà với anh nhé.”

Tôi rút tay mình khỏi tay anh, bắt đầu giả bộ ngủ, anh không thấy tôi đáp lại, cũng im lặng, im lặng khiến tôi từ giả vờ ngủ thành ngủ thật.

Đợi tới lúc tôi tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối dần, mây đỏ đầy trời. Tôi trở mình, mới phát hiện ra tay mình đã bị nhét vào áo vest tự bao giờ.

Cả một hàng xe nối đuôi nhau, nhìn hướng đông không thấy đầu, ngó hướng tây không thấy đuôi, chúng tôi bị kẹt ở giữa đường. Khuỷu tay trái Tần Chinh đang chống trên cửa kính xe, tay phải nắm tay lái.

Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy, anh quay đầu nhìn tôi, ánh sáng nhạt làm cho nét mặt anh dịu đi nhiều.

“Tỉnh rồi? Anh vừa gọi điện nói với mẹ, phố trung tâm bị kẹt xe, chúng ta sẽ ăn cơm bên ngoài rồi mới về, tối muốn ăn gì nào?”

Tôi chờ đến khi đầu óc tỉnh táo lại một chút mới hỏi: “Mẹ anh hay mẹ em?”

Anh nói. “Mẹ chúng ta.”

Thật vô sỉ .

“Em muốn ăn đồ Thượng Hải.”

“Được.” Anh mở chai nước đưa cho tôi, “Uống nước thông cổ họng.”

Uống xong nước rồi, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, xe bò chậm chạm theo tốc độ quy định trong nội thành, đợi tới khi đến khách sạn, mặt trời đã xuống núi rồi.

Tần Chinh gọi mấy món tôi thích, sau đấy báo tin: “Thẩm Phong và Chu Duy Cẩn gọi điện tới cho em.”

Tôi đoán rằng lỗ tai Tần Chinh lại bị hai người này dùng súng máy bắn phá rồi.

“Anh nói em đang ngủ trưa, em muốn gọi điện lại cho họ không?”

Nếu tôi không gọi, cũng sẽ bị bắn phá.

Sự thật chứng minh, tôi gọi, cũng chỉ là bị bắn phá trước mà thôi.

Chu Duy Cẩn nói: “Thật chẳng có tiền đồ, anh ta đến là bà theo đi luôn hả? Anh ta muốn đưa bà đi đăng ký sao bà không đi luôn đi? Cái gì, Cố Thiệu khuyên bà?” Giọng nhỏ đi, nói với người bên cạnh, “Lão đại, anh có nhầm không! Anh đưa dê vào miệng cọp rồi…”

Thẩm Phong nói: “Thật chẳng có tiền đồ, cậu ta ép là mày đi theo luôn hả? Mày muốn trốn sao còn đi theo? Gì, tao đang ngủ? Tao ngủ mày không biết đường gọi dậy à! Vậy mày có đi đăng ký không … Khỉ, cái này cũng có thể dùng hàng nhái, tao phục mày rồi..."

Tôi cúp điện thoại trả lại cho Tần Chinh, day day mi tâm.

“Em vừa mới nói … giấy đăng ký kết hôn giả?” Khóe mắt Tần Chinh giật giật.

Tôi đưa tờ đăng ký kết hôn giả 10 đồng ra cho anh xem, vẻ mặt anh nhất thời trở nên vô cùng phấn khích.

“Trước khi em nghĩ thông có muốn đi đăng ký với anh không, cứ dùng tờ giấy này đối phó với mẹ đi.”

Tần Chinh nói: “Anh vừa nói với mẹ, hôm nay người ở cục dân chính quá đông, em đứng lâu bị mệt, nên anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra rồi.”

Aizz …. Thế là đơn giản hơn được một chuyện a, tôi còn lãng phí 10 đồng của Cố Thiệu, ngẫm lại cũng thấy đau lòng ...

Tôi thở dài, lấy lại tờ đăng ký giả cho vào trong túi, nói: “Sau này chưa biết chừng lại hữu dụng, trước cứ để đây đã.”

Tần Chinh im lặng nhìn tôi lúc lâu, mới hỏi: “Tiểu Kỳ, chuyện giữa anh và Vệ Dực, em thật muốn biết ư?”

Tôi muốn nói, anh cũng không phải đồng chí, em quan tâm tới chuyện giữa anh và Vệ Dực làm gì!

Nhưng nhìn bộ dạng muốn nói cho tôi biết của Tần Chinh, tôi cảm thấy có già mồm cũng chẳng có nghĩa gì, vì thế im lặng ngồi nghe. Anh bình thường không nói nhiều, hai ngày nay coi như bị tôi ép thành ra thế này.

Tần Chinh nói: “Thật ra, anh cũng không rõ là chuyện gì lắm.”

Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước ấm, nghĩ rằng: Anh bịp ai a!

“Năm tốt nghiệp cấp 3, Vệ Dực bỗng dưng xuất hiện trong nhà anh, anh vẫn không biết tại sao cậu ta lại có vẻ thù hằn cả nhà anh như vậy. Sau khi cậu ta đi, ba mẹ anh cãi nhau một trận, mẹ anh bỏ nhà đi, khi đó anh với ba đi khắp nơi tìm mẹ ..."

Tôi bỗng nhớ ra, lần trao giải ấy, Tần Chinh không đi. “Có phải vì nguyên nhân ấy mà lần phát học bổng cuối anh không tới nhận?” Tôi hỏi.

Tần Chinh suy nghĩ rồi, gật gật đầu: “Khi đó không thể lờ cậu ta đi được nữa. Anh đi tìm Vệ Dực, hỏi cậu ta lý do, nhưng cậu ta không chịu nói, chỉ quẳng ra mấy câu dữ tợn, nhà anh nợ cậu ta, cậu ta nhất định sẽ giành lại. Khi đó anh vốn định tới đại học HongKong, nhưng vì lo sợ cậu ta làm ra chuyện gì tổn hại tới người nhà mình, nên bỏ. Nghe nói cậu ta chọn đại học X, anh cũng sửa nguyện vọng, tới đại học X."

“Nhưng mà …" Tôi cảm thấy như mình đang xem phim truyền hình lúc 8h, hơi rắc rối, “Cậu ta cũng chưa làm ra chuyện gì tổn hại tới nhà anh đi …”

Tần Chinh cười lạnh một tiếng, “Là vì anh không cho cậu ta cơ hội. Tiểu Kỳ, lúc trước cậu ta cố ý theo đuổi em, em cho là vì sao?”

“Vì em thông minh xinh đẹp?” =))

Tần Chinh im lặng một lát, nói: “Ờm … Em cứ tạm thời cho là vậy đi …” Sau đó gắp cho tôi một gắp thức ăn, “Ăn cơm trước.”

Thực ra tôi chưa đói lắm.

Tôi từ từ nhai, vừa nhai nuốt vừa nghĩ, dùng sức tưởng tượng đầy máu chó của tôi biên soạn ra một bộ phim truyền hình 8h, sau đó nuốt thức ăn xuống, hỏi Tần Chinh: “Chẳng lẽ Vệ Dực là anh em cùng cha khác mẹ với anh? Ba anh bỏ mẹ cậu ta lấy mẹ anh? Cho nên cậu ta ôm hận trong lòng, muốn trả thù xã hội …”

Tần Chinh mặt không thay đổi nói: “Không phải không có khả năng này. Dù thế nào đi nữa, nghe anh, sau này cách xa cậu ta một chút.”

“Uhm…” Tôi ủ rũ gật đầu.

Nếu như thật là như vậy, thì là chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu trong nhà không thể khoe ra, cũng khó trách ba mẹ Tần Chinh không nói cho anh, anh cũng không chịu nói cho tôi biết, rốt cuộc cùng là ân oán thế hệ trước. Chỉ là không thể nghĩ ra Tần ba – một quân tử nho nhã lịch thiệp như thế, mà cũng có thời phong lưu như vậy.

Vậy Bạch Vi lại là chuyện gì?

Tôi còn muốn hỏi, di động Tần Chinh đổ chuông, anh nhìn màn hình, nhíu mi nhận điện thoại.

“Chuyện gì?”

Bên kia huyên thuyên một hồi, vẻ mặt Tần Chinh dần nghiêm lại, trong con ngươi đen láy dấy lên đám lửa giận, giọng lạnh như băng: “Các cậu cứ dừng lại, không làm gì cả, đợi tôi tới rồi tính tiếp.”

Đợi Tần Chinh cúp điện thoại, tôi mới nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tần Chinh mỉm cười trấn an tôi. “Chuyện công ty, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Mai anh phải về thành phố X một chuyến.”

“Bao giờ thì quay lại?” Tôi hỏi.

Tần Chinh nghe thấy câu hỏi của tôi, khóe miệng hơi cong lên, như là tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn. "Anh sẽ về nhanh thôi, em cứ chịu khó ở nhà, bụng lớn rồi, đừng chạy loạn khắp nơi, trị an thành phố A cũng không tốt lắm."

Tôi uhm một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tần Chinh dường như là lúc nào cũng nhìn tôi, gần như không động đũa, tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh không đói à, sao không ăn cơm?”

Mắt anh khẽ chớp, dừng một chút, nói: “Có thể cho anh ôm em một lúc không?”

Tôi nghẹn một chút, cắn đũa nhìn anh, bộ dạng anh dè dặt như vậy, khiến tôi thật không đành lòng, đành gắng gượng mà gật gật đầu.

May là ở trong phòng, không có người khác vây lại xem.

Anh tới bên cạnh tôi, cúi người ôm lấy vai tôi, cằm dụi nhẹ lêи đỉиɦ đầu, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, là mùi hương thoang thoảng thơm mát khiến người ta yên lòng.

Tôi chỉ đồng ý cho anh ôm một cái, nhưng anh lại được đằng chân lân đằng đầu, nắm lấy cằm tôi nâng lên, cánh môi áp sát, đầu lưỡi liếʍ đi nước tương còn dính trên khóe môi tôi, nhẹ nhàng mυ'ŧ, cắn.

Tôi hơi choáng váng nắm chặt lấy cổ tay áo sơ mi của anh, muốn đẩy anh ra, anh đờ người một chút, lại ôm tôi càng chặt, kéo mở môi tôi làm sâu hơn nụ hôn này.

Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, như là ngay cả bụng cũng nhảy lên vậy, tay Tần Chinh men theo vạt áo lần vào, lòng bàn tay dán lên cái bụng tròn vo của tôi chẳng chút trở ngại, nhẹ nhàng vuốt.

Tôi nhẹ giọng hừ hừ, cảm thấy vuốt ve với hôn khẽ như vậy rất thoải mái, cũng không đẩy anh ra nữa.

Lúc lâu sau, anh mới dừng hôn, nhéo nhẹ mí mắt tôi, khàn giọng nói: “Không được trốn.”

Tôi miễn cưỡng ừ một tiếng.

Cuối cùng anh ôm chặt tôi một chút, nói: “Rất nhớ em, muốn đưa em cùng về thành phố X …”

“Mẹ sẽ không cho đâu.” Tôi nói

“Ngồi máy bay quá mệt mỏi, anh lại không có thời gian chăm sóc em.” Anh hôn lên tóc tôi, “Chờ anh, nhanh thôi là ổn rồi.”

Aizz ….

Còn nói thế nào được nữa, tôi cũng quen mất rồi.