Quân Gia Thần Bí Cực Kì Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 23: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (2)

Người đàn ông thấy cô cong môi nhìn hắn, trong lòng lập tức rạo rực, “Sợ chết? Ha ha, người ta thường hay nói câu này, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu! Huống chi, cô còn là một đóa mẫu đơn xinh đẹp. Tới đây nào, làm ca ca vui vẻ một chút.”

Hắn sắp chạm vào cô.

Lại không nghĩ đến bên tai lại một lần nữa truyền đến một tiếng cười khúc khích thâm thúy, “Thật tốt, hôm nay tôi quả thật có chút không vui, may mà có người chủ động tìm đến cửa làm tôi vui vẻ.”

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, một nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn mặt người con gái, nhưng sự thù địch mờ nhạt như lửa ma phản chiếu qua màu mực đậm trong mắt cô.

Khiến bọn chúng cảm thấy gò bó.

Gã đàn ông trong chớp mắt liền hoảng hốt, lại không nghĩ Yến Cửu tay nhanh như chớp giống như móng vuốt chim ưng liền bóp chặt cổ họng hắn.

“Khụ…”

Người đàn ông đã mất cảnh giác bởi cổ họng của mình bị gắt gao bóp chặt.

Sức lực Yến Cửu không ngừng gia tăng, gã ta chỉ cảm thấy không khí trong l*иg ngực càng ngày càng loãng.

Một cảm giác sắp chết khiến hắn vô cùng kinh hãi.

Hắn bắt đầu không ngừng ra sức giãy giụa lên.

Nhưng không biết tại sao, hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi tay Yến Cửu.

Rõ ràng đối phương chỉ là một cô gái mà thôi.

Nhưng sức mạnh vượt quá sự mong đợi của mọi người.

“Cứu…… Cứu mạng……”

Không khí càng ngày càng loãng khiến khuôn mặt hắn ta dần dần ửng hồng, thậm chí đôi mắt cũng bắt đầu mờ mịt tối sầm lại.

Vào lúc hắn ta cảm thấy mình sắp chết, Yến Cửu đã ném hắn ra ngoài.

Người đàn ông thậm chí không có khả năng phản kháng, trực tiếp giống như cái túi vải rách từ vách núi sườn dốc lăn một đường xuống, không biết sống chết.

Khi những người còn lại nhìn thấy, tất cả đều kinh hoàng.

Yến Cửu tùy ý xoa xoa tay, nghiêng đầu nhìn đám kia người, mỉm cười hỏi: “Như thế nào, các người cũng muốn làm tôi vui vẻ một chút sao?”

Người nọ theo bản năng lui ra sau một bước.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .