Hạ Minh Duệ không cao cao tại thượng chỉ tay năm ngón như trong tưởng tượng, khiêm tốn lễ độ: “Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi.”
Kỷ Dục Hằng bước lên trước một bước, hơi khom người rồi đưa tay ra: “Hạ tổng, rất vui được gặp mặt.”
Hạ Minh Duệ cũng hơi khom người giơ tay đáp lễ: “Rất vui được gặp.”
“DR, Kỷ Dục Hằng.”
“Hạ Minh Duệ.”
Hai người chào hỏi đơn giản, không có khách sáo câu nệ dài dòng gì, cho dù ở trước mặt người xuất thân phú quý như Hạ Minh Duệ, khí chất trang nghiêm lễ độ của Kỷ Dục Hằng vậy mà cũng không kém cạnh chút nào.
Đồ Tiểu Ninh cùng lúc bước lên, cúi đầu 45 độ: “Xin chào Hạ tổng, DR, Đồ Tiểu Ninh.”
Hạ Minh Duệ nghe vậy thì nhìn về phía Cảnh Niệm Nhất, ánh mắt hai người chạm nhau, Cảnh Niệm Nhất mở lời: “Chính là cô Đồ đây đã ra tay giúp đỡ, em mới có thể chuyển nguy thành an, cô ấy đã chịu thương thay em.”
Rõ ràng là đang kể lại, vậy mà giọng của cô ấy lại dịu dàng hơn nhiều so với lúc nói chuyện với bọn họ.
Hạ Minh Duệ lúc này mới nhìn sang Đồ Tiểu Ninh, giọng nói trầm ổn nhưng cũng không mất đi sự ôn hòa, đồng thời nghiêng người nhẹ nói cảm ơn: “Lần này vợ tôi có thể bình an vô sự, đều nhờ có cô Đồ đã liều mình giúp đỡ.”
Anh ta khom người nhẹ khiến Đồ Tiểu Ninh trong phút chốc cảm thấy giống như mình tổn thọ mất rồi, cô vội vàng trấn an trái tim nhỏ bé của mình: “Hạ tổng quá lời rồi, lúc đó là tình huống khẩn cấp, tôi ở gần chị nhà nhất, cứu người là trên hết.” Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.
Hạ Minh Duệ lại liếc qua vết thương hở trên người cô, rồi lại nhìn về phía Cảnh Niệm Nhất.
Cảnh Niệm Nhất cũng nói vài lời xoa dịu bầu không khí, bảo bọn họ ngồi xuống.
Có người mang trà đến cho Hạ Minh Duệ, Cảnh Niệm Nhất nhận lấy nhìn trước, sau đó lại đẩy về.
“Trà này quá đậm, đổi một tách trà quýt thanh nhẹ đi.”
“Vâng.”
Hạ Minh Duệ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cô ấy, một đôi trai tài gái sắc, vô cùng đẹp mắt.
Trong đầu Đồ Tiểu Ninh lại nhớ đến một câu thơ: “Gió thu sương ngọc tương phùng, liền thắng vô số kẻ trong thiên hạ.”
VG là doanh nghiệp gia tộc, Hạ Minh Duệ đã là đời thứ ba, trước đây anh ta vẫn chưa tham gia quản lý công ty, bên ngoài đồn rằng bởi vì khi còn trẻ anh ta đã có vị hôn thê, nhưng lại bị cậu chủ của nhà họ Dịch cắt đứt giữa chừng, lúc đó là trò cười trong giới kinh doanh, anh không đứng dậy nổi đành ra nước ngoài sống, không có lòng dạ nào nhúng tay vào gia nghiệp, mấy năm sau mới về nước, không lâu sau thì bị chụp được ảnh bên cạnh người đẹp, người đẹp này chính là Cảnh Niệm Nhất.
Ân oán giữa các gia đình hào môn nói ra thì cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ người thừa kế quan trọng nhất của VG, cũng chính là một năm sau, anh họ Hạ Tử Nhất của Hạ Minh Duệ lại lấy thiên kim tiểu thư của nhà họ Dịch, anh họ lại lấy em gái của tình địch của em họ, thật là tát đôm đốp vào mặt của cậu em, ân oán hai nhà cứ thế mà cắt không đứt lại càng thêm loạn, có người đồn rằng Hạ Minh Duệ trở về VG cũng là vì muốn xả mối hận năm đó bị cướp vị hôn thê, tuyệt đối không để VG dính líu gì đến nhà họ Dịch, không để Hạ Tử Nhất độc hưởng thiên hạ.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh lại thầm nghĩ ra một bộ phim về đạo đức gia đình, cô nghĩ nếu như cung cấp mấy tình tiết này cho nữ tác giả mà cô kết bạn được trong chuyến đi Bali, nói không chừng người ta có thể viết ra được một bộ tiểu thuyết ngôn tình về đề tài hào môn đó.
Ở đây có người còn đang suy nghĩ thất thần, ở đó cánh đàn ông đã muốn bàn chuyện chính rồi.
Đối với loại doanh nghiệp tiếng tăm lớn thế này, thời gian của ông chủ là vô cùng quý giá, người giống như Hạ Minh Duệ thường quen với các cuộc hội họp lớn với nhân vật lớn, chắc chắn là để gặp mặt thì không dễ dàng gì, dù có chạm mặt thì cũng chỉ hời hợt đôi lời, kiệm chữ như vàng, cho nên không thể dập khuôn theo hình thức tiếp thị bình thường, phải có mục tiêu rõ ràng, cho nên Kỷ Dục Hằng đã xác định mục tiêu rồi, anh thẳng thắn nói với Hạ Minh Duệ là bản thân đến vì khách sạn mới.
Trà đạm bị đổi thành trà quýt thanh đạm được đưa đến lần nữa, Cảnh Niệm Nhất lại nhận lấy, nhấp một ngụm trước cảm thấy vị được rồi mới đưa đến tay anh ta.
Hạ Minh Duệ thuận tiện nhận lấy, mọi động tác của hai vợ chồng đều vô cùng ăn ý.
Anh liếc thấy trong chén trà có quả quýt nổi lên thì nói: “Vật nghiệm mang tính kinh doanh của khách sạn?”
Kỷ Dục Hằng gật đầu: “Đúng vậy.”
Hạ Minh Duệ nâng chén thưởng trà, mùi thơm ngọt hợp khẩu vị, dư vị rất khó quên: “Thật không dám giấu, từ lúc chúng tôi dự định tiến vào thành phố C, đã có vô số ngân hàng tìm cách để hợp tác với chúng tôi rồi, chỉ là tôi rất hay bay ra nước ngoài, hiếm có thời gian rảnh để ý đến khối tài sản này, tất cả đều do bộ phận tài vụ của công ty lo liệu.” Anh ta đặt chén trà xuống: “Thành phố C này cũng không hẳn là do đích thân tôi quản lý, ngân hàng liên kết đã thâm nhập từ sớm, Kỷ tổng e là đã đến chậm một bước rồi.”
Nghe vậy, trong lòng Đồ Tiểu Ninh trầm xuống, những ông chủ doanh nghiệp lớn thế này đều là đi đàm phán hạng mục lớn, chỉ cần điều khiển phương hướng chung của công ty là được rồi, làm gì có lòng dạ nào đi quản mấy chuyện tài chính lặt vặt, đều là người phía dưới giải quyết, người phía dưới lại có cấp dưới nữa, mà thành phố C chỉ là một trong phần nhiều chi nhánh của công ty mà thôi, anh ta lại càng không rảnh mà bận tâm.
Thế nhưng Kỷ Dục Hằng lại dửng dưng: “Nếu như hiện tại ngân hàng khác đã tiếp cận để bàn bạc với quý công ty hoặc đang trong giai đoạn báo cáo tư liệu, DR của tôi cũng có thể cố gắng thử một lần, chúng tôi sẽ đưa ra phương án kết nối trong thời gian nhanh nhất có thể, nếu như Hạ Tổng không có thời gian tự mình xem qua, có thể để tài vụ so sánh cùng với ngân hàng khác, tôi nghĩ công ty lớn như VG, bất luận là ngân hàng nào, hạn ngạch, kỳ hạn, lãi suất đều sẽ tối ưu hóa nhất mà trước giờ chưa từng có, nhưng cuối cùng ai xuất sắc nhất ai nhanh nhất, còn phải xem tình hình thực tế.”
Hạ Minh Duệ cũng không vòng vo: “Giai đoạn đầu của khách sạn này chính là biến nó trở thành tòa kiến trúc mang tính biểu tượng kiểu mới của thành phố C, nó không phải là khách sạn bình thường, mà là khách sạn cao cấp nhất hoàn hảo nhất của thành phố C, đã gọi là hoàn hảo thì sẽ không thể có khuyết điểm nào, tôi tin là giá trị mà nó tạo ra sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nhiều so với lợi ích mà các ngân hàng mang lại cho chúng tôi từ các khoản vay.”
Lời ít ý nhiều mà lại nói đúng trọng tâm, trong từng câu chữ đều có ý nói cái tôi có là tiền, không cần ngân hàng các người bố thí cho.
Đồ Tiểu Ninh trong lòng lại trầm xuống hơn trước vài phần.
“VG nổi danh khắp nơi, cái tên đã mang theo giá trị của nó rồi, thời còn đi học tôi không biết nông sâu, cũng theo dõi quý công ty và cũng từng mua cổ phiếu, VG khởi đầu lập nghiệp từ mở rộng bất động sản, trình độ phát triển đến hiện giờ khiến cho người khác thán phục, nhưng đây lại là 15 năm đáy của ngành bất động sản khiến cho giá trị cổ phiếu giảm mạnh, quý công ty cũng có nguy cơ bị khủng hoảng tín dụng trầm trọng, vòng vốn ngày một eo hẹp, hiện giờ nhà đất lại có xu hướng chết đi sống lại, nhưng thời kỳ bình yên có thể duy trì bao lâu ai cũng không nói trước được, tình hình quốc tế mỗi ngày đều có biến động, kinh tế lúc cào cũng có thế bị biến động theo, ăn bữa nay lo ngày mai, khủng hoảng tài chính năm 2008 cũng thế, nói đến liền đến, mọi ngành mọi nghề lúc đó cũng chao đảo không lúc nào yên, rối loạn bất ổn. Thứ lỗi cho tôi giải thích dài dòng, ngân hàng với doanh nghiệp là quan hệ tương hỗ với nhau cùng tồn tại, đối với thươn nhân mà nói, không một ngày nào là không phải đi trên lưỡi dao, ở yên mà vẫn phải nghĩ đến nguy hiểm, nếu như có ngân hàng hợp tác chống đỡ, cho dù không có hạn ngạch, cũng có thể chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà thành phố C dù sao cũng chỉ là một thành phố tuyến hai, đối với một khách sạn hạng nhất lấy thành phố tuyến 2 làm nơi thí điểm mà nói, tất nhiên không thể sánh tầm với tuyến một hay là đại đô thị tầm cỡ quốc tế được, khách sạn có hoàn mỹ thì cũng cần phù hợp với trình độ kinh tế của địa phương, hình thức kinh doanh với quản lý tài chính không thể rập khuôn toàn bộ giống với ngày trước.” Kỷ Dục Hằng cũng cố gắng tranh thủ biện hộ, nói hết mới thôi.
Trong lời nói của hai người đều ẩn chứa hàm ý, Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, Cảnh Niệm Nhất gọi người mang thêm nước nóng, chén trà của mỗi người lại nóng hổi hơi nóng lượn lờ, mới giống như là trở về không khí yên bình lúc ban đầu.
Hạ Minh Duệ lại cúi đầu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói không có gì khác biệt: “Thành ý của Kỷ Tổng tôi cũng nhìn ra được rồi, chỉ là khách sạn này có đưa vốn đầu tư nước ngoài vào, cho dù có thật sự muốn hợp tác vay vốn ngân hàng thì e là cũng không thuận tiện lắm.”
Đồ Tiểu Ninh rũ mắt xuống, kiểu đối thủ mạnh thế này chính là cho dù bạn có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không cho bạn con đường sống nào, doanh nghiệp có tiếng quả nhiên không giống với những công ty bình thường đã từng tiếp cận, vô cùng cương quyết cứng rắn, khó có thể lay động được.
Cảnh Niệm Nhất lúc này lại gọi người: “Cho tôi vài chiếc bánh ngọt với đường.”
Hạ Minh Duệ liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn đến cái ly trong tay cô: “Em uống gì đó?”
“Americano.”
“Sao lại uống cái này?”
“Thấy anh thích uống nên em cũng muốn thử xem, đắng thật đấy.” Rõ ràng là giọng điệu ghét bỏ, vậy mà nghe cô nói ra lại có chút hờn dỗi.
Đề tài căng thẳng cũng cứ như thế bị cắt ngang, Đồ Tiểu Ninh liếc nhìn Kỷ Dục Hằng, anh thong thả nhấp ngụm trà, im lặng ngồi xem sự biến đổi này, cô cũng thấy tinh thần thả lỏng hơn một chút.
Một lúc sau có người mang bánh mochi lên, Cảnh Niệm Nhất xé gói đường thứ nhất vào trong cốc cà phê, lúc muốn xé tiếp gói thứ hai thì Hạ Minh Duệ chìa tay ra ngăn cản: “Một gói là đủ rồi.”
Cô cũng không xé tiếp nữa, cầm thìa cà phê khuấy nhẹ, thuận miệng nói một câu lạc đề: “Đây là lần đầu tiên e đến thành phố C, vừa rồi nghe hai người cô Đồ nói có rất nhiều nơi thú vị, nghe xong trong lòng em cũng khá hứng thú, rất muốn đi cảm nhận một chút phong cảnh văn hóa con người nơi này, về sau mà có qua lại với người ở đây còn có đề tài để nói.”
Hạ Minh Duệ cắt ngang lời cô: “Anh rất bận, tiếp theo đều là lịch xã giao không thể đi cùng em được, việc này anh sẽ sắp xếp sau.”
Cảnh Niệm Nhất nâng tách cà phê lên nếm thử một lần nữa, hương vị ngon hơn lúc trước nhiều rồi, lại nói: “Không cần đâu, em đã tìm được hướng dẫn viên du lịch rồi.”
“Bạn học của em à?”
“Không phải.” Cảnh Niệm Nhất hất nhẹ cằm về phía Đồ Tiểu Ninh: “Là cô Đồ.”
Hạ Minh Duệ im lặng trong giây lát: “Làm sao mà phải làm phiền người ta?”
Đồ Tiểu Ninh vội vàng nói: “Hạ tổng, không phiền, tôi sinh ra lớn lên ở thành phố C, đường to ngõ nhỏ nào tôi đã từng đi qua, từng mảnh đất chỗ ở đều vô cùng quen thuộc, không thua kém gì hướng dẫn viên hết, với lại càng biết rõ con đường nào vắng người, thuận tiện để chị Hạ ra ngoài không bị nhận ra.”
“Em suy đi nghĩ lại vẫn thấy so với việc tìm một hướng dẫn viên xa lạ, không bằng nhờ cô Đồ dẫn đường, dù sao thì em với cô ấy cũng khá hợp nhau.” Cảnh Niệm Nhất tiếp lời cô một cách trôi chảy, lại nói với anh: “Ở đây có một ngọn núi Lăng Sơn rất có tiếng, cầu nguyện cũng rất linh, em muốn đi xem thử.”
Hạ Minh Duệ nghe vậy thì cùng cô, bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không từ chối nữa: “Vậy anh cho người đi theo các em, em phải tự mình cẩn thận.”
“Được.” Cảnh Niệm Nhất gật đầu, lại uống một ngụm cà phê rồi nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh với ánh mắt như thật có lỗi: “Vậy phiền cô Đồ rồi, trên người còn vết thương vẫn phải đi cùng tôi, cũng không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa.”
Cô có vẻ như vô ý nói ra, Hạ Minh Duệ lại nhìn lướt qua Đồ Tiểu Ninh, sau đó lại tiếp tục nâng chén uống trà.
Đồ Tiểu Ninh cuống quít nói không có gì.
Lại im lặng một lúc lâu, Hạ Minh Duệ đặt tách trà xuống: “Thật xin lỗi Kỷ tổng, tôi còn có cuộc họp cần đi trước.”
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy hơi hồi hộp, xong rồi, hôm nay vợ chồng bọn họ đến khách sạn 5 sao uống trà, lại bái lễ doanh nhân giàu có có tiếng, nhưng xem ra việc hợp tác lại thành công cốc rồi.
Anh đứng lên, Kỷ Dục Hằng cũng đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt, nhưng Hạ Minh Duệ lại không đi ngay.
“Đầu năm chúng tôi vừa có được một khu đất ở thành phố C, muốn xây dựng một khu biệt thự lớn nhất thành phố C, đồng thời cũng muốn thương nghiệp hóa đồng bộ khu vực lân cận, các dự án mở rộng bất động sản được cho vay để vận hành các khu buôn bán sau này, tuy rằng có rất nhiều ngân hàng đã can thiệp vào, nhưng nếu như Kỷ tổng có hứng thú với mảnh đất đó, tôi cũng có thời gian xem qua phương án của các cậu trong thời gian gần nhất.”
Đồ Tiểu Ninh sững sờ trợn tròn mắt, đây là? Hạ Minh Duệ với Kỷ Dục Hằng nhìn nhau: “Ngày mai sau khi kết thúc việc cắt băng khánh thành khách sạn tôi sẽ rời khỏi thành phố C, giai đoạn sau thì sợ là phải phiền các cậu đến thành phố A một chuyến, theo tôi được biết, tổng bộ của DR cũng ở thành phố A.”
Kỷ Dục Hằng gật đầu: “Đúng vậy Hạ tổng, đến lúc đó tôi sẽ cùng sếp tổng mang phương án đến cho anh.”
“Nhưng mà hạng mục kia chủ yếu do anh tôi phục trách, trừ tôi ra còn phải qua cửa của anh ấy, chúng tôi đều là người theo đuổi điều hoàn mĩ, cũng vô cùng cẩn thận khi hợp tác với nhân hàng, từ lúc bắt đầu thành lập doanh nghiệp đã có giao tình thâm sâu với ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại như DR là lần đầu tiếp xúc, nếu như phương án không phù hợp, chuyện hợp tác cũng khó mà thành được.”
Kỷ Dục Hằng mắt sáng lên: “Tôi cũng là một người theo đuổi sự hoàn mĩ, tất nhiên sẽ trình lên cho Hạ tổng anh một phương án thỏa đáng nhất.”
Hạ Minh Duệ cười nhẹ: “Tôi rất mong chờ.”
“Thật vinh hạnh.”
“Sau này gặp lại.”
“Sau này gặp lại.”
Chuyện tốt đẹp đến quá đột nhiên, Đồ Tiểu Ninh vẫn còn vô cùng kích động sau khi kết thúc đàm phán, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, có rất nhiều lời muốn nói với Kỷ Dục Hằng, nhưng lại chỉ có thể nghẹn lại trước.
Sau khi Hạ Minh Duệ rời đi, Cảnh Niệm Nhất vẫn thong thả ngồi uống cà phê, dường như không có ý định rời đi, Kỷ Dục Hằng rất hiểu ý mà nhường thời gian riêng cho hai người phụ nữ.
“Chị Hạ, ngân hàng tôi còn có việc, sợ là phải đi trước một bước.”
Cảnh Niệm Nhất đứng dậy đưa tiễn: “Tôi tiễn anh.”
“Xin dừng bước.” Kỷ Dục Hằng tỏ ra lễ độ, lại nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh: “Tiểu Đồ, cô tiếp đãi chị Hạ nhé.”
“Dạ vâng, Kỷ tổng.”
Trong phòng khách to như vậy lại chỉ còn Đồ Tiểu Ninh với Cảnh Niệm Nhất, Đồ Tiểu Ninh nhìn Cảnh Niệm Nhất chân thành nói cảm ơn: “Chị Cảnh, vừa rồi cảm ơn chị.”
Cảnh Niệm Nhất giương mắt cười: “Cảm ơn cái gì?”
Đồ Tiểu Ninh lại không vạch trần nữa, hai người yên lặng đứng một lúc, bỗng dưng Cảnh Niệm Nhất gọi cô: “Cô Đồ.”
“Gọi tôi Tiểu Đồ là được rồi.”
Cảnh Niệm Nhất liền sửa lời: “Tiểu Đồ.”
“Chị cứ nói đi ạ.”
Ánh mắt Cảnh Niệm Nhất nhìn hướng ra cửa sổ sát đất rộng rãi, giống như đang nhìn ngắm quang cảnh thành phố C: “Cầu siêu ở Lăng Sơn, có linh nghiệm không?”
Không đoán được cô lại hỏi cái này, Đồ Tiểu Ninh suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Linh nghiệm.”
Cảnh Niệm Nhất khoanh tay đứng thẳng tắp, lúc này mái tóc dài che khuất gương mặt cô, Đồ Tiểu Ninh nhìn không rõ cảm xúc lúc này của cô ấy, chỉ nghe thấy cô thấp giọng nói: “Ồ, vậy được.”
Chương 124
Tiếp cận được VG thật sự là một điểm đột phá, Kỷ Dục Hằng nhanh chóng đi đến tổng bộ, từ trên xuống dưới tổng bộ đều vô cùng xem trọng chuyện này, lãnh đạo cấp cao đích thân đến hỏi, cũng sắp xếp tất cả những bộ phận liên quan đắc lực phối hợp cho sự liên kết này, hỗ trợ để đưa ra một phương án tối ưu nhất, yêu cầu của tổng bộ là: tranh thủ thời cơ, toàn lực ứng phó.
Sau vụ này Đồ Tiểu Ninh ở DR trở nên rất hot, ai cũng không ngờ được, người đầu tiên đánh được vào VG lại là một nhân viên hợp đồng, đám người ở chi nhánh ngân hàng cũng phải kinh ngạc không nói nên lời.
Triệu Phương Cương cũng liên tục khen ngợi: “Tiểu Đồ, đồ đệ của Nhiêu Tĩnh như em sắp xuất sư được rồi, em còn có dã tâm lớn hơn chị ấy luôn đó, không ho he gì đã đi đánh vào cái cây rụng tiền như VG rồi, lúc mấu chốt này mà em mèo mù vớ cá rán, còn trẻ mà tiền đồ vô lượng rồi.”
“Em chỉ là may mắn tìm được một con đường để liên hệ thôi, mọi chuyện thật sự vẫn là dựa vào lão đại, với lại cũng chỉ là bàn bạc bước đầu, các ngân hàng khác cũng đã sớm đã can thiệp rồi, cạnh tranh khốc liệt, có thành công được hay không còn chưa biết được.” Thật ra trong lòng Đồ Tiểu Ninh vẫn còn rất lo lắng.
Từ lúc đàm phán với Hạ Minh Duệ xong, Kỷ Dục Hằng dường như đều ở lại văn phòng tổng bộ làm việc, lập phương án tài chính cho VG là vô cùng cấp thiết, ngày nào còn chưa xong Đồ Tiểu Ninh cũng chưa yên tâm nổi, Hạ Minh Duệ nói chuyện cũng luôn giữ đường lui, các ngân hàng thì luôn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt lớn này mà không chịu buông, hiện tại DR cũng chỉ là có được tấm ve vào cửa của trận thi đấu thể thao mà thôi, có thể thật sự hợp tác được hay không còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát, hiền giờ ngoài việc cầu trời phù hộ ra, cô cũng chỉ có thể hi vọng xa vời ở Cảnh Niệm Nhất thôi.
Nói đến Cảnh Niệm Nhất, hôm đó đưa cô ấy lên Lăng Sơn, cô ấy thật sự mời pháp sư làm lễ cầu siêu, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đây là việc riêng của người ta nên không đứng lại gần, chỉ thấy mờ mờ ở trên kinh văn viết hai chữ vong nhi, còn có dáng vẻ Cảnh Niệm Nhất gầy gò chắp tay trước ngực quỳ lạy, vẻ mặt cô ấy ảm đạm, khóe mắt có nước mắt.
Lúc đó nhìn thấy từng đợt khói hương nghi ngút lượn lờ, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên liền loáng thoáng hiểu ra điều gì đó.
Nguyên Kiều nghe thấy Đồ Tiểu Ninh được khen ngợi thì đột nhiên đứng dậy hỏi Triệu Phương Cương: “Anh Triệu, vậy đến bao giờ em mới bắt đầu được học marketing?”
Triệu Phương Cương đặt biên lai khoản vay mới điền xong lên bàn, nói với cô ta: “Cầm cái này làm đi.”
Nguyên Kiều không cam tâm đi qua: “Anh Triệu, cho vay em cũng làm qua rồi, em cảm thấy chẳng học được cái gì.”
Triệu Phương Cương vừa nghe thấy thì giật biên lai mượn tiền mình vừa điền xong về xé bỏ, lại lấy một biên lai mới tinh đưa lại cho cô ta: “Vậy cô tự mình điền một cái đi.” Lại đẩy hợp đồng mua bán cho vay đưa cho cô ta: “Không được bắt chước theo, cứ nhìn hợp đồng hiện tại rồi viết một phần cho tôi.
Nguyên Kiều sửng sốt: “Em…..”
Triệu Phương Cương trợn mắt: “Không phải cô cảm thấy cho vay không học được gì sao?”
Nguyên Kiều cụp mắt xuống.
“Còn chưa học đi được đã muốn chạy, tất cả người mới đều phải bắt đầu từ những thứ cơ bản, cô mới đến bao lâu đã muốn một bước lên trời học marketing rồi, trước tiên phải hiểu thấu đáo nghiệp vụ đã rồi bàn tiếp.” Triệu Phương Cương giọng điệu nghiêm khắc.
Trong lòng Nguyên Kiều không phục, bật lại: “Vậy Đồ Tiểu Ninh kia tại sao lại được đi tiếp thị? Một nhân viên chính thức như em còn không bằng một người nhân viên hợp đồng hay sao?”
Tiếng bấm bàn phím liên tiếp bỗng dưng ngừng lại, Triệu Phương Cương liếc nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh, thấy cô đang buồn bực gục đầu dưới bàn làm việc, sắc mặt anh ấy cũng trở nên lạnh lẽo.
“Nguyên Kiều, bộ phận chúng ta là một chỉnh thể, là chiến hữu kề vai sát cánh đồng hành cùng nhau, tất cả mọi người đều bình đẳng, tôi không cần biết ở bộ phận cũ cô như thế nào, nếu như cô đã đến chi nhánh của chúng tôi thì phải hòa nhập với văn hóa của đoàn đội của chúng tôi, bớt nhắc đến mấy chuyện mang đến bầu không khí không tốt lành gì ở bộ phận cũ ở đây, nếu như cô còn có suy nghĩ như vậy nữa tôi sẽ nói với lão đại, nhanh chóng trả cô quay về bộ phận nhân sự đó có tin không?”
Nguyên Kiều cắn môi không nói, một lúc sau lại mạnh miệng: “Nhưng cô ta có thể làm, em cũng có thể làm.”
Triệu Phương Cương cảm thấy trẻ con không thể dạy nổi, gõ gõ cái bút đang cầm trên tay xuống bàn: “Đợi cô chịu khổ đủ được như Đồ Tiểu Ninh, hẵng đến nói mấy lời này với tôi.” Sau đó ném một chồng bảng biểu báo cáo tài vụ của doanh nghiệp cho cô ta: “Nhập hết chỗ này vào hệ thống cho tôi.”
Nguyên Kiều vẻ mặt không vui quay về chỗ, lúc đi ngang qua chỗ Đồ Tiểu Ninh còn không phục mà lườm cô một cái.
Đồ Tiểu Ninh không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục miệt mài viết báo cáo, Nguyên Kiều nhập bảng biểu vào hệ thống tín dụng ngân hàng một lúc, nghĩ lại vẫn thấy tức, thế là lấy điện thoại ra đăng vào nhóm weibo của đồng nghiệp ở bộ phận cũ.
Nguyên Kiều: “Các cậu vẫn chưa biết phải không? Đồ Tiểu Ninh người ta chuyển bộ phận xong giỏi lắm, không chỉ quyến rũ khách hàng giàu có, còn lừa đám đồng nghiệp nam trong văn phòng xoay vòng vòng, cái gì cũng thiên vị cô ta, nói không chừng còn lén lút quyến rũ Kỷ tổng nữa cũng nên, ai mà biết được hai người đi tiếp thị với nhau cô nam quả nữ, có làm cái gì hay không.”
Đồng nghệp A: “Thật á? Đồ Tiểu Ninh trước kia nhìn cũng nho nhã yếu đuối, không ngờ là loại người như vậy.”
Nguyên Kiều: “Bộ phận hiện giờ dương thịnh âm suy, cô ta rất hưởng thụ cảm giác được đám đàn ông vây quanh che chở, giả bộ yếu đuối, chính là một con trà xanh.”
Đồng nghiệp B: “Kỷ Tổng chẳng phải là đã đính hôn rồi sao? Hơn nữa anh ấy rất chính trực, chắc là sẽ không cùng nhân viên cấp dưới làm ra chuyện gì mờ ám đâu.”
Nguyên Kiều: “Ai nói vậy, vậy trước kia người ta không phải là vướng vào tin đồn tình ái với nữ nhân viên cấp dưới hay sao? Bây giờ người cũ đi rồi lại tìm một người thay thế cũng không phải không có khả năng, đàn ông một khi đã ngồi vào vị trí này, không có mấy người có thể trụ được cám dỗ đâu, hơn nữa anh ta được ôm ấp yêu thương cũng không thua thiệt gì.”
Đồng nghiệp C: “Vậy thì đúng là không nhìn ra được Đồ Tiểu Ninh này, chỉ là cô ta có thể tiếp thị được đến VG cũng thật đúng là giỏi thật.”
Nguyên Kiều: “Ai mà biết có phải lại lại dẫm lên vai ai hay không, tìm phú nhị đại nào đó mở đường, nếu như một nhân viên hợp đồng có năng lực đến như vậy, không phải là sớm đã có thể chuyển thành chính thức rồi sao? Còn phải đợi đến tận bây giờ?”
Đám đồng nghiệp im lặng một lúc, cô ta lại đánh chữ.
Nguyên Kiều: “Dù sao thì cô ta cũng có cấp bậc cao hơn, còn ỷ vào bản thân vào bộ phận sớm hơn mà làm mình làm mẩy đây.”
Đồng nghiệp A: “Hở? Đều là động nghiệp cũ, không đến mức đó chứ?”
Nguyên Kiều: “Cô ta đạo đức giả lắm, bây giờ chỉ để ý đến người có lợi cho mình thôi, còn nữa, chắc là bởi vì tôi được chuyển chính thức sớm hơn cô ta, cho nên trong lòng cô ta không thoải mái.”
Đồng nghiệp D: “Việc chuyển chính thức này ngân hàng đều là chọn người ưu tú, xem công trạng, thành tích thật của cô bày ra đó, tóm lại là không giống với việc dựa vào người khác để lên cao như cô ta, lãnh đạo ngân hàng cũng không phải không biết nhìn.”
Nguyên Kiều: “Trước kia còn ở bộ phận kinh doanh cô ta đã từng âm thầm cướp khách của tôi, ỷ mình vào sớm hơn mà chèn ép tôi, bây giờ lại ở một cái bộ phận khác, cô ta bời vì đố kị mà ngày càng táo tợn hơn.”
Đồng nghiệp B: “Quan điểm không giống nhau không cần phải cố gắng hòa hợp, sự ưu tú của cô mọi người đều quá rõ rồi, không thì làm sao mà nhanh như vậy có thể chuyển chính thức, lại còn được điều tới dưới trướng Kỷ tổng, cứ kệ cho cô ta đi con đường gian nan của cô ta đi.”
Lúc này Nguyên Kiều mới thỏa mãn buông điện thoại xuống, nghe thấy tiếng đánh máy tính của Đồ Tiểu Ninh, nhưng chỉ cảm thấy chói tai.
Đến tuần thứ hai từ khi Kỷ Dục Hằng đi đến tổng bộ, Đồ Tiểu Ninh nhận được tin nhắn WeChat anh gửi.
“Phương án bước đầu thông qua rồi, chờ đợi chuẩn bị hợp tác.”
Thời khắc đó Đồ Tiểu Ninh nước mắt lưng tròng, cô trả lời mấy từ: “Đợi anh chiến thắng trở về.”
Bầu trời vẫn xanh thắm như trước, nhưng nhưng bọn họ vẫn còn phải tiếp tục bước đi.
Kỷ Dục Hằng vừa mới bắt được miếng thị béo ngậy VG, người trong giới đều cho rằng như thế là đủ rồi, cũng cảm phục trước năng lực hơn người của anh, nhiều ngân hàng cũng không ngồi yên nổi nữa, lần lượt tung ra cành ô liu bắt đầu nghĩ mọi cách lôi kéo cái cây gậy như ý là anh, DR cũng thấy được nguy cơ, lãnh đạo cấp cao ở tổng bộ đích thân mời anh đến phòng làm việc gặp mặt, muốn tìm hiểu kỹ hơn về ý định với kế hoạch nghề nghiệp sắp tới của anh.
Lãnh đạo tổng bộ: “Lần này đánh được vào VG không thể thiếu công lao của cậu, cậu tuổi trẻ có triển vọng, tương lai sắp tới ở trong tầm tay.”
Kỷ Dục Hằng: “Lãnh đạo quá khen, lần này đánh được vào VG cũng không hẳn là nhờ tôi, nếu như không có người cấp dưới xông về phía trước, sợ là sớm đã tuột mất cơ hội rồi.”
“Đúng vậy, chuyện này cậu không nói tôi còn muốn hỏi đây, lần này quả thật là nhờ có cô ấy mới có thể xúc tiến hợp tác thành công, là một nhân tài đáng được bồi dưỡng, gọi là Đồ gì nhỉ?”
“Đồ Tiểu Ninh.”
“Không ngờ khởi đầu của lần hợp tác với VG này lại là bắt đầu từ một quản lý dịch vụ khách hàng chưa chính thức, nghe nói để nối được đường này còn bị thương?”
“Vâng.”
“Một người con gái, cũng không dễ dàng gì, DR trước giờ vẫn luôn rất nghiêm khắc trong cơ chế tuyển người, nhưng chúng ta phải tùy việc mà xét, một quản lý dịch vụ khách hàng xuất sắc như vậy, nếu như không được trọng dụng thì DR chúng ta cũng có hơi hà khắc quá rồi, chúng ta là một ngân hàng quý trọng người tài, tạo cơ hội cho những người xuất chúng, cô ấy nhậm chức được mấy năm rồi?”
“Bốn năm.”
Lãnh đạo đẩy đẩy kính mắt, cầm máy lên gửi tin vào tuyến nội bộ nguồn nhân lực: “Gửi tư liệu về Đồ Tiểu Ninh ở ngân hàng chi nhánh thành phố C vào email cho tôi.”
Đồ Tiểu Ninh đột nhiên bị gọi đến bộ phận nhân sự ở ngân hàng chi nhánh, lúc cô bước vào văn phòng, tổng giám đốc nhân sự cười ha ha mời cô ngồi.
“Tiểu Đồ, lâu rồi không gặp, lần trước gặp mặt còn là khi cô được điều đến chi nhánh mở rộng, tôi cũng xem như là nhìn cô từng bước trưởng thành.”
Đột nhiên bị gọi lên đây, Đồ Tiểu Ninh trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, cô hơi lo lắng mà không dám ngồi xuống: “Lý tổng, vậy hôm nay anh tìm tôi là?”
Lý tổng lấy một chiếc thẻ tên từ trên bàn đưa đến trước mặt cô.
“Từ giờ đây chính là thẻ tên của cô, Tiểu Đồ, chúc mừng cô chính thức gia nhập DR, từ giờ cô cũng giống như mọi người rồi.”
Đồ Tiểu Ninh đứng im tại chỗ, nhìn tấm bảng tên đột nhiên tới này.
Người đối diện vẫn còn nói: “Vốn dĩ chính sách chuyển chính thức của ngân hàng là rất nghiêm khắc, tổng bộ mấy năm mới đẩy một hai người lên, đầu năm nay mới chuyển 2 người, theo lý mà nói lần tiếp theo ít nhất cũng cần phải đợi 4 năm nữa, nhưng do bản thân cô nỗ lực không chịu thua kém, tiếp thị đến cả doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng VG mà đến tổng bộ nhiều năm liền đều không thể đánh vào được, bên trên rất xem trọng cô, hệ thống lại công lao từ trước đến nay của cô cho nên đặc biệt phê duyệt cho cô chuyển làm chính thức, đã làm theo trình tự rồi, hai hôm nữa là có thể ký hợp đồng chính thức.”
Tầm mắt Đồ Tiểu Ninh bắt đầu mơ hồ, thật lâu cũng không dám tin, thẻ tên, là thẻ tên mà cô vẫn luôn tha thiết mơ ước từ trước đến giờ.
Cũng không biết bản thân đã nhận nó như thế nào, lúc tấm thẻ tên nhỏ nhỏ kia nằm trong lòng bàn tay cô, cô lại cảm thấy nó nặng vô cùng, bốn năm, bốn năm khóc có, cười có, hoang mang có, vấp ngã cũng có, cuối cùng cũng đổi lấy được giờ khắc này.
“Cô cũng phải cảm ơn Kỷ tổng của các cô, chuyện cô chuyển chính thức trước đó cậu ấy cũng tốn không ít tâm tư, sau này phải cố gắng cùng cậu ấy tranh thiên hạ, cậu ấy là một lãnh đạo tốt, sau này, tiền đồ vô cùng rộng mở.”
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của giám đốc nhân sự, con số trên thẻ tên của Đồ Tiểu Ninh sớm đã dính đầy nước mắt.
Lúc đi vội vàng, Kỷ Dục Hằng bắt taxi đến sân bay, từ thành phố A trở về cũng bắt taxi về nhà.
Đã rất muộn rồi, người anh dính đầy bụi bặm đường xa mà xuống xe, lấy hành lý đi về hướng tiểu khu, lại nhìn thấy bóng dáng của Đồ Tiểu Ninh, cô cũng đang đi về phía anh.
Bước chân không khỏi nhanh hơn, nhưng nhịp bước của cô còn nhanh hơn anh, mãi cho đến khi nhào vào trong ngực anh.
“Dục Hằng.”
Vali hành lý bị ném sang một bên, Kỷ Dục Hằng ôm chặt lấy cô, chiếc áo khoác gió dài màu đen ôm trọn lấy cô.
“Sao lại chạy ra đây làm gì?”
“Nhớ anh, rất nhớ anh.” Cô ôm chặt anh, hai tay không hề có ý định buông lỏng.
Anh hôn lên trán cô: “Bên ngoài lạnh, về nhà trước đã.”
Nhưng Đồ Tiểu Ninh lại không chịu đi, lưu luyến thời khắc yên bình chỉ thuộc về hai người họ.
Kỷ Dục Hằng cũng không động đậy nữa, cứ ôm lấy cô như vậy, cho cô làm ổ trong ngực mình.
Đêm khuya yên tĩnh, hai người đứng lặng im hồi lâu dưới ánh đèn đường màu vàng ấm, bóng dáng dài chồng lên nhau, trong màn đêm vắng lặng lại tỏa ra bầu không khí lưu luyến bịn rịn dịu dàng.
Bên tai vọng đến giọng nói trầm ổn trong veo trước sau như một của anh, dường như vĩnh viễn là động lực lớn nhất của cô.
“Em đã chứng minh được bản thân có thể đi được con đường này, quản lý Đồ, hoan nghênh em chính thức gia nhập đoàn đội của anh, từ hôm nay trở đi em chính là phụ tác đắc lực của anh.”