Hôn Nhân Văn Phòng

Chương 113+114

Mẹ chồng cô mất trong bệnh viện, không thể đưa về nhà, đêm đó bệnh viện viết giấy chứng tử, đưa thi thể bà vào nhà tang lễ, dựng linh đường ở trong đó.

Đồ Tiểu Ninh và Kỷ Dục Hằng đều thay áo tang, anh vẫn quỳ gối trước linh đường mẹ, không động đậy liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Đồ Tiểu Ninh quỳ cùng anh, nhưng cô đã một buổi tối không ăn không uống, dần dần đuối sức, cuối cùng được cha mẹ đỡ dậy ngồi ở một bên.

“Dù sao con cũng nên ăn một chút.” Mẹ đưa cho cô một chai nước, cô không đông đậy, mẹ đành phải ghé bình sát miệng cho cô uống.

Nước rót vào trong miệng, Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy cay đắng không thể tả, uống một hớp lại không muốn uống nữa.

“Ăn thêm miếng táo, nếu không đêm nay sao con có sức để túc trực linh đường?” Mẹ lại đưa cho cô một trái táo đã rửa sạch.

Đồ Tiểu Ninh nhìn trái táo đỏ tươi lại nghĩ tới dáng vẻ ngày thường của mẹ chồng cô.

“Mẹ chồng con, bà ấy rất thích ăn táo nhất, mỗi ngày đều ăn hai trái.” Cô thì thầm nói.

Mẹ cô thở dài, con gái của bà, bà hiểu rất rõ, từ nhỏ đã trọng tình trọng nghĩa, vẫn luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột mình mà đối xử, mẹ chồng lại đột nhiên ra đi ngay trước mắt cô, đả kích này quá lớn đối với cô, cô muốn khóc cũng không rớt nước mắt là bởi vì cô đã bi thống đến cực hạn.

Đồ Tiểu Ninh đột nhiên nắm lấy tay bà, cả người cô rã rời thì thầm nói, “Mẹ, hôm nay tinh thần của mẹ chồng con rất tốt, bà ấy còn giống như một đứa trẻ làm nũng với con, không chịu để hộ công đút cơm, lại muốn con đút, sau đó bà ấy cứ như vậy nắm lấy tay con, trò chuyện với con một lát, cuối cùng bà vẫn luôn mỉm cười, mẹ, mẹ nói xem, sao bà ấy lại đột nhiên lại ra đi như vậy?”

Mẹ cầm chặt tay cô, không đành lòng mà nói cho cô biết, “Đó là hồi quang phản chiếu, mẹ chồng con vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, biết mình sắp rời đi, không muốn khiến cho các con quá khổ sở, vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với con, bà cũng không nỡ xa các con, vì thế mới quấn quít lấy con, để con đút cho bà ấy ăn một bữa cơm cuối cùng.”

Bà dừng một chút lại nói, “Ăn cơm rồi, cũng không phải ra đi mà bị đói, nơi đó đường xá xa xôi, bà ấy đi tới cũng không quá mệt mỏi, ngày mai và ngày mốt đều là cuối tuần, mẹ chồng con đã cân nhắc chu đáo, biết các con bình thường bận rộn công việc, ngay cả rời đi cũng chọn ngày thứ sáu, hoả táng như vậy cũng sẽ không chiếm dụng thời gian làm việc của các con, cho tới những giây phút cuối cùng bà ấy cũng suy nghĩ vì các con.”

Đồ Tiểu Ninh nghe vậy trong lòng chấn động, l*иg ngực đau đớn không ngớt, cô nhận quả táo trong tay mẹ, nụ cười cuối cùng của mẹ chồng vẫn luôn xuất hiện chập chờn trong ký ức của cô.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, bên trên như còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của mẹ chồng, trước khi đi bà đã nắm chặt bàn tay cô như vậy, rõ ràng là vô cùng không nỡ rời xa nhưng vẫn buông tay cô ra.

Trên quả táo đột nhiên có thêm một giọt nước óng ánh, trong suốt nhưng cũng mơ hồ, sau đó lại thêm một giọt, hai giọt……

“Con không nên đi, tại sao lúc đó con lại đi rửa chén, bà ấy đã kéo chặt con như vậy, bà ấy muốn con ở lại bên cạnh bà ấy thêm chút nữa, nhưng con lại để bà ấy một mình, con để mặc bà ấy, lúc bà ấy nhìn con rời đi, chắc chắn rất đau lòng, rất khổ sở.” Đột nhiên ánh mắt trở nên mơ hồ, Đồ Tiểu Ninh khóc òa lên, day dứt không thôi, hối hận vô cùng.

Mẹ vỗ lưng cô giúp cô thuận khí, “Khóc đi, khóc lên là tốt rồi.”

“Con, con không nên đi, con không nên đi, dù cho bà ấy chỉ nói thêm với con vài lời, lưu lại cho con chút ký ức, cũng tốt, nhưng mà, nhưng mà con lại để lại bà ấy một mình, cô đơn ở đó……”

Dần sần, toàn bộ linh đường đều vang lên tiếng khóc vô cùng đau đớn, tự trách của cô.

Cô giáo Ngô đỏ cả vành mắt, nhào tới quan tài chị gái, “Chị, cả đời chị đều lo lắng cho con cái, đến lúc rời đi cũng vậy, chưa bao giờ sống vì bản thân mình, đến nơi đó có anh rể đón chị, nói cho anh ấy biết Dục Hằng đã lớn rồi, cũng đã cưới vợ, chị không cần phải lao tâm khổ tứ, vợ chồng hai người rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ rồi, ở nơi đó hãy cùng anh rể bầu bạn, có anh ấy thương yêu chị, chị cũng sẽ không bao giờ phải mệt mỏi nữa, đoạn đường này chị hãy bảo trọng, thanh thản ra đi.”

Dáng vẻ, giọng nói của mẹ chồng như sóng triều tràn ngập trong đầu cô, nụ cười lần đầu gặp mặt, vẻ mặt yên tĩnh ngày thường của bà khi nhìn cô, kiên nhẫn nghe cô nói chuyện, còn có ánh mắt vui vẻ mỗi lần bà nắm chặt tay cô. Bà ấy giống như người mẹ thứ hai của cô, luôn nghe cô nói chuyện, chưa bao giờ ghét bỏ cô, đối xử tốt với cô vô điều kiện, nuông chiều, quan tâm cô, cô đã quen thuộc với chuyện mỗi ngày tan làm đi bệnh viện thăm bà. Mẹ chồng kiên cường lại độc lập, mặc dù bị ốm đau dằn vặt, bà vẫn luôn mỉm cười, bà nói phải chờ tới khi hai người bọn họ có em bé. Nhưng có lẽ thế gian này quá khổ ải, khổ sở đến mức bà không thể chịu đựng được nữa, không thể kiên trì nổi, mới lựa chọn rời đi. Mà những hình ảnh tận sâu trong miền ký ức này từ nay trở về sau sẽ chẳng còn nữa, vĩnh viễn chẳng còn.

Đồ Tiểu Ninh nức nở, cổ họng như tắc nghẽn, khiến cô thở hổn hển, cả người không ngừng run rẩy, bi thương đến tột đỉnh.

Cô còn chưa kịp tận hiếu, mẹ chồng đã vội vã rời đi, sinh ly tử biệt quá mức thống khổ, cô khổ sở lại tự trách, không thể nào chấp nhận được duyên phận mẹ chồng nàng dâu đời này mới bắt đầu vội vàng lại chấm dứt ngắn ngủi như vậy.

Mãi cho đến khi vai cô có một sức mạnh đặt lên, ánh sáng ban ngày trên đỉnh đầu bị một bóng người che khuất, như bao phủ toàn bộ cơ thể cô.

Bên tai vang lên âm thanh kinh ngạc của mẹ, “Dục Hằng?”

Hai chữ này rốt cuộc cũng khiến cho Đồ Tiểu Ninh có chút phản ứng, cô ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với viền mắt đỏ hoe của anh, chỉ vừa qua mấy tiếng đồng hồ, đáy mắt anh chằng chịt vết máu, đập vào mắt khiến người sợ hãi.

Nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi như mưa, nói chuyện đứt quãng, giọng nói khàn đặc, “Em, em không chăm sóc mẹ tốt, xin lỗi, xin lỗi anh……”

Anh đã quỳ rất lâu, nhưng giờ khắc này sống lưng vẫn thẳng tắp, dường như anh chưa từng cúi đầu.

Anh nhẹ nhàng, chậm rãi đỡ cô đứng dậy tựa bên hông mình, cổ họng dường như đã bị tổn thương, không hề có chút âm sắc, giọng nói còn khàn đặc hơn cả cô.

“Mẹ sẽ không trách em.”

Năm chữ ngắn ngủi, anh nói ra vô cùng khó khăn, thậm chí không thể nào nói ra một cách bình thường.

Đồ Tiểu Ninh kinh hãi, cô đột nhiên đứng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, “Dục Hằng, cổ họng, cổ họng của anh?”

Anh chỉ im lặng nhìn cô, khuôn mặt tái mét, đôi mắt luôn lấp lánh ánh mặt trời giờ khắc này không có chút sức sống, ảm đạm xám xịt.

“Do quá đau lòng, khổ sở.” Mẹ đứng một bên gạt lệ, lại dặn dò cha cô, “Trên xe ông chẳng phải luôn có nước nóng sao, mau lấy ra cho thằng bé uống một hớp, quỳ một đêm, thân thể đã chịu tổn thương, nếu không cổ họng sẽ càng bị nặng.”

“Được được được.” Ông Đồ cũng lo lắng nhìn con rể, vội vã đi ra ngoài.

Có giọt nước mắt rơi lên cánh môi Đồ Tiểu Ninh, vị mặn chát chảy vào miệng, như một vị thuốc chầm chậm thấm vào cổ họng, cho dù chỉ có vài giọt nhưng cũng khó có thể nuốt xuống. Cô nhìn anh, khẽ há miệng luôn muốn nói điều gì, nhưng lúc này tâm trạng của chính cô cũng chưa thể bình phục, sao có thể động viên anh. Cô muốn vươn tay chạm vào anh để cho anh một tia ấm áp, nhưng cô cũng đang rùng mình run rẩy, làm sao an ủi anh. Là do cô bất cẩn lại vô dụng, lúc anh không có mặt, cuối cùng lại không thể thay anh bảo vệ mẹ chồng.

Từ nhỏ anh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ bà, nhưng tối nay bà lại đột nhiên ra đi, nơi mềm mại nhất trong lòng anh như bị móc ra, chắc chắn là anh rất đau đớn, rất tuyệt vọng.

Hai vợ chồng cứ như vậy đứng nhìn nhau. Đêm đó giống như trôi qua mấy thế kỷ, gian nan nhưng bọn họ không thể nào trốn tránh. Đó chính là trưởng thành, là không thể không đối mặt với sinh ly tử biệt.

Rất nhanh cha cô đã mang nước nóng vào, mẹ cô rót một ly đưa cho con rể, nhưng anh cũng giống như Đồ Tiểu Ninh không nhận lấy, một giọt nước cũng không chịu uống.

Thấy anh như vậy, mẹ cô cũng vô cùng đau lòng, bà nhẹ giọng khuyên, “Con à, con không thể cứ như vậy mãi. Nghĩ ở một góc độ khác, đó cũng là một loại giải thoát với bà ấy. Con xem bà ấy đã gầy gò như thế nào rồi, hai cánh tay chỉ còn lại da bọc xương, khổ ải trên thế gian này bà ấy cũng đã trải qua. Lúc sắp ra đi bà ấy cũng cố gắng cho tới khi Tiểu Ninh không có mặt, xem như là lần cuối cùng gặp mặt. Bà ấy cảm thấy an lòng về các con, nên mới âm thầm lặng lẽ ra đi.” Bà lại cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, muốn trao cho anh chút ấm áp, “Vì thế các con phải cố gắng, đừng để bà ấy phải lo lắng.”

Kỷ Dục Hằng vẫn đứng bất động như cũ, giờ khắc này anh như một toà băng sơn sừng sững ở trên biển, kiên cố lại khó có thể hòa tan.

Nhưng giữa sóng biển lạnh lẽo cắt da cắt thịt, dù núi băng có cao lớn uy nghi nhưng lại cô đơn lẻ loi, lung lay lảo đảo chẳng biết lúc nào trụ cột bị sụp gãy, sau đó sẽ đổ sụt trong khoảnh khắc, ngã xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Đó chính là mà đêm đen, và tâm hồn như chết lặng bao phủ lên nỗi bi thương đau đớn.

Cô giáo Ngô nước mắt giàn giụa bước tới bên cạnh bọn họ, chị gái đột nhiên qua đời cũng là một đả kích rất lớn với bà. Bà khóc nức nở, đưa tay đập một cái vào l*иg ngực cháu trai. Nếu anh còn bất động bà ấy sẽ đánh thêm một cái, hai cái, ba cái, giống như dùng hết sức lực để đánh anh.

Chú muốn cản lại, nhưng bị Kỷ Dục Hằng giơ tay ra hiệu đừng tới đây, anh đứng thẳng để cho dì đánh.

Đồ Tiểu Ninh nhìn từng cú đánh lên người anh, lòng đau như đao cắt, nhưng cũng không thể thay anh đỡ được, lúc hay hai dì cháu họ, đều cần phải dùng cách này để giải tỏa bi thống vô tận trong lòng mình ra.

Từ từ, những cái đấm kia dần yếu đi, cuối cùng thể lực của dì cũng không chống đỡ nổi ngã xuống lên người Kỷ Dục Hằng, sau đó khóc đến đứt ruột đứt gan.

“Dục Hằng, Dục Hằng, đứa cháu đáng thương của dì, đứa cháu đáng thương.”

Dù sao bà ấy vẫn luôn thương anh, sao có thể thật sự nhẫn tâm mà trách anh được.

Nước mắt dì làm ướt vạt áo anh, nóng bỏng thấm vào da, khiến anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, anh rốt cuộc hơi có phản ứng, vươn tay ra, ôm thật chặt người duy nhất có quan hệ máu mủ với anh trên thế giới này, giống như ôm lấy mẹ, từ nhỏ hình dáng của hai chị em họ giống nhau, dáng người cũng tương tự, cảm tình sâu đậm. Ngay cả nghề nghiệp của hai người cũng giống nhau, mùi trên người dì cũng giống như mùi từng có trên người mẹ anh, mùi hương ấm áp thơm ngát không có mùi thuốc, đó là mùi của tuổi thơ, cũng là mùi hương ở nơi sâu xa nhất trong miền ký ức.

Dường như mẹ anh vẫn ở ngay trong lòng anh, cánh tay ôm càng chặt, anh nhắm hai mắt lại, đau lòng cố gắng nói một câu, “Mẹ, con xin lỗi.”

Lần thứ hai tầm mắt của Đồ Tiểu Ninh trở nên mơ hồ nhòe nước, mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt gò má, cô lại nhìn thấy sàn nhà ẩm ướt bên chân Kỷ Dục Hằng, từng giọt lách tách rơi xuống.

Xa xa truyền đến tiếng gào thét, là những âm thanh trong linh đường khác đang tiễn biệt người đi xa. Cô ngước nhìn bầu trời như một tấm màn đen, không có ánh sáng của ngôi sao nào càng trở nên cô liêu, giống như ngay cả ông trời cũng đang thương tiếc những người ra đi. Mà cô biết, đêm dài đằng đẵng như vậy, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.

Kỷ Dục Hằng canh giữ bên di hài mẹ một đêm không chợp mắt. Nhân gian này, mỗi ngày đều là sinh ly tử biệt, buồn vui tụ tán, nhà tang lễ không cho bọn họ quá nhiều thời gian, buổi chiều sẽ đưa mẹ đi hoả táng. Khi còn sống anh không thể ở bên cạnh bà tới thời khắc cuối cùng của cuộc đời, bây giờ bà ra đi, anh muốn tiễn bà ấy tới đoạn đường cuối cùng.

Đột nhiên, bả vai có người chạm vào. Không biết từ khi nào Đồ Tiểu Ninh đã đi tới bên cạnh anh, cha mẹ khuyên nhủ cô đủ đường, cô mới đi chợp mắt một lúc, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, tỉnh lại cô vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh anh lúc này.

Anh nhìn vào đôi mắt sưng đỏ mờ mịt của cô, trong khóe mắt còn ngậm nước lấp lánh. Dường như trong một đêm mà cô đã gầy đi, luống cuống không biết phải làm như thế nào mà nhìn anh.

Anh bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh, dùng lòng bàn tay lau nước mắt thay cô.

Bàn tay anh lạnh lẽo chạm vào nước mắt nóng hổi của cô, nhiệt độ như được trung hoà, anh không hề trách móc cô nặng nề lại càng khiến cô càng khóc nhiều hơn, nỗi hổ thẹn hối hận tràn ngập trong lòng, giằng co cắn xé cô, dường như muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng ở tận đáy lòng cô.

Cô khóc, anh lau nước mắt cho cô, không lau được thì kéo sát cô ghé vào bả vai mình, để cô phát tiết.

Anh gác cằm lên mái tóc cô, cảm nhận ấm áp truyền tới từ trên người cô, trái tim cả đêm trống rỗng của anh như tìm được một nơi để dựa vào, mềm mại, giống như hoa tuyết từ trên trời rơi xuống.

Từ nay trở đi, cô chính là suy nhất của anh.

Tang sự của mẹ chồng dựa được thực hiện theo di nguyện của bà. Tất cả đều giản lược, vì thế cũng không thông báo cho bạn bè hay người quen. Giống như những lời khi bà còn sống nói, cũng đã ra đi rồi, hà tất gì khiến cho người khác thêm phiền phức. Người sống cuối cùng cũng phải tiếp tục sống, không cần vì người đã qua đời mà tăng thêm ưu sầu. Người mất cũng phải một mình đi xa, lúc tới thế gian này hai tay trống trơn, thì lúc ra đi cũng chẳng nên vấn vương gì, nhân sinh đều có ngay phải kết thúc, chỉ có điều là sớm hoặc muộn mà thôi, đường đi dù dài cuối cùng cũng sẽ đi tới điểm cuối, cho nên hãy trân trọng hiện tại.

Hứa Ý Nồng mua vé máy bay sớm nhất bay từ Nhật Bản về, bước vào linh đường khóc không thành tiếng.

“Dì!”

Thậm chí cô ấy cũng không dám tin tưởng tất cả trước mắt là sự thật, nhìn thấy dì đang nằm trong quan tài mà cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Giọng nói cô ấy run rẩy, không thở nổi, bỗng chốc quỳ sụp xuống mặt đất, “Dì ơi, dì……”

Tất cả mọi người lần thứ hai rơi lệ.

Tất cả qua trình đã xong xuôi, buổi chiều là thời gian hỏa táng, trước lúc ly biệt, Kỷ Dục Hằng dùng bút lông viết một bộ câu đối viếng, Đồ Tiểu Ninh lần đầu tiên nhìn thấy chữ anh viết bằng bút lông.

Đó là những chữ chính Khải mạnh mẽ đầy nội lực, mỗi một nét đều chất chứa tình cảm sâu nặng với mẹ, quyến luyến không muốn xa rời.

——

Dục báo chi đức, Hạo thiên võng cực,

Kim sinh chi ân, Lai thế hành hiếu.

(Tạm dịch: Lòng khao khát muốn báo đáp, mênh mông vô cùng

Ân sinh thành kiếp này, kiếp sau sẽ tận hiếu)

Anh viết xong nét bút cuối cùng, nét mực thấm ướt rồi dần lan trên tờ giấy trắng. Anh trầm ngâm hồi lâu không ngẩng đầu, cứ như vậy vẫn duy trì tư thế đứng cầm bút, không ai đi tới quấy rầy anh, bởi vì dường như đây là khoảnh khắc cáo biệt cuối cùng của anh với mẹ.

Không muốn chia lìa, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt, mẹ chồng vẫn bị đẩy đi. Đồ Tiểu Ninh suýt nữa đứng không vững, cha mẹ ôm cô, cô mới không tự ngã xuống, thời khắc cuối cùng khi thi thể bà biến mất, cô dùng hết sức lực gọi một tiếng, “Mẹ!”

Sau đó tránh thoát khống chế của cha mẹ, thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu cái cuối cùng với bà ấy.

Mẹ, duyên phận mẹ chồng con dâu ở kiếp này không thể kéo dài, kiếp sau nếu mẹ không chê, con vẫn muốn làm con dâu của mẹ, sẽ hiếu kính mẹ!

Lúc ngẩng đầu, đã không còn thấy bà nữa, trong nháy mắt cô giống như một đứa trẻ bị mất đi bảo vật quý giá, khóc không thành tiếng.

Khi Kỷ Dục Hằng ôm hộp tro cốt đi ra, cả người tiều tụy ảm đảm. Giờ khắc này anh không còn là một người con cưng của trời, người đứng trên vạn người, cũng không phải là nhân tài kiệu xuất không ai không biết, bây giờ anh chỉ là Kỷ Dục Hằng, đứa con trai của mẹ anh.

Trên đường đưa mẹ chồng đi tới nghĩa trang, trời thả cơn mưa phùn, mưa rơi trên người Đồ Tiểu Ninh có chút lạnh, cô ngước mắt nhìn về Kỷ Dục Hằng đang đi phía trước, sống lưng anh vẫn thẳng tắp kiên cường, chú muốn che ô cho anh lại bị từ chối, anh không nói chuyện chỉ là lắc đầu một cái, chú cũng không kiên trì nữa.

Trên đầu Đồ Tiểu Ninh bỗng nhiên có thêm một cái ô, cô ngước mắt nhìn thấy cha, cũng thoáng nhìn ông không biết từ lúc nào tóc mai đã bạc, đáy lòng xúc động,

Cô không còn là trẻ con nữa, cha mẹ cuối cùng đã già rồi.

Cô im lặng cầm lấy bàn tay cha, giống như cha đã dắt tay cô khi còn bé, bàn tay mạnh mẽ nhất trong ký ức của cô nay cũng trở nên nhăn nheo thô ráp.

Cha dắt cô tiếp tục đi về phía trước, nắm chặt lấy tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh, để cô có thể dựa vào.

Tất cả tới cũng nhanh kết thúc cũng nhanh, mẹ chồng cuối cùng được an táng bên cạnh cha chồng. Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy cha chồng, trong hình là một người đàn ông trung niên cường tráng anh khí, khuôn mặt Kỷ Dục Hằng giống ông như đúc. Thì ra anh giống cha anh hơn.

Bia mộ của hai người đứng cạnh nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là, trên bia mộ của mẹ chồng, thì tên của người lập ngoại trừ con trai Kỷ Dục Hằng, còn có thêm con dâu Đồ Tiểu Ninh.

Cô cuối cùng đã hiểu rõ, thì ra vợ chồng chính là kiếp này dù có chia lìa thì tình này cũng không thay đổi, sống cùng giường chết cùng huyệt.

Nói lời từ biệt xong, Kỷ Dục Hằng lại đứng trước mộ cha mẹ một lúc lâu. Những hạt mưa lất phất rơi trên người anh, mái tóc anh thấm ướt. Anh trầm ngâm nhìn phía trước, như cha mẹ đang sóng vai đứng trước mặt mình. Âm thanh tí tách không dừng nhỏ xuống bụi cỏ bên chân, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt anh. Nhưng cho dù là cái gì, mỗi một giọt đều như rơi vào trong lòng Đồ Tiểu Ninh.

Lúc rời đi cũng giống như lúc tới, anh một mình đi đầu, bóng lưng cô tịch khiến cho người khác thấy đau lòng, Đồ Tiểu Ninh vốn đi cùng Hứa Ý Nồng ở phía sau, cô không khỏi tăng nhanh bước chân, cũng không để ý vượt qua người lớn, cô nắm chặt tay anh, không muốn để anh bước đi một mình.

Bước chân anh hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, viền mắt vẫn đỏ hoe, nhưng dường như có ánh sáng nhẹ nhàng gợn sóng. Mưa xối ướt hai gò má, bờ vai bọn họ, lại làm cho trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng nhau.

Từ từ, đầu ngón tay anh giật giật, khôi phục một chút sức lực, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thời khắc này bọn họ gắn chặt với nhau không thể tách rời.

Chương 114

Ra khỏi nghĩa trang công cộng, mẹ hỏi Đồ Tiểu Ninh có muốn cùng Kỷ Dục Hằng về nhà bà ở đoạn thời gian hay không.

Đồ Tiểu Ninh lắc đầu một cái, cha nhẹ nhàng an ủi vỗ đầu cô, dịu dàng nói, “Cũng tốt, để cho hai đứa thời gian bình tĩnh lại.”

Về tới nhà, căn phòng trống rỗng lạnh lẽo. Kỷ Dục Hằng đứng ở cửa trước nhìn từng góc trong căn phòng, chắc là có rất nhiều hoài niệm.

Đồ Tiểu Ninh đưa tay ôm anh từ sau lưng, cất giọng hỏi, “Một đêm không chợp mắt, anh đi nằm một chút nhé?”

Kỷ Dục Hằng lại đứng một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu.

Đồ Tiểu Ninh không hề ép buộc, cô đi tới tủ giày khom người lấy cho anh đôi dép lê.

Thấy anh vẫn bất động cũng không quấy rầy nữa anh, cùng anh đứng một lúc, mãi cho đến khi có nước mắt chảy ra, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trải qua một đêm, sáng sớm lại mắc mưa, quần áo trên người ướt đẫm từ lâu dính vào người, áo ngủ ngày hôm trước cô treo lên còn nhỏ nước, không kịp mang ra ban công nhưng cũng đã khô. Giống như tâm trạng của cô vào lúc này, trầm trọng u ám không nhìn thấy một tia ánh sáng mặt trời.

Cô kéo cánh cửa phòng tắm ra mở vòi hoa sen, cô cần phải tắm rửa, cố gắng giội rửa đi hết tâm trạng bị đè nén bí bách này. Nhưng mà trong làn sương mù bốc lên, khuôn mặt hiền lành của mẹ chồng ở trong đầu lại càng trở nên rõ ràng, cô không khống chế được. Cô che mặt khóc òa lên, khóc cuồng loạn giống như cô giáo Ngô lúc trước. Lúc này có tiếng nước che lấp, cô có thể thoả thích mà khóc lên.

Tắm xong, Kỷ Dục Hằng đã không ở cửa trước, cô tìm một vòng, cuối cùng mở cửa phòng làm việc ra.

Mùi thuốc lá nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi, anh ngồi một mình ở bàn đọc sách, ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, khói thuốc lơ lửng trong không khí, mà gạt tàn thuốc trước mặt anh, đã dụi mấy đầu lọc, có cái vẫn còn đang cháy.

Đồ Tiểu Ninh cất bước đi tới, không trách cứ anh như ngày thường, cũng không cướp lấy điếu thuốc để dập đi, mà chỉ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn anh. Mùi thuốc vây quanh cô, sau đó cô cầm chặt tay anh, thử cho anh một chút sức mạnh của bản thân, cho dù cô biết nó vô cùng nhỏ bé.

Anh kéo lấy tay cô, đặt mu bàn tay cô ôm lấy gò má mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang tìm kiếm một tia an ủi. Sau đó anh kéo cô, muốn cô ngồi lên chân của mình. Anh vùi đầu lên vai cô, dường như bờ vai cô là chỗ dựa cuối cùng của anh trên thế gian này.

Đồ Tiểu Ninh lặng yên, chầm chậm vươn hai tay nâng đầu anh ôm vào lòng, như ngày thường anh hay làm với cô, như vậy anh cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của cô.

Hai người ngồi yên lặng rất lâu, cũng không nhúc nhích, mãi cho đến khi tàn thuốc từ giữa hai ngón tay rơi xuống một chỗ, không còn chút nhiệt độ, anh mới ngẩng đầu lên đối diện với cô. Đôi môi anh vẫn mỏng như vậy, khẽ mở như đang cố gắng há miệng, nhưng chỉ nói một chữ “Mẹ” thì ngừng lại. Âm thanh thô ráp đã không còn sự trong trẻo thuần hậu, giống như bị lửa đốt, chưa bao giờ sần sùi trầm thấp đến thế.

Trái tim Đồ Tiểu Ninh căng thẳng, giơ tay che miệng anh lại, cô lắc đầu ra hiệu anh đừng nói nữa.

Nhưng anh kiên trì kéo tay cô xuống, chỉ là không phát ra âm thanh, đè thấp giọng thì thầm.

“Mẹ, cuối cùng, nói gì với em?”

Đồ Tiểu Ninh nhắm mắt, vươn tay sờ sờ hàng chân mày của anh, đôi mắt của anh, âm thanh đắng chát nói cho anh biết.

“Mẹ nói, sau này đừng để Dục Hằng vất vả như vậy nữa, muốn chúng ta phải sống thật tốt.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo, một giọt, hai giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay cô. Cô biết là anh đang khóc, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn, mà chỉ ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ, một lát rồi một lát, chậm rãi, mềm mại.

Cô nói, “Sau này, anh còn có em.”

Đây có lẽ ngày chủ nhật khó khăn nhất mà Đồ Tiểu Ninh phải trải qua, sáng sớm ngày thứ hai cô đang lim dim ngủ thì giật mình, duỗi tay lần mò đã không thấy anh nằm bên cạnh, cô lập tức xuống giường tìm anh, bước chân hoảng loạn, nhưng vừa mở cửa phòng nhìn thấy anh đang đứng thẳng tắp trong phòng khách.

“Dục, Dục Hằng.” Cô khẽ gọi tên anh, sự lo lắng sốt sắng trong lòng trước đó mới chậm rãi rơi xuống.

Anh nhìn cô, thấy cô hoảng loạn dần bình tĩnh lại, giống như cô đang sợ anh lại đột nhiên biến mất.

Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, bước tới ôm cô vào trong l*иg ngực, dùng sức ôm cô thật chặt.

Anh thì thầm vào tai cô, “Không sao rồi.”

Đồ Tiểu Ninh gật gù, nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh, chạm thấy độ ấm chân thật trên cơ thể anh, vùi trong l*иg ngực anh, trái tim dần dần bình tĩnh lại.

Trong nháy mắt tỉnh dậy không thấy anh, cô sợ hãi đến mức hoang mang lo sợ, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại anh.

“Hôm nay, anh muốn đi làm không?” Hai người ôm nhau rất lâu, cô chôn ở trong l*иg ngực anh hỏi.

“Có.”

Cô ngửa đầu, “Anh ổn chứ?”

Anh gật đầu.

Cô không nói chuyện nữa, chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy anh đáp lại.

Người ra đi đã ngủ yên, người sống hăng hái, cuộc sống của bọn họ vẫn còn tiếp tục, phải nhìn về phía trước, sống thật tốt mới đúng.

Trong thời gian ngắn anh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của chính mình, cô cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì… đây chính là anh, Kỷ Dục Hằng.

“Em làm bữa sáng cho anh nhé? Hai ngày nay anh cũng chưa được ăn bữa nào ra hồn.” Cô vuốt lên cổ áo anh nhỏ giọng hỏi.

“Được.” Lần này anh không từ chối ăn uống, tuy rằng giọng nói vẫn là khàn đặc, nhưng cũng đã khôi phục một chút.

Rốt cuộc anh cũng chịu ăn, thần kinh Đồ Tiểu Ninh hai ngày nay căng thẳng cũng được thả lỏng. Cô cất bước muốn chạy vào nhà bếp, lại không thể dứt ra cái ôm của anh, anh vẫn siết chặt cô, nhìn cô chăm chú.

Cô đặt tay mình phủ trên bàn tay anh, dỗ dành, “Vậy anh đi cùng em?”

Anh thu lại cánh tay, lại ôm cô vào trong ngực, lần này còn lâu hơn vừa nãy một chút, cuối cùng anh ghé môi vào tai cô nói ra hai chữ, “Xin lỗi.”

Đồ Tiểu Ninh lắc đầu ôm anh càng chặt, “Là em, em xin lỗi anh mới đúng.”

Anh không nói thêm điều gì, dường như có thể ôm cô như vậy tới thiên trường địa cửu.

Đồ Tiểu Ninh cũng điều chỉnh lại tâm trạng bản thân để đi làm, trước khi ra khỏi nhà cô dùng đá lạnh xoa mặt, mới làm cho đôi mắt sưng phù bớt sưng hơn, chi ít là không nhìn kỹ thì không phát hiện ra.

Cô đi tới ngân hàng, trước khi đi vào cô hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở ngưng thần cất bước vào.

Cánh cửa phòng làm việc của anh đã mở rộng từ lâu, anh ngồi ở trước bàn làm việc nghe đồng nghiệp xếp hàng báo cáo từng hạng mục công việc với anh. Tuần trước anh đột ngột đi tổng bộ, chỉ vẻn vẹn hai ngày đã chồng chất rất nhiều việc vướng tay vướng chân, mỗi hạng mục đều cần anh quyết định phương án cuối cùng.

Dáng vẻ anh ngồi ngay ngắn lúc này trước mắt mọi người, không nhìn ra chút nào là anh vừa mới trải qua chuyện bi thống nhất trong cuộc đời. Anh tập trung tinh thần, cương trực nghiêm nghị, nhưng vẫn là dáng vẻ tài năng xuất chúng ấy, không giận tự uy.

Trái tim Đồ Tiểu Ninh càng trở nên bình tĩnh, cô thu tầm mắt lại đi tới phòng làm việc của mình.

Triệu Phương Cương vừa nhìn thấy cô đã gọi cô qua, “Tiểu Đồ, em đi tới phòng trà một lát.” Dáng vẻ nghiêm túc hiếm có.

Cô nghĩ chẳng lẽ anh ấy đã biết chuyện gì? Nhưng chuyện của mẹ chồng chỉ có họ hàng gần biết, vỏn vẹn hai ngày, chắc hẳn không truyền nhanh như vậy. Hơn nữa cho dù là chuyện của mẹ chồng thì anh ấy cũng sẽ không gọi cô trước, chẳng lẽ là biết được chuyện cô và Kỷ Dục Hằng? Nhưng biểu cảm kia cũng không giống lắm.

Trong lòng cô nghĩ tới vô số khả năng, vẫn quyết định đặt túi xuống tự mình đi xem có chuyện gì.

Cô đi tới phòng trà, Triệu Phương Cương đã ở bên trong đợi cô một lúc, nhìn thấy cô đi vào anh ấy lại thò đầu thăm dò bên ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Anh ấy càng như vậy trong lòng cô càng thấp thỏm, trong lòng cũng đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, chờ anh ấy mở miệng, ai biết anh ấy lại nói một câu, “Có một chuyện, anh muốn nói cho em biết, em, chuẩn bị tâm lý nhé.”

Đồ Tiểu Ninh nhướng mày nhìn anh, “Chuyện gì?”

Triệu Phương Cương lại trầm ngâm, chần chờ một lúc mới nói, “Quãng thời gian trước, tổng bộ cho chi nhánh hai chỉ tiêu chuyển lên chính thức, lão đại lúc đầu đã đưa tư liệu của em lên trên, bên ngân hàng cũng tán thành, cuối cùng quyết định là em và một nam nhân viên đã làm việc năm năm, kể cả giám đốc phòng nhân sự, phó tổng và tổng giám đốc của chi nhánh cũ đều ký tên trên hồ sơ của em, cũng đã báo lên tổng bộ. Vốn tưởng là chuyện đã chắc chắn như đinh đóng cột, không ngờ nửa đường lại bị người khác đoạt mất.” Anh ấy ta dừng lại một chút, “Nguyên Kiều, em biết người này chứ?”

Lời nói của anh ấy khiến cho đầu óc Đồ Tiểu Ninh như một cái chuông lớn, bị anh ấy gõ “cạch cạch” vang vọng, dư âm không dứt.

Nguyên Kiều, cái tên mà cô đã sắp quên mất, sao cô lại không biết được chứ? Lúc đó cô bị đẩy sang bộ phận phát triển thị trường mà không hề được báo trước. Tất cả những thành tích, tất cả những khách hàng của cô ở vị trí quản lý tiền sảnh đều thuộc về Nguyên Kiều. Đó là tâm huyết hơn ba năm của cô, cô ta chỉ cần chưa tới một năm đã không tốn chút công sức nào lấy đi tất cả nỗ lực của cô, trong một đêm thản nhiên nhận lấy tất cả cô chắp tay nhường cho, mà từ lúc bắt đầu tới cuối cùng, cô thậm chí không có cơ hội nói một chữ.

Triệu Phương Cương nhìn vẻ mặt cô cũng hiểu cô biết cô ta, dù sao trước đó hai người làm chung một bộ phận, anh ấy lại tiếp tục nói, “Tuy rằng thành tích của cô ta ở tiền sảnh còn tạm được, nhưng bởi vì mới vào làm hai năm, ngân hàng ưu tiên cân nhắc nhân viên đã gắn bó với ngân hàng hơn ba năm, ban đầu cô ta đã bị bộ phận nhân sự gạch tên, nhưng ô dù của cô ta lớn, người chống lưng trực tiếp tìm tới tổng bộ, vị trí quản lý dịch vụ khách hàng này vốn người nam càng được các sếp ưu tiên hơn, đi lại xã giao cũng tiện hơn nữ, đương nhiên sẽ không gạch tên nhân viên nam kia được, cho nên suất của em lại bị đổi thành cô ta, toàn bộ quá trình được bảo mật, mấy ngày trước danh sách hai người được nhập vào hệ thống nhân sự mới đưa ra thông báo.”

Đồ Tiểu Ninh sửng sốt nửa ngày, như uống thuốc câm, một câu cũng nói không được.

Lúc đó không hiểu tại sao cô đang yên đang lành ở bộ phận kinh doanh lại đẩy cô vào bộ phận phát triển thị trường, thậm chí còn chuyển cô từ tuyến khách hàng tư nhân, đẩy sang tuyến khách hàng công hoàn toàn xa lạ không có chút am hiểu. Cô làm ở vị trí đó hơn ba năm, thành tích ở cương vị quản lý đại sảnh luôn đứng ở top 3, là người có thành tích tốt nhất trong số những nhân viên hợp đồng. Lúc đó cô nghĩ mãi không ra chuyện là như thế nào, bây giờ đã có đáp án rõ ràng rồi.

Thì ra Nguyên Kiều vào muộn hơn cô hai năm nhưng ngay từ ban đầu đã có chuẩn bị mà đến, bây giờ lại giở trò cũ, mà cô lại giống như con cừu non mặc người làm thịt, bị cô ta tính toán từ đầu đến cuối.

Triệu Phương Cương thở dài, ánh mắt nặng nề, “Tiểu Đồ, xã hội vốn dĩ không hề có chuyện công bằng, những kẻ có quan hệ có thể dễ dàng cướp đi tất cả những nỗ lực của em, danh ngạch chuyển lên chính thức của tổng bộ nói cho cùng cũng là của người ta, muốn cho ai thì đương nhiên sẽ nói người đó ưu tú xuất sắc, không muốn cho ai thì sẽ có trăm ngàn lí do. Chuyện này lão đại là người đầu tiên biết, cho dù anh ấy ngay lập tức chạy đi tổng bộ, tự mình đứng ra giúp em đòi lại công bằng, nhưng vẫn bị bác bỏ, lai lịch của Nguyên Kiều này không nhỏ, có người trong tầng lớp lãnh đạo của tỉnh chống lưng, ngay lúc bắt đầu tiến vào DR thì cũng đã chú định phải có người làm bàn đạp cho cô ta.”

Đồ Tiểu Ninh cảm giác mình như quả bóng bay, sắp căng phồng nứt toác ra. Ánh mắt lóe lên hình ảnh tối đó anh nhận điện thoại, Lý tổng mà anh luôn miệng gọi, không phải ai khác mà chính là Lý tổng của bộ phận nhân sự. Bóng lưng anh vội vàng chạy tới tổng bộ dường như còn đang ở trước mắt, thì ra căn bản không phải là chuyện công việc có trục trặc, mà là vì cô, là vì cô.

Triệu Phương Cương thấy cô nãy giờ không nói gì, cho là cô bị tổn thương, sợ cô đứng không vững, còn đưa tay đỡ cô một cái, “Tiểu Đồ, anh biết em khó chịu, em đừng kìm nén, nhưng tốt xấu gì em cũng nói một câu, em cũng đừng nản lòng, nỗ lực của em từ khi bước vào ngân hàng mọi người đều thấy rõ, không phải là khách hàng gửi tiết kiệm thôi sao? Sau này khách hàng của anh cũng là khách hàng của em, khoản tiền gửi của anh đều cho em hết. Cmn, anh cũng không tin còn có kẻ nào vênh váo! Em yên tâm, việc này lão đại cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, sau này còn có cơ hội!”

Anh ấy nói một tràng, nhưng Đồ Tiểu Ninh lại nghe không nổi một chữ, cô quay người kéo cánh cửa chạy ra ngoài.

Triệu Phương Cương ngớ ra, “Nè! Tiểu Đồ!”

Đồ Tiểu Ninh là vọt thẳng vào văn phòng của Kỷ Dục Hằng, cô thở hổn hển, trong lòng chênh vênh.

Trong phòng làm việc của anh còn có người, thấy cô thở hổn hà hổn hển đột nhiên xông vào thì đều yên lặng.

Cô không để ý tới những người này, chỉ tiến lên một bước, “Kỷ tổng, tôi, tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo.”

Kỷ Dục Hằng đang cầm bút cúi đầu ký tên, ký xong tờ cuối cùng đưa lại cho người đối diện.

“Mọi người ra ngoài trước một lát đi.” Giọng nói của anh mặc dù vẫn khàn đặc, nhưng mang theo uy nghiêm không thể chống cự.

Tất cả mọi người đều đáp lời đi ra ngoài, người bước ra cuối cùng còn tiện tay đóng cửa lại.

Nháy mắt căn phòng trở nên an tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ, anh bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt cô đỏ hoe, đáy mắt mờ mịt, cô bước từng bước chân tới trước mặt anh.

“Anh……” Khuôn mặt anh dần dần bị nước mắt che phủ không nhìn rõ, trong nhất thời tâm trạng cô dồn dập, giống như hàng trăm cơn sóng, đan xen vào nhau, khiến cho cô không thể phân biệt được cuối cùng là cái gì. Cô chỉ biết là người đàn ông đang đứng trước mắt này, anh thật sự, thật sự rất tốt cô cảm thấy mình không xứng đáng có được anh.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy cũng giống như sáng sớm, đột nhiên, anh nói ba chữ, “Anh xin lỗi.”

Đồ Tiểu Ninh cũng không thể khống chế được cảm xúc mà nhào vào lòng anh. Cô chẳng còn muốn quan tâm tới chuyện công ty, đồng nghiệp, bây giờ cô chỉ cần anh, vô cùng cần, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, dù cho từ đây trở đi vạn kiếp bất phục, cô cũng phải sánh bước cùng anh, vĩnh viễn không chia cách.