Lịch trình sau khi xuống núi là đến đồi trà hái lá trà, các cô gái trẻ hăng hái đi qua vườn trà, hái xong thì đem về cho các bác nông dân xao trà, sau đó ngồi ở phòng trà đợi.
Nhiêu Tĩnh và Đồ Tiểu Ninh sợ nóng nên không đi hái trà, họ ngồi trong phòng trà uống trà xanh, Triệu Phương Cương vừa uống trà vừa diễn giải.
“Loại này chia thành rất nhiều loại, có loại gọi là “Trà nhũ hương”, nguồn gốc của tên gọi này là do những người hái trà đều là những trinh nữ 18,19 tuổi chưa lập gia đình, mỗi người treo một túi chè trên ngực, không dùng tay hái trà mà dùng miệng, dùng môi ngậm lá chè tươi rồi cho vào túi trà, và trong quá trình hái, các cô gái sẽ đổ mồ hôi, mồ hôi của các cô gái sẽ ngấm vào túi trà, kết hợp với hương thơm của cơ thể họ tạo nên hương thơm tự nhiên của trà. Người ta nói, loại trà này sau khi pha sẽ có mùi hương rất thơm, là loại trà có mùi thơm hoa sữa nên được gọi là trà nhũ hương.”
Các cô gái đều nghe đến đỏ mặt, đều ngại ngùng không dám lên tiếng.
Đồ Tiểu Ninh lại thấy khá thú vị, “Vậy ở đây có loại trà này không?” Cô thật lòng hỏi, ý muốn uống thử.
Triệu Phương Cương bị hỏi ngược lại thì ho nhẹ một tiếng, “Người Hán chúng ta hái trà không coi trọng đến mấy cái này, một số vùng dân tộc thiểu số sẽ chú trọng hơn.” Sau đó bật cười, “Hoặc là ở đây có người nào chưa có bạn trai, thì có thể dựa vào cách tôi vừa nói giúp hái trà thử xem?”
Các cô gái càng thêm ngượng ngùng, coi như là lĩnh hội được đẳng cấp háo sắc của anh, đều nói rằng đi xem lá trà đã xao xong chưa để nhân cơ hội chạy mất.
Trong phút chốc mọi người đi vãn hẳn, Triệu Phương Cương lại nâng chén trà lên, thở dài “Tiểu Đồ, thật đáng tiếc, không thể thỏa mãn tính hiếu kỳ của em rồi.” Sau đó lại nheo mắt thăm dò cô, “Hay là, em tự mình đi thử xem?”
Đồ Tiểu Ninh xém nữa phun trà vào mặt anh ấy, cô trừng mắt lườm anh ấy, “Anh tiểu Triệu!”
Triệu Phương Cương một tay phất phẩy quạt có trên mỗi bàn trong phòng trà, vừa quạt vừa cười, “Đùa một chút cũng giận rồi, sao? Thật sự đã xác định quan hệ với đối tượng xem mắt kia rồi sao?”
Đồ Tiểu Ninh nhấp một ngụm trà không quan tâm đến anh ấy, Nhiêu Tĩnh cũng giúp cô mắng Triệu Phương Cương, “Xấu xa không đàng hoàng, trêu đùa con gái lại đổ lên đầu Tiểu Đồ, còn có người làm anh như cậu sao?”
Triệu Phương Cương lập tức bỏ cây quạt xuống nhận lỗi, “Em gái tốt, anh sai rồi, hay là mời em ăn trứng luộc nước trà nha? Trứng trà ở đây thật sự ăn rất ngon đó.”
Đồ Tiểu Ninh tiếp tục liếc anh ấy, “Không cần anh mua, em tự đi mua.” Sau đó cô chạy thẳng đến quán bán đồ ăn vặt.
Triệu Phương Cương lại xòe quạt, quay ra nói với Kỷ Dục Hằng với Hứa Phùng Sinh đang ngồi cùng bàn, “Tiểu Đồ thúi này thay đổi rồi, trước đây con bé rất ngoan, lúc nào cũng bám đuôi tôi đều một câu dạ hai câu anh, không hề cãi lại.” Anh ấy cầm quạt gõ lên bàn, “Nhất định là do đối tượng xem mắt kia làm hư con bé rồi, để hôm nào bảo Tiểu Đồ dắt ra ngoài gặp mặt, tên nhóc này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận.”
Kỷ Dục Hằng cầm tách trà trong tay liếc anh ấy một cái, “Phương Cương.”
“Hả? Lão đại.”
“Sau này nên hạn chế trêu chọc đồng nghiệp nữ lại, đừng suốt ngày trêu chọc họ.” Anh nhấp một ngụm trà nói thêm, “Đừng có chọc ghẹo con gái nhà lành.”
Triệu Phương Cương bất ngờ, cứng họng không nói lên lời, không thể phản bác, quan trọng là Hứa Phùng Sinh ở bên cạnh còn gật đầu tán thành.
Một lúc sau Đồ Tiểu Ninh trở về, mua rất nhiều trứng trà, đến chỗ bàn bọn họ chia trước.
Triệu Phương Cương lại mỉm cười, “Anh biết chắc chắn là em gái anh sẽ không giận anh mà.” Sau đó anh giơ 2 ngón lên “Anh muốn double.”
Nhiêu Tĩnh cũng đang ngồi quạt ở bàn bên cạnh, “Cẩn thận nghẹn chết cậu luôn.”
Đồ Tiểu Ninh còn cầm thêm vài chiếc túi giấy sạch, vừa chia trứng cho họ vừa nói, “Trứng trà ở đây thật sự rất ngon, em thấy tất cả đều được luộc rất vừa miệng rồi đó.”
Cái đầu tiên đưa cho Kỷ Dục Hằng, cô lột sạch vỏ rồi đưa qua.
“Kỷ tổng.”
“Cảm ơn.”
Rồi sau đó mới đến Triệu Phương Cương, Hứa Phùng Sinh, Nhiêu Tĩnh và những đồng nghiệp khác.
Triệu Phương Cương nhìn vào trứng của mình với của những người khác, lại nhìn vào của Kỷ Dục Hằng rồi nhẹ ho lên một tiếng, “Tiểu Đồ, em nịnh nọt cũng rõ ràng quá rồi, lột vỏ sạch sẽ cho lãnh đạo, còn của mọi người thì lột qua loa vậy sao.”
Mặc dù biết Triệu Phương Cương chỉ đang giỡn, nhưng Đồ Tiểu Ninh lại phát hiện đúng là mình làm vậy thật, đưa cho anh quả được lột vỏ sạch sẽ, đến một mẩu vỏ vỡ cũng không dính vào.
“Vậy em lột cho anh thêm một quả.” Đồ Tiểu Ninh tỏ vẻ muốn lột vỏ cho Triệu Phương Cương, nhưng anh lại vội vàng ngăn lại.
“Đừng đừng đừng, Anh đùa thôi.”
Triệu Phương Cương lăn qua lăn lại quả trứng trên bàn, dễ dàng lột vỏ ra, “Nói đến quả trứng này, anh lại có một câu chuyện. Có một loại trứng tên là đồng tử…”
Cảm giác như ánh mắt Kỷ Dục Hằng đang nhìn về phía mình, anh toát mồ hôi lạnh cắn quả trứng trên tay, lập tức chuyển chủ đề “Tiểu Đồ à, bao giờ mới đưa cậu bạn trai của em đến cho các anh gặp mặt đây.”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu, đập quả trứng lên bàn, “Có cơ hội đã.”
“Con dâu có xấu thì cũng phải gặp mẹ chồng, dẫn đến bọn anh kiểm tra cho.”
“Mọi chuyện tùy duyên, em không vội.” Cô nói xong chợt nảy ra một ý, “Đúng rồi, anh Phùng Sinh với cô giáo viên kia sao rồi?”
Bằng cách này, cô chuyển chủ đề sang Hứa Phùng Sinh, mọi người đều chuyển sự chú ý sang chuyện đó.
Hứa Phùng Sinh cũng không trốn tránh, anh cúi đầu cười nhẹ.
“Làm gì vậy? Dáng vẻ ngại ngùng con nhà lành này là sao đây?” Triệu Phương Cương không kìm được mà huých anh ấy một cái.
Hứa Phùng Sinh lấy tay gom vỏ trứng gà vừa bóc lại, “Cuối năm có lẽ phải làm phiền Kỷ tổng làm người chứng hôn rồi.”
Đồ Tiểu Ninh bất ngờ, “Anh Phùng Sinh, thành công rồi ư?”
Nhiêu Tĩnh cũng chạy đến, “Ái chà chà, Tiểu Hứa, chúc mừng, chúc mừng!”
Triệu Phương Cương vỗ lưng anh ấy, “Tên nhóc này, không nói lời nào đã đi lấy vợ rồi!”
Kỷ Dục Hằng cũng góp vui, “Phùng Sinh, chúc mừng.”
Hứa Phùng Sinh cảm ơn tất cả mọi người, “Vốn định để một thời gian nữa đính hôn xong mới nói cho mọi người, cũng chẳng có gì khác biệt, đời này chắc chắn sẽ là cô ấy chứ không phải ai khác rồi.”
Triệu Phương Cương lại đập thêm một quả trứng nữa, “Phùng Sinh, cậu nói cậu xem, vừa xem mắt một người đã quyết định cưới luôn rồi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa?”
Nhiêu Tĩnh đẩy anh một cái, “Cậu tưởng Tiểu Hứa cũng giống cậu chắc? Người ta mọi mặt là một người đàn ông tốt, muốn lấy vợ rồi sống những ngày tháng tốt đẹp.”
“Nè nè? Bà chị à, chị nói như thể tôi không muốn lấy vợ, không muốn sống những ngày tháng tốt đẹp vậy?” Hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau như mọi ngày.
“Vậy cậu cũng cưới đi!”
“Chị tự gả đi được rồi hẵng nói người ta ha.”
“Tôi sắp gả đi được rồi!”
Đột nhiên xung quanh im phăng phắc, Nhiêu Tĩnh nhận ra là mình nói hớ rồi nên hắng giọng xuống, “Dù sao cũng sắp rồi.”
Hứa Phùng Sinh cũng chúc mừng cô ấy, “Xem ra năm nay bộ phận chúng ta nhiều hỷ sự nhỉ, tôi, chị Nhiêu, Tiểu Đồ.” Sau đó im lặng nhìn Triệu Phương Cương với Kỷ Dục Hằng.
Triệu Phương Cương ngậm ngùi đau khổ dang hai tay về phía Kỷ Dục Hằng, “Kỷ tổng, hai cẩu độc thân chúng ta ôm nhau một cái đi?”
Kỷ Dục Hằng vẫn tiếp tục uống trà, không đáp trả anh.
Triệu Phương Cương phảng phất ngửi thấy mùi ‘dưa’, “Kỷ tổng, anh? Chẳng lẽ anh?”
Kỷ Dục Hằng uống nốt ngụm trà cuối rồi đặt chén trà lên bàn, đứng dậy “Ngày mai là thứ hai, không được về thành phố quá muộn, 15 phút nữa tập hợp.”
“Òh.” Triệu Phương Cương nhìn anh rời đi, cũng không biết đi đâu, sau đó quay về phía ba người nói nhỏ: “Có chuyện! Kỷ tổng nhất định có chuyện.”
Nhiêu Tĩnh cũng mở quạt phe phẩy, “Kỷ tổng vừa nhìn là biết không thiếu phụ nữ.”
“Thật tò mò chết mất, chỉ muốn xem xem người phụ nữ của Kỷ tổng rốt cuộc là thần thánh phương nào.” Triệu Phương Cương ngứa ngáy trong lòng.
Đồ Tiểu Ninh ăn hơi vội, bị nghẹn, cô muốn rót một ngụm nước uống thì phát hiện trong ấm đã hết trà rồi. Sang bàn bên cạnh rót thì vừa nóng lại vừa khó uống, cô vừa vỗ ngực vừa bảo mọi người là đi ra quầy đồ ăn nhanh mua nước.
Chạy vội đi, mua nước xong thì vặn ngay nắp ra uống, khó khăn lắm mới nuốt trôi, lúc này cô mới có thể thở được.
Đi đến phòng trà, đi qua cửa vòm, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói của Đường Vũ Hủy, cô vô thức nhìn sang thì thấy cô ta và Kỷ Dục Hằng đang đứng dưới bóng hàng liễu, gió thổi qua làm váy cô ta đung đưa, dáng vẻ thướt tha.
Đồ Tiểu Ninh biết mình không nên nghe lén, nhưng nhìn Kỷ Dục Hằng đưungs cạnh cô ta là lòng cô như thắt lại, khó chịu như hồi nãy bị nghẹn trứng vậy, cô vừa sợ vừa bối rối. Rõ ràng biết núp trong góc tường như vậy thật không hay chút nào, nhưng chân lại như bị dính chặt xuống đất làm cô không thể nhúc nhích được.
Trong gió, giọng Đường Vũ Hủy khẽ run lên: “Anh nhất định phải xa lánh em đến vậy sao? Anh nghĩ xem, em đang yên ổn bên ngân hàng A, sao lại chuyển sang DR chứ? Nếu không nhờ em đem đến những công ty lớn và những công ty niêm yết thì liệu anh có thể nhanh chóng ngồi lên chức vị giám đốc ngân hàng chi nhánh Tân Thành đến vậy không? Em có thể đưa họ đến thì cũng có thể đưa họ đi, em có thể đưa anh lên chức vị cao thì cũng có thể đẩy anh xuống đáy.”
Anh im lặng một lúc, cho cô ta thời gian để ổn định cảm xúc, rồi mới từ tốn nói.
“Cô lựa chọn như thế nào tôi cũng không có quyền can thiệp, nhưng cô có thể thử xem, liệu những khách hàng của cô đã gửi tiết kiệm ở DR, liệu cô có thể mang đi được hay không, và cô có thể làm lay chuyển chức vụ trong DR được không.”
Đường Vũ Hủy sửng sốt, “Anh?”
Anh đút một tay vào túi quần, “Đe dọa đối với tôi không có tác dụng đâu, đương nhiên cũng phải cảm ơn cô đã góp sức, khiến cho thành tích của bộ phận tôi trở nên tốt như bây giờ.”
Giọng cô ấy run run, “Anh, lợi dụng em? Ngay từ đầu đã lợi dụng em?”
“Có nguồn lực chính là lợi thế của cô, nhưng tôi luôn làm việc một mình. Mỗi một khách hàng của bộ phận, không kể là khách hàng lớn hay khách hàng nhỏ, khách hàng cũ hay khách hàng mới, tôi đều tự mình đích thân đến gặp một lần, hai lần, thậm chí ba, bốn lần. Đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt tướng trước, cho đến khi điều hành viên tự đến với tôi, quen với việc làm bất cứ chuyện gì cũng tìm đến tôi trao đổi. Tôi là lãnh đạo của bộ phận này và là người duy nhất có thể kiểm soát toàn bộ nguồn khách hàng của bộ phận. Mọi khách hàng đều được tôi nắm giữ chặt chẽ. Người quản lý tài khoản của khách hàng là người điều hành tài khoản, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Để người bên dưới cố gắng vượt qua tôi kiếm lấy khách hàng, để cho khách hàng chỉ nghe theo người quản lý tài khoản của họ thôi? Điều đó đối với tôi là không thể.”
Cô ta bất ngờ, “Vậy nên anh sớm đã đề phòng em?”
“Cô cũng không phải đang lấy ưu thế của cô để uy hϊếp tôi sao? Chúng ta giống nhau cả thôi.”
“Anh quá tàn nhẫn rồi Kỷ Dục Hằng, tôi cực khổ bao nhiêu để kiếm được khách hàng, anh lại âm thầm cướp lấy họ cho chính mình? Anh lợi dụng tôi để lấy được khách hàng, rồi thẳng chân đá tôi đi như đá quả bóng?”
Anh vẫn bình tĩnh nói: “Lời này của cô nghiêm trọng quá rồi, không đến nỗi vậy đâu. Dù sao cô vẫn là hậu bối, mọi việc cô làm được vẫn sẽ tính vào thành tích của cô, những đãi ngộ cô xứng đáng được nhận, sẽ không bớt đi phần nào của cô đâu.”
“Anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Cô chỉ là cấp dưới, thì chỉ nên làm những việc một cấp dưới nên làm, nếu vượt quá giới hạn thì đừng trách tôi ra tay độc ác.”
Đường Vũ Huỷ cười nhạo “Nhưng tôi cũng không phải là cấp dưới bình thường, anh không thừa nhận, tôi vẫn đã cho anh những gì anh muốn, không phải sao? Tôi vốn không có ý định ở lại DR lâu, những khách hàng này nếu anh muốn thì cứ lấy. Nhưng anh đừng quên, xã hội này không phải chỉ cần ưu tú và cố gắng là đạt được. Anh có năng lực và tham vọng, tôi có quan hệ và tài nguyên, chỉ khi ở bên tôi, anh mới có thể nhận được nhiều hơn những gì anh muốn.”
Gió thổi làm rối tóc Kỷ Dục Hằng, anh nói: “Nhưng tôi là người không tin vào vận mệnh, Kỷ Dục Hằng tôi muốn hay không muốn thứ gì, muốn sẽ tự mình lấy, không cần người khác đưa.”
Đường Vũ Huỷ nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, “Anh hết lần này tới lần khác không để ý tới tôi, rốt cuộc là tại sao chứ? Ngay cả khi tôi đem lại sự nghiệp và tiền đồ cho anh, anh cũng không cần sao?”
“Vì tôi với cô không giống nhau, một khi bị người khác kiểm soát, thì sẽ bị kiểm soát cả đời, thay vì nhận tiền đồ mà người khác đem tới, chi bằng tự mình cố gắng từng bước đạt được.”
Giọng anh ảm đạm lạnh nhạt: “Mọi thứ đến với cô đều quá dễ dàng, nên mới tùy ý làm bậy đến nông nỗi này. Trước đây tôi nể mặt cô, coi cô như một người em, có những điều cô không nói, nhưng tôi chỉ nhắc là cô nên cất tâm tư đó đi, để cho cô có cơ hội trắng trợn như vậy, đến danh dự của mình cũng không cần. Cô cứ cố chấp như vậy, đừng trách tôi coi thường tình nghĩa anh em.”
“Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ đạt được, bao gồm cả anh, Kỷ Dục Hằng. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng, rốt cuộc có đồng ý ở bên cạnh tôi không?”
“Tôi kết hôn rồi.” Anh trả lời ngay lập tức.
Đường Vũ Hủy sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau khóe miệng hơi giật giật: “Anh bây giờ chỉ vì từ chối tôi, mà dùng đến phương pháp này để xỉ nhục tôi, tổn thương tôi đúng không?”
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không dày công như vậy, cô cũng không phải là người đầu tiên biết.”
Ánh mắt Đường Vũ Hủy vô cùng phức tạp, dường như đứng không vững nữa: “Chuyện từ lúc nào vậy?”
“Trước khi cô đến.”
Cô ta đờ đẫn lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, không thể nào, là ai?”
Anh không trả lời nữa, cất bước rời đi.
Đường Vũ Hủy đuổi kịp vài bước, giọng nói gần như khản đặc: “Cô ta rốt cuộc là ai? Rất hoàn hảo sao? Rất xuất sắc sao? Hay là rất lợi hại?”
Anh dừng lại, giọng nói du dương như gió, “Cô ấy không hoàn hảo, cũng không xuất sắc, càng không lợi hại, thậm chí còn có nhiều khuyết điểm, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng, lại là bảo bối trong lòng tôi.”
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt Đồ Tiểu Ninh, cô che miệng lại, để chúng tụ lại từng giọt rơi dưới chân mình.
Chương 102
Đồ Tiểu Ninh về đến nhà thì trời đã tối, ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, màu đỏ cam rực đến mức như muốn thiêu cháy bầu trời, giống như trái tim cô rạo rực không ngừng.
Cũng không thu dọn hành lý, cô lặng lẽ ngồi trong phòng khách kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi có tiếng cửa mở, anh đã về.
Kỷ Dục Hằng vừa bước vào phòng, cô đã chạy đến ôm chặt lấy anh.
Anh ôm cô hỏi, “Đói chưa?”
Cô không nói gì, giống như một con gấu túi cứ ôm chặt lấy anh, anh ôm cô vào lòng một lúc, sau đó xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô, “Ngoan, anh đi nấu cơm.”
Cô khóa chặt cổ anh, vùi đầu vào vai anh, “Không cần nấu, em muốn ra ngoài ăn.”
“Em muốn ăn gì?”
“Tôm hùm đất.”
“Cái đó không sạch sẽ đâu.”
“Nhưng em muốn ăn.”
“Không được.”
“Chụt~~”
“Hôn cũng vô dụng.”
“Chụt, chụt…”
“Anh nói rồi, không tác dụng”
“Chụt, chụt, chụt ~~”
“……Chỉ ăn một lần này thôi, lần này thôi nhé.”
Đồ Tiểu Ninh đưa anh đến nhà hàng tôm hùm đất ở khu trường đại học mà cô thường hay đến, hai người lên tầng hai.
Đồ Tiểu Ninh kéo anh ngồi xuống: “Yên tâm đi, ở đây vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, hồi còn là sinh viên năm nào cũng đến đây ăn, chưa bao giờ bị tiêu chảy.”
Phục vụ mang menu tới, “Bây giờ gọi 2,5kg sẽ được tặng 0,5kg.”
“Vậy thì gọi trước 2,5kg đi. Tỏi băm với thập tam hương mỗi thứ một nửa.”
Kỷ Dục Hằng nhìn cô: “Anh không ăn, gọi nhiều như vậy em ăn nổi không?”
“Ăn nổi chứ, đây là em còn gọi ít rồi đó, ăn thả ga nữa em sợ dọa anh bỏ chạy.” Cô hất tóc ra sau vô cùng thoải mái, “Hồi đó em là vua xử lý tôm hùm đất đó, về khoản này, em là người giỏi nhất.”
“Vẫn nên kiềm chế một chút, đừng ăn đến đau bụng.”
Cô trả lại thực đơn cho phục vụ: “Cho tôi một chai bia.”
Kỷ Dục Hằng đang rót nước: “Anh không uống bia.”
Đồ Tiểu Ninh bóc một hạt đậu phộng, “Ai gọi cho anh, em tự uống.”
“…..”
Không lâu sau cả tôm và bia đều được mang lên, Đồ Tiểu Ninh bật bia uống một ngụm, sau đó ngửa mặt lên vỗ bàn, “Wowww, tuyệt vời!”
Kỷ Dục Hằng nhìn bộ dạng vô tư của cô, bóc một đôi đũa dùng một lần ra đưa cho, “Em thật biết hưởng thụ.”
“Vạn sự chi bằng nâng chén trong tay, cuộc đời có mấy lần gặp được trăng sáng chứ.” Đồ Tiểu Ninh ngâm xong câu thơ thì xoa xoa hai tay, bắt đầu vui vẻ bóc tôm.
Cô bóc một con cho Kỷ Dục Hằng rồi đưa qua, “Nào, người đẹp, gia đút cho em nè.”
Kỷ Dục Hằng không chịu ăn, cô đứng hẳn dậy đút cho anh, cuối cùng thì anh cũng chịu ăn rồi, Đồ Tiểu Ninh cười tít mắt, vươn tay nâng cằm anh lên, “Ngoan quá, thơm một cái nào.”
Kỷ Dục Hằng gạt tay cô xuống, “Còn quậy nữa là không cho ăn nữa nhé.”
Cô nhanh chóng chồm tới hôn lên má anh, chọc ghẹo thành công, “Người đẹp trong lòng, rượu ngon trên tay, đương nhiên em phải vui rồi.”
Những bàn khác đều đang nhìn họ, Kỷ Dục Hằng lần đầu tiên bị nhìn vậy có chút xấu hổ, ho một tiếng nhắc nhở, “Đồ Tiểu Ninh.”
Đồ Tiểu Ninh được ăn một bữa tôm hùm đất thịnh soạn, cô cười híp cả mắt, “Sao vậy? Còn muốn được thơm nữa sao?” Nói xong cô đứng dậy chu cái miệng đầy dầu mỡ về phía anh.
Kỷ Dục Hằng sợ cô luôn rồi, đẩy hai đĩa tôm về phía cô, “Em ăn đi ăn đi, ăn cho thỏa thích.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Bữa này Đồ Tiểu Ninh phụ trách ăn hết, Kỷ Dục Hằng ngồi bóc cho cô, dần dần cô cũng hơi no rồi.
“Cuộc sống không có tôm hùm đất với bia chính là cuộc sống không hạnh phúc, anh nói xem học bá như các anh sao lại không biết thưởng thức vậy chứ?” Cô vừa nói vừa uống một hớp bia, no đến nấc lên.
Kỷ Dục Hằng bỏ con tôm đã bóc vỏ vào một cái bát, chất đầy một bát tôm, anh đẩy qua cho Đồ Tiểu Ninh, sau đó cầm lấy chiếc bát rỗng cô đã ăn xong tiếp tục bóc bỏ vào, “Hồi đại học hay đến đây à?”
“Đúng vậy, lúc đó đi cùng Lăng Duy Y với Tề Úc, ba người bọn em ăn cho ông chủ phát sợ, mỗi lần thấy ba đứa bọn em đến đều bảo hôm đó nhà hàng đông khách, không còn nhiều tôm nữa.” Nhắc đến hai người họ, Đồ Tiểu Ninh không khỏi tiếc nuối, “Ngày tháng đó thật là vô tư.”
“Con người ai cũng phải trưởng thành thôi, không thì sao gọi là cuộc sống.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh cúi đầu tập trung, không nhịn được nói: “Ông xã, dáng vẻ anh nghiêm túc bóc tôm hùm, thật giống….”
Anh ngước lên, “Cái gì?”
Cô mím môi cười, nhưng không nói gì, “Bí mật.”
Đồ Tiểu Ninh thực sự ăn đến chết đi sống lại, mỗi cái nấc đều là vị tôm hùm.
Kỷ Dục Hằng còn trêu chọc cô, “Người ăn giỏi nhất, có muốn anh gọi thêm cho em 2,5kg nữa không?”
Cô xua xua tay: “Không, không, không cần đâu, tại hạ đã rút chân khỏi giang hồ nhiều năm, thực lực không được như xưa nữa.”
“Thỏa chí chưa?”
“Thỏa rồi thỏa rồi, cả tháng không dám ăn tôm nữa.”
Kỷ Dục Hằng đứng dậy đỡ cô, “Lại còn muốn có lần sau? Lúc ra khỏi nhà đã thỏa thuận như nào?”
Đồ Tiểu Ninh mặt dày cọ cọ vào anh, “Ông xã, anh là tốt nhất, cái gì cũng chiều theo ý em, sao cam lòng quản em vậy chứ.”
Cả người cô đều là mùi tôm, tỏi với mùi hương liệu, anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn không đẩy cô ra: “Rửa tay chưa mà cạ vào người anh?”
Đồ Tiểu Ninh đứng càng gần hơn: “Rửa rồi mà.” Cô xòe hai tay ra, “Không tin anh ngửi xem, em rửa bằng nước rửa tay ba lần luôn đó.”
Kỷ Dục Hằng vỗ nhẹ vào tay cô, cô vẫn muốn tiếp tục giơ lên, “Ngửi đi, thơm lắm, sờ đi, mịn lắm.”
“Trên tầng không gian rộng hơn, lại đây, vừa hay có cái bàn tròn, đủ cho mọi người ngồi.”
Lại có khách đến, phục vụ đưa họ lên tầng hai, cầu thang gỗ bị giẫm đến kêu cót két, nghe cũng biết không ít người đến.
Kỷ Dục Hằng kéo Đồ Tiểu Ninh sang một bên nhường mọi người đi trước, Lục Tư Tĩnh đột nhiên xuất hiện trong đám người, nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh thì đứng sững lại ở lối vào hành lang.
Ánh mắt Đồ Tiểu Ninh vẫn dán vào Kỷ Dục Hằng, hai mắt cô sáng rực ngẩng đầu nhìn anh, hai tay ôm chặt một bên cánh tay của anh rồi dựa vào người anh, vừa lắc lắc cánh tay anh vừa làm nũng, luôn miệng gọi “Ông xã, ông xã.”
“Tư Tĩnh, sao không đi nữa?” Đồng nghiệp phía sau vỗ lưng Lục Tư Tĩnh, rồi nhìn theo hướng ánh mắt anh.
Lục Tư Tĩnh mới định thần lại, bắt đầu di chuyển đi qua họ.
Đồ Tiểu Ninh từ đầu đến cuối đều không rời mắt đi đâu khác, đột nhiên từ phía sau có người hét lớn, “Này! Lục Tư Tĩnh, hỏi mọi người muốn uống gì!”
Cô ngước mắt lên mới thấy Lục Tư Tĩnh cách đó không xa đang nhìn họ, như thể đã nhìn họ rất lâu rồi.
Anh ta trả lời đồng nghiệp, “Biết rồi.” Sau đó anh ta lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, như thể muốn chào hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Đồ Tiểu Ninh vẫn nằm trong vòng tay Kỷ Dục Hằng, nụ cười trên mặt cô không hiểu sao lại dần biến mất, cô lễ phép gật đầu coi như lời chào hỏi, đến câu bác sĩ Lục cũng không gọi.
Cổ họng Lục Tư Tĩnh khô cứng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, “Đến ăn cơm à?”
“Ừm.” Cô nắm lấy tay Kỷ Dục Hằng, thu lại ánh mắt, giống như không muốn ở lại nữa, “Ăn xong rồi, đi thôi.”
Thấy cô đã đi đến hành lang, Lục Tư Tĩnh lớn giọng nói: “Tạm biệt.”
Nhưng không có lời đáp lại, cô đi không hề quay đầu lại, sau cùng vẫn là không nên gặp lại nữa.
Lục Tư Tĩnh đứng bất động một lúc lâu, cho đến khi đồng nghiệp đến hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tư Tĩnh chỉ nói không sao.
Đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, “Đây không phải cô gái giao dịch viên của DR lần trước đến bệnh viện làm thẻ nhận lương cho chúng ta mà cậu đang theo đuổi sao? Người ta có bạn trai rồi à?”
Lục Tư Tĩnh im lặng không nói.
Đồng nghiệp vỗ vỗ vai anh khuyên nhủ: “Đừng theo đuổi nữa người anh em, người đàn ông vừa rồi, vừa nhìn đã biết cậu không phải là đối thủ của người ta, bỏ cuộc đi.”
Lục Tư Tĩnh nhắm nghiền mắt, đứng một lúc mới quay sang bàn tròn, chỉ còn một ghế trống, anh ấy thản nhiên ngồi xuống.
Đồng nghiệp nhìn quanh bốn phía rồi quay sang hỏi, “Tư Tĩnh, chỗ này cậu giới thiệu làm ăn tốt thật đấy, hồi đại học cậu hay đến đây ăn sao?”
Anh cầm lấy đôi đũa dùng một lần mà người phục vụ đưa cho, rồi đáp: “Chưa đến đây lần nào cả.”
Đồng nghiệp đồng thanh kêu lên “Hả?”
Anh chia đũa cho mọi người, chỉ nói: “Chỉ là có người hay đến đây giới thiệu cho tôi.”
———
“Lục Tư Tĩnh, em muốn ăn tôm hùm đất, nhà hàng này làm ngon lắm.”
“Em có biết là tôm hùm đất bẩn lắm không? Đến khi học y anh mới phát hiện cái gì cũng không thể ăn được.”
“Nhưng mà, anh cũng không thể không ăn gì được.”
“Tóm lại anh không ăn tôm hùm đất, cả đời này sẽ không ăn.”
“Đi cùng em cũng không được sao.”
“Không được.”
———-
“Không phải là bạn gái cũ nói đấy chứ?” Bên tai là tiếng đồng nghiệp cười nói.
Chia đũa cho mọi người xong Lục Tư Tĩnh ngồi xuống không nói lời nào. Cảm thấy hơi khát, anh vươn tay cầm lấy cốc chuẩn bị rót nước, không để ý lại đưa tay ra trước cốc của người khác. Đúng lúc người bên cạnh cũng đang cầm chiếc cốc, cả hai trùng hợp cùng cầm vào chiếc cốc, là một cô gái, cô ấy đỏ mặt kêu: “Bác sĩ Lục.”
Giờ anh ấy mới phát hiện cốc của mình nằm bên trái, nhanh chóng rụt tay phải lại trả cốc cho cô ấy, “Thật xin lỗi.”
“Không sao.” Cô ấy rót nước nhưng lại để cốc trà qua bên cạnh anh.
“Cảm ơn.” Anh nhận lấy nhấp một ngụm, sau đó nhìn nghiêng qua đã thấy một khuôn mặt non nớt lạ lẫm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Em là thực tập sinh mới tới à?”
Cô gái ậm ừ gật đầu.
“Em là người ở đâu vậy?”
“Thành phố Z ạ.”
Anh ấy lại nhấp một ngụm nước rồi nhẹ nhàng để xuống, thuận tiện nói một câu, “Thật trùng hợp, tôi cũng đến từ thành phố Z.”
Cô gái ngước mắt ngơ ngác nhìn lên gò má anh tuấn, “Trùng hợp như vậy sao?”
Anh nhìn cô, ánh mắt ngây thơ của đối phương như khiến anh quay lại nhiều năm về trước vào cái đêm đứng dưới cái xà kép, anh cũng đã gặp một đôi mắt trong sáng như vậy.
Lúc lâu sau, anh đột nhiên nở nụ cười, “Đúng vậy, thật là trùng hợp.”
Đồ Tiểu Ninh và Kỷ Dục Hằng bước ra khỏi nhà hàng, trước cửa có bậc thang, Kỷ Dục Hằng đi tới trước đưa tay ra đỡ cô, cô xoay ngược anh lại, không đợi anh quay đầu đã mượn bậc thang bên trên nhảy lên lưng anh. Tuy rằng mất cảnh giác, nhưng Kỷ Dục Hằng vẫn chắc chắn đỡ được cô.
Anh ấy cõng cô trên lưng chậm rãi đi trên con đường trong trường đại học, những sinh viên qua lại đều nhìn họ, vừa đỏ mặt vừa ghen tị.
Cô ôm lấy cổ anh, mái tóc dài xõa xuống cổ, theo bước chân nhẹ nhàng mà lướt qua làn da của anh, hơi ngứa, trái tim tĩnh lặng cũng rất gần.
Cô khẽ kêu: “Ông xã.”
“Hả.”
“Anh không có gì hỏi em sao?”
“Hỏi cái gì?”
Đồ Tiểu Ninh siết chặt vòng tay, “Anh không muốn hỏi, sao anh ấy lại đến nhà hàng tôm hùm đó sao?”
Anh vẫn bình tĩnh bước, “Đi thì đi thôi, có gì đáng hỏi chứ, thành phố C cũng chỉ lớn đến vậy.”
“Nhưng em muốn nói.”
“Nói gì?”
“Ở đó không có kỷ niệm gì giữa em với anh ta cả, cả cửa hàng bánh bao cũng không có, những kỷ niệm ở con đường này đều là giữa em với hội Lăng Duy Y, còn anh ta, anh ta đã không thích thứ gì thì cũng sẽ không vì em thích mà chiều theo hay thay đổi đâu, anh ta không thích ăn tôm hùm đất, không bao giờ cùng em đi ăn cả. Anh ta không thích ăn đồ hấp, vì vậy đi ăn bánh bao cũng đều là Lăng Duy Y đi với em. Nhưng anh ta lại rất giữ thể diện, nếu bạn học gọi anh ta đi đâu đó ăn cơm, dù là đồ anh ta không thích đến một miếng cũng không ăn thì anh ta vẫn đi.” Cô dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, “Nhưng ông xã à, anh không thích ăn tôm hùm đất nhưng vẫn cùng em đi ăn, cả quán bánh bao hồi trước anh nói rất ngon, nhưng em đến nhà ăn ở thành phố A mới phát hiện căn bản chả ngon gì cả, vì em thích ăn anh mới nói là muốn đến đó ăn. Cả việc trong nhà nấu mì, anh thấy em nuốt không trôi nên bảo anh ăn chưa no để gọi thêm đồ ăn ngoài, vẫn luôn là anh nuông chiều em.”
Kỷ Dục Hằng cõng cô đi cũng đã khá lâu, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, “Vợ chồng ở với nhau, không phải là nên giúp đỡ nhau tìm hiểu lẫn nhau sao?”
Đồ Tiểu Ninh úp mặt vào cổ anh, “Nhưng tại sao anh lại thích em? Dù là nhất kiến chung tình, anh đối tốt với em như vậy, cảm giác giống như ….”
Anh nghiêng nghiêng đầu, “Giống gì cơ?”
Bia đã bắt đầu ngấm, cô bắt đầu hơi say, chỉ không nghĩ ngợi gì nói: “Nhưng anh là Kỷ Dục Hằng, anh là Kỷ Dục Hằng.”
Anh bước chậm rãi hơn, “Đúng, anh là Kỷ Dục Hằng, nhưng là Kỷ Dục Hằng của Đồ Tiểu Ninh.”
Đồ Tiểu Ninh mãn nguyện hôn anh, ánh mắt sáng long lanh, “Vậy nên hồi đó sau khi tham gia tiệc cưới anh đã đi Karaoke, anh cố tình đợi em ở hành lang đúng không? Anh đã thấy những hành động kia của Tống Giang Lưu với em.”
Anh không nói gì, cô thản nhiên gõ nhẹ đầu anh, phàn nàn: “Lúc đó ăn cơm, anh còn đổi chỗ với anh ta.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Anh không đổi thì anh ta cũng sẽ tìm người khác đổi, với lại hồi đó em không phải đang rất ghét anh sao, cho dù là ngồi cùng bàn đi nữa cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.”
Cô sao mà biết được chứ, lúc đó bàn của chú rể đang sai số người ngồi thì anh đã ngồi xuống rồi, vừa biết tin anh sẽ đến bàn của cô, anh còn chủ động nhường chỗ cho cô gái không có chỗ, sau đó những người đàn ông khác cũng lần lượt nhường ghế cho phụ nữ.
Đồ Tiểu Ninh lay động anh một chút, không chịu thừa nhận, “Làm gì có, em cũng nhìn anh mấy lần mà, nhưng lúc đó anh đâu có cần em nhìn đâu, nhiều bạn học cũng đều đang nhìn anh, anh vừa bước vào một cái là hoan hô không ngừng, ai không biết có khi còn nghĩ anh là chú rể hôm đó nữa ý.” Cô ấy bĩu môi lại hỏi: “Vậy lúc anh ta không ngừng cố gắng bắt chuyện với em, anh không có suy nghĩ nào sao?”
“Anh nghĩ, trên bàn nhiều đồ ăn như vậy không đủ cho anh ta ăn hay sao mà mãi không mau ngậm miệng lại.”
Đồ Tiểu Ninh bật cười, lại hôn anh chụt chụt. Làm cho các nữ sinh xung quanh nhìn mà đỏ cả mặt.
Kỷ Dục Hằng lấy tay đang đỡ cô phía sau nhẹ đập vào chân cô, “Được rồi, nhiều người.”
Đồ Tiểu Ninh không quan tâm, vẫn hôn tới, anh cũng để yên cho cô làm gì thì làm, cuối cùng cô cũng hôn mệt rồi, vùi đầu vào cổ anh, say tới mơ hồ rồi.
Cô lẩm bẩm: “Ông xã à, anh thật tốt, thật tốt, thật tốt, em không biết làm thế nào để tốt bằng anh.”
“Em chỉ cần là chính mình, không cần vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì cả.”
Cô lại cười, nụ cười rực rỡ rạng ngời, cô thì thầm vào tai anh, “Ông xã.”
“Huh?”
“Em, em không chỉ thích anh, em còn rất yêu, rất yêu anh…”
Anh dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, cô đã ngủ từ lúc nào với chiếc gối là bờ vai anh.
Đôi mắt anh lưu luyến, anh khẽ cười, cõng cả thế giới của anh trên lưng rồi tiếp tục bước về phía trước.