Buổi tối Đồ Tiểu Ninh liên lạc với Lăng Duy Y, nói với cô ấy hôm nay đã gặp một anh chàng đồng nghiệp rất đẹp trai, hỏi cô ấy có muốn làm quen không.
“Cần chứ! Mặc kệ anh ta có đẹp trai hay không, chỉ cần là đàn ông là được!” Lăng Duy Y còn thẳng thắn hơn cô nghĩ.
“Trước đây không phải cậu còn nói ít nhất phải coi cho được sao? Sao bây giờ lại hạ thấp tiêu chuẩn xuống rồi? Chỉ cần là đàn ông là được?”
“Dù sao đã có cậu giúp tớ thăm dò rồi, tớ tin tưởng mắt lựa chọn đàn ông của cậu.” Lăng Duy Y nói.
Đồ Tiểu Ninh ho khan một tiếng, “Nếu cậu không có vấn đề gì, vậy ngày mai tớ sẽ giúp cậu hỏi người ta nhé? Mũi tên đã bắn ra sẽ không quay lại được, đến lúc đó nếu như người ta còn độc thân mà đồng ý thì cậu phải đi gặp mặt, không được lâm trận bỏ chạy đâu đó.”
“Cậu cho rằng tớ là cái người ở ký túc xá đó sao? Lăng Duy Y tớ là loại người đó sao? Đừng lo lắng, tớ nhất định giữ lời.”
Vừa chuyển chủ đề cô ấy lại nói về Đồ Tiểu Ninh, “Tớ nói cậu này, nếu chỉ số thông minh của cậu cũng như ánh mắt tinh tường của cậu khi chọn đàn ông thì tốt rồi, xem một buổi biểu diễn cũng bị người ta lừa, uổng công là một nhân viên ngành tài chính đấy, tớ thật xấu hổ thay cho cậu.”
Lại nhắc chuyện không nên nhắc, Đồ Tiểu Ninh thở dài, “Bạn thân à, cậu lại xát muối vào tim tớ rồi, tớ đã đủ đau buồn lắm rồi hiểu không? Ba ngàn tệ của tớ!”
“Chồng cậu có trách cậu không?”
“Không.”
“Tốt lắm, chồng cậu tính tình hào phóng lại không keo kiệt, đàn ông tốt với cậu mới là thật, hai người phải sống cho thật tốt.”
Ánh mắt Đồ Tiểu Ninh thêm phần ảm đạm, tốt thì có tốt, nhưng đó cũng mới chỉ là bổn phận của một người chồng.
“Đúng rồi, cuối tháng tớ sẽ đi du lịch Nhật Bản, cậu cần mua gì tớ sẽ mang về cho cậu.” Lăng Duy Y lại nói.
“Nhật Bản? Sao lại đột ngột đến đó vậy?”
“Đi giải tỏa tâm trạng thôi, lúc trước vẫn luôn la lối muốn đến xem thử núi Phú Sĩ mà, nên cứ đi xem thôi.”
“Cậu đi một mình à?”
“Sao thế? Cậu muốn đi cùng tớ sao? Cuối năm bận rộn như vậy cậu có thể xin nghỉ phép được sao?”
“Không thể.”
“Vậy nói cái rắm à?”
Hai người nói chuyện liên tục đến tận khuya, cho đến khi Đồ Tiểu Ninh hơi buồn ngủ mới cúp máy, cô xem đồng hồ mới thấy đã gần mười hai giờ, mà Kỷ Dục Hằng vẫn chưa về, có thể thấy được ngân hàng rất coi trọng tiệc mừng này, mà mới sáng sớm anh đã biết hôm nay anh sẽ về muộn, lúc đó anh đã nắm chắc thắng lợi đối với việc chọn nhà thầu rồi sao? Anh quả nhiên không ra tay thì thôi, nếu ra tay chắc chắn sẽ thành công.
Cô định cố gắng chống đỡ thêm lát nữa, muốn chính miệng chúc mừng anh, nên cô đã ôm con gấu bông lớn mang từ nhà lên giường, ôm chặt con gấu lớn như thể ở trong vòng tay anh, vì đây là món quà đầu tiên anh tặng cô, với cô mà nói nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Cô chỉ chỉ vào mắt và mũi của gấu bông, tự nhủ: “Cuộc cách mạng vẫn chưa thành công, mình còn phải rất nỗ lực mới có thể theo kịp bước chân của anh ấy.”
Nhưng cô nhịn được một lúc thì không nhịn nổi nữa thế là ngủ thϊếp đi, Kỷ Dục Hằng về lúc hai giờ sáng thì thấy đèn trong phòng vẫn sáng, từ trước đến giờ mỗi khi anh về đều là căn phòng trống trải không chút sức sống, chỉ có một mình lạnh lẽo, từ sau khi cô đến, bất luận trễ đến đâu cũng để lại cho anh một bóng đèn, căn phòng này cuối cùng cũng có cảm giác của gia đình, đây là cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được, kể từ sau khi cha anh mất đi.
Cô ôm gấu bông ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng bước đến đầu giường ngồi xuống, chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên đưa tay ra, dùng lòng bàn tay chạm vào má cô.
Cô nhúc nhích, anh lập tức dừng lại, cô lại ngủ say trên người gấu bông, anh kéo chăn lại cho cô rồi cúi người thật nhẹ nhàng, đặt lên giữa lông mày cô một nụ hôn ấm áp.
Gia đình, đây chính là gia đình.
Ngày hôm sau Đồ Tiểu Ninh tỉnh dậy đã lật người qua tìm anh, nhưng trên giường lại trống không, chỉ có nếp gấp trên gối cho thấy anh có trở về, trong lòng cô buồn bã mất mát một hồi, nằm nghiêng về phía anh để cảm nhận chút hơi ấm của anh còn sót lại.
Mỗi một tấc trên cơ thể cô như nói lên rằng cô nhớ anh, cho dù mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng chỉ cần anh rời đi một lát là cô sẽ lại bắt đầu nhớ anh điên cuồng, anh thực sự là liều mê dược của cô.
Đến ngân hàng thì anh không có ở văn phòng, mà bàn ủi quần áo của cô vẫn nằm trên bàn anh, xem ra cô phải gởi tin nhắn WeChat bảo anh mang về sớm mới được.
Sau khi liên hệ một lúc với giám sát tài vụ bên công ty vật liệu xây dựng về kế hoạch hoạt động hợp tác xúc tiến của họ xong, vừa bỏ điện thoại xuống thì di động cô sáng lên, là Kiều Mục của ngân hàng B.
Phong Thanh Như Mục: [Tiểu Đồ, tôi đến để gửi tài liệu cho cô, tôi đang ở tầng dưới ngân hàng của cô.]
Quả chanh nhiều C: [Ok, tôi sẽ xuống ngay.]
Đồ Tiểu Ninh nhét thẻ kiểm soát ra vào trong túi, cầm điện thoại di động bước ra ngoài, đi xuống lầu không thấy bóng anh ấy đâu.
Quả chanh nhiều C: [Tôi đang ở sảnh của tòa nhà, anh ở đâu?]
Phong Thanh Như Mục: [Xin lỗi, tôi đang đậu xe ở cửa, cô đợi một lát.]
Quả chanh nhiều C: [Vậy tôi ra ngoài tìm anh]
Đồ Tiểu Ninh bước ra khỏi tòa nhà, đi vòng qua bãi đậu xe ở lối vào ngân hàng, quả nhiên nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang đi về phía cô, hôm nay anh ấy không mặc đồng phục ngân hàng, mà mặc một chiếc áo khoác da màu đen, sạch sẽ nhẹ nhàng toát lên sự trẻ trung, một tay cầm túi tài liệu, một tay cầm ly cà phê, đứng ở lối vào DR của cô.
“Hi.” Anh ấy lại cười rạng rỡ với cô.
“Hi.” Đồ Tiểu Ninh gật đầu.
Anh ấy đưa ly cà phê cho cô, “Tôi vừa thấy Starbucks ở gần đây ra sản phẩm mới, nên mua cho cô một cốc.”
Đồ Tiểu Ninh hơi ngại ngùng, “Ôi, anh tốn kém vậy làm gì?”
“Có gì đâu, tôi còn phải cảm ơn cô vì đã nhường lại khách hàng cho tôi đàm phán, giúp tôi hoàn thành một mục chỉ tiêu tháng này mới đúng.”
“Chúng tôi không có lợi thế về giá cả, nếu có thể hợp tác với các ngân hàng đồng ngành để tiết kiệm giá thành cho khách hàng, bọn họ cũng sẽ rất vui, nói đến cùng đều là vì khách hàng.” Đồ Tiểu Ninh nói.
“Đúng vậy, tất cả là vì khách hàng, vậy cứ coi như chúng ta quen biết nhau vì có cùng một khách hàng, tôi mời riêng cô một ly cà phê.” Kiều Mục khăng khăng muốn đưa cà phê cho cô.
Đồ Tiểu Ninh đành phải nể mặt nhận lấy, “Cám ơn.”
Anh lại đưa tài liệu cho cô, “Tôi đã sắp xếp tất cả các tài liệu cần thiết dựa trên yêu cầu của Bộ phận quốc tế bên cô rồi, sau này tôi sẽ gửi cho cô bản scan của thư tín dụng trong nước, làm phiền cô gửi trước cho Bộ phận quốc tế của cô xem thử có phù hợp yêu cầu không, rồi tôi sẽ gửi bản gốc cho cô.”
“Được.” Đồ Tiểu Ninh cầm lấy túi tài liệu, không biết làm sao mở miệng hỏi anh ấy về việc có đối tượng hay chưa.
Anh ấy lại lên tiếng trước, “Tiểu Đồ, cô có bạn trai chưa?”
Anh ta cướp lấy lời thoại của cô rồi, cô có hơi ngạc nhiên.
“Bíp…” Lúc này sau lưng đột nhiên có tiếng còi xe, có xe cần tiến vào, ý nhắc bảo vệ trong ngân hàng nhấc thanh chắn lên.
Hai người bọn họ lại chặn ngay cửa, Kiều Mục vươn tay muốn kéo cô lui về sau, nhưng Đồ Tiểu Ninh đã tự giác lùi lại.
Thanh chắn xe nhấc lên, một chiếc xe từ từ tiến vào, Đồ Tiểu Ninh nhìn sang, đó không phải là xe của Kỷ Dục Hằng sao?
Ánh mắt cô cũng dõi theo xe anh, làm gì còn lòng dạ nào suy nghĩ chuyện khác.
“Tiểu Đồ?” Mãi cho đến khi Kiều Mục gọi cô.
“Hả?” Cô hoàn hồn lại, “Anh nói cái gì cơ?”
Kiều Mục nhìn ánh mắt mơ màng của cô mỉm cười, Đồ Tiểu Ninh không nhịn được vẫn liếc nhìn qua xe của Kỷ Dục Hằng, nhìn thấy anh đang lùi xe ở cách đó không xa cô mới tiếp tục nói chuyện với Kiều Mục, “Anh Kiều, anh có bạn gái chưa?” Cô trực tiếp hỏi trắng ra như vậy.
Kiều Mục hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười, “Không có.”
Phía sau có tiếng đóng cửa xe, Đồ Tiểu Ninh quay lại, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đã xuống xe rồi, cô vô thức đi tới, nghĩ đến Kiều Mục vẫn còn ở đó nên nói: “À, anh Kiều, tôi còn có việc, lát nữa có gì liên lạc WeChat nhé.”
Kiều Mục gật đầu, “Được, liên lạc WeChat.”
Đồ Tiểu Ninh nhấc chân rời đi, nhìn thấy cà phê trên tay, cô quay lại, thấy anh ấy vẫn còn ở đó, cô giơ tay lắc lắc ly cà phê lại nói một câu: “Cái này, cám ơn anh nhé, lần sau nếu vẫn còn cơ hội hợp tác tôi sẽ mời anh.”
Kiều Mục vẫn cười tươi rói gật đầu.
Cô vội vàng đuổi theo Kỷ Dục Hằng, nhưng chân anh dài bước đi thật nhanh, cô tăng tốc, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp anh ở lối vào thang máy, đứng chờ thang máy còn có những đồng nghiệp khác, cô hơi thở dốc đứng bên cạnh anh.
Kỷ Dục Hằng liếc nhìn cô.
“Kỷ, Kỷ tổng.” Cô chào hỏi.
“Ừm.”
“Sao thở dốc dữ vậy? Làm nghiệp vụ à?”,Những nữ đồng nghiệp khá thân thiết với cô hỏi.
“Đúng vậy.” Cô cười cười.
Một nữ đồng nghiệp dựa vào cô, đẩy một cái, “Này, anh chàng đẹp trai vừa nói chuyện với cậu ở cửa là ai vậy? Bạn trai à?”
“Không phải, là quản lý dịch vụ khách hàng của ngân hàng B, đang hợp tác nghiệp vụ.” Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng phủ nhận.
Cô đồng nghiệp lại mờ ám đυ.ng cô một cái, “Được đó nha, nếu như người ta không có bạn gái thì có thể suy nghĩ một chút đó.”
“Quan hệ đối tác, không có gì hơn.”
“Cậu không cần thì giới thiệu cho tớ đi.”
“Hả?”
Cô đồng nghiệp hình như đang nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra, “Mau giới thiệu WeChat của anh ấy cho tớ đi.”
Đồ Tiểu Ninh lại từ chối, “Không được.” Đó là người mà cô thăm dò cho Lăng Duy Y cơ mà, thóc đâu mà đãi gà rừng chứ!
Đồng nghiệp khó chịu, “Còn nói không có ý gì hả, WeChat cũng không chịu cho!”
Thang máy đến rồi, những người bước ra người nào người nấy đều kính cẩn chào, “Kỷ tổng.”
Kỷ Dục Hằng gật đầu bước vào thang máy, Đồ Tiểu Ninh định đi lên, nhưng đã bị cô đồng nghiệp túm lấy, cô cười nói với Kỷ Dục Hằng: “Kỷ tổng, anh lên trước đi, bọn em còn có chút việc.”
Kỷ Dục Hằng không đợi bọn họ nữa, ấn thang máy đi lên.
Trơ mắt nhìn anh ở trong thang máy đi lên, Đồ Tiểu Ninh lo lắng muốn chết, ánh mắt nhìn đồng nghiệp có chút oán hận, trong lòng không khỏi gào thét.
Trời ạ! Bà chị ơi chị có biết để gặp mặt anh ấy mà vừa rồi tôi đây đã liều mạng chạy thế nào không hả? Tại sao lại ngăn cản tôi chứ?
Cuối cùng cô trực tiếp nói rằng Kiều Mục không phải là người độc thân, chỉ một câu nói đủ để tống cổ cô đồng nghiệp.
Thở hổn hển về đến bộ phận, anh đã ngồi trong phòng làm việc, cô nhìn anh, đôi mắt bất giác trở nên quyến luyến, lửa giận trong lòng cũng biến mất.
“Chị tiểu Đồ, chị đi mua cà phê à?” Nhậm Đình Đình sắc bén hỏi.
“Ồ, không, người ta cho chị, em có muốn uống không? Cho em này.” Đồ Tiểu Ninh nói với cô.
“Ai cho vậy?” Nhiêu Tĩnh hóng hớt hỏi.
“À, là quản lý Kiều của ngân hàng B.”
“Ái chà, được đó nha, hai người mới gặp nhau lần thứ hai mà anh ấy đã mời em uống cà phê rồi? Có phải có ý với em không?”
Đồ Tiểu Ninh về lại chỗ ngồi của mình, “Sao có thể chứ?”
“Sao lại không thể chứ? Chị tiểu Đồ à, chị rất xinh đẹp.” Nhậm Đình Đình nói.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mắt nhìn của cô ấy không tốt, “Chị sao?”
Nhậm Đình Đình gật đầu tán thành, sau đó nghiêng người qua thì thầm với cô, “Em cảm thấy chị đẹp hơn Đường Vũ Hủy nhiều.”
Đánh giá quá cao rồi, cô làm sao có thể so sánh với hoa khôi ngân hàng được, cô vuốt tóc, “Cảm ơn em đã an ủi chị, Đình Đình.”
“Không phải là an ủi, là xuất phát từ tận đáy lòng của em đó.”
“Được rồi, dù sao cũng cảm ơn em.”
“Hì hì, không có chi.”
Đồ Tiểu Ninh biết rõ mắt nhìn của cô nhóc này vẫn luôn không tốt, nếu không sao có thể thích Triệu Phương Cương được chứ, có điều cô ấy nói như vậy cô vẫn thấy rất vui.
Qua một lúc điện thoại cô lại sáng lên, lại là Mục Kiều.
Phong Thanh Như Mục: [Cà phê thế nào? Tôi cũng chưa uống qua sản phẩm mới, không biết có hợp khẩu vị cô không?]
Tất nhiên Đồ Tiểu Ninh không nói với anh ấy rằng cô đã sang tay tặng cà phê cho người khác rồi.
Quả chanh nhiều C: [Rất ngon, cảm ơn anh.]
Phong Thanh Như Mục: [Cô thích là được rồi, à đúng rồi, lúc nãy cô vẫn chưa trả lời tôi.]
Đồ Tiểu Ninh đã quên mất anh ấy hỏi gì rồi.
Quả chanh nhiều C: [?]
Đầu hộp thoại trò chuyện hiển thị: Đối phương đang nhập…
Đồ Tiểu Ninh đợi một hồi cũng chưa thấy anh gửi tin nhắn tới, tính cách nóng nảy của Bạch Dương không đợi được nên đã gửi tin nhắn đi.
Quả chanh nhiều C: [Anh Kiều, mặc dù hơi mạo muội, nhưng anh có để ý nếu tôi giới thiệu ai đó cho anh không?]
Cuối cùng anh ấy cũng đáp lại sau một hồi lâu, nhưng chỉ có một từ.
Phong Thanh Như Mục: [Ai?]
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được muốn phun ra, gõ được có mỗi một chữ, thế vừa rồi anh mò mẫm làm cái gì vậy?
Đồ Tiểu Ninh bắt đầu gõ ba chữ “Bạn thân tôi”.
“Đồ Tiểu Ninh.” Kỷ Dục Hằng đột ngột gọi cô.
“Vâng!” Đồ Tiểu Ninh kích động bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng làm việc của anh.
Anh đang lật xem bản báo cáo kế hoạch hợp tác của công ty vật liệu xây dựng mà cô đặt trên bàn làm việc, đồng thời trong tay cầm cây bút đang vẽ cho cô những chỗ cần chỉnh sửa.
“Anh đã xem sơ qua kế hoạch, có một số chi tiết cần điều chỉnh một chút, anh đã đánh dấu lại rồi, cho em thời gian mười phút để tự mình sửa lại, lát nữa anh sẽ lấy kế hoạch đi để nói chuyện với Tổng giám đốc.”
“Được ạ.”
Anh đưa báo cáo cho cô, lúc Đồ Tiểu Ninh đưa tay ra cầm lấy lại cố ý chụp tay lên mu bàn tay anh, làm sao đây? Cô còn không biết xấu hổ muốn ‘ăn đậu hũ’ của anh, thản nhiên như không có gì nói: “Cảm ơn Kỷ tổng.”
Anh không buông tay ra liền, lại hỏi, “Em không có mã số, bình thường làm sao để xác nhận hiệu suất công việc?”
Đồ Tiểu Ninh nói với anh ta, “Em có mã số ảo.”
“Vậy em đến chỗ Nhiêu Tĩnh để đăng ký đi, một trăm hai mươi triệu trong buổi đấu thầu hôm qua sẽ được gởi tiết kiệm dưới danh nghĩa là nghiệp vụ của em.”
“Dạ được, cảm ơn Kỷ tổng.”
“Đi làm việc đi.” Lúc này anh mới buông tay.
“Dạ.” Cô nhận lấy bản báo cáo.
Trở lại chỗ ngồi trong lòng Đồ Tiểu Ninh vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, nhưng nghĩ tới chỉ còn mười phút nữa, cô lại vội vàng sửa kế hoạch.
Cô cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian chuẩn bị tính giờ, phát hiện giao diện trò chuyện WeChat với Kiều Mục vừa rồi vẫn chưa đóng lại, tin nhắn mới nhất là anh đã đáp lại hai dòng.
Phong Thanh Như Mục: [?]
Phong Thanh Như Mục: [Là cô à?]
Trong lòng cô bỗng nhiên “thình thịch” một hồi, sau đó lại thấy hiển thị: Đối phương đang nhập…
Giây tiếp theo anh đã gởi tin qua.
Phong Thanh Như Mục: [Nếu như là cô, thì tôi đồng ý.]
Tin nhắn WeChat này ngay lập tức khiến Đồ Tiểu Ninh kích động.
Ôi trời, tình huống gì thế này?
Chương 88
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn qua.
Quả chanh nhiều C: [Anh Kiều, tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi vừa mới rời đi một lát, tin nhắn tôi muốn gửi là “Bạn thân tôi”]
Sau một lúc bên kia trả lời lại.
Thanh Phong Như Mục: [Tiểu Đồ, tôi nghiêm túc đấy.]
Quả chanh nhiều C: [Nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần?]
Anh không đáp lại, Đồ Tiểu Ninh đành phải nhanh chóng sửa kế hoạch, mười phút sau cô vừa kịp thời sửa xong, Kỷ Dục Hằng đã bước ra ngoài.
Cô đứng dậy in kế hoạch mới ra đưa cho anh, anh lại lật lật xem, điện thoại của cô có lời nhắc WeChat, cô nhanh chóng chuyển sang im lặng, lại ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của anh, trong khoảnh khắc có hơi chột dạ, có cảm giác đang làm việc mờ ám trước mắt anh.
Anh không nói, giơ tay nhìn đồng hồ trước khi cầm kế hoạch của cô rời đi.
Đồ Tiểu Ninh ỉu xìu nhìn bóng lưng của anh, thật ra mặc kệ anh có nói gì, cho dù nói với cô thêm một câu nữa cũng được, cô chỉ muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.
Ngồi xuống nhìn vào điện thoại, Kiều Mục trả lời rồi.
Thanh Phong Như Mục: [Tôi cảm thấy trạng thái làm việc chăm chỉ của cô rất thu hút.]
Đồ Tiểu Ninh chỉ muốn vò đầu mình, chỉ gặp mặt vỏn vẹn có hai lần, sao lại thích cô rồi? Cô suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời.
Quả chanh nhiều C: [Xin lỗi anh Kiều, tôi có bạn trai rồi, vừa rồi hỏi anh có đối tượng hay chưa cũng chỉ vì muốn giới thiệu cho bạn thân của tôi thôi, nếu làm cho anh hiểu lầm tôi xin nhận lỗi, xin lỗi anh.]
Thanh Phong Như Mục: [Thật sao? Hay chỉ là để từ chối tôi?]
Quả chanh nhiều C: [Thật]
Thanh Phong Như Mục: [Tiểu Đồ, hôm nay có lẽ là ngày mà tâm trạng của tôi lên xuống nhiều nhất, vừa rồi cô nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi rồi lại rất lâu không hồi âm lại, tôi chỉ cho rằng cô ngại ngùng, cho nên tôi nghĩ vậy thì tôi chủ động một chút.]
Quả chanh nhiều C: [Thật sự rất xin lỗi]
Thanh Phong Như Mục: [Cô không cần phải xin lỗi, do tôi không làm rõ tình hình, có điều cảm ơn ý tốt của cô, nếu đó là bạn thân của cô thì thôi vậy.]
Đồ Tiểu Ninh nhất thời không biết phải nói gì với anh ấy, bởi vì quá ngại ngùng.
Thanh Phong Như Mục: [Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác, hãy nhớ cô vẫn còn nợ tôi một ly cà phê đấy.]
Có điều anh ấy không phải là một người rắc rối, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì cũng rất cởi mở.
Quả chanh nhiều C: [Nhất định rồi]
Thanh Phong Như Mục: [Hẹn ngày gặp lại.]
Quả chanh nhiều C: [Hẹn ngày gặp lại]
Đồ Tiểu Ninh thở phào nhẹ nhõm, có điều lại làm hỏng chuyện của Lăng Duy Y rồi, cô gãi gãi đầu, việc như này gọi là gì vậy?
Buổi tối từ bệnh viện trở về nhà, cô chỉ nói với Lăng Duy Y rằng bên kia có đối tượng rồi, không giới thiệu cho cô ấy được rồi, đối với chuyện hiểu lầm đã xảy ra kia, cô cũng ngại ngùng không nhắc đến.
“Không sao đâu, chuyện duyên phận này không thể ép buộc được.”
Lăng Duy Y bày ra bộ dạng hờ hững, như thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
“Lần sau tớ sẽ lại kiếm một mối tốt cho cậu.” Đồ Tiểu Ninh thề thốt.
“Được, đúng rồi cậu đã nghĩ xong cậu muốn tớ mang quà gì từ Nhật Bản về cho cậu chưa?” Lăng Duy Y hỏi.
Đồ Tiểu Ninh do dự một chút, sau đó ngập ngừng nói, “Nghe nói Rolex Nhật Bản rẻ nhất thế giới?”
Lăng Duy Y bùng nổ, “Ôi mẹ ơi, tớ không nghe nhầm đấy chứ? Cậu vừa nói Rolex?”
Đồ Tiểu Ninh khẩy khẩy lớp lông của gấu bông lớn, nhất thời không nói gì.
“Sao hả? Muốn mua cho chồng à?”
“Ừm.” Cô tiếp tục chọt chọt vào mũi gấu bông.
“Rolex hả? Đồ Tiểu Ninh, một người hận không thể gởi tất cả tiền vào ngân hàng để lấy lãi tự nhiên lại hào phóng chi tiền cho chồng mình như vậy, trước đây tớ đã nói gì đấy nhỉ, cậu sẽ càng ngày càng yêu anh ấy hơn, yêu đến chết đi sống lại!” Lăng Duy Y phấn khích như thể trúng số.
Nhưng bây giờ Đồ Tiểu Ninh cũng không thể phủ nhận những lời nói của cô ấy, cô thật sự ngày càng yêu anh nhiều hơn, hận không thể cho anh hết những gì có thể.
“Anh ấy ở bên ngoài xã giao nhiều, nên có một chiếc đồng hồ tử tế.” Triệu Phương Cương nói rằng Rolex là biểu tượng của một người đàn ông thành đạt, mà anh cũng nên kết hợp với loại đồng hồ Rolex này.
“Nhưng Rolex không hề rẻ đâu chị gái à, cậu có biết rằng loại bình dân nhất cũng có giá mấy chục nghìn tệ không.” Lăng Duy Y nói với cô.
Đồ Tiểu Ninh sờ sờ điện thoại, “Tớ biết, tớ cũng mua không nổi những mẫu quá đắt tiền, tớ chỉ muốn mua một chiếc bình dân thôi.”
Gần đây lúc rảnh rỗi cô đã tìm kiếm mọi thứ có liên quan đến Rolex, cũng coi như không còn mít đặc nữa rồi.
“Cậu nói xem, hôm qua vì 3000 tệ mà khóc lóc thảm thiết kêu cha gọi mẹ, hôm nay lại nói muốn mua đồng hồ mấy chục nghìn cho chồng mà không hề chớp mắt, đúng là dễ thay đổi.”
“Có thể giống nhau sao? Một cái là bị lừa, một cái là cam tâm tình nguyện.” Đồ Tiểu Ninh phản bác.
Lăng Duy Y bên kia đầu dây mỉm cười, “Được được được, biết cậu cam tâm tình nguyện rồi, xem ra bây giờ đối với cậu mà nói thì chồng là quan trọng nhất nhỉ.”
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh thầm nói đương nhiên nói, anh đương nhiên là quan trọng nhất rồi.
“Vậy thì gửi kiểu dáng mà cậu muốn mua cho tớ.” Lăng Duy Y không nói đùa với cô nữa.
Đồ Tiểu Ninh gửi cho cô hình chiếc đồng hồ mà cô đã lưu trước đó, “Tớ đã kiểm tra giá trong nước rồi, cũng khoảng hơn bốn mươi ba nghìn tệ một chút, nếu mua ở Nhật hình như rẻ hơn khoảng mười nghìn.”
“Cái này mà cậu cũng tìm hiểu rồi sao? Có thể rẻ hơn nhiều như vậy ư?”
“Đúng vậy, giá cả ở Nhật Bản luôn luôn tương đối rẻ, nhưng nghe nói là không dễ mua, bởi vì có quá nhiều người mua, các quầy luôn trong tình trạng thiếu hàng.”
“Không sao đâu, đến lúc đó tớ đến thêm vài quầy là được, đúng rồi, cổ tay của chồng cậu cỡ bao nhiêu?”
Cái này Đồ Tiểu Ninh thật sự không biết, “Để lát nữa tớ lấy thước dây lén đo lúc anh ấy ngủ xem xem.”
“Lén đo à? Cậu không định nói cho anh ấy biết sao? Muốn tạo bất ngờ cho anh ấy à? Là mua quà sinh nhật cho anh ấy à?”
“Sinh nhật của anh ấy vào tháng bảy, vẫn còn sớm.”
“Vậy là tặng dịp gì?”
“Có nói cậu cũng không hiểu.”
“Hứ.”
Hôm nay Kỷ Dục Hằng về khá sớm, lúc Đồ Tiểu Ninh vừa cúp máy với Lăng Duy Y đã nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng đi ra ngoài.
“Anh rồi à?”
Trong tay anh đang cầm chiếc bàn ủi cô đặt, anh vậy mà vẫn còn nhớ tới nó.
“Hôm đó em muốn xem kiểu dáng của bàn ủi nên đã sử dụng máy tính ở nhà, nhưng em lại quên thoát tài khoản của anh ra.” Cô nói với anh, muốn đón lấy nhưng anh chưa buông tay.
“Với kích thước này, Triệu phương Cương cứ liên tục hỏi anh có phải là nồi cơm điện không.”
“Vậy anh nói thế nào?”
“Anh nói anh không biết, là của em họ mua trên mạng gửi tạm qua.”
Đồ Tiểu Ninh chăm chú nhìn anh, “Nhanh trí qua ta.”
Kỷ Dục Hằng đặt bàn ủi lên bàn ăn chuẩn bị mở ra, Đồ Tiểu Ninh rất biết quan sát lấy dao nhỏ từ phòng làm việc đến cho anh, anh cầm lấy rạch thùng giấy, bắt đầu lắp đặt cho cô.
Đồ Tiểu Ninh vẫn chăm chú nhìn anh không chớp mắt, tùy tiện tìm một chủ đề, “Ờm, sếp có nói gì về kế hoạch kia không?”
“Thông qua rồi, chắc là hai hôm nữa sẽ có người của ngân hàng tổng liên hệ với em để định chế hợp đồng gửi tiết kiệm.”
Đồ Tiểu Ninh vui vẻ, “Vậy là em lại có thêm một khách hàng lớn rồi?”
“Đây chỉ là một điểm khởi đầu để em có thể tiến vào công ty của họ, cố gắng duy trì cho tốt, công ty này rất có giá trị khai thác.”
“Ừm, em biết rồi.”
Lại yên tĩnh, Đồ Tiểu Ninh chăm chú nhìn anh, vẫn là không có gì để nói, “Sáng nay anh đi ra ngoài à?”
“Ừm, tới ủy ban có chút việc.”
“Ồ, lúc anh lái xe vào cổng em tình cờ đứng ở đó, anh, lúc đó anh có nhìn thấy em không?”
Động tác trên tay Kỷ Dục Hằng không ngừng lại, “Em và cái cậu nhân viên bên ngân hàng B à?”
Đồ Tiểu Ninh không rõ rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không, hay là lúc trong thang máy nghe thấy đồng nghiệp nói.
“Thư tín dụng trong nước mà trước đây em nói qua với anh, không phải khách hàng chê mức giá chúng ta thương lượng quá cao, anh đã giúp em liên hệ ngân hàng B đó sao?”
“Ừm.”
“Anh ấy là quản lý dịch vụ khách hàng của ngân hàng B làm việc với em, em thấy anh ấy cũng khá ổn, vốn dĩ muốn giới thiệu cho Lăng Duy Y.”
Kỷ Dục Hằng lại lấy ra một cái khung từ trong hộp và lắp lại, “Vốn dĩ muốn giới thiệu cho Lăng Duy Y? Vậy sau đó thì thế nào?”
Anh luôn nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong lời nói, Đồ Tiểu Ninh cũng không có ý định giấu diếm anh, nên kể hết câu chuyện hiểu lầm buổi chiều cho anh biết, thật ra cô có tâm tư riêng, cô muốn xem thử sau khi anh biết có người khác có ý với cô thì sẽ phản ứng ra sao, nhưng dường như anh không có bất kỳ phản ứng nào.
“Việc này em cũng không tới nỗi hồ đồ.” Anh chỉ bình luận như vậy.
Đồ Tiểu Ninh có chút mất mát, cho dù người khác theo đuổi cô, anh cũng không để tâm đúng không? Giống như bây giờ anh chỉ lo để tâm vào việc lắp ráp đồ đạc, cũng chẳng thèm nhìn cô.
“Đương nhiên rồi, những việc nào không được phép hồ đồ em biết rất rõ.” Một lúc sau cô mới nói.
Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên, “Những việc nào?”
Cô cắn chặt môi, chỉ nói: “Chính là không để người khác hiểu lầm.”
Anh lại cúi đầu lắp ráp, sau đó nói một câu: “Xong rồi đây.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy bàn ủi đã hoàn chỉnh nguyên vẹn bày ra trước mắt, sau này có thể ủi quần áo cho anh rồi.
Cô đưa tay sờ sờ, “Lát nữa em sẽ dùng thử.” Lại nhìn anh, “Anh đi tắm à?”
Anh không trả lời, quay ra cửa và lấy ra thứ gì đó từ cặp tư liệu, trông giống như một tờ phiếu gì đó.
Đồ Tiểu Ninh không biết lý do, cho đến khi anh lại đứng trước mặt cô và đưa vé cho cô.
Cô đã tháo kính áp tròng ra rồi, tuy độ cận không cao nhưng vẫn có chút khó khăn khi đọc dòng chữ nhỏ trên tờ giấy nhỏ đó, vì vậy cô nắm lấy tay anh đưa gần vào mắt.
—— Vé VIP cho buổi convert của Dirge ở thành phố A, ghế ở hàng đầu tiên.
Toàn thân cô cứng đờ, giống như bị dán chặt, sau đó nhìn nhìn anh rồi nhìn tấm vé.
“Aaaaaa! Giây tiếp theo cô không thể kìm chế được nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng, lớn tiếng hét ầm lên.
“Anh, anh, anh, làm sao anh có được?” Cô cẩn thận dè dặt cầm vé lên, không thể nói chuyện lưu loát được nữa.
Anh nới lỏng cà vạt, “Ban tổ chức có chi nhánh ở thành phố C, lúc trước có một bữa tối tình cờ có duyên gặp mặt một lần với cấp cao của tổng bộ bọn họ, có lưu lại thông tin liên lạc.”
“Vé này là anh đặc biệt lấy cho em sao?” Đồ Tiểu Ninh nhìn anh hỏi, l*иg ngực phập phồng.
Anh ấy đang cởi cúc cổ tay áo sơ mi, “Họ sắp bắt đầu một dự án ở thành phố C, có ý muốn vay tiền, tình cờ gần đây có liên lạc với anh.”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu xuống sờ sờ lên vé, “Woww.”
“Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong rồi, anh đi cùng em.” Bên tai lại vang lên giọng anh.
Đồ Tiểu Ninh đột nhiên ngẩng đầu, “Cùng, cùng em?”
Tận đáy lòng nóng bừng, trong khoảnh khắc định thốt ra vài câu, nhưng anh đã cởi cúc áo cổ tay kia rồi nói.
“Ở bên ngân hàng tổng tình cờ có chút việc cần anh qua đó, nhân tiện cũng tham dự đám cưới của một người bạn cùng lớp đại học.”
Lời nói ra tới miệng cuối cùng cũng đành nuốt xuống, Đồ Tiểu Ninh tiếp tục rũ mắt xuống, mân mê nghịch tấm vé concert trong tay, “Ồ, vậy thật đúng lúc.” Sau đó cô đặt tấm vé lên bàn ăn, lấy chiếc cốc chặn lên, “Em lấy quần áo cho anh rồi, đi tắm đi, em hơi buồn ngủ, đi ngủ trước đây.”
“Ừm.”
Đồ Tiểu Ninh quay đầu lại, cũng nghe thấy tiếng bước chân anh đi vào phòng tắm, sau đó cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại một tiếng “cạch”.
Gần như cùng một giây, ánh mắt cô đượm vẻ thất vọng.