“Lớp trưởng của bọn em không phải gọi em như vậy sao?” Anh hơi mỉm cười, sau cùng búng nhẹ tàn thuốc ra khỏi đầu ngón tay, một số bay đi trong gió, một số rơi bên chân bọn họ.
Biệt danh này của cô là do lớp trưởng gọi khi bọn họ cùng nhau tham dự đám cưới của một người bạn học cấp hai, không ngờ anh lại nhớ.
Cô nhếch miệng, “Trí nhớ của anh cũng thật tốt.”
Anh lại rít một hơi thuốc, nghiêng đầu thở ra theo gió, “Xem ra cái tật hồ đồ hồi cấp hai của em vẫn còn nhỉ.”
Những sợi tóc nhẹ nhàng của anh bay trong gió, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy cũng có chút mê ly, cũng không phủ nhận, “Tại vì có một lần em mượn lớp trưởng bài tập về nhà để chép, mà chả hiểu sao lại còn chép luôn cả tên của cậu ấy, bị giáo viên mắng cho một trận tơi bời, nên lớp trưởng đã đặt cho em cái tên này.”
Anh nghe vậy có vẻ thích thú, ngồi xuống chiếc ghế mây trên ban công rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô đến ngồi.
Có lẽ cử chỉ vẫy tay này của anh đã quá quen thuộc, cô thoáng chốc như đang trong lúc làm việc, không kiềm chế được nghe lời anh tiến qua, vừa mới bước đến bên cạnh đã bị anh kéo xuống ngồi ngay trên đùi.
Tư thế này có vẻ quen thuộc, lần trước còn là lúc anh uống say, bây giờ anh đang tỉnh táo làm sao không xấu hổ cho được, nhưng nghĩ lại việc thân mật hơn nữa bọn họ cũng đã làm qua rồi, ngồi trên đùi tính là gì chứ, bọn họ đã là vợ chồng thật sự rồi, nếu như cô vẫn nhăn nhó quá mức thì lại có vẻ thật quái đản.
“Lúc trước lớp K của bọn em ở tầng mấy?” Anh đột ngột hỏi, đây là lần đầu tiên cả hai nói về trường cấp hai kể từ khi kết hôn.
Đồ Tiểu Ninh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, hơi hơi ngả người ra sau. “Lúc đó mỗi tầng đều có 5 lớp, khóa chúng ta thì lớp A của anh ở tầng ba, còn lớp K của bọn em ở tầng năm. “
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn trà, “Lớp của bọn anh ở tầng mấy anh còn không nhớ, em lại nhớ rõ như vậy sao?”
Đồ Tiểu Ninh xua tay, “Vốn dĩ em cũng không nhớ được, nhưng lúc đó có một nữ sinh không biết học lớp nào, trong lúc nhất thời suy nghĩ không thông đã nhảy lầu ngay tại của phòng học của bọn em, nên ký ức của em về việc lớp em ở tầng năm rất sâu, đếm ngược một chút còn không phải lớp các anh ở tầng ba sao?”
Kỷ Dục Hằng rõ ràng là vừa mới biết chuyện này, “Còn có chuyện như vậy ư?”
Đồ Tiểu Ninh không hề ngạc nhiên chút nào trước phản ứng của anh, “Học sinh giỏi như các anh chắc chắn là mù tịt về thế giới bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, may là cô nữ sinh đã nhảy xuống lầu đó được nhà trường phát hiện kịp thời, nhặt lại được mạng sống, năm đó có nhiều lời đồn về vụ việc này, có người cho rằng cô ấy nhảy lầu vì quá căng thẳng không chịu được áp lực học hành, có người cho là bị giáo viên mắng gây tổn thương đến lòng tự trọng, có người còn nói…” Cô đột ngột dừng lại không nói nữa.
Kỷ Dục Hằng không thích nghe nửa chừng, vỗ vỗ đầu cô, “Còn nói gì?”
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh một cái, lúc này mới hắng giọng, “Còn có người nói là do cô ấy tỏ tình với hotboy bị từ chối, nhưng tình cảm sâu nặng không biết làm sao, nên lấy cái chết ra để uy hϊếp.”
Kỷ Dục Hằng nháy mắt quay người lại, trọng tâm của cô không ổn định khiến cô suýt ngã xuống bể bơi.
Cô bị dọa tới mức ôm chặt cổ anh, “Anh đó, em cũng đâu có nói hotboy đó là anh đâu.”
“Anh chỉ đứng lên thôi, em căng thẳng làm gì?” Kỷ Dục Hằng nói.
Đồ Tiểu Ninh sợ ngã nên ôm cổ anh sống chết không buông, lại lắc lắc anh, “Không có việc gì anh đứng dậy làm chi?” Sau đó cô hỏi: “Chẳng lẽ thật sự là đã tỏ tình với anh sao, anh làm chuyện có lỗi với người ta, sau nhiều năm bị cắn rứt lương tâm sao? Chột dạ rồi?”
Kỷ Dục Hằng trực tiếp đưa cô đến mép bể bơi, làm bộ như muốn buông tay.
Đồ Tiểu Ninh ngay lập tức dùng cả hai chân hai tay quấn lấy anh như một con gấu túi, sợ hãi nói: “Em sai rồi, em sai rồi.”
Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, bám chặt vào người anh, thắt lưng sớm đã tuột ra, vạt áo cũng buông lỏng, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong không sót thứ gì, lúc này cô ở trước mặt anh mặc cũng như không mặc.
Anh bị cô quấn chặt toàn thân đều nóng lên, Kỷ Dục Hằng đứng cho gió thổi một hồi lâu, đến khi cô hắt xì mới ôm cô trở về phòng.
Ném cô lên giường, anh nói: “Sau này ít nghe mấy tin đồn vớ vẩn lại.”
Đồ Tiểu Ninh trốn trong chăn lầm bầm, “Đó toàn là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, ai bảo anh lúc đó là nhân vật tâm điểm chứ.” Nói xong cô còn chưa ngưng, lại cảm thán một tiếng: “Nếu như lúc đó biết tương lai anh sẽ là chồng em, em còn cần theo đuổi ngôi sao nào nữa, em cũng theo đuổi anh luôn cho rồi, cũng có thể trải nghiệm cảm giác được cả trường quan tâm cao độ là như thế nào. “
Kỷ Dục Hằng đang đóng cửa ban công lại, hành động của anh cùng lúc với giọng nói của cô, anh quay lại, “Em nói cái gì?”
Đồ Tiểu Ninh đương nhiên sẽ không nói lại lần nữa, giả vờ ngớ ngẩn, “Em nói, lúc đó em bận rộn theo đuổi ngôi sao không có thời gian để ý tới anh.”
Kỷ Dục Hằng kéo rèm cửa lại, không khỏi thích thú, “Vậy các ngôi sao đó của em, đã theo đuổi được chưa?”
Đồ Tiểu Ninh mặt mày ủ ê nói: “Nói ra mới thấy bất tài, ngay cả buổi liveshow của người ta em còn chưa được xem qua.” Sợ bị anh cười nhạo, cô giải thích, “Đó là do thời sinh viên em không có tiền mua vé đi xem thôi, nếu là bây giờ, chỉ cần họ mở là em sẽ đi xem. “
Anh quả nhiên khịt khịt mũi, “Sao vậy? Bây giờ em giàu rồi à?”
“Bây giờ cũng không có tiền, có điều để mua vé VIP đi xem thì dù có đập nồi bán sắt em cũng phải moi ra cho đủ!” Nói đến đây tình cảm ấp ủ lâu năm của cô gái đã nổi dậy, khó tránh được vô cùng phấn khích, cô vỗ vỗ vào chăn, “Hơn nữa em còn bất chấp tất cả để đi xem!”
Anh đứng ở đầu giường nhìn cô từ trên xuống, “Ai cho phép em bất chấp tất cả chứ? Dám bỏ việc thử xem?”
Đồ Tiểu Ninh quên mất chuyện này, lập tức bò qua, khóc không ra nước mắt, “Đừng mà sếp, cầu xin anh hãy làm người tốt đi, người tốt sẽ sống một đời bình an đó sếp!” Cô suýt chút nữa ôm lấy đùi anh.
Kỷ Dục Hằng xốc chăn ngồi lên giường, đẩy cô, “Đừng chơi chiêu này với anh, vô ích thôi.”
Đồ Tiểu Ninh lại bộ dạng chân chó tiến lại gần, một giây sau đã dính chặt lên người anh, có chút nũng nịu, “Ông xã.”
Cô chưa từng làm vậy trước đây, anh hơi sững người i, ngồi sát vào đầu giường và “Hửm?” một tiếng.
Đồ Tiểu Ninh dựa vào vai anh, với giọng điệu nghiêm túc, “Xem một buổi liveshow của thần tượng là ước mơ của em khi còn nhỏ.”
Anh hạ cằm xuống dựa vào trán cô, “Ước mơ của em thật đơn giản.”
Đồ Tiểu Ninh biết anh sẽ nói vậy, cô bĩu môi: “Anh không thể dùng thước đo của học sinh giỏi các anh để so sánh với học sinh yếu bọn em được, lúc em còn đi học cũng không có tham vọng cao cả gì, nhưng thời học sinh em rất hạnh phúc, tất cả những gì không vui đều theo tiếng hát của thần tượng mà bay đi, em đã sớm qua cái tuổi đu idol rồi, không thể hét lên hay phấn khích khi thấy tin tức của họ như hồi đó nữa, và em cũng không còn thời gian cùng sức lực, nhiệt huyết và yêu thích những người nổi tiếng như hồi còn trẻ, những tâm tình trong lòng khi ấy cũng theo sự trưởng thành của em và sự gột rửa của xã hội mà dần trở nên khác biệt, nói đi xem buổi biểu diễn không bằng nói là đi tưởng niệm lại cái thời vô tư vô lo của bản thân, giản đơn mà hạnh phúc, cô bé ngốc nghếch mỗi ngày cùng với đám bạn cùng lớp tán dóc về những câu chuyện phiếm trong trường và theo đuổi những ngôi sao.” Cô lại nghiêng nghiêng đầu, “Lúc còn nhỏ, khát vọng lớn nhất là được trưởng thành, cảm thấy khi trưởng thành thì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của người lớn, muốn làm gì thì làm, nhưng khi trưởng thành em mới thực sự phát hiện thế giới của người lớn có quá nhiều bất lực và phiền não, mơ ước trước đây của em đến hôm nay chỉ còn lại khuôn mặt ủ rũ, nếu như có thể, em rất muốn quay lại thời học sinh, lấy lại trái tim thuần khiết của mình, không bị quấy rầy bởi xã hội phức tạp, người ta thường nói khi bạn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ thì bạn đã già rồi, quả thật bây giờ càng ngày càng thấu hiểu, lúc bản thân ao ước trở thành người lớn mới chính là quãng thời gian đáng ao ước nhất của đời người.”
Anh yên lặng không nói gì, cô nghĩ anh đã ngủ, nhìn lên thì nhận ra không phải, anh đang nhìn cô, đôi mắt sâu không nhìn ra được cảm xúc vẫn y như trước, một lúc sau anh lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng thản nhiên, “Nói cả nửa ngày cũng không biết ngôi sao mà em theo đuổi là một người hay hai người.”
Đồ Tiểu Ninh duỗi ra ba ngón tay, “Ba người, là một nhóm, em thích nhất người hát chính.”
Anh ấn vào tay cô, “Ngày mai phải ra khơi rồi, đi ngủ sớm thôi.”
Đồ Tiểu Ninh ngoan ngoãn “ừm” một tiếng nói, hỏi tiếp: “Vậy còn buổi hòa nhạc?”
“Chờ khi nào mở rồi nói.”
Đồ Tiểu Ninh biết điều này nghĩa là anh đã không ý kiến, cô như đã nhìn thấy hy vọng, vui vẻ không nhịn được ôm lấy anh, “Cảm ơn ông xã.”
Kỷ Dục Hằng giữ cô lại không để cô động đậy nữa, sau đó kéo chăn lên và tắt đèn.
Ánh đèn mờ đi, Đồ Tiểu Ninh lại chui ra khỏi chăn, cô nhìn Kỷ Dục Hằng, thật sự là nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.
Cô không khỏi suy nghĩ về tình trạng hôn nhân hiện tại của họ, tuy rằng cô là một người vợ không mấy đạt yêu cầu, nhưng với tư cách là một người chồng, có thể nói anh hoàn hảo về mọi mặt.
Cô thậm chí còn nghĩ, nếu thời trung học cô để ý nhìn anh nhiều như những nữ sinh khác, liệu cô có thích anh không?
Nghĩ đến đây cô lập tức dừng lại, lại nghĩ gì vậy không biết, lúc đó cô còn là một cô bé đơn thuần như vậy, còn không hiểu tình yêu là gì, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy bạn nam này thật khôi ngô anh tuấn, nhưng tình yêu… khi thốt ra hai từ này cô không biết vì sao lại bối rối hoảng sợ, vội vàng đi tìm điện thoại để chuyển hướng chú ý, chấm dứt những suy nghĩ lung tung tiếp theo.
Cô lướt lướt xem những bức ảnh chụp hôm nay, đột nhiên dừng lại ở một tấm ảnh, đó là bức ảnh tự chụp của cô lúc cô ở dốc Tình yêu chiều nay, bây giờ xem kỹ lại mới phát hiện anh ở phía sau cũng lọt vào trong khung hình, có lẽ ngay lúc anh ngẩng đầu lên, ở góc độ đó giống như tầm mắt anh đang dừng trên người cô, con ngươi được ánh nắng chiều phản chiếu tạo nên vẻ ấm áp, đây là dáng vẻ dịu dàng hiếm có của anh.
Cô lại phóng to để xem, không nhịn được dùng đầu ngón tay chạm vào mặt anh trên màn hình, đến tận bây giờ cô vẫn còn chút hoài nghi, một người xuất chúng như anh sao lại có thể trở thành chồng cô chứ?
Cô đăng nhập thêm một tài khoản nhỏ, đăng bức ảnh này lên, cứ coi như đó là một bức ảnh chụp chung của bọn họ đi, lại đính kèm một câu thơ.
— Trời chiều đẹp vô hạn, nhưng thời gian tồn tại ngắn ngủi…
Lòng thầm nghĩ, câu thơ này thực sự phù hợp với tình trạng hiện tại của họ.
Ngày hôm sau, họ ra khơi đến đảo Blue Dream.
Trước khi khởi hành, hướng dẫn viên đã nhắc nhở người bình thường hay bị say xe không được ở ngồi đầu và đuôi thuyền, tốt nhất nên ngồi giữa, nếu không sẽ bị say sóng.
Đồ Tiểu Ninh hơi yếu, khi đến bến đã uống thuốc chống say sóng.
Vì hôm nay toàn bộ đều là các hoạt động dưới nước nên cô mặc một bộ đồ bơi ở bên trong, bộ áo tắm mà Lăng Duy Y cho cô mượn vô cùng tinh tế, phía trên là một chiếc áo ôm không tay hở rốn, phía dưới là quần bơi nữ, nhưng lại có một lớp lụa mỏng bên ngoài, như vậy mặc trước mặt mọi người cũng không nhìn ra là đồ bơi, nó giống váy đi biển hơn, chỉ là cô không thích mặc áo không tay hở rốn ở chỗ đông người, nên phía trên lại khoác thêm một chiếc áo khoác len lua tua rộng rãi mua ở bãi biển lúc đi với cha mẹ sang Thái Lan chơi trước đây, như vậy cô mới không cảm thấy mất tự nhiên.
Kỷ Dục Hằng vẫn mặc áo phông trắng như trước, chỉ là hôm nay đi biển nên đã đổi một chiếc quần đi biển, Đồ Tiểu Ninh cẩn thận quan sát hai chân của anh, trong màu da trắng đượm nét nam tính, vừa thon thả lại mang vẻ rắn chắc cường tráng, quan trọng là không có nhiều lông chân, hẳn là người này lúc đầu thai đã được ông trời thiên vị tặng hết tất cả gen tốt cho rồi.
Ánh mắt nhìn thoáng qua cánh tay của anh, cô không thể không nói, “Liên tiếp vài ngày đều là những hạng mục dưới nước, để em xem thử khi nào tay anh mới lành được.”
“Tối qua anh có xem, đã đóng vảy rồi.” Kỷ Dục Hằng dựa lưng vào lan can cầu tàu, uể oải chống khuỷu tay.
Bộ dạng nhàn nhã lúc này của anh so với vẻ tinh anh tỉ mỉ thường ngày đúng là một trời một vực, trong thoáng chốc Đồ Tiểu Ninh thật sự muốn chụp lại hình anh gởi vào nhóm để Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương xem thử.
Trên cầu tàu có vài người đẹp mặc bikini, lúc này đang đứng bên cạnh lan can mà Kỷ Dục Hằng dựa vào, liên tục tạo dáng trên nền trời xanh mây trắng.
Bọn họ nhảy múa và lắc lư, ngực vừa trắng vừa to, một số người đàn ông không nhịn được tháo kính râm xuống nhìn ngắm.
“Nhìn đâu vậy hả?” Sau đó là bị vợ mình nhéo lỗ tai.
Kỷ Dục Hằng không nhìn bọn họ, nhưng Đồ Tiểu Ninh lại nhìn, sau đó nhìn lại bản thân, ngực của bọn họ sao lại được như thế chứ, đúng là nếu không so sánh thì sẽ không có tổn thương.
Lúc này thuyền đã đến, cô và Kỷ Dục Hằng bước lên, cô nhớ tới lời dặn của hướng dẫn viên nên chọn vị trí chính giữa, còn là chỗ kế bên cửa sổ, Kỷ Dục Hằng ngồi bên cạnh cô.
Một hàng có 3 chỗ ngồi, có thể ngồi thêm một người nữa, một lúc sau mấy cô gái mặc bikini cũng lên thuyền, không chụp hình nữa nên họ đều khoác áo chống nắng, nhìn thấy chỗ cô còn một ghế trống, một trong số họ lập tức ngồi xuống.
Đồ Tiểu Ninh ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, thuyền còn chưa chạy mà cô đã cảm thấy hơi choáng váng.
Cô gái này cũng khá thân thiện, có lẽ thấy hai người họ còn trẻ nên bắt đầu bắt chuyện rất tự nhiên, hỏi bọn họ có mấy người, đi bao nhiêu ngày, ở khách sạn nào, tất nhiên đều là Đồ Tiểu Ninh trả lời.
Cô gái còn đặc biệt quan sát Đồ Tiểu Ninh, sau đó mỉm cười, “Em gái trông giống như học sinh nhỉ? Em mua chiếc áo khoác này ở đâu vậy, nhìn rất đẹp?” Cũng không biết vô tình hay cố ý mà tư thế tay cô ta vươn qua người Kỷ Dục Hằng, bộ ngực đẫy đà nhìn bằng mắt sẽ thấy muốn chạm vào cánh tay anh.
Đồ Tiểu Ninh lập tức chủ động tiến qua, cô trực tiếp đè lên người Kỷ Dục Hằng, vừa hay ngăn cản cô ta, đổi lại bằng ngực của mình chen vào giữa hai cánh tay của anh.
“Lúc trước em mua nó ở Thái Lan, chị cũng thích nó à? Vậy thì gu thẩm mỹ của hai chúng ta cũng thật giống nhau.” Sau đó đứng dậy vỗ vai Kỷ Dục Hằng và nói với giọng điệu tế nhị, “Ông xã à, chúng ta đổi chỗ ngồi đi? Em muốn nói chuyện với chị gái nhỏ xinh đẹp có duyên này một chút. “
Chương 52
Hai người rất tự nhiên đổi vị trí cho nhau, cô gái nghe thấy Đồ Tiểu Ninh gọi mình là chị gái nhỏ, hơi nhướng mày, “Trông tôi trẻ như vậy sao?
Đồ Tiểu Ninh gật gật đầu, cố ý nói: “Đúng vậy, em đoán chị nhiều nhất là hai mươi bảy tuổi.”
Cô gái mỉm cười: “Sao mà trẻ thế được, chị đây đã ngoài 30 rồi.”
Đồ Tiểu Ninh cố tình làm ra vẻ hơi ngạc nhiên, “Đúng là không thể nhìn ra được, vậy bình thường chị thường chăm sóc da như thế nào vậy, em cũng muốn học hỏi kinh nghiệm.” Lại làm bộ quan sát một lượt cơ thể của cô ta, “Vừa nhìn đã thấy dáng chị rất chuẩn, chỉ mặc áo chống nắng mà cũng có khí chất khác với mọi người.”
Người phụ nữ cũng nhìn lại mình, “Thật sao? Ôi trời chiếc áo này là mua đại trên mạng thôi à.”
“Mua đại mà đã đẹp như vậy, nếu nghiêm túc mua thì không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa.”
Cô gái được nịnh càng cười lớn hơn.
Những người ngồi trước đều là trung niên, nghe thấy vậy không khỏi quay đầu lại nhìn thử, sau đó một người phụ nữ nói: “Cô bé này biết cách ăn nói vậy chắc là bán bảo hiểm hả.”
Người đàn ông bên cạnh có vẻ là chồng cô ta gật đầu tán thành: “À! Cũng có thể lắm, hoặc là làm bên chào hàng, mồm mép bọn họ người nào người nấy lợi hại lắm, nịnh đến mức em mà không móc tiền ra em sẽ thấy ngại luôn.”
Kỷ Dục Hằng đặt tay lên mép cửa sổ, nhìn Đồ Tiểu Ninh vẫn đang tán gẫu với cô gái đó, khóe môi cong lên cũng không nói gì.
Trò chuyện đến mức không nhận ra đã tới đảo, trong suốt quãng đường họ nói từ việc giảm cân cho đến làm đẹp, tuy rằng Đồ Tiểu cũng không thành thạo lắm, nhưng chỉ cần dựa theo sở thích, mở ra đề tài, đối phương tự nhiên sẽ nói chuyện thao thao bất tuyệt, cô chỉ việc nghe và hùa theo là được.
Sau khi xuống thuyền, cô gái đi tìm bạn đồng hành của mình, Đồ Tiểu Ninh quay lại tìm Kỷ Dục Hằng thì thấy anh đã sớm xuống thuyền.
“Sao anh không đợi em?” Cô bước tới hỏi.
“Thấy em nói chuyện tập trung như vậy cũng không muốn ngắt lời.”
“Đều là nói nhảm thôi, bèo nước gặp nhau, sau chuyến du lịch thì chẳng ai quen ai nữa.” Đồ Tiểu Ninh chỉnh lại váy.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô, “Em là đệ tử của Nhiêu Tĩnh, nhưng miện lưỡi trơn tru giống y như Triệu Phương Cương, để em đi theo anh ta gặp khách hàng cũng không phải vô ích.”
Đồ Tiểu Ninh lại đội mũ lá che nắng, “Không phải anh bảo em là tùy cơ hành sự sao hả?”
Kỷ Dục Hằng nở nụ cười, “Vậy em là vừa học vừa thực hành ư?”
Đồ Tiểu Ninh cong môi, “Không phải anh nói em còn non lắm sao?”
Hướng dẫn viên ở cách đó không xa đang tập trung mọi người, Đồ Tiểu Ninh kéo anh đi tới, “Đi thôi, người ta đang đợi đó.”
Buổi sáng là các hoạt động dưới nước, hôm nay hai người họ ở trong một nhóm nhỏ, nhóm một là một đại gia đình đến từ Thành phố A, một gia đình ba người và cha mẹ hai bên, ban đầu họ lên một chiếc thuyền nhỏ tại chỗ đi đến chiếc du thuyền lớn giữa biển.
Giữa đáy thuyền có một tấm kính trong suốt, người ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy cá nhỏ dưới biển, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy nó rất mới mẻ, còn kéo theo Kỷ Dục Hằng cùng xem.
Gia đình phía đối diện thấy bộ dạng thân mật của bọn họ, người phụ nữ hỏi trước: “Hai người mới cưới đi hưởng tuần trăng mật à?”
Đồ Tiểu Ninh lễ phép gật đầu, “Dạ.”
Người phụ nữ cẩn chăm chú nhìn bọn họ, “Hai người thật xứng đôi.”
Khác với lần trước nhà văn kia nói với một mình cô, lần này là ở trước mặt Kỷ Dục Hằng, Đồ Tiểu Ninh đỏ mặt, cô không biết làm sao cho phải chỉ đành cười gượng gạo, “Cám ơn ạ.”
Lại nhìn về Kỷ Dục Hằng, anh đang dựa tay vào thành thuyền phía sau, hơi nghiêng người nhìn về phía xa, gió biển thổi qua làm tóc anh rối tung, tư thế rất nhẹ nhàng thoải mái, so với bình thường có vẻ dễ gần hơn một chút, nhưng với tư thế này người khác nhìn vào lại nghĩ rằng anh đang ôm cô.
“Mọi người là một đại gia đình đi du lịch sao?” Đồ Tiểu Ninh thuận miệng đổi đề tài.
“Đúng vậy, bình thường đi làm không có thời gian, tôi tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài hạn ngày quốc khánh để đưa cha mẹ và con cái đi chơi.” Người phụ nữ cười nói rồi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, chỉ vào Đồ Tiểu Ninh và Kỷ Dục Hằng, “Tiểu Bảo à, chào cô chú đi con.”
Cô bé rất đáng yêu, trông như mới năm sáu tuổi, nghe mẹ nói vậy thì ngoan ngoãn chào “Chào anh, chào chị.”
Mọi người mỉm cười, bà nội cô bé vội vàng sửa lại: “Là cô chú chứ.”
Cô bé đung đưa chân, cố chấp: “Không phải, bọn họ là anh chị.”
Mẹ cô vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô và nhìn bọn họ một lần nữa, “Cô cậu trông còn trẻ quá.”
Cụ già bên cạnh cũng hùa theo, “Đúng đó, đúng đó, không nói thì còn nghĩ là một cặp đôi sinh viên đại học nữa.”
Đồ Tiểu Ninh bị nói đến ngại ngùng, may mà đã tới du thuyền rồi, bọn họ nhường cho đại gia đình lên trước, Đồ Tiểu Ninh đang định leo lên thì phát hiện bản thân đứng dập dềnh trên thuyền nhỏ, du thuyền cần lên cũng lắc lư nghiêng ngả theo gió, trọng tâm dễ mất ổn định, cô đang cố thăng bằng lại thì Kỷ Dục Hằng đã ôm ngang eo cô nhấc lên, đôi tay mạnh mẽ đã nhấc cô đặt lên thuyền, “Lề mề quá.”
Đồ Tiểu Ninh không phục, “Anh ngon thì anh sang đi!”
Vốn dĩ cô muốn nói “Đố anh lên được”, ai biết được với đôi chân dài anh bước hai bước đã trực tiếp lên được, cô kinh ngạc nhưng vẫn cứng miệng “Chẳng qua là chân dài thôi.” Sau đó cô bước đến chỗ hướng dẫn viên.
Mục đầu tiên là đi bộ dưới đáy biển, nghĩa là đeo mặt nạ dưỡng khí hình cầu trong suốt và trực tiếp lặn thẳng xuống đáy biển tương đối cạn để cho cá ăn và chụp ảnh, một nhóm hai người xuống nước, và đây luôn là một hoạt động hấp dẫn nhất của đảo Bali.
Lúc Đồ Tiểu Ninh học cấp hai đã xem qua Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm trong bộ phim truyền hình “Nụ hôn tinh nghịch” của Đài Loan chơi trò này khi đi nghỉ tuần trăng mật, không ngờ nhiều năm sau cô lại có thể tự mình trải nghiệm, vừa mong đợi vừa căng thẳng, căng thẳng vì cô không biết bơi.
Tuy nhiên, hướng dẫn viên đã nói trước với họ rằng, hoạt động này có hướng dẫn viên lặn chuyên nghiệp người địa phương đồng hành trong suốt hành trình, không biết bơi cũng không sao, nhưng suy cho cùng bản thân không có kinh nghiệm nên cũng khó tránh khỏi lo lắng, lo lắng thì lại muốn đi vệ sinh, nhìn thấy bảng hiệu phòng vệ sinh trên du thuyền cô có hơi không nhịn được.
“Em đi vệ sinh một lát.” Con người có ba việc gấp, nói rồi cô nhanh chóng bước đi.
Chỉ là chiếc du thuyền lớn này có chút lâu năm rồi, cơ sở vật chất hơi tệ, phòng vệ sinh là loại bồn cầu nam nữ dùng chung, chốt cửa cũng không thể gài chặt, chỉ có thể dùng tay kéo cửa từ bên trong.
Cô bịt mũi lại quan sát bốn phía chung quanh, xác nhận không có ai mới lấy tay kéo cửa chuẩn bị vén váy lên, nhưng tay vừa vén váy lên thì cửa đã động đậy, cô hoảng sợ, dừng mọi động tác lại mở cửa ra một lúc, nháy mắt có gió biển thổi vào làm tung váy cô.
Cô bình tĩnh lại, thì ra là gió, cô đóng cửa lại và bắt đầu vén váy, ai biết được lần này cánh cửa lại chuyển động, lúc đầu cô nghĩ lại là gió, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy không ổn, có phản lực đang kéo cửa.
Cô vội vàng kéo chặt cửa và lớn tiếng hỏi: “Ai đó?”
Không ai trả lời, nhưng vẫn đang kéo cửa ra.
Trong kinh hãi, cô cúi đầu xuống và nhìn thấy qua khe cửa một đôi chân ngăm đen đi dép lê, thoạt nhìn là một người đàn ông.
Gặp phải biếи ŧɦái rồi, sức lực đàn ông mạnh hơn cô, cô sống chết chặn cửa lại gọi lớn: “Dục Hằng, Dục Hằng.”
Cô nghe thấy giọng anh gần như chỉ sau vài giây.
“Hey!”
Sau đó là một loạt tiếng bước chân hoảng sợ, và bàn chân chỗ khe cửa biến mất ngay lập tức.
Anh thu hồi ánh mắt đang hướng về phía người đàn ông chạy trốn quay lại bên người cô.
Cô vừa mở cửa nhìn thấy anh, run rẩy cả người, không biết phải nói gì, “Em…”
Anh bước tới ôm cô và kéo sát cô dựa vào anh, “Không sao rồi.”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được áp sát vào người anh.
“Em, em không muốn chơi nữa.” Hai người cứ đứng như vậy một lúc, cô nhìn hàng người vẫn xếp hàng dài không còn hứng thú chơi nữa.
“Ừm, không chơi nữa.” Anh trả lời, cằm chạm vào trán cô.
Kỷ Dục Hằng đến gặp hướng dẫn viên du lịch để kết thúc hoạt động buổi sáng của bọn họ, và yêu cầu kiểm tra camera trên du thuyền.
Đồ Tiểu Ninh nghe thấy anh liên tục nói tiếng Anh với thủy thủ đoàn, cô nắm chặt tay anh không dám buông ra nữa.
Sau khi thương lượng, thuyền trưởng đồng ý kiểm tra camera, nhưng khi bật lên thì thấy camera đã bị hỏng, không có bằng chứng gì cả.
Kỷ Dục Hằng cau mày, đang định lên tiếng thì Đồ Tiểu Ninh đã kéo anh, “Thôi bỏ đi, em không sao rồi.” Nơi này không tốt bằng ở Trung Quốc, họ lại là người nước ngoài, nói miệng không có bằng chứng, cứ dây dưa nữa cũng không có lợi gì.
Nhưng sắc mặt của anh lúc này rất khó coi, thái độ này của anh cô chưa từng thấy qua.
“Như vậy đi, xảy ra sự việc như thế này chúng tôi cũng rất xin lỗi, sẽ xin phép bên phía công ty du lịch hoàn lại toàn bộ chi phí lộ trình hôm nay của anh chị, vì chặng đường về của thuyền lớn là cố định và không thể tùy ý lái về được, lát nữa chúng tôi sẽ cho thuyền nhỏ đưa anh chị về nhà hàng hợp tác để nghỉ ngơi, hoạt động buổi chiều anh chị muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia cũng không sao, tới lúc đó đợi thuyền cùng nhau quay về là được, anh chị cảm thấy sao?” Hướng dẫm viên lên tiếng thương lượng, cô ấy tuy là người bản địa nhưng đã ở Trung quốc mười mấy năm, rất thông thạo tiếng Trung và chuyên tiếp đón du khách Trung Quốc.
Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy Kỷ Dục Hằng u ám không nói gì bèn gật đầu.
Anh liếc nhìn cô, cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay của anh, tỏ ý cô thực sự không sao.
Cuối cùng cả hai đến nhà hàng trên đảo trước theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên.
Khi đến nơi, Kỷ Dục Hằng phát hiện Đồ Tiểu Ninh mặt đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt.
“Không thoải mái ư?”
Đồ Tiểu Ninh nắm chặt tay anh, muốn nói nhưng lại thôi.
Anh lại nắm tay cô, “Có chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi em chưa đi vệ sinh, em đã nín liên tục đến giờ.” Giọng cô hơi run.
Anh lập tức nhìn xung quanh, tìm thấy bảng chỉ dẫn phòng vệ sinh thì nhanh chóng dẫn cô đi, nhưng khi tới cổng nhà vệ sinh Đồ Tiểu Ninh vẫn lần lữa chưa chịu buông tay anh.
Biết cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện khi nãy, anh vuốt mặt cô nói: “Anh ở ngay cửa mà.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy đây là nhà vệ sinh ngăn cách nam nữ, nhưng vẫn không yên lòng xác nhận với Kỷ Dục Hằng, “Anh không đi chứ.”
Anh gật đầu hứa, “Anh sẽ không đi.”
Như vậy cô mới yên tâm, buông tay anh chạy vào trong.
Sau khi đi ra cô như trút được gánh nặng, Kỷ Dục Hằng quả nhiên vẫn ở chỗ đó, chỉ là anh đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ khó tránh khỏi làm người khác chú ý.
Trong đáy lòng cô có chút gì đó mơ hồ cảm động, Đồ Tiểu Ninh vội vàng bước tới kéo anh, “Đi thôi.”
Anh không nhúc nhích, lại kéo cô lại, chỉ yên lặng một lúc lâu.
Lúc này Đồ Tiểu Ninh như đọc được ánh mắt anh, nói với anh: “Em không sao, lúc đó cửa liên tục bị em chặn lại, may mà phản ứng nhanh.” Bây giờ cô không sợ hãi như lúc nãy nữa. nhưng lúc đó cô thật sự đã bị dọa sợ, nếu như không có anh ở đó cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao nữa.
“Còn lạnh không?” Anh lên tiếng nhưng chỉ hỏi cô có lạnh không.
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, anh vuốt nhẹ tóc cô hỏi: “Vào bên trong ngồi hay ngồi ngoài?”
Trước nhà hàng có một hồ bơi, bên trong có nhiều người đang bơi, phía xa là bãi cát, có những người thích yên lặng tắm nắng, một số lập nhóm chạy bộ, có những đứa trẻ rượt đuổi nô đùa với nhau, những cảnh tượng đẹp đẽ này khiến trái tim đang sợ hãi của cô từ từ bình tĩnh lại.
“Đến bãi cát đi dạo đi”, cô nói.
Hai người đi dạo trên bãi cát, gió biển phả vào mặt rất thoải mái.
“Thành phố C không có biển, lúc nhỏ em đã muốn đến bờ biển, cứ cho rằng lớn lên sẽ có cơ hội nhìn thấy, nhưng không ngờ rằng nửa đời trước của em cũng chưa từng bước chân ra khỏi thành phố C.” Đồ Tiểu Ninh nói khi đã đi được một lúc, cô nghiêng người về phía anh, “Biển ở thành phố A có đẹp không?”
“Cũng được.”
“Nhưng đối với em mà nói thành phố đó luôn nằm ngoài tầm với, trước đây Lăng Duy Y vẫn kêu gào là muốn đến tham quan trường đại học A, đối với những học sinh dở như bọn em thì nó chính là một huyền thoại, là thánh địa của học sinh giỏi, cả đời phải đến để cúng bái một lần.” Cô đạp cát dưới chân, làm sao có thể tưởng tượng được, nhiều năm sau cô lại tìm được một người chồng là học bá của đại học A, và cô cũng là một huyền thoại.
Bước chân anh chậm lại một chút, “Lần sau có buổi gặp mặt của cựu sinh viên, anh có thể đưa em đi cùng.”
Đồ Tiểu Ninh xua xua tay, “Không cần đâu, em đi sẽ làm anh mất mặt.”
“Cùng một ánh sáng mặt trời, chiếu vào cung điện, cũng không tránh khỏi chiếu vào ngôi nhà tranh, ánh sáng mặt trời vốn là bình đẳng*.” Anh đứng yên, cô cũng dừng lại.
“Học lực là rất quan trọng, nhưng nó không có nghĩa là tất cả, hầu hết những cái gọi là khác biệt đều xuất phát từ trái tim mỗi người, những suy nghĩ trong lòng lâu dần sẽ trở thành ám thị, thực tế thì trở ngại lớn nhất của con người là chính bản thân họ.” Ánh mắt của anh vẫn sâu xa mênh mông vô tận, sóng biển phía xa xa cũng hòa trong giọng nói của anh mà trở nên dịu dàng.
“You know, yesterday is history. Tomorrow is mystery.Only today is a gift. That’s why we call it present.”
Khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, phát âm lưu loát và chuẩn xác, Đồ Tiểu Ninh vậy mà lại nghe được tiếng tim đập thình thịch trong giây lát.
Cô giả vờ gật đầu văn vẻ, anh bật cười, “Hiểu không?”
“Em vẫn có thể hiểu được cái này.”
“Vậy em dịch lại xem.”
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh khinh thường, vừa rồi còn nói vạn vật bình đẳng, bây giờ lại tự vả mặt rồi, còn không phải là nghi ngờ trình độ tiếng anh của cô đó sao, dịch thì dịch.
“Bạn có biết không? Hôm qua là lịch sử, ngày mai là…” Cô bị khựng lại ở câu thứ hai.
Anh nhướng mày và kiên nhẫn đợi cô.
Cô nhất thời không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này, vì vậy cô ho nhẹ với anh, “Cho chút nhắc nhở hữu nghị đi.”
Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô, giúp cô dịch, “Quá khứ là lịch sử, tương lai vẫn chưa biết, chỉ có hôm nay mới là món quà quý giá nhất, cho nên hiện tại mới là món quà tuyệt vời nhất.”
Từng câu từng chữ lọt vào tai cô xuyên thấu đến tận tim, mạnh mẽ không thôi.
(*Cùng một ánh mặt trời chiếu vào cung điện của Ngài, cũng không tránh khỏi chiếu vào những ngôi nhà tranh của chúng tôi: ánh sáng mặt trời vốn là bình đẳng. –Shakespeare)