Hôn Nhân Văn Phòng

Chương 47+48

Lại có thêm một đôi vợ chồng người nước ngoài đi đến, có lẽ là hỏi Kỷ Dục Hằng có thể chụp ảnh giúp bọn họ hay không, sau khi nói vài câu ngắn gọn, Kỷ Dục Hằng nhận lấy máy chụp ảnh của họ.

Đề tài câu chuyện cứ như vậy mà bị kết thúc, Đồ Tiểu Ninh nhường chỗ cho bọn họ, hai vợ chồng đó cười với cô một cái, hai người thân mật tạo rất nhiều dáng pose, Đồ Tiểu Ninh có chút hâm mộ với những đôi vợ chồng đã đến tuổi trung niên mà vẫn đằm thắm như hồi mới yêu thế này, chắc là lúc còn trẻ bọn họ phải yêu nhau nhiều lắm.

Cô nhìn họ mà có chút cảm động, đợi bọn họ chụp xong cô cũng lễ phép cười với bọn họ, vừa mới định rời đi thì phát hiện Kỷ Dục Hằng lại đang nói chuyện với bọn họ, sau đó bọn họ nhận lấy điện thoại của Kỷ Dục Hằng.

Mắt thấy Kỷ Dục Hằng đi đến bên cạnh mình, Đồ Tiểu Ninh hỏi: “Không đi sao?”

Anh đứng yên ở bên cạnh cô: “Không phải em muốn chụp ảnh sao?”

Cảm thấy mặt trời rực rỡ ở trên đỉnh đầu bị che khuất đi một nửa, cô ngước đầu lên nhìn anh.

Cặp vợ chồng người nước ngoài hỏi bọn họ đã chuẩn bị xong chưa, tay của Kỷ Dục Hằng làm dấu ok để ra hiệu, tay còn lại thì ôm lấy vai của Đồ Tiểu Ninh, trông bọn họ y hệt như một cặp vợ chồng thân mật mới cưới.

Anh nhận ra được là Đồ Tiểu Ninh vẫn còn đang nhìn mình, anh kéo nhẹ cằm của cô để cho tầm mắt của cô chuyển về phía trước, sau đó lại vỗ nhẹ vào đầu cô: “Nhìn ống kính, đừng có nhìn anh.”

Cô lại được anh ôm vào trong lòng, hai người tựa sát vào nhau, ống kính hướng về phía họ, liên tục phát ra mấy tiếng “Tạch, tạch——.”

Sau khi chụp ảnh xong thì đôi vợ chồng người nước ngoài trả điện thoại di động lại cho Kỷ Dục Hằng, sau khi chào tạm biệt nhau, Đồ Tiểu Ninh lập tức đi lên, sáp đến gần để xem hình, nhưng mà nhìn thế nào đi nữa cô vẫn cứ cảm thấy mình xấu xí làm sao ấy.

“Hai mắt cứ như là không mở ra vậy, hay là xóa nó đi ha?” Cô cũng không hiểu sao nhưng cô không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình.

Nhưng mà anh thì lại liếc qua nhìn vài lần rồi cất điện thoại, sau đó đi về phía trước, trông có vẻ giống như là muốn leo ruộng bậc thang.

Đồ Tiểu Ninh đi theo sát anh, kéo lấy cánh tay anh rồi lắc lắc: “Xóa đi mà.” Nhưng rõ ràng là nghe giọng điệu của cô giống y như là đang làm nũng vậy.

Anh kéo cô qua một cái: “Nhìn kỹ đường đi, chỗ này toàn là bậc thang.”

Đồ Tiểu Ninh thuận thế nắm lấy cánh tay anh, mới phát hiện ra ruộng bậc thang ở đây không quá giống với ruộng bậc thang ở trong nước, vừa cao lại vừa dốc, ngộ nhỡ không cẩn thận mà ngã xuống thì sẽ rất là nguy hiểm.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài và mang một đôi xăng đan, thích hợp để chụp ảnh nhưng lại không thích hợp để leo ruộng bậc thang, nhưng cô lại cảm thấy anh rất hứng thú nên cô cũng không hề mất hứng mà leo theo anh, leo được một nửa thì chân của cô đã bắt đầu ê ẩm, nếu sớm biết cái ruộng bậc thang này khó leo đến như vậy, thì lúc đi ra ngoài cô đã mang giày thể thao rồi, bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan.

Kỷ Dục Hằng lấy nước từ trong ba lô ra đưa cho cô: “Uống nước không?”

Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, cô chỉ cảm thấy đau chân, khom người nhìn xuống một chút thì thấy mu bàn chân bị băng vải ở trên giày xăng đan thít chặt tạo ra vài vết đỏ, một vết trong số đó còn cọ xát rách da.

Thật là yếu ớt, cô khinh thường chính bản thân mình, cô chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhưng lại không có chỗ nào có thể ngồi được hết, chỉ có thể ngồi hơi xổm xuống một lúc.

Kỷ Dục Hằng uống nước xong rồi bước tới, bóng dáng cao lớn đã chặn lại ánh nắng mặt trời giúp cho cô.

“Không thoải mái à?”

Đồ Tiểu Ninh lắc đầu rồi ngay lập tức đứng lên, anh chú ý tới sự mất tự nhiên của cô, cúi người xuống vén nhẹ cái váy dài của cô lên, bàn chân có “vết thương chồng chất” của cô lộ ra ở trước mặt anh.

Giờ phút này anh mới phát hiện ra rằng cô đang mang xăng đan.

“Vẫn còn có thể đi được, chẳng qua là cái dốc này hơi cao, nên phải đi chậm một chút.” Đồ Tiểu Ninh nói với anh.

Anh đưa tay về phía cô, có vẻ như anh muốn dắt cô đi, cô cũng đưa tay của mình ra, nhưng lại bị anh nhéo nhẹ một cái, cô cảm thấy là mình tự mình đa tình rồi nên Đồ Tiểu Ninh mới thu tay lại rồi đi về phía trước.

Anh nhanh chóng đuổi kịp cô, sau đó hơi nghiêng người nói: “Lên đi.”

Đồ Tiểu Ninh hơi sửng sốt, phát hiện ba lô của anh đã bị anh đổi thành đeo ở trước ngực, ý đây là muốn cõng cô sao?

Mặt trời chiếu rọi ở trên bầu trời vẫn còn nóng hừng hừng, Kỷ Dục Hằng ngoái đầu lại nhìn: “Còn muốn tắm nắng à?”

Đồ Tiểu Ninh chú ý tới chiếc cổ của anh ban đầu vốn là trắng nõn nhưng bây giờ đã phơi nắng đến mức đỏ lên rồi: “Anh không thoa kem chống nắng à?” Cô hỏi.

“Anh không cần những thứ đó.”

Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh làm bộ muốn đứng dậy: “Không muốn cõng, vậy thì bế?”

Cô giật mình kinh ngạc, thấy xung quanh có nhiều người như vậy, cô vội vàng ngoan ngoãn nhoài người lên trên lưng anh: “Hay là cõng đi.”

Lúc hai tay bám chặt lấy cổ anh, nhịp tim của cô không khỏi loạn nhịp.

Chỉ là được anh cõng thôi nhưng mà họ vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, khách du lịch tới lui nhìn bọn họ có người mỉm cười cũng có người hâm mộ, nhìn đến mức khuôn mặt của Đồ Tiểu Ninh đỏ tới mang tai, cô hạ thấp vành mũ che nắng xuống, hận không thể che cả người mình lại.

Nhưng mà dán người vào trên lưng anh, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc của anh, cô lại cảm thấy an lòng một cách khó hiểu.

Lúc trở lại xe, trán của Kỷ Dục Hằng đã đầy giọt nước, Đồ Tiểu Ninh rút một cái khăn ướt từ trong túi xách ra: “Lau mồ hôi chút đi.”

Anh nhận lấy, ngửa đầu dựa lưng vào ghế xe, dùng khăn ướt phủ lên trên mặt, giống như đang cần gấp cảm giác mát lạnh để hạ nhiệt, giờ phút này vết đỏ do bị phơi nắng trên cổ của anh càng rõ ràng hơn, rõ ràng là anh đã bị cháy nắng.

Đồ Tiểu Ninh lại rút một cái khăn ướt khác ra nhẹ nhàng đắp lên cổ anh, anh phát hiện rồi lấy cái khăn ướt ở trên mặt ra.

“Có đau không?” Cô hỏi.

“Không có cảm giác gì hết.” Tầm mắt của anh lại rơi vào trên chân cô: “Chân thế nào rồi?”

“Đã hết đau rồi.”

“Còn có thể đi không?”

“Em không yếu ớt đến vậy đâu.”

“Buổi tối về tới khách sạn lấy đá viên xoa một chút.”

“Ừm.”

Đồ Tiểu Ninh lại nhìn ra bên ngoài cửa xe: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Đi ăn cơm trưa.”

Cô liếc nhìn một cái, thời gian đã trôi qua nhanh rồi, quả thực là cô cũng có chút đói bụng.

“Ăn cái gì vậy?” Cô hào hứng hỏi.

“Món vịt Bebek Betutu.”

Cái món gọi là món vịt Bebek Betutu đó là món ăn đặc sản ở đảo Bali, nghe nói là xung quanh ruộng lúa ở nơi đây, chất lượng nước tốt, nên những con vịt được nuôi rất béo khỏe, sau khi đem chiên qua dầu và nướng lên, vịt có màu vàng giòn nên được gọi là “Bebek Betutu”.

Quán ăn mà họ đi đến là một cái đình trúc ở trên mặt nước, xây bên trên mặt nước, ngồi xếp bằng thư giãn.

Đồ Tiểu Ninh cơm nước xong thì ném thức ăn cho cá vàng trong nước, gió phất nhẹ vào mặt, vô cùng thích ý, gió thổi bay tóc của cô, cô nhẹ ngàn vén tóc lên sau tai mới phát hiện ra Kỷ Dục Hằng đang nhìn cô.

Vết cháy nắng trên cổ anh đã có dấu hiệu hơi tróc da, cô lấy chai xịt chống nắng ở trong túi xách ra.

“Một lát nữa anh cũng xịt chút đi.” Cô xịt đầy lên trên người mình trước.

“Anh không cần.”

“Đừng có mà ỷ mình đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc anh phơi thành than đen mẹ lại trách em thì em biết phải làm sao.” Đồ Tiểu Ninh đứng dậy vừa lắc bình xịt vừa đi tới bên cạnh anh: “Nhắm mắt lại.”

Trên mặt anh viết đầy hai chữ từ chối, Đồ Tiểu Ninh lập tức tùy ý lấy tay che mắt anh lại: “Xịt một ít thôi, anh còn phải dựa vào gương mặt này để kiếm cơm nữa đó.”

Anh kéo tay cô xuống: “Ai dựa vào mặt kiếm cơm hử?”

Đồ Tiểu Ninh hạ tay xuống, dỗ dành anh: “Em, em, em, là em dựa vào mặt để kiếm cơm, được chưa.” Sau đó cô điên cuồng xịt chống nắng cho anh, khi cô cười lộ ra cái lúm đồng tiền xinh như hoa.

Kết quả của việc bị ép buộc chính là Kỷ Dục Hằng càng kháng cự lại cái thứ gọi là xịt chống nắng này thêm, lúc hai người đi tới cung điện Ubud, anh vẫn còn đang hỏi cô là tại sao trên da cứ có cảm giác dính dính.

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đôi khi mấy anh con trai khô khan đúng thật là quá khó hầu hạ, nếu anh không thích thì sau này sẽ không dùng nữa, để cho anh phơi nắng đen thui rồi trở nên xấu xí cũng tốt, để xem sau này có ai còn thèm chú ý đến anh nữa không.

Mới đầu cô còn tưởng là cung điện Ubud này tuy nói không to đến mức đi không hết như Cố Cung nhưng ít nhất thì chắc nó cũng phải xinh đẹp rung động tâm can như cung điện Hoàng gia ở Thái Lan, nhưng nào ngờ đi từ đầu đến cuối chỉ mất có hai mươi phút, những viên gạch đỏ tô điểm cho những miếng ngói màu xám, cũng không biết có phải nguyên do là do những khu vực mở cửa quá ít hay không, mà trừ cái cổng chính có chút khí thế nguy nga ra thì tổng thể mang đến cho cô một cảm giác nơi này không rộng lớn lắm.

“Tử Cấm Thành bá đạo của Trung Quốc đại lục chúng ta vẫn to lớn hơn.” Sau khi so sánh, cô không thể tránh khỏi được việc tự hào nói.

“Phong tục văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia đều khác nhau. Nơi mà chúng ta đặt chân đến này có lẽ thời gian tồn tại của nó cũng chẳng kém Tử Cấm Thành bao lâu đâu. Nó cũng đã trải qua bao thăng trầm, chứng kiến biết bao nhiêu người đổ máu.” Kỷ Dục Hằng đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngôi miếu cổ được xây dựng ở trước mặt anh.

“Những người có ăn học như các anh nói chuyện thật là sâu sắc.” Đồ Tiểu Ninh lại cảm thấy không thể tán gẫu một cách vui vẻ.

Anh nhìn cô đang nghịch chiếc mũ che nắng của mình: “Cảm thấy nơi này không có ý nghĩa à?”

“Em cảm giác chân trái chỉ mới vừa vào mà chân phải đã đi ra ngay rồi. Cung điện này không có gì đáng để xem.” Biết phải làm sao đây, cô chính là một người nông cạn, cô cũng không thích xem những bộ phim cung đấu gì đó bởi vì cứ tranh qua giành lại thật là phí não.

“Chợ Ubud ở gần đây, muốn đi dạo một chút không?”

Đồ Tiểu Ninh sợ đi dạo thì cô sẽ lại tiêu tiền phung phí nên cô lại đội cái mũ rơm che nắng lên lần nữa nói: “Không đi đâu, không phải buổi sáng anh còn nói tới một cái công viên gì đó sao?”

“Rừng khỉ Ubud.”

“Xa không?”

“Rất gần.”

Quả thật là rất gần, xe chưa xuất phát được bao lâu là đã đến rồi, trước khi xuống xe tài xế còn nói cho bọn họ biết rằng những chú khỉ ở nơi đây không sợ người và sẽ cướp lấy thức ăn của con người, nên tốt nhất là không nên mang ba lô vào, với lại phải tránh nhìn thẳng vào mắt chúng, bởi vì như vậy sẽ khiến chúng sinh ra cảm giác bị đe dọa, sau đó sẽ tấn công con người.

Đồ Tiểu Ninh nghe Kỷ Dục Hằng phiên dịch lại xong thì vội vàng để túi lại trên xe, chỉ mang theo những thứ có giá trị.

Lúc hai người mua vé vào cổng xong và đi vào, nhân viên nghiệp vụ nhắc nhở họ rằng còn một tiếng nữa thôi là công viên sẽ đóng cửa, nhắc bọn họ đừng nên ra về quá giờ.

Lúc Đồ Tiểu Ninh đi dạo xung quanh, cô không tự chủ được mà bước nhanh hơn: “Sao không thấy có con khỉ nào vậy nhỉ?” Đi được một lúc, cô cũng không nhìn thấy có một con khỉ linh thiêng trong truyền thuyết nào hết.

Nhưng mà, môi trường ở đây đúng thật là không hề tệ chút nào, cây cối khắp chung quanh, đất lành chim đậu, thực sự là một nơi tràn ngập không khí thiên nhiên.

Đồ Tiểu Ninh hít thở bầu không khí trong lành, ngay lập tức cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái, những người đi làm cả ngày nhìn vào màn hình máy tính như họ đã rất lâu rồi không được hòa mình vào thiên nhiên.

Đứng ở trên cầu nhìn ra dòng suối ở xa xa một lúc, tâm trạng cô cũng từ từ bình tĩnh lại theo mặt hồ ở dưới cầu.

Đột nhiên, một luồng gió thổi tới, mặt hồ dâng lên những gợn sóng lăn tăn, cô xoay người lại đi tìm Kỷ Dục Hằng thì thấy anh đang tựa lưng vào thành cầu nghỉ ngơi, nắng chiều xuyên qua những kẽ hở trên tán lá xum xuê um tùm, tầng tầng lớp lớp bóng lá và những chấm sáng đan xen nhưng cũng hòa vào nhau, giống như thi nhau rơi vào trên người anh, anh chỉ đứng ở đó thôi mà cũng đã tạo nên một bức tranh sống động, vừa đẹp trai ngời ngời mà lại vừa hư ảo.

Gió nhè nhẹ phẩy, mây trôi chầm chậm, nắng chiều kèm với bóng lá, Đồ Tiểu Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, giờ phút này cô không hề biết rằng có cái gì đó giống như tia nắng mặt trời mỏng như lụa này đang nhẹ nhàng lọt vào trong cơ thể, chiếu sáng đáy lòng của cô.

Cho đến khi tiếng lá cây xào xạc phá vỡ bầu không khí yên lặng và có tiếng động vật kêu lên ở gần đây, Đồ Tiểu Ninh mới có vẻ hơi hồi hộp nhìn xung quanh.

Quay đầu nhìn lại thì thấy Kỷ Dục Hằng đã đi tới, hơi thở của anh ở rất gần: “Là khỉ.”

Cô “Ồ” lên một tiếng, cả hai người đứng đối mặt với nhau, cô ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy được cằm của anh.

“Vậy chúng ta đi xem một chút đi.” Nói xong, cô đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy được tiếng bước chân đuổi theo kịp cô của Kỷ Dục Hằng.

Rất nhanh những chủ khỉ cũng đã xuất hiện, Đồ Tiểu Ninh còn nhìn thấy được rất nhiều khỉ mẹ ôm khỉ con, các chú khỉ đúng là không sợ người thật, lại còn đi tới xin thức ăn nữa.

Cô vừa định bước lên chụp hai mẹ con khỉ một tấm thì bị Kỷ Dục Hằng vươn tay ra kéo sang một bên: “Đừng bật đèn flash.”

Lúc này cô mới nhận ra rằng mình vẫn chưa tắt đèn flash, nhưng rất may là đã có anh nhắc nhở.

Cô vừa đi vừa chụp vài tấm hình, còn anh thì chỉ lẳng lặng đi theo ở phía sau. Đột nhiên, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy một con khỉ con lạc đàn, nhìn nó thì hình như chỉ mới được vài tháng tuổi thôi, lông trên người vẫn còn rất thưa thớt, lúc này nó đang ngồi ở chỗ đó gặm vỏ đậu phộng, trông vô cùng đáng yêu.

Trong lúc nhất thời, sự yêu mến tràn ngập lòng cô, cô chụp chú nhóc khỉ vài tấm.

“Nhóc con, mẹ em đâu?” Cô ngồi xổm người xuống hỏi nhưng khỉ con chỉ mở to mắt ra nhìn cô.

Cô nhìn ánh mắt của túi sữa nhỏ này mà trái tim cũng tan chảy, phóng to ống kính điện thoại muốn chụp cận cảnh nó.

Ai ngờ đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng thét chói tai của một cô gái, cô sợ hết hồn, vừa định xoay người lại nhìn thì đã bị Kỷ Dục Hằng ôm chặt vào trong lòng, cùng lúc đó, một con khỉ mẹ nhảy ra thật nhanh từ phía sau ôm lấy chú khỉ con mà cô vừa mới chụp ảnh, nó còn nhe răng trợn mắt, kêu lên với cô, ánh mắt của nó vô cùng dữ tợn.

Đồ Tiểu Ninh, người không làm gì cả, bày ra vẻ mặt đầy ngơ ngác, Kỷ Dục Hằng kéo cô lùi lại về phía sau mấy bước, nói với cô: “Tâm lý bảo vệ con của khỉ, khỉ mẹ cho rằng em muốn làm hại con của nó.”

“À? Là vậy sao?” Đồ Tiểu Ninh tự lẩm bẩm một mình, bước lùi về phía sau một chút theo anh.

Nhìn thấy cô đã đứng ra xa, tâm trạng của con khỉ mẹ mới ổn định một chút, nó ôm chặt lấy con của mình rồi nhanh chóng nhảy lên cây.

Nhìn hai mẹ con khỉ đã rời đi rồi thì Đồ Tiểu Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới phát hiện ra có rất nhiều du khách đứng ở phía sau bọn họ, mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ.

Cô vẫn còn đang bối rối thì nhìn thấy một cô gái Trung Quốc đang che miệng mình, giọng nói của cô ấy rất giống với tiếng hét chói tai mới vừa rồi, cô ấy chỉ thẳng vào Kỷ Dục Hằng, cũng không biết là có phải cô ấy đang nói với cô hay không: “Anh ấy, anh ấy bị con khỉ cắn.”

Đồ Tiểu Ninh giật mình cúi đầu nhìn xuống, cánh tay của anh bị thương thật, vết thương không lớn lắm, lúc này đang chảy máu.

“Anh, anh bị cắn hả? Là lúc mới vừa nãy à?”

Kỷ Dục Hằng chỉ nói: “Không sao.”

“Cái gì mà không có sao chứ, nó đang chảy máu kìa.” Nhìn giọt máu rỉ ra mà cả người Đồ Tiểu Ninh cũng trở nên luống cuống hoảng sợ.

Nhân viên nghiệp vụ ở gần đó nghe thấy tiếng, chạy đến thì phát hiện có người bị thương nên nói bằng tiếng Anh rằng ở đây có phòng y tế, có thể đi xử lý khẩn cấp.

Đầu óc trống rỗng, Đồ Tiểu Ninh lập tức kéo anh đi theo nhân viên nghiệp vụ, suốt dọc đường đi, đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn.

Khi đến phòng y tế, cũng không biết họ đang nói cái gì, dù sao thì là trước tiên dùng bông tẩm nhúng cồn sát trùng để sát trùng cho chỗ bị thương của anh, chắc hẳn là đau, nhưng Kỷ Dục Hằng không hề nhíu mày chút nào hết. Đồ Tiểu Ninh đứng bên cạnh nhìn thôi mà cô cũng cảm thấy đau, giống như là vết thương ở trên người của cô vậy, như thể đi theo miếng bông khử trùng mà lau chùi thật sâu vào bên trong da thịt mình.

Chương 48

“Bị dọa sợ rồi?” Kỷ Dục Hằng xử lý vết thương xong xuôi, phát hiện mắt cô đã đỏ hoe.

Đồ Tiểu Ninh thấy anh đã băng bó xong thì hỏi: “Họ không tiêm cho anh à?”

“Đây là phòng y tế, chỉ có thể xử lý đơn giản thôi.”

Đồ Tiểu Ninh có chút hoảng, “Vậy chúng ta đi bệnh viện thôi.”

Kỷ Dục Hằng đưa tay xem đồng hồ, “Tới lúc đóng cửa vẫn còn chút thời gian, trong đó vẫn còn vài nơi chưa đi.”

Đồ Tiểu Ninh không chút suy nghĩ, nắm tay anh lôi ra ngoài, “Lúc nào rồi chứ, chuyện gì quan trọng hơn mà anh cũng không biết.”

Kỷ Dục Hằng đứng sau nhẹ nhàng kéo cô lại, trấn tĩnh cô, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

“Gì mà vết thương nhỏ chứ, là bị cắn đó?” Cô quay đầu lại, thở gấp.

Anh kiên định nhìn cô, “Sao em còn căng thẳng hơn anh vậy?”

“Em…” Cô ngập ngừng, “Em sợ anh bị bệnh dại!”

Anh cười, “Khỉ là chó à?”

Cô xua xua tay phản đối anh, “Em không có thời gian nói đùa với anh đâu.”

Tay cô vẫn đang nắm trong lòng bàn tay anh, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

Anh tỏ vẻ mặt nghiêm túc, “Khỉ mẹ vì muốn bảo vệ con nên lao tới rất nhanh, nói thật thì lúc đó anh cũng không nhìn rõ nó tấn công thế nào, nhưng vừa rồi khi xử lý vết thương anh đã tỉ mỉ quan sát rồi, không hề có vết răng động vật để lại trên da, có lẽ là nó đã lấy chân cào khi nó lao vào thôi.”

Đồ Tiểu Ninh vẫn chưa yên tâm, “Anh nói là không nhìn rõ mà, nếu nó thật sự cắn thì sao? Dù là khỉ nuôi trong sự quản lý, nhưng cũng đâu có khác gì khỉ hoang dã, ai mà biết cơ thể chúng có virus gì hay không.”

“Đã được xử lý qua rồi, em không thấy trên người những nhân viên làm ở đó đều có vài vết băng cá nhân sao? Họ nói bị khỉ cắn là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ cần khử trùng kịp thời là được rồi.”

“Người ta là dân địa phương, nói không chừng đã có loại kháng thể nào đó, anh không phải, ngộ nhỡ…” Đồ Tiểu Ninh không nói thêm nữa, lặng lẽ kéo tay anh tiếp tục đi.

Ngộ nhỡ anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, ở đây lạ nước lạ cái, cô biết phải làm thế nào đây.

Kỷ Dục Hằng cứ thế để cô kéo lên xe.

Vừa lên xe, cô đã dùng vốn tiếng Anh kém cỏi của mình hỏi tài xế bệnh viện ở đâu, tài xế hốt hoảng, sau đó phản ứng ngay lập tức, hỏi cô có phải bị khỉ cắn không.

Đồ Tiểu Ninh nói là anh bị.

“Really?” Tài xế hiển nhiên không ngờ là anh bị cắn, hỏi anh đã đến phòng y tế khử trùng chưa.

Kỷ Dục Hằng nói đã xử lý qua rồi.

Hai người hỏi đáp một hồi, Đồ Tiểu Ninh đợi mãi thấy vẫn chưa khởi động xe, không khỏi không sốt ruột, cô kéo kéo Kỷ Dục Hằng, “Hai người đang nói gì vậy?”

Hai người lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện, tài xế bắt đầu đi.

“Anh ấy nói với tôi nếu bị khỉ cắn thì không cần quá lo lắng, là chuyện thường gặp ở đây, hai ngày này chú ý khử trùng thường xuyên, tránh đυ.ng nước là được rồi.”

“Vẫn là đến bệnh viện khám đi.” Đồ Tiểu Ninh vẫn lo lắng.

“Bệnh viện cách đây rất xa, mà chúng ta là người ngoại quốc, chi phí khám bệnh ở đây sẽ rất cao, ý tài xế là chúng ta về quan sát trong vòng 2 ngày, nếu cảm thấy không khỏe thì báo với khách sạn, khách sạn cũng có viện trợ chăm sóc y tế.

Thấy Đồ Tiểu Ninh vẫn có vẻ không yên tâm, anh đưa tay xoa đầu cô, “Không sao đâu, đừng quá lo lắng.”

Đồ Tiểu Ninh cầm tay anh xem lại, mặc dù vết thương đã được băng bó, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, vẫn là phải nhìn nó mới có thể bình tĩnh lại.

“Là tại em, không đâu lại đi chụp chú khỉ nhỏ, không chọc giận nó thì anh cũng sẽ không bị cắn.” Cô tự trách.

“Chuyện hi hữu thôi, em cũng không biết trước được mà.” Anh an ủi.

Đồ Tiểu Ninh lúc này tâm trạng hỗn loạn, không biết diễn tả thế nào, cắn môi nhìn anh không nói gì.

“Đi hết một ngàyrồi, trên đường về đến khách sạn có thể ngủ một lúc.” Cảm thấy cô đã thấm mệt, Kỷ Dục Hằng nói.

Đồ Tiểu Ninh thật sự đã thấm mệt, nhưng trong lòng vẫn rất loạn, cảm thấy có anh bên cạnh, cô an tâm hơn nhiều rồi, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.

Có lẽ là có tâm sự, cô ngủ không sâu giấc, xe xóc là đã tỉnh.

Phát hiện bản thân đang tựa vào cánh tay anh, bàn tay anh thì đang tựa vào thành cửa xe, vừa vặn chắn ngang người cô, chắn cho đầu cô lúc ngủ không bị va vào cửa sổ khi xe xóc.

Cô quay sang nhìn anh, không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đầu ngửa tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, cặp lông mày đẹp như tranh vẽ.

Đồ Tiểu Ninh dùng ánh mắt phác họa đường nét gương mặt anh, khi nhìn xuống đến cổ anh, các vết rám nắng càng rõ rệt hơn, cô không nhịn được muốn đưa tay lên sờ, nhưng khi chỉ còn cách một milimet cô đã kịp thu tay lại.

Từ cửa sổ xe nhìn vào, ngắm những ngôi làng đơn sơ cùng với người dân qua lại, đẹp như một bức vẽ phong cảnh, nhưng cô lại không muốn đánh giá cao, trên tay anh đầy thương tích, nghĩ sao lại đen đủi thế này cơ chứ, ở đó đông người đến chơi như vậy, mà chỉ có họ gặp phải chuyện hi hữu này. Anh ấy rốt cuộc là bị khỉ cắn hay bị cào? Nếu thật sự là bị cắn thì sẽ ra sao? Có khi nào virus cần thời gian ủ bệnh không? Có ảnh hưởng tới sức khỏe anh ấy không? Có khi nào nó lại làm tổn thương não bộ của anh ấy không, anh ấy là một người thông minh như vậy, ngộ nhỡ ngốc thì phải làm sao?

Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng phiền muộn, cô nóng lòng mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài cửa sổ hít thở một chút.

Đường về khá tắc, hai người về tới khách sạn thì trời đã tối, tài xế lại tìm thấy trong hộp y tế của xe có một ít bông cồn và băng gạc đưa cho họ, sau khi cảm ơn hai người trở về phòng.

Thấy anh vẫn như thường lệ, dường như quên mất việc bị khỉ cào, cô cũng dần bình tĩnh trở lại.

Bật đèn lên, cô thấy trên giường có một trái tim làm bằng hoa hồng, trong trái tim có một cặp thiên nga làm bằng khăn tắm.

Còn kèm một tấm thiệp nhỏ, ghi “Have a good time!”, đè lên tấm thiệp là hai chai Coca màu xanh.

“Cầu kỳ quá ha, khách sạn này cũng thật biết bày vẽ.” Cô vẫn là hứng thú với chai Coca màu xanh kia hơn, cầm một chai lên nhìn ngắm, “Thật giống nước tẩy rửa nhà vệ sinh”, Nói xong cô mở ra uống một ngụm.

Kỷ Dục Hằng đứng cạnh đầu giường cắm sạc điện thoại, “Uống ngon không?”

“Cũng được, anh uống không?” Đồ Tiểu Ninh đưa qua.

“Anh không uống nước tẩy rửa nhà vệ sinh.”

Biết mình bị trêu chọc, cô vặn chặt nắp chai Coca rồi ném qua.

Kỷ Dục Hằng chụp được chai nước, nhưng hình như đυ.ng phải vết thương, anh khẽ cau mày.

Đồ Tiểu Ninh áy náy về sự bất cẩn của mình, bước đến bên anh, nửa chân quỳ lên giường nhẹ kiểm tra cánh tay anh.

“Đυ.ng phải rồi sao?”

“Có chạm một chút.”

“Em xem nào.” Cô cầm lấy tay anh, ngước đầu hỏi: “Đau không?”

“Không đau”

Sự chú ý của cô vẫn dồn cả lên tay anh, không để ý rằng hai tay anh đã chống lên mạn giường, khóa cô dưới cơ thể mình.

“Nếu không đến bệnh viện thì trong hai ngày này anh phải thật cẩn thận đó.” Cô vẫn lải nhải mà không hề nghe thấy anh trả lời lại.

Ngước đầu bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh, anh nói: “Biết rồi.”

Sau đó là nụ hôn miên man, hô hấp cả hai dần trở nên lộn xộn, anh cầm dây váy cô, mái tóc dài xõa xuống, đôi vai ngọc thanh tú.

Anh giữ môi cô, ôm cô ngày càng gần hơn, Đồ Tiểu Ninh bị anh hôn đến mê muội, cơ thể mềm nhũn như bún, nhưng vẫn còn lại một chút lý trí, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Em còn chưa tắm.”

“Lát nữa hẵng tắm.”

Nhưng cô toàn thân không thoải mái, “Không được, hôm nay đi cả ngày rồi, cả người đều là mồ hôi.”

Anh ngưng lại, hơi thở hổn hển bên tai cô, sau đó rời khỏi cơ thể cô.

Đồ Tiểu Ninh đang định ngồi dậy thì bị anh ôm lại, “Tắm chung đi.”

Cô kêu lên kháng nghị nhưng vẫn bị anh đưa vào phòng tắm.

Anh mở vòi hoa sen lên, chiếc váy ướt sũng trượt xuống, mắc vào giữa hai chân cô, đôi môi nóng bỏng của anh in hằn lên môi và cổ cô.

Đầu óc Đồ tiểu Ninh rối tung lên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, “Vết thương của anh không được dính nước.”

Anh đặt tay cô lên ngực mình, cô không cẩn thận tựa mình vào lớp kính, hơi mát phả vào lưng khiến cô hơi rùng mình.

Anh đưa tay còn lại của cô vòng qua cổ mình, cả người được bao bọc cẩn thận, anh thì thầm vào tai cô, “Em tắm giúp anh.”

Trong không gian chật hẹp, Đồ Tiểu Ninh thấy cơ thể nóng bừng, cô không dám nhìn thẳng anh, cũng không dám đối mặt, cuối cùng không chịu được nữa vịn vào cổ anh, bám sát vào anh, cảm nhận sự phấn khích của băng và lửa.

Đêm nay, khắp nơi trong phòng đều là dấu vết ân ái của họ.

Đồ Tiểu Ninh ngủ thϊếp đi từ lúc nào không biết, tỉnh dậy trời cũng đã bình minh rồi.

Trong phòng tắm là tiếng Kỹ Dục Hằng đang cọ rửa, anh đúng là có thói quen ngày tắm 2 lần, thật lo lắng cho tay anh, cô muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân đau mỏi.

Nghĩ tới trận chiến ác liệt tối qua, cô không khỏi đỏ mặt, rõ ràng là sự thật nhưng cô vẫn không tin đó là sự thật.

Nhìn biển xa xa ngoài ban công, cô lại thở dài.

Lăng Duy Y nói anh mê đắm vẻ đẹp của cô, giờ có lẽ ngược lại rồi, là cô mê đắm vẻ đẹp của anh ấy.

“Tỉnh rồi à?” Kỷ Dục Hằng bước ra khỏi phòng tắm thấy cô nửa người quấn chăn ngồi trên giường.

“Ừhm.” Cô gật đầu, “Anh lại tắm à? Tay không bị dính nước chứ?”

“Đã thay băng mới rồi.”

Thấy tóc anh vẫn chưa khô, cô mặc lại đồ ngủ, lấy khăn tắm từ tay anh, “Hai ngày này bớt tắm lại được lần nào thì bớt, đợi vết thương khô vảy là được rồi.” Phát hiện mình không với tới anh, cô chỉ đành đứng trên giường giúp anh lau tóc.

Hai người đứng rất gần, tư thế ái muội, rất nhanh anh đã đỡ lấy eo cô áp sát tới.

“Đừng làm loạn nữa.” Cô bị anh chạm đến ngứa ngáy, vừa né vừa giúp anh lau, nhưng cái tay anh ngày càng không biết phép tắc, cuối cùng cô đành phải nâng mặt anh, “Anh mà còn động đậy, em sẽ…”

“Sẽ làm sao?” Anh khẽ nhướng mày, trông rất giống đang say.

“Sẽ không quan tâm anh nữa.” Cô cố ý ném khăn tắm lại cho anh, đang định quay đi thì bị anh ôm lại.

Hai chân cô bị nhấc bổng lên, cô sợ tới mức ôm chặt lấy cổ anh, “Kỷ Dục Hằng!”

Anh càng bế cô lên cao hơn, “Gọi là gì cơ?”

Cô cúi đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trong mắt cô lúc này toàn là hình bóng anh, không hiểu sao như người mất hồn, cô gọi nhẹ “Dục Hằng.”

“Ưhm.”

Cô nhìn anh không chớp mắt, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm nhẹ môi anh, cô nghiêng người tới, không kìm lòng được mà gọi: “Chồng ơi.”

“Ưhm.” Anh đáp lại, cuối cùng cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

Môi lưỡi chạm vào nhau giống như bị điện giật, rất khó dứt ra, cuộc lăn lộn lần này, ngày cũng biến thành đêm.