“Chị là trưởng phòng, lại là nhân viên kỳ cựu của bộ phận. Tính theo tuổi tác và thâm niên, anh ấy còn phải gọi chị là tiền bối. Cho nên nếu chị không phục hoặc suy nghĩ cẩn thận hơn anh ấy, thì chị sẽ là một mối đe dọa đối với anh ấy.” Nhiêu Tĩnh cười và vuốt ve mái tóc dài lộn xộn của mình, “Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chị có lẽ không phải là đối thủ của anh ấy.”
Đồ Tiểu Ninh trầm ngâm lắng nghe, cô nghĩ chắc là do Nhiêu Tĩnh đang suy nghĩ hơi quá, hay là Kỷ Dục Hằng lại thực sự đúng như cô ấy nói.
Nhiêu Tĩnh ném tàn thuốc vào thùng rác, “Trong một bộ phận chỉ có thể tồn tại một kẻ mạnh, Kỷ Dục Hằng bây giờ có thể ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc rồi.”
Đồ Tiểu Ninh không hiểu ý của cô lắm, Nhiêu Tĩnh nhìn thấy có vài bóng người trong phòng kính, bèn quay người đi về phòng, “Anh ấy không phải là dạng vừa đâu, em làm việc dưới trướng anh ấy thì phải cẩn thận. Nếu không, một đứa ngây thơ như em, bị lừa rồi cũng không biết là mình đã bị lừa.” Quay lại nhìn cô, Nhiêu Tĩnh tưởng mình lại hù dọa cô nữa rồi, “Đi thôi, em còn nhỏ lắm, có cho em thêm mấy năm nữa thì em cũng không có cơ hội đọ sức với anh ấy đâu.”
Đồ Tiểu Ninh đi theo sau cô, cô nghĩ bộ mình tệ đến vậy sao?
Những vị khách đều không lớn tuổi lắm, người ngồi ở ghế chính là Chủ nhiệm phòng thương mại chính phủ, anh ta còn là bạn hồi đại học của Kỷ Dục Hằng, Kỷ Dục Hằng gọi anh ta là đàn anh. Như Nhiêu Tĩnh có nói, anh ta từng có cơ hội học tập tại Mỹ vài năm.
So với doanh nhân thì người của chính phủ nho nhã hơn nhiều, họ không hề ép rượu người khác, cũng không nói chuyện quá nhiều với mọi người, Đúng là người biết chữ học cao, cũng có hơi kiêu ngạo.
“Martell Gordon Bleu, cậu tự mang đấy à?” Vị chủ nhiệm kia vừa nhìn thấy chai rượu mà phục vụ đang rót, thì cất tiếng hỏi Kỷ Dục Hằng.
“Không biết mấy năm nay sở thích của anh có thay đổi hay không.” Kỷ Dục Hằng cười nói.
Anh ta nâng ly rượu lên mũi ngửi thử, uống thêm một ngụm rồi vỗ vai Kỷ Dục Hằng, “Công nhận cậu nhóc này làm gì cũng chu đáo thật.” Rồi anh ta ngả người ra sau, đưa mắt nhìn những người khác, “Sao vậy, quản lý ngân hàng không đủ ăn, nên qua ngân hàng cày hả?”
Kỷ Dục Hằng nâng ly rượu lên trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly của đối phương, “Đổi chỗ khác làm để thay đổi tâm trạng.” Rồi anh đưa ly rượu lên môi.
Đồ Tiểu Ninh ngồi một góc nhìn chăm chú, cô chợt thấy mình quá ngây thơ, thực ra anh đâu hề bị dị ứng rượu, chẳng qua là anh không muốn uống rượu trong tiệc cưới ngày hôm đó mà thôi.
Đầu bàn bên kia, những người bạn hồi đại học ấy bắt đầu trò chuyện sôi nổi, Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương cũng biết cách xã giao, họ vừa ăn một chút đồ ăn, vừa bắt chuyện với những người kia, rồi họ còn trao đổi danh thϊếp với nhau. Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy những thứ này đều không hợp với mình, hơn nữa cũng không ai thèm để ý tới cô, ánh mắt của những người đàn ông kia đều chú ý đến Nhiêu Tĩnh cả, ai cũng hỏi xin Wechat của cô ấy.
“Chủ nhiệm Khương, đây là lần đầu tiên gặp nhau, hãy để tôi chúc mừng anh một ly.” Bắt ngay lúc Kỷ Dục Hằng trò chuyện xong, Nhiêu Tĩnh đứng lên nâng ly với anh ta.
Chủ nhiệm Khương cũng nâng ly rất lịch sự, rồi ra hiệu cho cô đừng khách sáo, “Ngồi đi.”
Nhiêu Tĩnh cười nhẹ, “Người xưa có câu: muốn cưới một người vợ thì phải cưới vợ họ Khương. Nghe nói nhà họ Khương toàn là mỹ nữ, theo tôi thấy thì, nhà họ Khương cũng có người điển trai đấy thôi.”
“Ồ?” Chủ nhiệm Khương cũng mỉm cười rồi anh ta nhìn Kỷ Dục Hằng, “Nói về điển trai thì Kỷ tổng bên cô mới là người điển trai thật sự, có mặt cậu ấy ở đây, thì làm ơn đừng có nói đùa với tôi vậy nữa, tôi cũng sắp sửa vào tuổi trung niên rồi còn gì.”
Nhiêu Tĩnh nhướng mày “Nếu vậy thì do đại học A của các anh có phong thủy tuyệt vời, mới ra đời hai chàng trai không những điển trai mà còn tài giỏi xuất chúng.” Một lời khen trúng hai con nhạn, lại không hề đắc tội với một bên nào.
Nụ cười của chủ nhiệm Khương hơi nhỏ lại, “Cô đã nói vậy thì tôi phải mời cô ly này rồi.”
Nhiêu Tĩnh vẫn cười tươi như hoa, “Đừng nói vậy, chủ nhiệm Khương, rượu ngon là dùng để thưởng thức mới phải.” Cô nhấp một ngụm rồi nâng ly để cảm ơn anh ta, “Hương thơm dìu dịu, dư vị kéo dài, chẳng trách các quý ông đều thích loại rượu này.”
Chủ nhiệm Khương khẽ gật đầu, anh ta nhấp một ngụm xong cũng nâng ly để đáp lại lời khen của cô.
Đồ Tiểu Ninh chỉ ngồi xem từ đầu đến cuối, cô phát hiện một đứa chỉ quan tâm đến đồ ăn như mình thực sự kém hơn Nhiêu Tĩnh rất nhiều.
Kỷ Dục Hằng cũng nở nụ cười, “Chủ nhiệm Khương hiện đang là quan chức nhà nước cấp sở trẻ nhất. Mọi người đúng là nên mời anh ấy thêm vài ly nữa.”
Chủ nhiệm Khương liếc anh một cái, “Dục Hằng, đừng có nói nhảm vậy trước mặt cấp dưới của cậu chứ.”
Nhưng Nhiêu Tĩnh lại đứng lên, lần này còn có thêm Triệu Phương Cương.
“Đương nhiên chúng tôi phải mời anh rồi, cảm ơn chủ nhiệm Khương đã đến ‘dẫn dắt’ chúng tôi.”
Chủ nhiệm Khương không trả lời, mà chỉ tay vào Kỷ Dục Hằng, “Thằng nhóc này, cậu muốn chuốc tôi say đúng không?”
Triệu Phương Cương bèn trả lời ngay, “Chủ nhiệm Khương, chúng tôi kính anh ly này trước, còn ly tiếp theo chúng tôi sẽ kính Kỷ tổng liền đây, cảm ơn Kỷ tổng đã cho chúng tôi cơ hội tham dự bữa tiệc tối nay, nhờ được đến đây mà chúng tôi mới vinh dự được chiêm ngưỡng phong thái của chủ nhiệm Khương.”
Chủ nhiệm Khương vui vẻ cười, anh ta nói với Kỷ Dục Hằng: “Người trong bộ phận của cậu cũng miệng lưỡi lanh lợi thật đấy.”
Kỷ Dục Hằng tự tay rót thêm rượu cho anh, “Ai làm kinh doanh cũng phải dựa vào miệng mà kiếm cơm cả.”
Chủ nhiệm Khương vỗ bàn, anh ta cũng phải công nhận “Được rồi, vậy thì tôi uống.”
Nhiêu Tĩnh đang định rướn người qua nâng ly, thì thấy Đồ Tiểu Ninh đang ngồi bất động một chỗ, nên Nhiêu Tĩnh lén thụi cùi chỏ gọi cô.
Cô vội đứng dậy cầm ly, nhưng cô lại đang uống trà.
Cho nên khi cô cụng ly, chủ nhiệm Khương quả thật dừng lại một lúc, anh ta nhìn chiếc cốc của cô một cách thích thú.
Đồ Tiểu Ninh ngại ngùng nhìn Kỷ Dục Hằng, nhưng bây giờ anh đang trong vai trò là lãnh đạo nên cũng không bênh được cô tí nào.
Cô chỉ đành nói đại: “Chủ nhiệm Khương, tôi sẽ dùng trà thay rượu.”
Vừa nói ra câu đó, cô bỗng cảm thấy phong thái của mình kém xa Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương.
“Tiểu Đồ hôm nay là tài xế. Cô ấy mới được chuyển đến bộ phận từ tuần trước, bây giờ vẫn còn đang tập sự, tôi cho cô ấy theo để mở mang tầm mắt.” Kỷ Dục Hằng giơ ly rượu lên, thản nhiên nói.
“Vậy thì cô phải theo Kỷ tổng học hành chăm chỉ đấy.” Chủ nhiệm Khương đưa ly rượu về phía cô.
“Cảm ơn chủ nhiệm Khương.” Đồ Tiểu Ninh vội vàng hạ cốc xuống rồi chạm vào ly rượu của anh ta.
Đến khi ngồi xuống, thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng một tí, rồi cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của anh. Rõ ràng bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng bàn về ngôn từ hay cách ăn nói thì anh đều có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều. Chắc là do là vì trình độ học vấn của anh chăng? Nhưng xét về thời gian giao thiệp ngoài xã hội, thì cô tốt nghiệp thực tập sớm hơn anh hai năm, chẳng lẽ việc này cũng phụ thuộc vào tài năng sao?
Sau đó lại thêm vài lượt mời rượu với những người khác. Mãi khi chai rượu sắp cạn, thì Kỷ Dục Hằng mới bắt đầu bàn công việc với chủ nhiệm Khương.
“Trước đây anh có nói về một đặc khu kinh tế nằm ở ngoại ô đang được xúc tiến đầu tư do anh phụ trách thời gian gần đây phải không?”
“Ừ.” Chủ nhiệm Khương nói với anh, “Đợt doanh nghiệp đầu tiên sẽ sớm vào đây.”
“Số lượng là khoảng bao nhiêu doanh nghiệp?”
“Ít thì 30. Những doanh nghiệp đó được chia thành doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phi sản xuất trong đặc khu kinh tế. Mà bọn anh chỉ bán đất cho các doanh nghiệp sản xuất mà thôi.”
“Nghe nói những doanh nghiệp vào đây đợt đầu tiên là những doanh nghiệp mới công nghệ cao phải không?”
Chủ nhiệm Khương nhìn anh vẻ khen ngợi, “Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Đợt này toàn tuyển dụng các doanh nghiệp dựa trên tiêu chí công nghệ kĩ thuật. Bây giờ nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có công nghệ kĩ thuật cũng được coi trọng không kém.”
Ánh mắt Kỷ Dục Hằng đen như mực, “Nghe nói đặc khu kinh tế sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn tìm kiếm liên hệ với ngân hàng theo hình thức hợp tác theo đợt?”
Chủ nhiệm Khương mỉm cười, “Đúng thật là như thế, một khi tin tức được tung ra, các ngân hàng sẽ đổ xô đến tranh giành nhau.”
“Anh ạ, e là sau này em sẽ phải quấy rầy anh nhiều hơn nữa rồi.” Kỷ Dục Hằng chỉ nói đúng một câu như thế.
Chủ nhiệm Khương hiểu ý anh, giơ ngón tay chỉ vào Kỷ Dục Hằng, anh ta cũng nói một câu khiến người ta phải tò mò, “Đặc khu kinh tế là một miếng bánh khổng lồ, DR của cậu có chắc chắn nuốt được cái bánh to như vậy không?”
Kỷ Dục Hằng lại cụng ly với chủ nhiệm Khương, “Quả là một miếng bánh to, nhưng người cắt bánh đầu tiên sẽ không bao giờ bị thiệt thòi nhiều.”
Chủ nhiệm Khương cũng cạn ly, “Quả đúng là phong cách của Kỷ Dục Hằng, cậu vẫn luôn tham vọng như vậy.”
Cứ tưởng câu chuyện nói đến đầy là hết. Không ngờ Kỷ Dục Hằng lại lắc ly, “Các doanh nghiệp sản xuất chỉ mua đất, vậy khi nhà máy đang trong quá trình thi công thì vị trí văn phòng của họ đặt ở đâu?”
“Một số thì vẫn ở nhà máy cũ, còn một số khác thì do nhà nước sắp xếp.”
Kỷ Dục Hằng không nói gi thêm khi nghe những câu đó, anh uống một ly rượu nữa với chủ nhiệm Khương.
“Sao vậy?” Chủ nhiệm Khương hơi tò mò.
Kỷ Dục Hằng nhếch môi, “Không có gì, chỉ là dạo này bên em cũng đang có một tòa nhà văn phòng ở vùng ngoại ô, gần đây cũng đang được bán đấu giá.”
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Triệu Phương Cương đang lướt qua cô để nhìn Kỷ Dục Hằng.
Chủ nhiệm Khương trả lời: “Vậy thì đúng lúc quá, cậu có thể bắt đầu tiếp cận các doanh nghiệp nào đang cần gấp địa điểm đặt văn phòng.” Anh ta lại nhìn nhân viên của mình rồi hỏi: “Hình như có vài doanh nghiệp đúng không?”
Những người cấp dưới cũng gật đầu theo, “Ngày mai chúng tôi sẽ liên hệ với họ.”
Kỷ Dục Hằng rót chút rượu cuối cùng vào ly của chủ nhiệm Khương, anh không nói gì thêm mà chỉ nói: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Dù sao cũng là bạn đại học cũ của nhau, nên không khí bữa tiệc từ đầu đến cuối đều rất thoải mái.
Cuối cùng lúc đi về, chủ nhiệm Khương cũng quàng vai Kỷ Dục Hằng ôn lại quá khứ thời đại học
Đồ Tiểu Ninh, Nhiêu Tĩnh, và Triệu Phương Cương đi theo sau cuối, nhìn bóng lưng thân mật của họ, Triệu Phương Cương là người đầu tiên thở dài.
“Rốt cục thì tôi cũng biết tại sao anh ấy có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc rồi.”
“Tại sao?” Nhiêu Tĩnh hỏi.
“Bởi vì anh ấy có quan hệ xã giao.”
“Nhưng mà hầu hết mọi người trong ngân hàng đều có quan hệ xã giao rộng rãi đấy thôi.”
Triệu Phương Cương lắc đầu, “Cái xã giao của anh ấy khác với những người khác, cô nghĩ xem anh ấy tốt nghiệp đại học A, nghĩa là những người mà anh ấy tiếp xúc đều giống như vậy. Lấy ví dụ anh chủ nhiệm Khương này đi, bản thân anh ấy cũng có mối quan hệ xã giao của chính mình, rồi những mối quan hệ xã giao này lại kết nối với nhau thành một mối quan hệ xã giao lớn.” Rồi bỗng dưng anh ta vỗ đùi, làm Đồ Tiểu Ninh và Nhiêu Tĩnh đều hết cả hồn. “Cho nên, loại người này mới đúng thật là nhân tài có quan hệ rộng.”
Câu nói của Triệu Phương Cương như đánh thức mọi người, Đồ Tiểu Ninh cũng được mở mang tầm mắt.
Hèn gì anh lại tự do nhảy việc từ quản lí ngân hàng sang ngân hàng một cách dễ dàng như vậy, chắc anh cũng đã nghĩ đến tương lai rồi, hóa ra học giỏi điểm cao lại có lợi thế như vậy. Các bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh đều là những người có tầm cỡ. Một khi anh có cơ hội, thì những mối quan hệ xã giao này sẽ giúp ích cho chính công việc của mình.
“Tôi không bằng anh ấy, thật không tài nào bằng anh ấy nổi. Tôi cũng nhờ cha tôi để xã giao, nhưng cũng chỉ vớ được vài người tép riu của chính phủ. Muốn móc nối với quan chức cấp cao hơn nữa, thì phải tốn rất nhiều tâm sức và thời gian. Hãy nhìn người ta đi, người ta còn xưng anh em, còn tán gẫu với sở trưởng kìa.” Triệu Phương Cương cảm thấy xấu hổ thực sự.
“Tôi nói rồi, vị trí tổng giám đốc đầu dễ ngồi như vậy, thế mà ban đầu các anh ai nấy cũng không phục người ta.” Nhiêu Tĩnh bây giờ đã hiểu Kỷ Dục Hằng phần nào, cô còn muốn xem năng lực của anh ấy đến đâu nữa.
Triệu Phương Cương lại thở dài một hơi, sau đó thấp giọng hỏi Nhiêu Tĩnh, “Mà theo cô thấy thì tại sao vừa rồi anh ấy lại nhắc đến mấy cái tài sản thế chấp đấu giá? Bộ anh ấy muốn giúp tôi xử lý chúng sao?”
Nhiêu Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta, “Đã nói là đừng có suy diễn nước cờ của lãnh đạo.”
Bây giờ đến lượt Triệu Phương Cương kêu ca, “Dù sao thì chỉ còn hai chúng ta trong bộ phận này thôi. Bây giờ chúng ta là những con châu chấu trên trên cùng chiến tuyến. Sống thì sống cả bọn, chết cũng chết cả bọn.”
Nhiêu Tĩnh trừng mắt nhìn anh ta, “Ai thèm cùng chiến tuyến với anh.”
Triệu Phương Cương cười nham nhở, “Không biết hôm bữa ai lại đi hứa với Kỷ tổng của chúng ta rằng bộ phận mình sẽ không chia rẽ từng cá nhân hay nhóm nhỏ.”
Nhiêu Tĩnh không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Cô bước nhanh theo mọi người.
Triệu Phương Cương lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, hình như anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, anh lại đi tiếp.
Đồ Tiểu Ninh là người đi cuối cùng, cô bất giác thở dài, xem ra nơi làm việc này phức tạp hơn cô tưởng tượng.
Khi họ xuống lầu, tài xế đã đợi sẵn rồi, có lẽ Kỷ Dục Hằng đã sắp xếp từ trước.
Tiễn chủ nhiệm Khương và những người khác đi trước xong, thì Nhiêu Tĩnh, Đồ Tiểu Ninh và Triệu Phương Cương đi không cùng đường, nên mỗi người gọi một chiếc xe, nhưng Kỷ Dục Hằng đã nhường tài xế cho Triệu Phương Cương đi trước.
Nhiêu Tĩnh gọi xe hãng Di Di, rồi cô ấy chào Đồ Tiểu Ninh mà đi về trước.
Đứng một mình bên vệ đường, Đồ Tiểu Ninh vẫn đang nhìn khoảng cách tài xế Di Di trên điện thoại di động, Cô phát hiện Kỷ Dục Hằng vẫn chưa lái xe ra, chợt nhớ ra tối nay anh cũng đã uống rất nhiều rượu, nên cô quay đầu nhìn vào bãi đậu xe.
Nhưng cô chỉ thấy anh dựa vào thành xe mà không chịu lên xe, chắc anh uống say quá rồi sao?
Với lòng nhân đạo của con người và cảm giác tội lỗi vì mình còn mắc nợ anh, cô bèn quay lại, khi cô bước lại gần thì thấy anh chỉ đang đứng đó hút thuốc, một chân dài hơi cong ra sau, cả người uể oải tựa vào xe, đầu ngón tay còn có làn khói thuốc bay ra. Bộ dạng anh lúc này khác hoàn toàn với dáng vẻ ưu tú đĩnh đạc trong công việc, anh hơi ngẩng đầu như đang ngắm trăng. Cho đến khi khói thuốc phun ra quấn quanh người anh, Đồ Tiểu Ninh mới nhận ra, dưới bóng trăng sáng này, anh như được sinh ra trong vầng mây. Vừa chói lóa vừa mờ ảo, khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Nhưng mà, nhìn anh ấy có vẻ khá ổn, chắc cũng không uống gì nhiều, Đồ Tiểu Ninh vừa định chuồn đi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.
“Đã tới rồi thì chở tôi về nhà luôn đi.”
Chương 24:
Cái gọi là nợ ân tình một lần tựa như nợ cả đời, huống chi cô nợ tận hai lần lớn.
Đồ Tiểu Ninh lái xe Kỷ Dục Hằng, chỉ tự trách mình thật đáng thất vọng.
Kỷ Dục Hằng ngồi ở ghế phụ, Đồ Tiểu Ninh ngửi thấy được mùi rượu.
“Hóa ra anh biết uống rượu.”
“Có khi nào tôi nói không biết uống đâu.” Giọng anh trong trẻo tĩnh lặng, chẳng nghe ra là đã uống rượu vào.
“Lần trước ở tiệc cưới, anh nói với người đó là anh dị ứng với rượu.”
Kỷ Dục Hằng nghiêng đầu, đôi mắt dài nửa sáng nửa mờ, “Ai?”
Đồ Tiểu Ninh cầm vô lăng, tập trung vô cùng, “Tống Giang Lưu gì đấy của ngân hàng A đó.”
“Không nhớ rõ.”
Đồ Tiểu Ninh liếc mắt sang một cái, thấy dáng vẻ đại gia nằm ườn ra đầy lười biếng của anh, lại tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Không chừng người này chỉ nhớ rõ những người có ích đối với anh thôi.
“Học nghiệp vụ như thế nào rồi?”
Ngay khi anh im lặng đến mức Đồ Tiểu Ninh tưởng rằng anh đã ngủ rồi, ai ngờ lại lên tiếng.
Đồ Tiểu Ninh chột dạ, nắm chặt tay lái, “Học hết nghiệp vụ căn bản rồi.”
“Báo cáo thì sao?”
“Đã bắt đầu học viết báo cáo khoản tiền rút ra.”
“Đã biết xếp hạng tín dụng của khách hàng chưa?”
“Đã học rồi.”
“Cô theo Nhiêu Tĩnh cũng học được nhiều thứ nhỉ.” Trầm mặc một chút, anh nói.
“Chị ấy quả thật rất đáng học tập.”
“Đồ Tiểu Ninh.” Đột nhiên, anh gọi tên đầy đủ của cô.
“Có tôi.” Cô bất giác quay về trạng thái làm việc.
“Cô phải nhanh chóng trưởng thành lên.”
Xe ở phía sau muốn vượt lên, bóp còi mấy tiếng, cô nghe như có như không, liếc mắt sang định hỏi tiếp, phát hiện anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô ngồi yên, tiếp tục lái xe. Còn bảo cô sau khi đã tan làm không cần gọi anh là Kỷ tổng, rồi lại tự mình bàn chuyện công việc với cô, đúng là tiêu chuẩn kép.
Chỉ là đã đến giao lộ rồi, cô không thể không đánh thức anh dậy, lúc lên xe anh chỉ bảo cứ đi về phía trước, vẫn chưa nói nhà anh ở đâu, đi tiếp về phía trước nữa là hết đường rồi.
“Này, nhà anh ở đâu vậy?”
“Đi qua nhà cô trước, rồi cứ dừng ở đó đi.”
Lòng bàn chân Đồ Tiểu Ninh đạp lên thắng xe, “Không phải đưa anh về nhà sao?”
“Cô đưa tôi về nhà rồi gọi taxi vòng lại, hoặc tôi gọi xe thuê ở trước cửa nhà cô, cô thấy phương án nào tốt hơn?”
“Tôi thấy A cũng không tồi, cho nên tôi chọn B.” Cô tự biết mình không đấu trí lại anh, dứt khoát không dông dài.
Đồ Tiểu Ninh chạy xe đến trước khu nhà mình, dừng lại, phát hiện phía trước có một lái xe thuê đang đứng chờ, vừa thấy biển số xe của anh liền đi tới.
“Chào cô, tôi là lái xe thuê cô đã gọi.”
Đồ Tiểu Ninh nghĩ anh thật sự chuẩn bị chu đáo, chắc hẳn là nhân lúc cô lái xe, anh đã gọi lái xe thuê luôn rồi, liền nói “Cảm ơn” một tiếng, nhanh chóng xuống xe, cũng không quan tâm anh vẫn không đáp lại.
Cô đi vào cổng khu phố mới nghe thấy tiếng xe anh rời đi, quay đầu nhìn sang hướng đó một cái, không hiểu sao tự nhiên thấy buồn cười.
Đối tượng hẹn hò lại biến thành lãnh đạo, nói xem thế giới này kỳ diệu hay không đây.
Một bữa cơm quả nhiên có hiệu quả, Kỷ Dục Hằng nhanh chóng chiếm được khu đó hơn nữa còn để Triệu Phương Cương phụ trách kết nối, doanh nghiệp trong khu rất nhiều, Triệu Phương Cương chỉ hận mình chỉ có hai chân không đủ chạy, Kỷ Dục Hằng giao cho anh ta nhiệm vụ một tháng một hộ, không cần phải mò kim đáy bể nữa, lúc bận thì anh ta lại kéo theo Đồ Tiểu Ninh chạy deadline, chuyện này cũng được Nhiêu Tĩnh đặc biệt cho phép.
“Cũng không khác với học nghiệp vụ là mấy, em cũng có thể đi theo anh Triệu, xem anh ấy tiếp thị khách hàng thế nào.”
Lúc trước Đồ Tiểu Ninh cũng từng đi ra ngoài với Nhiêu Tĩnh, nhưng chỉ đi cho vay tiền, thu tài liệu, hoặc là sau khi cho vay thì xem tình trạng doanh nghiệp thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp xem cả quá trình marketing.
Triệu Phương Cương là một người rất tinh ý, mỗi lần đi đến khu đều bỏ mấy gói thuốc lá vào cặp, trước tiên phát mấy điếu cho bảo vệ trước phòng trực của khu, nói chuyện phiếm một lúc.
Đồ Tiểu Ninh không rõ dụng ý, bị ngạt khói mấy lần, không nhịn được mà hỏi, “Anh Triệu, bảo vệ là của khu mà, đâu có liên quan gì đến doanh nghiệp bên trong, mỗi lần mấy anh lại nói chuyện gì thế?”
Triệu Phương Cương ngậm điếu thuốc, tướng đi cà lơ phất phơ, “Phòng trực là nơi tụ tập những tin tức ngầm, bảo vệ có thể biết rõ mỗi ông chủ doanh nghiệp trong đây đi xe gì, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí là tính cách.” Khói bay ra từ trong mũi anh ta, “Cho nên đừng khinh thường bảo vệ, khi làm tiếp thị, theo chân bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại.”
Đồ Tiểu Ninh vừa định giải thích cô không có ý khinh thường, Triệu Phương Cương lấy một điếu thuốc ra từ cặp công văn bỏ vào túi ngực áo sơ mi, “Có thuốc lá trên tay, nói chuyện không lo lắng, em có biết bốn bảo bối của tiếp thị là gì không?”
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, Triệu Phương Cương híp mắt phun ra một vòng khói, “Thuốc trên tay, trà trong miệng, lời khoác lác rồi lại uống rượu.”
Đồ Tiểu Ninh nhíu mày, nhưng cô là nữ thì làm sao?
Triệu Phương Cương nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của cô, dường như hiểu được nên bổ sung thêm một câu, “Nam nữ đều có thể dùng, nam nữ đều áp dụng được hết.”
Quan điểm của anh ta, Đồ Tiểu Ninh không dám gật bừa, chỉ yên lặng bước đi.
Hai người dừng lại dưới một tòa doanh nghiệp, Triệu Phương Cương chưa tiến vào, tiếp tục thản nhiên tự đắc mà hút thuốc.
Đồ Tiểu Ninh nhìn lên trên cổng doanh nghiệp, “Anh Triệu, mấy ngày hôm trước chúng ta đã đến doanh nghiệp này rồi mà?”
Triệu Phương Cương gật đầu, “Anh biết.”
“Chẳng phải ông chủ bảo không cần vay tiền sao?”
Triệu Phương Cương vừa hút thuốc vừa rung đùi, “Bây giờ không cần, không có nghĩa là về sau không cần.”
Đồ Tiểu Ninh khó hiểu, “Nhưng chẳng phải đó là chuyện của sau này hay sao?”
Triệu Phương Cương nhìn nhìn cô, nở nụ cười, “Đối với khách hàng, em không thể chờ anh ta thiếu tiền rồi mới tiếp thị, càng không thiếu tiền thì em càng phải múa may trước mặt anh ta tạo cảm giác tồn tại, chờ anh ta có ấn tượng với em, những lúc bức thiết sẽ tự nhiên nghĩ đến em.”
“Vậy nếu anh ta vẫn không thiếu tiền thì sao?”
“Coi như kết thêm được một người bạn thôi.” Triệu Phương Cương nói nhẹ như lông hồng, “Doanh nghiệp có chất lượng cao phải căn nhắc phí tổn, không cần ngân hàng cho vay cũng rất bình thường, thế nhưng vào lúc một doanh nghiệp luôn luôn luân chuyển tiền vốn, tiếp thị không thể nóng lòng mong thành công được, phải học cách quăng dây dài bắt cá to.”
Đồ Tiểu Ninh học tập được nhiều điều, lại hỏi, “Thế nếu tạo cảm giác tồn tại quá chẳng phải sẽ khiến người ta thấy phiền phức sao?” Có nhiều lúc cô cứ nhận được mấy cuộc gọi chào hàng, lúc bực bội cũng cảm thấy rất khó nghe.
Triệu Phương Cương cười đến mức tự luyến, “Chuyện này thì phải xem phương thức và sức thu hút riêng của em nữa.” Lại hút điếu thuốc, tầm mắt đặt trên người cô, thu hồi vẻ bất cần đời, “Tiểu Ninh à, mau chóng có được khách hàng riêng cho mình đi, không thì còn phải ở DR lăn lộn tới bao giờ mới thành nhân viên chính thức được.”
Đồ Tiểu Ninh rũ mắt không nói, lời của anh ta đâm trúng tim cô rồi.
“Có khách hàng mới có nghiệp vụ, có nghiệp vụ mới mang đến lợi nhuận và tiền tiết kiệm, việc quản lí khách hàng dựa vào công trạng để ăn cơm, không có khách hàng thì chẳng làm được gì cả, em thật sự định làm lao động công ích cho DR cả đời à?” Giọng điệu của Triệu Phương Cương hiếm khí đứng đắn, nhưng Đồ Tiểu Ninh biết anh đang rất nghiêm túc.
Lúc này một chiếc Cayenne chạy đến, hai mắt Triệu Phương Cương sáng lên, “Anh đã bảo tin tức của bảo vệ trúng phóc mà.” Sau đó ném tàn thuốc vào thùng rác.
Xe của ông chủ kia vừa dừng, Triệu Phương Cương đã đi đến chào hỏi.
“Ngô tổng, trùng hợp thật đấy.”
Ông chủ kia ngẩn người, có lẽ nhất thời không nhớ ra anh là ai.
“Tôi họ Triệu, quản lí khách hàng của DR, mấy ngày trước đã từng gặp ông rồi.”
“À ——” Ông chủ kia ngâm dài giọng, cũng không biết là thật sự nhớ ra hay chỉ giả vờ, sau đó tùy ý nói một câu khách sáo: “Lại đến gặp khách hàng ở khu này à?”
Triệu Phương Cương nhanh nhảu móc điếu thuốc ra, mặc dù bị người ta từ chối, nhưng anh ta cũng không gượng gạo, “Đúng vậy, hôm nay lúc bước ra khỏi cửa tôi có tra hoàng lịch một chút, bảo là sao phúc tinh chiếu mệnh, mọi việc đều thuận, tôi liền nghĩ đến chuyện chạy đến khu này để tìm khách, mà vừa đến quý công ty đã gặp được Ngô tổng ông rồi.”
Tuy rằng anh ta dẻo mồm dẻo miệng, nhưng những lời này khiến người nghe thật sự rất hài lòng, sắc mặt Ngô tổng kia lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu, vừa muốn đi lại dừng bước, tựa như đang nhớ lại, “Cậu tên là?”
Triệu Phương Cương nhanh chóng lấy một tấm danh thϊếp đưa đến, “Triệu Phương Cương.”
Ngô tổng kia nhận lấy, Triệu Phương Cương cũng rất biết điều mà tránh đường cho ông ta, “Vậy Ngô tổng, ông đi làm trước đi, tôi không quấy rầy nữa.”
“Ừm, được.”
Triệu Phương Cương liếc mắt sang Đồ Tiểu Ninh ra hiệu, cô cũng hơi cúi đầu về phía Ngô tổng kia, sau đó cùng anh rời đi.
Mọi thứ tựa như tình cờ gặp gỡ, nhưng lại đạt được mục đích của Triệu Phương Cương.
“Cho nên chuyện gì cũng phải đi đường vòng hết, đã học được chưa?” Triệu Phương Cương vừa đi vừa quay đầu lại.
Đồ Tiểu Ninh gật đầu lia lịa, quả nhiên tiếp thị là một nguồn kiến thức, những gì cô phải học quả thực vẫn là một con đường dài đằng đẵng.
Hai người lòng vòng ở khu này đến chiều, thu tài liệu của mấy doanh nghiệp, khi trở lại văn phòng, Đồ Tiểu Ninh lại nhìn thấy hoa trên bàn.
Giống như lời Nhiêu Tĩnh nói, mỗi ngày một bó hoa, ngày ngày không ngừng, từ trước đến giờ mọi người thấy có chuyện hóng cũng quen rồi, chẳng thấy lạ nữa.
Đồ Tiểu Ninh lại quăng hoa sang chỗ còn trống, đúng lúc nhìn thấy trong văn phòng của Kỷ Dục Hằng có người.
Thoáng nhìn thấy bóng cô, Kỷ Dục Hằng trực tiếp kêu Triệu Phương Cương.
Triệu Phương Cương còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã vội chạy đến văn phòng Kỷ Dục Hằng.
“Kỷ tổng.” Anh ta nhìn thấy người ngồi trong đó không phải ai khác mà là người bảo lãnh cho vay bất lương vẫn luôn trốn anh ta mãi.
“Anh về đúng lúc quá, bọn tôi đang nói chuyện về khoản vay của anh.” Kỷ Dục Hằng ý bảo anh ta ngồi xuống.
Triệu Phương Cương vừa ngồi vừa kinh ngạc, làm sao mà anh lại mời tên dối trá này ra được, mà còn mời đến được ngân hàng nữa chứ.
Kỷ Dục Hằng lại tiếp tục chủ đề khi nãy, “Thẩm tổng, bây giờ người phụ trách quản lý dịch vụ khách hàng cũng đến rồi, tôi sẽ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, phiên đấu giá tài sản thế chấp sắp tới, tôi không muốn giao dịch không thành, cho nên không nói thêm gì với ông nữa, chỉ phiền ông khi tham gia đấu giá, hãy nâng giá đấu giá lên.”
Thẩm tổng cười có chút âm trầm, “Kỷ tổng, hôm nay hai ta lần đầu gặp mặt, tôi cứ tưởng cậu sẽ giải quyết vấn đề cho tôi chứ, không ngờ cậu ta tạo ra thêm vấn đề cho tôi, tôi thấy DR tuyển người càng ngày càng tệ rồi, cảm thấy tôi già lẩm cẩm dễ lừa à? Tôi tham gia đấu giá, đến lúc đó không có ai đấu cùng, cậu khiến tôi phải bỏ tiền ra mua đồ thế chấp à? Nằm mơ đi.”
Kỷ Dục Hằng ngồi đàng hoàng, ngắm nghía cây bút ký tên trên tay, “Tôi đã nói đến chuyện đấu giá với ông rồi thì dĩ nhiên sẽ tìm người cùng đấu giá.” Hơi ngả vào ghế dựa đằng sau một chút, tạo ra khoảng cách để có thể bắt chéo chân, rõ ràng là chân bắt chéo, mà khi anh ngồi như vậy lại có khí chất khác hẳn người thường, cả người cũng trở nên có phong thái hơn, “Giá của tài sản thế chấp được đấu giá càng cao, số tiền hoàn lại khoản nợ xấu cũng càng nhiều, nợ nần mà ngân hàng chúng tôi đi đòi ông cũng càng ít, ngược lại, ông càng bất lợi.”
Thẩm tổng hừ lạnh, “Lúc trước hai công ty chúng ta đã đảm bảo với nhau rồi, hiện tại anh ta gặp nợ xấu thì tôi cũng là người bị hại, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh ta trả tiền? Không trả thì mấy người làm gì được tôi?”
Giọng ông ta rất lớn, có ý bất chấp, Đồ Tiểu Ninh ở bên ngoài cũng cảm nhận được cuộc thương lượng này không dễ thành.
“Nhìn thấy chưa, phần lớn doanh nghiệp đều thế, lúc đang chờ duyệt khoản vay thì gọi dạ bảo vâng, ngoan như cún, một khi đã duyệt rồi, tiền chi ra rồi thì nhảy một phát lên đầu ngân hàng ngồi luôn.” Nhiêu Tĩnh thấp giọng nói một câu.
Triệu Phương Cương ngồi ở bên trong nhìn thấy thái độ của người bảo lãnh có hơi nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, vừa muốn nói chuyện thì Kỷ Dục Hằng đã lên tiếng, “Đương nhiên là không thể làm gì ngài cả.” Cây bút trên tay khe khẽ gõ lên bàn, “Chỉ là tất cả tài khoản của doanh nghiệp ông sẽ bị đóng băng, ông, vợ ông và doanh nghiệp của ông sẽ bị hạ điểm tín dụng, vào danh sách đen, xuất ngoại bị hạn chế, và chuyện đi học của con cái ông cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”
Thẩm tổng giơ tay đập mạnh xuống bàn trà trước mặt, “Cậu đừng có hòng mang mấy chuyện đó ra để dọa tôi, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách, cậu có thể ép chết tôi được à?”
Kỷ Dục Hằng nở nụ cười, “Thẩm tổng, tất cả mọi người đều là người văn minh, cũng không phải xã hội đen, đừng có mở miệng nói từ chết như thế.”
“Dù sao thì tôi vẫn nói với cậu, tôi sẽ không trả tiền, không trả dù chỉ một đồng! Ngân hàng của các cậu có bản lĩnh thì đi mà tìm người vay tiền, sao lại tìm đến người bảo lãnh là tôi chứ!”
Triệu Phương Cương không nhịn được nữa, “Thẩm tổng, bây giờ bọn tôi đang suy nghĩ biện pháp cho ông, một khi tài sản thế chấp không đấu giá được, đối với ông chuyện đó chỉ có hại chứ không có lợi.”
Thẩm tổng kiên quyết không nghe, thái độ vẫn ác liệt như trước, “Vậy lên tòa! Tôi sẽ hầu tòa với ngân hàng các cậu!”
Kỷ Dục Hằng gõ cây bút một cái, tỏ vẻ tán thành, “Vậy cũng được, để tòa án nhìn xem chữ kí của ông, điều mục đã đóng dấu giấy trắng mực đen trên hợp đồng, và cả vợ ông cũng chịu trách nhiệm đảm bảo liên đới, ông không ngại tốn thời gian thì bọn tôi rất sẵn lòng theo, thiếu nợ thì trả tiền, một đạo lý hiển nhiên, đến lúc đó, ông không thể trốn việc hoàn tiền lại cho người vay dù chỉ một đồng.”
Đồ Tiểu Ninh nghe thấy anh không hề xưng hô trang trọng nữa, mà trực tiếp dùng “ông.”
Thẩm tổng thở hổn hển, “Cậu!”
“Người vay tiền quá hạn bỏ trốn, tôi hiểu ông là người bị hại, cho nên tôi mới nói, ông chỉ cần tham gia đấu giá, nâng giá lên là được, nếu cảm thấy chuyện này gây hại cho ông, vậy giải tán đấu giá, chỉ là một khoản nợ xấu mà thôi, số dư nợ bên tôi không phải không chấp nhận được, nhưng Thẩm tổng, ông nên suy nghĩ cho kĩ xem ông và gia đình ông có chấp nhận được không.” Kỷ Dục Hằng đứng lên, ánh mắt thu lại, giọng điệu bớt cứng rắn hơn, “Đã đưa ra cho ông biện pháp rồi, có làm hay không thì ông tự mình tính toán đi, tôi còn có cuộc họp, không tiễn.”
Sau đó Kỷ Dục Hằng bước ra khỏi văn phòng, giấy tờ trên bàn làm việc của Đồ Tiểu Ninh bay xuống theo.
Thẩm tổng kia vẫn còn đang trút giận, nói mấy lời thô lỗ theo bóng dáng của Kỷ Dục Hằng, dường như Triệu Phương Cương đã có được chút tự tin từ lời nói và hành động khi nãy của Kỷ Dục Hằng, thấp giọng nói với ông ta.
“Thẩm tổng, mọi người mất mặt rất khó coi, ngài tỉnh táo lại, suy nghĩ về những lời chúng ta đã nói đi. Tôi có thể nói với ngài, ở phiên đấu giá tài sản thế chấp, đấu giá lần đầu bằng 70% giá được định giá, nếu như đấu giá thất bại, đấu giá lần hai lại bằng 80% giá lần đầu, nếu lại không thành nữa thì chỉ có thể bán đi thôi, nếu thật sự đến nước này, tôi giả dụ ba mươi triệu cho vay có thể dùng tiền bán đấu giá để hoàn lại mười triệu, vậy hai mươi triệu còn lại vẫn phải do ngài hoàn lại, nhưng nếu ngài cùng đi đấu giá, nâng giá lên, rồi có người mua tài sản thế chấp đi, không chừng chỉ cần đấu giá thôi là đã đủ bồi thường lại khoản nợ rồi, ngài là thương nhân, hẳn là trong lòng ngài tự biết lỗ hay không lỗ.”
“Mấy người đừng gạt tôi, ngân hàng cũng chả phải thứ gì tốt đẹp, bây giờ mấy người nói có người đấu giá cùng, đến lúc đó chỉ có một mình tôi đấu giá thì chẳng phải lại khiến mấy người toại nguyện à!”
Triệu Phương Cương cũng cười cười, “Cho nên Kỷ tổng bọn tôi cũng bảo ngài có thể mặc kệ, nhưng mà nếu tôi là ngài, tôi sẽ chọn tin tưởng ngân hàng, dù sao thì tệ lắm cũng bị truy tố như nhau thôi, vì sao lại không thử xem.” Anh ta lại lấy điếu thuốc ra đưa cho ông ta, “Thẩm tổng, cùng đi hút điếu thuốc nhé?”
Thẩm tổng trừng mắt về phía anh ta, hừ một tiếng, bước đi, Triệu Phương Cương đi theo sau lưng, nhưng vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.
Đồ Tiểu Ninh chỉ tưởng anh bực bội vì vị Thẩm tổng kia, vốn đang có vấn đề cần hỏi nhưng cũng biết ý mà không đến quấy rầy.
Đến lúc tan tầm, Triệu Phương Cương cũng không phải là người đầu tiên đi về như mọi khi, đến khi Kỷ Dục Hằng họp xong quay lại, anh ta từ bàn làm việc đứng lên.
“Kỷ tổng.”
Kỷ Dục Hằng ừ một tiếng, không dừng bước chân, Triệu Phương Cương cũng đi theo vào văn phòng anh.
Do dự một lát, anh ta hỏi, “Anh thật sự tìm được người cùng đấu giá mua tài sản thế chấp rồi sao?”
“Sao, anh cũng cảm thấy tôi đang lừa ông ta à?”
“Không phải.” Triệu Phương Cương nhanh chóng phủ nhận, lại gãi đầu, có hơi luống cuống.
Kỷ Dục Hằng nhướng mắt lên, hỏi trong im lặng.
“Thì là…” Triệu Phương Cương lúc này như một cô gái, xoắn xuýt uốn éo, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, “Cảm ơn anh.”
“Tôi không giúp anh.” Kỷ Dục Hằng nói nhàn nhạt, đặt sổ tay của mình lên bàn, “Là vì cả bộ phận thôi.”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng cảm ơn.”
Kỷ Dục Hằng vẫn không lên tiếng.
“Về sau tôi sẽ kết nối với dự án đặc khu kinh tế thật tốt.” Sau đó Triệu Phương Cương đột nhiên thốt ra một câu như thế rồi quay về.
Nhiêu Tĩnh nhìn dáng vẻ điềm đạm khác thường hôm nay của anh ta, tặc lưỡi một tiếng, Đồ Tiểu Ninh nhìn về phía cô ấy.
“Nhìn đi, chị đã bảo mà, vị Kỷ tổng này của chúng ta ngồi vững chức tổng giám đốc này rồi, anh ấy không chỉ có doanh thu khách hàng, ngay cả lòng người cũng chộp mất luôn.” Nhiêu Tĩnh nói nhỏ, nghe không ra là khen ngợi hay là châm chọc.
Đồ Tiểu Ninh hơi nhíu mày, vậy rốt cuộc Kỷ Dục Hằng là người như thế nào?
Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, Đồ Tiểu Ninh mở ra, nhìn thấy tin Lăng Duy Y gửi đến
“Lục Tư Tĩnh cứ hỏi tớ, muốn xin số wechat của cậu, tớ thật sự đỡ không nổi nữa rồi, cho hay không cho cậu nói một lời đi!”
Đầu ngón tay Đồ Tiểu Ninh dừng lại trên màn hình, lại ngơ người nhìn một dàn hoa kia, rốt cuộc đã biết là ai tặng rồi.