Hôn Nhân Văn Phòng

Chương 20

“Anh, làm sao anh nhớ được vậy?” Đồ Tiểu Ninh có chút nói lắp.

Kỷ Dục Hằng cũng dừng lại, ung dung thong thả, “Sao tôi lại không nhớ được?”

Đồ Tiểu Ninh đột nhiên nhớ tới lần xem mắt ấy.

…. “Tôi vô ý mạo phạm anh hai lần, xem như tôi nợ anh ân tình, tôi sẽ mời anh bữa này.”

“Hai lần?”

“Ừm.”

“Cô khẳng định?”



Thì ra lúc đấy anh có ý này.

Ngẩng đầu đối mặt với đáy mắt sâu thẳm của anh, “Cho nên bạn học Đồ, ân tình mà cô nợ tôi, hình như hơi nhiều.”

Đồ Tiểu Ninh câm nín cả nửa ngày, mới thốt ra được một câu, “Trí nhớ của anh cũng giỏi ghê.”

Kỷ Dục Hằng hơi cong khoé môi, tiếp tục bước về phía trước, Đồ Tiểu Ninh cũng chầm chậm sánh bước.

Cô rất muốn hỏi anh một cái gì đó, lại sợ bản thân đuối lý, nên âm thầm rối rắm trong lòng.

Cái đêm đó, anh cũng có thể nhớ rõ người vô danh tiểu tốt như cô ư? Hơn nữa hồi cấp hai cô còn đeo kính, mặt cũng chưa dậy thì hoàn toàn, lại cũng chẳng phải người toàn năng như anh.

Hai người đến chỗ gọi đồ, cách của sổ kính có nhân viên phục vụ đến hướng dẫn chọn món, nhưng Đồ Tiểu Ninh đã chẳng còn tâm tư nào nữa rồi, cô quan sát Kỷ Dục Hằng đường nét góc cạnh của khuôn mặt rõ nét, càng phát hiện ra rất khó để nhìn thấu anh.

Đây có lẻ là bữa cơm mà Đồ Tiểu Ninh muốn sớm kết thúc nhất, bởi vì quá ngượng ngùng, mẹ cô cứ liên tục đặt câu hỏi cho anh.

Ví dụ như, “Tiểu Kỷ học đại học chuyên ngành gì?” “Tiểu Kỷ bình thường thích làm gì?” “Thi nghiệp vụ giám sát ngân hàng có khó không?”

Tuy rằng không tra hộ khẩu, nhưng cũng lấp lửng không khác lắm.

Ngược lại thì vợ chồng cô giáo Ngô lại rất tốt, thi thoảng hỏi han Đồ Tiểu Ninh, về căn bản đều là “Công việc có bận không, con gái làm việc ở ngân hàng có vất vả không?” Kiểu câu hỏi như thế.

Một bữa ăn, một bàn đầy đồ ăn đều chỉ động một chút, chỉ lo nói chuyện.

Đồ Tiểu Ninh cũng chẳng động đũa, lúc lên món tráng miệng, Đồ Tiểu Ninh theo bản năng muốn dùng tay để lấy một miếng bánh táo đỏ, mẹ cô lại chê trách ở dưới bàn mà đá cô, nhủ thế có thể hiểu, bà thật sự cho rằng con gái nhà mình không xứng với người ta.

Đồ Tử Ninh nhanh chóng đổi gắp bằng đũa.

Cô giáo Ngô đang uống trà, cười tủm tỉm nhìn Đồ Tiểu Ninh.

“Trước đấy tôi nhìn qua ảnh của Tiểu Ninh trông rất đẹp, thật không ngờ thuận miệng nói ra, đã kết thành duyên phận cho hai đứa nhỏ.”

Đồ Tiểu Ninh nghe câu này thì có cảm giác kì lạ, mẹ cô đang uống nước cũng ngưng lại một chút, sau đó dùng giấy lau khoé môi, “Vậy cũng cần xem bản thân chúng.”

Cô giáo Ngô lại đẩy đẩy mắt kính, đối với lời nói của bà Đỗ có chút nghi hoặc, “Mẹ của Dục Hằng nói bọn nhỏ đã ở bên nhau rồi mà.”

Ông bà Đỗ vì tin tức này mà choáng váng.

Đỗ Tiểu Ninh đang ăn bánh táo đỏ cũng bị nghẹn, muốn uống trà nhưng lại phát hiện cốc rỗng rồi, Kỷ Dục Hằng ngồi ở đối diện cầm ấm lên thuận thế rót cho cô.

Tất cả đều rơi vào mắt cha mẹ, đây không phải chính là cập đôi đang yêu nhau sao?

Bà Đỗ kéo cô sang nhỏ giọng hỏi, “Các, các con, đang hẹn hò sao?”

Đỗ Tiểu Ninh biết bản thân chết chắc rồi, cô quên mất còn có lời nói dối với mẹ Kỷ Dục Hằng, nếu như bây giờ cô phủ nhận chính là gián tiếp làm tổn thương bà ấy, nhưng nếu không phủ nhận thì tự mình lọt bẫy, cô thật sự hết đường chối cãi, có khổ lại khó nói.

“Con, con.” Ấp úng vì không biết làm sao để mở lời.

Cô giáo Ngô chỉ cho rằng cô mắc cỡ, lại có chút áy náy khi mở lời, “Thật ra lần đầu tiên phụ huynh hai bên gia đình gặp mặt nên long trọng hơn chút, đáng tiếc sức khoẻ chị tôi như thế.” Than nhẹ một hơi, “Tuy nhiên Tiểu Ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần đầu gặp con bé còn mang theo một bó hoa tươi lớn cùng giỏ hoa quả tới thăm, chị tôi cũng rất ngại, nói lần đầu gặp mặt đã làm con bé tốn kém rồi.”

Sau đó ông bà Đỗ lại đồng thời kinh ngạc nhìn con gái nhà mình.

Lục Tiểu Ninh chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống thôi, cô nhìn Kỷ Dục Hằng cầu cứu, thần sắc Kỷ Dục Hằng bình tĩnh hơn cô nhiều, anh vừa muốn mở lời lại bị cô giáo Ngô chặn ngang, vẫn là nói với ông bà Đỗ, “Lúc Dục Hằng học tiểu học thì anh rể tôi bị tài xế say rượu lái xem đâm trúng, buông tay để lại hai mẹ thằng bé, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống, nhưng mà Dục Hằng rất ưu tú, từ nhỏ đã đứng nhất khối, mấy năm trước sức khoẻ chị tôi không được tốt, Dục Hằng vì chăm sóc chị ấy, bỏ qua có hôi ở lại thành phố A làm việc, lại không ngờ rằng sau đó kiểm tra ra là ung thư vυ'.”

Trong phòng được bao trùm khoảng lặng kéo dài, mọi biểu cảm đều trở nên nặng nề.

Đồ Tiểu Ninh cũng im bặt như ve sầu mùa đông.

Cô giáo Ngô nghẹn ngào một chút, lại rất nhanh điều chỉnh trở lại, “Vốn dĩ hôm nay tôi không nên nói mấy chuyện này, ông Hứa nhà tôi cũng không cho tôi nhắc tới, nhưng tôi nghĩ, con gái nhà người ta là được nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương hai mươi mấy năm, xem mắt cũng là vì muốn tiến tới hôn nhân, tự nhiên cũng muốn biết tình hình trong nhà của đằng trai, mọi người dứt khoát nói thẳng ra sẽ tốt hơn, của cải của gia đình tôi có thể ít hơn một chút, nhưng thằng bé nhà chúng tôi là rất ưu tú.” Bà lại nhìn Đồ Tiểu Ninh một cái bằng ánh mắt rất hài lòng, “Nói thật, ngày hôm đấy Tử Ninh đi thăm chị tôi, chị ấy rất cảm động, tôi cũng thế.”

Mẹ cô nghe vậy bèn tiếp lời, “Lời của cô Ngô đều đã nói đến đây rồi, tôi cũng thể hiện thái độ cá nhân, cuộc đời này mỗi người có ba chuyện lớn không có gì khác hơn đó là nhập học, chọn nghề, hôn nhân, con gái đến tuổi, hôn nhân đại đại tự nhiên là chuyện mà chúng ta lo lắng, Tiểu Ninh nhà chúng tôi, tư chất bình bình, ưu tú thì không cần nhắc đến, giống như họ của nó vậy, từ nhỏ đã là một đứa ngốc, thành tích học tập không tốt, làm việc gì cũng nửa vời, vào được ngân hàng cũng là tôi và cha nó mặt dày đi nhờ người ta giúp đỡ, cũng chẳng trông chờ gì vào con bé có thể kiếm được nhiều tiền, là nghĩ ngân hàng sẽ ổn định hơn chút, lúc tìm đối tượng nói ra cũng dễ nghe hơn chút, nhưng sự thật tới bây giờ con bé cũng chỉ là nhân viên hợp đồng chưa được biên chế.” Mẹ hơi dừng lại rồi nhìn cô, “Người ta thường nói nuôi con dưỡng già, nhưng tôi trước giờ chưa từng nghĩ để con bé dưỡng lão cho tôi, chúng tôi dùng nửa đời để lo lắng cho con bé, không cầu gì khác, chỉ hi vọng con bé có một kết thúc hạnh phúc tốt đẹp.”

Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh thấy mẹ thẳng thắn trước mặt người ngoài nói những chuyện này, trong mắt có chút cay cay.

Gia cảnh của một người tất nhiên quan trọng, nhưng nhân phẩm càng quan trọng hơn.” Ánh mặt của mẹ cô đặt trên người Kỷ Dục Hằng, “Tiểu Kỷ, bác là người nói thẳng, không quan tâm sau này chúng ta có thể trở thành người một nhà hay không, hôm nay dì muốn tặng cháu một câu nói.”

“Mời bác cứ nói.” Kỷ Dục Hằng khiêm nhường và ấm áp.

“Chớ khinh thiếu niên nghèo, bác cá cháu chính là cổ phiếu tiềm năng.”

Lần này đổi thành Đồ Tiểu Ninh cùng với cha cô kinh ngạc nhìn mẹ cô.

Lúc bà Đồ nói những lời này lại mang theo một tia bá khí.

Sau khi bữa cơm kết thúc, phụ huynh hai bên đều vui vẻ, giống như đã mặc định điều gì đó.

Đồ Tiểu Ninh thở dài nặng nề, biết rõ bản thân triệt để xong đời rồi.

“Cái con bé này, mẹ đã nói sao mà người ta lại cứ đưa con về nhà mãi, còn chết không chịu thừa nhận, giả ngốc với mẹ phải không?” Tận dụng lúc cô giáo Ngô không để ý, mẹ lặng lẽ véo cô một cái.

Đồ Tiểu Ninh bị đau, kiên trì đến cùng nói, “Con là nghĩ đợi thêm một thời gian nữa.”

“Đợi! Đợi cái gì mà đợi! Đợi thêm thì chắc con rể tương lai cũng chạy mất rồi!” Mẹ trừng cô.

Nghe tới hai từ “con rể” Đồ Tiểu Ninh không tránh khỏi đỏ mặt, lập tức xoay người nhìn xung quanh, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng còn đang ở quầy tính tiền thì âm thầm thở phào một hơi, “Mẹ, mẹ có thế nói nhỏ chút không?”

“Cơm cũng ăn rồi, lời cũng đã nói ra rồi, người ta tốt như thế mà còn muốn giấu đi nữa à?” Mẹ cô thẳng tay chỉ vào trán cô, “Ngược lại là con ấy, dùng chút tâm tư cho mẹ, tiểu Kỷ ưu tú như thế, nếu như không phải vì nguyên nhân gia đình thì còn tới lượt con không?”

Câu này nói ra Đồ Tiểu Ninh lại không thích nghe rồi, vừa muốn phản biện thì đã thấy vợ chồng cô Ngô đang đi tới.

“Vậy chúng tôi xin phép về trước đây, Tiểu Ninh có rảnh thì cùng Dụ Hằng tới nhà dì chơi nhé.” Cô giáo Ngô cười mĩm như cũ nói.

Đồ Tiểu Ninh cười rồi dạ một tiếng, Kỷ Dục Hằng bên đấy cũng chầm chậm bước tới.

Mẹ cô kéo cha cô tới, nói với Đồ Tiểu Ninh, “Mẹ với cha con còn có chút chuyện, hai đứa về trước đi.”

Đồ Tiểu Ninh vừa định hỏi có thể có việc gì chứ, lại bị một ánh mắt của mẹ nuốt trọn.

Cô bây giờ đúng là cưỡi trên lưng cọp rồi, mua dây buộc mình chính là đang nói cô lúc này.

Nhìn nhìn Kỷ Dục Hằng, mày kiếm mắt lấp lánh, một người tài năng. Đợi đã! Cô có một anh người yêu đẹp trai, không thua thiệt.

Đương nhiên lại là anh đưa cô về nhà, nếu không chẳng phải là lãng phí ý tốt của mẹ sao.

“Ngại quá, lại lôi cô vào cuộc.” Trên đường, anh nói.

Lúc này Đồ Tiểu Ninh đã nghĩ thoáng chuyện này ra rồi, “Dù sao thì tôi cũng nợ anh ân tình, như này cũng tốt, mẹ tôi cũng không ép tôi xem mắt nữa, có thể được bà ấy thích, anh là người đầu tiên.”

“Thật vinh dự.”

Đồ Tiểu Ninh lại bị anh làm cho nghẹn lời.

Cô nhìn ngoài cửa sổ xe một lúc, nghĩ nghĩ vẫn là nói, “Thật ra tôi không quên.”

“Hửm?”

“Cái hôm anh cứu tôi hồi cấp hai ấy, tôi không quên.”

Kỷ Dục Hằng tiếp tục nắm vô lăng.

“Năm đó anh làm sao lại cứu tôi vậy?” Đã nói tới đây rồi, cô có chút hiếu kỳ.

“Tiện đường.”

Đồ Tiểu Ninh cũng không mong sẽ nghe được cái gì như kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân”, chỉ nói: “Lúc đó anh bảo tôi đi, tôi chẳng có cơ hội để nói cảm ơn, hy vọng bây giờ nói cũng không muộn.” Cô hướng người về phía anh, trịnh trọng nói “Cảm ơn anh, bạn học Kỷ.”

“Cảm ơn là xong rồi sao?”

Đồ Tiểu Ninh ngơ người ra, nếu không thì sao?

Nhưng Kỷ Dục Hằng vẫn là nhận lời cảm ơn bị đến muộn này, “Không có gì.”

“Anh giúp tôi hai lần, nếu tôi giúp anh diễn trọn lời nói đối này thì tính là đã trả anh một ân tình, vậy vẫn còn một ân tình tôi phải làm gì để trả đây?” Vừa rồi bị anh hỏi như thế Đồ Tiểu Ninh có hơi ngại.

Kỷ Dục Hằng lại không nhanh không chậm nói, “Một lần là giúp, hai lần cũng là giúp, nhưng mà quá tam ba bận, lần thứ ba thì tôi muốn yêu cầu một cái gì đó để đáp lại.”

Đồ Tiểu Ninh nghiêng đầu, thấy anh không biết từ lúc nào đã đeo lên kính râm, nhìn không ra biểu cảm của anh.

Cô thầm oán, nói nghe cứ như đại nhân rộng lượng lắm ấy, còn không phải chỉ mỗi chuyện năm cấp hai cô quên chưa nói cảm ơn mà vẫn là nhớ tới bây giờ đấy sao.

Hai người cứ như thế mà trở thành người yêu trên danh nghĩa, Đồ Tiểu Ninh muốn chờ tới lúc sức khoẻ mẹ anh đỡ hơn, rồi tuỳ tiện tìm một lý do tương tự như anh thay lòng đổi dạ rồi nói hai người chia tay rồi, đến lúc đó mọi tội lỗi đổ hết lên đầu anh, ai bảo anh đẹp trai.

Ngày hôm nay đang ăn cơm ở căng tin, cô nghe được đồng nghiệp trước đây ở quầy giao dịch nói, toà nhà mới của Cục quản lý ngân hàng đã xây xong rồi, bọn họ sẽ chuyển đi nhanh thôi.

Cô nghĩ như thế cũng tốt, cũng không cần mỗi lần đi làm đυ.ng phải Kỷ Dục Hằng lại phải giả vờ như không quen biết.

Vừa tới giờ làm buổi chiều, Đồ Tiểu Ninh ngủ trưa vẫn chưa tỉnh đã bị Nhiêu Tĩnh gọi tỉnh.

“Nửa tiếng sau tới phòng họp ở tầng tám họp.” Cô ấy nói.

Đồ Tiểu Ninh ngớ người, “Họp ấy ạ?”

“Lãnh đạo đã không còn, ai chủ trì?”

“Chủ tịch, sẽ tuyên bố quyết định xem bộ phận chúng ta là sát nhập hay giữ lại.”

Đồ Tiểu Ninh trong lòng trầm xuống, có chút chua sót, “Chị Nhiêu, vậy chúng ta?”

Nhiêu Tĩnh lắc đầu, chị cũng chẳng biết chúng ta sẽ đi đâu về đâu, nghe theo ý trời vậy.”

Đồ Tiểu Ninh trầm mặc, từ lúc tổng giám đốc rời đi, trên dưới ngân hàng đều nói bộ phận bọn họ sẽ bị sát nhập, cũng có tin tức nói chủ tịch có nói chuyện riêng với một số lãnh đạo bộ phận và bộ phận marketing, nhưng chẳng có ai tình nguyện tiếp nhận bọn họ vào bộ phận của mình.

Kết quả như thế, thật sự rất khó nói, Đồ Tiểu Ninh trong lòng bồn chồn, cùng với Nhiêu Tĩnh và những đồng nghiệp khác trong bộ phận từ sớm đã ngồi trong phòng họp.

Chủ tịch đến đúng giờ, vẫn còn phó chủ tịch của ba chi nhánh, giám đốc bộ phận nhân sự, lúc từng người bọn họ bước vào, có một bóng dáng cũng cùng lúc xuất hiện.

Bước đi anh trầm tĩnh, nho nhã thanh lịch.

Đồ Tiểu Ninh trố mắt líu lưỡi nhìn người ngồi ở đối diện cô, ngay bên cạnh chủ tịch.

Trong đầu một mảng trắng xoá, chỉ nhìn thấy miệng chủ tịch lúc mở múc đóng, lúc trước nói gì dường như giống như cô đều không nghe được, chỉ nghe rõ một câu sau cùng, “Bây giờ chúng ta hoan nghênh tổng giám đốc tân nhiệm của bộ phận phát triển, Kỷ Dục Hằng—— Kỷ tổng.