Hôn Nhân Văn Phòng

Chương 3

“Sao bọn họ lại xuất hiện cùng lúc?” Cô bạn cùng bàn nghi ngờ.

“Cậu hiểu gì chứ, nhỡ người ta muốn rèn luyện kỹ năng chơi bóng thì sao?” Đồ Tiểu Ninh nói một cách chính đáng, cô bạn cũng thấy có lý.

Trải qua vài tháng yên bình, Đồ Tiểu Ninh gần như quên mất chuyện này. Có một buổi trưa cô về nhà, lúc quay lại trường rồi đẩy xe đạp vào gara, bỗng có người huýt sáo trên đầu cô.

Trong đầu cô đang nghĩ làm sao để tiết kiệm tiền mua album của thần tượng, nên không để ý, đến khi có người gọi tên cô.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy một nhóm nam sinh đang đứng trên cầu vượt của hai toà nhà dạy học, đứng đầu là mấy nam sinh xấu xa kia.

“Có phải cậu tên Đồ Tiểu Ninh không?” Một bạn nam trong số đó hỏi.

Đồ Tiểu Ninh bộc lộ sự nóng nảy của người thuộc cung Bạch Dương, và đáp lại rất khí phách, “Đúng thế, sao nào?”

“Chẳng sao cả, tối đi học về cẩn thận nhé.” Thiếu niên xấu xa nói, khoé miệng nở một nụ cười khó đoán.

Đồ Tiểu Ninh lườm cậu ta rồi chạy về phòng học của mình.

Nói không sợ thì chắc chắn là nói dối, dẫu sao cô cũng là con gái mà, cô bắt đầu kết giao với mấy bạn nữ có cùng lộ trình đến trường và về nhà, mỗi lần đạp xe, cô luôn nhìn đông nhìn tây.

Bạn học cười cô không tập trung đi xe, cô nghĩ tên xấu xa kia không chừng chỉ doạ dẫm cô thôi.

Không lâu sau, Đồ Tiểu Ninh bị mẹ ép phải tham gia lớp học thêm tiếng anh, giáo viên là vợ một đồng nghiệp của cha cô, còn là chủ nhiệm lớp mũi nhọn của một trường cấp ba trọng điểm. Giáo viên dùng ngày cuối tuần để giúp học sinh giỏi toàn diện học bù, nếu không phải vì nể mặt cha cô, loại học sinh trung bình như Đồ Tiểu Ninh căn bản không bao giờ được nhận vào.

Lần đầu đến nhà giáo viên, cô rất thận trọng.

“Bình thường em thi tiếng anh được bao nhiêu điểm?” Giáo viên hỏi.

“Bài thi với hệ 120 điểm, thì em thi được tầm 90 ạ.” Đồ Tiểu Ninh thành thật trả lời.

Giáo viên mỉm cười và không nói gì thêm.

Những học sinh học bù khác cũng lần lượt đến, Đồ Tiểu Ninh không ngờ lại có Kỷ Dục Hằng trong số mấy người này.

Người lần nào cũng đứng nhất như cậu ta còn cần học thêm tiếng anh ư? Cô thật sự không hiểu nổi thế giới của học bá.

Cô biết Kỷ Dục Hằng, nhưng Kỷ Dục Hằng không biết cô. Tiết học đầu tiên là giới thiệu bản thân, cô mới biết trong số mười mấy học sinh, chỉ có cô và Kỷ Dục Hằng học cùng trường, còn lại là học sinh giỏi của những trường khác.

Khoảng cách nhanh chóng hiện ra, cô nhìn chữ nào chữ nấy cũng lạ hoắc, người ta thì thuộc làu trong vài phút.

Mà tốc độ ghi chép và năng lực khẩu ngữ của Kỷ Dục Hằng quả thật là khiến cô có thể dùng từ quỳ bái để hình dung, mỗi khi cô còn đang loay hoay trước mấy câu hỏi, thì anh đã làm xong và nộp bài đầu tiên với tỉ lệ đúng là 100%.

Sau vài buổi học, áp lực của cô rất lớn, hơn nữa các học bá đều chìm đắm trong thế giới của mình, nên không nói chuyện với nhau, bầu không khí học hành này khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Hôm nay, không dễ gì cô mới chịu đựng được đến giờ tan học, đang đeo giày ở ngoài cửa, mọi người bỗng ào ra, có người còn va vào cô, cô mất trọng tâm nắm chặt lấy cánh tay bạn nam bên cạnh.

“Đồ học dốt, đừng có chạm vào tôi.”

Bạn nam đó hất tay ra, Đồ Tiểu Ninh sắp ngã xuống cầu thang.

Trong lúc cuống quýt, cô lại tuỳ tiện nắm lấy cánh tay người khác, cái tay đó còn rất mạnh mẽ, ít nhất là không hất cô ra.

Đợi đứng vững rồi, cô mới phát hiện người cô nắm chính là Kỷ Dục Hằng, nên vội vã buông tay ra.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cô không thấy mặt, chỉ thấy bóng dáng anh đi xuống cầu thang với chiếc cặp sách đeo trên một vai.

“Này! Kỷ Dục Hằng, đi đánh bóng rổ đi!” Mấy nam sinh khác đều đuổi tới.

Đám nữ sinh ai nấy đều tỏ vẻ ghét bỏ mà lách qua Đồ Tiểu Ninh, như thể cô có thể lây chỉ số IQ thấp cho người khác.

Đồ Tiểu Ninh chưa hết hoảng hồn thì lại bị gạt bỏ như vậy, cô chạy một mạch lại nhà giáo viên và nói, “Thưa cô, em cảm ơn lớp học của cô, từ ngày mai em không tới nữa ạ.”

Tất nhiên là không thể thiếu một trận mắng của mẹ, nhưng cô cũng lười giải thích.

Cứ như thế, cô lại trở về ngày tháng học hành tồi tệ.

Sau buổi tự học tối nay, các bạn mà cô kết giao không phải trực nhật thì là phụ huynh tới đón, cô chỉ có thể tự mình đạp xe về nhà. Thực ra nhà cô cách trường không xa, chỉ là trên đường nhà dân thưa thớt, càng về đêm càng vắng lặng.

Đèn đường hình như đã hỏng từ rất lâu rồi, cứ liên tục lập loè càng thêm phần kỳ dị.

Bên tai là làn gió ấm thổi vù vù của đêm hè, tựa như sợi bông lướt qua mặt, vô cùng dễ chịu, Đồ Tiểu Ninh cũng đạp xe ngày càng nhanh.

Nhưng “lạch cạch–” một tiếng, không biết xe cô bị vướng vào cái gì, bỗng sa vào cái hố, cả người cô văng ra, ngã “uỵch” xuống mặt đất, xe đạp đè lên người cô, bánh xe sau vẫn đang lăn nhanh.

Mùa hè vốn mặc phong phanh, ngã như thế làm cô bị thương từ mặt tới chân, chiếc kính cận cũng anh dũng hy sinh.

Đồ Tiểu Ninh nhìn thì thấy cái nắp cống nước bị người ta mở ra, lốp xe trước của cô sa trúng vào đó, do tốc độ xe chạy khá nhanh nên người cũng lật theo xe.

Cô nghĩ rằng người của Cục quản lý thành phố quá thất đức, lại không đặt bất kỳ biển báo nào ở đây, may là cô đi xe đạp, chứ là người đi bộ ngã vào thì phải làm sao?

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nhưng cô lại nghe thấy trận cười hả hê.

Một bóng người không biết từ đâu nhao ra đứng trước mặt cô, còn vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Nhặt kính lên thì thấy bản mặt hung hăng kia, cô lập tức hiểu ra.

Muốn chửi tục nhưng lại không có sức.

Cô đứng dậy một cách khó khăn, dựng chiếc xe đạp lên.

Thiếu niên kia lại đưa chân ra đạp, xe cô lại đổ xuống tiếp. “Tao bảo mày tối đi học về cẩn thận chút mà, Đồ-Tiểu-Ninh.” Cậu ta cười đểu, thậm chí Đồ Tiểu Ninh còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu ta. “Đây là kết cục của việc dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao!”

Đồ Tiểu Ninh nhắm mắt làm ngơ, chân khập khiễng đi dựng xe mình lên.

Vết rách ở cánh tay và chân bắt đầu chảy máu, cô cảm thấy đau rát.

Cậu ta lại đạp lần nữa, Đồ Tiểu Ninh thấy giỏ xe và đồ trong giỏ lăn lóc ra đất.

Trong số đó có đĩa album mới của thần tượng mà cô mới mua hôm nay, giờ nó lại nằm rải rác dưới chân mình.

Điều này còn đau hơn cả vết thương.

“Thế nào? Có muốn cầu xin tao bỏ qua cho mày không?” Cậu ta chống nạnh đợi cô xin tha.

Nhưng cậu ta nghĩ cậu ta là ai cơ chứ? “Cặn bã xã hội.” Đồ Tiểu Ninh tặng cậu ta bốn chữ.

“Mẹ mày nữa!” Cậu ta vênh váo chỉ tay vào cô, định đưa chân ra đạp. Thấy mình lại sắp ăn đạp, nhưng bỗng nhiên có quả bóng rổ bay đến đập vào người cậu ta, khiến cậu ta phải lùi lại phía sau vài bước.

“Chết tiệt! Đứa nào!” Cậu ta che đầu chửi.

Đồ Tiểu Ninh nâng chiếc kính chỉ còn một bên gọng thì thấy Kỷ Dục Hằng đứng dưới ánh đèn đường.

Hình như cậu vừa đánh bóng rổ về, trên người mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, mái tóc lộn xộn trước trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu chạy chiếc xe đua, thân xe nghiêng nghiêng, chống một chân xuống đất, người cúi về phía trước, hai tay lười biếng đặt lên đầu xe, đang nhìn bọn họ không chớp mắt.

Ánh đèn đường bị hỏng đang lập loè trên đầu cậu, lúc sáng lúc tối, đan xen như ảo ảnh, Đồ Tiểu Ninh không nhìn rõ, nhưng lại cảm thấy hình ảnh này sáng chói như ánh trăng.

“Kỷ Dục Hằng!” Người đối diện nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.

“Tôi tưởng là cướp, hoá ra không phải.” Kỷ Dục Hằng đứng thẳng người, gió man mát, ánh đèn đu đưa, nó làm tôn lên khí chất hoàn toàn khác biệt của cậu với mấy tên cặn bã.

“Mẹ mày nữa, bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Dư Huy, thì ra con người cậu còn tệ hơn cả thành tích.” Kỷ Dục Hằng bình tĩnh nói, nhưng lời lẽ đay nghiến.

Cậu ta là Dư Huy? Đồ Tiểu Ninh thường nghe thấy cái tên này trong thông báo phê bình ở trường.

Phải, quả thực cô đã chọc phải người không nên chọc.

“Kỷ Dục Hằng, tao nói lại lần nữa, mẹ mày bớt lo chuyện không đâu đi! Thật sự nghĩ mình là cán bộ trường chắc?” Dư Huy hung dữ cảnh cáo Kỷ Dục Hằng.

Một tay Kỷ Dục Hằng giữ xe đạp, “Nếu cậu đã nhắc nhở về trách nhiệm của tôi, vậy đã nhìn thấy rồi thì tôi phải lo thôi.” Cậu gạt chân chống xe xuống, trầm giọng nói, “Dư Huy, có gan thì đừng bắt nạt con gái.”

“Được, là mày tự tìm đấy, vậy tao không tìm nó nữa, tao tìm mày!” Dư Huy vừa nói vừa nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Cút!”

Đồ Tiểu Ninh ngẩn người, cô nghĩ cô và Kỷ Dục Hằng chỉ có thể miễn cưỡng coi là quen biết, lôi người ta vào chuyện này thì phải làm sao, vừa định mở miệng thì bị cậu cắt ngang.

“Đi đi.” Cậu nói.

“Nhưng còn cậu…..”

“Đi mau.”

Vết thương vẫn còn chảy máu, cảm giác đau đớn rõ ràng hơn, Đồ Tiểu Ninh chỉ đành nhặt đồ và dựng xe mình lên rồi chạy đi.

Cô đi vài bước rồi quay đầu thì thấy hai người đang đứng đó, đi thêm vài bước nữa rồi lại quay đầu nhìn thì không thấy bóng dáng ai cả.

Sau đó, cô không bị Dư Huy soi mói nữa, Kỷ Dục Hằng vẫn là hot boy được săn đón như xưa, bọn họ không cùng xuất hiện nữa, như kiểu chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, không ai nhắc đến và theo thời gian nó dần dần biến mất khỏi ký ức.

….

Tan làm, Đồ Tiểu Ninh ngồi trên xe buýt, ngắm nhìn ánh đèn màu rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ, nghĩ lại chuyện hồi trung học, chẳng trách sáng nay, lúc ở cửa thang máy cứ cảm thấy anh rất quen.

Về đến nhà, cô thấy mẹ đang bưng đồ ăn ra, như thể nắm rõ được thời gian cô tan làm vậy.

“Cha đâu ạ?” Đồ Tiểu Ninh nhìn món thịt kho tàu trên bàn, không nhịn nổi muốn thử trước một miếng.

“Rửa tay đi.” Mẹ phủi tay cô ra, rồi quay người đến phòng bếp xới cơm, “Tối nay cha con không về ăn cơm.”

“Lại đi xã giao ạ?” Đồ Tiểu Ninh quăng chìa khoá, bỏ túi xuống.

Mẹ “hừ” một tiếng, “Một tháng không ở nhà được mấy ngày, nói hoa mỹ là xã giao thôi, cũng thẳng thấy ông ấy làm được trò trống gì, mấy năm nay vẫn chỉ làm tài vụ.”

“Dù sao cũng là giám đốc tài vụ, ‘bà Đồ’ nên hài lòng với ông ấy đi.” Đồ Tiểu Ninh rửa tay xong ngồi xuống, cuối cùng cũng được ăn thịt kho tàu.

“Cho nên mẹ mới nói hai cha con con không khá lên được, luôn bằng lòng với hiện tại.” Mẹ đặt mạnh bát cơm xuống bàn ăn, “Nếu ông ấy là giám đốc tài vụ của công ty niêm yết hay doanh nghiệp nhà nước thì cũng được, đằng này lại là giám đốc tài vụ của xí nghiệp tư nhân, gác lại cái suy nghĩ trước đây đi.”

“Bà Đồ à, tư tưởng này của mẹ có vấn đề, sao mẹ lại coi thường doanh nghiệp tư nhân chứ? Nó cũng là bộ phận quan trọng cấu tạo nên nền kinh tế nước ta mà.” Đồ Tiểu Ninh vừa ăn thịt vừa uốn nắn tư tưởng cho mẹ.

Mẹ lại đập vào tay cô khiến đũa văng vào người cô, “Bẩn chết con đi.”

“Mẹ nói xem, hai người đều là kế toán, sao lại không để con làm kế toán?” Đồ Tiểu Ninh cắn đũa nhìn mẹ.

Mẹ là kế toán trưởng của một siêu thị, và chắc chắn Đồ Tiểu Ninh là người kém nhất nhà.

“Do môn toán của con thôi, mẹ sợ con làm bảng ghi nợ vốn còn không cân đối nữa là.” Mẹ nói trúng tim đen.

“Mẹ cứ nói quá, tốt xấu gì con cũng xuất thân từ chuyên ngành kế toán, gì mà kế toán chi phí với kế toán quản trị chứ, điểm thi cuối kỳ của con cao lắm đó.”

Mẹ khịt mũi dè bỉu, “Vậy con thi chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp chưa? Kế toán sơ cấp còn chưa qua nữa là.”

Đồ Tiểu Ninh bị tổn thương rồi, cúi đầu ra sức ăn cơm.

Mẹ thấy cô chỉ ăn thịt nên gắp rau cho cô, chuyển chủ đề nói chuyện, “Con đoán xem hôm nay lúc tan sở đi mua đồ mẹ đã gặp ai?”

“Ai vậy?”

“Cô Ngô.”

“Cô Ngô nào ạ?”

Mẹ hắng giọng: “Chính là vợ của đồng nghiệp cũ của cha con ấy, hồi trung học, con còn học thêm lớp tiếng anh ở nhà cô ấy đó.”

Đồ Tiểu Ninh à một tiếng, “Cô ấy ấy à.”

Hôm nay sao vậy, cha cô với cô giáo trung học đó có liên quan gì hả?

“Người ta còn hỏi thăm con đấy.” Mẹ lại chan một bát canh cho cô.

“Hỏi gì về con thế ạ?”

“Hỏi con giờ thế nào, đang làm gì rồi.”

“Mẹ nói sao?”

“Mẹ nói con đang làm ở ngân hàng, còn lấy ảnh con cho người ta xem nữa, người ta khen con xinh đẹp, nói con gái dậy thì thành công, đúng là thay đổi nhiều.” Mẹ nói nhưng lại cứ cười, Đồ Tiểu Ninh thấy sợ khủng khϊếp.

“Sau đó cô ấy còn nói muốn giới thiệu cho con một người, là cháu trai đằng ngoại nhà cô ấy.”

Đồ Tiểu Ninh đang húp canh suýt thì sặc, quả nhiên là vậy.

“Thế mẹ có nói với người ta là con không phải nhân viên chính thức không?”

Mẹ liếc nhìn cô, “Nói thế làm gì? Trước tiên cứ gặp cái đã.”

Đồ Tiểu Ninh đỡ trán, “Mẹ, mẹ vẫn chưa rút ra bài học kinh nghiệm từ vụ anh cảnh sát lần trước à?”

“Cái gì gọi là rút ra bài học chứ? Làm như chúng ta lừa người ta kết hôn không bằng.” Bà bỏ đũa xuống, “Hứ, người mà không hiểu rõ ràng ngọn nguồn đều là kẻ đào mỏ chắc? Con thành thật quá đấy.”

Đồ Tiểu Ninh đặt bát xuống, “Bà Đồ à, xin bà đừng lừa mình dối người nữa, xã hội này thực tế thế nào, mẹ rõ hơn con mà? Không phải là biên chế chính thức thì không ổn định, dễ nghe hơn thì gọi là nhân viên hợp đồng, còn khó nghe thì là nhân viên tạm thời.” Thấy mẹ nhìn chằm chằm mình, cô hỏi, “Nhân viên tạm thời mẹ hiểu không? Chính là kiểu có thể khiến con cút xéo bất cứ lúc nào đấy.”

Không ngờ mẹ cô lại cười nhạo, “Đồ Tiểu Ninh, thì ra bản thân con rất rõ. Con trách ai được đây? Không phải trách con không biết cố gắng à?”

Đồ Tiểu Ninh thấy bữa cơm này không thể tiếp tục ăn được nữa, cô buông đũa xuống nói, “Con no rồi.”

“Đi làm gì đấy?” Mẹ hỏi.

“Làm gì thì làm, dù sao con cũng không đi xem mắt đâu.” Cô nói.

“Tuỳ con!” Mẹ bê mâm xuống nhà bếp.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa bếp đóng sầm lại.

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy không thể sống nổi những ngày này nữa.