Giáo sư Hồ đang chăm chú theo dõi phản ứng hóa học trong ống nghiệm thì đột nhiên có người gõ cửa.
Ông nhíu mày, không để ý tới tiếng động đó.
Nhưng đối phương không hề có ý định từ bỏ, tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa.
Giáo sư Hồ bị âm thanh này làm phiền một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa ông mới cởi găng tay, mở cửa với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Ông đang định dạy cho học trò của mình một bài học, không ngờ ngoài cửa lại là một người phụ nữ mặc váy Dior thanh lịch.
Người phụ nữ này có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đội một chiếc mũ đen trên đầu, đôi môi đỏ mọng như máu.
Nhìn phong thái này, chắc hẳn không phải là một người bình thường.
Giáo sư Hồ sững người một lúc lâu rồi lên tiếng: “Cô là ai?”
Người phụ nữ nở nụ cười: “Chào ông, giáo sư Hồ, tôi là Isabella, ông có tiện nói chuyện với tôi không?”
Người đã tới cửa, tuy cô ta mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng ương ngạnh, giáo sư Hồ làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ?
Giáo sư Hồ quay đầu nhìn phòng thí nghiệm rồi bước ra ngoài và đóng chặt cửa lại.
“Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Isabella mỉm cười rồi nói: “Tôi nghe nói giáo sư Hồ đang nghiên cứu về yêu thú, không biết ông có cần người đầu tư không?”
Giáo sư Hồ đang do dự, đột nhiên Triệu Khuyết đi từ ngoài vào và nhìn thấy giáo sư Hồ.
Giáo sư Hồ lập tức gọi anh ta lại và nói vài câu, sau đó mới quay sang nói chuyện với Isabella: “Tiểu thư, chúng ta có thể đi tới chỗ khác nói chuyện được không?”
Isabella đi theo giáo sư Hồ đến một căn phòng, vừa tới nơi, cô ta liền nhìn ngó nghiêng xung quanh văn phòng nhỏ của giáo sư, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng lúc giáo sư Hồ quay đầu lại, ông chỉ nhìn thấy cô ta đang nở một nụ cười hiền hậu.
Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống, giáo sư Hồ rót cho cô ta một ly trà ấm: “Thật ngại quá, chỗ này quá đơn sơ, không có món gì để chiêu đãi cô, không biết cô nghe được thông tin phòng thí nghiệm của chúng tôi đang nghiên cứu về yêu thú ở đâu?”
Isabella nhận lấy ly trà, cầm nó trên tay nhưng không uống, bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc ly sứ trắng rồi chầm chậm nói: “Tôi nghe tin này từ bạn tôi, tôi nghe cô ấy nói, ông đã nghiên cứu về yêu thú rất nhiều năm, không biết ông đã có được những thành quả gì rồi?”
Giáo sư Hồ cũng không nói gì nhiều với cô ta, chỉ nói một cách mơ hồ: “Thật ngại quá, tuy tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ nghiên cứu được sơ sơ, thậm chí còn không có vật mẫu để làm thí nghiệm, không có gì tiến triển.”
Isabella nhìn về phía bàn làm việc của ông, nhìn thấy chữ ma cà rồng trên xấp tài liệu, cô ta liền nở một nụ cười: “Không phải là giáo sư Hồ đang cho rằng tôi là một kẻ lừa đảo đấy chứ?”
Giáo sư Hồ ung dung hỏi cô ta: “Tiểu thư Isabella còn trẻ tuổi, sao lại có hứng thú với những chuyện trong truyền thuyết như thế này chứ? Hay là cô đã gặp qua yêu thú!"
Trong lòng ông còn có một câu hỏi, thật ra ông đang nghi ngờ người phụ nữ này là một yêu thú.
Isabella nghe thấy những suy nghĩ trong lòng ông, cô ta tiếp tục cười nói: “Không giấu ông, tôi đang có một nhà máy sản xuất thuốc, đang thực hiện một số nghiên cứu công nghệ sinh học mới. Có một lần, tôi tình cờ bắt gặp một con yêu thú, chúng tôi đã chiết xuất ra một số thứ đặc biệt từ cơ thể của con yêu thú này, phát hiện thứ này có thể chữa lành vết thương của con người, rất có hiệu quả.”
Giáo sư Hồ bán tín bán nghi: “Hả? Là cái gì?”
Isabella móc ra một bình thủy tinh trong suốt đặt lên bàn: “Tôi rất có thành ý, nếu giáo sư Hồ còn nghi ngờ thì ông hãy đem nước thuốc này về kiểm nghiệm, tôi nghĩ sau khi ông nhìn thấy kết quả, nhất định sẽ vui vẻ hợp tác cùng chúng tôi.”
Cô ta cũng không nói thêm gì, để đồ lại rồi liền rời đi, giáo sư Hồ cầm lọ thuốc và chìm vào trầm tư.
Triệu Khuyết thấy cô ta rời đi được một lúc lâu rồi mới trở lại văn phòng, nói với giáo sư Hồ: “Trên người cô gái này không có mùi của yêu thú nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.”
Giáo sư Hồ chỉ vào lọ thuốc trên bàn và nói: “Cô ta cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, tôi cảm thấy đã gặp qua cô ta ở đâu đó rồi, hình như có quan hệ gì đó với bố mẹ cậu.”
Triệu Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc.