Chuyển ngữ: Team Sunshine
Mễ Lạc nhìn dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình của anh, làm thế nào cũng không thể cam lòng. Ba năm trước, khi Ôn Đình Sơn biến mất, cô ta như phát điên tìm anh khắp nơi, nhưng thư kí Trương lại nói với cô, đừng tìm nữa, với năng lực của cô, cô không thể nào tìm thấy được Ôn Đình Sơn đâu.
Ngay giây phút đó, Mễ Lạc cảm thấy cực kì tuyệt vọng, thế là từng sa đọa hoang đường một thời gian.
Cô ta đã từng nghĩ, thôi cứ sống cuộc đời của riêng mình, sống thật tốt. Thế nhưng, cô ta vẫn không sao quên được Ôn Đình Sơn, mãi cho đến khi người kia xuất hiện.
Nghĩ tới đây, Mễ Lạc lại bật cười, nhìn Ôn Đình Sơn hỏi: “Suốt mười năm ấy, anh có từng yêu em không, dù chỉ là một phút?”
Ôn Đình Sơn đưa tay sờ lên đầu cô, Mễ Lạc bỗng vui mừng, anh chưa từng vuốt ve cô ta dịu dàng như vậy.
Ngay lúc Mễ Lạc nghĩ rằng, Ôn Đình Sơn sẽ nói với cô, đã từng ít nhiều có chút tình cảm với cô nhưng Ôn Đình Sơn lại cười: “Thì ra là cô ta.”
Trong nháy mắt đó, Ôn Đình Sơn đã đọc sạch mọi kí ức trong đầu cô ta, cũng đã hiểu rõ là ai đã chuyển hoá Mễ Lạc.
Mễ Lạc hoảng sợ, muốn đánh anh, nhưng lại bị anh tùy tiện bẻ gãy tay.
Cô ta đau đớn nằm rạp trên mặt đất, khổ sở rêи ɾỉ, đây là lần đầu tiên Ôn Đình Sơn đánh cô. Khi trước cho dù là chán ghét cô đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng chưa từng ra tay đánh cô bao giờ.
Ôn Đình Sơn vốn được giáo dục vô cùng kĩ lưỡng, sẽ không bao giờ đánh phụ nữ.
Cô ta đau khổ chất vấn Ôn Đình Sơn, vừa yêu vừa hận mà hỏi: “Vì sao, vì sao anh lại không thể yêu tôi? Tôi kém Tư Viện chỗ nào đâu chứ?”
Ôn Đình Sơn đứng lên, nói với cô ta: “Tôi thích cô ấy, là vì cô ấy biết điểm dừng. Trên thế giới này, chỉ cần là người, đều sẽ có những ham muốn của riêng mình, đều sẽ có những lúc độc ác ích kỉ. Nhưng khác biệt lớn nhất của cô với cô ấy, không phải vì cô không đủ xinh đẹp, cũng không phải vì dáng người của cô không tốt, mà là vì cô là một kẻ không biết điểm dừng.”
“Cô ta biết điểm dừng, cô ta biết điểm dừng nên đi giật bạn trai người khác? Anh quen tôi mười năm, nhưng chỉ mới gặp cô ta được mấy tháng, thế mà tự tin rằng đã nhìn thấu được cô ta sao.” Mễ Lạc cười khổ, không tin vào những lời của anh.
Lòng người vốn rất dễ đổi thay, hôm nay còn có điểm dừng, ai biết được ngày mai có còn hay không.
Khi trước cô ta cũng từng là một người có giới hạn của bản thân mình, nhưng đã trải qua nhiều chuyện đến vậy rồi, cô ta đã hiểu rõ, làm người vẫn nên ích kỉ một chút thì tốt hơn.
Trên đời này, chỉ có những người vụ lợi, mới là những người sống thoải mái vui vẻ nhất.
Ngược lại, những người lòng dạ lương thiện kia, bị đạo đức chính nghĩa bó tay bó chân, lo trước lo sau kia, lại sống tầm thường nhạt nhẽo, ảm đạm bình thường.
Nếu phải sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo như thế cả đời, Mễ Lạc thà rằng trở nên hung ác tàn nhẫn, rồi sống một đời giàu sang phú quý.
Ôn Đình Sơn không nói gì, đối với một kẻ cứ luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt như thế, dù là người khác có nói gì, kẻ đó cũng sẽ không bao giờ tin tưởng.
Cô ta mãi mãi chỉ tin tưởng vào những phán đoán của mình, đối xử với dạng người này, không cần thiết phải lãng phí hơi sức của mình làm gì.
Mễ Lạc nhìn thấy anh đã quyết tâm gϊếŧ mình, lại không chịu hạ mình cầu xin. Cô ta bỗng dưng há to miệng, thè cái lưỡi sắc bén của mình ra, muốn liều chết đánh cược một lần, ai ngờ còn chưa kịp đυ.ng đến Ôn Đình Sơn, cả người đều như bị đóng băng vậy, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Ôn Đình Sơn đứng lên, lạnh lùng nói: “Nể tình cô từng đi theo tôi, tôi cho cô chết sung sướиɠ chút.”
Anh vừa dứt lời, cổ Mễ Lạc liền đứt lìa ra, cô ta còn chưa kịp sợ hãi, đã hóa thành tro tàn ngay trước mắt Ôn Đình Sơn.