Chuyển ngữ: Team Sunshine
"Đây là cái gì?" Tư Viện nhìn tập tranh ở trước mặt có chút mơ hồ.
"Ảnh váy cưới, xem xem em thích kiểu nào, chiều nay chúng ta đi chọn váy cưới." Ôn Đình Sơn hào hứng hừng hực đẩy tập tranh đến trước mặt cô, có chút mong đợi nhìn Tư Viện.
Tư Viện hoảng hốt, nhìn cũng không nhìn đã nói: "Ôn Đình Sơn, chúng ta đã diễn kịch xong rồi."
Cô không biết rốt cuộc là người đàn ông này muốn làm trò gì nữa, nhưng cô sẽ không tin anh. Tư Viện đứng dậy, xoay người muốn rời đi, thì có một cỗ sức lực kéo cô lại, Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng kéo cô vào trong l*иg ngực, giữ chặt lấy cô không cho cô đi.
"Sao nào, em quên mất tối hôm qua lúc em ở dưới thân tôi gọi tôi là chồng yêu rồi sao?" Ôn Đình Sơn đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, hiển nhiên anh không vui rồi, vô cùng không vui.
Tư Viện không hiểu được chính xác tâm tư của anh, cô không biết người đàn ông này tại sao lại đột nhiên nổi điên như vậy, muốn chơi loại trò chơi tình ái này, hơn nữa lại còn là kết hôn.
Làm một ma cà rồng đã sống hơn một ngàn năm, hôn nhân đối với anh mà nói có ý nghĩa gì không?
Hôn nhân là đơn vị gia đình do con người vì để truyền lại tài sản, kéo dài sinh mệnh nên mới tạo ra. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là con người phải sinh lão bệnh tử.
Nhưng anh thì không, anh sẽ sống rất lâu rất lâu, anh không cần người thừa kế, anh cũng không thể chỉ đối mặt với một người phụ nữ.
Đàn ông cũng vậy, phụ nữ cũng thế, thực ra họ đều rất dễ thay đổi, chính là có mới nới cũ. Đàn ông ở trong những chuyện này thì càng như thế.
Chỉ cần vừa có cơ hội là họ chỉ mong rằng sẽ chiếm giữ được càng nhiều phụ nữ càng tốt.
Ôn Đình Sơn đang muốn làm gì đây, anh muốn biến mình thành một người ở trong hậu cung của anh ấy hay sao?
"Ngài Ôn, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh."
Ôn Đình Sơn ép cô phải nhìn anh: "Ai nói để em làʍ t̠ìиɦ nhân?"
Tư Viện ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định cứ kéo dài trước đã: "Ngài Ôn, kết hôn là kết quả tốt đẹp của hai người. Cần phải có sự tự nguyện từ phía hai người mới có thể tâm đầu ý hợp chung sống lâu dài với nhau. Không phải anh muốn tôi yêu anh sao? Tôi vẫn chưa yêu anh nên cuộc hôn nhân này không thể kết hôn một cách vội vã được.
Ôn Đình Sơn phớt lờ câu nói của cô: "Không sao, chúng ta có thể kết hôn trước, sau khi kết hôn thì em sẽ có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm yêu thương tôi."
Tư Viện: .........
"Ở đâu thì có chuyện như thế hả, cái suy nghĩ này của anh là không đúng."
"Không đúng chỗ nào, ở Trung Quốc kết hôn thời cổ đại, hai bên còn chưa từng được gặp mặt đối phương mà cũng có thể kết hôn được. Huống chi là tôi với em đã từng "trao đổi sâu sắc" vô số lần rồi." Cái tay không thành thật của Ôn Đình Sơn luồn vào trong áo của Tư Viện: "Tôi cho rằng, trao đổi giữa chúng ta rất hài hòa, tôi biết em nông sâu như thế nào, còn em biết tôi dài ngắn ra sao. Hửm?"
Tư Viện không nén được đỏ bừng mặt xấu hổ, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, đàn ông có phải trời sinh đều không cần thầy mà cũng tự hiểu được những lời đen tối bỉ ổi như thế này không.
Mắt thấy Ôn Đình Sơn kiên quyết phải bức hôn cô, Tư Viện dứt khoát nói: "Vậy thì ít nhất anh cũng nên cầu hôn tôi mới phải. Đó là điểm mấu chốt của tôi, anh không thể bỏ qua quá trình này được."
Ôn Đình Sơn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì hận không thể lập tức chiếm đoạt lấy cô. "Được thôi, tôi đồng ý với em, bây giờ chúng ta đi chọn nhẫn."
Tư Viện liền vui vẻ hơn một chút, cô tưởng rằng anh sẽ đưa cô ra ngoài, nên mừng thầm trong lòng, nói không chừng đây sẽ là một cơ hội để cô chạy trốn. Vậy thì cô phải mang theo thuốc mà Mật Điềm đưa cho cô, đến lúc đó sẽ dễ dàng thoát được sự theo dõi của Ôn Đình Sơn.
Ai ngờ được Ôn Đình Sơn lại kéo cô vào trong phòng sách, mở mật thất trong phòng ra, cả một phòng toàn trang sức châu báu bày ở trong tủ kính. Căn phòng này ước chừng khoảng hơn 80 mét vuông, trang sức châu báu treo đầy tường làm Tư Viện lóa mắt.
Mọi thứ trong căn phòng này đều là của em, thích cái nào thì cứ tha hồ chọn, nếu như cảm thấy trang sức ở đây không vừa lòng thì cũng không sao." Ôn Đình Sơn đi đến cuối phòng, mở một ngăn tủ lớn ra, nguyên thạch khảm nguyên một vách tường, đá ngọc bích, đá rubi, đá sapphire vàng, nhiều loại kim cương màu sắc khác nhau, tiện tay vơ một cái thôi cũng là một vố to.
Tư Viện khϊếp sợ không còn lời nào để nói, đá quý trong căn phòng này cộng lại không biết trị giá bao nhiêu tiền đây?
Dường như nhìn ra sự khϊếp sợ của Tư Viện, Ôn Đình Sơn đắc ý cười cười, kiêu ngạo nuông chiều phơi bày tài lực của mình cho cô xem.
"Chiếc vương miện này là thuộc về hoàng thất của đế quốc La Mã, đây là sợi dây chuyền của nữ hoàng cuối cùng của Đế quốc Byzantine, đây là chiếc vương miện có kiểu dáng tương tự với chiếc vương miện của Nữ hoàng Anh, đây là......."
Trong phòng sách của anh, thậm chí còn có cả những viên kim cương to bằng nắm tay, được khảm ở trên cây quyền trượng, vừa nhìn đã thấy được giá trị con người là vô cùng xa xỉ.
Nhưng Tư Viện lại rất lý trí, như vậy cũng chưa đủ để cô rung động.
Phụ nữ không nhất định phải yêu tiền, nhưng chẳng có mấy người có thể kìm lòng được trước sự cám dỗ của đá quý lấp lánh này!
"Thế nào, thích viên vào?"
Ôn Đình Sơn trực tiếp mở tủ kính ra, chọn một chiếc nhẫn sapphire màu vàng bơ gà cực lớn đeo lên tay cho Tư Viện. Ngón tay thon dài trắng nõn của cô quả thực rất thích hợp với chiếc nhẫn này.
"Lấy chiếc nhẫn này làm nhẫn cưới có phải là xa xỉ quá không?" Tư Viện cắn răng cự tuyệt.
Ôn Đình Sơn nhướng mày, cười một cái: "Không sao, em cứ đeo chơi đi, nhẫn cưới thì chúng ta lại chọn lại."
Anh hào hứng kéo Tư Viện chọn đủ các kiểu loại nhẫn, chẳng mấy chốc khắp người Tư Viện từ trên xuống dưới treo đầy châu báu, cô cảm thấy bản thân mình giống như một cây thông Noel sáng lóng lánh, còn là loại cây xa hoa nhất nữa.
Cô thật sự không nhịn được bèn hỏi anh: "Chỗ châu báu này.... rất có giá trị nhỉ?"
Ôn Đình Sơn lại chọn một chuỗi dây chuyền bằng ngọc bích, khoa tay múa chân với Tư Viện. Anh thờ ơ nói: "Cũng chỉ là món tiền nho nhỏ mà thôi, nếu như bán hết đi thì cũng khoảng vài trăm triệu."
Tư Viện suýt chút nữa thì quỳ xuống.
Chiếc này là cái gì mà Versailles sao!
Cô hít sâu một hơi, hoảng sợ tháo đồ trang sức ở trên người xuống: "Những thứ này quá quý giá, tôi không thể nào nhận được."
Ôn Đình Sơn nghi hoặc hỏi: "Em không thích?" Rõ ràng lúc cô nhìn những thứ này hai mắt cô đều sáng lên mà.
Những người phụ nữ trước đây của anh, anh chỉ cần tùy tiện tặng nhẫn và lắc tay kim cương là đã vô cùng sung sướиɠ rồi. Loại người như Mễ Lạc thì lại càng không cần nói, thậm chí cô ta còn muốn độc chiếm lấy anh.
Tư Viện cắn răng: "Tôi thích, nhưng không công không thể hưởng lộc, tôi không thể nào trả công báo đáp ngang giá trị những món đồ này cho anh được."
Mọi chuyện đều phải trả giá, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả.
Ôn Đình Sơn hào phóng như vậy làm Tư Viện càng thêm sợ hãi. Thực sự là những ý nghĩ sâu trong lòng ấy đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi, mẹ cô dạy cô rằng, là con gái thì phải giữ mình trong sạch, người khác đối xử tốt với con, tất nhiên là mang theo mục đích. Trước khi tiếp nhận những ý tốt đó, nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng, nghĩ xem mình có thể báo đáp lại họ hay không.
Nếu như không thể báo đáp được, vậy thì sẽ gặp phải tai họa to lớn.
Ôn Đình Sơn nhìn Tư Viện không nói câu nào, chỉ nhìn Tư Viện hoảng sợ mãi không thôi.
Rất lâu sau, anh mới mở miệng: "Vậy thì chọn nhẫn cưới trước đi."
Anh chỉ vào những viên đá quý kia hỏi cô: "Em thích màu nào thì chọn đi, để tôi cho người làm."
Tư Viện vẫn còn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Ôn Đình Sơn nói cho cô biết, cô mà còn cự tuyệt lần nữa thì anh sẽ thực sự tức giận.
Áp suất không khí có hơi thấp, Tư Viện ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Màu đỏ đi, màu đỏ tượng trưng cho sự vui vẻ."
Lúc này Ôn Đình Sơn mới mỉm cười: "Được rồi, tôi cũng thích màu đỏ, không hổ là Viện Viện của tôi, chúng ta quả đúng là tâm đầu ý hợp."
Từ này không phải dùng như vậy.
Nhưng Ôn Đình Sơn không thèm để ý, kéo Tư Viện đi chọn từng viên đá quý lớn nhỏ, Tư Viện phóng tầm mắt nhìn vào chúng, viên này còn to hơn viên kia, viên nhỏ nhất cũng to bằng quả trứng chim cút.
Cô không nhịn được hỏi anh: "Không còn viên nào nhỏ hơn sao? Những viên này to quá, đeo ra ngoài sẽ bị cướp giật mất."
Ôn Đình Sơn cười: "Yên tâm, không có ai dám cướp của em, nếu như thật sự có thì tôi sẽ chém đứt tay chúng."
Cuối cùng, Tư Viện vẫn chọn viên nhỏ nhất, Ôn Đình Sơn có chút tiếc nuối, anh cảm thấy viên ấy nhỏ quá, nhưng vẫn chiều theo ý của cô, anh lại chọn thêm một viên có kích cỡ như thế, chuẩn bị đưa cho nhà thiết kế để họ làm nhẫn cưới.