Chuyển ngữ: Team Sunshine
Ôn Đình Sơn hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng rút tay ra, nhưng bàn tay lại đi lên.
Hai tay sờ soạng cơ thể cô, nhéo nhéo bộ ngực của cô rồi gác đầu lên vai Tư Viện, nói nhỏ: "Tôi phải làm sao đây, tôi lại muốn em."
Tư Viện sợ đến mức không dám cử động nữa, anh chàng này có phải là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn không? Anh không hề biết mệt mỏi.
Bất kỳ người đàn ông bình thường nào trải qua một đêm phóng túng như vậy, dù không phải loại chân yếu tay mềm thì hôm sau cũng không còn sức để quậy phá nữa.
Ôn Đình Sơn nhìn thấu tâm tư của cô, vuốt vuốt tóc cô, mỉm cười: "Viện Viện, em dường như đã quên tôi là ma cà rồng. Đối với ma cà rồng, sức chịu đựng và du͙© vọиɠ của chúng tôi rất phi thường. Hơn nữa, tôi lại còn là người mạnh nhất. Em biết không, trước đây chỉ một người phụ nữ thì không thể thỏa mãn được tôi."
Khi Tư Viện nghe thấy vậy, chán ghét nói: "Thật sao? Vậy thì anh tìm thêm phụ nữ đi, để họ cùng phục vụ anh, để anh khỏi quấy rầy tôi nữa."
Ôn Đình Sơn nhướng mày, nhìn cô cười: "Sao vậy, em ghen à?"
Tư Viện lườm anh một cái: "Anh đừng có ảo tưởng, làm sao tôi có thể ghen tuông được, tôi chỉ sợ nếu tiếp tục bị anh hành hạ như thế này, nếu bản thân không chết vì kiệt sức, thì cũng có thể chết vì thận hư."
Buổi sáng thức dậy, soi gương thấy một hai vết màu xanh đen nhưng không quá rõ ràng, cô nhắm nghiền đôi gấu trúc rồi bước ra ngoài, những người có kinh nghiệm chắc hẳn biết cô bị thận hư. Ai nói thận hư chỉ có thể gặp ở nam giới, nữ cũng có thể bị.
Ôn Đình Sơn không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: "Sớm biết như vậy, đáng nhẽ tôi nên biến em thành ma cà rồng, để chúng ta làm chuyện ấy trong bóng tối suốt bảy ngày đêm, lúc nào dươиɠ ѵậŧ cũng cắm vào trong tiểu huyệt của em."
Tư Viện cảm thấy thực sự không thể nói chuyện thêm với tên côn đồ này được nữa, cô đẩy anh ra và đứng dậy, nhìn anh một cách dữ tợn: "Biếи ŧɦái!"
Nói xong, cô bực bội đi lên lầu.
Ôn Đình Sơn cũng không tức giận, nhìn bóng lưng của cô, hét lớn từ phía sau: "Bé con, em nên nghĩ kỹ đi, kɧoáı ©ảʍ sẽ hoàn toàn khác."
Tư Viện chỉ hận mình không phải là người điếc, nếu không sẽ không phải nghe những lời vô lương tâm và khó chịu này, đã nhiều lần cô phá vỡ lòng tự trọng của mình, để bản thân phải xấu hổ.
Khi cô rời đi, ánh mắt của Ôn Đình Sơn trở nên vô cùng lạnh lùng.
Điện thoại trên bàn vang lên, anh nhìn dãy số, nở nụ cười rồi bấm nghe, giọng nói đùa giỡn: "Tốc độ của anh khá nhanh, tôi vừa mới trở về mà đã tìm tôi rồi."
Angus nhíu mày, anh ta không ngờ chỉ trong ba năm, Ôn Đình Sơn đã có thể trốn thoát.
Trước đây, khi anh ta thoát khỏi đầm lầy, phải mất tận hai mươi năm.
So với cái gọi là đầm lầy thì vực thẳm của biển sâu càng đáng sợ hơn.
Anh ta đã từng ném một con ma cà rồng không nghe lời ở đó và phải mất mười năm mới trục vớt được, khiến anh chàng đó vô cùng sợ hãi, chàng trai khϊếp sợ miêu tả nỗi kinh hoàng dưới đáy biển, từ đó trở nên trung thành như chó, không bao giờ dám trái lời anh ta nữa.
Anh ta đã đánh giá thấp Ôn Đình Sơn.
"Tôi có nên chúc mừng anh trở về không?" Angus tự giễu.
Dù hai người không nhìn thấy mặt nhau nhưng có thể đoán được suy nghĩ của nhau, đều khinh thường đối phương.
"Đã ba năm trôi qua, anh vẫn không thể thuyết phục được bất kỳ người nào trong hội trưởng lão, không chỉ có như vậy, anh còn tạo ra không biết bao nhiêu con quỷ nhỏ ngu dốt, để cho chúng gϊếŧ người khắp nơi trên thế giới. Angus, tôi đã nói từ lâu rồi, anh không phải tôi, anh không thể chèn ép bọn họ."
Angus không phục: "Vậy thì sao, tôi có thể nhốt anh một lần thì cũng có thể nhốt anh lần thứ hai, tôi luôn có thể tìm cách khiến anh câm miệng mãi mãi."
"Anh vẫn ngây thơ ngu xuẩn như trước. Anh nghĩ lần này tôi quay lại sẽ không làm được gì sao?"
Đây cũng là điều khiến Angus tức giận nhất, anh ta cho rằng không có Ôn Đình Sơn, anh ta sẽ thu phục cơ đồ kinh doanh trong tay Ôn Đình Sơn.
Không ngờ ba năm trôi qua, bản đồ thế lực của Ôn Đình Sơn hoàn toàn biến mất, anh ta không tìm được một chút dấu vết, huống chi là chiếm lấy những thứ đó.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta dần dần có suy đoán bất an, nhưng khóe miệng vẫn cứng rắn: "Thật không? Cho dù anh trở về cũng có thể làm gì tôi chứ? Tuy rằng thuộc hạ dưới tay tôi không phải là vũ khí, nhưng muốn đối phó cũng không dễ dàng. Ôn Đình Sơn, tôi chờ ngày bị bọn họ làm cho đầu rơi máu chảy."
Vừa nói xong, một tiếng nổ vang lên từ đầu dây bên kia.
Ôn Đình Sơn nghe bên kia ồn ào, không cần nghĩ cũng biết, tên này đã máu thịt be bét rồi.
Anh cười khẽ và nói với Angus ở đầu dây bên kia: "Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh. Đừng lo lắng về những ngày tiếp theo, anh sẽ có một cuộc sống tuyệt vời mỗi ngày."
Angus với nửa người máu me, vừa đau vừa phẫn nộ mắng: "Ấu trĩ."
Anh ta bất tử giống như Ôn Đình Sơn. Ngay cả khi cơ thể bị thổi tan thành mảnh vụn, miễn là có tế bào nguyên sinh , họ có thể tự sinh sản và phát triển trở lại. Bên cạnh đó, Angus chỉ bị thổi bay một nửa cơ thể, não vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ cần được nghỉ ngơi vài ngày, anh ta sẽ có thể tái tạo hoàn chỉnh cơ thể, tuy loại tổn thương này không lấy mất tính mạng nhưng đau đớn thể xác rất rõ ràng.
Ôn Đình Sơn không có ý định gϊếŧ anh ta ngay lập tức, hai người đã chiến đấu nhiều năm, cả hai đều muốn gϊếŧ lẫn nhau, nhưng không ai gϊếŧ ai.
Ôn Đình Sơn cúp điện thoại, nói với quản gia muốn gặp Tống Gia.
Khi nhận được lời mời, Tống Gia đã rất bất ngờ.
Ông ta biết Ôn Đình Sơn, đã từng giao thủ với anh nhiều năm trước, hơn trăm năm trôi qua, bọn họ hầu như không liên lạc qua lại, cho đến ba năm trước, sự việc của Tư Viện xảy ra.
Ông ta cho rằng Ôn Đình Sơn đã chết, ở nơi vực thẳm biển sâu như vậy có mấy người có thể còn sống trốn ra được.
Nhưng anh không những quay lại mà còn ngang nhiên gửi thiệp mời cho mình, Tống Gia bỗng thấy áp lực dâng trào.
Bác Tần nhìn chữ ký trên thư mời, cảm thán: "Ngài Ôn này quả nhiên không phải người bình thường, khả năng của anh ta vượt quá dự đoán của chúng ta rồi."
Tống Gia xoay quả óc chó trong tay và hỏi: "Ông nói thử xem, những ma cà rồng đi hỏi thăm tin tức của Tư Viện, là do anh ta đã thả chúng ra sao?"
Bác Tần suy nghĩ một hồi rồi phủ nhận câu trả lời này.
"Ngài Ôn tuy hung dữ nhưng là một người đáng tin cậy. Vì anh ta đã hứa với chúng ta sẽ không để ma cà rồng xuất hiện ở nơi này nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Hơn nữa ngài đừng quên, trong nội bộ của bọn họ vẫn còn đang chiến đấu với nhau."
Tống Gia gật đầu, lập tức đưa đám ma cà rồng mới xuất hiện trở lại bên cạnh Angus, ông ta thở dài, có chút bất an.
"Tư Viện hiện tại đã biến mất, lẽ nào bị anh ta bắt cóc?"
Bác Tần nghĩ không phải không có khả năng này: "Tôi nghe nói chuyện năm đó của hai người họ rất kinh khủng, nếu Tư Viện vào rơi vào trong tay anh ta, theo tính tình của Ngài Ôn, e rằng bệnh tình của thiếu gia…"
Đây là điều mà Tống Viện lo lắng, vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta im lặng một lúc rồi mới nói: "Dù thế nào thì tôi cũng phải đi chuyến này."
Dù cho có chuyện gì, vì cháu trai của mình, ông cũng phải đi.