Chuyển ngữ: Team Sunshine
Mật Điềm dùng dây thừng kéo con bọ ngựa đến trước mặt Tư Viện, cô càng ngày càng diễm lệ xinh đẹp hơn ngày xưa.
Tư Viện nhìn một bầy ong mật bay xung quanh bên người cô ấy, cũng hơi khϊếp sợ. Cô đứng dậy từ từ mỉm cười chào Mật Điềm: "Lâu rồi không gặp."
Mật Điềm quan sát cô từ trên xuống dưới: "Quả nhiên là cô, nếu không phải ngửi thấy mùi máu của cô, tôi còn không dám nhận. Viện Viện, lâu lắm rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp đấy."
Tư Viện sờ sờ mặt mình: "Thật không, cô thật là biết nói chuyện quá đi."
Mật Điềm liếc cô một cái: "Cô thực sự rất đẹp mà không biết sao, xinh đẹp như vậy, sao lại không có người khen ngợi cô chứ. Chậc chậc chậc, tin tôi đi, gu thẩm mĩ của tôi không tồi đâu."
Tư Viện nhìn gương mặt diễm lệ của cô ấy, đặc biệt thưởng thức, trong lòng cũng có chút vui mừng, được mỹ nữ khen ai mà không vui mừng chứ.
Chỉ là nhìn đến con bọ ngựa tinh nhếch nhác kia Tư Viện liền cảm thấy hoảng sợ. "Vẫn là cô lợi hại, nếu không phải cô xuất hiện kịp thời, sợ rằng hôm nay tôi phải chết trong tay cô ta rồi, sao cô lại đến đây?"
Mật Điềm nói: "Gần đây Tống Thành xuất hiện vài vụ án tử vong khá lạ lùng, cô cũng hiểu mà, loại chuyện này không tiện công khai, cấp trên của tôi nghi ngờ là do yêu thú làm, đặc biệt điều tôi đến đây để điều tra."
"Cấp trên của cô cũng là yêu thú à?" Yêu thú của thế giới này quả thực là chỗ nào cũng nhúng tay vào.
Mật Điềm gật đầu: "Đương nhiên, mặc dù số lượng yêu thú chúng tôi không nhiều, nhưng đều rất có bản lĩnh, trà trộn vào tầng lớp cao cũng không khó khăn gì."
Dứt lời, cô lại kéo con bọ ngựa tinh đang nhếch nhác: "Cô muốn xử lý con này như thế nào?"
Tư Viện tiếp xúc với yêu thú cũng đã hơn ba năm nay rồi, cô hiểu, trong giới yêu thú có quy củ riêng của bọn họ. "Cứ dựa theo quy tắc của các cô đi, cô ta như vậy thì nên xử lý như thế nào?"
"Còn phải nói, đương nhiên là xử tử rồi." Mật Điềm cười lạnh: "Yêu thú ẩn nấp che giấu tung tích là bởi vì không muốn bị con người phát hiện. Số lượng con người đông như vậy, tâm tư lại xảo quyệt, cho dù yêu thú có bản lĩnh cũng không đấu lại được lòng người, cho nên đối với những loại thích chủ động kiếm chuyện này chúng tôi đều giải quyết triệt để tránh hậu họa về sau."
Bọ ngựa tinh bất mãn, trừng đôi mắt bị ong chích sưng vù lên chửi mắng: "Cái rắm, nơi nào có quy củ của nơi đó, lão nương đây không phải người của khu vực bọn mày, bọn mày dựa vào cái gì mà quản tao."
Mật Điềm cười nhạo: "Người chị em, mấy năm trước giới yêu thú đã đạt được thống nhất, có thể ăn máu của thuốc Tang chỉ cần cô ấy đồng ý, cũng không có người ngăn cản cô. Nhưng cô thì được lắm, không những muốn uống máu mà còn muốn móc lấy trái tim của cô ấy, loại thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc của cô, lão đại nào ở khu vực nào cũng không tha cho cô."
Tư Viện......
Coi cô như mặt hàng để thảo luận ăn cô như thế nào, thật sự hay à?
Chắc là bị bản lĩnh của Mật Điềm dọa sợ, tròng mắt bọ ngựa tinh xoay chuyển, quỳ xuống trước mặt Tư Viện: "Chị gái à, tôi sai rồi, tôi không nên làm hại chị, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, nếu không lấy được trái tim của cô, chồng của tôi sẽ chết mất."
Tư Viện chau mày: "Anh ta sắp chết cũng không phải lý do để cô gϊếŧ tôi được."
Cô còn chưa thánh mẫu đến mức hy sinh thân mình thành toàn cho người khác.
Mật Điềm khinh thường, giơ tay lên muốn tát cho cô ả một bạt tai, nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại thôi. "Bớt lừa người đi, máu của thuốc Tang có thể cứu người, nhưng lá gan của cô cũng lớn đấy, còn hy vọng xa vời đến cả trái tim của cô ấy, tôi thấy cô chính là không muốn sống nữa rồi."
Gương mặt của bọ ngựa tinh khóc lóc thảm thiết sưng vù đỏ bừng, ai oán nói: "Không phải như vậy đâu, các cô không hiểu, bọ ngựa tinh chúng tôi, nếu muốn sinh con đẻ cái, bắt buộc phải ăn chồng của mình, chồng của tôi.... muốn để tôi sinh con, thế nên đã dùng tính mạng để ép tôi, tôi.... tôi cũng không còn cách nào khác, nghe nói trái tim của thuốc Tang có thể cứu người chết sống lại, nên nghĩ rằng có lẽ có thể cứu chồng tôi."
Tư Viện thực sự không biết chuyện này.
Cô nhìn Mật Điềm, hỏi xem thật giả như nào, Mật Điềm không nói gì: "Đúng vậy, kết cấu thân thể của bọ ngựa khá đặc biệt, phải ăn đầu của bọ ngựa cha, thì trong lúc giao phối bọ ngựa mẹ mới có thể thụ thai thành công."
"Nhưng bọn họ đều có thể biến thành hình người, còn không thể thoát khỏi tập tính của động vật sao?"
Mật Điềm sững người: "Cái này thì tôi cũng chưa nghiên cứu."
Cô nhìn về phía bọ ngựa tinh, bọ ngựa tinh lại khóc lóc kể lể: "Chúng tôi đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rồi, cảm thấy chỉ có ăn luôn trái tim của cô mới có thể giữ được mạng sống thôi."
Tư Viện rất muốn dựng ngón giữa lên với cô ta.
"Nếu không hai người đừng sinh con nữa."
"Không được, vậy thì chúng tôi sẽ tuyệt chủng, "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", chồng tôi cũng khổ sở lắm chứ."
*bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: có ba loại bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là loại bất hiếu nhất.
Tư Viện chán ngấy, xem ra áp lực sinh con đẻ cái đến động vật cũng không thể thoát được.
"Tôi không giúp được cô, nhưng tôi có thể cho cô một ít máu, được hay không cô mang về thử một chút là biết thôi, nhưng nếu muốn mạng của tôi thì cô đừng nghĩ nữa, tôi cũng không sẵn lòng xả thân cứu người đâu." Tư Viện nhặt túi xách của mình lên, rút ống tiêm ra, hút một ít máu từ chỗ bị thương đưa cho cô ta.
Bọ ngựa tinh cảm ơn rối rít cầm máu quay về, Tư Viện lắc đầu bất đắc dĩ.
"Cô cứ bỏ qua cho cô ta như vậy sao?" Mật Điềm không ngờ là Tư Viện vẫn mềm lòng như vậy.
Tư Viện thở dài: "Haizzz! Ai bảo tôi không có gan gϊếŧ người chứ."
Đừng nhìn lúc cô đối phó với con mèo hoang ra tay độc ác như vậy, liền nghĩ cô cũng có lá gan đánh người gϊếŧ người? Không, sau chuyện của Ôn Đình Sơn, cô không bao giờ muốn trải qua loại kích động như vậy một lần nào nữa.
Mật Điềm nhìn cô dường như có chút đăm chiêu. Mưa tạnh, cô cùng Tư Viện đi về nhà, Tư Viện tìm quần áo để thay đưa cho cô ấy đi tắm trước.
Hai người tắm rửa xong ngồi trên sô pha trước cửa sổ sát đất, mỗi người một tách trà gừng bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Nhắc nhở cô gần đây phải cẩn thận một chút, có thể không cần ra ngoài thì cố gắng hết sức đừng ra ngoài."
"Sao vậy?"
Tư Viện bưng tách trà ấm cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, nhưng câu nói của Mật Điềm lại làm cô run rẩy.
"Lúc tôi rời khỏi thành Dư Kinh tới đây, nghe được một tin tức. Có người nói, chủ nhân của Trang viên Hoa hồng trắng đã quay lại rồi."
Thoạt nhìn thì Tư Viện rất bình tĩnh, nhưng sóng biển đã cuộn trào mãnh liệt trong lòng: "Không thể nào, Angus đã nói rãnh biển Mariana đến một vật còn sống cũng không có, Ôn Đình Sơn vĩnh viễn không thể trốn thoát ra ngoài được."
Nếu như quay lại được, anh nhất định sẽ quay về báo thù cô, Tư Viện không dám nghĩ, Ôn Đình Sơn hành hạ tra tấn mình như thế nào.
Mật Điềm lại nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng bên ngoài đồn đại như thật vậy, tôi nhất thời tò mò bèn đi đến đó xem thử, quả thực phát hiện ở đó có người đang chuyển nhà, nhưng lại không hề nhìn thấy Ôn Đình Sơn."
Nói đến đây, cô ấy có chút thương tiếc nói: "Lúc đó sao hai người có thể nhấn chìm anh ấy xuống tận đáy biển, thật là phung phí của trời, đáng lẽ hai người nên giao anh ấy cho tôi, tôi nhất định sẽ ngày não cũng ép khô anh ấy, để anh ấy không xuống được giường, cũng chẳng còn sức lực đâu mà ra ngoài tìm cô gây phiền phức nữa."
Tư Viện..... "Cô cũng to gan lớn mật thật!"
Ôn Đình Sơn nào dễ đối phó như vậy, theo lời của Angus, anh ta đã đấu với anh hơn một ngàn năm mà vẫn luôn ở thế yếu, anh ta đã dùng hết đủ mọi cách rồi, cho đến khi Tư Viện xuất hiện, anh ta mới lợi dụng Tư Viện hạ độc Ôn Đình Sơn.
Thuốc độc đó cũng do anh nghiên cứu hơn ngàn năm nay.
Ngày đó đừng nhìn hai người họ dường như dễ dàng chế ngự được Ôn Đình Sơn, thực ra đó là nước cờ hiểm, sau chuyện đó Angus nói với cô, lúc ấy ở xung quanh vẫn có rất nhiều ma cà rồng ở xung quanh, nhỡ đâu không ăn khớp, thì sẽ để những người đó ngăn cản Ôn Đình Sơn lại để anh ta mang Tư Viện bỏ chạy.
Tư Viện nghĩ lại mà sợ, cô tự an ủi chính mình "Nói không chừng là có người mua lại chỗ ấy rồi, chỉ là chuyển nhà mà thôi."
Mật Điềm ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
"Lần này tôi đến đây còn có một chuyện muốn nói cho cô."
Chuyện gì?"
"Không biết ai loan ra tin tức máu của cô có thể chữa bệnh ra ngoài rồi, vốn dĩ lúc Ôn Đình Sơn vẫn còn, tin tức của cô được anh ta phong tỏa, lại vì sau đó có sự chứng minh của thụ yêu, đa số yêu thú đều dừng cái ý nghĩ đó lại. Nhưng gần đây chuyện này lại ầm ĩ lên, yêu thú bên ngoài đã bắt đầu rục rịch chúng đã lần lượt tiến vào Tống Thành rồi, cô phải chú ý an toàn nhé."