Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 91: Uy hiếp

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ôn Đình Sơn nhìn sang Tư Viện, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, anh nhếch mép cười rồi nói: "Xem ra mấy năm nay không gặp nhau, nhưng anh học được rất nhiều điều thú vị."

Angus vẫn cười, mái tóc vàng chói lọi trong nắng.

“Thực ra rất đơn giản, nhưng anh chưa gặp bao giờ nên không biết mà thôi. Năm đó, khi tôi gặp Isabella, tôi không thể nghe được tiếng lòng của cô ấy. Anh biết đấy, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh hiểu không?"

Tay Ôn Đình Sơn vô thức dùng nhiều lực hơn, kéo tóc của Tư Viện khiến cô bị đau, cô khẽ rên lên một tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Angus tự rót cho mình một ly rượu vang: "Tuy rằng anh luôn phủ nhận, lại còn xem thường phụ nữ, nhưng mà tình cảm chính là như thế. Bất chợt đến rồi lại đi, Ôn Đình Sơn, e rằng anh còn không thể tin được rằng mình đang yêu người phụ nữ đang nằm trong vòng tay của anh."

“Yêu?” Ôn Đình Sơn cười chế nhạo, hoàn toàn không tin, nhanh chóng gạt đi: "Làm thế nào mà những cảm xúc giả tạo của con người có thể xuất hiện trong tôi chứ? Không có từ ngữ nào giống như vậy trên hành tinh của chúng ta."

Angus vỗ tay cười lớn: "Anh nói không sai, không có từ ngữ nào như vậy trên hành tinh của chúng ta, nhưng anh đã quên rằng đây là trái đất và chúng ta đang ký sinh trên con người. Những ham muốn tình cảm của con người không xuất phát từ tâm hồn, mà từ thể xác. Cảm xúc gắn liền với thể xác giống như một loại vi rút bám rễ trong cơ thể anh, cuốn lấy cơ thể anh cho đến chết. Miễn là anh còn sống thì anh sẽ không thể nào thoát khỏi những cảm xúc và ham muốn trong cơ thể mình. Cho dù anh nhiều lần nhấn mạnh dòng máu của anh là thuần khiết và cao quý, cho dù chúng ta là tổ tiên của ma cà rồng ở trái đất này, nhưng anh hãy thừa nhận đi, cho dù tình cảm đến hơi chậm một chút, nhưng nó vẫn phải đến."

Tư Viện cảm thấy bối rối khi nghe cuộc trò chuyện này.

Cô không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng đối với chuyện này, cô hoài nghi nhiều hơn.

Hoài nghi câu nói của Angus và cũng hoài nghi mục đích của Ôn Đình Sơn.

Từ lúc cô được đưa đến Dubai cách xa hàng nghìn dặm và bị Angus bắt cóc, cô đã biết, Ôn Đình Sơn chỉ dùng cô để dụ Angus ra ngoài, Nếu không, làm sao anh có thể tìm thấy cô nhanh như vậy?

Lúc này, còn người phụ nữ nào có thể cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này chứ?

Từng trải qua tình yêu với một tên như Hàn Túc nên cô hiểu rất rõ, đàn ông chỉ có thể lợi dụng cô, một người đàn ông khiến cô gặp nguy hiểm, không bao giờ có thể yêu cô.

Cho nên, sau khi đấu tranh một hồi, đầu óc của Tư Viện đã bình tĩnh trở lại.

Cô biết mình chỉ là con tốt thí cho cuộc chiến của bọn họ, có lẽ còn liên quan đến ân oán năm xưa, cứ để bọn họ đánh nhau, bây giờ Tư Viện chỉ mong hai người này chiến đấu sinh tử, để cô có cơ hội trốn thoát.

Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Tư Viện như một con mèo, anh không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng nghiêm nghị.

Nhưng Angus biết rằng những gì anh ta nói là đúng.

Từ khi nhìn thấy thái độ của Ôn Đình Sơn đối với Tư Viện, anh đã đoán được mọi việc.

Khả năng đọc suy nghĩ của ma cà rồng rất mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể ngăn chặn nó. Giữa các ma cà rồng với nhau, chúng có thể thay đổi sóng âm để bên kia không thể do thám suy nghĩ của mình.

Nhưng trên đời này, anh ta là người duy nhất có thể sánh ngang với Ôn Đình Sơn.

Chuyện con người muốn ngăn cản những cặp mắt tò mò này, gần như là không thể.

Anh ta không biết điều đó cho đến khi anh ta yêu Isabella.

Khi một con ma cà rồng yêu ai đó, anh ta không thể nghe thấy tiếng lòng của người kia nữa.

Anh ta không biết tại sao lại như vậy, trong hàng nghìn năm, anh ta đã chuyển hóa thành rất nhiều loại ma cà rồng, mặc dù không phải ma cà rồng nào cũng có thể sở hữu kỹ năng đọc suy nghĩ, nhưng đối với những ma cà rồng có khả năng đọc tâm, chỉ cần họ bị đắm chìm trong tình yêu, họ sẽ không còn nghe thấy suy nghĩ của người mình yêu nữa.

Angus cảm thấy rất thần kỳ, không ngờ có một ngày, anh ta sẽ nhìn thấy Ôn Đình Sơn ở trong tình cảnh này.

Họ đã đến lục địa này, cùng nhau sinh sống ở trên cơ thể con người và trải qua hàng nghìn năm tiến hóa. Họ đã đứng đầu chuỗi sinh vật của thế giới.

Nhưng Ôn Đình Sơn khác với anh ta, bề ngoài Ôn Đình Sơn giống người nhưng trong xương lại là loại máu lạnh, giống như ma cà rồng trên hành tinh trước kia, trên đời này không có thứ gì có thể khiến tâm trạng của anh ta dao động, huống hồ là một sinh vật mỏng manh và vô dụng như phụ nữ.

Trên hành tinh của họ, phụ nữ chỉ là một công cụ để sinh sản.

Còn Angus, anh ta thích nghi với trái đất nhanh hơn, giống một con người hơn tất cả các ma cà rồng khác, nội tâm anh ta ấm áp, hiền lành tốt bụng, không có gì ngạc nhiên khi anh ta yêu một người phụ nữ.

Nhưng mà cái tình yêu này cũng lạ, không phải mình yêu ai thì người đó cũng yêu lại mình.

Không phải mình yêu người đó mãi mãi thì người đó cũng sẽ yêu mình mãi mãi.

Dù cuộc đời con người ngắn ngủi nhưng cảm xúc của họ rất phức tạp và hay thay đổi.

Cái chết của Isabella là nỗi đau vĩnh viễn trong trái tim Angus.

Nỗi đau này là do Ôn Đình Sơn gây ra, cho nên anh ta cũng muốn Ôn Đình Sơn nếm trải cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu hành hạ là như thế nào.

"Angus, anh cho rằng nếu anh dùng những lời nói nực cười như vậy để đầu độc tôi thì tôi sẽ tin sao?”

Ôn Đình Sơn rất cứng đầu, không chịu tin lời anh ta nói.

"Ồ, phải vậy không? Nếu anh không thích cô ấy, vậy hãy đem cô ấy đến cho David đi."

Khi Angus vừa nói xong, một người đàn ông cao lớn hoang dã, bước ra khỏi phòng cơ trưởng với điếu thuốc trên miệng, nháy mắt với Tư Viện: "Em yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi, nhớ anh không?"

Vừa dứt lời, đột nhiên anh ta bị đánh bay ra ngoài và va vào cabin máy bay một cách nặng nề.

Tư Viện nhìn thấy cabin máy bay bị lõm xuống một khoảng, David đứng dậy, đang lau máu trên khóe miệng, tức giận trừng mắt nhìn Ôn Đình Sơn.

Angus lại cười lớn rồi nói: "Nhìn bộ dạng không thoải mái của anh kìa, sao lại không giống như lời đồn máu lạnh thế? Ôn Đình Sơn, anh không dám đối mặt với lòng mình sao?"

Đối mặt với lòng mình sao?

Ôn Đình Sơn vẫn đang vuốt ve mái tóc dài của Tư Viện, cảm giác được cô đang rùng mình, anh cười lạnh: "Đồ của tôi, cho dù tôi không muốn, người khác cũng không được đυ.ng vào."

“Nếu như vậy thì tại sao khi Mễ Lạc ngủ với nhiều người đàn ông ở bên ngoài như vậy, anh lại không xử lý với cô ta? Tôi nhớ là anh đã gϊếŧ thú cưng của mình khi chúng không nghe lời mà."

Angus kɧıêυ ҡɧí©ɧ, điều này làm cho Ôn Đình Sơn chán ghét: "Anh thật là phiền phức, anh chỉ muốn nói cho tôi biết chuyện này sao?"

Angus nói: "Dĩ nhiên không phải, Tư Viện và tôi là bạn. Cô ấy nói với tôi là cô ấy không muốn trở thành thức ăn của anh và muốn rời xa anh, với tư cách là một người bạn, tôi sẽ giúp cô ấy, điều này rất bình thường phải không?”

Ôn Đình Sơn nhếch môi nhìn Tư Viện: "Em cũng thật dũng cảm, dám hợp tác với anh ta, anh ta cũng là ma cà rồng, em không sợ anh ta ăn thịt em sao?"

Tất nhiên là cô sợ, nhưng nếu có cơ hội trốn thoát, cô cũng không muốn bỏ qua.

Angus tiếp tục nói: "Chỉ cần anh buông tha cho cô ấy, tôi sẽ trả lại quản gia cho anh. Nếu so với một người phụ nữ thì quản gia của anh có giá trị hơn, có đúng không?"

"Uy hϊếp tôi sao?" Ôn Đình Sơn nở nụ cười nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo, giọng nói có phần đáng sợ: “Chỉ dựa vào tên phế vật như anh sao? Hay là dựa vào con cá sấu không biết sống chết này”