Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 83: Vốn dĩ chúng tôi không hút máu người

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Khi máy bay cất cánh, Tư Viện cũng không còn nơi nào để trốn thoát nên quản gia cũng buông cô ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Tư Viện nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cuộc đời mình thực sự giống như một vở kịch, cô giống như một con tàu nhỏ, ai cũng có thể kiểm soát được cô.

Chờ máy bay hạ cánh, mặt trời đã lặn một nửa về phía Tây.

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những tòa nhà mang phong cách khoa học viễn tưởng. Có rất nhiều đàn ông và phụ nữ đội khăn trùm đầu, đây là lần đầu tiên Tư Viện được nhìn cận cảnh một nền văn hóa khác.

Có điều cô là một vị khách VIP, từ lúc xuống máy bay đã có vệ sĩ tháp tùng, khống chế ra khỏi sân bay.

Cô nhìn xung quanh, nghĩ về khả năng trốn thoát.

Cuối cùng đưa đến một kết luận, trốn thoát cũng chính là tìm đến cái chết.

Vừa là không thông thạo ngôn ngữ nơi đây, cô lại còn không có hộ chiếu, không có tiền, sống ở ngoài, người ta chưa chắc sẽ giúp đỡ cô, khả năng bị bắt cóc lại cao hơn.

Ngay cả ở đất nước được cho là an toàn nhất, việc phụ nữ bị lừa đem đi bán là điều không thể tránh khỏi.

Cô tự biết khả năng của bản thân, cô không phải là nhân vật nữ chính có bàn tay vàng, cô không có bản lĩnh đó.

Một chiếc xe dài sang trọng đi đến, cô bị đưa lên xe, lần đầu tiên cô thật lòng hy vọng Ôn Đình Sơn còn nguyên vẹn.

Quản gia liên tục dùng nhiều thứ tiếng khác nhau để gọi điện thoại, lần đầu tiên Tư Viện nhìn thấy sự đa tài của ông ấy, cô đột nhiên muốn học ngoại ngữ: "Ông đang nói tiếng Ả Rập hay là tiếng Anh vậy?"

Quản gia ngẩng đầu cúp điện thoại: "Nếu cô Tư Viện muốn học thì lúc về tôi có thể sắp xếp giáo viên cho cô."

Thật là ngọt ngào, nhưng rất tiếc đó không phải là quản gia của cô.

Cô do dự một lúc rồi hỏi: "Theo ông, sếp của tôi có bao nhiêu khả năng sống sót?”

Người quản gia lên tiếng: "Cô Tư Viện đang lo lắng cho sự sống cái chết của ngài ấy, hay cô đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình?"

Tư Viện khựng lại, cô có nên nói sự thật không? Cô thực sự không nên hỏi câu này.

Sau đó cô lại nói: “Nếu ông chủ của ông chết, ai sẽ là người thừa kế khối tài sản hàng tỷ này vậy? Anh ta đã sống nhiều năm như vậy, chắc là phải có người thừa kế chứ! Anh ta có con trai không? Hay một đứa con gái? Nếu không có thì người thân có được thừa kế không? Nếu không nữa thì, quản gia, ông…”

Ông có nuốt trọn tài sản của anh ta không?

Câu này cô không nói ra, chỉ là ám chỉ, cuối cùng quản gia cũng nhìn thẳng vào cô.

"Cô Tư Viện, cô có vẻ rất quan tâm đến chuyện của ngài ấy nhỉ?"

"Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, tôi..."

Một vụ va chạm dữ dội khiến Tư Viện cảm thấy thế giới đang quay cuồng. Xe dường như bị lật, cô không khống chế được, lao ra khỏi ghế ngồi.

Vụ va chạm khiến khắp người cô đau nhức, ù tai khó chịu. Cô nghe thấy tiếng nổ mạnh, nhìn thấy người quản gia bị mắc kẹt trong ghế.

Tư Viện cảm thấy mình đang chảy máu, máu chảy xuống trán, suýt nữa thì chảy cả vào mắt. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy một đôi chân, bước chậm đến trước mặt mình, cô muốn nhìn bộ dạng của người kia, nhưng dần dần mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi hôn mê, cô tự hỏi liệu máu của mình có thu hút một số yêu thú xuất hiện và ăn thịt mình hay không.

Thân hình cao lớn của người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn thấy người phụ nữ trong xe, mỉm cười, dùng sức khẽ kéo người đó ra ngoài.

Cô được khiêng lên xe, máu trên người toát ra mùi thơm nồng. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nhưng không mở miệng cắn.

Chính tài xế trong xe cũng nhiều lần quay đầu lại kiểm tra, trong mắt hiện lên khát vọng không nói nên lời.

Người đàn ông để cho Tư Viện dựa vào vòng tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, một lúc sau, vết thương đã lành lại một cách bất ngờ.

Người lái xe từ bỏ du͙© vọиɠ, nhưng máu trên người cô vẫn khiến anh ta đứng ngồi không yên.

Người đàn ông cười nói: "Anh không thể ăn máu của cô ấy.”

"Vì sao?" Tài xế liếʍ liếʍ đầu lưỡi, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Người đàn ông nói: "Anh không thể chịu đựng nổi."

Người lái xe nhìn thấy ánh mắt vô hồn của người đàn ông, anh ta lập tức hiểu ra điều đó, ngừng suy nghĩ trong đầu lại.

Người lái xe băng qua đường, với vô số cát vàng ở hai bên, chiếc xe dần dần biến mất trên con đường.

Sau khi xe chạy được một đoạn đường, người quản gia tưởng rằng đã chết bay từ trong xe ra, ông ta nhìn chiếc xe rồi lấy điện thoại ra, bấm số và gọi thêm một lần nữa.

"Hãy để người của anh theo sát, đừng để mất dấu họ."

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy.

Tư Viện mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng mang phong cách kiến

trúc Ả Rập điển hình, thảm Ba Tư và hoa văn halal.

Cô đã quen với cảm giác ở trong một căn phòng xa lạ sau khi tỉnh dậy. Sau khi thức dậy, có vẻ đã quá muộn, cô xoa đầu cho bớt choáng váng và giảm bớt cảm giác khó chịu khi bị ngất xỉu, sau đó đứng dậy rời khỏi giường.

Cô nhìn thấy một cái ban công lớn nên nhanh chân đi ra ngoài, bên ngoài đã là hoàng hôn, bầu trời xanh thẳm, nhiều mảng mây trắng. Sa mạc dài vô tận, những hàng cọ ở tầng dưới rung rinh trong gió.

Cách đó không xa, có vài người đang đi dạo bằng lạc đà.

Chuông lục lạc thật dễ nghe, nếu Tư Viện đến đây để du lịch thì chắc hẳn cô sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Cô hít một hơi thật sâu, trong lúc cô đang bị cuốn hút bởi bầu không khí kỳ lạ ở đây thì một giọng nói vang lên.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía sau, Tư Viện quay đầu lại nhìn, vô cùng ngạc nhiên: "Angus, tại sao anh lại ở đây?"

Angus vẫn nhẹ nhàng như vậy, bưng trà lên lầu, trên đĩa còn có đồ ăn, sandwich cùng khoai tây chiên.

"Đói bụng không, qua đây ăn chút gì đi. Không biết cô có thể quen với đồ ăn địa phương hay không nên tôi đã lấy cho cô ít đồ ăn nhanh.”

Tư Viện quả thực rất đói bụng, cô cũng không vội, ngồi xuống cầm sandwich lên ăn. Ăn một cái cảm thấy không đủ nên cô lại ăn thêm khoai tây chiên. Nhìn thấy nước sốt dính trên khóe môi, Angus cầm khăn giấy lau cho cô.

Tư Viện chưa kịp phản ứng, anh ta đã lau sạch nước sốt cà chua.

Cô nuốt miếng khoai tây chiên rồi nói: "Anh…Anh cũng là ma cà rồng à?"

Kể từ khi xác nhận thân phận của Ôn Đình Sơn, cộng với biểu tượng vật tổ mà cô từng thấy trên người Angus, cô đã suy đoán ra điều này.

Lần này Angus cũng không hề che giấu, cười nói: "Xem ra cô cũng đã biết thân phận của Ôn Đình Sơn."

“Anh cũng định uống máu của tôi à?” Tư Viện ăn xong món khoai tây chiên, chuẩn bị tinh thần bị uống máu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta đã biết thân phận của cô từ lâu, nhưng anh ta chưa bao giờ nói ra cả.

Điều này cũng rất kỳ lạ, tại sao mấy lần trước anh ta lại buông tha cho cô? Có phải vì Ôn Đình Sơn không?

Angus cười khẽ: "Cô có biết tại sao ma cà rồng phải hút máu người không?"

Tư Viện lắc đầu, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cho dù có chút tò mò nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là bản năng của ma cà rồng mà thôi.

"Ôn Đình Sơn đã nói cho cô biết lai lịch của chúng tôi chưa?"

Tư Viện vẫn lắc đầu: "Anh ta chưa bao giờ nói với tôi về điều này, nhưng tôi biết được một số tin tức từ những con yêu thú khác."

Angus nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt này cộng với một đôi mắt quyến rũ, nhìn chằm chằm vào người khác, làm bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải xao động.

Có thể Tư Viện không nằm trong số đó, sau khi gặp Ôn Đình Sơn, cô đã miễn nhiễm với những người đàn ông đẹp trai, đẹp thì có ích gì, ẩn dưới lớp da là một con quỷ sống, một khuôn mặt đẹp mang theo rất nhiều nguy hiểm.

Tư Viện nghĩ, bất cứ khi nào một người phụ nữ phải trải qua sự tra tấn và lừa dối của một người đàn ông đẹp trai, cô ấy sẽ dần dần từ bỏ sự hứng thú đối với ngoại hình của người khác, cô ấy chỉ muốn tìm một người đàn ông có phẩm chất và nhân cách.

Cho nên nói, phụ nữ bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài, nhưng khi họ nhìn thấy sự xấu xí đằng sau chúng, họ sẽ thay đổi. Nếu bạn chạy theo vẻ bề ngoài của họ, chắc hẳn bạn vẫn còn ngây thơ, chưa bao giờ chịu đau đớn.

Thấy cô vô cùng bình tĩnh, Angus nở nụ cười: " Vốn dĩ chúng tôi không hút máu người."