Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 51: Có gì đó không ổn

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tư Viện bỗng rất muốn cười nhạo, cảm thấy thật hoang đường, không biết phải làm sao mới phải. Mấy yêu thú này, chỉ dựa vào tin đồn mà muốn lấy mạng của cô, thế cũng coi như cô là người vô tội bị tin đồn nhảm hãm hại à?

Người bảo vệ đóng nắp chai nước lại, ném vào thùng rác, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Tư Viện vô cùng kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta nói: "Tất cả mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, cô ngạc nhiên cái gì?"

"Cũng có lý ha, các anh đều là thực vật, hẳn là càng có cảm xúc hơn."

"Cũng không tệ đâu nha!" Bảo vệ lại quay về ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy đầu ngón tay đang quấn khăn của cô, lùi lại hai bước. "Chị hai à, tôi nói cho chị nghe, đó đều là mụn cơm của những cây đại thụ lúc trước, sau này bởi vì con người đốn chặt bừa bãi, đâu đâu môi trường cũng bị ô nhiễm, làm chúng tôi không thể nào sống yên ổn được, mới phải trốn xuống trần gian. Cô nói xem, cái thành phố này chất lượng không khí cực kỳ kém, lại ô nhiễm môi trường, lại còn lúc nào cũng có người muốn chặt chúng tôi làm đồ dùng, tôi sống có dễ dàng gì đâu chứ."

Tư Viện xấu hổ gượng cười, hỏi anh ta: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Một trăm sáu mươi tuổi rồi, nhưng phải luôn cố gắng để có thể hoàn toàn trở thành một người bình thường.”

"Làm người có gì tốt chứ, ganh đua nhau áp lực lớn, cuộc sống ngắn ngủi trăm năm, sống vừa mệt vừa khổ. Tôi cảm thấy được làm thực vật như các anh lại tốt, vô tri vô giác, sống ngàn năm cũng không có vấn đề gì."

"Cô thôi đi, làm người không tốt thì chúng tôi cố gắng muốn trở thành người như vậy làm gì?"

Tư Viện khó hiểu nhìn anh, mong anh ta giải đáp.

Bảo vệ nói: "Chúng tôi sống ở trong rừng, lo lắng sợ bị côn trùng cắn, sợ động vật làm gãy cành, sợ thiên lôi đánh xuống, thảm hại hơn là còn có con người các cô đến chặt cây, có chỗ nào ung dung thoải mái cơ chứ. Nhưng làm người thì khác, thế giới phồn hoa đô thị, ăn uống cũng dễ dàng không tầm thường, còn có rất nhiều trò chơi kỳ lạ, cho dù làm người chỉ sống được trăm năm thì như thế cũng rất ung dung tự tại."

"Nhưng làm người kiếm tiền rất khó khăn vất vả, anh nhìn tôi đi, đã đến ngần tuổi này rồi mà chẳng tháng nào tiết kiệm được tiền, không mua nổi nhà, chưa kết hôn, còn bị tra nam lừa gạt tình cảm. Còn bị...."

"Còn bị làm sao nữa?"

Tư Viện lắc lắc đầu, không muốn nói tiếp nữa.

Bảo vệ khuyên nhủ cô: "Chị hai à, tôi sống hơn trăm năm nay rồi, lấy ánh mắt hơn trăm năm nay của tôi để nhìn thì làm người vẫn là sung sướиɠ nhất. Thế gian vạn vật, chỉ có loài người là sinh vật trí tuệ. Sinh vật trí tuệ ở trong vạn vật chính là chúa tể. Thế nào là chúa tể ư, chúa tể cũng giống như hoàng đế, ai cũng nói làm hoàng đế vất vả, nhưng làm hoàng đế phải có thú vui của nó, thế mới có nhiều người tranh đoạt đến ngươi chết ta sống đều muốn làm hoàng đế như vậy chứ?"

Trí tuệ cũng có nghĩa là quyền lực.

Tư Viện từ chối bình luận, quyết định chuyển đề tài. "Anh còn chưa nói cho tôi biết, các anh làm thế nào mà xác định tôi là thuốc Tang đấy?"

Bảo vệ vò đầu: "Haizz, chuyện này à, tôi cũng chỉ nghe được có người đồn đại như vậy thôi."

"Đồn đại thế nào mới được?"

Bảo vệ nói: "Cũng không biết tên nhãi con nào đồn thổi, nó bảo trong thành Dư Kinh xuất hiện thuốc Tang, nói đó là một em gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người có một mùi hương vô cùng đặc biệt. Hôm cô đến đây thuê nhà, tôi ngửi được mùi hương ở trên người cô, giống hệt như miêu tả của bọn họ, cho nên liền ở đây đợi cô quay về, nghĩ rằng sẽ được một bữa no nê. Ai ngờ được kết quả lại như vậy, may mà tôi không có thật sự ăn thịt cô, nếu không tôi không thể nôn hết cái vị đó ra được."

Tư Viện không biết nên khóc hay nên cười, đây cũng coi như là may mắn sao?

"Đó là mùi gì vậy?"

Bảo vện nghĩ nghĩ nói: "Tôi không thể nói rõ được, dù sao thì bọn họ nói đó là một loại mùi hương rất đặc biệt, đến gần là có thể ngửi được. Lúc nhìn thấy máu của cô, tôi liền ngủi được mùi hương đặc biệt như vậy, làm tôi thấy vô cùng đói khát, hận không thể nuốt chửng cô."

Tư Viện tự ngửi máu của mình, chỉ thấy thoang thoảng có mùi sắt. "Thành phần của máu có sắt, tôi thấy hay là các anh uống nước sắt cũng được đó."

Bảo vệ lắc đầu: "Không giống nhau đâu, ai da, không thể nói rõ ràng với cô được, tóm lại, mùi này chỉ có yêu thú mới có thể ngửi được thôi."

Tư Viện biết mình không thể có được đáp án, liền hỏi anh ta: "Lời đồn truyền ra từ đâu vậy, anh không biết à?"

"Tôi không biết, điều tra ngọn nguồn thì có chút phiền phức, có điều cô yên tâm, sau này tôi sẽ nói chuyện ngày hôm nay với bọn họ, để bọn họ khỏi lãng phí thời gian nữa, cô có chỗ nào là thuốc chứ, rõ ràng là độc mà, ai ăn thì người đó xui xẻo."

Nhớ đến mùi vị trong miệng lúc nãy, bảo vệ lại uống hai ngụm nước đè cái dạ dày sắp dâng trào lại.

Tư Viện nhắc nhở anh: "Chuyện thuốc Tang có lẽ là thật, nhưng chắc chắn tôi không phải là thuốc Tang mà mọi người muốn tìm. Nếu như đã có chữ thuốc, vậy thì tôi nghĩ khả năng cao đó là thực vật."

Người bảo vệ khoát khoát tay: "Quan tâm nó là gì á, tôi dừng cái suy nghĩ ấy lâu rồi, tôi vẫn nên thành thực tu luyện thôi, đã già còn muốn đi đường tắt làm gì, đi đường tắt có kết cục gì tốt đẹp chứ, không tin cô nhìn con thỏ đó xem."

Tư Viện sửng sốt: "Anh biết con thỏ đó à?"

Bảo vệ ngẩn người, lập tức đứng bật dậy: "Ai da, đếm giờ đi làm rồi, tôi đi đây, cô cũng mau quay về nhà đi."

Anh không thể nói nhiều, vội vàng chuồn mất, bóng dáng của anh ta dần biến mất, đèn đường xung quanh cũng vụt sáng lên, ánh đèn nhà nhà lại sáng trưng trở lại, thậm chí Tư Viện còn nghe thấy tiếng ti vi từ trên lầu truyền xuống. Những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ vậy.

Cô rối rắm bước vào thang máy, trong lòng nảy lên một chút hy vọng, nếu như mình không phải thuốc Tang, có phải là không cần sợ hãi nữa không?

Triệu Khuyết quay trở về phòng thí nghiệm, nhìn thấy giáo sư Hồ đang chăm chú nhìn số liệu trên máy tính.

"Có kết quả rồi sao?"

Giáo sư Hồ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Triệu Khuyết nhìn chằm chằm vào mẫu máu trong tay giáo sư, nuốt nước miếng, từ lúc bắt đầu lấy máu của Tư Viện, anh đã ngửi được một mùi hương rất đặc biệt, khiến cả người anh xao động bứt rứt, thậm chí là cảm thấy đói khát không thể nhịn được. Anh không thể nào hình dung được loại cảm giác ấy, nhưng bản thân rất muốn uống máu của cô.

Nhưng nó cũng chỉ là khao khát mà thôi, anh cũng chưa mất lý trí đến nỗi ấy.

Anh nghĩ, một con bán yêu như mình còn như vậy, thì những con yêu thú thuần chủng sẽ như thế nào?

Chẳng trách lại có nhiều yêu thú sóng sau đè sóng trước muốn ăn thịt cô đến thế.

"Nhìn vào số liệu, trong máu của cô ấy quả thực có một loại thành phần kỳ lạ, nhưng tôi không thể phân tích được nó là cái gì, cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm."

Triệu Khuyết nhíu mày, nói với ông: "Máu của cô ta có một mùi hương rất kỳ lạ."

Giáo sư Hồ sửng sốt, cầm ống nghiệm lên ngửi thử, nhưng chỉ ngửi thấy mùi máu tanh.

"Đó có lẽ chính là nguyên nhân mà yêu thú cố chấp muốn ăn thịt cô ấy như vậy, cậu còn cảm nhận được gì khác không?"

Triệu Khuyết nói ham muốn của mình cho giáo sư nghe, giáo sư Hồ nhìn chất lỏng màu đỏ đã pha loãng dưới ánh đèn, thực sự là không nhìn ra có điểm gì đặc biệt cả.

"Nghe ý tứ của cậu, có lẽ đây là một loại mùi mà chỉ yêu thú mới có thể ngửi được, khứu giác của động vật không giống với con người."

Cũng giống như hương hoa, có người rất thích ngửi nhưng cũng có người bị dị ứng đến chán ghét, mà đối với những loài động vật mà nói, thậm chí có thể là mối nguy hiểm đáng sợ.

Triệu Khuyết gật đầu, nói tiếp: "Cái làm tôi càng cảm thấy hứng thú hơn chính là rốt cuộc ai đã cứu cô ấy." Với thân hình nhỏ bé gầy gò của cô thì tuyệt đối không thể chạy thoát móng vuốt của yêu thú được.

Giaos sư Hồ nói: "Hay là điều tra chỗ ở của cô ấy một chút."

"Trang viên hoa hồng trắng?" Triệu Khuyết nhớ tới lời miêu tả của cô, trong lòng cũng sinh ra một chút hoài nghi. Trùng hợp đến thế ư, lần nào cô cũng tỉnh lại ở trong trang viên, vô cùng kỳ lạ.

Nhưng giáo sư Hồ lại nói: "Tôi bảo cậu điều tra chỗ ấy, là bởi vì tôi cảm thấy chủ nhân Ôn Đình Sơn của trang viên hoa hồng trắng có gì đó không ổn."