Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tư Viện vẫn đi đến phòng thư ký, trong phòng cũng có vài thư ký đang ngồi, tất cả đều là những người chuyên nghiệp, vô cùng bận rộn, không ai ngồi nói chuyện phiếm cả, cô thích không khí như thế này.
Mấy ngày nay cô cũng không gặp Ôn Đình Sơn, không chỉ Ôn Đình Sơn, ngay cả Mễ Lạc cũng không thấy tung tích đâu.
Cô nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của trang viên rộng lớn này, quản gia Lâm vẫn chăm sóc cô như thường lệ, không bỏ bê cô vì sự vắng mặt của chủ nhân.
Cô biết ngày sinh nhật của mẹ Mễ Lạc nên trở về để dự lễ, không ngờ Mễ Lạc đã đi rồi, cô cũng không liên lạc được với cô ấy. Tư Viện lại lên mạng tìm nhà cho thuê, nhưng vẫn như mọi khi cô vẫn không tìm thấy.
Đêm xuống, cô tắt máy rồi lăn ra ngủ, dự định ngày mai là cuối tuần, cô sẽ ra ngoài đi tìm nhà.
Điều mà cô không biết chính là, vào ban đêm, chiếc gương trên tường đột nhiên chuyển động, lộ ra một cánh cửa bí mật, một bóng người cao lớn bước đến gần và bế cô lên.
Người đàn ông đó ôm cô, từng bước đi vào đường hầm bí mật và xuống cầu thang, dẫn đến một mật thất.
Trong mật thất, có đủ loại chai lọ quái dị, ở trung tâm mật thất còn có một chiếc bàn lớn, giống như một cái bàn giải phẫu trong phòng thí nghiệm.
Khi người đàn ông bước ra, ánh sáng soi rõ khuôn mặt anh ta, chính là Ôn Đình Sơn, người đã đi công tác mấy ngày nay.
Quản gia giúp anh đặt người lên bàn, bước tới giúp anh mặc một chiếc áo blouse màu trắng.
Ôn Đình Sơn đeo găng tay và khẩu trang, một tay cầm dao mổ, đứng bên trái Tư Viện.
Quản gia định vươn tay định cởϊ qυầи áo của Tư Viện thì bị Ôn Đình Sơn gọi lại: "Ông đi ra ngoài đi."
Quản gia hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Tư Viện, nhưng cũng không nói thêm gì, yên lặng rời đi.
Trong mật thất chỉ còn lại hai người, Ôn Đình Sơn nhìn người phụ nữ trên bàn như đang thưởng thức một bữa ăn ngon, anh đặt dao mổ xuống, vươn tay cởi cúc áo ngủ của Tư Viện.
Cô mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết nhân vật hoạt hình, không có một chút gì là sự hấp dẫn của một người phụ nữ, đương nhiên là Ôn Đình Sơn rất ghét điều này, anh cởi phăng ra rồi ném sang một bên.
Rất nhanh sau đó Tư Viện đã ở trong trạng thái khỏa thân, lúc này làn da trắng nõn của cô càng trở nên mỏng manh dưới ánh đèn.
Ôn Đình Sơn phát hiện, cởϊ qυầи áo của Tư Viện ra, giống như bóc vỏ một thanh socola, càng ngày càng có mùi thơm nồng đậm quyến rũ.
Anh lập tức cúi người, không kiềm chế được mà để lộ ra hai cái răng nanh, hàm răng sắc bén đâm vào cổ Tư Viện, máu chảy ra, Ôn Đình Sơn không thể nhịn được nữa, điên cuồng liếʍ máu.
Máu của cô khiến anh tràn đầy năng lượng, nó rất dễ gây nghiện, giống như dùng ma túy, không, nó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của anh hơn cả ma túy.
Chẳng mấy chốc, chỗ đó đã cương cứng lên, đũng quần căng phồng, hai mắt anh đỏ rực.
Máu tươi và ham muốn tìиɧ ɖu͙© luôn là những du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của ma cà rồng.
Anh cho rằng mình có thể dễ dàng khống chế được mọi thứ, nhưng không ngờ khi gặp được thuốc Tang trong truyền thuyết, anh lại không có một chút năng lực chống cự nào.
Nhìn thấy sắc mặt Tư Viện dần dần tái nhợt, hô hấp trở nên khó khăn, lúc này Ôn Đình Sơn mới dừng lại, liếʍ nhẹ trên miệng vết thương, nhìn vết thương đang dần lành lại.
Anh đứng thẳng dậy, liếʍ liếʍ khóe môi, không để lãng phí một giọt máu nào.
Máu tươi đã làm anh thỏa mãn, ham muốn tìиɧ ɖu͙© trong anh lại càng mãnh liệt, anh rất muốn chiếm hữu người phụ nữ này.
Ôn Đình Sơn cúi người xuống, hôn lên môi cô, rồi di chuyển từ cổ xuống bộ ngực nhỏ, gặm nhấm da thịt cô, lưu lại ở đó một nụ hôn ướŧ áŧ nóng bỏng.
Tư Viện cảm thấy khó chịu, cô cựa quậy, nhưng chuyện này không có nghĩa lý gì hết.
Ôn Đình Sơn cũng không sợ cô tỉnh lại, nhưng anh không muốn cho cô biết được chân tướng của sự việc sớm như vậy.
Chuyện đó sẽ làm mất đi sự vui sướиɠ trong trò chơi này.
Tư Viện bị kéo hai chân ra, để lộ ra một hang động mê người. Nơi đó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, Ôn Đình Sơn chăm chú nhìn rồi cúi người xuống, dùng sức mυ'ŧ, đầu lưỡi anh vươn dài ra, vội vàng chui vào bên trong, trông ngóng một thứ chất lỏng chảy ra từ chỗ đó. Tư Viện chỉ cảm thấy bản thân đang chìm vào một giấc mộng xuân. Trong mơ, cô lấy lý do là tìm Mễ Lạc để đi vào phòng của hai người họ, nhìn thấy Ôn Đình Sơn đang tắm.
Anh lập tức mở rộng cửa, nhìn chằm chằm vào cô.
Lần này Tư Viện không hề né tránh, đi thẳng vào nhà tắm trong cơn mê, lúc cô đi tới trước mặt anh, vòi hoa sen làm quần áo cô ướt nhẹp, ngực cô ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh.
Ôn Đình Sơn nở nụ cười vô cùng mờ ám.
Anh giữ lấy cằm Tư Viện, trao cho cô một nụ hôn cuồng dã.