Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 25: Mộng du

Tư Viện cảm thấy vô cùng khó chịu, như có thứ gì đó đang đè lên người cô, thứ đó giống như một con cún, nó liếʍ cổ cô, mọi thứ thật ướŧ áŧ và nóng bỏng, điều kỳ lạ hơn là bàn tay của thứ đó đang đưa xuống dưới vuốt ve, nhào nặn và cắn xé cơ thể cô.

Tránh ra, mau tránh xa ra, Tư Viện trở nên hoảng sợ, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cô không thể làm được gì, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích được.

Thứ đó chắc chắn là một con người, nhưng đó là ai và tại sao nó lại đè lên cô?

Cô cảm giác được người này đang gặm cổ mình, hơi đau nhói, có chút tê dại, hình như anh ta đang hút thứ gì đó, cô cảm thấy máu trong cơ thể đang dần mất đi.

Cô không nhịn được mà thốt lên những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ vụn vặt, chỉ một lúc sau, cảm giác bị đè nén biến mất, cô nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tư Viện mơ màng rồi lại ngủ thϊếp đi, mãi cho tới lúc mở mắt ra, cô cảm thấy đầu óc mình đột nhiên nhẹ bẫng.

Cô xoa xoa đầu, kinh hoàng phát hiện mình đang ngủ trong phòng ở trang viên Hoa Hồng Trắng.

Sao lại thế này, không phải đêm qua cô tìm khách sạn để ngủ qua đêm sao? Sao cô lại có mặt ở đây?

Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy đến trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, phát hiện ở đó có hai vết sưng đỏ do móng tay cào, nhưng không có dấu vết bị cắn.

Là mơ sao?

Giấc mơ này thật sự quá chân thật.

Tư Viện cảm thấy khó chịu, không thể nhớ ra tại sao cô lại có thể trở về đây.

Chẳng lẽ có người đưa cô về đây sao? Hay là Ôn Đình Sơn đã đưa cô đến đây?

Nghĩ đến khả năng này, Tư Viện cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó cô lại bật cười, chắc là do cô xem phim ảnh trên ti vi quá nhiều, sao chuyện kỳ

lạ này có thể xảy ra với cô được.

Cô nhìn về phía đồng hồ, sau đó làm vệ sinh cá nhân và đi ra khỏi phòng, người đầu tiên cô thấy không phải là Ôn Đình Sơn mà là Mễ Lạc, cô ấy đang ở dưới nhà ăn cơm, thấy Tư Viện, cô ấy rất vui vẻ: “Viện Viện, mau tới đây ăn, hôm nay có món tào phớ mà cậu thích."

Tư Viện đi qua, kéo chiếc ghế dựa ra, nhìn những món ăn Trung Quốc phong phú được bày biện trên bàn, cô nói: “Cậu xuất viện khi nào vậy, sao không báo cho mình để mình tới đón cậu."

“Tớ về tối qua, nghe quản gia nói cậu đang ngủ, dạo này cậu cảm thấy mệt mỏi lắm sao?"

Tư Viện bất ngờ, nhìn về Mễ Lạc: “Hôm qua cậu về lúc mấy giờ vậy?"

“À... hơn tám giờ, có chuyện gì vậy?"

Tối hôm qua, lúc tám giờ, cô có tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, căn bản không ở nhà. Tư Viện có chút sợ hãi, tiếp tục chất vấn: “Cậu có chắc không? Tám giờ tối qua mình còn chưa ngủ mà!”

Mễ Lạc nghi ngờ nhìn cô, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhìn chằm chằm bộ dạng ngốc nghếch, phản ứng cũng có chút chậm chạp.

Quản gia bê bánh mì nướng ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn cơm, ông ta nhìn lướt qua hai người họ, sau đó nói với Tư Viện: “Bà chủ nhớ nhầm rồi, mười hai giờ đêm qua cô ấy mới trở về, khi đó cô đã nghỉ ngơi."

Tư Viện bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm của ông ta, cảm thấy có chút sợ hãi, cô mạnh dạn hỏi: “Chú Lâm có nhớ rõ tôi về lúc mấy giờ không?"

“Cô về lúc mười giờ tối qua, nhưng mà....."

“Nhưng mà cái gì?"

Quản gia nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa cho cô: “Đêm qua tình trạng của Tư tiểu thư có chút kì lạ, thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ có thể quay phim lại để làm bằng chứng."

Video này là hình ảnh từ camera giám sát của trang viên, thời gian hiển thị trên màn hình là mười giờ tối, Tư Viện ăn mặc chỉnh tề, bước tới cổng lớn của trang viên như một hồn ma, liên tục đập mạnh vào cửa, cô không nói một lời nào, đoạn phim ngắn này chỉ có cảnh cô đập cửa.

Rất nhanh sau đó, bảo vệ của trang viên phát hiện ra cô, giúp cô mở cổng, cô đẩy bảo vệ ra, đi một mạch vào phòng như âm hồn.

“Trời ạ, Viện Viện, cậu làm sao vậy, cậu bị mộng du sao?" Mễ Lạc vô cùng kinh ngạc, Tư Viện bị mộng du sao, thời đại học không hề có tật xấu này.

Tư Viện cũng rất kinh ngạc, sao cô lại bị mộng du cơ chứ?