Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 23: Tài xế nhiều chuyện

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Hàn Túc hổ thẹn bỏ chạy, Tư Viện cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa, nhưng cô rất cảm kích người trước mặt đã giúp đỡ cô: "Cảm ơn anh, nếu vừa rồi không có anh giúp đỡ thì không biết tôi sẽ như thế nào nữa.”

Vừa rồi mọi người đều nghĩ Hàn Túc mới là người gặp xui xẻo, đã đứng hóng chuyện trên đường phố lại còn đổ thêm dầu vào lửa, mồm miệng ác độc còn nghĩ rằng Tư Viện là người phụ nữ không biết nghe lời, đi giao du với mấy tên đàn ông dâʍ ɭσạи bên ngoài, mới đó mà đã có tên gian phu giúp đỡ rồi.

Người đàn ông chỉ cần liếc nhìn một cái thì mấy tên côn đồ đó đã sợ hãi đến mức không dám nói thêm một lời nào, chỉ biết cắm mặt bỏ chạy.

Người này trông rất sạch sẽ, bộ âu phục cao cấp anh ta mặc trông không giống như một người sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này.

Người đàn ông mỉm cười: “Nếu như biết ơn tôi, vậy thì cho tôi mượn một ít tiền xe đi.”

Tư Viện sửng sốt, cô không ngờ đối phương lại nói ra điều này, khác hẳn với những dự đoán của cô.

Người đàn ông cũng không khách khí chút nào, rất thẳng thắn: "Tôi vừa đến đây, ví của tôi đã bị rơi trên xe rồi. Bây giờ tôi không còn tiền để về khách sạn nữa, cô gái xinh đẹp, cô có thể giúp tôi chứ?"

Tư Viện có lý do gì để từ chối chứ? Cô cười cười, lúm đồng tiền từ từ xuất hiện trên mặt: "Đương nhiên là có thể, anh đang sống ở đâu, tôi sẽ đưa anh về đó."

Dù sao cô cũng không còn nơi nào để đi, coi như là cô đang báo đáp lòng tốt của anh ta.

Với tính cách của Tư Viện, cô không muốn mắc nợ người khác.

Người đàn ông nhìn vào lúm đồng tiền của cô, thất thần trong chốc lát, nói: “Tên tôi là Angus, cô tên là gì?”

“Tư Viện.”

Angus lẩm nhẩm cái tên này vài lần, giống như đang ôn bài, chất giọng trầm của anh ta rất dễ chịu, như thể anh ta đang gặm nhấm cái tên này vậy.

Tư Viện cảm thấy có chút khó hiểu, đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tại sao khi đối mặt với Angus, cô lại không có cảm giác không kiềm chế được mà tim đập mạnh, thay vào đó là cảm thấy bản thân rất thoải mái, an toàn và yên bình?

Tư Viện lên xe taxi, nói với tài xế tên khách sạn, tài xế nhìn Tư Viện, lại nhìn sang Angus, nói với Tư Viện: “Em gái, bạn trai em đẹp trai quá.”

Tư Viện có chút bất ngờ, cô lo lắng, vội vàng giải thích: "Anh trai, anh hiểu lầm rồi, anh ấy và tôi chỉ là bạn mà thôi.”

“Không phải là bạn trai sao?” Người lái xe nhìn Angus rồi cười một cách kỳ quái.

Tư Viện không biết phải nói sao, Angus đã nói giúp cô: “Anh trai, tôi vẫn còn đang theo đuổi cô ấy, hy vọng cô ấy sớm đồng ý.”

Người lái xe nghe xong, vẻ mặt kỳ quái ấy đã biến mất, sau vài cái gật gù đồng tình, anh ta bắt đầu kéo sợi chỉ đỏ: "Cô gái, người ta đẹp trai như vậy, cô mau đồng ý đi. Thời nay, để gặp được người đàn ông ưng ý không phải là dễ, cẩn thận lại trở thành một bà cô già.”

Tư Viện cười trừ, cũng không nói gì, cô vốn đã là một bà cô già rồi.

Mãi cho đến khi xuống xe, cô mới nhận ra rằng, người tài xế hình như coi cô là loại phụ nữ sính ngoại, chuyên đi câu dẫn những người đàn ông ngoại quốc.

Liên quan đến những thứ như vậy, suy nghĩ bẩn thỉu của đàn ông thực sự khiến phụ nữ phát ngán.

Cô nhìn Angus, trong lòng có chút cảm kích, anh ta thực sự là một người lịch lãm, rất chu đáo, lại còn chủ động nói anh ta đang theo đuổi cô để bảo vệ thể diện cho cô.

Tại sảnh của khách sạn Hilton, Angus đã lấy một thẻ khóa từ mới ở quầy lễ tân, Tư Viện thấy vậy thì nói: “Anh về được tới nơi rồi, tôi đi trước đây.”

Angus danh thϊếp cho cô: "Tư Viện, rất hân hạnh được quen biết với một người bạn như cô, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại."

Tư Viện mỉm cười, nhét danh thϊếp vào túi xách, đẩy cánh cửa xoay ra, rời khỏi khách sạn.

Angus nhìn cô đi, quẹt thẻ để vào thang máy, nhưng thay vì trở về phòng, anh ta lại đi đến câu lạc bộ trên tầng cao nhất.

Cửa thang máy vừa mở ra, tiếng nhạc lớn khiến câu lạc bộ tiệc tùng sôi động hơn hẳn. Angus bước vào, nhìn những chàng trai cô gái đang túm tụm trong phòng. Anh bước qua đám đông và lên đi tầng hai, nhìn thấy mấy người phụ nữ đang khỏa thân, quấn lấy một người đàn ông.

“A…a…dùng sức đi, chơi em đi, chơi chết em đi.”