Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 10: Cô bảo tôi già?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tài xế đưa Tư Viện đi làm, Mễ Lạc dõi mắt theo đến khi họ rời đi rồi mới quay người vào trong nhà. Quản gia nghiêm mặt đứng ở cổng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: "Ngài Ôn bảo cho tôi nói với cô rằng giữ người đó lại."

Mễ Lạc nói một cách gay gắt: "Không phải hôm qua đã mang cô ấy đến câu lạc bộ rồi sao? Sao không ăn đi?"

Đây cũng là lý do khiến cô ấy ngạc nhiên khi thấy Tư Viện trở về. Cô ấy cảm thấy ánh mắt Ôn Đình Sơn lúc nhìn Tư Viện đã có thay đổi. Chúng không còn lạnh như băng nữa, trái lại còn thêm chút ý tứ nào đó mà cô ấy không hiểu rõ.

Cô ấy sợ rằng nếu như Ôn Đình Sơn thay đổi ý định, vậy thì cô ấy...

Quản gia không lộ chút cảm xúc gì, nhưng sự bất kính trong mắt lại không thể giấu được. Đôi mắt màu xanh xám như chim ưng của ông ấy có thể dễ dàng khiến người ta sợ hãi.

"Đây không phải chuyện mà cô nên hỏi."

Ông ấy cất lên giọng điệu khinh thường, nói xong cũng lập tức rời đi. Mễ Lạc nắm chặt tay thành đấm, oán hận nhìn bóng lưng ông ấy, nhưng lại không dám xông lên phản bác. Đây không phải là người mà cô ấy có thể trêu chọc.

Cô ấy cảm thấy khó hiểu, vì sao Ôn Đình Sơn lại để Tư Viện còn sống trở về.

Tư Viện cũng không biết những chuyện này. Cô lấy điện thoại di động ra tra Weibo, phát hiện những tin tức về vụ án gϊếŧ người hàng loạt trước đó đều biến mất, sạch bong như chưa từng xuất hiện.

Tin tức quan trọng như vậy, sao có thể nói mất là mất được?

Chiếc xe nhanh chóng tới được công ty, Tư Viện không muốn để người khác trông thấy, khi còn cách công ty một đoạn đã xuống xe đi bộ.

Lúc đi tới cổng, cô nhìn thấy thư ký Trương.

"Anh không đi công tác cùng ngài Ôn à?" Cô cho rằng chỉ cần là thư ký thì đều sẽ đi theo ông chủ.

Thư ký Trương khẽ cười một tiếng, đi vào thang máy: "Ngài Ôn không phải có mỗi tôi là thư kí."

Tư Viện bừng tỉnh, cô nhận ra mình thật là thiếu hiểu biết. Cũng phải, một công ty lớn như thế, mỗi ngày Ôn Đình Sơn đều bận trăm công nghìn việc, sao có thể chỉ có một thư ký được? Có khi công ty còn có cả một phòng thư ký, nhân viên trong đó đều là trợ lý đi cùng anh.

Cô suy nghĩ một chút rồi bật cười, nơi khoé môi lộ ra lúm đồng tiền điềm đạm động lòng người. Thư ký Trương sững sờ rồi lại thu hồi ánh mắt.

Ngay lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa, Isabella vội vàng chạy vào, liếc mắt liền trông thấy thư ký Trương đang nhìn chằm chằm Tư Viện. Mặt cô ta lập tức lạnh như băng, trưng ra bộ mặt như dì ghẻ.

Tư Viện không hề biết đến điều này. Trong cuộc họp lúc giữa trưa, bản kế hoạch mà cô đã chuẩn bị cẩn thận bị phê bình một cách thậm tệ.

"Tư Viện, cô tốt nghiệp từ trường danh tiếng, kinh nghiệm làm việc cũng phong phú, sao lại trình ra phương án ngây thơ như thế? Những người bán hàng rong bên lề đường cũng đưa được kế hoạch tốt hơn cô." Ai cũng không chấp nhận được lời nói gay gắt như vậy.

An An nhìn Isabella, rồi lại quan sát phản ứng của Tư Viện.

Chuyện cô rời đi với ngài Ôn ngày hôm đó đã lan truyền khắp công ty. Isabella cũng thật là có khí phách, còn dám đắc tội với dạng người như vậy.

Cho dù Tư Viện có nhu nhược dễ bị bắt nạt hơn nữa, cô cũng không thể để người như vậy trút giận lên đầu. Cô đứng thẳng lưng, hỏi: "Isabella, kế hoạch này của tôi có vấn đề ở đâu? Tôi đã điều chỉnh dựa theo yêu cầu của trưởng phòng, tích hợp tất cả các khả năng. Tôi không cảm thấy mình làm sai chỗ nào."

Isabella tức giận bật cười, ngón tay suýt chút nữa là muốn chọc vào trán cô: "Đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm, còn dùng trưởng phòng để dọa tôi phải không? Cô đừng tưởng rằng trưởng phòng không có ở đây là có thể lừa gạt được mọi người. Rõ ràng tôi đã nói rồi, sản phẩm này của chúng ta hướng đến nhóm đối tượng là những người trẻ tuổi, đang là thời đại sau 2000 rồi, nhưng đầu óc của cô quả thực là vẫn đang ở những năm 8x."

"Đúng vậy, sản phẩm này đúng là ở thời kỳ sau 2000, nhưng tôi cho rằng không nhất định phải chọn cách trang trí màu hồng như thế." Tư Viện có chút khinh thường: "Những cô gái trẻ không thích màu hồng đến vậy, chỉ có phụ nữ lớn tuổi, điên cuồng muốn níu giữ thanh xuân mới cố chấp với màu này thôi."

Trùng hợp lại đúng lúc Isabella đang mặc đồ màu hồng, câu nói này thật sự là xát muối vào vết thương của cô ta.

"Cô dám nói tôi già?"

Xét về tuổi tác, Isabella ba mươi lăm tuổi, lớn hơn Tư Viện một chút, tuy nhiên Tư Viện không có ý chế giễu tuổi tác của cô ta.

Nhưng Tư Viện còn chưa kịp giải thích, Isabella đã lao đến như điên rồi giật tóc cô. Tình cảnh hỗn loạn, cô bị Isabella đè xuống rồi đánh ở trên mặt đất. Nếu không phải do có người kịp thời giữ chặt cô ta lại, Isabella chỉ mong có thể cắn đứt một miếng thịt của cô.