Chuyển ngữ: Team Sunshine
Đau đớn khiến cho Tư Viện cau mày lại. Cô khẽ mở mắt, bàng hoàng trông thấy Ôn Đình Sơn miệng đầy máu đang cắn tay mình. Hai mắt cô mơ mơ màng màng, không phân biệt được đây là thật hay giả, nhưng chỉ đối mặt với Ôn Đình Sơn trong thoáng chốc là cô lại lập tức hôn mê bất tỉnh.
Ôn Đình Sơn hút một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Anh cúi đầu xem chỗ nhô lên dưới hông của mình rồi lại nhìn chăm chú Tư Viện, chậm rãi thè lưỡi, liếʍ miệng vết thương của cô.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy nơi đó đang khép vào, đến cả vết sẹo cũng không để lại.
Ôn Đình Sơn tham lam uống hết số máu trong bát, thân thể tràn đầy sức lực, những mỏi mệt đã bị quét sạch sành sanh. Cơn thoả mãn lâu lắm mới cảm nhận được khiến anh cực kỳ sảng khoái.
Anh cúi đầu nhìn Tư Viện: "Thật sự là thuốc tang ư?"
Ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua khuôn mặt cô. Ôn Đình Sơn nhớ lại hương vị vừa rồi, mới thỏa mãn làm sao! Không ngờ rằng trong cơ thể của vật nhỏ này còn có thuốc tang, vật hiếm có như vậy mới khiến cho gã đầu bếp kia điên cuồng đến thế.
Đã mấy trăm năm rồi anh không gặp thứ tốt như vậy, thay vì nhanh chóng giải quyết một cách dễ dàng, chi bằng giữ cô ở bên người mà nuôi nấng cho tử tế, chăm sóc lâu dài rồi chậm rãi nhấm nháp.
Ngón cái anh vuốt ve bờ môi Tư Viện, mềm mại và mê hoặc, còn tỏa ra hương thơm dìu dịu. Anh không nhịn được mà cúi đầu cắn cắn, nếm đủ rồi mới đứng dậy.
"Cho người đến dọn dẹp sạch sẽ nơi này."
Anh ôm người ra ngoài, người phục vụ lập tức làm theo lời anh.
Lúc Tư Viện tỉnh lại, cô trông thấy Ôn Đình Sơn đang châm trà cho mình.
"Tôi làm sao vậy?"
"Sao là sao?" Ôn Đình Sơn nhìn cô, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc.
Cô ngẩn ngơ một lát. Vừa rồi hình như cô đã ngất đi, nhưng dường như lại không phải. Đầu óc cô hơi mơ hồ, cảm giác trong chốc lát đó thực sự là quá chân thực.
"Không ăn sao? Có phải là không hợp khẩu vị không? Hay để tôi gọi món khác cho cô?"
Ôn Đình Sơn gắp một miếng thịt bò vào đĩa của cô. Miếng thịt bò vẫn còn tản ra hơi nóng giống như lúc vừa nãy. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác rằng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi?
Cô muốn hỏi mà lại ngượng ngùng không dám. Tư Viện lắc lắc đầu, mỉm cười một cái, cám ơn thịt bò của anh. Cô hé chiếc miệng nhỏ, cắn miếng thịt rồi nhai kỹ nuốt chậm, có vẻ như mùi vị cũng không tồi.
Ôn Đình Sơn nhìn cô. Lúc này, bên trong cái miệng đó như có một loại hấp dẫn đặc biệt. Ánh mắt của anh di chuyển đến cổ của cô, là một mảnh mềm mại trắng như tuyết, chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng sức là có thể vặn gãy nó. Nơi đó toả ra mùi thơm ngọt ngào của máu, còn có cả thuốc tang mà anh khát vọng bấy lâu.
Anh càng nhìn càng thích. Đáng tiếc, hôm nay cô đã mất quá nhiều máu, màu sắc bờ môi cũng phai nhạt một chút, gương mặt cũng tái nhợt. Anh phải bồi dưỡng thêm nữa, nuôi đến béo tốt rồi mới lại ăn được.
Tư Viện không biết mình đã bước một chân xuống gặp Diêm Vương, chỉ cảm thấy bữa cơm này không tồi, nếu như lúc đứng lên cô không bị chóng mặt thì càng hoàn hảo hơn.
Thật kỳ lạ, vì sao toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, còn hơi có cảm giác rã rời? Cảm giác này rất giống khi cô đang trong kỳ kinh nguyệt, bủn rủn, bất lực và lười biếng đến mức không muốn động đậy.
Lúc hai người về đến nhà, Mễ Lạc đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thấy họ trở về cùng nhau thì hơi sửng sốt rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên người Ôn Đình Sơn, kéo tay anh nũng nịu: "Honey, sao giờ này anh mới về? Người ta rất nhớ anh đó."
Cô ấy thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Tư Viện và quản gia, cứ vậy ôm lấy cổ Ôn Đình Sơn mà hôn lên.
Ôn Đình Sơn, người bình thường vốn nghiêm túc và thận trọng, cũng cúi đầu đáp lại. Bàn tay anh đặt phía sau gáy cô ấy, giữ chặt người lại, hôn một cách mãnh liệt.
Tư Viện cảm thấy đau nhói trong thoáng chốc. Cô vô cùng xấu hổ, lặng lẽ lui ra rồi đi lên lầu.
Mà dường như quản gia lại không thấy ngạc nhiên về chuyện này, ông ấy thu dọn cẩn thận cặp công văn của chủ nhân, nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình.
Ôn Đình Sơn hôn Mễ Lạc nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng lưng Tư Viện đang đi lên, mãi đến tận khi cô biến mất tại chỗ ngoặt mới ngừng lại.
Ban đêm, Tư Viện thấy khát nên xuống tầng tìm nước uống, lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, tiếng sau lại càng rõ hơn tiếng trước.
Cô biết đó là âm thanh gì, nhưng vẫn không kìm lòng được mà bước chân đi đến cạnh lan can tầng hai. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cô nhìn thấy hai cơ thể đang dây dưa cùng một chỗ.
Ôn Đình Sơn đứng sau lưng Mễ Lạc, kéo tóc cô ấy mà thúc vào mãnh liệt.
Mễ Lạc quỳ gối trên ghế salon, chỉ có thể vịn chặt tay vào ghế để mình không ngã xuống. Cô ấy thét lên những tiếng thật dâʍ đãиɠ, cất lên lời nói thô tục khiến Tư Viện nghe mà mặt đỏ tía tai.
Ôn Đình Sơn đột nhiên ngẩng đầu, doạ Tư Viện sợ đến mức vội vã tránh sang một bên. Ôn Đình Sơn trông thấy mép váy lộ ra, mỉm cười rồi làm càng thêm mạnh mẽ.