Lúc đó cậu không nghĩ được gì đã vọt vào, sau đó nhớ lại, khi ấy cậu làm như vậy cũng không thể ngăn cản cánh tay Thẩm Thu Kích đứt mất, hoặc là… chết dưới lưỡi rìu của nam quỷ.
Trong trí nhớ của Cố Nhung, tuy ngày thường Thẩm Thu Kích trông hơi ngả ngớn, dù gặp ma quỷ cũng không đổi tính, còn dám chửi lại quỷ, nhưng đó là bản lĩnh của hắn, cũng như câu nói kia: Hắn có thể đảm bảo mình không chết được.
Cố Nhung cũng tin vậy.
Thẩm Thu Kích rất giỏi, mấy con quỷ bình thường không động được tới hắn, khi mở cuộc tàn sát quy mô lớn trong phòng học, nam quỷ chỉ chặt hai tay của nữ sinh khác chứ không thể động vào Thẩm Thu Kích, cho nên khi Cố Nhung thấy tay Thẩm Thu Kích bị chặt đứt, cậu đã rất sợ —— Con quỷ này rất hung dữ, bây giờ gã chặt tay Thẩm Thu Kích, lần sau sẽ là chặt đầu Thẩm Thu Kích.
Cho nên Cố Nhung chạy vào, cậu biết có lẽ nếu mình vào thì sẽ chết, thế nhưng không hề gì, có lẽ cậu vẫn có thể sống lại, lúc Cố Nhung làm vậy không kịp nghĩ ngợi, nghe như cậu đã chấp nhận mình sống lại được nhiều lần, nhưng không chấp nhận được việc Thẩm Thu Kích chết trước mặt mình. Nếu như một lần chết của cậu đổi lại cánh tay hoàn hảo không sứt mẻ của Thẩm Thu Kích, nhất định cậu sẽ chết ngay không hề do dự.
Cố Nhung không suy nghĩ nhiều vì sao mình lại làm như vậy, bởi vì cậu cho rằng mình đang trả ơn —— Báo đáp lại sự quan tâm của Thẩm Thu Kích kể từ khi cậu bị quỷ ám chết tới nay.
Trước đó mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thu Kích luôn không được hòa hợp, vậy mà Thẩm Thu Kích còn bằng lòng đưa cậu đến bệnh viện khám bệnh chăm sóc, gặp ma quỷ thì tìm cách giải quyết giúp cậu, còn để lộ bí mật mình che giấu đã lâu, thậm chí còn chắn rìu cho cậu!
Đây không phải người lương thiện thì là gì?
Đôi mắt Cố Nhung lóe lên, vô cùng kính nể cách làm người của Thẩm Thu Kích.
Mà Thẩm Thu Kích nhìn vào mắt Cố Nhung, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia bỗng quay đầu tránh né cậu, khinh khỉnh nói: “Tôi cần cậu chắn cho tôi chắc? Cậu làm vậy là quấy rối tôi thì có.”
Ở cạnh nhau đã lâu, Cố Nhung đã sớm bị lây nhiễm thói mặt dày của Thẩm Thu Kích, cười cười nói với hắn: “Được được được, tôi mới cần Thẩm babe chắn cho tôi, về sau tôi đảm bảo sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ nghe lời cậu. Tôi làm ra chuyện xấu nên phải xin lỗi cậu, Thẩm Thu Kích, cậu có muốn gì không? Tôi đều có thể thỏa mãn cậu.”
“Thôi thôi thôi, tôi không làm hỏng chuyện lớn của cậu, cậu cũng đừng nói mấy lời ngon ngọt như đạn bọc đường đó dỗ tôi, còn thỏa mãn tôi? Cẩn thận bị người ta nghe được… lại làm hỏng thanh danh của tôi.” Thẩm Thu Kích lấy khuỷu tay đẩy đẩy Cố Nhung, chẳng qua chỉ là làm dáng, không đẩy thanh niên ra xa, “Tôi bảo vệ cậu còn sống, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nói bí mật cho tôi nghe.”
“Tôi có thể sống lại.”
Cố Nhung đã nói là sẽ giữ lời, hơn nữa Thẩm Thu Kích đã chắn một rìu thay cậu, nếu cậu còn không tin tưởng Thẩm Thu Kích thì đúng là đồ vô lương tâm, cho nên bây giờ Thẩm Thu Kích hỏi, Cố Nhung lập tức kể hết mọi chuyện từ lần chết đầu tiên cùng với mỗi lần chết đi cho hắn nghe.
Cố Nhung nói một hồi lâu, với lấy bình thủy uống cho đỡ khát, Thẩm Thu Kích bên kia im lặng nghe toàn bộ câu chuyện, thế nhưng câu đầu tiên hắn hỏi lại là: “Nói như vậy, khi còn ở bệnh viện là tôi đã hại chết cậu hai lần?”
“Đúng vậy.” Cố Nhung uống nước xong, trả lời Thẩm Thu Kích, “Nhưng mà không sao, cái này không quan trọng.”
Dù sao khi đó Thẩm Thu Kích cũng không biết làm vậy sẽ hại chết cậu.
“Sao lại không quan trọng?” Nhưng Thẩm Thu Kích bỗng quay đầu nhìn cậu.
Cố Nhung nhìn Thẩm Thu Kích, cảm thấy hình như hắn đang nổi giận, giọng nói cũng trầm hẳn đi: “Là tôi quá tự phụ, khi đó tôi đã cho rằng nếu tôi ôm cậu rồi… nữ quỷ kia sẽ không động được đến cậu, xin lỗi.”
Cố Nhung không ngờ Thẩm Thu Kích lại dùng giọng nghiêm túc như vậy xin lỗi mình, cậu sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó mới nói: “Không sao đâu, cậu đừng để trong lòng.”
Thẩm Thu Kích không có phần ký ức kia, bởi vì Cố Nhung sống lại đã làm chúng biến mất, hắn chỉ biết Cố Nhung bịt miệng hắn lại, sau đó đồng ý với nữ quỷ tìm con giúp cô ta.
Đó là lần đầu tiên hắn và Cố Nhung cùng đi vào quỷ vực chưa bao giờ gặp, cho nên hắn cho rằng khi đó cũng giống với ngày bé gặp quỷ, chỉ cần không sợ, lệ quỷ sẽ tự bị hắn dọa lui, cũng không thể đυ.ng tới hắn, lại không ngờ rằng lệ quỷ không làm gì được hắn nhưng lại làm Cố Nhung bị thương, bây giờ ngẫm lại thì thấy hắn đúng là bảo thủ, còn liên lụy tới Cố Nhung.
Nếu Cố Nhung không sống lại… vậy có phải thanh niên cứ vậy mà chết đi hay không?
Chỉ cần nghĩ đến kết quả như vậy, Thẩm Thu Kích lại cảm thấy hít thở không thông, hắn nghĩ có thể là vì xe bus không mở cửa sổ nên hơi ngột ngạt.
Thẩm Thu Kích hít sâu một hơi, không nhìn Cố Nhung mà rũ mắt nói: “Cố Nhung, tôi cảm thấy tốt nhất cậu nên chết thêm lần nữa.”
Cố Nhung nghe vậy bỗng ngẩn ra.
Ngay sau đó Thẩm Thu Kích lại trầm giọng nói tiếp: “Sau khi sống lại cậu đừng nói bí mật này cho tôi, cũng đừng nói cho ai hết.”
Thì ra là vậy.
Cố Nhung cười nói: “Không sao, tôi tin cậu sẽ giữ bí mật cho tôi, vả lại tôi cũng biết bí mật của cậu, nếu cậu dám nói bí mật của tôi ra, tôi cũng có thể nói bí mật của cậu ——”
“Cậu không hiểu, vì tôi không thể chết được.” Thẩm Thu Kích chợt ngắt lời Cố Nhung.
Nhưng Cố Nhung vẫn chưa hiểu, nghi hoặc hỏi: “Cậu không chết được thì liên quan gì tới bí mật của tôi?”
“Cố Nhung, cậu đúng là…” Thẩm Thu Kích hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Tôi tưởng cậu ngốc, nhưng cậu lại thông minh giấu tôi như vậy, bảo cậu không ngốc, cậu lại không hiểu tôi nói gì à?”
Thẩm Thu Kích nghiêng người nhìn Cố Nhung, thấy hai mắt thanh niên nhìn mình chăm chú, bên trong ngập tràn sự tin tưởng ỷ lại, hắn nghẹn lời không biết nên nói sao, im lặng vài giây mới nói: “Được rồi, Cố Nhung, cậu nhớ cho kỹ, trừ tôi ra, cậu vĩnh viễn không được cho bất cứ ai biết chuyện này. Tôi có thể bảo vệ bí mật cho cậu, nhưng chưa chắc người khác đã làm được.”
“Tôi biết rồi, tôi tin cậu nên mới nói đó.” Cố Nhung dùng bả vai chọc hắn một cú, mím môi cười, “Tôi cũng nhớ cậu chắn rìu thay tôi.”
Vậy cậu không nhớ tôi đã hại chết cậu hai lần ư?
Thẩm Thu Kích hơi hờn dỗi, nhưng hắn không biết mình dỗi chuyện gì, chỉ biết mình rất muốn kéo Cố Nhung lại gần tùy ý nắn bóp, cơn ham muốn này khiến hắn khó lòng sống yên ổn, cho nên Thẩm Thu Kích không nhìn Cố Nhung, chỉ lẩm bẩm như đang nói chuyện với cậu: “Nhưng rốt cuộc là vì sao? Trước kia tôi cũng từng gặp quỷ rồi, những người đó đến gần tôi, quỷ sẽ không chạm được đến họ, bị tôi lạnh giọng quát mắng sẽ sợ hãi chạy mất, trừ khi đó là lệ quỷ có sát khí cực lớn, nhưng dù là hai nữ quỷ trong bệnh viện hay hai con quỷ trong tòa Minh Tâm đều có sát khí không lớn lắm, vậy mà lại không sợ tôi.”
Nặng đến mức có thể ép hắn phải ra tay, thậm chí còn dùng quỷ khí làm hắn bị thương.
Sau khi đi theo chú Bảy, quỷ không còn chạm được vào hắn nữa, chuyện lần này ở tòa Minh Tâm thật sự khiến hắn bực mình, mà Cố Nhung có thể sống lại càng khiến hắn bực hơn. Cũng khó trách về sau Cố Nhung không sợ chết —— Bởi vì cậu vốn không chết được.
Thẩm Thu Kích suy nghĩ một lúc lâu, lâu thật lâu, cuối cùng dặn dò Cố Nhung: “Tóm lại cậu đừng lạm dụng năng lực này, năng lực của cậu khác của tôi, không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết ngăn cản thế nào, lỡ may ngày nào đó năng lực này biến mất mà cậu không biết, vậy thì cậu sẽ chết thật.”
“Tôi biết rồi.” Cố Nhung gật đầu, “Tôi sẽ không chịu chết bừa bãi nữa.”
“Tôi lấy ít sách cho cậu đọc, cậu học theo đi.” Thẩm Thu Kích vẫn không yên tâm, “Tôi cảm giác cậu rất dễ bị quỷ ám, kỹ năng của tôi cậu không học được, nhưng biết thêm một ít điều cấm kỵ phòng thân cũng tốt.”
Cố Nhung lại hỏi hắn: “Không phải sẽ giảm phúc giảm thọ ư?”
Thẩm Thu Kích nói: “Vậy thì cũng chỉ đành tránh hại tìm nhẹ mà thôi.”
Cố Nhung cảm thấy rất có lý, giảm thọ thì giảm thọ, còn lời hơn chết yểu chán, nếu cậu chăm chỉ dưỡng sinh thì có lẽ vẫn có thể yên ổn sống được đến khoảng sáu, bảy mươi tuổi.
Cuối cùng chuyện ở tòa Minh Tâm không bị làm to lên, nếu việc này mà để học sinh khác biết thì có lẽ đã sớm trở thành chuyện ma trong trường, đáng tiếc ở đây có thầy Hồ dạy Marx, còn có Diệp Hoa không tin ma quỷ, cho nên họ đã giúp giải thích đó không phải chuyện ma quái gì, chỉ là ảo giác, vì vậy Lưu Giai Mộng và Hạ Thi về nhà nghỉ ngơi một thời gian là đi học lại bình thường, mọi người cũng không bị bóng ma tâm lý.
Trụ chống tòa giảng dạy chưa sửa xong, nhưng vì chuyện cả thầy lẫn trò trúng độc gặp ảo giác trong phòng 409 nên trường học không cho học sinh đi học ở tòa Minh Tâm nữa. Hơn nữa bên lãnh đạo còn yêu cầu ngừng giảng dạy, bảo các giảng viên sắp xếp cho học sinh học các tiết thực hành, sau đó lập hồ sơ tìm đội thi công san bằng tòa Minh Tâm.
Có lẽ không lâu sau nơi này sẽ có một tòa giảng dạy mới xuất hiện, hoặc phong thủy ở đây không hợp cho việc xây nhà nên sẽ bị đổi thành một sân thể dục mới cũng không chừng, Thẩm Thu Kích nói cho cậu biết, không còn nhà nữa, oan hồn bên trong có thể rời đi, hoặc là đầu thai, hoặc là chịu xét xử dưới địa ngục theo tội nghiệt.
“Phong thủy của tòa Minh Tâm kia xấu đến vậy sao?” Cố Nhung nghỉ ngơi giữa giờ thể dục, nhìn xe cẩu đang phá trường học hỏi, “Tôi không thấy gì cả, cậu thấy gì không Thẩm Thu Kích?”
Thẩm Thu Kích không học chung lớp thể dục với Cố Nhung, nhưng bây giờ trên vai hắn vẫn còn vết thương chưa cắt chỉ, không thể tham gia lớp huấn luyện thể dục, học sinh khác đều đang chạy bộ, còn hắn chỉ có thể ngồi trên cầu thang nghỉ ngơi.
Thẩm Thu Kích vì mình mà bị thương, cho nên trong khoảng thời gian này Cố Nhung rất quấn quýt chăm sóc cho Thẩm Thu Kích, chuẩn bị nước cho hắn, còn cẩn thận vặn nắp bình mới đưa qua.
Thẩm Thu Kích không ngờ bị thương rồi sẽ được Cố Nhung chăm sóc như thế này, cảm thấy bị thương cũng có lợi, cái đuôi vểnh lên, nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà nói: “Sao tôi biết được? Tôi không học phong thủy.”
“Vậy để tôi tự đọc sách phong thủy nghiên cứu xem, nhưng không phải cậu… biết rất nhiều sao? Còn có thể biến đồ trong tranh thành đồ thật.”
Cố Nhung vươn tay ra học theo động tác của Thẩm Thu Kích, lọt vào mắt người chuyên nghiệp thì đúng là vẽ hổ không thành lại thành chó, nhưng Thẩm Thu Kích lặng lẽ nâng mắt lên nhìn cậu, kết quả vừa thấy liền không rời mắt được, ngược ánh nắng nhìn vô cùng say sưa.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng lúc này là tháng mười cuối thu gần đông, thế nhưng khi hắn nhìn Cố Nhung lại cảm giác cậu như đóa hoa mơ điểm đầu cành ngập tràn sắc xuân, hàng rào xây cao cũng không ngăn nổi, mỗi lần đôi mắt hạnh trong vắt lúng liếng kia nhìn qua lại như vứt ra một cái móc, giống hệt đóa mơ hồng vươn ra khỏi tường, đón gió phấp phới hấp dẫn hắn tới gần.
Nó khiến mọi người muốn bẻ xuống nắm trong lòng bàn tay nâng niu, tìm mọi cách yêu thương vuốt ve, cuối cùng bỏ vào bình ngọc đặt lên bàn, mỗi ngày đều lưu luyến làm bạn, triền miên không rời, mới không phụ màu sắc tươi thắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhung: Cậu nhìn tôi làm gì?
Thẩm: Cậu đi nɠɵạı ŧìиɧ(1), câu dẫn tôi.
Nhung: ?
Thẩm: Môn ngữ văn của tôi do thầy thể dục dạy.
********************
Chú thích:
(1) Ở đây bạn công nói là 红杏出墙, tức là “Hồng hạnh xuất tường”, trong đó có chữ “杏” trong từ “杏花” có nghĩa là hoa mơ tây, mà người Trung Quốc thường dùng câu đó với ý nghĩ bị vợ leo tường cho cắm sừng =))) Khổ thân thanh niên muốn khen crush đẹp như hoa mơ lại thành chửi nó cắm sừng =))) Cho nên các cô nhớ học ngữ văn cho tốt, đừng để như ông công nhé =)))))
Lảm nhảm: Đấy tui đăng một lần hết một kỳ cho các cô đọc đã luôn nha, nhớ đọc ban đêm cho vui nhà vui cửa =))))