Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Chương 1:Câu chuyện ma quái số một: Cõng bệnh

Cố Nhung nằm mơ thấy mình đã chết.

Cậu chết trên đường tới bệnh viện, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, nện vào phần gáy khi cậu đang đứng trước trạm dừng xe bus, một phát chết luôn, đầu bị rơi ra, lăn ba vòng trên đất mới dừng lại.

Vào khoảnh khắc ý thức biến mất, Cố Nhung cũng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cậu bật dậy khỏi giường thở hổn hển, hai bên thái dương đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, bên tai cũng phát ra từng tiếng ù ù to tướng. Cố Nhung nhịn không được giơ tay lên vỗ vào tai mình, một là để làm dịu cơn ù tai, hai là để chứng minh mình còn sống, không phải là ảo giác sau khi chết.

Nam sinh đang mặc đồng phục giường đối diện cậu nghe thấy tiếng động từ giường Cố Nhung, thò đầu ra khỏi áo thun, hỏi han quan tâm cậu: “Nhị Nhung, cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng nên bị đau đầu à?”

“Lương Thiếu.” Nam sinh đứng bên cạnh cũng đang mặc quần áo nghe vậy thì chạy đến sút vào chân cậu ta một cái, nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta, “Đừng gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, Cố Nhung nghe xong sẽ buồn đấy.”

“À à à!” Lương Thiếu nghe vậy thì mở lớn mắt, xoa tóc vài cái xấu hổ cười xin lỗi Cố Nhung, “Xin lỗi nhé Cố Nhung, tớ quên mất.”

Nhị Nhung là tên nhũ đầu tiên của Cố Nhung, từ nhỏ Cố Nhung đã cảm thấy cái tên này quá ẻo lả, nghe như tên con gái vậy, cho nên không thích nghe người khác gọi cậu như thế, nhưng khi vừa mới tới trường, mẹ cậu nhân lúc đi mua nước đã gặp ba đứa bạn cùng phòng, nói với bọn họ tên cậu là Nhung trong lông nhung, tên nhũ là gì, đừng có nhớ nhầm, cũng đừng viết sai.

Thế là đám bạn cùng phòng đều gọi tên nhũ của cậu như cố tình trêu chọc, Cố Nhung cũng vì thế mà tức giận mấy lần, trước đây còn suýt nữa cãi nhau to với bọn họ, bọn họ mới chịu đổi giọng, nhưng thói quen khó sửa, sửa được một lát lại chứng nào tật nấy.

Lý Minh Học thấy Cố Nhung chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch bèn hỏi cậu: “Cố Nhung, cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu kém quá, có phải khó chịu ở đâu không?”

Lương Thiếu cũng cảm thấy sắc mặt Cố Nhung rất kém, tiếp lời Lý Minh Học nói: “Sáng nay chỉ có một tiết học lúc mười rưỡi, hay là cậu cứ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi Cố Nhung, chừng nào điểm danh bọn tớ sẽ gọi cậu.”

Cố Nhung còn chưa tỉnh lại khỏi nỗi ám ảnh khi bị chậu hoa nện đứt đầu kia, ỉu xìu không đáp lại câu hỏi của bạn cũng phòng, chỉ dụi dụi mắt, lẩm bẩm nhỏ giọng thều thào: “… Tớ phải đi đổi tên.”

Lý Minh Học và Lương Thiếu đã quen với việc Cố Nhung hay lẩm bẩm, bởi vì tính Cố Nhung vốn đã vậy, rất ít nói, càng không thích cười, thỉnh thoảng bạn có gọi tên cậu cậu cũng chỉ im lặng nhìn vào bạn, nếu bạn không lên tiếng trước, vậy cũng đừng mong Cố Nhung sẽ nói gì.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, một nam sinh cao lớn đi từ ngoài vào, hắn chỉ mặc một chiếc áo may ô màu đen, lấy khăn lông choàng trên cổ lau mồ hôi, cánh tay cường tráng vì động tác vươn tay mà kéo căng phần cơ bắp cong cong.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Nhung vẫn mặc đồ ngủ nằm trên giường, cười nói như trêu ngươi: “Hừ, mấy giờ rồi, sao bé Nhung còn nằm trên giường thế kia?”

Thật ra khuôn mặt của thanh niên kia hơi thiên hướng lạnh lùng, mũi cao mắt sâu, môi mỏng mày kiếm, lúc không cười sẽ khiến người ta cảm nhận được sự uy hϊếp người sống chớ lại gần, thoạt trông rất khó dây vào.

Cố Nhung không muốn cãi nhau với hắn, nhưng không chịu nổi mấy lời cà khịa thiếu đánh của tên này, thế là Cố Nhung trừng thanh niên kia một cái, đôi môi xinh đẹp hơi dẩu lên, bắt đầu thực hiện nghi thức với bạn cùng phòng: “Gọi cái cmm.”

Thanh niên bị cậu mắng cũng không nổi giận, đi đến phía trước bàn Cố Nhung, vì để trả thù mà “thó” túi bánh quy vị soda đặt trên bàn bắt đầu ăn, lúng búng nói: “Vừa đi hít đất một trăm lần, mệt chết mất, bé Nhung, tôi ăn một gói bánh quy của cậu nhé.”

Bé Nhung chính là một cái tên nhũ khác của Cố Nhung.

Mà Cố Nhung lại càng không thích nghe người ta gọi cậu là bé Nhung hơn cả Nhị Nhung.

Cho nên khi Lý Minh Học và Lương Thiếu gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, cậu còn có thể chịu đựng không tức giận, nhưng Thẩm Thu Kích lại như đang cố ý muốn đối nghịch với cậu —— Không, Cố Nhung cảm thấy Thẩm Thu Kích đang đối nghịch cậu, ngày nào cũng gọi cậu là bé Nhung.

Cho nên đối với cả phòng ký túc xá số 419, Cố Nhung chỉ biết cãi nhau với Thẩm Thu Kích, giường của hai người gần nhau, có thể đối đầu mà ngủ thế kia thì đúng là tiêu chuẩn của đối thủ một mất một còn.

Ban đầu Lý Minh Học và Lương Thiếu muốn đi ra ngoài, kết quả lại thấy Thẩm Thu Kích vừa đi tập thể dục buổi sáng về đã định cãi nhau với Cố Nhung, vội vàng đi can, nhỏ giọng nói với Thẩm Thu Kích: “Anh Thẩm, cậu đừng có gọi là ‘bé Nhung’ nữa, hôm nay Nhị Nhung không được khỏe, cậu đừng làm cậu ấy giận.”

Thẩm Thu Kích nhìn về phía Lý Minh Học, nhíu mày nói: “Lý Minh Học, cậu cũng gọi cậu ta là Nhị Nhung còn gì.”

Lý Minh Học: “…”

Thẩm Thu Kích cười nắc nẻ, đứng trước mặt Lý Minh Học và Cố Nhung cởϊ áσ ra rồi đi về phía phòng tắm.

Lý Minh Học hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Cố Nhung trên giường: “Xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu Cố Nhung, tớ gọi quen rồi nên hơi khó sửa miệng…”

Có Thẩm Thu Kích ở đó, Cố Nhung làm gì còn tâm trạng nào để đi giận Lý Minh Học chứ?

Cậu từ từ leo xuống giường, lấy giấy nghỉ phép ra khỏi ngăn kéo đưa cho Lý Minh Học, nhờ cậu ta và Lương Thiếu nói với giảng viên giúp cậu.

Chờ Lương Thiếu và Lý Minh Học ra ngoài rồi, rốt cuộc Cố Nhung cũng không nhịn được nữa, vội vàng chống lấy cái ghế bên cạnh mới có thể đứng vững, hít một hơi để giảm cơn đau ở mông —— Nửa bên mông trái của cậu rất đau.

Tạm thời còn chưa biết chuyện như thế nào, nhưng nó đau đến mức cậu chịu không nổi, cho nên mới xin nghỉ để đến viện khám.

Thẩm Thu Kích còn đang tắm rửa, Cố Nhung lười gặp mặt hắn, đến bồn nước đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, chạy ra khỏi ký túc xá mới lôi căn cước công dân ra khỏi túi quần mình.

Chữ “Nhung” vốn đã làm bạn với cậu mười tám năm nay lại biến thành chữ “Vanh” —— đây là thẻ căn cước mới mà nửa tháng trước cậu đã đến đồn công an để đổi tên làm lại.

Những chuyện sau đó đúng là quái dị.

Căn cước công dân mới tới tay, Cố Nhung bắt đầu gặp xui liên tục.

Từ nhỏ khi Cố Nhung ra khỏi nhà đều đi xe do tài xế nhà mình lái, hoặc là tự mình lái, mà khi cậu đi học đại học, có ra ngoài cũng chỉ có thể gọi Didi(1).

Ngày đó đến cục cảnh sát lấy thẻ căn cước, vừa lên xe chưa đến hai giây đã nghe thấy bốn tiếng “bùm”, tất cả bốn cái lốp xe lập tức nổ tung, chuyện nổ bánh xe không phải là hiếm thấy, thế nhưng nổ bốn cái một lúc, còn đang ở trên đường phẳng thì đúng là có một không hai.

Cố Nhung hết cách, đành phải đổi sang xe khác. Nhưng về sau cậu gọi ba chiếc liên tiếp, tài xế đều gọi điện bảo hoặc kẹt xe hoặc chết máy, hủy luôn đơn đặt hàng.

Rốt cuộc cũng ngồi lên được chiếc thứ tư, nhưng chạy được đến cổng bệnh viện thì lại nổ lốp.

Cố Nhung bất đắc dĩ chỉ có thể đứng trước cổng bệnh viện chờ xe bus, nhưng xe bus đông người quá, Cố Nhung không tìm được chỗ ngồi thì thôi đi, trên đường về còn bị một tên háo sắc nhéo mông một cái.

Cố Nhung quay người định bảo tên háo sắc kia dừng lại, vừa quay đầu đã thấy gã đang nhìn cậu chằm chằm, trên mặt đều là sự sợ hãi, còn hét lớn một tiếng cực kỳ thảm thiết, tan nát cõi lòng, cứ như đứa bị lưu manh đùa giỡn là gã mới đúng, dọa người ngồi trong xe sợ hết hồn.

Lúc này xe bus cũng vừa đến trạm, gã lưu manh kia lộn nhào bỏ chạy, Cố Nhung đuổi theo không kịp.

Cố Nhung không bắt được tên lưu manh kia thì tức gần chết, kết quả sau khi cậu về ký túc xá, nơi bị tên háo sắc ngu xuẩn kia bóp bắt đầu đau nhức. Cố Nhung chạy đến phòng tắm trộm dùng gương soi xem, phát hiện hơn nửa phần mông bên trái của cậu sưng lên như một cái bánh bao cỡ lớn, thoạt trông rất đáng sợ, Cố Nhung lập tức xin giáo viên phụ đạo được nghỉ để đến bệnh viện xem rốt cuộc mông mình bị gì.

Ai ngờ lần này vẫn không gọi được Didi, Cố Nhung định ngồi xe bus tiếp, nhưng trên đường đến trạm xe bus, Cố Nhung nhìn qua tòa nhà cao tầng bên tay trái mình, phát hiện tất cả nơi này giống với cảnh trong mộng của cậu như đúc.

Trong mơ, cậu bị chậu hoa nện đứt đầu.

Tuy rằng chẳng qua đây cũng chỉ là mơ, nhưng mơ thế này cũng xui xẻo hết biết, Cố Nhung nhíu mày thả chậm bước, do dự mãi vẫn quyết định tiếp tục gọi taxi.

Lúc này Didi của cậu không có vấn đề gì nữa: Trên đường không kẹt xe, không chết máy, sau khi lên xe cũng không bị nổ lốp.

Sau khi Cố Nhung bước vào, tài xế quay đầu nhìn cậu một cái, xác nhận thông tin đơn hàng: “Xin hỏi có phải là khách hàng có đuôi số 4321 không? Cậu đến bệnh viện thành phố đúng không?”

“Vâng.” Cố Nhung vội điều chỉnh tư thế ngồi, cẩn thận không để phần mông sưng lên bị đè xuống.

Tài xế quay người lại, dặn dò cậu: “Được, xin hãy thắt chặt dây an toàn.”

Chiếc xe con màu trắng từ từ chạy ra khỏi trường học đến ngã ba, đi đến đường lớn, Cố Nhung nhắm mắt lại nghỉ ngơi —— Tối qua cơn ác mộng kia khiến cậu ngủ không ngon giấc, bây giờ hơi buồn ngủ.

Nhưng mà đi được nửa đường rồi, Cố Nhung đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, trái tim lại đập thật nhanh như có người bóp lấy cổ mình, không cho mình thở. Cố Nhung che ngực mở to mắt, lại cảm thấy có một bóng ma đang lao nhanh tới gần cậu ngay ở cửa sổ bên phải.

Cậu bị dọa giật nảy mình, sau khi định thần xem xét lại mới phát hiện người tới là một bác gái lạ mặt.

Bác gái kia chạy đến bên cửa sổ xe cố gõ cửa sổ, môi lúc khép lúc mở, nhưng cửa sổ xe đóng rất chặt, Cố Nhung phải căng mắt lên nhìn khẩu hình của bà mới hiểu được bác gái này đang nói “Cẩn thận, mau ra đây”.

Ra cái gì, đây là đâu? Hơn nữa sao xe dừng mất rồi?

Cố Nhung dụi dụi mắt ngồi thẳng người lên định hỏi tài xế, ai ngờ ngước mắt lên lại không thấy tài xế đâu —— Tài xế bỏ cả cậu lẫn cái xe này bên đường rồi.

Cố Nhung vừa ngước mặt đã thấy một cái bóng khổng lồ lao nhanh về phía mình, bóng ma kia chính là đầu của một chiếc xe trộn bê tông.

Tài xế lái xe trộn bê tông ngồi ở ghế lái trừng lớn mắt, sự sợ hãi trong mắt là thật, nhưng Cố Nhung nhìn vào đôi mắt gã lại thấy có điều gì đó khó nói nên lời.

Nhưng cơn va đập dữ dội cũng khiến Cố Nhung không có nhiều thời gian suy nghĩ —— Xe trộn bê tông cỡ lớn rít gào lao đến, mãi tới khi xe của gã đè cho cậu đang ngồi trong taxi thành một tờ giấy mỏng đẫm máu.

Trong khoảnh khắc chết đi, Cố Nhung đột nhiên nhớ lại khi mình còn là đứa trẻ bảy, tám tuổi, vì tên mà bị bạn bè chế giễu là như đứa con gái, khóc lóc về nhà tìm mẹ đòi đổi tên, kết quả lại khiến mẹ cậu khó xử.

Muốn nghe theo lời con mình, nhưng lại sợ con mình chết yểu.

Từ trước tới nay Cố Nhung vẫn nhớ khi cậu trốn phía sau cửa, nghe thầy bói kia và bố mẹ nói chuyện, ông thầy bói đó lắc đầu thở dài rồi nói một câu ——

“Mệnh của con trai nhà các người cứng quá, phải đặt cái tên mềm hơn, bằng không sẽ chết sớm…”

Nhưng cho dù đã sửa lại tên rồi, cậu vẫn cứ chết sớm đấy thôi.