Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 16

Edit: Nguyệt Trường Ly

Cảm nhận được nguồn nhiệt gần sát phía sau, Trình Dương nhìn nhìn Chu Khuyết Đình, nghĩ thầm, Chu Khuyết Đình sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây? Thằng ham giàu, ham tiền, thực dụng, *loại đàn ông thích ăn cơm mềm, chim hoàng yến?

*loại đàn ông thích ăn cơm mềm: chỉ những người đàn ông không có bản lĩnh, chỉ muốn dựa vào vẻ bề ngoài để lấy lòng những người giàu có, để có cuộc sống giàu sang

chim hoàng yến: chỉ những người có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn/ đẹp, nhưng yếu ớt, sống bám vào người khác

Chẳng sao cả, Trình Dương nghĩ thầm, dù sao cậu cũng không cảm thấy hám giàu là loại hành vi ác liệt hay gì cả, nếu hài hước thú vị, ôn nhu săn sóc, xinh đẹp anh tuấn đều là ưu điểm của một người, vậy thì dựa vào đâu mà việc có tiền lại phải bị phân biệt đối xử chứ, sao lại không thể thích một người vì người đó có tiền cơ chứ.

Nhưng theo giá trị quan chủ lưu, hám làm giàu là sai trái. Trình Dương làm một thành phần trong xã hội quần cư này, rất là lý giải điều này, cậu cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý để hứng chịu ánh mắt khinh thường từ người khác rồi.

Thế nhưng, ánh mắt của Chu Khuyết Đình lại vẫn ấm áp bình thản, thậm chí còn có ý như muốn an ủi.

Trình Dương giật mình.

Thấy hai người mắt đi mày lại mãi không ngừng, Tưởng Ứng Thần khó chịu, ho nhẹ một tiếng, lại hỏi lại một lần: “Anh là ai?”

Trình Dương yên lặng ném cho Chu Khuyết Đình một ánh mắt.

Chu Khuyết Đình không hiểu được ý của cậu, chần chờ nói: “Bạn bè cũ gặp lại, nói chuyện phiếm chút mà thôi.”

“……” Da đầu Trình Dương căng thẳng đến tê dại.

Tưởng Ứng Thần nhìn cậu một cái, ngữ khí trở nên nhạt nhẽo: “…… Ồ, là bạn bè à.”

Chu Khuyết Đình khựng lại, hỏi: “Anh là?”

“Giống anh thôi, bạn cũ.” Tưởng Ứng Thần liếʍ liếʍ mặt sau hàm răng.

Chu Khuyết Đình gật gật đầu.

Tưởng Ứng Thần nheo mắt lại đánh giá Chu Khuyết Đình, phát hiện tên này ăn mặc cũng rất xa xỉ, dưới ống tay áo mơ hồ lộ ra một cái đồng hồ hiệu Patek Philippe.

Xùy! Nhà giàu mới nổi.

Tưởng Ứng Thần đột nhiên trở nên rất có tính công kích: “Tuy rằng đều là bạn bè, nhưng trước kia chưa từng nghe thấy Dương Dương nhắc tới anh.”

Dương Dương.

Vẻ mặt Trình Dương trở nên cổ quái.

“Trùng hợp thật,” Chu Khuyết Đình nói, “Tôi cũng chưa từng nghe Dương Dương nhắc tới anh.”

“……” Trình Dương không biết cọng dây thần kinh nào của Chu Khuyết Đình bị nối lệch mất, thế mà lại hăng hái đi đối lập với Tưởng Ứng Thần.

Chu Khuyết Đình cười cười với Trình Dương, Trình Dương sửng sốt, cậu tin chắc là mình đã từ trong ánh mắt ấy đọc ra ý tứ là trò đùa dai đã thực hiện được.

“……”

Tưởng Ứng Thần vẫn chưa phát hiện ra, ham muốn thắng thua của anh ta cực kỳ mãnh liệt, lạnh lùng thốt lên: “Nao rảnh thì anh có thể đến nhà của chúng tôi ngồi chơi một chút, hôm nay chúng tôi còn có việc, nên phải đi về trước, xin lỗi không thể đón tiếp anh tiếp được.”

Chu Khuyết Đình xoa xoa đầu của Trình Dương: “Hãy chăm sóc cho mình thật tốt.”

Trình Dương: “……”

Mặt Tưởng Ứng Thần trầm như nước, lôi Trình Dương đi, rồi lại cố tình dừng ở chỗ cửa ra vào, cao giọng nói, “Dương Dương, em nói xem tối nay chúng ta nên ăn món gì thì được?”

Trình Dương im lặng nhìn anh ta một cái, không muốn phối hợp cho lắm.

Mặt Tưởng Ứng Thần tối sầm, đại khái, có lẽ đã nhận ra rằng biểu hiện của chính mình thật sự có hơi trẻ con quá, đột nhiên ngậm miệng lại, không nói một lời đi ra ngoài, chui vào trong xe.

Trình Dương đi theo anh ta, ngồi lên ghế phụ. Xe khởi động, lại không đi về phía đường về nhà, Trình Dương liếc mắt nhìn Tưởng Ứng Thần một cái.

Tưởng Ứng Thần nhìn thẳng về phía trước, ngữ điệu không có chút phập phồng, nói: “Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

“……” Trình Dương xảo biện nói, “Đó là do anh ấy đơn phương, tự mình nghĩ như vậy, người bạn mà tôi thừa nhận chỉ có mỗi anh thôi.”

Tưởng Ứng Thần lạnh lùng “Ồ” một tiếng.

Trình Dương nói: “Về rồi tôi làm món đậu bắp xào mà anh thích nhất được không?”

Còn đang tức giận đây, ai muốn ăn cỏ chứ, Tưởng Ứng Thần nói: “…… Đã bảo hôm nay chúng ta ăn ở ngoài.”

“Ừm.” Trình Dương quay đầu xem cảnh vật lướt qua vun vυ't ngoài cửa sổ, tự hỏi nên giải thích như thế nào.

Tưởng Ứng Thần nhấn mạnh từng chữ nói: “Tôi cũng không giận dỗi với bạn của cậu đâu đấy.”

“Đơn phương, đơn phương.” Trình Dương *thuận mao mà vuốt vuốt.

*thuận mao: được dùng để chỉ những hành động, cử chỉ, lời nói của một người thuận theo một người để khiến người đó bớt/ hết giận

Sắc mặt của Tưởng Ứng Thần hơi dịu đi một chút.

Xe chạy đến một tiệm đồ Nhật xa hoa, Tưởng Ứng Thần nhường quyền gọi món lại cho Trình Dương, Trình Dương cũng không từ chối, dựa theo sức ăn của hai người gọi món ăn.

Thời gian chờ đồ ăn thật sự rất lâu, Tưởng Ứng Thần lấy ngón trỏ gõ lên mặt bàn, "cộc cộc", vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn.

Trình Dương cúi đầu chơi di động, giả bộ như không nhìn thấy.

“Tiểu Trình.” Cuối cùng vẫn là Tưởng Ứng Thần không nhịn được mở miệng trước.

Trình Dương ngẩng đầu: “Làm sao vậy Tưởng tổng?”

“Cậu……” Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bạn bè chứ? Cho nên, quả nhiên, Thẩm Viêm cũng là bạn cậu đúng không?

Trong lòng Tưởng Ứng Thần không hiểu sao đột nhiên thấy hơi tủi thân ấm ức.

“Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi.” Trình Dương rót cho anh ta một ly nước chanh, mỉm cười nói.

Tưởng Ứng Thần nhìn bàn tay có chút thô ráp vì hàng năm phải nấu nướng của cậu, bình tĩnh một lát, từ từ nói: “Tiểu Trình, tôi muốn nhấn mạnh lại một chút, nếu cậu làm việc ở chỗ của tôi, thì đừng có tìm thêm việc bán thời gian linh ta linh tinh ở ngoài nữa. Nếu không đủ tiền tiêu thì hãy trực tiếp nói với tôi, hiểu không?”

Anh ta đang ám chỉ, không cần làm quen với mấy kẻ không sạch sẽ kia chỉ vì tiền.

Trình Dương cười nói: “Tưởng tổng, tôi cũng nói qua, đừng thấy mỗi ngày tôi chỉ cần làm hai bữa cơm cho anh, thật ra rất là phí công phí sức, tan làm xong tôi thật sự một giây cũng không muốn vào phòng bếp.”

“Ừm……” Hai bàn tay của Tưởng Ứng Thần đan vào nhau, hơi hơi ngửa ra sau, “Tôi nói lại một lần cho rõ ràng hơn một chút đi, tôi hy vọng các mối quan hệ xã giao của cậu có thể đơn giản sạch sẽ nhất có thể, tôi không hy vọng một ngày nào đó đầu bếp của mình lại bị khám ra nhiễm hiv.”

Nói xong, chính Tưởng Ứng Thần cũng giật nảy mình, anh ta luôn luôn giữ vẻ phong độ nhẹ nhàng, cũng không phải kiểu người dễ dàng buông lời khắc nghiệt.

Trình Dương lại chỉ sửng sốt một chút, sau đó cậu nghĩ thầm, thế này thì vị trí tấn công và phòng thủ sẽ bị thay đổi rồi, trong một mối quan hệ, thường thì bên nói lời khó nghe cho rằng chính mình đang trút ra cơn giận của mình, nhưng thực chất lại đang rơi xuống thế hạ phong, chỉ xem xem phía bị công kích kia sẽ lợi dụng cơ hội lần này như thế nào thôi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù hình thức chung sống của cậu với Tưởng Ứng Thần cũng không giống với hình thức như ở trong nguyên tác, thế nhưng Tưởng Ứng Thần vẫn như cũ lấy miệng lưỡi của kẻ bề trên để nói ra những lời này với cậu.

Trong tiểu thuyết gốc, tuy cãi nhau một trận vì bộ vét, nhưng tính tình của nguyên chủ quá yếu đuối, Tưởng Ứng Thần cũng chỉ là tức tối nhất thời, sau khi tỉnh táo lại đã lập tức xin lỗi. Sau này, hai người cũng một lần nữa chung sống với nhau thật sự vui sướиɠ, cũng có thể nói là một đôi tình lữ ngọt ngào. Cho đến khi, có một ngày, Thẩm Viêm tới tìm Tưởng Ứng Thần, muốn cùng anh ta bàn bạc việc mở tiệc đón Trần Thụy Ngọc về nước. Xong gặp được nguyên chủ, mặt hắn lập tức biến sắc, Tưởng Ứng Thần thấy vậy cũng không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng chờ Thẩm Viêm vừa đi khỏi, là anh ta tức khắc dò hỏi xem nguyên chủ có quen biết Thẩm Viêm hay không.

Nguyên chủ thẳng thắn nói ra sự thật, về việc chính mình từng yêu đương với Thẩm Viêm mấy tháng, nhưng Tưởng Ứng Thần cực kỳ hiểu biết Thẩm Viêm, lập tức đưa ra được kết luận là Thẩm Viêm chỉ coi nguyên chủ như thế thân, thậm chí là công cụ t.i.ế.t.d.ụ.c.

Ngay lúc đó, người có tính thích sạch sẽ như Tưởng Ứng Thần lập tức lật mặt, trực tiếp hỏi nguyên chủ đã đi kiểm tra sức khỏe hay chưa, kết quả là âm tính hay dương tính.

Nguyên chủ cảm thấy vô cùng tủi thân, uất ức, nghĩ rằng mình chỉ là từng yêu đương một lần thôi mà, chưa từng quan hệ lộn xộn, sao có thể bị loại bệnh đó kia chứ?

Tưởng Ứng Thần lại trả lời, Thẩm Viêm là người như thế nào chẳng lẽ anh ta còn không hiểu rõ hay sao? Nếu không phải vì lên giường, thì không có khả năng hắn ta sẽ coi trọng nguyên chủ. Còn về phần nguyên chủ, cậu ta là vì lý do gì ở bên cạnh Thẩm Viêm, thì anh ta mới không rõ cho lắm.

Nói thật, lúc Tưởng Ứng Thần nói mấy lời đó có khi cũng không phải có ác ý gì, thậm chí theo suy nghĩ của anh ta, đó chỉ có thể tính là ăn ngay nói thật. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn không thể chấp nhận được, lần đầu tiên, cậu ta nhăn mặt với Tưởng Ứng Thần, lúc đó đã lập tức phất tay áo bỏ đi.

Nếu cứ rời khỏi Tưởng Ứng Thần như thế, có lẽ cuộc đời bi kịch của nguyên chủ còn có thể mở ra một chương mới. Nhưng cố tình ngay lúc ấy, bệnh tình của mẹ nguyên chủ lại chuyển biến xấu, phải chuyển vào phòng *ICU, mỗi ngày tiền tiêu như nước chảy. Rơi vào đường cùng, nguyên chủ chỉ có thể quay đầu lại cầu xin Tưởng Ứng Thần, muốn tiếp tục làm đầu bếp tư ở lại bên cạnh anh ta, hơn nữa xin dự chi trước tiền lương một năm.

*ICU - phòng chăm sóc tích cực: phòng chăm sóc các bệnh nhân bị thương nặng hoặc đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng

Tưởng Ứng Thần thấy cậu ta đã bỏ đi rồi lại quay lại, còn vừa mở miệng đã đòi tiền, càng nhận định rằng nguyên chủ chỉ là kẻ tham lam vô độ từ tận xương tủy, là người vì tiền có thể vứt bỏ lòng tự trọng của chính mình. Anh ta mất đi chút tôn trọng cuối cùng đối với nguyên chủ, nói rõ, tiền, anh ta có thể cho, nhưng nguyên chủ cần phải ký một bản hợp đồng khác với anh ta một lần nữa.

Bản hợp đồng này gần như tương đương với giấy bán mình, nguyên chủ phải buông bỏ tự do cá nhân của mình cả đời này, theo lời nói của Tưởng Ứng Thần, chỉ là không muốn nhìn thấy nguyên chủ mang khuôn mặt như thế đi quan hệ lung tung.

Nguyên chủ chịu đựng sự tra tấn trên tinh thần hơn một năm, trà không nhớ cơm không mong, rất nhanh đã biến thành bộ dáng *hình tiêu mảnh dẻ.

*hình tiêu mảnh dẻ: dáng người mảnh khảnh, gầy gò, khuôn mặt hốc hác

Bản thân Trình Dương thì không ngại ngần gì với cái thể loại sỉ nhục trên mặt ngôn ngữ như này, nhưng cậu cũng không cảm thấy chính mình có tư cách đi khinh thường kiểu "ra vẻ" này của nguyên chủ, mỗi người đều có tính cách riêng biệt, không thể vì chính mình thiếu mất những nhu cầu tinh thần như “lòng tự trọng” “tinh thần tự do” hay "nhân cách độc lập”, là có thể đi khinh thường cách suy nghĩ của người khác được.

Đương nhiên, tuy cậu cũng có thể nói nhiều đạo lý lớn, nhưng chính Trình Dương cũng rất rõ ràng, kỳ thật cậu còn muốn cảm ơn Tưởng tổng đã đưa một nhược điểm lớn như vậy vào trong tay cậu, nếu không cậu còn không biết nên giải thích “người bạn duy nhất” như thế nào đây.

“Tưởng tổng,” Ngữ khí của Trình Dương trở nên cực kỳ căng thẳng, ánh mắt lại trong như nước, lạnh thấu xương, “Ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra ngay, sau đó sẽ lập tức nộp báo cáo kiểm tra sức khoẻ lại cho anh!”

Tưởng Ứng Thần sửng sốt, ngày thường lúc nào Trình Dương cũng treo mấy ngôn từ linh tinh như lòng tự trọng ngay bên miệng, giờ phút này lại chịu đựng không phát giận.

Trong tưởng tượng của anh ta, Trình Dương sẽ phản ứng quá kích với từ HIV, ví dụ như tức điên lên rồi rống to: “Chỗ nào của tôi làm cho anh sinh ra loại hiểu lầm này? Đây là sự sỉ nhục đối với tôi!” Còn anh ta thì sẽ kiên nhẫn giải thích rằng anh ta chỉ nhắc nhở một cách thiện ý mà thôi, trong xã hội có vài người rất phức tạp, cần phải thật thận trọng khi kết bạn.

Anh ta không nghĩ tới Trình Dương sẽ chủ động nói ra việc muốn đi kiểm tra sức khỏe, nên hơi chần chờ gật gật đầu, nói: “Như vậy là tốt nhất.”

Trình Dương dùng sức mím môi dưới: “Tưởng tổng, tôi nuốt không trôi, ngài ăn một mình đi.” Nói xong, cậu trực tiếp đứng dậy đi về.

Tưởng Ứng Thần tự biết bản thân đuối lý, ngượng ngùng cười cười, muốn gọi Trình Dương quay lại, nhưng nhìn đến bóng lưng căng thẳng thẳng tắp của cậu ấy, giật mình, ngậm miệng lại.

Ngày hôm sau, Trình Dương xin nghỉ, tự trả tiền đi kiểm tra sức khoẻ xong, báo cho Tưởng Ứng Thần rằng phải đợi một tuần thì mới nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe, đợi đến lúc đó sẽ gửi cho anh ta xem.

Tưởng Ứng Thần ngồi ở trên sô pha, lật xem bài báo về kinh tế tài chính, gật gật đầu, định nói “Hôm nay có thể cho cậu nghỉ một ngày”, lại nghe thấy Trình Dương tiếp tục nói: "Trước khi nhận được kết quả báo cáo kiểm tra sức khỏe, tạm thời tôi sẽ không nấu cơm cho ngài, chẳng may có bệnh gì thật, làm ngài bị lây thì không ổn. Nếu ngài có nghi ngờ gì với chỗ thức ăn đã ăn trong nửa tháng trước, thì tôi có thể đến nhà hàng lúc đầu làm việc, lấy giấy kiểm tra sức khỏe nhận chức ngay lúc đó về cho ngài xem.”

“Không cần.” Tưởng Ứng Thần nhìn Trình Dương đột nhiên trở nên vô cùng khách khí, ngữ khí thì dị thường cứng rắn lạnh lẽo, trong lòng bỗng dưng thấy hơi không thoải mái, không nhịn được nói, “Tiểu Trình, không cần nói chuyện với tôi kiểu này, trước đó chúng ta chung sống với nhau khá tốt.” Tuy rằng mạch não của Trình Dương luôn hơi kỳ quặc khác người, lại hay thích nói mấy câu đùa cợt mà anh ta không hiểu, nhưng Tưởng Ứng Thần cũng không thấy chán ghét. Ngược lại thì người thanh niên trước mắt anh ta với vẻ mặt việc công xử theo phép công như lúc này đây, mới khiến anh ta cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Trình Dương càng cung kính hơn, khom lưng nói: “Vâng, thưa Tưởng tổng.”

“……” Tưởng Ứng Thần bực bội kéo lỏng cà vạt ra.

Trình Dương nói: “Còn có một chuyện nữa, hôm nay tôi đã thuận tiện tìm xong phòng thuê, ngay tối nay sẽ dọn ra khỏi chung cư của ngài.”

“Tại sao?” Tưởng Ứng Thần thực sự có chút bực bội, “Trình Dương, tôi biết ngày hôm qua tôi nói chuyện có hơi khó nghe, nếu cậu không vui cứ nói thẳng ra là được, đến mức phải bày ra vẻ mặt hậm hực như này với tôi hay sao? Cậu tưởng rằng cậu chơi trò ra vẻ cáu kỉnh giận dỗi như này thì tôi sẽ sợ cậu chắc?”

Biểu tình của Trình Dương cực kỳ trịnh trọng: “Tưởng tổng, tôi không dám bày vẻ mặt hậm hực với ngài, càng không dám chơi trò giận dỗi cáu kỉnh gì cả.”

Tưởng Ứng Thần nghiến răng: “Vậy không cần dọn đi, cáu kỉnh cái gì chứ!”

“Sao tôi có thể cứ ở lại chung cư của ngài mãi được?”

“Đó là ký túc xá cho công nhân của cậu.”

“Tôi đã tìm được phòng khác.”

“Sớm không dọn muộn không dọn, cố tình phải dọn ngay hôm nay?”

Tưởng Ứng Thần bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Trình Dương, Trình Dương lùi về phía sau một bước, lại bị anh ta nắm lấy bả vai.

“Tôi không ghét bỏ cậu, cũng không phải sỉ nhục cậu, đó chỉ là một hiểu lầm.” Tưởng Ứng Thần thỏa hiệp, bất đắc dĩ giải thích nói, “Tiểu Trình, đừng tức giận.”

Hốc mắt Trình Dương có rất nhiều tơ máu, như là đã thức một đêm không ngủ. Cậu nhẹ giọng nói: “Tưởng tổng, làm một người đầu bếp chuyên nghiệp, bị nghi ngờ nhiễm HIV có khả năng sẽ hủy hoại công việc cả đời này tôi. Tôi thật sự yêu thích công việc này một cách nhiệt tình, vô cùng xin lỗi…… Tôi nghĩ, có lẽ là hành vi trước kia của tôi đã khiến cho ngài hiểu lầm, tôi không nên nói đùa với ngài, không nên không biết lớn bé, tôi nghĩ lại, tôi có lỗi……”

“Không phải, là lỗi của tôi.” Tưởng Ứng Thần thở dài, đưa cho Trình Dương một chiếc khăn tay, “Không phải do cậu không lớn không nhỏ, tôi thích trạng thái làm việc nhẹ nhàng của cậu, tôi nói rồi, chúng ta là bạn bè.”

Trình Dương nhận lấy khăn tay, lại không khóc, mà chỉ gắt gao nắm lấy, ngón tay vừa mảnh vừa dài dùng sức đến mức trắng bệch, sống lưng căng chặt đến mức sắp trở thành một thanh đao sắc bén.

Vẫn giống câu nói kia, kiên cường chưa chắc có thể làm người khác trìu mến, thường thì giả vờ kiên cường mới càng dễ khiến người ta thấy tiếc thương hơn.

Nhìn Trình Dương như vậy, Tưởng Ứng Thần lại nhớ tới khuôn mặt tương tự của Trần Thụy Ngọc năm đó. Khuôn mặt giống nhau, dáng vẻ quật cường giống nhau, thật sự làm cho trái tim của người đứng xem phải tan chảy.

Tưởng Ứng Thần không nhịn được thấp giọng nói: “Xin lỗi cậu nhiều lắm, Tiểu Trình.”

Trình Dương quật cường nhìn Tưởng Ứng Thần: “Vậy thì Tưởng tổng, hiện giờ ngài có thể nói cho tôi biết, vì sao sẽ có hiểu lầm như vậy hay không?”

Tưởng Ứng Thần sửng sốt, anh ta đột nhiên phát hiện anh ta không thể nói những suy đoán của mình ra thành lời. Cho dù Thẩm Viêm có thật sự là "bạn" của Trình Dương, cho dù Thẩm Viêm có thật sự coi Trình Dương như bạn giường, thì người dơ bẩn cũng không phải Trình Dương.

Trên mặt Trình Dương chỉ còn một vẻ lạnh lùng: “Tưởng tổng, đừng nói là do anh suy đoán linh tinh mà không có căn cứ gì đấy!?”

Tưởng Ứng Thần chột dạ, đành nói sang chuyện khác: “Buổi tối hôm nay ăn món gì vậy?”

Trình Dương cười lạnh một tiếng, lại chỉ liếc mắt nhìn Tưởng Ứng Thần một cái thật sâu, sau đó không tiếp tục truy cứu nữa, cuộn tay áo lên nói: “Tôi tùy tiện làm chút gì ăn đi.”

Tưởng Ứng Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn cậu đi vào phòng bếp, trong lòng bị thổi quét bởi một loại cảm giác áy náy nồng đậm.

Mà rất nhiều lúc thì, áy náy lại chính là chất xúc tác tốt nhất để tình cảm lên men.

Trình Dương mỉm cười làm cơm chiều xong, bưng lên bàn.

Như này được tính là làm lành rồi đúng không, trong lòng Tưởng Ứng Thần cảm thấy nhẹ nhõm, vừa định lại gọi thêm một món ngọt tráng miệng tự chúc mừng một chút, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi video của Thẩm Viêm.

Anh ta nhíu mày, ấn từ chối cuộc gọi, lại thấy tin Thẩm Viêm nhắn tới: “Ứng Thần, rất nhiều ngày rồi tôi không liên lạc được với bạn mình, cậu gửi phương thức liên lạc của bạn cậu cho tôi đi.”

Tưởng Ứng Thần nhìn thoáng qua Trình Dương, lạnh lùng nhắn lại: “Cậu không tìm thấy bạn cậu, tìm bạn tôi làm gì?”

Tưởng tổng đã hoàn toàn thấy *PTSD với hai chữ “bạn bè” rồi đó.

*Chú thích:

Loại đàn ông ăn cơm mềm: chỉ những người đàn ông không có bản lĩnh, chỉ muốn dựa vào sắc đẹp để lấy lòng những người giàu có, để có cuộc sống giàu sang, hay còn gọi là trai bao/ bám váy vợ…

chim hoàng yến: chỉ những người có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn/ đẹp, nhưng yếu ớt, sống bám vào người khác.

thuận mao: bắt nguồn từ hành động vuốt lông động vật (chó, mèo…) đúng chiều cho bóng mượt, sau đó được dùng để chỉ những hành động, cử chỉ, lời nói của một người thuận theo một người khác khi người đó đang tức giận để khiến người đó bớt/ hết giận.

ICU - Intensive Care Unit (phòng chăm sóc tích cực): phòng chăm sóc các bệnh nhân bị thương nặng hoặc đe dọa tính mạng nghiêm trọng nhất, cần được theo dõi liên tục và chặt chẽ bởi đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên khoa.

hình tiêu mảnh dẻ: dáng người mảnh khảnh, gầy gò, khuôn mặt hốc hác.

PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder (Chứng Rối Loạn Do Căng Thẳng Sau Chấn Thương): liên quan tới các rối loạn về cảm xúc, hành vi và tâm lý đôi khi có thể phát sinh sau khi gặp phải một biến cố gây chấn động nặng (bạo lực gia đình, bạo lực học đường…).