Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Chương 5

Trình Dịch Phạn nhìn Từ Chân tiến lên đặt tay lên cổ tay Trình Dịch Hoài, tư thế này có chút giống bắt mạch của trung y kiếp trước, chỉ là cậu biết Từ Chân đang điều động linh khí chạy khắp kinh mạch Trình Dịch Hoài kiểm tra thương thế trong thân thể hắn.

Từ Chân sau khi cẩn thận xem xét tình hình, thở dài nói. "Lệnh công tử nội thương nghiêm trọng, tuy đã dùng bổ khí huyết linh dược, nhưng không thể ngăn cản nội thương ngừng chảy máu, trị ngọn không trị gốc, vẫn cần có linh dược giúp chữa trị nội thương mới được, chỉ là..."

Không cần hắn nói hết kỳ thực mọi người đều hiểu, chỉ sợ linh dược chữa thương này không dễ tìm. Linh dược chữa thương kém nhất cũng từ nhị đẳng trở lên, yêu cầu Thực Linh Sư cấp ba mới luyện chế ra được. Trước không nói Thực Linh Sư cấp ba ở nơi xa xôi như Thanh Sơn Thành này lông phượng sừng lân thế nào, liền phương thuốc mấu chốt nhất cũng không thể tìm được, sợ là chỉ có những đại gia tộc cùng đại tông môn mới có.

Vì vậy mà, phải tìm được một Thực Linh Sư cấp ba luyện chế được linh dược chữa thương mới được.

Hai đại gia tộc Thanh Sơn Thành là Hoắc gia cùng Vương gia đều Thực Linh Sư cấp ba tọa trấn, trong tay nắm vài phương thuốc trân quý, trong đó có linh dược chữa thương, chỉ là linh dược chữa thương bọn họ luyện chế đều chỉ cung cho tộc nhân sử dụng, cũng không bán trong Dược Phường. Huống chi Trình Dịch Hoài vốn bị Hoắc Kim của Hoắc gia gây thương tích, xem thái độ tên Giám dược sư của Dược Phường Hoắc Thị, Hoắc gia thế nào sẽ nguyện ý lấy linh dược chữa thương trân quý cho bọn họ?

Từ Chân bỗng nhiên nhớ một việc. "Đúng rồi! Đoàn trưởng mấy ngày trước mới bỏ ra số tiền lớn mua hai cây ngưng thần hoa cùng mấy viên khô thảo hạt, nghe nói là dược liệu chủ yếu luyện chế linh dược chữa thương, vốn hẹn vị Thực Linh Sư đại nhân của Dược Phường Vương Thị hỗ trợ luyện dược. Không bằng chờ ta thỉnh đoàn trưởng hôm nay luyện chế, vừa vặn cứu được con ngươi!"

Thực Linh Sư tấn cấp vốn gian nan, chỉ dựa vào không ngừng luyện dược, cô đọng hồn lực, mới thành công. Nhưng luyện dược phí tổn cực cao, ngay cả Vương gia gia tài phong phú, cũng không có khả năng cung cấp một lượng linh thực lớn như vậy để luyện tập. Nếu người cấp đủ nguyên liệu luyện dược cùng thù lao phong phú, Thực Linh Sư đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt giúp ích cho mình này.

"Chỉ là......" Nghe vậy, Trình Văn Đào trên mặt lộ ra vài phần khó xử, đây là thứ đoàn trưởng vì nhiệm vụ sắp tới mà chuẩn bị, ngưng thần hoa cùng khô thảo hạt đều là linh thực cấp hai trân quý, đoàn trưởng phải mất một số tiền lớn đặt mua, ông sao có thể không biết xấu hổ tìm đoàn trưởng mở miệng xin linh thảo đây?

"Đừng lo lắng, tính đoàn trưởng ngươi còn không biết sao? Ngươi nếu không mở miệng nói với hắn, hắn mới thực sự sinh khí đó!"

Nhớ tới tính tình đoàn trưởng, Trình Văn Đào chỉ đành cười khổ gật đầu, xem ra ông khẳng định phải thiếu đại nhân tình này rồi......

Sau khi hạ quyết tâm, Trình Văn Đào chuẩn bị cùng với Từ Chân tới săn thú đoàn tìm đoàn trưởng thương nghị việc này.

"Cha! Ta cũng muốn đi!" Trình Dịch Phạn chạy nhanh mở miệng, cậu cũng muốn đến Dược Phường một chuyến, gặp Thực Linh Sư kia, nếu linh dược người đó luyện chế dược hiệu không bằng Bách Lộ Hoàn trong tay cậu, cậu liền tìm cơ hội thay đổi, như vậy cậu mới yên tâm.

"Vậy cùng đi." Trình Văn Đào không phản đối, trong mắt ông hài tử mười tuổi ông đã đủ hiểu chuyện, huống hồ Trình Dịch Phạn hiện tại thân thể khôi phục không tồi, dẫn cậu ra ngoài học hỏi thêm chút kiến thức cũng tốt, liền dặn dò Khâu Thị ở nhà chiếu cố Trình Dịch Hoài.

"Một khi đã vậy, Lý mỗ cũng cáo từ." Lý Vân Phong thấy mình không còn chuyện gì để làm ở đây nữa, cũng chuẩn bị cáo từ rời đi.

"Lý sư phó, đại ân của ngài chúng ta suốt đời khó quên, ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp." Trình Văn Đào vội vàng chào hỏi Lý Vân Phong, "Còn Hoàn Linh Tán, cũng sẽ mau chóng trả lại."

Con ông trọng thương vẫn sống sót tới hiện tại, ít nhiều nhờ vào Lý Vân Phong dốc lòng chăm sóc cùng không do dự lấy linh dược giúp đỡ, vợ chồng bọn họ đều là người có ân tất báo, ân còn, linh dược cũng còn.

"Không cần không cần, đây là Lý mỗ nên làm." Lý Vân Phong vội vàng chối từ, hắn là võ sư truyền thụ công pháp cơ sở cho võ đồ ở Võ Phủ, tuy chưa chính thức bái sư, nhưng 5 năm dạy dỗ Trình Dịch Hoài, trong đông đảo võ đồ, hắn yêu thích nhất hài tử chăm chỉ hiểu chuyện này, lấy linh dược cứu giúp không phải trông mong ân nghĩa được báo đáp.

"Lý sư phó ngươi chớ chối từ, bằng không phụ thân cùng ca ca ta sẽ băn khoăn." Trình Dịch Phạn thấp giọng khuyên nhủ.

"Kia...... Thôi được rồi......" Lý Vân Phong cũng không có biện pháp trước tính tình quật cường của người một nhà này, đành phải đáp ứng trước, đối với tình huống nhà bọn họ hắn cũng hiểu biết, đối với hứa hẹn hồi báo của Trình Văn Đào, hắn kỳ thật không trông cậy.

Lúc này hắn còn không biết, ngày sau khi Trình gia trở thành một đại gia tộc thanh danh hiển hách, hắn vì một mảnh thiện tâm ngày hôm nay mà được lợi vô cùng.

Tiễn đoàn người Lý Vân Phong rời đi, Trình Văn Đào mang theo Trình Dịch Phạn cùng Từ Chân tới đoàn săn thú, tìm đoàn trưởng.

Nghe nói đoàn trưởng Thiên La Đoàn, La Phi năm nay gần 60, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ còn trẻ hơn Trình Văn Đào, vì hắn bước đầu đạt tới cảnh giới Thông Mạch Cảnh.

Võ giả cấp bậc tổng cộng chia làm, Thối Thể Cảnh, Lục Võ Cảnh, Thông Mạch Cảnh, Khí Võ Cảnh, Linh Võ Cảnh, Nguyên Võ Cảnh, Trăn Võ Cảnh, bảy đại cảnh giới, mỗi bậc chia làm chín tầng.

Nếu nói Thối Thể Cảnh là giai đoạn nhập môn cơ sở nhất trở thành võ giả, ở giai đoạn này võ giả phải rèn luyện khí lực, khiến thân thể trở nên kiên cường dẻo dai hơn, tu tập tốt cơ sở võ đạo. Thì Lực Võ Cảnh là lúc thân thể tiến thêm một bước gia tăng các phương diện như cường độ, lực lượng cùng tốc độ, võ giả ở cảnh giới Lực Võ Cảnh so với cảnh giới Thối Thể Cảnh, xét tốc độ cùng lực lượng, tố chất thân thể đều có bước tiến lớn, thời điểm sử dụng võ thuật cơ sở cùng công pháp đều đạt tới uy lực càng cao.

Nhưng một khi võ giả đạt tới cảnh giới Thông Mạch Cảnh, thực lực xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Thông Mạch Cảnh tên như ý nghĩa, chính là đả thông mọi kinh mạch cùng huyệt đạo trong cơ thể, tới khi đủ khả năng cất chứa cùng hấp thu linh khí trong thiên địa, súc tích lại trong cơ thể, chậm rãi hấp thu chuyển hoá thành chân nguyên. Có chân nguyên tích tụ, một khi thúc giục, có thể đạt tới cảm giác thân nhẹ như yến, có lực lượng dễ dàng phá một toà núi, ngay cả thọ mệnh cũng kéo dài thêm trăm năm.

Sau khi võ giả đột phá Thông Mạch Cảnh, có thể phối hợp võ kĩ cùng công pháp, ngoại phóng chân khí trong cơ thể, hoá thành vũ khí, dùng chân nguyên vô hình tấn công địch ngoài trăm bước, cũng có thể tạo chân khí hộ thể, có thể nói xa có thể công gần có thể thủ, có lực công kích và lực phòng ngự mà người cảnh giới Thối Thể Cảnh cùng Lực Võ Cảnh vô pháp so sánh.

Cho nên nói chỉ khi tới Thông Mạch cảnh, mới xem như chính thức mở ra cánh cửa bước vào thế giới võ giả. Cũng chỉ khi đạt tới Thông Mạch Cảnh, có chân nguyên, mới đủ tư cách ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố bản thân là võ giả chân chính.

Nhưng Thanh Sơn Thành rốt cuộc chỉ là một thành nhỏ nằm vị trí xa xôi, võ giả đạt tới cảnh giới Thông Mạch Cảnh như lông phượng sừng lân, cho nên La Phi mới lấy thực lực Thông Mạch Cảnh tam trọng trở thành đoàn trưởng của một tiểu đoàn săn thú gần bốn mươi người.

Sau khi La Phi nghe Từ Chân kể lại tình huống, không nói hai lời liền lấy ra ngưng thần hoa cùng khô thảo hạt bỏ vào không gian giới chỉ, lệnh cho Từ Chân cùng hắn tới Vương Thị Dược Phường một chuyến, tìm vị Thực Linh Sư kia thỉnh cầu luyện chế linh dược, cũng tận tình khuyên giải an ủi Trình Văn Đào yên tâm. Có thể thấy La Phi có nhiều thuộc hạ trung tâm, không phải chỉ dựa vào vũ lực uy hiếp, còn một phần vì nhân cách nhiệt tình hào sảng của hắn.

Bất quá toàn bộ lực chú ý của Trình Dịch Phạn đều nằm ở chiếc nhẫn trên tay Từ Chân, không gian giới chỉ này là Linh Khí có công năng trữ vật giá trị liên thành, là bảo bối dù có người ra giá cũng không ai bán. Cậu nhìn mà không khỏi mơ ước, nếu mình có thể tìm được nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống tbox thì tốt rồi......

Không đợi Trình Văn Đào ngàn ân vạn tạ, La Phi lấy cớ công việc bận rộn đuổi mấy người ra ngoài.

Trình Văn Đào cùng Từ Chân cười khổ nhìn nhau, liền vội vàng đi tới hướng phường thị.

Phường thị là nơi chuyên giao dịch của võ giả, người thường cấm không được vào nơi này, phường thị ở Thanh Sơn Thành chỉ được xem như một phường thị loại nhỏ, nằm trong địa phận thuộc Tứ Phương Tông, chủ yếu do Tứ Phương Tông phụ trách quản lý. Người lui tới nối liền không dứt, già trẻ lớn bé, tu vi cao thấp đủ cả, từng nhóm võ giả y phục khác nhau khiến Trình Dịch Phạn mở rộng tầm mắt. Tuỳ tiện thấy vài võ giả thanh y áo gấm, cổ tay áo thêu hoa văn hình mây bạc qua lại tuần tra, hẳn là đệ tử Tứ Phương Tông nhận nhiệm vụ phụ trách quản lý phường thị.

Trong phường thị, cửa hàng mọc lên san sát, một số cửa hàng còn chuyên buôn bán vật phẩm hiếm lạ cổ quái, có cửa hàng chuyên buôn bán tài liệu da lông yêu thú linh tinh, cũng có tửu lầu khách điếm để võ giả dùng cơm hoặc nghỉ ngơi, còn có cửa hàng buôn bán công pháp bí tịch. Nhưng khiến người chú mục nhất vẫn là hai Dược Phường khách nhân qua lại tấp nập, trong đó phía đông là Dược Phường Hoắc Thị, phía tây là mục tiêu của bọn họ trong chuyến đi này — Dược Phường Vương Thị.

。。。