Trà Xanh Thượng Vị

Chương 15: Va vào Ferrari 1

Chương 15: Đυ.ng vào Ferrari 1

Người đến người đi, dù có ô hay không, đều chẳng ai chú ý đến bi thương của cô.

Bên tai truyền đến tiếng còi xe, Lâm Chi Nam ngơ ngác quay đầu, chẳng biết từ khi nào cô đã giẫm lên vạch kẻ đường.

Theo một chiếc xe thể thao màu xanh lam nhanh chóng đến gần, cô bất ngờ ngã xuống đất.

“Mẹ kiếp!”

Xe dừng lại, Đường Tử Dự chửi thầm một câu.

Anh ta để điện thoại bên tai, dỗ dành: “Bảo bối, không có gì, anh đâm phải kẻ có mắt không tròng… Anh đến đón em ngay đây, mưa to như thế, anh đâu yên tâm để em đi về một mình.”

“Vậy em ngoan ngoãn khiêu vũ trước, anh xuống xe nhìn xem.”

Anh ta cà lơ cà phất bổ sung: “Hôn ông xã nào.”

“Nhanh hôn đi, nếu không phải bồi thường trên giường đấy.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh ta cười tà tứ, lúc này mới cúp điện thoại, chậm rãi cầm ô đi ra khỏi xe.

Chuyện giả vờ bị đâm này một năm cũng gặp phải một, hai lần, chỉ là đυ.ng vào xe anh ta, xem như cô ta xui xẻo.

Người kia còn cúi đầu ngồi dưới đất, mưa to như trút nước, dáng vẻ đáng thương.

Đường Tử Dự đến gần, không kiên nhẫn: “Cần gọi xe cấp cứu cho cô không?”

“Tôi nói này, tự cô xông lên, không nhìn thấy đèn xanh sáng rồi à? Hơn nữa tôi cũng không đâm đến cô, cô….”

Cô gái ngước mắt, câu nói tiếp theo im bặt, ngay cả mạch suy nghĩ của anh ta cũng trống rỗng.

Đáy mắt chỉ còn lại kinh diễm.

Hai mắt rưng rưng giống như tràn ngập sức mạnh chế trụ, Đường Tử Dự tự xưng là nhìn vô số người đẹp cũng không bằng người trước mặt.

Nước mưa rơi trên vầng trán no đủ của cô, từng giọt trượt xuống lông mi.

Cô hơi ngước dầu, đường cong cổ trắng nõn mê người, nước mưa theo cổ trắng nõn trượt xuống, trong suốt.

Nói thế nào nhỉ, rung động lòng người.

Giống như mưa rào xối xả, anh ta nhặt được một đóa mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành.

“Cô không sao chứ? Ngã chỗ nào?” giọng điệu của Đường Tử Dự thay đổi, thấy cô còn ngồi dưới đất, anh ta nửa ngồi, ô cũng chuyển tới.

Mùi thơm thoang thoảng phả đến, tâm trạng anh ta càng thêm dập dờn.

Lâm Chi Nam lắc đầu: “Không sao.”

Cô không muốn dây dưa nhiều, lúc chuẩn bị chống lên lại nhìn thấy lòng bàn tay bị trầy.

Mấy giọt máu đỏ chảy ra, hòa với nước mưa có chút đau.

“Không sao, tôi đưa cô đến bệnh viện.” Đường Tử Dự căn bản không định thả người đi, ít nhất cũng phải có số điện thoại trước.

Anh ta ngồi xổm xuống đề nghị: “Một người bạn của tôi mở bệnh viện, qua đó bôi thuốc là được.”

“Thật sự không cần.” Lâm Chi Nam từ chối: “Cảm ơn anh.”

Người đàn ông này nhìn chằm chằm cô, không cần nghĩ cũng biết vì sao.

“Cô yên tâm, tôi cũng không phải yêu quái ăn cô.” Đường Tử Dự trêu chọc: “Nhưng cô bị thương thế kia, phải đi khám xem, nếu không trách nhiệm của tôi rất lớn.”

Nhìn gần mới càng thấy gương mặt cô gái hoàn mĩ không tì vết, đôi mắt ẩn tình như phóng điện.

Cho dù Đường Tử Dự đắm mình trong muôn hoa cũng không dời mắt nổi.

Lâm Chi Nam nhìn anh ta, đang muốn từ chối lại chú ý đến chiếc xe phía sau anh ta.

Logo của Ferrari, mấy ngày trước cô vừa biết được.

Ferrari…