Trà Xanh Thượng Vị

Chương 2: Đến cửa 2

Chương 2:

Nhìn cô lẳng lặng dò xét căn phòng, lúc lông mi dài hơi run lên, giống như gãi ngứa trên tim anh ta.

Trước l*иg ngực truyền đến cảm giác tê dại, anh ta ngửa đầu lên uống một hớp rượu khác.

Vẫn là Lâm Chi Nam lên tiếng trước: “Đồ của tôi ở đâu?”

“Gấp cái gì?” Liên Thắng để ly rượu lên bàn trà: “Tối nay sẽ có nhiều thời gian dành cho cô.”

Nửa câu sau cố ý kéo dài, mập mờ mang theo hàm ý khác.

Lâm Chi Nam buông tầm mắt xuống: “Tôi muốn nhìn thấy đồ của mình trước.”

Bước chân đã âm thầm lùi về sau.

Một con thuyền di chuyển trên đại dương bao la, tình nguyện hủy đi ở sông băng cũng sẽ không bỏ neo ở một đại lục nhỏ.

Chậc, cái tính cách dứt khoát này.

Anh ta từ sau lấy ra một chiếc túi ném ra ngoài, vẽ lên một đường cong trên không trung, Lâm Chi Nam khó khăn lắm mới đón được đến tay.

“Mở ra xem đi.”

Lâm Chi Nam mở phong bì ra xem, mấy tờ giấy nợ sáng loạt đập thẳng vào mắt cô, lúc kéo ra, một chiếc thẻ căn cước theo khe hở trượt xuống, rơi lên trên giày da của cô.

Ngay sau đó trong lòng thấp thỏm bất an của cô cũng theo đấy hạ xuống.

Cô khom người nhặt lên, ngón tay siết chặt.

“Đây là những giấy nợ mà người kia chuyển cho tôi, một tờ cũng không thiếu, xem như cô cũng có bản lĩnh đấy, chính mình thế mà có thể chống đỡ được hơn phân nửa.”

Âm điệu của người đàn ông giống như trào phúng, Chi Nam không quan tâm, chiếc túi này rất nặng, cô nhìn thoáng qua.

Bên dưới có một xấp tiền giấy thật dày được đặt ngay ngắn ở đó.

“Ngoại trừ tiền chữa bệnh, mai táng, tiền nợ của mẹ cô trong một năm nay, tôi sẽ đưa thêm cho cô 10 vạn.” Liên Thắng miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút: “Sao nào, thành ý của tôi đủ không?”

“Lâm Chi Nam, tôi đã lấy ra thành ý của mình.” Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cô: “Cô thì sao?”

Ở trong đêm tối không người này, dã thú bỏ đi lớp vỏ ngụy trang, để rõ răng nanh.

Thế là Liên Thắng thấy được cảnh xuân mà mình mơ ước.

Đôi mắt đang chăm chú nhìn anh kia không một gợn sóng, nhưng ngón tay lại cởi đai lưng, lướt qua từng nút thắt trên ngực giống như đang khiêu vũ.

Mỗi một cúc áo lại lộ ra thêm một tầng da trắng chói mắt như sữa bò.

Trên đời này luôn có phụ nữ có thể câu hồn đoạt phách, Lâm Chi Nam chính là như thế.

Hai bím tóc được cô cởi ra hoàn toàn, mái tóc dài như thác nước nhất thời xõa tung ra.

Chiếc mũi ngọc tinh xảo, đôi môi như cánh hoa, khiến cho gương mặt trắng nõn này thêm vài phần sắc thái rung động lòng người.

Một đôi gò bồng đào với khe rãnh sâu hun hút, chưa bị ai thưởng thức qua, e lệ giấu trong áσ ɭóŧ, nửa kín nửa hở ngạo nghễ đứng thẳng.

Dưới vùng bụng bằng phẳng là âʍ ɦộ mà qυầи ɭóŧ khó khăn lắm mới che được, dọc theo mảnh vải nhỏ kia hướng đến chỗ giữa bắp đùi, làm cho người ta mơ tưởng vô hạn.

Bên dưới là đôi chân dài mảnh khảnh, cũng không phải là gầy, mà là rất vừa người.

Liên Thắng tận mắt nhìn thấy chiếc váy đỏ kia từ giữa hai chân trượt xuống, lúc bàn chân kia bỏ ra khỏi giày, ngón chân trắng giẫm lên trên thảm, đôi bàn chân chỉ lớn bằng bàn tay cũng vô cùng dụ hoặc.

Máu nóng trong người anh ta nhất thời dâng lên.