Hạnh Đông thấy chồng còn úp mở nên đã đáp:
- Em phải hứa điều gì xin anh cứ nói, vì tình em đối với anh sẽ thực hiện cho được dù khó đến đâu?!
Hồn ma Trọng Nghĩa bấy giờ mới nói:
- Anh chỉ xin em hứa giản dị như thế này thôi: là không cho ai biết anh có thể đổi hình dạng thoát kiếp tàn phế vào mỗi đêm như ý muốn. Nếu có ai đó nghi ngờ anh là hồn ma hiện về không phải linh hồn thực của Tuấn Ngọc, thì lập tức anh sẽ trở lại cõi âm ty mãi mãi, em không còn thấy bóng anh trong cõi dương trần này nữa!
Hạnh Đông quá chung tình với người chồng kiếp trước, nàng nào có thể quên lời Trọng Nghĩa dặn nên đã hứa chắc chắn và còn nói thêm:
- Chẳng thà em chết còn hơn mất một người chồng đẹp đẽ như anh.
Không còn nghi ngờ gì nhau nữa, cả hai thương yêu nhau theo lẽ tự nhiên của đôi vợ chồng trẻ trong đêm tân hôn. Cho đến gần sáng, Trọng Nghĩa trở thành một Tuấn Ngọc tàn phế cả đôi chân, nách mang đôi nạng gỗ. Và tất cả những chuyện trong đêm tân hôn xảy ra chỉ còn lại những giọt máu hồng thấm trên tấm khăn danh dự.
Theo lệ thường khi sáng đến, bà bá hộ Dương tới thăm để dò xét đức hạnh con dâu, đi theo còn có bà Bảy Thu má ruột của nàng. Lúc đó bằng chính mắt mình, hai bà sui nhìn vào tấm khăn danh dự. Bà Bảy Thu lấy làm kinh ngạc khi thấy danh dự cô con gái út của bà còn sờ sờ trên tấm khăn, còn bà bá hộ Dương vui mừng không kém vì cưới được con dâu hiền còn đủ "công dung ngôn hạnh" vì đã quá rõ ràng.
Hai bà lại thấy Hạnh Đông tươi tỉnh cả người, nàng đang sung sướиɠ vui vẻ bên chồng!
Thấy thế bà Bảy Thu liền chạy vội về nhà tìm chồng để hối hả báo tin:
- Ông ơi, thằng Tuấn Ngọc coi vậy mà vẫn làm tròn nghĩa vụ với con gái út nhà mình. Buổi sáng nay con bé rất tươi tỉnh còn ra điều sung sướиɠ với chồng. Chắc hai đứa được hạnh phúc như hai con chị rồi!
Ông Bảy Thu cũng ngạc nhiên chẳng kém vợ, ông mới lên tiếng hỏi:
- Con gái út của tôi quả thật đã được thằng tàn tật Tuấn Ngọc ăn nằm rồi chăng?
- Tôi cùng bà bá hộ Dương thấy rõ ràng những giọt máu đào còn thấm trên tấm khăn danh dự mà!
Bởi vậy đến ngày nhà trai mang lễ "lại mặt" đến nhà ông bà Bảy Thu, ông nhìn chàng rể Tuấn Ngọc đang chống đôi nạng tươi cười hớn hở đi bên cô vợ trẻ mới cưới. Nhìn dâu rể đều rất hạnh phúc bên nhau.
Chờ cho chàng rể vừa đi ra ngoài, ông Bảy Thu liền buộc miệng hỏi ngay cô con gái cưng của ông:
- Thế thằng Tuấn Ngọc vẫn là một người đàn ông hoàn toàn sao con gái?
Hạnh Đông vẫn còn sung sướиɠ trong nỗi niềm hạnh phúc vô biên, liền đáp lại lời ba nàng:
- Ba ơi? Chồng con quả thật vẫn là một người chồng hoàn chỉnh, anh ấy còn tỏ ra ân cần và chăm chút chiều chuộng đến con cũng không ngờ.
Bà Bảy Thu hỏi tiếp:
- Thế con không có gì để phàn nàn thằng Tuấn Ngọc không như mọi người chồng khác hay sao?
Hạnh Đông vẫn liếng thoắng trả lời:
- Con không có gì phải phàn nàn về anh ấy. Chín tháng nữa ba má sẽ có cháu ngoại để bồng bế cho coi.
Bấy giờ ông Bảy Thu mới khẽ thở ra rồi nói:
- Con Hạnh Đông không có gì để phàn nàn về thằng Tuấn Ngọc, như thế có nghĩa nó được hạnh phúc với chồng. Đó là tất cả những gì chúng ta mong ước cho con gái út của chúng ta.
Từ đó mọi người không còn bàn tán việc Hạnh Đông "ngu muội", vì với sắc đẹp và tính tình hiền hậu của nàng từng được bao chàng trai tài hoa con nhà quyền quý đến hỏi cưới, mà nàng cứ lắc đầu để đi lấy một chàng trai tàn tật thật không xứng đôi vừa lứa.
Nhưng nào ai biết về tiền căn hậu kiếp của hai người. Kiếp trước khi Trọng Nghĩa chết đi, anh đã xuất hồn tìm vợ đã gần hai mươi năm bây giờ mới gặp lại, mà anh cũng chẳng thể xuất kiếp oan hồn được giải thoát đầu thai, nay phải mượn qua ma thuật, mượn đến thể xác người trần để được gần Đông Xuân.
° ° °
Ở đời ai học được chữ ngờ, cuộc đời đôi khi "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" hoặc "lên voi xuống chó" cũng là lẽ thường tình.
Gia đình ông Bảy Thu giàu có trong thị trấn bỗng chốc trở nên trắng tay.
Một trận hỏa hoạn lớn đã xảy đến nhà ông, khiến ông Bảy Thu chỉ qua một đêm đã mất trắng hết.
Người ta nói tại ông sinh ra hạn "tam nương", bây giờ phân trả giá. Có người lại cho rằng ba cô con gái của ông đều được gả vào nhà giàu có quyền quý, thấy cha mẹ trắng tay sẽ đến báo đáp công ơn nuôi dưỡng trong nay mai.
Nhưng trong thực tế chỉ có chàng rể tật nguyền Tuấn Ngọc chồng Hạnh Đông là biết lo lắng. Thấy cơ ngơi của ông bà Bảy Thu không còn lại gì, nên Tuấn Ngọc ngày đêm hối thúc thợ đến xây dựng cho nhanh một ngôi nhà nhằm che mưa cho ba má vợ.
Còn hai chàng rể lấy Hạnh Xuân và Hạnh Thu tuy giàu có, trước đây còn xúi vợ về bòn rút của cải đưa về nhà, giờ cứ im lặng thoái thác.
Hạnh Đông không buồn vì tình đời thay trắng đổi đen của gia đình hai người chị lớn, nàng vốn mang bản tính hiền hậu nhân từ không lấy đó buồn lòng.
Một phần qua thân xác Tuấn Ngọc, tâm hồn Trọng Nghĩa chồng nàng thường nói:
- Ở đời "đức năng thắng số", ba má em khi xưa ăn ở không bất nhân bất nghĩa với ai, trời đất sẽ phù hộ cho ông bà sớm dựng lại cơ nghiệp như xưa. Em yêu quý xin em đừng buồn, tuy anh chỉ là một oan hồn uổng tử nhưng bao năm đi tìm em anh biết được một kho vàng, nên anh có nhiều của cải còn cất giấu, anh sẽ giúp ba em có vốn để kinh doanh trở lại...
Mà quả thật ông bà Bảy Thu như gặp song hỷ lâm môn, mới trắng tay đó mà không ngờ chuyến hàng kinh doanh đưa đến kinh thành lại đem về một mối lãi lớn kếch xù, hơn thế nữa như Hạnh Đông đã nói: "Chín tháng nữa ba má sẽ có cháu ngoại để bồng bế cho coi".
Và Hạnh Đông đã hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh, làm cả nhà ông bà bá hộ Dương càng thương yêu nàng hơn bất cứ nàng dâu nào khác. Đến giờ ông Bảy Thu mới thấy cô con gái út mới thật hạnh phúc hơn hai người chị lớn mà trước đây ông trong tâm nguyện, tìm tấm chồng tốt cho các con có một mái ấm gia đình hạnh phúc là ông rất mãn nguyện.
Chồng Hạnh Xuân và Hạnh Thu thấy cha vợ đã trở lại giàu có như xưa, lại xúi bậy vợ về nhà xum xoe nịnh hót cha mẹ để vơ vét của cải đưa về.
Ông Bảy Thu là một thương gia có nhiều kinh nghiệm trong trường đời, nên đâu phải ông không biết người tốt và kẻ xấu, người cơ hội như hai chàng rể lớn trong nhà. Ông liền chỉ vào mặt Hạnh Xuân và Hạnh Thu mà mắng:
- Hai con được tiếng lấy chồng đẹp trai giàu có, nhưng ba má thấy hai con ăn ở không được trong sáng chỉ biết về nhà bòn rút tiền đưa cho bên chồng, nên giờ này đã sinh được đứa cháu ngoại nào cho ba má bồng bế đâu. Hai con hãy nhìn lại Tuấn Ngọc một thằng rể tật nguyền, trước đây ai cũng mỉa mai nó không đủ chức năng làm chồng làm cha, giờ đây trái lại khi ba má trắng tay nó đều đến lo liệu nhà cửa, gíúp vốn cho ba tái lập lại cơ nghiệp như hôm nay. Nó còn cho ba má có cháu ngoại để bồng. Hai con có thấy gia đình Hạnh Đông là hạnh phúc nhất không?
Xưa nay Hạnh Xuân và Hạnh Thu đã sẵn tính ganh tỵ với Hạnh Đông, giờ nghe ông bảy Thu mắng mỏ thì sự ganh ghét ấy càng tăng cao, cả hai chỉ chờ cơ hội để trả thù vợ chồng người em gái út. Lý Hải - chồng Hạnh Xuân mới bàn với Phi Quân - chồng của Hạnh Thu:
- Sắp đến ngày Kim Khánh ba vợ tròn 60 tuổi, hay chúng ta tổ chức vào rừng săn bắn tìm thịt rừng đem về làm quà mừng, hôm đó mời luôn thằng Tuấn Ngọc cùng tham gia, trước làm trò cười cho thiên hạ sau dùng mũi tên lạc để đưa nó về chầu nơi chín suối, anh mới hả được cơn giận hôm nay.
Hồn ma Trọng Nghĩa biết được dã tâm của hai ông anh rể, muốn Tuấn Ngọc với thân thể tật nguyền sẽ làm trò cười cho thiên hạ, nhưng vì lễ lục tuần Kim Khánh của ba vợ, anh không thể chối từ lời mời đến tham gia cuộc đi săn.