- Em thấy... một con quỷ mặc đồ trắng có khuôn mặt đỏ như máu, còn đôi mắt lòi ra có màu xanh như hai ngọn đèn, con quỷ cứ nhìn vào đây, nhưng tại sao bây giờ em không thấy nữa?
Thu Hiền vừa nói xong, cả hai chợt nghe có một tiếng động lớn từ ngoài dội vào, và trong chớp mắt. Trước mặt cả hai xuất hiện ra một nàng con gái xinh đẹp với quần áo ướt sũng những nước mưa, đang làm lộ ra cả phần ngực đang phập phồng bởi kết dính qua lớp vải áo mỏng manh.
Tên Hoàng chợt nhận ra đó là Nga, cô nữ sinh năm nào đã bị hắn bỏ rơi ở huyện. Nhưng hắn thật ngạc nhiên không hiểu tại sao Nga lại biết hắn đang ở đây mà tìm đến, tại sao nàng lại mạnh mẽ như một thanh niên đã tung được cửa để vào phòng?
Nhìn thấy mặt Nga đang ướt đầm nước mưa nhưng không che giấu một màu đỏ ửng vì sự giận dữ. Tên Hoàng không biết rằng là của hồn ma nữ đang đến báo oán trả thù. Cho nên hắn còn bình tĩnh liền cất giọng thét lên để hỏi như không biết nàng là ai:
- Cô là ai sao dám đột nhập vào nhà tôi?
Hồn ma của Nga bấy giờ mới thay hình đổi dạng biến thành con ác quỷ, hình dáng biến thành con ác quỷ, hình dáng như cô nhân tình tên Hoàng vừa mô tả.
Khuôn mặt con ma nữ đang từ màu đỏ ửng đã chuyển dần bằng màu máu đỏ tươi, còn đôi mắt lồi ra chiếu ánh sáng xanh vào ngay mặt tên Hoàng. Rùng rợn hơn, trên mười đầu ngón tay là những móng vuốt dài nhọn đang nhỏ từng giọt máu, rồi rơi lả tả xuống sàn nhà biến thành những giọt nước mưa.
Tên Hoàng vội ngồi nhỏm dậy, hắn bắt đầu hoảng hốt muốn chết điếng người như Thu Hiền nằm ở bên. Và trong sự hoảng hốt ấy hắn đã nghe con nữ quỷ với giọng âm vang the thé trả lời:
- Mi không nhận ra ta hay sao, hở tên sở khanh đểu cáng? Mi cũng chưa từ bỏ cái thói lường gạt tình tiền các cô gái nhẹ dạ cả tin mi là người tốt hay sao?
Lúc này con nữ quỷ không bước chân đi mà bay lơ lửng nhẹ nhàng đến gần hắn, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tên sở khanh như muốn cho thấy những tia máu đỏ đang nổi lên trong tròng mắt màu xanh thần bí mang đầy vẻ uất hận căm hờn, chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn.
Rồi con nữ quỷ tiếp tục bằng giọng nói nghe cứ lanh lảnh bên tai:
- Ta là ai à? Ta là con Nga ngây thơ, là người tình năm xưa được mi tặng cho một cái bào thai đang còn trong trứng nước rồi mi quất ngựa truy phong trốn đi biền biệt cho đến giờ. Ta đã thành ma giờ đây cũng đã trở thành nữ quỷ đến đòi nợ máu của mi đây.
Lúc này lên Hoàng thật sự đã khủng hoảng tinh thần, chân tay đang run rẩy, còn Thu Hiền đã nằm bất tỉnh trên giường. Rồi hắn cũng đã bật ra tiếng để hỏi con ác quỷ:
- Anh có nợ máu gì với em đâu sao lại đến đòi?
Con nữ quỷ liền phát ra tiếng cười quái đản, một tay vươn ra đầy móng nhọn, nó chỉ vào thẳng vào mặt tên Hoàng rồi lại cất tiếng trả lời:
- Mi tuy không nợ máu với ta nhưng chính mi đã gϊếŧ chết con ta khi cao bay xa chạy, nó chết cho ta được sống. Nhưng ta sống sao được khi con ta đã chết oan ức, đêm đêm nó hiện về bắt ta đi tìm mi để báo oán, nên giờ đây ta mới trở thành con nữ quỷ hiện về để kéo mi xuống cõi âm ty sum họp gia đình... Không để mi sống trên dương gian làm hại mọi người nữa.
Tên Hoàng biết nữ quỷ đứng trước mặt là Nga ngay từ lúc hồn ma vừa tung cửa bước vào, và qua câu trả lời của hồn ma như đang đọc bản cáo trạng trước tòa án lương tâm, làm hắn phải lắp bắp miệng để van:
- Em hãy tha mạng, anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên đang hối hận vô cùng. Xin thề từ nay sống cuộc đời trong sạch không đi lừa gạt một ai.
Con ma nữ Nga nào chịu buông tha, đã là ma quỷ đâu còn có tính người để cảm thông cho những lời van xin tha mạng ấy. Từ cõi vô hình ma nữ đã từng thề phải báo oán hai người, là Hạnh và tên sở khanh đểu cáng này, bấy giờ nó mới chịu xuống cõi âm ty để chịu tội.
Con ma nữ lại đưa bàn tay đầy móng vuốt chỉ vào mặt tên Hoàng rồi đáp:
- Quá trễ tràng rồi Hoàng ơi, bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm ty đã đến nơi rồi. Vì giờ đền tội của mi đã điểm, mi không còn thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm nữa đâu!
Đúng đêm nay trời mưa to sấm chớp đang nổi lên liên hồi, cho thấy ở sau con nữ quỷ có lố nhố những bóng ma có sừng, con quỷ đầu trâu tay cầm theo sợi dây xích, con quỷ mặt ngựa cầm cây đao sắc bén cứ lóe sáng theo từng tia chớp trong đêm, một bóng dáng tử thần đang cầm lưỡi hái đến đòi mạng.
Như vừa tuyên xong bản án, tức thì con ma nữ Nga đã đưa cả hai tay đầy móng vuốt mà vồ vào cổ tên Hoàng, làm hắn dãy giụa trong đôi cánh tay ma quái cho đến lúc đôi mắt đã trợn trắng, bấy giờ hồn ma của Nga mới chịu buông tay.
Tên Hoàng đã chết thật nhưng không phải vì đôi cánh tay ma, bởi ma đâu có xác mà chỉ có hồn, làm sao gϊếŧ được người dương gian. Nhưng tên Hoàng chết vì sự sợ hãi, vì thứ ảo ảnh ma quái đã làm cho hắn phải đứng tim. Chỉ có Thu Hiền cô gái vô tội đã bất tỉnh ngay từ lúc ban đầu, cô ta không mang thứ ảo ảnh như tên tình nhân sở khanh đểu cáng ấy nên còn sống sót.
Nhưng trong thế giới tâm linh thì con ma nữ tên Nga đã trả được mối hận thù, vì vậy sau khi gϊếŧ chết tên Hoàng, con nữ quỷ mới cười lên the thé chừng như đang thỏa mãn, nó thầm nói:
- Khi hồn ma đã thề là quyết thực hiện lời thề, làm sao mi tránh khỏi kiếp nạn hỡi tên sở khanh kia.
Nói xong con ma nữ mới chịu tan biến khỏi căn phòng, để lại hai cái xác đang bất động một đã chết và một hãy còn nằm bất tỉnh trên giường.
THAY LỜI KẾT
hư hồn ma nữ nga từng nói trước xác chết của tên sở khanh Hoàng: "Khi hồn ma đã thề là quyết thực hiện lời thề, làm sao mi tránh khỏi kiếp nạn".
Cho nên ông Cả Bình những tưởng sẽ sống yên từ sau cái chết của Hạnh ở trong tù, bởi gần nửa năm nay trong nhà ông ta không ai còn thấy ma quỷ hiện về trêu ghẹo như xưa.
Phải chăng ông Cả Bình nhờ vào chiếc nanh cọp hay những lá bùa được thầy Ba Ma Thiên Lãnh trấn ếm vào các cánh cửa nhà, đã khiến con ma nữ tên Nga hay bọn ma thần vòng sợ hãi không dám bén mảng đến phá quấy nữa?!
Có lẽ vì vậy mà ông Cả đã quên mất lời thề:
- Tui xin nguyện từ nay sẽ bỏ tính háo sắc và chỉ lo làm các việc công đức từ thiện!
Ông ta cũng quên luôn lời nhắc nhở của thầy Ba trước khi về núi Thiên Lãnh:
- Người ta nói "đức năng thắng số" ông thề sau này chỉ làm việc công đức từ thiện, vậy cứ thực hiện xem có thay đổi được kiếp nạn hay không!
Hay lời cảnh báo cho thấy điềm hung tai sẽ xảy đến cho ông:
- Tui cho ông cái nanh cọp này làm bùa hộ mệnh cố mà giữ nó, nếu làm mất thì tính mạng ông như sợi chỉ treo chuông!
Nhưng tính háo sắc dâʍ đãиɠ của ông Cả Bình đã trở thành cố tật, còn chuyện làm ơn làm phước của ông như kiểu chuyện Tàu khi nói về bọn người ngụy quân tử hay nói nôm na là "khẩu Phật tâm xà", nói giả nhân giả nghĩa trên đầu môi chót lưỡi, người đến vay nợ ông ta vẫn tính lãi "xanh xít đít đuôi", vẫn đến siết nợ bằng mọi hình thức như trước không hề thay đổi mảy may.
Đến một ngày ông Cả Bình có dịp đi lên huyện, gần buổi chiều mới trên đường về nhà ông ta đã gặp một cô gái còn son sắc đẫy đà không kém gì Tư Hạnh. Cô gái trẻ đang ngồi trong quán nước, tay cô ta đang phe phẩy cái nón lá để đón gió vào người giữa buổi chiều còn nóng bức chưa tan.
Ông Cả Bình đã dừng chân híp mắt đứng nhìn, còn cô gái cũng không vừa cũng liếc mắt đưa tình với ông, rồi bắt đầu lên tiếng đẩy đưa mời chào:
- Anh ơi, trời đang nóng nực đi đâu mà gấp vậy, vô uống dùm cô chủ quán ly nước đi anh!
Giọng cô gái vừa tình tứ mà cử chỉ lại không kém phần lẳиɠ ɭơ gợi cảm. Ông Cả Bình vẫn không đoán ra cô gái ấy là ai, người ở xóm trên hay xóm dưới.