Tình Người Duyên Ma

Chương 18

Lời cảnh báo của thầy Ba Ma Thiên Lãnh còn làm ông Cả Bình thêm lo lắng, dù trong tay ông đang cầm thứ bùa hộ mệnh mà thầy Ba vừa trao cho.

° ° °

Sáng hôm nay nơi sảnh nhà ông Cả Bình như một phiên tòa. Ông Cả ngồi chễm chệ ngay giữa chiếc ghế tràng kỷ dài ở bên là bà lớn Cả Hương, còn hai bên có thêm bà Hai Lài, Ba Ngọc mỗi người ngồi một ghế riêng.

Ngoài bốn vợ chồng ông Cả, trong sảnh còn có thầy Ba Ma Thiên Lãnh cũng như gia đình của Tư Liêm, bà Tám má Nga và ông Năm Cò ba của Hạnh đều được ông mời đến đủ mặt, đến chứng kiến việc gia đình ông luận tội cô vợ trẻ tuổi.

Cho nên "bị cáo" hôm nay chính là Hạnh, người đang mang quá nhiều tội lỗi từ việc trong nhà cho đến ngoài xã hội.

Đêm qua sau buổi đàn tràng, ông Cả Bình quá tức giận về tội lỗi của Tư Hạnh nên cùng ba bà vợ lớn đi thẳng vào phòng nàng.

Lúc đó ông Cả giận dữ đã thét to nói:

- Ba bà vô nắm đầu con Hạnh cạo đầu bôi vôi cho nó tởn cái thói giả thứ gái còn trinh, lại còn dám cho tui uống phải thứ thuốc lú của nó nữa!

Bà Hai Lài người vợ thứ hai của ông Cả được xem đanh đá nhất trong nhà, bà vừa nghe chồng ra lệnh là lập tức ào đến giật lấy tóc Hạnh, tiện tay lấy cái kéo ra cắt gọn mái tóc nàng, vừa sởn tóc bà Hai Lài vừa gầm lên mắng chửi:

- Cái con khốn nạn, mày thương gì chồng tao mà chỉ thương tiền thôi. Đến ma mày cũng dám ngủ đến có bầu!

Hạnh chua xót định đối đáp "mấy bà cũng ăn nằm với nó, nhưng vì già mới không có chửa như tôi thôi!".

Nhưng bấy giờ vì quá bất ngờ khi thấy ông Cả đang giận dữ nên nàng phải nín lặng chịu đựng. Bởi từ lúc bọn gia nhân đưa về phòng canh giữ, hồn vía nàng còn tận đâu đâu chưa kịp hoàn hồn, giờ lại bị bà Hai túm tóc đang cắt từng lọn trên đầu.

Trước hoàn cảnh này khiến Hạnh đâm bật khóc nức nở thảm thiết, và lúc bấy giờ nàng thấy không cần giấu giếm gì nữa nên mới phân trần:

- Xin anh và mấy chị thương tình, em nào muốn dối gạt ai khi đã thất thân với anh Minh, nhưng anh Cả cứ muốn cưới em về làm vợ để trừ món nợ mà ba má em đang mang với gia đình...

Kể đến đây như để tỏ rõ nỗi oan ức, Hạnh lại nức nở khóc càng to rồi nói tiếp:

- Mà về đây nếu em không còn con gái mấy chị xét nét nào chịu chấp nhận, sẽ đuổi em ra khỏi nhà, còn số nợ của ba má cũng không được anh Cả xóa sạch. Bấy giờ em còn nhỏ nào biết gì nên đi hỏi con Nga nó đã bày cho em làm những chuyện dối gạt chồng để được yên thân!

Mặc dù Hạnh đang phân trần giải tỏa nỗi oan, nhưng ông Cả Bình lúc này vẫn còn trong cơn giận, ông nhìn bà Cả Hương và Ba Ngọc nói như ra lệnh:

- Còn hai bà đi kiếm vôi bôi lên đầu con này cho tui, sáng mai tui mời ông Năm Cò ba nó đến nghe tui xử tội trị con khốn nạn này lúc đó mới hả giận.

Bởi vậy lúc này đầu của Hạnh đã bị cạo trọc, bị bôi vôi trắng vôi đỏ nham nhở còn đang làm rát bỏng, nên nàng phải cắn răng mím môi chịu đựng, vì tay đang bị cột ra sau.

Ngồi ở giữa sảnh mà Hạnh không dám nhìn vào ai nhất là ba nàng, cái tội man trá dối gạt rồi cho chồng uống thuốc lú, ở miền quê không một gia đình nào chịu tha thứ. Chưa hết, nàng còn can tội sát nhân vì đã gϊếŧ chết đứa bạn gái để diệt khẩu, cuối cùng ăn nằm với hồn ma xác người để có chửa. Nên Hạnh cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn mọi người. Khi mọi người đã hiện diện đủ mặt, ông Cả Bình mới đập bàn lên tiếng nói:

- Mấy người tính sao với con khốn nạn này, thứ dối chúa gạt cha, gạt chồng? Thứ gϊếŧ người diệt khẩu và khốn nạn hơn nó còn ăn nằm với ma để có bầu!

Bao nhiêu tội lỗi của Hạnh ông Cả nói ra công khai trước mặt mọi người. Ông Năm Cò ba nàng chỉ còn biết thở dài rồi nói:

- Con dại cái mang, xin ông Cả thương tình con Hạnh, cho tôi lãnh nó đưa về nhà dạy dỗ lại.

Nhưng bà Tám má Nga nhất định không nghe:

- Trả con Hạnh cho ông Năm Cò đưa nó về nhà?! Sao ông Năm ăn nói dễ nghe quá, nó ghen tuông nên gϊếŧ chết con Nga, bây giờ tôi phải đưa nó ra cò bót để chịu tội gϊếŧ người, còn pháp luật xử ra sao lúc đó tôi mới chịu êm.

Còn ông Bảy Nam ba của Tư Liêm như có trách nhiệm với giọt máu trong dòng họ đang nằm trong bụng Hạnh, ông mới ôn tồn lên tiếng:

- Đúng Tư Hạnh đã mang quá nhiều tội trên người, và càng éo le khi thằng Liêm con tôi bị chứng bệnh mộng du nên bị hồn ma thằng Minh nhập vào mượn xác, đến ăn nằm nên để xảy đến chuyện Tư Hạnh phải bụng mang dạ chửa. Tuy thằng Liêm không phải là kẻ chủ động, nhưng giọt máu trong người Tư Hạnh lại chính của con trai tôi. Tôi xin chị Tám cho Tư Hạnh sinh xong rồi hãy báo quan.

Thầy Ba Ma Thiên Lãnh cũng nói:

- Đạo trời đất hay luật pháp trên đời không ai xử án một người như bà Tư đang mang bụng chửa hết. Vậy bà Tám hãy suy nghĩ lại, có nên đưa chuyện bà Tư gϊếŧ cô Nga để phải ngồi tù không?

Bấy giờ ông Cả Bình mới chính thức lên tiếng:

- Hôm nay tui mời mọi người có mặt để tuyên bố Tư Hạnh mắc đến mấy tội trong "thất xuất" trong nhà nên tui xin trả nó về cho ông Năm Cò. Còn chuyện đời như bà Tám muốn đưa Tư Hạnh ra cò bót hay ông Bảy Nam muốn xin nhận giọt máu nằm trong bụng nó, tùy mấy người giải quyết với nhau.

Cái tội "thất xuất" mọi người ở quê ai cũng hiểu, Hạnh đã mắc nhiều tội trong "thất xuất" sẽ bị bên nhà chồng trả về cho cha mẹ ruột.

Hạnh đã mắc những tội sau:

Một là tội không sinh được con, mặc dù nàng đã có thai nhưng không phải giọt máu của ông Cả Bình.

Hai là tội dâʍ ɭσạи, tức có chồng mà còn cùng tình nhân lẹo tẹo, dù nàng cũng như mọi người trong nhà ông Cả đều bị hai con ma dâʍ đãиɠ ám, nhưng vì đạo lý gia phong ông Cả Bình không thể tha thứ.

Tội thứ ba là không tôn kính chồng, nàng đã dối trá trong chuyện giả gái còn trinh, cho chồng uống phải bùa mê thuốc lú" làm ông Cả phải u mê.

Tội thứ tư có tính tình độc ác hoặc trộm cắp tài sản bên nhà chồng đưa về nhà. Hạnh tuy không trộm cắp nhưng lại độc ác gϊếŧ người để phi tang.

Bốn tội nằm trong bảy tội, làm sao ông Cả Bình có thể tha thứ hay che chở cho cô vợ trẻ được nữa.

Còn trong lúc này bà Tám má Nga đâu chịu suy nghĩ, bà vẫn nói oang oang với mọi người:

- Tôi nói rồi, phải đưa con Hạnh ra cò bót để chịu tội gϊếŧ con Nga, còn nhà nước xử ra sao lúc đó tôi cũng chịu. Gϊếŧ người phải đền mạng thôi!

Ông Năm Cò ba Hạnh hay ông Bảy Nam ba của Tư Liêm, chưa biết phải ăn nói thế nào với bà Tám để Hạnh thoát khỏi vòng tù tội. Bỗng nhiên từ ngoài cửa đã có hai người cảnh sát đi cùng ông Tám vào nhà, làm mắt bà Tám sáng rỡ liền chỉ vào Hạnh mà nói:

- Nó đó hai thầy, con nhỏ này gϊếŧ con gái tôi chứ không phải thằng Minh treo cổ trong nhà giam đâu!

Thì ra gia đình ông bà Tám quá nôn nóng muốn trả thù cho cái chết oan ức của con gái, đã đi thưa cò bót từ bao giờ. Ông Tám thay vợ dẫn cảnh sát đi tới tận đây để bắt Hạnh.

Mà thật ra ông bà Tám chưa cần ông Cả Bình cho biết Hạnh gϊếŧ chết Nga, vì đêm qua mấy người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Cả coi thầy Ba Ma Thiên Lãnh ra tay trừ tà, đã chứng kiến cảnh Chúa ma vòng về kể nên họ nói lại cho ông bà Tám nghe không sót một câu. Ông bà Tám mới biết năm xưa họ đã vu oan giá họa cho Minh phải ngồi tù, rồi anh ta đâm quẩn trí đến thắt cổ tự tử chết trong nhà giam.

Sáng nay khi người nhà ông Cả Bình đến mời hai vợ chồng bà Tám đến nhà, là lúc ông Tám đi đến bót để kiện thưa, còn bà Tám mới một mình đến đây. Một viên cảnh sát nói:

- Bà này là Tư Hạnh vợ của ông Cả Bình?