Câu chuyện phát sinh đến đây, hai cái ưu tú thể dục sinh của Bắc thị cao trung đều bị tổ chức thu phục, cả hai đều ngầm thích thực hiện nam nam giao cấu, sau khi bị điều giáo đều hoàn toàn bị khai mở một mặt mới.
Chỉ có điều cả hai có hướng phát triển khác nhau. Yên Vui tuy rằng có thể khả công khả thụ, nhưng cậu càng thích chinh phục “Kẻ yếu” hơn, đặc biệt thích chế phục mấy nam tử lớn tuổi hơn dưới thân, tỷ như mấy cái đàn anh, lão sư, ... Bởi vậy, sau khi thao qua Thụy Hiên học trưởng, liền không muốn để người khác thao mình nữa, luôn miệng thề thốt mình không làm thụ...
Ngược lại, Diêu Chấn càng thích bị làm, đương nhiên là bị cường giả làm hơn nữa phải biết cách làm cậu. Sau khi vượt qua tâm lý phòng tuyến, Diêu Chấn đã hoàn toàn tiếp nhận việc bị Gã đeo kính tiến vào thân thể mình, thậm chí còn thích bị nhục nhã dạy dỗ...
Trong đảng 3K đã có 2 người lọt lưới, còn đệ đệ Lâm cục trưởng, Lâm Thần đâu? Đương nhiên đã trở thành con mồi của Người Nhái. Tuy rằng Người Nhái giỏi về cường thế chinh phục, nhưng hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu. Đối với người rẳn rỏi (cả thể xác và tâm lí) như Lâm Thần, gã tự nhiên liền không từ thủ đoạn muốn dùng quỷ kế để trấn áp cậu.
Nghe nói Lâm Thần rất trọng tình trọng nghĩa, ranh giới tính hướng cũng không rõ ràng, đối với thằng nhóc này, Người Nhái muốn học theo Gã đeo kính, khả dùng trí a...
Mấy ngày nay, Chị dâu Lâm Thần cũng chính là vợ Lâm cục trưởng Lâm Thạc, đã mất tích. Mà Lâm Thạc lúc này lại không ở trong nước, Lâm cục trưởng báo với người nhà là đi Nhật Bản đặc huấn trong 4 tháng, điện thoại cũng không gọi được. (Thật ra Lâm Thạc vẫn ở Bắc thị, chỉ là Người Nhái luôn yêu thích cậu không buông tay, làm phía trên ra công văn cho cậu nghỉ phép 4 tháng, mục đích chính là để Người Nhái điều giáo, nhưng đối ngoại lại bảo đến Nhật Bản đặc huấn, Lâm phu nhân cũng bị gạt)
Sau khi cha mẹ ly dị không lâu, mẹ của hai anh em liền qua đời, cha thì lại ăn chơi đàng điếm không màng thế sự. Trách nhiệm tìm chị dâu cứ thế rơi lên người Lâm Thần.
Hôm nay Lâm Thần vừa mới luyện xong tán thủ, một thân mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, đại ý là ca ca cậu đắc tội bọn ta, hiện tại Lâm phu nhân đang ở chỗ chúng ta. Tiểu tử ngươi lập tức liền đến hội sở tư nhân nằm ở ngoại ô núi Thanh Phong để đàm phán, nếu cậu báo cảnh sát, Lâm phu nhân sẽ bị hϊếp trước gϊếŧ sau, sau đó tung video toàn bộ quá trình lên mạng.
Huynh đệ tình thâm, Lâm Thần không dám báo nguy, cũng không dám trì hoãn, vội vàng dùng di động định vị địa chỉ liền cưỡi xe máy chạy đến. Hội sở này cũng thực khó tìm, cậu chạy vào trong núi phải vòng qua hơn năm ngã rẻ mới tới được.
Lâm Thần tới liền có người hầu ra tiếp cậu, còn có bảo vệ phụ trách đỗ xe dắt xe máy đi (Thực ra là để đẩy xe máy xuống núi tiêu hủy), sau đó có người dẫn đường cậu đi vào, tiến vào một gian phòng họp dưới tầng ngầm.
Dường như là cố ý, tầng ngầm này cực độ tương phản với hội sở xa hoa bên trên, đơn sơ như 1 cái ngục giam. Trong phòng họp có người đang đợi cậu, là một nam tử tóc dài, bận âu phục màu đen, khoảng chừng 30 tuổi, rất soái, gã hướng Lâm Thần ân cần hỏi:
“Cậu là Lâm Thần phải không? Ta là A Lực, người phụ trách nơi này
Phòng họp trung chờ đợi hắn chính là một cao lớn lưu có tóc dài, xuyên một thân màu đen âu phục, 30 tuổi tả hữu giỏi giang soái ca, thực thân thiện ân cần thăm hỏi "Lâm thần đi, ta kêu A Lực, là nơi này người phụ trách. Cậu có muốn dùng gì không?”.
Lâm thần cảm thấy đối phương thân thiện nhưng không có hảo ý, Liền nói thẳng: “Không khách khí. Chúng ta vẫn nên vào vấn đề đi, chị dâu ta ở đâu?”.
A Lực: “Ha hả, ta thích người thẳng thắng a. Nếu không phải ca ca cậu chọc tới chúng ta, ta thật muốn cùng cậu kết làm bằng hữu. Trở lại chuyện chính, bọn ta muốn cùng cậu bé chơi một trò chơi. Ta nói trước, sẽ không làm tổn thương chị dâu cậu. Mà kết quả là do ý chí của cậu quyết định a”.
Lâm Thần: “Đơn giản như vậy? Tốt, một lời đã định. Tán thủ chúng ta luyện nhiều nhất là ý chí, không sợ trò chơi của các người a!”.
A Lực: “Đáp ứng nhanh như thế? Quả nhiên sảng khoái. Nếu cậu thắng, người, cậu được mang đi, chuyện của ca ca cậu với bọn ta xem như xóa bỏ, còn nếu cậu thua, chị dâu cậu tùy bọn ta xử lí”.
Lâm Thần: “Chuyện này... ”.
A Lực: “Cậu bé, cậu đã không còn lựa chọn, chỉ có thể chúc cậu may mắn. Đúng rồi, ta trước cho chị dâu cậu cùng cậu nói chuyện hai câu...”.
Nói xong, A Lực rời khỏi phòng họp. Không lâu sau, trên màn hình lớn trong phòng hợp liền xuất hiện hình ảnh của một gian phòng xa hoa, A Lực ở hướng về phía màn ảnh vẫy vẫy tay, hướng Lâm Thần nói:
"Hiện tại, cậu cùng Lâm phu nhân có thể nói chuyện".
Sau đó, màn ảnh liền hướng về Lâm phu nhân đang ngồi ở mép giường, nàng hướng màn ảnh kêu to: “Tiểu Thần, mau cứu chị ra ngoài!”.
Lâm Thần: “Chị dâu! Chị có sao không? Bọn họ có ngược đãi chị không?”.
Chị dâu: “Không có, bọn họ đối xử với chị rất tốt, chỉ là hạn chế tự do chị...”.
Lâm Thần thấy chị dâu khí sắc thực tốt, lại nghe xong chị dâu trả lời, mới thả lỏng nói: “Chị dâu, chị yên tâm, em có cách, rất nhanh liền dẫn chị ra ngoài!”.
Chị dâu: “Tiểu Thần, ca ca em không có ở đây, làm khó em rồi...”.
Lâm Thần: “Chị đừng nói vậy, chị cứ yên tâm...”.
Lúc này A Lực cắt ngang lời cậu hướng vào màn hình nói: "Cậu bé cậu cũng yên tâm đi, cố lên!". Nói xong còn làm cái thủ thế “Cố lên”.
Theo lý thuyết, A Lực bọn họ xác thực không làm khó chị dâu, hơn nữa người cũng thực thân thiện, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng...
Trước khi màn hình đóng lại, A Lực nói: "Đợi lát nữa sẽ có người dẫn cậu tới phòng tiến hành trò chơi, lúc vào cậu liền sẽ biết trò chơi là gì a...”.
Nghe được hai chữ trò chơi, Lâm phu nhân không kiềm được nghi hoặc, hướng A Lực hỏi: “A Lực tiên sinh, là trò chơi gì vậy? Các người sẽ không làm khó Tiểu Thần đi?”.
A Lực: Đương nhiên trò chơi sắc tình a, mà mục đích của trò chơi sắc tình đương nhiên là gian da^ʍ rồi...”. Nói đến đây, thanh âm cùng biểu cảm của A Lực liền trở nên dâʍ đãиɠ, duỗi tay hướng tới bộ ngực Lâm phu nhân, trong miệng nói:
“Không hổ là vợ Lâm cục trưởng a, rất biết cách câu dẫn đàn ông, ở đây không phải nhà cô, sao ngươi lại không mặc nội y? Hiện tại diễn xong rồi, cô liền hảo hảo phục vụ ta đi...”.
Nói xong liền nhấc lên trang phục mỏng manh của cô, hai ngực liền lập tức lộ ra, A Lực một ngụm liếʍ lên hai vυ' Lâm phu nhân, từ dưới lé mắt nhìn lên, xem biểu tình của cô. Một bên liếʍ ra thành tiếng, một bên tiếp tục nói:
“Lão tử muốn làm cô lâu rồi, đáng tiếc cấp trên có lệnh, phải chiếu cố cô đến khi diễn xong màn kịch hôm nay”.
Lâm phu nhân: “Mau thả ta ra, tên lưu manh đáng chết nhà ngươi. Chồng ta là cảnh sát, còn là phó cục trưởng, Tiểu Thần cũng là cao thủ tán đánh, đợi lát nữa ngươi liền chết chắ. Mau lấy cái miệng bẩn của ngươi ra!”.
A Lực vậy mà lại nghe lời lấy miệng ra, nhưng đôi tay bắt đầu xoa nắn Lâm phu nhân cự nhũ, một bên nói:
"Ha hả, cô lấy chồng cô hù dọa ai a? Không nói cái này, hiện tại còn chưa đến lúc vạch trần hắn. Lâm Thần? Hừ... Cô càng đừng hy vọng, đợi lát nữa, cô có cơ hội xem toàn bộ quá trình da^ʍ dãng của nó. Cuối cùng bọn ta còn an bài cho hai tẩu đệ gặp nhau, có điều là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gặp nhau. Ta dám đảm bảo, 2 tẩu đệ cô chưa từng thấy cơ thể của nhau bao giờ đâu? Chủ ý này không tồi đi? Hiện tại, ta trước thay ông xã cô hưởng dụng cô, ha ha... ”.
Gã nói xong, đột nhiên dùng sức hướng hai sườn lôi kéo đầu ngực Lâm phu nhân, Lâm phu nhân đau đớn giãy dụa, hoảng hốt không tin vào tai mình...