Thẳng Nam Soái Ca Bị Dạy Dỗ Thành Dâm Thụ

Chương 13: Trò chơi sỉ nhục (Thượng)

Gã đeo kính tiến gần đến Diêu Chấn đang ngủ say trên sô pha, tuy rằng lúc nãy gã đã nghĩ đến đủ trò dâʍ đãиɠ, nhưng khi nhìn đến thân thể thật sự của Diêu Chấn liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Cậu tùy tiện nằm trên sô pha tứ chi duỗi thẳng, trên người mặc đồ thể thao màu đỏ yêu thích. Hình như là đang nằm mộng xuân, dươиɠ ѵậŧ đã cao cao đứng thẳng, như sắp đâm rách lớp vải nhảy ra. Miệng khẽ nhếch, khóe miệng chảy dãi...

Gã đeo kính ngồi xổm xuống, kề sát mặt Diêu Chấn, trực tiếp đưa lưỡi thâm nhập vào miệng cậu. Trong lúc ngủ mơ, Diêu chấn thế nhưng cùng Gã đeo kính kích hôn lên. Gã muốn rèn sát lúc còn nóng, thuận tay kéo khóa kéo áo khoác Diêu Chấn ra, vươn tay sờ nắn cơ ngực cùng cơ bụng cậu.

"Thật da^ʍ a, bên trong còn không có mặc thêm áo phong hay ba lỗ a. Ở dưới không chừng cũng trần trụi đi. Để ta kiểm tra. Tốt, coi như không phải không biết xấu hổ a, vẫn còn biết mặc qυầи ɭóŧ. Bất quá, lát nữa thôi sẽ không còn bất cứ cái gì thẹn tâm nữa. Ha ha...".

Ngay lúc Gã đeo kính vươn tay sờ đến trên dươиɠ ѵậŧ Diêu Chấn, Diêu Chấn liền đột nhiên bừng tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhớ lúc nãy có cảm giác khó thở, liền mở mắt ra thấy Gã đeo kính cậu liền hiểu ra, mình bị cưỡng hôn. Đột nhiên cậu đẩy Gã đeo kính ra, làm động tác diều hâu xoay người, kéo khóa áo khoác lên, sau đó liền chạy vào toilet, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Chúa ơi, tha thứ cho con, cầu ngài tha thứ cho con. Con nhất định cùng nữ nhân sinh con đàn cháu đống để hướng ngài chuộc tội. Còn nữa, cầu ngài ban cho con sức mạnh, đem gã quỷ quái kia đánh rớt xuống địa ngục a".

Gã đeo kính nhìn Diêu Chấn vừa lẩm bẩm vừa chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, liền bị tức đến cười ra tiếng, nghĩ thầm: "Thằng nhóc này chắc là học được ở đâu mấy công phu mèo quào nên mới dám làm lơ ta, không chừng lát nữa còn muốn thu thập ta a..."

Quả nhiên, sau mấy phút điên cuồng súc miệng Diêu Chấn đầy mặt tức giận hùng hổ xông ra. Chỉ vào Gã đeo kính nói: "Ngươi lão biếи ŧɦái đáng chết, làm sao ngươi vào được nhà ta? Ngươi nói ra ta liền đơn giản đưa ngươi đến đồn cảnh sát, hay là muốn bị ta đánh rồi mới nói? Ta ghét nhất là nam nam hôn nhau, bình thường trong trường miễn là đồng chí bị ta bắt gặp, không phân biệt học trưởng, học đệ, đều phải chịu ta đánh 3 cú. Ngươi tên biếи ŧɦái này... Trong miệng ta, còn đưa lưỡi vào... Ta, ta muốn đánh ngươi, cho phép ngươi đánh trả, dù sống dù chết ta đều thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thua người phải đến trước tượng Thiên Chúa sám hối!".

Cậu vừa nói vừa chỉ vào tượng Thiên Chúa làm bằng ngọc đặt ở giữa phòng. Gã đeo kính nhún nhún vai, không ý kiến. Diêu Chấn tưởng hắn không hiểu tiếng Trung, lại rủa thầm tên biếи ŧɦái chết tiệt, đợi lát nữa ta đè ngươi quỳ trước tượng Thiên Chúa xưng tội!

Sau đó cậu làm thế đứng tấn, dùng Vịnh Xuân Quyền nhanh chóng đánh ra một chiêu tới Gã đeo kính, Gã đeo kính nhẹ nhàng tránh đi, còn dùng ngón tay búng lên trán Diêu Chấn. Chiêu thứ nhất chưa xong, Diêu Chấn liền kích động chiêu thứ hai, đánh vào bên sườn Gã đeo kính, gã đeo kính lại lần nữa cười hì hì tránh được, còn thừa cơ hội Diêu Chấn tiến gần hôn một ngụm lên cổ cậu, làm cậu xấu hổ cực kì mặt đỏ đến mang tai, sau đó ra liên tiếp hai quyền, lần này còn thảm hại hơn, ngay cả góc áo Gã đeo kính cậu cũng không đυ.ng tới, còn bị gã hướng gần hai tai mình thổi nhiệt khí.

Gã đeo kính thấy đùa giỡn cậu rất thú vị liền tiếp tục, mấy quyền kế tiếp gã đều tránh được còn luồn tay xuống quần cậu, kéo đứt cả phẹt ma tuya làm quần cậu rớt xuống, phía trước nắm dươиɠ ѵậŧ, phía sau đánh mông cậu, còn vươn ngón tay đâm vào miệng cúc huyệt, cho đến quyền thứ 10, gã vươn tay xé te tua quần áo trên người Diêu Chấn. Diêu Chấn sau mấy chiêu vừa rồi liền muốn rưng rưng nước mắt, vừa đánh vừa mắng, bị Gã đeo kính xuất ra chiêu cuối cùng liền thật sự bị dọa sợ, thật sự khóc ra tiếng:

"Tên biếи ŧɦái nhà người, dừng tay hu hu... Ta không đánh nữa... Ngươi đi đi... Hức...".

Nói xong, cậu liền lấy hai tay che lại hạ bộ tràn truồng. Trong miệng lẩm bẩm: "Chúa ơi, không phải con cố ý trước mặt ngài lõα ɭồ đâu, mong ngày tha thứ, cầu ngài tha thứ, ...".

"Tiểu tử, sao vậy? Thua rồi liền không nhận? Sám hối không phải làm như vậy, muốn sám hối thì tới trước mặt ngài mà sám hối!". Nói xong gã liền kéo Diêu Chấn dường như không mảnh vải che thân tới trước tượng Thiên Chúa làm bằng ngọc đặt trên bệ cao, ngay bên dưới bệ còn có một cái bàn đá cao nửa thước, ngày thường trên đó có để mấy cuốn kinh Thánh, cùng một số đồ vật tôn giáo, Gã đeo kính một tay đem toàn bộ đồ trên bàn quét rớt, cưỡng bách Diêu Chấn quỳ ngồi trên bàn đá, vừa xem thịt mông bị ép lên gót chân của cậu, gã vươn hai tay ép thân thể Diêu Chấn xuống, banh áo cậu ra, làm lộ ra hai vai, cũng đem vạt áo kéo xuống hết cỡ, làm cơ ngực, cơ bụng, cùng nhân ngư tuyến của cậu đều hiện ra rõ ràng, còn kéo hai tay cậu gác lên sau gáy lấy áo khoác rách rưới buộc chặt lại giữ lấy.

Gã đeo kính rất hài lòng nhìn thành phẩm của mình a, làm Diều Chấn ngồi quỳ trên bàn đá, cơ thể trần trụi đương hai tay giơ cao bại lộ đầṳ ѵú cùng dươиɠ ѵậŧ, tất cả đều nằm trong kế hoạch dạy dỗ của gã.

Phía trước cùng hai bên đều có hai mặt gương thật lớn, hoàn toàn phản chiếu bộ dáng Diêu Chấn lúc này, phía trên là tượng Thiên Chúa, trò chơi sỉ nhục này đã đủ để đánh sập ý chí Diêu Chấn, buông xuống tín ngưỡng cùng xấu hổ, hoàn toàn biến thành tao hóa.

Một lúc sau Diêu Chấn mới phục hồi một chút trạng thái nhìn xung quanh tự đánh giá tình cảnh của mình. Bản thân đối diện trong gương phản chiếu một nam tử cao lớn anh tuấn, trên mặt đỏ ửng, làn da ngăm đen mạnh mẽ, cơ thể trần như nhộng.

Bị Gã đeo kính ép làm tư thế giống như đang tự mình phơi bày cơ thể trần trụi, cột thịt cuộn tròn ẩn dưới lớp hắc mao, mông bị sức nặng cả người ép xuống gót căng ra, mà trường kì bận quần bơi vận động làm xuất hiện 2 màu da đối lập rõ ràng, làm người nhìn thấy hưng phấn.

Diêu Chấn chưa bao giờ tự nhìn bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lúc này được quan sát cậu cảm thấy kiêu ngạo vì cơ thể tráng kiện của mình, cũng vì chuyện sắp xảy ra sau đó mà lo lắng.

Diêu Chấn: "Đại ca, đừng giỡn nữa mà, anh thả em ra đi... Em nhất định sẽ cảm kích a. Lát nữa bạn em liền tới đây, như vậy không tốt đâu, nếu họ báo cảnh sát, em cũng hết cách...".

Gã đeo kính: "Báo cảnh sát? Ha ha, ta có thể nói cho ngươi biết bạn ngươi ở đâu. Một đứa đang núp trong góc quan sát chúng ta, còn dùng gậy mát xa tự cắm hoa huyệt, đứa còn lại càng thảm hơn, bị một gã trung niên lông lá béo mập điều giáo, ngươi nói xem bọn họ làm sao báo cảnh sát? Nếu thực sự có cảnh sát đến, bọn họ cũng liền muốn làm ngươi a...".

Gã nói tiếp: "Trở lại vấn đề chính đi, ngươi không phải muốn đến sám hối trước mặt Chúa sao? Lão từ thành toàn cho ngươi, ngươi nhìn thân hình dâʍ đãиɠ của mình đi, vυ' và mông còn lớn cả phụ nữ, phỏng chừng cúc hoa còn dâʍ đãиɠ hơn hoa huyệt, ngươi nói, phải hay không Chúa khiến cho ngươi trời sinh thích bị nam nhân làm? Ngươi cũng không cần bối rối việc có nối dõi tông đường hay không đâu".

Diêu Chấn tuy ngoài miệng lớn tiếng rít gào phản bác lời nói Gã đeo kính, nhưng cậu chưa bao giờ trải qua cùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cùng lời nói dâʍ đãиɠ thính giác như vậy, dươиɠ ѵậŧ cư nhiên lại chảy ra dâʍ ɖị©ɧ

Gã đeo kính nhận ra điều này, liền dùng ngón tay quệt chút dịch trên dươиɠ ѵậŧ Diêu Chấn, cố ý giơ lên cho cậu xem.

Gã đeo kính: "Ngươi như thế nào có thể nhanh chóng chảy nước như vậy a, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Ta tuy đối với thẳng nam tiểu soái ca dễ dàng hứng lên nhưng đừng nóng vội a, đợi lát nữa chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhưng trước đó, ta muốn thay mặt Chúa trừng phạt ngươi, bởi vì ngươi làm cơ thể mà Chúa ban cho ngươi bị vấy bẩn.

Nói xong, Gã đeo kính liền đi vào phòng bếp, chốc lát sau, hắn mang ra hai cái ca rất lớn đựng đầy nước. Hướng Diêu Chấn nói: "Chúa nói với ta, phải dùng nước thần này tẩy sạch tội lỗi của ngươi. Tới, há miệng, uống xong liền không sao nữa..."

Diêu Chấn vốn là từ nhỏ kính thần, thứ hai, cũng hy vọng chính mình thỏa mãn trò chơi của Gã đeo kính sau đó có thể nhanh chóng giải thoát. Thế là, há mồm ừng ực ừng ực uống, ước chừng dùng khoảng nửa giờ mới uống hết, bụng nhỏ cậu đã hơi phồng lên, bóng đái cũng trương lên.

Gã đeo kính nhìn Diêu Chấn lắc trái lắc phải ý đồ chống lại xảm giác buồn tiểu, gã nhìn thực vui vẻ, tiểu tử, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, trò hay còn ở phía sau. Gã đeo kính cố ý dùng sức xoa nắn bụng nhỏ Diêu Chấn, cười nói:

"Diêu đại soái ca, ngươi cơ bụng không có thịt thừa sao lại phồng lên a? chẳng lẽ Chúa làm ngươi giống như nữ nhân mang thai sao?".

Diêu Chấn: "Im miệng, ngươi lại nói bậy, ta sẽ không để yên đâu. Ta nhịn không được, ngươi cởi trói buộc cho ta đi toilet đi, cầu ngươi, thật sự mau nhịn không được!".

"Ta không nghe rõ, cái gì nhịn không được?".

Diêu Chấn xấu hổ hai má đỏ rực, nén lại lửa giận, nhỏ giọng nói: "Ta mau không nín được nướ© ŧıểυ, cho ta đi tiểu đi...".

Gã đeo kính một bên gia tăng lực đạo xoa nắn bụng nhỏ Diêu Chấn, thỉnh thoảng chụp đánh mông cậu, cố ý nói: "Là nơi nào không nín được nướ© ŧıểυ, ngươi không nói ta cũng không có biện pháp a...".

Diêu Chấn đành phải cắn răng, chỉ chỉ vào côn ŧᏂịŧ vì bị nghẹn nướ© ŧıểυ sưng to, nhỏ giọng nói: "Là nơi này lạp, cầu ngươi, thật sự không nhịn được!".

"Rốt cuộc là nơi nào a? Ngươi không lớn tiếng nói, ta không giúp được ngươi a?".

Thật sự là nhịn không được Diêu Chấn rốt cuộc bất chấp xấu hổ, lớn tiếng nói "Là dươиɠ ѵậŧ em không nín được nướ© ŧıểυ, cầu xin ca cho em đi toilet đi".

Gã đeo kính: "Lúc này mới ngoan a, toàn thân ngươi đều bị ta thấy hết, quan hệ giữa chúng ta đâu có gì mà không thể nói ra? Tốt, hiện tại lão tử liền thành toàn ngươi".

Nói xong, đột nhiên ấn mạnh lên bụng nhỏ Diêu Chấn, cũng nhanh chóng bế thân hình Diêu Chấn lên, như là tư thế đang xi tiểu trẻ con. Hàng năm rèn luyện cơ bắp quả thực đã tới cực hạn, Diêu Chấn niệu đạo đang kìm nén liền không chịu nổi đả kích chí mạng này mà mở ra, sau đó liền nghe Diêu Chấn tê tâm liệt phế la hét, mấy chục đợt nướ© ŧıểυ thay phiên phun ra, Gã đeo kính nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cậu điều khiển hướng bắn để nướ© ŧıểυ tưới phủ hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương, cũng tự tưới lên mặt cậu.

Trước mặt Chúa Con, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, làm ra da^ʍ tiện động tác.

Bão táp qua đi Diêu Chấn nhìn chính mình trong gương, vốn là tấm gương bị cậu tưới ướt, cả người cậu cũng đồng dạng ướt nhẹp, làm ra hành động như vậy trước mặt Thiên Chúa làm Diêu Chấn cực độ chấn động, cũng chính thức đánh nát ý chí của cậu cùng tín ngưỡng cậu tôn thờ gần 20 năm qua...