Hình ảnh xuất hiện, đầu tiên đập vào mắt Yên Vui chính là một đoạn trần thuật.
Đại khái là Người Nhái năm đó 21 tuổi, trường kỳ tập võ luyện được một thân bản lĩnh, sau đó liền xuất sơn theo đám anh em lăn lộn. Bởi vì hắn trời sinh dươиɠ ѵậŧ lớn, cương cứng lên đạt 21 cm, do thường xuyên rèn luyện nên có sức bền rất tốt. Thực mau hắn phát hiện nữ nhân hoa huyệt không thể thỏa mãn hắn, thứ nhất là độ sâu chỉ có từ 7-12 cm làm hắn thực dễ dàng đâm đến đáy huyệt các nàng, thứ hai là bị hắn thao 2-3 lần liền lỏng, hắn cắm một ngày cũng không có cảm giác muốn bắn.
Ngẫu nhiên hắn có cơ hội tham gia bang phái chém gϊếŧ, hắn lấy một địch mười, thắng lợi sau còn lập công đầu khiến hắn được xem trọng, hơn nữa theo quy tắc nói hắn có thể tùy ý lựa chọn tù binh làm tính nô. Hắn nghe xong cảm thấy mới mẻ, nghe nói hậu môn cùng trực tràng nam nhân có thể sâu tới 18 cm, hơn nữa vách trong rất chật, như cái động không đáy.
Hắn thao thử mấy cái sau đó phát hiện đúng là danh bất hư truyền, ngoài ra hắn còn cảm thấy được một chỗ tốt nữa, đó chính là tính nô càng kiêu ngạo khó thuần, bị gian da^ʍ càng kích khích hơn, hơn nữa một khi ý chí cùng tôn nghiêm bị đánh sập, liền cam tâm chổng mông cho người thao.
Bởi vậy, hắn bước lên còn đường làm chức nghiệp dạy dỗ nam nhân càng đi càng xa, đồng thời địa vị trong tổ chức cũng càng ngày càng cao. Kế tiếp video lại giới thiệu nói chính là: Sau đây là chiến tích Người Nhái Đại nhân ở Osaka biến thẳng nam soái ca khuân vác công thành tao hóa”.
Ngay sau đó xuất hiện ở trên màn hình chính là chính là khuân vác công kia, hắn cao hơn 1m8, diện mạo hàm hậu đáng yêu, da thịt trắng nõn, bởi vì trường kì khuân vác lao động, mặt hắn trong trắng lộ hồng, toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi
.Trên người hắn mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, tứ chi thon dài rắn chắc, lúc hắn cuối người hay nâng tay cơ bắp liền lộ rõ, lúc ẩn lúc hiện, trông rất đẹp mắt.
Cảnh quay liền chuyển, camera góc rộng trong phòng sách dễ dàng quay chụp nhất cử nhất động của khuân vác công, cậu đang sắp xếp lại mấy chồng sách, đột nhiên không cẩn thận làm rớt một quyển sách có bìa cứng trông rất đặc biệt. Cậu hiếu kì cuối xuống nhặt lên mở ra xem, đập vào mắt lại là hình ảnh giao hoan của hai người đàn ông, trong đó người bị thao còn đang uốn éo, thập phần dâʍ đãиɠ.
Từ hình ảnh có thể suy đoán cả hai nam nhân đều đang sắp đạt cao trào, mồ hôi toàn thân nhễ nhại làm cơ bắp cả hai lóng lánh như đang phát sáng. Khuân vác công như tìm ra chân trời mới, hai mắt nhìn chằm chằm không dứt ra được, còn nuốt nuốt nước miếng, hơn nữa còn tách hai chân ra thông qua quần đùi chà xát côn ŧᏂịŧ lớn của chính mình, bởi vì cậu vẫn đang trong lúc bưng bê vận động, nên cũng ra một thân mồ hôi, quần đùi vốn bó sát liền dính chặt hơn, làm hình dáng dươиɠ ѵậŧ cùng qυყ đầυ đều lộ ra.
Đột nhiên, khuân vác công như nhớ ra trong phòng có camera liền nhìn thẳng vào màn ảnh, kinh hoảng ngừng động tác kí©ɧ ŧìиɧ lại, còn quăng luôn quyển sách xuống đất. Yên Vui đoán đây có lẽ là lúc Người Nhái xuất hiện, quả nhiên sau đó tiếng Người Nhái liền vang lên
"Sao lại dừng? Tiếp tục đi chứ? Đúng là thằng nhóc bốc vác dâʍ đãиɠ”.
Nghe lời nói của Người Nhái làm khuân vác công xấu hổ, mặt liền đỏ, trực tiếp cương lên. Người Nhái vẫn luôn có bá khí trên người, mở miệng ra lệnh:
"Vạch áo lên, cho lão tử xem thử vυ' ngươi có đủ da^ʍ hay không?".
Vốn vừa phạm lỗi, khuân vác công liền sợ hãi nghe lời vạch áo lên, lộ ra cơ ngực, cơ bụng, còn có hai viên hồng nhạt núʍ ѵú. Trắng nõn làn da, đầu ngực phấn nộn cũng rất to làm Người Nhái cực độ hưng phấn. Hắn liền vươn hai tay ra, hai bên trái phải dùng ngón trỏ cùng ngón cái bắt lấy xoa nắn hai viên đại nhũ, thỉnh thoảng còn niết lấy, kéo căng ra.
Người Nhái vui vẻ nói: "Quả nhiên thật da^ʍ, ngươi có phải hay không thích chơi kiểu công cộng a, có thể tùy tiện chon nam nhân khác xem. Quầng vυ' lớn như vậy, nắn vài cái liền dựng thẳng. Vυ' là đủ da^ʍ, bây giờ để lão tử xem thử mông của ngươi”.
Người Nhái biết thẳng nam rất khó chấp nhận để người khác thấy côn ŧᏂịŧ của mình, cho nên liền nâng khuân vác công lên xoay lại, nắm hai tay cậu giơ cao, bắt chéo lại ấn ở trên tường, tay còn lại liền kéo xuống quần đùi cùng qυầи ɭóŧ cậu. Trong lúc nhất thời khuân vác công kia. Nhất thời hai phiến mông trắng bự chiếm trọn vẹn khung hình. Người Nhái tùy tiện đánh lên mông cậu hai cái, vang lên tiếng “Bốp bốp”. Nói: "Mông ngươi thật dâʍ đãиɠ a!”.
Yên Vui đang ngồi xem cũng đồng ý với đánh giá của Người Nhái trong màn ảnh,
tuy bây giờ Yên Vui đã khó quên được cảm giác bị côn ŧᏂịŧ cắm sảng, nhưng nhìn tới hai phiến mông trắng bự kia, cũng có cảm giác muốn dùng côn ŧᏂịŧ cắm vào. Phân thân còn đang ngâm trong nước của cậu cũng nảy lên.
Lúc này hình ảnh chiếu đến hai phiến mông của khuân vác công bị banh ra, cúc huyệt bởi vì bị bại lộ, liền khẩn trương co giật co giật. Lác đác thưa thớt thí mao bị dâʍ ŧᏂủy̠ trong huyệt tràn ra dính ướt, dán hết lên mấy cái nếp gấp. Yên Vui than nhẹ: "Gia hỏa này thật đủ da^ʍ, người khác còn chưa cắm vào đâu, cư nhiên lại tự động chảy nước. Này không phải là cho người khác lý do xâm phạm hắn sao?”.
Yên Vui bất tri bất giác đã nắm được một chút kỹ xảo dùng ngôn từ sỉ nhục người khác. Quả nhiên, Người Nhái tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Người Nhái vươn tay quệt lấy dâʍ ɖị©ɧ trong khe mông khuân vác công, giơ lên xem xét:
"Ây... Này là cái gì đây? Là mồ hôi hay là...? Ngươi tới phân biệt rồi nói cho ta nghe”.
Vừa dứt lời, liền đem ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ nhét vào kiệng khuân vác công. Một tay khác của gã men theo đùi cậu di chuyển xuống dưới nắm lấy dươиɠ ѵậŧ. Sau đó Người Nhái liền theo sát không tha, nói: "Ta thích nhất mấy tên khuân vác công như ngươi, thể lực tốt không nói, phụ tùng cũng thật lớn. Dùng kinh nghiệm dạy dỗ nam nhân của ta suy đoán, của ngươi ít nhất dài 18 cm".
Nói xong, lấy ngón tay đang nhét trọng miệng cậu ra, vươn xuống dưới đùi chà xát, lại vòng ra phía sau đột ngột cắm vào. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng khuân vác công từ hậu môn có thể cảm giác được dị vật xâm nhập liền hốt hoảng la lên một tiếng "A".
Người Nhái tiếp tục tiến tới bên tai khuân vác công thổi khí, gian xảo nói:
"Bé ngoan, ngươi chờ ta, ta lập tức dùng 1 tiếng đồng hồ đem đến cho ngươi cực hạn kɧoáı ©ảʍ”.
Đến lúc này, tuy rằng tính cách khuân vác công là yếu đuối, cộng thêm phía trước có cảm giác phạm tội, tuy vừa rồi bị lời nói cùng động tác của Người Nhái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cậu cũng nhận ra hôm nay mình gặp biếи ŧɦái, nếu còn không phản kháng, chắc chắn sẽ bị phá thân.
Tuy nói muốn phản kháng, nhưng khi cậu vừa định rút côn ŧᏂịŧ khỏi tay Người Nhái, lại bị Người Nhái dùng kỹ thuật cao siêu tuốt đến sảng kêu "A a", cũng không muốn tách ra nữa. Lại kiên cường nhìn vào mắt Người Nhái, hướng hắn quát:
"Mau buông lão tử ra, ngươi cái tên biếи ŧɦái này. Ngươi có tin hay không ta sẽ báo cảnh sát?".
Người Nhái nghe vậy nghiêm túc trả lời: "Nói cho ngươi biết, biết điều thì đừng nghĩ đến việc báo nguy, ngươi dâʍ đãиɠ mông, vυ' bự, có gọi ai tới cũng đều muốn làm ngươi a. Huống hồ, còn có mấy cái cảnh sát dâʍ đãиɠ thích làm 0, mỗi ngày đều mong bắt được tội phạm có đại dươиɠ ѵậŧ như ngươi, tự mình ngồi lên nhún nhún a. Ngươi không tin? Tháng trước vì cứu một cặp huynh đệ, lão tử còn thao một cái Cục trưởng đó (Không phải Lâm Thạc). Cái này cảnh đốc cũng thật đủ tao, ở trước mặt cặp bị trói huynh đệ, còn có mấy cái cấp dưới, đẩy ta nằm xuống, gấp gáp tự thoát cảnh phục ngồi lên.
Từ đầu đến cuối hắn không cho ta động, tự mình lúc thổi, lúc mυ'ŧ, nhún nhún đến dâʍ ŧᏂủy̠ vung vẫy đầy đất. Cuối cùng còn dùng tiền riêng của gã đưa ta đến suối nước nóng nghỉ dưỡng, còn nói muốn uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ lão tử xem như bồi thường, tuyệt đối là thật trăm phần trăm a...".
Yên vui trong lòng vui vẻ, tên khuân vác công này thật đáng yêu, Người Nhái lại cư nhiên không cột hắn lại a? Cậu lại nghĩ đến dáng vẻ kể chuyện nghiêm túc của Người Nhái, cũng rất đáng yêu, theo bản năng liền đối Người Nhái thả lỏng hơn nhiều.
Sau đó, khuân vác công do dự trả lời: "Thật không? Còn nhọc lòng dân đen chúng ta nộp thuế cho bọn chúng. Bọn chúng liền lấy đi nuôi hắc bang".
Đột nhiên nghĩ đến bản thân là do Người Nhái mướn tới giúp hắn chuyển nhà, lập tức im lặng. Người Nhái thấy cậu đang nói liền thất thần, liền vươn thêm ngón tay cắm vào cúc hoa cậu. Khuân vác công chịu đựng cảm giác đau đớn, cũng thấy mông ngưa ngứa, phe phẩy mông nói: "Xin ngài thả ta đi đi, ta sẽ không báo cảnh sát a".
"Đều chảy nước đầy đất rồi, cảnh sát tới không phải sẽ chụp lại hết bộ dáng ướt nhẹp của ngươi sao? Ha ha...".
Khuân vác công thẹn đỏ cả mặt, Người Nhái không nghe hắn hồi âm liền nói tiếp: "Nếu đã như vậy, lão tử liền làm ngươi chảy nước nhiều thêm một chút, dù sao tội làm người khác chảy ít nước hay chảy nhiều nước cũng đều được tính như nhau. Ha hả...".
Nói xong, Người Nhái liền chôn đầu xuống hai phiến mông của khuân vác công, nuốt vào một ngụm chất lỏng không rõ là mồ hôi hay dâʍ ŧᏂủy̠ làm gã hứng lên. Người Nhái dùng đầu lưỡi trước liếʍ quanh cơ vòng, sau đó đâm vào cúc huyệt.
Người Nhái tăng thêm kỉ xảo thâm dò cúc huyệt khuân vác công, cúc huyệt xử nam của cậu lần đầu chịu như vậy thật lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền co rút kẹp lấy đầu lưỡi đang khuấy động của Người Nhái. Cứ thâm nhập như vậy một lúc sau, cửa sau khuân vác công đã hơi hơi mở ra, mông bự lại bắt đầu lắc lư, mở miệng lãng kêu "Ân... a...".
Người Nhái biết khuân vác công đã hạ xuống thêm một tầng phòng thủ, có thể đem sự dâʍ đãиɠ biểu lộ ra ngoài. Thế là hắn rút lưỡi ra, đem khuân vác công xoay người lại, khuân vác công tưởng Người Nhái chuẩn bị khẩu giao cho mình, hưng phấn nắm tóc Người Nhái, đem côn ŧᏂịŧ cương cứng cắm vào miệng hắn. Ngay khi côn ŧᏂịŧ cậu sắp tiến vào, Người Nhái phản ứng cực nhanh, tay phải lấy ngón giữa bấm mạnh lên phân thân cậu. Hứng chịu đau đớn khuân vác công kêu đau: "Oa... A..." một cái. Cường tráng như khuân vác công cũng không chịu nổi chiêu này của Người Nhái, liền ngồi bệch xuống sàn lấy tay che lại dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng mềm xuống của mình.
Yên Vui ngồi xem cũng thấy hoảng sợ, nghĩ thầm Người Nhái nói trở mặt liền trở mặt, không hề báo trước, ra tay thật vô tình a...
Sau đó nghe Người Nhái nói: "Lão tử không làm người khẩu giao, bởi vì ngậm điểu là nhiệm vụ của mấy tao hóa dâʍ đãиɠ thích quỳ dưới háng đàn ông. Còn ở trước mặt ta, nam nhân đều phải quy phục, nâng mông cho ta làm. Tới, vừa rồi ta bấm dươиɠ ѵậŧ ngươi, tiếp theo bấm cúc hoa ngươi".
Nói xong, gã liền nắm tay lại chỉ vươn ngón giữa ra để xuống đất, ra lệnh khuân vác công tự ngồi lên. Khuân vác công vừa rồi thực sự bị dọa sợ, hơn nữa cúc hoa được liếʍ cũng làm cậu thực sảng, thế là không chút do dự đi tới, tự ngồi lên ngón giữa Người Nhái.
Vừa mới bắt đầu vẫn là Người Nhái tiếp tục thọc vào rút ra, dần dần khuân vác công tao lên, chủ động lắc mông, vặn vẹo lấy lòng ngón tay Người Nhái
Cảnh tượng cực kì da^ʍ mỹ, một người đeo kính bơi hình ếch, ăn mặc chỉnh tề soái khí, quần áo bọc lấy cơ bắp hắn căng lên, có vẻ tùy ý khinh thường hướng phía trước vươn ngón giữa ra, mà sau đó lại có thêm một nam tử dáng người to lớn không kém, trần trụi hai chân hơi cong, cúi eo, tay chống trên chân làm ra khuất nhục bộ dáng nhún nhún lên xuống trên ngón giữa, không ngừng vặn vẹo để giải tỏa cơn ngứa Hơn nữa hai mắt khép hờ, sắc mặt đỏ ửng, trong miệng da^ʍ kêu, tiếng rên "A a" hòa với tiếng nước "Phốc phốc" từ hậu môn vang vọng trong phòng sách.
Yên vui nhìn phương pháp dạy dỗ cao siêu của Người Nhái cùng dâʍ ɭσạи biểu tình của khuân vác công, nhất thời phấn khởi, ở trong làn nước tự vuốt chính mình dươиɠ ѵậŧ. Bởi vì trong nước có lực cản, rất khó chịu, cậu liền đứng dậy tuốt. Lúc này cậu mới chú ý tới nút đỏ trên bồn tắm. Yên Vui nghĩ thầm:
"Phỏng chừng Gà Rừng muốn dỗ dành ta đi. Đàn anh hầu hạ? Hắn tưởng mấy thẳng nam thể dục sinh đó cũng giống ta tiếp nhận được nam nam giao cấu sao? Đương nhiên trong tình huống bình thường, ta chắc chắn không tiếp nhận. Đều là một đám biếи ŧɦái, chắc chắn là thông đồng với Gà Rừng chọc phá ta a...".
Nghĩ đến đây, Yên Vui lại nổi lên tính xấu, giở trò quỷ vươn tay ấn cái nút đỏ. Quả nhiên, không có chuyện gì xảy ra a. Cậu có chút đắc ý, mà cơ thể cũng rã rời. Liền ngồi trở lại trong bồn tắm, nhìn đến cảnh tượng đã thay đổi trong màn hình. Lúc này, Người Nhái đang nằm trên giường, cự căn hùng vĩ đứng thẳng làm Yên Vui có ấn tượng sâu sắc, thậm chí sợ hãi, cảm giác của Người Nhái còn lớn hơn cả Gã đeo kính, màu sắc cũng rất đẹp. "Khó trách Gà Rừng luôn miệng khen Người Nhái a".
Mà khuân vác công vừa nãy vẫn còn tọa trên ngón giữa giờ đã ngồi lên dươиɠ ѵậŧ to lớn của Người Nhái , tuy rằng trải qua tiền hí mở rộng, lúc rút ra còn kéo theo một vòng thịt ruột, nhưng chung quy vẫn không thể ăn vào hết được.
Yên Vui có thể cảm nhận được nội tâm giãy giụa của khuân vác công lúc tự mình ngồi xuống, bởi vì một khi đã ngồi xuống, liền vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Huống hồ lần đầu mà phải hứng chịu kích cỡ đó thì thống khổ là chuyện đương nhiên, Người Nhái nhìn hắn cứ lưỡng lự liền mất kiên nhẫn, vươn tay nắm eo khuân vác công nhấn xuống, cùng kết hợp đỉnh hông lên một chút, dươиɠ ѵậŧ liền tiến vào hơn nửa, chuyển biến này làm khuân vác công hoảng sợ theo bản năng định nhấc người lên muốn rút ra, không ngờ lại trượt chân tự mình ngã ngồi xuống, liền tự mình nuốt vào toàn bộ cự căn, trong miệng bi phẫn kêu to: "Sâu quá... Không cần a...".
Yên Vui nghe ra trong câu la hét này của khuân vác công có hai tầng ý nghĩa, một là thực sự chống cự nam nhân xâm phạm, hai là sợ hãi, cũng thực chờ mong côn ŧᏂịŧ có thể mang lại cho mình vô hạn kɧoáı ©ảʍ. Vì sao cậu biết ư? Cảm giác như vậy, lúc cậu bị Gã đeo kính phá thân cũng đã trải qua. Mà một khi đã thích ứng với cự căn, kɧoáı ©ảʍ liền sẽ đánh tới liên tục. Quả nhiên, sau vài lần cắm rút, khuân vác công đã chủ động phối hợp với Người Nhái để chính mình đặt được càng nhiều sung sướиɠ, miệng còn không biết xấu hổ da^ʍ kêu: "A... A... Muốn... Lại cắm ...Sâu nữa... ".
Yên Vui đang thất thần xem hình ảnh dâʍ ɭσạи trên màn ảnh, đột nhiên có thêm một người nhảy vào bồn tắm, từ phía sau vòng tay ra ôm lên ngực Yên Vui, đầu dựa lên cổ cậu, một tay khác nắm lấy côn ŧᏂịŧ ngâm trong nước của cậu, bị bất ngờ tập kích làm cậu hết hồn, lúc Yên Vui phản ứng lại, liền thấy sau lưng là một nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vừa định xoay lại nhìn cho kỹ, liền nghe thấy một âm thanh quyến rũ vang lên:
"Học đệ, ngươi hảo, ta là sinh viên năm 3 chuyên bộ môn trượt băng nghệ thuật cùng trường với ngươi, tên Thụy Hiên, phụng mệnh tới hầu hạ ngươi. Nhìn đến Người Nhái Đại nhân đang thao nam nhân trên màn ảnh, làm ta dục hỏa đốt người a, ta thích nhất bị côn ŧᏂịŧ lớn cắm cúc hoa, học đệ, ngươi dùng côn ŧᏂịŧ ước chừng 19cm của ngươi thao ta được không?".
Yên Vui không biết nên trả lời như nào, Thụy Hiên phía sau liền dùng dươиɠ ѵậŧ bán cương của hắn cọ tới cọ lui trên lưng cậu. Yên Vui bị một đoạn thịt ước chừng 6-7cm cọ sảng, mà tiểu dươиɠ ѵậŧ bị cọ một hồi liên cương, nhưng lớn nhất cũng chỉ có 10 cm. Lúc này vành tai Yên Vui bị liếʍ một ngụm, bên tai lại vang lên âm thanh: "Ngươi nếu chịu thao ta, ta về sau kêu ngươi ông xã. Được không?".
Yên Vui nghĩ đến dươиɠ ѵậŧ của mình vậy mà lại lớn hơn gấp đôi dươиɠ ѵậŧ của đàn anh năm 3, hơn nữa âm thanh của đàn anh thực sự quá êm tai, lại cực kì dâʍ ɭσạи, trong lòng liền có cảm giác muốn chinh phục cái này học trưởng.
Cậu không nghỉ ngợi nhiều nói: "Trước khẩu giao ông xã, ông xã xem kỹ thuật của ngươi trước sau đó mới tính tiếp..."