Asisu BH Phấn Khích

Chương 12

Chương 12: Khôi phục lại niệm
ish: nói qua một chút là Niệm – trong thế giới Hunter :

Niệm (Nen) chính là khả năng kiểm soát năng lượng sinh mệnh phát ra xung quanh con người, ta gọi năng lượng đó là “khí”.

Mỗi người có một lượng rất nhỏ năng lượng này, nhưng thường không thể giữ cho nó không tiêu mất. Kỹ thuật giữ nó lại có thể được gọi là “triển(Ten)”, tập “triển” có thể làm cho thân thể cường tráng hơn, trẻ trung mãi mãi. Cũng dùng để phòng thủ, tức là dùng “khí” của chính mình để phòng ngự “khí” của đối phương.

“Tuyệt(Zetsu)” chính là kỹ thuật đoạn tuyệt “khí” phát ra bên ngoài cơ thể. Nó có thể trị được mỏi mệt cực độ và xóa khỏi âu lo.

“Luyện(Ren)” là một kỹ thuật tạo ra lượng “khí” nhiều hơn bình thường.)

Tử Huyền nhìn Menfuisu rời đi, sau đó thân thể mềm nhũn, nằm vật xuống giường.

Phù! Cuối cùng cũng đi rồi.

Chậm rãi nâng tay trái lên giơ trước mặt.

“…”

… Thân thể khốn kiếp!!!!

Khi bị Menfuisu cầm tay, nếu không phải ý thức của cô ra sức chống lại, chỉ sợ cái bàn tay này đã không an phận, sớm thoát khỏi sự không chế, kéo cổ Menfuisu, nhào vào trong lòng hắn rồi!

Tình yêu của Asisu khắc sâu trong thân thể này, xem ra phải vất vả thêm một thời gian nữa rồi.

Trong đầu Tử Huyền hiện lên một khung cảnh. Menfuisu và Carol liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp. Mà bản thân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, liền đi tới, ôm cổ Menfuisu và nói với Carol: nhìn các em ân ái như vậy, chị rất vui…

“…” -_-|||

Haizz, không được! Nhất định phải khiến cho thân thể này hoàn toàn thích ứng với những hành vi thân mật của Menfuisu mới được! (╰_╯)#

Ngọn lửa cháy bùng lên, đây chính là ngọn lửa của ý chí chiến đấu!

“Bệ hạ.”

Được rồi, lửa lần sau cháy tiếp cũng được.

Ánh mắt khẩn trương nhìn về phía thị nữ: “Ari, chuẩn bị xong rồi sao?” Nằm lâu như vậy, rất muốn tắm một cái cho thư giãn…

“Vâng, thưa bệ hạ.” Ari dịu dàng cười. “Nô tì cho vài thị nữ tới đỡ ngài đi.”

A, Ari thật cẩn thận, biết ta hiện giờ chân tay bủn rủn, không đi nổi. “Đi thôi.”

——— —————— —————— ————————-

Hơi nước bốc lên, khiên cho quanh cảnh xung quanh mờ ảo mơ hồ. Trên một ao tắm lớn như vậy là một pho tượng rắn hổ mang màu hổ phách, thân thể dựng dứng, mỗi phiến vẩy được điêu khắc cẩn thận, mang đậm phong cách cổ xưa. Dòng nước ấm không ngừng từ miệng xà chảy ra đổ xuống ao, tạo ra những làn khói mờ ảo tầng tầng lớp lớp.

Tử Huyền mặc một chiếc váy lụa mỏng, chậm rãi đi xuống ao, dòng nước ấm áp, vuốt ve làn da cô.

Ưm…thật là thoải mái …

Lấy tay vục nước, cảm nhận dòng nước chảy xuống qua khe hở của ngón tay, làn nước êm dịu khiến tâm tình Tử Huyền thư giãn hơn rất nhiều.

“Ha ha” trong lòng thầm cười, Tử Huyền đập nhẹ tay lên mặt nước, khiến bọt nước bắn lên tung tóe, xoay người lặn vào trong ao. Nước vẫn là tốt nhất, khiến cho cô có thể bình tĩnh hơn. Tiện tay vung lên không trung, hơi nước trong không khí dừng dừng cô đọng lại hóa thành một đóa hoa sen trong tay cô. Từ nước biến thành hoa se, giữa đóa hoa còn nhìn rõ dòng nước đang lưu chuyển, kiều diễm ướŧ áŧ.

Tốt rồi! Niệm lực đã hồi phục.

Từ lúc mới tỉnh lại trên giường, cô phát hiện cả người phát ra tia sáng màu tím sáng rọi, biết rằng thân thể này đã thích ứng, niệm lực mà linh hồn từng sử dụng dần dần thấm vào trong thân thể này.

Nhưng mà… =_= năng lực thật ít ỏi…

Dù sao có còn hơn không…

Cảm giác quen thuộc từ trong trí nhớ, Tử Huyền có thể dung nhập với hơi nước, tạo ra nước, biến nước thành vũ khí. Nhớ lại ngày trước, cô dùng niệm, tích tụ năng lượng không lồ rồi phóng ra không trung, toàn bộ hơi nước trong không khí vây quanh Chimera[1] khiến nó chết đuối. Tuy vừa ra trận đã sử dụng chiêu này, ngay cả Kaito bên cạnh cũng hết nói nổi, nhưng nếu thật sự đấu trực diện với nó, bản thân cô cũng không có phần thắng a ~ mà, con kiến kia cũng xui xẻo, bị chết đau đớn như vậy… =_=+

Amen, sám hối thay con kiến kia một chút, ai bảo số mạng mày không tốt, tao tới thế giới Hunter lâu như vậy chính là để đánh bại mày, nếu mà thất bại, hóa ra tao sống vô dụng bao nhiêu năm à…

Nhưng, hiện tại niệm lực không đủ, có lẽ do lần trước phóng ra quá nhiều năng lượng, không khôi phục lại được; cũng có thể do đây không phải thế giới Hunter, bị hạn chế… Mặc kệ là vì sao, chỉ cần chút năng lượng này, cũng đủ để cô làm nghiêng trời lệch đất Ai Cập rồi.

Ở trong nước ấm ngụp lặn một hồi, Tử Huyền mới đứng dậy, khoác một tấm áo dài đặt trên nhuyễn tháp bên ngoài, để Ari tiến tới lau khô tóc, thị nữ khác bê dầu ô liu tới, chuẩn bị bôi lên người cô.

“Không cần bôi.” Bôi lên người, da lắm dầu như vậy, cô không cần. “Mang y phục tới đây, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.”

“Vâng.”

Chọn một bộ sa mỏng, sai Ari chuẩn bị bữa tối, Tử Huyền tự mình đi ra ngoài cung điện.

Từ hạ Ai Cập chạy tới thượng Ai Cập, cứ vội vã mà đi, chưa có thời gian quan sát quốc gia mà cô sẽ sinh sống. Ánh mặt trời lơ lửng trên sông Nile, ánh chiều tà chiếu những tia sáng bàng bạc chói lọi trên mặt nước. Những ngư dân đang thu lưới, dường như có thể nhìn thấy những vảy cá bạc trong lưới nhảy nhót, mọi người túm năm tụm ba ở bên bờ sông nói chuyện.

Làn gió từ sông thổi tới, lướt qua mái tóc ẩm ướt của cô, làn váy lụa mỏng tung bay, phần phật nhẹ nhàng.

Hít sâu một ngụm khí ẩm ướt, cả người thoải mái vô cùng. Đây đúng là một quốc gia trù phú màu mỡ.

Thế giới này an toàn hơn Hunter nhiều, hơn nữa, bản thân là nữ hoàng, có rất nhiều việc vặt không cần tự ra tay, thích hợp với tính cách lười biếng của Tử Huyền, niệm lực đã khôi phục, chừng ấy đã đủ bảo vệ bản thân bình an sống sót ở Ai Cập cổ đại.

Thực ra, như vậy cũng không tệ lắm.

Tử Huyền lại nhớ tới lời của tên nhóc tử thần kia từng nói— lần này không giống với lần xuyên qua trước, tương đương với sống lại, cô có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời mà không có chút áp lực nào!

Sống lại a… Ha ha, cảm giác tốt lắm…

Hơn nữa, còn có Carol… Carol, chỉ chờ cô trở lại…

Đứng lặng trong gió, khóe miệng Tử Huyền cong lên ý cười, nhìn sông Nile êm đềm. Đã bao lâu rồi không thấy thanh thản như vậy?

[1] Chimera: một loài kiến trong Hunter