Báo Ân Cái Đầu Ngươi Í

Chưng 3 Cuộc đời đưa đẩy

CHAP 3

Cuộc đời đưa đẩy

"Tuyết tan dần rồi,các ngươi cầm chổi quét sạch mấy góc tường này cho ta,không được để thừa một chỗ nào."- Nghiêm mama chỉ đạo những cung nữ Tân giả Khố đứng xung quanh.

Trong cái thời tiết lạnh giá này,con ngta đang nằm trên bếp sưởi hưởng thụ bánh trái hay đắp một cái chăn dày còn những cung nữ thái giám có địa vị thấp hèn nhất Tử Cấm Thành này lại cả một ngày vật lộn quằn quại dưới đống tuyết trắng nhưng đấy chưa phải là điều khủng khϊếp nhất...

"Dạo này con không đến thăm bổn cung,lần này con làm ta phải lo lắng đến mức phải chật vật đi qua cái đống tuyết này đến tận đây thăm con,sao nói ta nghe có chuyện gì vậy?"- Hoàng quý phi ngồi khuấy tách trà.

"Không có chuyện gì cả."- chàng cúi mặt đọc sách.

"Nói thật với ta đi,đừng có nhìn chằm chằm vào cuốn sách như thế."- HQP đập tách trà xuống bàn.

"Nếu ngạch nương thấy khó chịu có thể hồi cung nghỉ ngơi...người đâu tiễn khách."- chàng vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

"Con...có phải vì một cung nữ mà con thành ra như vậy ko hả?con sắp 16 tuổi rồi,hoàng thượng cũng ko lâu nữa mà thoái vị con phải nghĩ cách để hoàng thượng truyền lại ngôi vị cho con lúc đó dòng tộc ta mới..."- HQP nắm chặt vai chàng.

"Ngạch nương quên con là vị hoàng tử thấp bé nhất trong cung sao?ngạch nương à...tỉnh mộng đi."

"Không được truyền ngôi cũng ko sao,con chỉ cần kết duyên với con gái Lâm gia lúc đó dòng tộc Na Trát bên ngoại của chúng ta sẽ có lợi hơn rất nhiều..."

"Lúc nào cũng Lâm gia, ngạch nương lúc nào cũng nhắc đến nam nhân đó vậy rốt cuộc trong mắt ngạch nương con là cái gì hả???"- chàng tức giận đập cuốn sách xuống bàn chạy ra ngoài.

"Siêu Phong...quay lại đây cho ta."

Chàng tức giận chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe nhưng nước mắt lại ko thể nào rơi được bởi bất chợt mà gặp ai thì lại bị mang tiếng xấu đến tai hoàng thượng.

"Đông cung Thái tử... lạnh như vậy sao người còn chạy ra đây?nhỡ cảm thì sao."- một giọng nói ấm áp của 1 cô cung nữ đứng sau lưng chàng.

"Vân Linh...ngươi ko đi làm việc à?"- chàng quay người lại.

"nô tì đang trong giờ nghỉ lát mới quay lại chỗ làm nhận việc mới...mà sao mắt người đỏ hoe vậy nhưng ko khóc hay người bị đau mắt?"- nàng hỏi.

"à ta bị đau mắt chút mà ngươi đi theo ta đi."- chàng nắm tay nàng lôi đi.

"Thái tử à,người đừng nắm tay nô tì như thế,nhỡ ai thấy thì sao???"- nàng ngại ngùng.

"ha,đến rồi! sao nơi này đẹp ko?"- chàng hỏi.

"đẹp lắm...mà người muốn nói gì với nô tì sao?"

"ngươi làm Tân giả khố có khổ ko?"

"ko khổ lắm"- nàng cười.

"chưa đến lúc khổ thôi,đợi ta một thgian nữa ta sẽ đưa ngươi trở về điện của ta."- chàng nói nhỏ.

"A...chết muộn rồi,cáo từ người,nô tì về đây..."- nói xong nàng chạy thụt mạng đi nơi khác.

"haz~ khờ khệch thế này mới đúng là phu thê tương lai của ta:))"- chàng nghĩ.

"Cáo lỗi Nghiêm mama nô tì chậm chạp..."- nàng quỳ xuống.

"mọi người nhận hết việc rồi còn ngươi đi dọn ống cống đi."- Nghiêm mama ra lệnh.

"Chờ đã..."- tiếng của 1 phi tần ngồi kiệu.

"nô tì thỉnh an Cơ quý nhân,này còn ko mau quỳ xuống."- Nghiêm mama kéo nàng.

"Ta muốn cung nữ đó về cung của ta hầu hạ,ngươi dắt cô ta về."- Cơ Sở Kỳ lúc này được phong tấn làm Cơ Qúy Nhân.

"dạ...còn ko mau đi theo Cơ quý nhân."- Nghiêm mama đẩy nàng.

"Vân Linh cô xem ta đã trở thành phi tần của hoàng thượng rồi nè."- Cơ Sở Kỳ(quý nhân) dang rộng bộ y phục mới.

"Chúc mừng cô,thế giờ ta phải làm gì?"- nàng hỏi.

"nể tình cô là bạn thân ta nên ta cho cô làm cung nữ lân cận của ta,là trưởng cung nữ trong số tất cả nô tì ở đây,sao thích ko hả?ta cứu cô khỏi Tân giả khố rồi đó."- Cơ Sở Kỳ đưa cho nàng 1 bộ y phục mới.

"nô tì tạ ơn chủ tử."- nàng quỳ xuống

"ây ya chủ tử cái gì,cứ gọi ta vs cô như thế này đi."

"umk..."

AD:trước mk có viết Cơ Sở Kỳ là phản diện nhưng mà cô ấy ko đối xử ác với n9 nha,chỉ giống kiểu đi hại các phi tần khác trước sự chứng kiến của n9 thôi.

"thưa Thái tử nô tì nghĩ người ko phải đi cứu Vân Linh nữa đâu ạ."- thái giám bên cạnh nói.

"tại sao?"- chàng hỏi.

"cô ấy đã ko còn là Tân giả Khố nữa,bây giờ là cung nữ Trường An cung."

"mong bọn họ đối xử tốt với cô ấy,việc của ta bây giờ là hủy hôn với Lâm gia."

Tối đến,những cơn gió lạnh cuối đông ko ngừng thổi,bên ngoài cũng ko còn bóng dáng của cung nữ thái giám nào qua lại...

"Trời ơi,tôi phải thức đến khi bọn họ thị tẩm xong hả trời:))?"- nàng ngồi bên gốc cây.

AD:"thị tẩm"chắc mọi người cũng biết rồi ha:))

"tỉ tỉ cố chịu lạnh ngoài đây một chút đi,lát nữa chủ tử về ngay thôi..."- cung nữ khác đứng cạnh soi đèn.

"Oáp buồn ngủ quá ~"

"A chủ từ hồi cung"- mọi người cúi đầu.

"Qúy nhân kia nêu cảm nhận thị tẩm ở tuổi 16 đi nào:))"- nàng hỏi

"thôi đừng có trêu ta nữa mà:()"

"liệu có sinh được quý tử ko?"

"thôi ta đi ngủ đây,cô nhiều truyện quá:("

""nếu cô sinh quý tử thì Đông cung Thái tử sẽ ko phải sống trong sự rằng buộc nữa..."- nàng nghĩ.

____________________________________________