Tháng 8, sáng sớm nóng bức , Kim Luân ở trong vườn hoa nhỏ ngồi xổm đi tiểu, bị con ong mật bay ngang qua chích vào mông, một nốt to sưng đỏ, ở trong sân dẩu mông gào khóc.
Kim Vũ còn ở trong phòng nằm mơ, lăn lộn xoay người mới ý thức được tiếng khóc không phải trong mơ, tức giận xuống giường.
" Nhóc con đi tiểu mà khóc lóc cái gì"
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy em trai Kim Luân ba tuổi nước mắt nước mũi đang dẩu mông.
Thút thít chỉ vào mông " chị, mông mông đau, đau quá aaaa...."
Hướng vào nhà gọi ba với mẹ kế nhưng không ai trả lời.
Kim Vũ liền cầm trong nhà tiền tiêu vặt cùng chìa khóa, đóng cửa mang em trai đi phòng khám.
“ Nhóc có phải hay không lại ngồi xổm đi tiểu?”
Phòng khám, Kim Luân hơn nửa cái mông lộ ở bên ngoài để bác sĩ kiểm tra.
Ghé vào ghế trên, hít hít cái mũi: “ Con gái không phải cũng ngồi xổm đi tiểu sao?”
Không biết ai cho nhóc con giáo huấn tư tưởng, chính là không đi tiểu đứng sợ làm dơ giày, còn nhỏ mà đã bày đặt sạch sẽ.
Kim Vũ lười cùng nhóc con giải thích, uy hϊếp đe dọa, “ Nhóc lại ngồi xổm tiểu một lần, chị đây liền kêu trong núi" lão ma ma" tới dạy nhóc như thế nào đi tiểu.”
Kim Luân không dám lên tiếng, lớn đến ba tuổi, sợ nhất là chị gái, tiếp theo chính là đen như mực "lão ma ma".
Lắc đầu, cắn miệng khóc: “Không dám không dám.”
“Được rồi được rồi, còn càng khóc càng to.”
Bác sĩ nhìn hai chị em quá dễ thương, nhẹ nhàng rút ngòi rồi bôi thuốc.
Lúc này, từ trong phòng đi ra một người cao lớn thoải mái, hơi cúi đầu, ăn mặc màu trắng áo thun, trên cánh tay còn dán miếng băng gạc.
Kim Vũ nhìn chân người đang đi tới, người nọ đi một đôi giày thể thao mà cô không thể mua nó cho dù có tiết kiệm tiền tiêu vặt trong hai năm. Ngồi xổm trên mặt đất giúp Kim Luân mặc quần, Kim Vũ tò mò theo quần jean hướng lên trên xem, hoảng sợ, không để ý đυ.ng phải chỗ bị ong chích.
“Oa……”
Kim Vũ chạy nhanh ôm em trai vỗ vỗ lưng: “Được rồi được rồi, đừng khóc, xíu nữa cho nhóc mua kẹo.”
Lúc này mới nín.
Nam sinh theo tiếng khóc nhìn sang, không đến một giây liền không tiếp tục nhìn.
Đưa tiền thuốc rồi từ bên cạnh bọn họ đi ra cửa.
Kim Vũ trả tiền ra tới, trên đường cái đã không có bóng dáng người kia.
Trên đường về nhà, Kim Luân cầm kẹo que: “Vì cái gì chị có hai cái kẹo, bảo bảo chỉ có một?”
" Chị trả tiền.”
Kim Luân phồng má: “Bảo bảo lớn lên kiếm tiền, không cho chị mua kẹo, hừ!”
Kim Vũ cho hắn một cái đánh vào ót: “ Nhóc không lương tâm, mông bị chích hỏng mới tốt!”
Kim Luân sờ sờ cái ót, oán giận nhìn Kim Vũ ngập ngừng: “Thô lỗ.”
Cô nghe thấy được, trừng mắt, cuối cùng Kim Luân kẹo que bị ném vào thùng rác.
Nhóc con một đường khóc lóc nước mũi thòng lòng về nhà, từ đây về sau biết không thể lại chọc chị gáiiii.
Kim Tuế Sơn sáng sớm liền cùng vợ đi phố đồ điện, khi trở về mang một cái cực to thùng giấy.Là máy tính để bàn
Kim Vũ ôm Kim Tuế Sơn hôn mười mấy lần, quên hết tất cả, còn hôn mẹ kế một chút, thấy tiểu Vũ Mao đối mình như vậy thân thiết, cảm thấy kia tiền là tiêu đáng giá.
Từ khi trong nhà có máy tính, Kim Vũ liền cửa nhà cũng không ra.
Các loại trò chơi trang web tải, 7749 trò chơi nhỏ từ nhập vai chơi đến máy rời quyền hoàng, mỗi ngày đều chống mí mắt lên chơi game.
Kim Tuế Sơn nghĩ cô lập tức phải lên cao trung, không bắt buộc Kim Vũ nghỉ hè đọc sách gì đó, nhưng yêu cầu trước 11 giờ nhất định phải đi ngủ.
Vì thế, mỗi đêm đến 11 giờ, Kim Vũ liền ngoan ngoãn tắt máy tính đi ngủ .
Lại là một cái nhàm chán buổi sáng, đánh răng rửa mặt, mang theo cơm sáng vào phòng chơi game
Góc phải bên dưới chim cánh cụt kêu hai tiếng, Kim Vũ không nghĩ phản ứng, chờ chới game xong mới đi xem tin nhắn.
Máy tính được gửi tới một cái tin nhắn.
“Đang làm gì?”
Kim Vũ bĩu môi.
“ cỗ máy thời gian?”
"Bài hát mới của Kiệt Luân.”
Kim Vũ click vào QQ âm nhạc, mang lên tai nghe hừ lên.
“ thế nào?”
Lâu Sâm gõ vài cái dấu chấm hỏi lại đây.
“Dễ nghe! Buổi chiều tới nhà của tôi chơi.”
“Không đi.”
“Vì sao a?”
“Có máy tính nha.”
“ Mẹ tôi mới về có mang theo chocolate tôi để lại cho cậu hai cái"
Không vài giây, Lâu Sâm nhận được tiểu Vũ Mao tin nhắn là cái icon chảy nước miếng“Đi , có ăn liền đi.”
Kim Vũ hay tới nhà họ Lâu chơi bời ăn uống, Kim Tuế Sơn cũng ngượng ngùng, bổ nửa quả dưa hấu to để Kim Vũ mang qua nhà họ.
Kim Vũ nhìn nhìn nửa quả dưa hấu , ôm hướng nhà họ Lâu đị.
Mùa hè trời nóng, Lâu gia gia thay đổi căn cứ địa, các cụ đều ở trong phòng chơi cờ,
“Lâu gia gia hảo.” Chào xong liền lên lầu.
Lâu Sâm ở lầu 3, Kim Vũ cộp cộp cộp cúi đầu hướng lên trên đi , không biết đυ.ng vào cái gì cái , không chịu khống chế xoay một vòng suýt nữa ngã xuống .
Cuối cùng gắt gao ôm dưa, mông đập xuống sàn nhà.
Cổ bị bắt lấy, ngẩng đầu ngửa ra sau, phát hiện có người trầm khuôn mặt túm cổ áo .
Người nọ buông lỏng tay, sờ sờ trên người dính nước dưa hấu, thái độ không kiên nhẫn cùng ghét bỏ
Kim Vũ ho khan ôm dưa nhanh chóng đứng lên, á khẩu không trả lời được.
“Sao vậy tiểu Vũ Mao?” Lâu Sâm thăm dò ra tới.
Anh cậu quay đầu lại nhìn cậu một cái, từ Kim Vũ bên người đi qua xuống lầu.
“Nhạ, dưa hấu.” Cũng không giải thích cái gì, đặt mông ngồi ở Lâu Sâm trên giường.
Lâu Sâm đi xuống cầm hai cái muỗng, mỗi người một cái.
Kim Vũ nhìn chằm chằm chỗ giữa quả dưa lại nhìn xem Lâu Sâm.
“ cậu ăn đi.”
Kim Vũ cười, không khách khí, chỗ ngọt nhất của quả dưa cô ăn hết.
Hai người ngồi ở trên mặt đất, dùng máy tính xem 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 》.
“Lý tiêu dao cùng Lâm Nguyệt Như càng đẹp đôi một chút.” Kim Vũ ăn chocolate, cảm thán.
“Triệu Linh Nhi mới là thích hợp.”
“Cảm giác tính cách không quá đẹp.”
“Lớn lên đẹp.”
“Lâm Nguyệt Như xấu?”
“Không xấu, nhưng không đẹp bằng Triệu Linh Nhi .”
Kim Vũ hừ một tiếng, không cùng đồ ngốc tranh cãi
“Mỗi người mỗi ý đi.”
Dưa hấu ăn xong, chocolate cũng hết, Kim Vũ uống nhiều nước, muốn Lâu Sâm bấm tạm dừng, cô muốn đi vệ sinh.
Lâu Sâm quên nói cho cô đi WC khác, nhưng Kim Vũ đã đóng cửa đi vào.
Kim Vũ ngẩn người, mới nửa tháng không đi cái WC này, vâỵ mà thay đổi lớn rồi. Dán gạch men sứ mới, đầu tắm vòi hoa sen cũng thay đổi, ngồi xổm bồn cầu biến thành ngồi.
Đúng là rất biết hưởng thụ.
Đi xong WC ra tới, lại ngây người.
Người nọ đã trở lại, trong tay cầm hai quyển sách, trắng tinh sạch sẽ trên quần áo dính hồng nhạt nước dưa hấu, lúc Kim Vũ ra ngoài, bồn cầu thanh âm ầm ầm ầm xả.
Anh lạnh mặt liếc cô liếc mắt một cái, vào phòng bên cạnh.
Kim Vũ trở về ngồi dưới đất, tinh thần sa xút.
“ Anh cậu làm sao vậy?”
“Cái gì làm sao vậy?”
“Đối tôi không quá thân thiện.”
“Không phải chứ, hai người cũng chưa thấy qua vài lần, anh ấy nhanh như vậy liền hiểu biết cậu?” Rồi bỗng nhiên nhớ ra
“ Anh trai tôi có thói ở sạch, tôi còn không đi WC đấy . Lần sau tới đi cái trên lầu.”
“…… Trong nhà có tiền thật tốt, WC đều nhiều như vậy.”
Kim Vũ nhớ mang máng vừa tới hướng dương ngõ nhỏ kia khoảng thời gian, cô thường xuyên ngồi xổm ở cửa chơi năm hòn, cục đá ném trên mặt đất chơi một tay dơ đều không ngại, còn bởi vậy kết giao rất nhiều tiểu bằng hữu.
Lúc ấy, chỉ có một người cao cao tiểu thiếu niên mang cái cặp sách đen, mỗi khi đi qua, cô đang chơi đá đều phải tránh xa xa.
Sau này, lại không thấy người đó đi ngang qua.
Rồi sau này Kim Vũ cùng Lâu Sâm đã kết tình huynh đệ, mới biết được cao cao thiếu niên đấy là anh trai của Lâu Sâm.
Tên gọi là Lâu Khôn.
Lâu Khôn 5 tuổi không gọi là Lâu Khôn, khi đó tên là Lâu Thân.
Anh khi còn nhỏ bị cảm mạo phát sốt giống như chuyện thường ngày , mỗi năm bị bảy tám lần.
Lâu gia gia xem cháu nội cái má hồng như quả táo mà khó chịu, bấm tay, cảm thấy phải mời một đạo sĩ giang hồ tới xem mới được.
Không nghĩ rằng đạo sĩ vung bàn tay lên, chỉ vào ngôi chùa trên núi cao , nói nhờ trụ trì sửa tên cho.
Lâu Dương cùng Cao Nhiễm nhìn nhau, ngày hôm sau liền mang Lâu Thân sinh thần bát tự đi thỉnh .
Trụ trì nhìn thấy bé trai sắc mặt cực xấu, chỉ vào sinh thần bát tự nói: “Đứa nhỏ này ngũ hành thiếu kim, bát tự hợp thổ, sửa tên vì Khôn.”
Cao Nhiễm không yên tâm: “Không phải ngũ hành thiếu kim sao?”
“Thí chủ, thổ có thể sinh kim.”
Từ đây, Lâu Khôn liền không còn có phát sốt cao.