Năm 1999, Kim Vũ 5 tuổi, mẹ ruột lấy trộm hết tiền trong nhà bỏ đi cùng người đàn ông khác.
Trước khi đi còn không quên ăn một bữa cơm sáng mà ba cô Kim Tuế Sơn làm.
Năm 2006, Kim Vũ 12 tuổi, cùng ba cô chuyển đến ngõ nhỏ hướng dương
Từ khi bà nội qua đời, để lại căn nhà nhỏ hai tầng k ai ở, ba cô Kim Tuế Sơn cưới một dì đồng nghiệp, mẹ kế mang thai, bán đi nhà cũ liền chuyển về đây.
Năm 2009, Kim Vũ 15 tuổi, trong hẻm nhỏ hướng dương là người không thể trêu vào " nữ bá vương". Còn thuận tiện có thêm hai cái bạn tốt. Một người là bạn ngồi cùng bàn La Quân, nhà ở cách nhau hai con phố. Một người là hàng xóm bên cạnh, Lâu Sâm .
Năm 2018, Kim Vũ 24 tuổi, cuộc đời sắp bước vào một hướng khác, lại mang theo mười năm tâm sự cùng người gặp lại, kí ức tựa làn gió lớn, mãnh liệt quay lại đánh úp cô.
Cô cùng anh, đã từng có một đoạn tình yêu rất khó quên .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa xuân 2009, vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo.
Đầu hẻm hướng dương có một căn nhà nhỏ hai tầng, tiếng đinh linh leng keng vang không ngừng.
Dậy trễ, Kim Vũ ở nhà tìm cặp sách, đồ vật lục đến rối tinh rối mù. Mãi mới tìm thấy cặp sách ở phía sau sô pha.Nhanh tay lấy mấy quyển sách cho vào.
“Ăn cơm sáng ăn cơm sáng…" Ba Kim Tuế Sơn ở bếp giơ hai bánh bao.
" Con ăn trên đường đi.” cầm lấy hai cái bánh bao liền chạy.
Chạy tới một nhà bốn tầng gần đó
Hô to: “Lâu Sâm, Lâu Sâm!”
Người kêu Lâu Sâm phải mất một lúc mới đi ra .Ngoài miệng ngậm một miếng bánh trứng cực kỳ khó coi, dắt xe đạp đi ra.
“Nhanh lên, lại đến trễ là phải viết kiểm điểm.” Kim Vũ đẩy Lâu Sâm, rồi nhanh chóng nhảy lên yên sau
Lâu Sâm lải nhải: “Ai, tiểu Vũ Mao, cậu có phải hay không lại mập lên?”
Kim Vũ đấm một cái vào lưng cậu ta" tôi có ăn cơm nhà cậu không ??"
Tay Kim Vũ nhỏ nhưng đánh người lại rất có lực: “Ai u đau, đừng đừng đừng…”
Kim Vũ đang ăn một cái bánh bao thịt thì bỗng dưng bị nghẹn, trên người lại không có nước, đành phải dùng nước miếng cố gắng nuốt xuống, vỗ vỗ ngực biểu cảm cực kì hung dữ.
Nhìn cái bánh bao còn lại trên tay, trực tiếp nhét vào miệng Lâu Sâm.
Buổi sáng trong tiết tự học, hơn nửa lớp đang ngủ gà ngủ gật, Kim Vũ cũng ghé vào trên bàn, lấy sách ngữ văn làm gối để ngủ.
La Quân nhìn cửa sổ thâý có người tới, vội vàng gọi Kim Vũ dậy .
Kim Vũ phản xạ có điều kiện, trợn mắt cầm sách đọc.Tiếng đọc càng ngày càng nhỏ.
Cô quay đầu, thấy chủ nhiệm đi rồi liền ném sách qua một bên nói:“ Chỉ là về quê có một lần, sao lại có nhiều cảm xúc để làm thơ như vậy chứ."
La Quân cũng đang đọc sách, ở bên cạnh nói: “người xưa làm thơ, cũng giống như bây giờ chúng ta viết nhạc, cảm hứng được lấy từ hoàn cảnh cùng cảm xúc của họ .”
“ Bài hát dễ thuộc hơn thơ cổ.” Kim Vũ tay chống cầm rồi ngáp một cái
“ vậy thì lấy thơ chế thành bài hát?” La Quân hỏi .
Hai người không coi ai ra gì hát bậy, bị giáo viên ngữ văn nhìn thấy, bắt chép phạt mười lần , hết giờ học lên văn phòng ngồi chép.
Tan học, Kim Vũ đánh nhau với La Quân.
“ Ai bảo cậu xúi dại !!!!”
“ Không phải là cậu cũng muốn vậy sao?”