Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về
Tác giả: Tịch Triều Nam Ca
Editor: Blue
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
_________________________
Chương 4:
Diệp Khê Niên lẳng lặng nhìn chòng chọc chiếc điện thoại vài giây rồi nhận cuộc gọi.
Thậm chí không cần hỏi cậu đã biết Tống Cảnh muốn nói cái gì.
Dù sao thì ngoại trừ bản thân Diệp Khê Niên ra thì Tống Cảnh là người "quan tâm" cậu nhất rồi. Có lẽ là sau khi Tống Cảnh thấy cái video kia thì trong lòng nóng như lửa đốt, đừng ngồi không yên nên phải gọi cho cậu một cuộc.
Đúng như những gì Diệp Khê Niên dự đoán, điện thoại vừa được kết nối xong thì Tống Cảnh là ngay lập tức dò xét: "Khê Niên, cậu thấy cái video kia chưa?"
Trong mắt Diệp Khê Niên đầy vẻ ghét bỏ không sao giấu được, tuy vậy nhưng giọng nói của cậu cũng không tỏ ra vẻ khó chịu gì cho cam: "Tớ mới vừa thấy nó thôi."
Giọng Tống Cảnh trong chớp mắt chói hẳn lên: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải cậu đã bảo với anh Hạ là sẽ không hoạt động trong giới giải trí à? Sao bây giờ lại dính líu với Sở Văn? Nếu bị anh Hạ biết thì cậu định giải thích thế nào?"
Diệp Khê Niên hừ lạnh một cái, dính líu tới Sở Văn?
Tống Cảnh đúng là một kẻ cái gì cũng nói được, cả việc đánh tráo khái niệm nữa. Kẻ sai là cậu ta thế nhưng lại đổ lên đầu Diệp Khê Niên. Còn dám lấy Hạ Hoài Minh ra uy hϊếp.
Kiếp trước quả thật trong tim Diệp Khê Niên có Hạ Hoài Minh, cũng vì lẽ đó mà Tống Cảnh có thể bắt thóp cậu được.
Chỉ tiếc là hiện tại Tống Cảnh không biết, Diệp Khê Niên đã không còn là kẻ ngu dốt mặc cậu ta bỡn cợt nữa rồi.
Giọng Diệp Khê Niên vẫn như cũ, cậu nói: "Chuyện này tớ sẽ tự nói cho anh ấy sau, cậu không cần bận tâm đâu. Tớ còn có vài việc dở nữa, cúp trước đây."
Nói xong, Diệp Khê Niên cũng lười nói nhảm với Tống Cảnh, cúp máy cái rụp.
Nghe điện thoại vang lên âm thanh "tút tút...", mặt Tống Cảnh toát lên vẻ kinh ngạc.
Diệp Khê Niên thật sự nói cúp là cúp cơ á?
Sắc mặt Tống Cảnh vô cùng khó coi, cậu ta cẩn thận nghĩ lại cuộc đối thoại vừa nãy của mình và Diệp Khê Niên, cậu ta cũng không có nói cái gì sai trái cả? Vậy tại sao Diệp Khê Niên lại ngắt điện thoại ngang thế?
Diệp Khê Niên đó giờ không hay hành động như thế này, lần này cậu ấy còn tránh Hạ Hoài Minh nữa. Nghe lời Diệp Khê Niên nói, cậu ta hình như còn không thèm quan tâm chuyện này nữa? Có cái gì đó không đúng ở đây.
Chẳng lẽ hôm ấy khi cậu ta gọi nói chuyện với Hạ Hoài Minh đã bị Diệp Khê Niên nghe thấy hết rồi?
Nếu không thì làm sao để giải thích những hành vi khác thường của Diệp Khê Niên?
Tống Cảnh đột nhiên rùng mình.
Nhưng rất nhanh cậu ta tự phủ nhận suy đoán của mình.
Không có khả năng, nhất định là cậu ta nhầm lẫn rồi.
Diệp Khê Niên không phải loại người có thể che giấu được suy nghĩ của mình, nếu có tâm sự gì thì nó đã hiện lên trên mặt mũi cậu ấy rồi.
Nếu như Diệp Khê Niên đã nghi ngờ cái gì rồi thì nhất định cậu ta sẽ tìm mình để đối chất. 100% sẽ không để yên.
Vậy thì nếu không phải nguyên nhân này thì có thể là do nguyên nhân gì?
Tống Cảnh càng nghĩ lại càng không đoán ra được nguyên nhân nào, rối rắm một hồi lâu, cậu ta dứt khoát gọi cho Hạ Hoài Minh.
Cậu ta không hỏi được nhưng Hạ Hoài Minh sẽ hỏi được.
Dù sao thì Hạ Hoài Minh cũng là một gã đàn ông có tính chiếm hữu cao, lần trước khi Diệp Khê Niên quay video với Sở Văn, hắn ta đã điên tiết lên. Nếu lần này hắn lại biết Diệp Khê Niên vẫn lại quay video với Sở Văn, hơn nữa còn cùng đi ra ngoài ăn cơm thì...
Mắt Tống Cánh lóe lên cảm xúc chế giễu, cậu ta rất muốn xem trò vui đấy.
... . TruyenHD
Sau khi cúp điện thoại thì trong lòng Diệp Khê Niên vẫn chưa thể bình tâm lại được.
Song, gọi điện với Tống Cảnh xong, Diệp Khê Niên cũng nghĩ tới việc nói chuyện với Hạ Hoài Minh.
Có điều là Diệp Khê Niên không định tìm tới Hạ Hoài Minh trước, cậu muốn đợi Hạ Hoài Minh chủ động tìm mình.
Diệp Khê Niên gạt bỏ hết chuyện này ra sau đầu, trước tiên cậu gửi cho Tạ Y tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Weibo mới tạo của cậu. Tốc độ Tạ Y rất nhanh, mới đó mà đã chứng thực xong cho tài khoản Weibo của cậu rồi, ngoài ra còn giúp cậu follow Sở Văn nữa.
Khi xong tất thảy thì Tạ Y out khỏi tài khoản của Diệp Khê Niên, cô đưa một đoạn văn mẫu cho cậu, dặn cậu sáng ngày mai khi Sở Văn đăng Weibo thì Diệp Khê Niên copy đoạn văn mẫu cô gửi rồi share kèm bài đăng của Sở Y là được.
Diệp Khê Niên không hỏi nhiều thêm, nhắn "Oke." với Tạ Y rồi thôi.
Diệp Khê Niên không cần phải đi tra tên của mình, cậu mở mục hot search ra, lướt lướt vài cái là đã thấy tên của mình và Sở Văn trong hot search #Sở_Văn_và_Diệp_Khê_Niên_cùng_đi_dạo_phố rồi.
Ấn vào hot search, thứ hiện ra đầu tiên trên Weibo là một đoạn video do cư dân mạng quay chụp được trong hôm nay.
Số lượt share đã hơn 20 000 lượt rồi, lượt like thì cũng hơn 100 000 lượt.
Dưới mục bình luận hầu như đều là bình luận khen hai người đẹp trai.
[Clm, hai anh này mờ lem mờ lem quá!]
[Hình như dòm quen mắt lắm nha, có thể tui gặp qua hai người này rồi ớ.]
[Người mặc cái áo T-shirt màu trắng là Sở Văn đó! Là thí sinh Sở Văn tham gia chương trình [Giọng ca ngôi sao mới] đó, cậu ấy nằm trong top 10 ấy!]
[Cái người bên phải không phải là Diệp Khê Niên sao?]
[Diệp Khê Niên?]
[Ối giời ơi, thật sự là Diệp Khê Niên ạ!]
Có cư dân mạng hỏi Diệp Khê Niên là ai? Rất nhanh sau đã có người giải đáp.
[Diệp Khê Niên là sinh viên top đầu của Nam Đại chúng tôi đó! Không có nói quá đâu, mọi người cứ vào xem mục bài viết của Nam Đại ấy, sinh viên bạn bè quen thân hay không cũng tỏ tình ẩn danh trên đó đó. Còn có tỏ tình công khai giữa trường nữa, ngoài ra còn có sinh viên trường khác qua tỏ tình cơ.]
[Nam Đại? Gì cơ? Không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai? Tui phục luôn!]
[Hai người này đứng chung một khung hình hợp nhau xỉu? Hai ảnh hổng phải một đôi hả?]
[Mấy người đừng có nhìn ai cũng cho rằng họ là gay được không vậy?]
...
Diệp Khê Niên nhìn một loạt các bình luận, trước khi out khỏi Weibo, cậu dùng acc clone like bài đăng một cái.
Suy nghĩ một lát, cậu lại dùng chiếc acc clone đó đăng một bài viết:
@Thích ăn bánh mật: Đột nhiên tôi hot lên, sau này thì tôi cũng chính thức hoạt động trong giới giải trí rồi. Hi vọng ngài Hạ sẽ ghen ít ghen nhiều nhé.
Đăng xong bài viết mới, Diệp Khê Niên out khỏi tài khoản.
Đương lúc cậu chuẩn bị đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi thì chuông điện thoại vang lên.
Diệp Khê Niên nhìn tên người gọi hiện trên điện thoại, cậu hừ lạnh một tiếng. Là điện thoại của Hạ Hoài Minh.
Cậu cầm điện thoại đi lên sân thượng nghe: "Alo?"
Hạ Hoài Minh mới vừa gọi điện với Tống Cảnh xong, hắn biết được tin Diệp Khê Niên lại một lần nữa quay video với người đàn ông khác, lửa giận của hắn sôi trào không sao kiềm nén được. Khi hắn nói chuyện thì giọng cũng mang theo ý tra hỏi: "Hôm nay em đi đâu?"
Diệp Khê Niên sớm đã biết được Tống Cảnh sẽ đi mách chuyện này với Hạ Hoài Minh, đây chính xác là những gì cậu mong muốn.
Diệp Khê Niên cố hết sức làm giọng mình nghe êm dịu, ngọt ngào, nghe rất ngây thơ vô tội nói: "Sao vậy anh? Anh đang trách em không gọi cho anh sao?"
Việc này cũng chỉ là một phần thôi, chuyện làm Hạ Hoài Minh bận tâm nhất là cái video của Sở Văn và Diệp Khê Niên.
Không đợi Hạ Hoài Minh mở miệng, chất giọng có phần oan uổng, uất ức Diệp Khê Niên đã truyền tới từ đầu dây bên kia: "Ban đầu em có một chuyện rất vui muốn nói với anh, mà giờ anh đang khó chịu rồi... Thôi, em sẽ không nói cho anh nữa đâu..."
Chân mày Hạ Hoài Minh nhất thời nhíu lại, đến câu nói suýt tuôn ra từ trong cổ họng hắn cũng bị hắn nuốt xuống, đổi thành một câu khác: "Em tính nói gì với anh?"
Diệp Khê Niên nhướng mày, trông rất ư chi là thân mật: "Không phải anh đang không vui sao? Em không nói."
Hạ Hoài Minh đáp: "Em nói thử xem, có khi tâm trạng anh sẽ tốt lên đó."
Diệp Khê Niện nhịn cảm giác ghê tởm chạy dọc người xuống, cậu từ từ nói chuyện vui là cậu vừa kí hợp đồng với Vân Tinh Entertainment cho hắn nghe.
Hạ Hoài Minh nghe tới đó, sắc mặt càng tệ hơn: "Em ký hợp đồng với một công ty giải trí? Sao em không trao đổi với anh trước?"
"Anh không vui hả?" Diệp Khê Niên giả vờ ngạc nhiên "Em còn nghĩ rằng anh sẽ vui thay cho em..."
Đối với các con mồi còn chưa ăn được, Hạ Hoài Minh luôn có tính nhẫn nại cao. Hắn đè xuống tâm trạng tiêu cực, mở miệng nói: "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Em không cần phải đi làm, anh nuôi em được mà."
Diệp Khê Niên mém chút nữa là cười phá lên rồi.
Hắn ta đòi nuôi cậu?
Nuôi kiểu gì nuôi đến lúc kêu Tống Cảnh – tình nhân của hắn lái xe tông chết cậu?
Diệp Khê Niên cắn chặt răng, một bên tay cậu siết chặt thành nắm đấm lại.
"Thế nhưng em cũng không thể vòi tiền của anh để mua quà cho anh mà..." Diệp Khê Niên hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói.
Nghe câu đó, Hạ Hoài Minh hơi ngạc nhiên, cơn giận bủa vây hắn ta cũng lắng bớt xuống: "Em muốn mua quà tặng anh?"
Diệp Khê Niên đáp: "Ừm, không phải tháng sau là đến sinh nhật của anh ư? Em kí hợp đồng là do có một show tạp kỹ đang thiếu khách mời. Chờ em nhận được tiền lương rồi thì có thể mua quà mừng sinh nhật anh rồi."
Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Diệp Khê Niên nói cậu muốn mua quà tặng cho hắn.
Thật ra để có thể đính hôn thành công với Diệp Khê Niên, Hạ Hoài Minh đã dùng một vài thủ đoạn. Hắn ta nhận ra được việc Diệp Khê Niên không muốn đính hôn cùng với hắn. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần hắn ta thích Diệp Khê Niên là được.
Nửa năm ở bên nhau, Diệp Khê Niên vẫn luôn hành xử một cách hững hờ với Hạ Hoài Minh. Tất nhiên Hạ Hoài Minh sẽ cảm thấy thất bại rồi, ngay cả việc nắm tay Diệp Khê Niên hắn còn chưa nắm được.
Thậm chí có một lần Hạ Hoài Minh cho rằng trong tim Diệp Khê Niên không hề chứa hắn ta.
Bây giờ Diệp Khê Niên tự dưng bảo rằng cậu muốn tặng quà cho hắn, có phải thể hiện rằng Diệp Khê Niên đã bắt đầu thích hắn không?
Nghĩ tới việc đó, Hạ Hoài Minh hiển nhiên cũng thấy vui lên, giọng nói tức giận ban đầu cũng dần dịu dàng lại, còn chứa thêm cả nét cười nữa: "Do em muốn mua quà mừng sinh nhật anh à?"
Diệp Khê Niên thấy Hạ Hoài Minh như thế cũng hiểu là hắn ta tin cậu sái cổ rồi, cậu theo đà nói tiếp: "Nếu không như thế... thì có thể như nào?" – Hạ Hoài Minh cười hai tiếng, dĩ nhiên hắn đang rất vui rồi.
Diệp Khê Niên lại tiếp tục tán gẫu với hắn dăm ba câu, cũng nói cho hắn biết sau khi thi xong thì cậu sẽ tham gia chương trình tạp kỹ kia để bắt đầu ghi hình luôn, có lẽ sẽ không gặp mặt hắn được.
Lúc này tâm trạng Hạ Hoải Minh không tồi, sau khi trách móc cậu hai câu thì cũng đồng ý.
Cuộc gọi kết thúc xong, Diệp Khê Niên vừa vào kí túc xá đã tu nửa chai nước suối.
Chu Bình thấy cậu hơi khó chịu, hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Khê Niên thản nhiên đáp: "Không sao đâu, tớ hơi mắc ói thôi."
Lão Ngụy nằm trên giường nghe vậy, xoay mình lại hỏi: "Không sao thật hả? Cậu có bị cảm gì không?"
Diệp Khê Niên cười một cái trấn an mọi người: "Tớ không sao đâu, các cậu không cần phải lo lắng đâu. Mau ngủ đi, ngày mai tụi mình còn phải thi đấy."
Môn thi ngày mai cũng chính là môn thi cuối mà bọn họ cần thi, đồng thời nó cũng là môn quan trọng nhất. Các cậu bạn cùng phòng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ có trước khi đi ngủ thì lôi Diệp Khê Niên bàn về mấy cái hot search, ngoài ra còn tiện tay giúp Diệp Khê Niên định hướng cho một tương lai tươi đẹp.
Cùng lúc đó, Tống Cảnh nhắm chừng thời gian rồi gọi cho Hạ Hoài Minh một cuộc.
Bên kia vừa nhận máy, Tống Cảnh đã nhu hòa nói: "Hoài Minh, anh còn giận không anh?"
Hạ Hoài Minh không đáp.
Tống Cảnh biết là một khi đàn ông tức giận thì sẽ không dễ nguôi ngoai, cậu ta cũng có hơi đắc ý, nói: "Thôi mà, anh cũng đừng giận Khê Niên. Em biết là Khê Niên không cố ý làm vậy đâu, nhất định là do cái tên Sở Văn kia cố tình bám theo Khê Niên tạo tin đồn này nọ ấy mà..."
"Cơ mà lần này Khê Niên quá đáng thật đấy! Đừng nói anh, ngay cả em khi nhìn thấy cái video dạo phố kia còn nghĩ rằng cậu ấy và Sở Văn có quan hệ này nọ với nhau. Anh yên tâm đi, em sẽ đi khuyên Khê Niên, bảo cậu ấy qua đây nói-"
"Tống Cảnh." Hạ Hoài Minh đột nhiên ngắt lời của Tống Cảnh "Cậu ở bên tôi được bao lâu rồi?"
Tống Cảnh sững lại trong giây lát rồi trả lời: "Cũng nửa năm rồi..." cậu ta dừng lại một khoảng, cho rằng những lời nói của mình đã có tác dụng rồi, trong nháy mắt cậu ta cảm giác rất hài lòng "Sao thế? Cuối cùng anh cũng biết đến em rồi sao?"
Hạ Hoài Minh nặng nề hừ một tiếng, đợi một lát sau mới nói: "Nửa năm rồi... Cậu vẫn chưa nhận ra vị trí thật sự của mình ư?"
Khóe môi Tống Cảnh ngay lập tức cứng đờ.
"Cậu tính hay ghê nhỉ? Trước mặt tôi châm ngòi ly gián?"
Hạ Hoài Minh chậm rãi nói, ấy vậy mà như một phát đạp thẳng Tống Cảnh xuống hầm băng lạnh giá.
____________________