[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng

Chương 1-1

"Đại nhân, hãy nhớ tôi nhé."

00.

Người mẹ trẻ kể chuyện cho cô con gái nhỏ trước khi đi ngủ, tên của cô bé là Emma, câu chuyện của đêm nay được viết trong một cuốn sổ, bắt đầu như thế này...

Ngày xửa ngày xưa, có một cuốn sách rất nổi tiếng tên Nghìn Lẻ Một Đêm, trong đó đã viết:

"Người chưa từng thấy Cairo giống như chưa từng nhìn thấy thế giới vậy, đất Cairo là vàng, sông Nile là kỳ tích, phụ nữ Cairo tựa như thánh nữ với đôi mắt đen trên thiên đường, nhà cửa ở Cairo chính là cung điện, bầu không khí Cairo mềm mại như cây lô hội khiến người ta vui thích. Cairo có thể không như vậy được hay sao? Cairo là một người mẹ mà."

Từ Paris bay tới Cairo mất bốn tiếng, chạng vạng tối cất cánh, rạng sáng mới có thể đến sân bay quốc tế ở Cairo.

Tiêu Chiến ngồi ở sân bay Charles De Gaulle ăn một chiếc bánh mì bột chua tạm coi như hài lòng, anh không ngồi cùng đoàn đội, một mình trong phòng ăn lật xem hai quyển sách mang theo bên người.

Muốn đi Ai Cập, quyển sách đầu tiên phải mang chính là Nghìn Lẻ Một Đêm, không có gì phải bàn cãi cả. Quyển còn lại là một sự lựa chọn không tầm thường.

Lúc sắp xếp lại hành lý, Tiêu Chiến đã đứng trước kệ sách do dự, có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với điểm đến. Tiêu Chiến là một nhà điều chế nước hoa đang làm việc cho một công ty có tên tuổi, anh và đoàn đội cần phải tới Ai Cập tìm kiếm linh cảm cho series nước hoa mới.

"Tinh dầu Cairo" nổi danh khắp thế giới, lịch sử chế tạo nước hoa có thể sánh ngang với Kim tự tháp. Tìm hiểu về hương liệu người Ai Cập sử dụng có thể lội ngược lại hơn 5000 năm. Mỗi năm, 80% tinh dầu Cairo được vận chuyển đến nước Pháp, hương thơm nước hoa Pháp truyền lại cho đời sau đều gắn liền với quốc gia cổ kính bên bờ sông Nile này.

Vài tuần gần đây, trong những cuộc thảo luận thường xuyên về Ai Cập ở nơi làm việc, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chữ tượng hình lượn đi lượn lại trong đầu mình, nhưng anh không đọc hiểu được.

Nhìn hình dáng thì giống như có một người đang đứng dưới một gốc cây lớn, lá cây rất to, gió cát cũng rất mạnh.

Những kí hiệu này đã khiến Tiêu Chiến đưa ra một quyết định, đó là mang theo quyển bút ký mà anh đang lật xem lúc này.

Niên đại của bút ký đã từ rất lâu, Tiêu Chiến tiện tay mua được nó ở chợ trời vào năm ngoái, giá còn rẻ hơn một chiếc bánh sừng bò. Ông chủ tiệm sách chào hàng nói, quyển bút ký này có được từ một nhà quý tộc hết thời, là ghi chép du lịch Ai Cập của tổ tiên.

Bìa da bò đã cũ, các mép đã bị mài mòn, không phân biệt nổi chữ ký ở góc phải dưới nữa. Trang giấy đã ngả vàng, bút tích không còn rõ, cũng may là tiếng Pháp nên Tiêu Chiến vẫn đọc được.

Trước kia Tiêu Chiến đã mở ra đọc qua, là một người Pháp đi thám hiểm Ai Cập ở thế kỷ 17, có đề cập đến mùi hương mà người đó bắt gặp.

Lần trước Tiêu Chiến chưa thể đọc xong, kiến thức kỳ lạ giống như rất nhiều ghi chép cũ trước kia vậy. Có lẽ lúc ấy những chuyện mà khoa học chưa thể giải thích được quá nhiều, cũng có thể là nhà thám hiểm quý tộc của mấy trăm năm trước quá cố chấp với một cuốn nhật ký chấn động lòng người.

Đọc trên máy bay không tiện cho lắm, hôm nay cũng không phải là thiếu đi sự tin tưởng, mà là do đọc đến 2/3 thì Tiêu Chiến phát hiện, ở giữa quyển bút ký thiếu mất một tập giấy, chắc khoảng mười mấy tờ, điều này khiến Tiêu Chiến hết sức rầu rĩ.

Mở đầu câu chuyện không có gì mới mẻ, một nhóm thám hiểm gồm bốn người đi thuyền đến Cairo, cùng với sự góp mặt của dân bản xứ, bọn họ đến thăm kim tự tháp, tượng Nhân sư, đền Karnak và đền thờ Hatshepsut... ghi chép lại gió cát cùng với nhiệt độ cao ở Ai Cập, xuyên qua tờ giấy đã ố vàng, Tiêu Chiến dường như có thể ngửi thấy mùi gió cát làm sặc cả mũi, ùn ùn kéo đến chặn ngang tầm nhìn.

Câu chuyện thám hiểm nhàm chán xoay quanh ngôi đền Hatshepsut, nhà thám hiểm đã ghi lại một truyền thuyết:

Chính giữa điện thờ có các cột đá cao lớn, rất nhiều, lối kiến trúc của đền thờ Hatshepsut rất khác biệt, các cột đá được sắp xếp không theo quy luật nào hết, theo truyền thuyết, người xây dựng thầm yêu Nữ hoàng, ông đã gửi gắm tình yêu của mình vào trong từng tảng đá.

Trên tảng đá có văn tự tượng hình rất rõ ràng, các học giả trong ngành đã xác nhận rất nhiều lần, đoạn văn tự này miêu tả sự ái mộ tôn thờ cuồng nhiệt dành cho Nữ hoàng Hatshepsut.

Trong văn tự còn nhắc tới Nữ hoàng rất thích dùng nước hoa, không tiếc nhân lực và vàng bạc để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo, trong cung có hàng trăm nhà điều chế để tinh luyện tinh dầu cho Nữ hoàng.

Một ngày nọ, binh sĩ đi tìm hương liệu bẩm báo lại, trong sa mạc phát hiện được ốc đảo, mùi hương rất kỳ diệu, mỗi một phút lại biến đổi, lúc thì hương thơm thoang thoảng, lúc lại ngào ngạt mê người...

Nữ hoàng điều động binh tướng bao vây bốn phía xung quanh ốc đảo, bà tự mình đi vào trong, lập tức bị sự thay đổi của mùi hương mê hoặc, Nữ hoàng ngay tức khắc phái binh sĩ tiến vào. Bên trong ốc đảo có một bộ lạc sinh sống, khoảng vài chục người, Nữ hoàng bị ám ảnh với việc tìm ra loại hương liệu có thể thiên biến vạn hoá kia, là hoa, là cây, là đất, là nước, là động vật hay là con người, tất cả đều mang về cung điện.

Binh sĩ chặt phá cây cối, vây bắt động vật, đều là để tinh luyện tinh dầu, những nhà điều chế nước hoa trong cung điện điều phối ra được hàng trăm loại, mỗi ngày Nữ hoàng đều dùng một loại nước hoa khác nhau, thế nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không tìm được mùi thơm đã ngửi thấy bên ngoài ốc đảo.

Nữ hoàng không thoả mãn, hạ lệnh cho binh sĩ lại đến ốc đảo lần nữa, cho dù có san bằng nơi đó cũng phải tìm ra cho bằng được. Binh sĩ bất kể ngày đêm chặt phá, liên tục mấy năm liền, ốc đảo bị san thành sa mạc.

Nữ hoàng buồn bực không vui, không hài lòng với bất kỳ loại nước hoa nào cả. Cùng lúc đó, có một nhà điều chế trộm lấy đi hương liệu thần bí, một mình chạy trốn, Nữ hoàng đại khai sát giới, giết hết những nhà điều chế khiến bà thất vọng, nhuộm đỏ cung điện bằng máu tươi.

Một đêm nọ, cả gia đình nhà điều chế đã lẩn trốn bị bắt trở lại cung điện, hoá ra ông ta đã lấy trộm loại hương liệu quý giá nhất ở ốc đảo, trong phút chốc đó, hương thơm rợp trời kín đất quét qua điện Nữ hoàng, thiên biến vạn hoá, câu hồn đoạt phách.

Nữ hoàng mừng rỡ, ra lệnh cho nhà điều chế giao hương liệu ra, nếu không sẽ chém chết vợ và con ông.

Nhà điều chế lưỡng lự, binh sĩ cầm đao ra tay, giết hại vợ của nhà điều chế, nhà điều chế đau khổ tột cùng, ôm thi thể của vợ trong ngực, cuối cùng cũng nói ra hương liệu trân quý nhất hoá ra chính là...

Tiêu Chiến đọc chuyên chú đến mức như đi vào ảo cảnh, hương liệu thần kỳ là tâm nguyện của mỗi nhà điều chế nước hoa, cho dù là ngàn năm trước hay hôm nay thì vẫn vậy.

Linh hồn Tiêu Chiến tựa như cũng đi theo nhà điều chế nước hoa ở trong câu chuyện, điên cuồng vì hương liệu, ngay cả sự đau đớn khi mất vợ anh cũng cảm nhận thấy. Tiêu Chiến nóng lòng muốn biết câu trả lời, vậy mà ghi chép ở trang tiếp theo đúng lúc bị thất lạc!

Vẫn còn những trang giấy có chữ viết, nhà thám hiểm rời khỏi Cairo, bọn họ đến Alexandria thăm ngọn hải đăng. Dựa vào độ dài của ghi chép để suy đoán, chuyến du lịch Cairo kết thúc vội vàng, nội dung phía sau tẻ nhạt nhàm chán, Tiêu Chiến có thể đọc ra được sự mất tập trung của nhà thám hiểm toát ra trong từng câu chữ.

Chuyến bay dài bốn tiếng bởi vì có truyền thuyết này mà trôi qua thật nhanh, trợ lý thông báo cho Tiêu Chiến, máy bay sắp hạ cánh ở sân bay quốc tế Cairo, nhiệt độ ở địa phương đang là 33 độ C, gió cát rất lớn. Trợ lý chuẩn bị mũ và khẩu trang thay Tiêu Chiến, giúp đỡ làm thủ tục nhập cảnh.

Tiêu Chiến cầm bút ký da bò trên tay, toàn bộ quá trình đều xuất thần, miệng trợ lý hoạt động không ngừng, Tiêu Chiến lại chẳng nghe vào tai chữ nào hết.

Những truyền thuyết được khắc trên cột đá trong đền thờ Hatshepsut bắt đầu quanh quẩn trong tâm trí anh, hương liệu trong câu chuyện đó, hàng trăm loại thực vật, động vật, đất đai đều không phải, thứ hương liệu thiên biến vạn hoá bị nhà điều chế trộm lấy đi, rốt cuộc là cái gì?

Ra khỏi nơi làm thủ tục nhập cảnh, Tiêu Chiến gặp được hướng dẫn viên, hướng dẫn viên chuyến này là chủ một tiệm tinh dầu, đang kinh doanh một tiệm tinh dầu cổ có tiếng ở Cairo. Là người bản xứ, đội khăn che đầu.

Đoàn đội đang liên hệ để thuê xe đi về khách sạn, Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào, Cairo rất nóng, thậm chí là vào đêm khuya.

Gió lớn buổi đêm làm lay động khăn che mặt của người đi đường, bọn họ đi xuyên qua cơn gió cát.

Trời đêm đen kịt, những ngôi sao trên đỉnh đầu tựa như có thể với tới.

Tiêu Chiến gọi trợ lý đang nói chuyện phiếm với hướng dẫn viên lại, nói với bọn họ:

"Điểm đến đầu tiên đi đền Hatshepsut."

Đoàn đội trố mắt nhìn nhau, chuyện này không giống với hành trình định sẵn trước đó. Đền Hatshepsut ở trong sa mạc, muốn lái xe đi phải chuẩn bị trước, không thể về trong ngày được.

Hướng dẫn viên đang muốn khuyên đi tham quan Kim tự tháp trước rồi hẵng đi đền Hatshepsut, Tiêu Chiến lại nói:

"Còn phải tìm một chuyên gia đọc hiểu chữ tượng hình cùng đi, mau lên, ngày mai tìm ngay lập tức!"

TBC