Yêu Thầm Thất Bại

Chương 33: Ăn no cẩu lương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại leting2026.s1apihd.com và ldinh2026.wordpress.com, tất cả các trang khác đều là ĂN CẮP.

Edit: Lạc Đình💙

Trước khi đến nhà Thích Tầm, Bách Tây lo lắng thì cũng không có gì kỳ lạ, mặc dù cậu và cha mẹ Thích đã quen nhau từ sớm, cũng ăn cơm chung vô số lần rồi. Nhưng khi đến trước cửa lớn cậu vẫn muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Đối lập với cậu Thích Tầm vẫn rất bình thản.

Hắn an ủi vỗ về Bách Tây đang ngồi trên ghế phó lái trong tình trạng không còn lưu luyến gì.

Từ khi lên xe, Bách Tây luôn trong trạng thái lúc nào cũng có thể chạy trốn khỏi xe, thậm chí đi được nửa đường rồi vẫn còn hỏi hắn, " em không thể không đi à, hay là nói với chú dì em bị ốm đi?"

Hoàn toàn không còn bộ dạng bình tĩnh của hai ngày trước.

Thích Tầm nói, " em không cần khẩn trương, cha mẹ anh có lẽ còn khẩn trương hơn cả em ấy chứ."

Bách Tây không tin, " họ khẩn trương cái gì?"

Thích Tầm nghiêm túc nói, " sợ em tỉnh táo lại thì không thèm anh nữa."

Bách Tây sửng sốt, sau đó bật cười khúc khích.

Cậu đương nhiên cảm thấy mấy lời này không thật, chỉ cho rằng Thích Tầm đang trêu cậu mà thôi.

Nhưng quả thật là yên tâm hơn một chút.

Chỉ có bản thân Thích Tầm rõ ràng, những lời hắn nói đều là sự thật.

Hắn có thể đưa Bách Tây về nhà với thân phận con dâu, cha mẹ hắn kích động đến mức suýt nữa thì đến chùa miếu thắp hương tạ thần.

Thậm chí hắn còn nghi ngờ, có thể do mẹ hắn không biết Bách Tây thật sự cũng là gay, nhưng giới hạn đạo đức của bậc trưởng bối đã khắc chế bà, bằng không có lẽ bà đã tác hợp cho hai người từ lâu rồi.

Cha mẹ của Thích Tầm quả thật là căng thẳng hơn Bách Tây.

Vì đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học hắn đưa bạn trai về nhà.

Năm đó họ và con trai vì chuyện hắn come out mà ầm ĩ lâm vào bế tắc, thời điểm hắn nhập viện họ vẫn lòng dạ sắt đá không tới thăm. Trong thời gian hơn một năm, quan hệ của ba người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Sau đó khó khăn lắm họ mới chấp nhận, họ nghĩ thích đàn ông thì thích đàn ông, chỉ cần tìm một người tính tình tốt, thấu tình đạt lý, thành gia lập thất sớm một chút cũng tốt, đừng có mà tìm cái loại người yêu yêu tinh như hồi còn học đại học là được.

Nhưng mà khi bọn họ làm tốt công tác tư tưởng rồi thì bên Thích Tầm lại không chịu hợp tác.

Hắn giống như trốn vào cửa Phật vậy, một lòng vì công việc và luôn không để ý đến sự sắp xếp của họ, thấy phiền thì dứt khoát không về nhà.

Hôm nay con trai đột nhiên dẫn người yêu về nhà ra mắt, đối tượng vậy mà lại là Bách Tây.

Hứa Tĩnh Uyển tương đối hài lòng với chuyện này.

Nhưng bà lại lo lắng Bách Tây chỉ là nhất thời nóng đầu bị con trai bà lừa về tay mà thôi.

Dù sao trước đây bà cũng chưa nghe thấy ai nói Bách Tây thích đàn ông.

Thích Hồng Lãng ngồi bên cạnh cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Mối quan hệ của ông và con trai hiện tại là không lạnh không nóng.

Từ trước đến nay ông không phải là kiểu phụ huynh khoan dung từ ái, ở chung với Thích Tầm vẫn luôn có chút giống cấp trên với cấp dưới, tự nhiên cũng có nhiều chỗ không thể giao tiếp.

Sau khi tốt nghiệp đại học Thích Tầm ra ngoài tự lập thì lại càng khó nói chuyện hơn.

Nhưng trước khi Bách Tây đến nhà, ông vẫn lén lút soi gương, có chút lo lắng liệu mình có dọa Bách Tây sợ hay không.

Ông nghiêm khắc đã thành thói quen, lại không thích cười.

Đây là lần đầu tiên Bách Tây đến nhà với tư cách là bạn trai của Thích Tầm, nếu ông mà trưng ra bộ mặt lạnh, có khi nào thằng bé sẽ cho rằng mình không thích nó hay không.

Hai người ngồi trong phòng khách không lâu đã nhìn thấy xe của Thích Tầm lái vào sân rồi đi vào trong ga-ra.

Qua mấy phút, sau cửa truyền đến động tĩnh, Thích Tầm mang theo Bách Tây từ cửa bên đi vào.

Hôm nay Bách Tây mặc một cái áo len màu xanh dương, bên trên điểm xuyến hoa văn màu trắng, phần cổ lộ ra cổ áo sơ mi, khí chất sạch sẽ khoai khoái nhẹ nhàng.

Cậu tặng quà cho họ, dù hơi xấu hổ nhưng vẫn cười nói, " chú dì, năm mới vui vẻ."

Hứa Tĩnh Uyển lập tức kéo Bách Tây đến bên cạnh mình, sờ mặt lại sờ tay cậu.

Bà thật sự rất thích Bách Tây, cười vô cùng dịu dàng, " năm mới vui vẻ. Dì cũng lâu lắm rồi không gặp cháu, cảm thấy cháu lại gầy đi một chút rồi."

Chỉ là mở mắt nói mò thôi, qua năm mới cậu đã béo thêm ba cân rồi.

Hai người kéo Bách Tây ngồi xuống sô-pha, ngược lại con ruột thì lưu lạc trở thành phông nền.

Thích Tầm cũng quen rồi, hắn yên lặng nghe cha mẹ và Bách Tây nói chuyện, thỉnh thoảng nói chêm vào một hai câu.

Thoạt nhìn giống như hắn mới chính là khách.

Ở nhà hắn vẫn không nói nhiều, với mẹ thì còn tốt chứ với cha thì chỉ nói chuyện công việc.

Hôm nay nhìn cha mẹ cười ấm áp với Bách Tây như vậy, hắn cũng yên tâm.

Hơn nữa trong lúc nói chuyện Bách Tây cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cha mẹ Thích Tầm đối xử với cậu vẫn giống ngày thường, còn rất ôn hòa.

Cậu hơi lia mắt dòm Thích Tầm.

Thích Tầm chú ý đến rồi.

Hai người đối mắt, Thích Tầm bất động thanh sắc nhưng lại lén lút tặng cậu một ngón cái.

Bách Tây lập tức bật cười, mắt cũng cong lên.

Hứa Tĩnh Uyển nhìn thấy động tác của hai người trẻ tuổi, bà vừa sửng sốt lại có chút đăm chiêu nhìn con trai.

Hành động ấu trĩ như vậy, đã rất nhiều năm rồi bà không thấy Thích Tầm sử dụng.

*ldinh2026.wordpress.com

Sau khi ăn cơm trưa, em họ của Thích Tầm cũng trở lại.

Đây là em họ nhỏ nhất của hắn, tên là Thích Nguyên, là con lai. Nhưng ngoài khuôn mặt ra thì gần như không có liên hệ gì, tiếng Anh thật sự là vô cùng nát.

Mấy ngày gần đây Thích Nguyên có chuyện nên ở nhờ nhà họ Thích, lần trước trong bữa tiệc gia tộc, cậu ta cùng cha mẹ Thích qua đây.

Nhưng vì thường xuyên ở bên ngoài nên đây là lần đầu tiên gặp Bách Tây.

Cậu ta rất tò mò với vị "chị dâu cả" này.

Vì nghe thấy chú thím họ nói qua, anh họ cậu khó lắm mới có một lần thất lễ, trong bữa tiệc gia tộc thế mà lại đòi về trước để gặp bạn trai.

Đúng là khiến cậu ta mở rộng tầm mắt.

Trong lòng cậu ta cho rằng Bách Tây chắc chắn là kiểu người bám dính và hay làm nũng, giống hồ ly tinh xinh đẹp mới có thể khiến anh họ mê muội đầu óc như vậy.

Không ngờ đến lúc thật sự gặp mặt, hồ ly tinh đâu không thấy chỉ thấy một đại mỹ nhân ôn hòa, đẹp trai lại còn có duyên.

Còn chơi game với cậu ta nữa.

Thích Nguyên muốn ngửa mặt lên trời gào thét.

Đã qua 17 mùa khoai sọ, lần đầu tiên cậu ta biết được hóa ra cũng có anh trai không đáng ghét như anh trai nhà mình, còn có một kiểu anh trai thân thiết dễ gần, không mắng người, không mặt lạnh, hơn nữa còn biết lắng nghe những phiền muộn của thiếu niên nữa.

Duy nhất có một điểm không tốt, chính là khi cậu ta dính lấy chị dâu tương lai chơi game thì ánh mắt lạnh lẽo của anh họ cũng bắn tới giống như giây tiếp theo muốn đem cậu ta đi hầm vậy.

Cậu ta không kiềm được cảm khái, " anh họ em nhất định rất thích anh."

Bách Tây mỉm cười.

Cậu có chút tò mò hỏi Thích Nguyên, " vì sao em lại cảm thấy như vậy?"

"Vì anh ấy đối xử với anh rất tốt nha, khi anh ấy nhìn anh liền trở nên dịu dàng, không giống như khi anh trai nhìn em giống như bị xuyên thấu linh hồn vậy," Thích Nguyên nói như lẽ tự nhiên, " anh ấy đưa anh về nhà gặp cha mẹ, gặp phụ huynh xong bước tiếp theo không phải là kết hôn sao?"

Bách Tây bật cười.

Trong tư tưởng của cậu thiếu niên 17 tuổi, gặp phụ huynh là một việc rất nghiêm túc, có thể suy nghĩ đến chuyện thiên trường địa cửu. Nhưng đối với người trưởng thành thì đó chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, tương lai vẫn còn rất nhiều biến số.

Bách Tây ngoảnh lại liếc nhìn Thích Tầm.

Thích Tầm đang trò chuyện với cha, có lẽ là nói chuyện công ty, biểu hiện của hai người đều rất nghiêm túc.

Nhưng chú ý thấy ánh mắt của Bách Tây nhìn mình, Thích Tầm nhanh chóng ngoảnh lại dùng ánh mắt biểu thị ý hỏi 'sao thế'.

Bách Tây lắc đầu, cậu không có chuyện gì cả.

Cậu lại tiếp tục cùng em họ bắt đầu một ván game mới, nhưng có hơi mất tập trung suýt chút nữa thì tặng đầu người*.

*Mình không chơi game nên không rõ nhưng chắc là mạng trong game nhở.

Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy Thích Tầm rất tốt với cậu, vì vậy nhất định là cũng rất thích cậu.

Nhưng duy chỉ có bản thân Thích Tầm từ trước đến giờ chưa bao giờ nói yêu cậu.

Cậu biết đương nhiên biết Thích Tầm cũng có một chút thích mình, bằng không sao lại ở bên mình lâu như vậy.

Hơn nữa khi hai người vẫn còn là bạn bè, hắn đã rất dung túng nuông chiều cậu rồi, có lẽ vì cậu ít hơn hai tuổi nên hắn mới đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác một chút.

Nhưng cậu vẫn luôn hy vọng, có một ngày, cậu có thể nghe thấy hắn nói yêu cậu.

Mặc dù không phải là yêu 100%, một nửa cũng được không thì 40% cũng đã rất tốt rồi.

Em họ buồn bực ngẩng đầu, không hiểu vì sao mà đột nhiên vẻ mặt của Bách Tây lại lạc lõng như vậy.

Cậu ta hỏi, " anh sao vậy, không khỏe sao, hay là nhiệt độ quá cao?"

Bách Tây hồi thần, " không sao."

Mà đợi đến khi hai người đánh xong ván này, khi Thích Nguyên vẫn còn để trong lòng ý định muốn hỏi xem em gái của Bách Tây có giống cậu hay không thì Thích Tầm đã nói xong chuyện công ty với cha rồi, đang đi về phía này.

Hắn không trực tiếp ngồi xuống mà đứng sau sô-pha nửa ôm Bách Tây.

Bách Tây ngẩng đầu nhìn hắn, " sao vậy?"

Thích Tầm cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không có gì, chỉ là muốn tới xem em thôi."

Hắn đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh Bách Tây, rất tự nhiên đuổi em họ sang một bên, nhìn vào điện thoại trong tay cậu, " đang chơi game sao, muốn anh dắt em không?"

Hắn cũng biết chơi hơn nữa kỹ thuật còn rất đỉnh, chỉ là sau này không thấy có tính khiêu chiến nên cũng không nguyện ý động vào, chỉ vì muốn chơi cùng Bách Tây nên mới bày đặt như vậy thôi.

Bách Tây dựa vào ngực Thích Tầm, đầu gối lên vai hắn, vừa nhìn đã biết đây là tư thế quen thuộc rồi.

Em họ: "....."

Hello, còn có ai để ý thấy cậu vẫn còn đang ở đây không?

Sao lại có người có tiêu chuẩn kép như vậy, đầu năm cậu ta năn nỉ anh họ dẫn mình đi bay*, nhưng Thích Tầm chỉ lạnh mặt nói cậu ta lăn.

*Nguyên tác求带飞 ngôn ngữ mạng, thuật ngữ game hiểu nôm na là mình nhờ một người chơi game giỏi dẫn mình đi thăng cấp đó, mình không chơi game nên không rõ lắm.

Cậu ta yên lặng dịch xa một chút.

Ahhhhhh, thế giới yêu đương tràn ngập mùi chua thúi, chỉ có cẩu độc thân cậu mới tản mạn mùi thơm.

.leting2026.wattpad.com

Bách Tây và Thích Tầm ở lại ăn tối xong mới rời đi.

Trước bữa tối, Hứa Tĩnh Uyển khó khăn lắm mới tìm được ảnh hồi bé của Thích Tầm, cùng Bách Tây ngồi xem.

Có những tấm cậu đã nhìn thấy rồi nhưng có một số là lần đầu tiên cậu thấy.

Cậu không tin nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hỏi Hứa Tĩnh Uyển, " đây là Thích Tầm ạ?"

Trong ảnh Thích Tầm có lẽ khoảng 3-4 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, từ nhỏ đã có thiên phú lãnh khốc rồi—nếu không nhìn đến bộ váy công chúa màu hồng phấn cậu nhóc đang mặc.

*Tui sẽ để hình ảnh cái váy màu hường công túa cho mọi người hình dung nhá. Đây là cậu bé 5 tuổi Romeo Clarke (sống ở Warwickshire, Anh) có sở thích mặc váy, đi giày cao gót và hóa thân thành công chúa sau giờ học. Bộ sưu tập váy áo của cậu lên tới 100 chiếc, ngoài ra còn có 8 đôi giày con gái.

Bách Tây nhịn rồi nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà cười ra tiếng.

"Đây là khi thằng bé đến nhà chị họ chơi, không cẩn thận bị rơi xuống nước. Mà sau khi được cứu lên thì do nhà chị họ không có đồ của bé trai nên cứ thay váy trước đã," Hứa Tĩnh Uyển cười híp mắt vạch trần nội tâm của con trai, " Thích Tầm không tình nguyện như cún ăn no(1) vậy, nguyên buổi chiều đều không lộ ra chút vui vẻ nào."

Thích Tầm hừ lạnh, " đó không phải là vì mẹ rõ ràng có thể bảo người khác đi mua đồ của con trai nhưng vẫn để con mặc váy cả một buổi chiều sao."

Hứa Tĩnh Uyển cũng không phủ nhận, " hồi nhỏ con xinh đẹp như vậy, không mặc váy thì thật là đáng tiếc, mẹ lại không sinh được con gái."

Vốn dĩ cho rằng Thích Tầm có thể mang về cho bà một người con gái, không ngờ vẫn là con trai.

Nhưng hiện tại bà đã nghĩ thoáng rồi, hai con trai thì có gì không tốt chứ.

Mắt Bách Tây dính chặt vào bức ảnh, lưu luyến không rời.

Hứa Tĩnh Uyển nhìn thấy, phóng khoáng rút ảnh ra đưa cho cậu, " tặng cháu, cầm về từ từ xem, treo lên tường cũng được."

Bách Tây thụ sủng nhược kinh.*

*Được yêu thích mà sinh ra lo sợ.

Thích Tầm "chậc" một tiếng, không còn gì lưu luyến nữa, nhưng nhìn bộ dạng Bách Tây coi tấm ảnh như bảo bối, hắn cũng hết cách.

Lúc ăn cơm, nhân lúc chưa khai đũa Bách Tây còn lén lút cắn vành tai hắn, " thật ra công ty bọn em có đồ nữ size lớn."

Thích Tầm liếc cậu, " em có ý gì?"

Vẻ mặt Bách Tây rất chân thành, trong mắt đều là vô tội, " em cảm thấy anh mặc vào có lẽ sẽ vô cùng đẹp, chắc chắn là đẹp như siêu mẫu* vậy.

*Nguyên tác超模 là ngôn ngữ mạng, là viết tắt của "treo lên và chiến đấu" thể hiện sự tự tin không thể chối cãi, không chống trả giống như treo cổ người ta lên và cho phép họ tra tấn.

Thích Tầm không ngờ Bách Tây lại có thể vì sắc mà liều lĩnh như vậy*.

*Nguyên tác là 色胆包天chỉ những người vì đam mê sắc đẹp mà lá gan có thể lớn đến che trời để thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.

Thừa lúc mọi người không để ý, tay hắn sờ từ đùi Bách Tây rờ xuống, sau đó ghé sát tai cậu nói, "em có thể thử."

Nói xong, hắn mỉm cười với cậu.

Bách Tây: "..."

Cậu nghĩ ngợi rồi lùi bước, bộ đồ nữ đó không khéo sau đó sẽ mặc trên người cậu cũng nên.

Cậu lập tức sợ hãi, cải tà quy chính, " ăn cơm ăn cơm, đừng đùa nữa, em đói rồi."

Thích Tầm ung dung đẩy ly nước quả cho cậu.

Em họ ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."

Là của tui mà.

Hai người liếc mắt đưa tình thì kệ hai người, sao lại ảnh hưởng đến cậu ta chứ.

Có thể trân trọng đóa hoa nhỏ của Tổ quốc một chút không?

Ăn cơm xong, Bách Tây và Thích Tầm tạm biệt đi về.

Hứa Tĩnh Uyển và Thích Hồng Lãng tiễn hai người ra cửa, trước khi chia tay, hai người còn tặng Bách Tây lì xì. Miệng thì nói là lì xì mừng năm mới nhưng cậu đã lớn như vậy, đã qua tuổi nhận lì xì từ lâu rồi.

Đây rõ ràng là tặng con dâu.

Bách Tây không biết có nên nhận hay không, cảm thấy bao lì xì này nóng bỏng cả tay, nhưng thấy chú dì Thích nhiệt tình như vậy, cậu cũng rất ngại từ chối.

Thích Tầm liền giúp cậu làm chủ, rất tự nhiên nhận lấy.

Hắn ôm vai Bách Tây nói, " cảm ơn cha mẹ, lì xì bọn con nhận rồi, lần sau lại tới thăm hai người."

Bách Tây: "..."

Cậu chỉ có thể nói cảm ơn, " cảm ơn chú cảm ơn dì ạ."

Mãi đến khi hai người họ cùng nhau đi ra ngoài lại vào ga-ra lấy xe, không nhìn thấy hình bóng, hai vợ chồng họ Thích mới trở lại sô-pha.

Trên mặt Hứa Tĩnh Uyển vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Bà cầm điều khiển đổi kênh nhưng lại xem không vào.

Bà giống như độc thoại lại giống như nói với chồng, " ông nói xem, bao giờ Tây Tây mới sửa miệng gọi chúng ta là cha mẹ nhỉ?"

Thích Hồng Lãng cúi đầu nhìn điện thoại, " bà cũng nghĩ xa quá rồi, bà xem hai đứa nhỏ đi, người ta cũng chưa chắc nghe lời bà đâu, đặc biệt là Thích Tầm, tính tình con trai bà như thế nào bà còn không rõ sao, nó giống người muốn ổn định sớm sao?"

Hứa Tĩnh Uyển chậm rì rì nói, " cũng chưa chắc."

*Chú thích(1) và editor lảm nhảm chuyện dịch tên chương: nguyên tác là狗粮管饱, cụm từ này có nghĩa là "ăn no cẩu lương" mà "cẩu lương" thì các bạn đã quá là quen thuộc rồi đúng không nè. Nó có nghĩa là đôi nam nam này thể hiện tình cảm cho quần chúng "cẩu độc thân" ăn. Đây đồng thời cũng tên chương này luôn nhưng mà ngữ cảnh nó xuất hiện là trong đoạn chỉ sự khó chịu của anh Thích lúc mẹ ổng bắt ổng mặc váy công túa. Nên Đình nghĩ đoạn đó tác giả sử dụng nghĩa gốc chính là nghĩa trên mặt chữ. So sánh với hình ảnh con cún nó ăn no rồi thì sẽ lười biếng chỉ muốn ngủ và không không chơi đùa nữa á. Nhưng Đình vẫn để tên chương là "ăn no cẩu lương" theo nghĩa bóng vì chẳng phải cậu em nhỏ Thích Nguyên là nạn nhân và đã ăn ngập mồm đóa sao.

💢Đừng có mà bê truyện của tui đi đâu nhá. Đừng REUP đấy.

Nhấn⭐ và follow tui đi, chứ cứ edit truyện như này không ai nói chuyện tui tự kỷ á, mỗi chương lẹt đẹt vài lượt xem à...huhuhuhu