*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Truyện được dịch và đăng tải miễn phí tại leting2026.s1apihd.com và ldinh2026.wordpress.com, tất cả những trang khác đều là ĂN CẮP.
Không khí như ngừng lại trong chốc lát.
Bách Tử Hoa và Ngô Mạt đều không nói gì, Bách Nhã ngồi im như phông nền. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ không nghe thấy gì cả.
Bách Tây nhìn trái nhìn phải, không hiểu cha mẹ có ý gì.
"Hai người...sao lại im lặng thế ạ," Bách Tây lo sợ bất an nói, " cha mẹ không thích anh ấy sao?"
Trong lòng cậu lộp bộp, há miệng định liệt kê những ưu điểm của Thích Tầm.
Nhưng Bách Tử Hoa lại sờ đầu nói, " cũng không phải là không hài lòng....."
Vẻ mặt ông hơi vi diệu.
Thích Tầm đương nhiên rất quen thuộc với ông, hắn là bạn của Bách Tây đã rất nhiều năm, cũng đến nhà ông thăm hỏi rất nhiều lần. Ông rất thưởng thức tính cách của hắn, thông minh mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã gác đòn dông*, đối nhân xử thế đúng mực, quả thực là tấm gương điển hình trong đám con cháu.
*Nguyên tác là年纪轻轻就挑起了大梁, có thể hiểu như sau: Đòn Dông chính là thanh gỗ bắc ngang trên đầu hàng cột chính giữa nhà tạo thành đỉnh cao của nóc nhà. Đòn Dông là cái rường nhà, nó ở vị trí cao nhất của ngôi nhà, và là một vị trí vô cùng quan trọng nên việc gác Đòn dông cũng vô cùng quan trọng trong việc xây nhà, ý câu trên nói về việc còn trẻ nhưng đã là trụ cột của gia đình.
Nhưng người xuất sắc nhất trong đám hậu bối lại đột nhiên trở thành bạn trai của con trai mình làm ông không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào.
Ông nhìn Bách Tây, khuôn mặt thì trẻ con, mặc quần áo thì toàn là lông lá, nhìn không giống người lớn chút nào. Tìm được người yêu thông minh tháo vát như vậy quả thật là Tây Tây nhà ông cắn chặt không buông.
Nhưng nếu nói là không hài lòng thì không đúng, với điều kiện của Thích Tầm có rất nhiều cô gái hận hắn là gay, có đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy người tốt như thế. Người như vậy lại chọn con trai mình, nói không vui mừng thì quả thực có hơi dối trá.
Ông cũng không biết mình nên bày ra thái độ gì liền liếc bà xã cầu cứu.
Ngô Mạt mặc kệ ông, bình tĩnh cúi đầu uống trà, " có gì thì cứ nói, nhìn tôi làm gì?"
Cầu cứu thất bại, ông đành buồn bực nhìn con trai.
Bách Tây mong đợi nhìn ông, ông cũng không thể nói nặng lời chỉ đành nói, " con đã lớn rồi, cha cũng không thể can thiệp vào chuyện yêu đương của con, nhưng không phải hai đứa là anh em tốt sao, con thỏ không cỏ gần hang, nó lại xuống tay với con như vậy. Hơn nữa ta cho rằng con nên tìm một người biết nóng biết lạnh, biết dỗ dành một chút, Thích Tầm đó, trong suy nghĩ của ta thì có chút chênh lệch."
"Cha, người nói ngược rồi," Bách Tây lập tức sửa lại, " không phải là anh ấy ra tay với con, là con thích anh ấy trước, là con theo đuổi anh ấy."
Lời của cậu cũng không tính là nói dối, mặc dù cậu với hắn không có quá trình theo đuổi, nhưng người rung động trước là cậu.
"Hơn nữa anh ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng," Bách Tây nói đến đây, bất giác lộ ra nụ cười thẹn thùng, " hai người có thể chưa hiểu rõ anh ấy, anh ấy không hề giống với biểu hiện bên ngoài đâu ạ. Anh ấy rất nhẫn nại, rất có trách nhiệm. Lần trước con mắc bệnh nhẹ không nói với cha mẹ, cũng là anh ấy vào viện chăm sóc con."
Những lời Bách Tử Hoa định nói lập tức nghẹn lại.
Hai vợ chồng già bốn mắt nhìn nhau.
Còn có gì để nói nữa sao, nhìn bộ dạng ngọt ngào của Bách Tây, cũng có thể biết được con trai mình đã quá si mê rồi.
Làm cha mẹ, luôn luôn mong muốn đối phương yêu con mình nhiều hơn một chút.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con trai nhà mình một lòng thích người ta, bọn họ cũng không cản nổi.
"Được rồi, con vui là được," Bách Tử Hoa vỗ vai con trai, cố gắng nặn ra một nụ cười, " bất kể là chuyện gì, baba đều ủng hộ con."
Ngô Mạt không có ngàn vạn lời cảm khái như Bách Tử Hoa, chỉ dùng đôi mắt ôn hòa và sạch sẽ nhìn con trai, " yêu đương là chuyện riêng của con, con tự mình nắm chặt, mẹ không cấm."
Viền mắt cậu chua xót, lúc này dù có ngàn vạn lời nói cũng đều cứng nhắc, cậu ôm cha mẹ, "cảm ơn."
Cảm ơn hai người đã yêu con như vậy.
Bách Nhã ngồi bên cạnh làm bức tường hoa* hồi lâu, cuối cùng cũng có thể mỉm cười.
*vật trang trí.
Cô tiến lại gần cũng ôm lấy cha mẹ mình, thuận miệng nói, "cha mẹ khoan dung với anh như thế, cho dù người con đưa về là ai, hai người cũng sẽ thừa nhận phải không?"
Bách Tử Hoa và Ngô Mạt vừa bị con trai làm cho chấn động, vừa nghe thấy lời này, cùng nhau quét mắt về phía con gái.
"Sao, con cũng muốn come out?!" Bách Tử Hoa đổi giọng.
Bách Nhã: "....."
Bách Nhã: "tạm thời chưa tính đến ạ."
Vợ chồng Bách gia thở phào nhẹ nhõm.
Come out thành công, Bách Tây lập tức gọi điện báo cho Thích Tầm.
Cậu đứng bên cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy xe của Thích Tầm dừng ở bên đường, tầm nhìn bị cây cối che chắn không nhìn thấy tất cả.
Sao một giây điện thoại đã thông.
Không đợi Thích Tầm lên tiếng, cậu đã không nhịn nổi mà vui mừng nói, "cha mẹ em đồng ý rồi."
Thích Tầm sửng sốt.
1 tiếng này hắn đều ngồi bất an trong xe, đã vài lần muốn bỏ mặc ý tứ của Bách Tây, muốn gõ cửa nhà cậu nhìn xem hiện tại cậu như thế nào rồi.
Bây giờ đột nhiên cậu nói với hắn rằng chuyện được giải quyết thuận lợi như vậy, trái lại khiến hắn cảm thấy không chân thật.
"Thật không?" hắn hoài nghi hỏi, " cha mẹ em có phản ứng như thế nào?"
Cậu chống tay lên bệ cửa sổ, đẩy ra một khe hở nhỏ, mai vàng trước mặt đang nở rộ, cánh hoa màu vàng nhạt rơi đầy đất.
"Cha mẹ tiếp nhận rất nhanh, không có vui mừng nhưng họ nói chỉ cần em vui vẻ là được, thích đàn ông hay phụ nữ không quan trọng," chóp mũi Bách Tây vẫn còn hơi chua xót và ửng hồng, nhưng trên mặt thì luôn treo nụ cười, " họ biết người em đang yêu là anh, đều rất yên tâm."
Thích Tầm siết chặt di động, sau vài giây vẫn không nói chuyện.
Hắn nghĩ, thật may mắn.
Bách Tây và hắn lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau.
Cũng có lẽ là do cha mẹ Bách Tây đủ khoan dung, đủ văn minh mới có thể nuôi dưỡng lên một Bách Tây dịu dàng lương thiện như vậy, thậm chí còn có chút ngây thơ.
Từ trước hắn luôn cảm thấy đây cũng không phải chuyện hay gì, vì những người quá yếu lòng rất dễ bị tổn thương.
Trước khi gặp Bách Tây, trong vòng tròn giao tiếp của hắn đều là những người thông minh, không bắt nạt người khác đã quá tốt rồi.
Nhưng sau khi gặp Bách Tây, hắn lại cảm thấy dịu dàng ngây thơ cũng là một loại thiên phú, khiến những người bên cạnh cảm thấy yên tâm.
Hắn nhắm mắt lại cũng vô thức mỉm cười, "vậy thì tốt rồi."
Hắn nói tiếp, " cha mẹ rất yêu em."
Bách Tây cũng cảm thấy như vậy.
Cậu biết cha mẹ vẫn luôn luôn yêu cậu nhưng cậu đã đánh giá thấp tình cảm sâu nặng mà họ đã dành cho mình.
Cậu hỏi Thích Tầm, "anh có muốn vào ăn trưa cùng nhà em không? Dù sao hiện tại cha mẹ cũng đã biết rồi."
Thích Tầm nghĩ ngợi, " hôm nay thì thôi đi, anh vẫn chưa chuẩn bị gì, không nên vội vàng đến hỏi thăm. Hơn nữa em vừa mới come out nên để cho họ thêm chút thời gian thích ứng."
Bách Tây cũng nghĩ như vậy.
Cậu vừa mới tuyên bố mình có bạn trai sau đó liền miễn cưỡng để bạn trai và cha mẹ gặp mặt, quả thật có hơi quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
"Vậy được rồi." cậu bẹp môi.
Thích Tầm lại hỏi, " em định ở nhà mấy hôm à? Khi nào muốn trở về thì nói với anh, anh đến đón em."
"Chắc là tối mai ạ."
"Được." Thích Tầm khởi động xe, " vậy anh đi trước nhé."
"Vâng."
Trong lòng cậu có chút không nỡ nên không nguyện ý cúp máy. Cậu nhìn theo hướng xe của Thích Tầm tự nhủ không biết Thích Tầm ở trong xe có đang nhìn cậu không.
"À đúng rồi, có một chuyện muốn nói với em."Thích Tầm nói.
Bách Tây vểnh tai nghe, " chuyện gì vậy ạ?"
Thích Tầm nhìn về cửa sổ của biệt thự, hắn biết cậu đang đứng trước cửa sổ.
Hắn hạ giọng nói, "cha mẹ anh cũng đồng ý rồi."
Nhất thời cậu không hiểu, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng Thích Tầm giải thích.
"Anh chưa nói với em, hai ngày trước anh có về nhà một chuyến. Anh nói với cha mẹ chuyện chúng ta đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Anh cũng khẳng định lần này là nghiêm túc."
Bách Tây sững sờ.
Một đóa mai từ đầu cành chầm chậm rơi xuống, vừa hay rơi trúng lòng bàn tay cậu.
Cậu cũng không ngờ trong lúc cậu vẫn chưa ngửa bài với người nhà, Thích Tầm đã đi trước một bước nói chuyện với cha mẹ hắn xong xuôi rồi.
Cậu kích động đến mức nói năng lộn xộn, " sao anh không nói với em một tiếng.....vậy bác trai bác gái, nghĩ sao về em, có hài lòng không?"
Ba chữ cuối cậu nói rất nhỏ.
*Ba chữ ấy đây满意吗.
Thật ra cậu đến nhà Thích Tầm cũng không ít lần, cha mẹ hắn đối xử với cậu rất ôn hòa, nhưng hiện tại đối mặt với sự thay đổi thân phận, cậu vẫn luôn lo được lo mất.
Thích Tầm nói, "hai người họ sao lại không thích em chứ? Cha mẹ anh vô cùng hài lòng, ngược lại còn mắng anh một trận."
Bách Tây không tin, " Tại sao? Họ mắng anh làm gì?"
Thích Tầm ngồi dựa vào ghế lái, nghĩ lại vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Uy tín của hắn trong lòng cha mẹ quá thấp.
"Họ cảm thấy nhất định là anh bẻ cong em, mắng anh chuyên đi dạy hư đứa trẻ tốt nhà người ta, bản thân đã không nghe lời lại còn kéo em xuống nước."
Bách Tây không ngờ nguyên nhân lại như vậy.
Cậu bật cười, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng yên tâm.
"Như vậy sao, em còn sợ cha mẹ anh sẽ không vui." Cậu làm nũng.
"Sao có thể chứ." Ánh mắt của Thích Tầm dịu xuống, giống như là dỗ dành lại giống như đang trần thuật sự thật, "Tây Tây, em đáng được yêu thích mà."
Hắn dừng lại mấy giây rồi nói tiếp, " cha mẹ còn mời em Tết tới nhà anh chơi, em đồng ý chứ?"
Bách Tây im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng rất nhanh, Thích Tầm nghe thấy tiếng cậu kích động nói.
"Em đi, không phải, em nói là em đồng ý." Bách Tây vui vẻ chết đi được.
Sự vui vẻ của cậu lây cả sang Thích Tầm.
Thích Tầm ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, hắn phát hiện ánh mắt của mình trong gương, dịu dàng không giống bình thường.
Cúp máy, Bách Tây dựa vào cửa sổ cười ngốc, cảm thấy tình hình yêu đương của mình quá tốt.
Bách Nhã ôm hộp hoa quả đi qua, thấy anh trai cười thành như vậy thì không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy ngốc chết đi được.
Cô vỗ vai Bách Tây, " ăn cơm thôi, đứng ngốc ở đây làm gì đó."
.leting2026.wattpad.com
Tối chủ nhật, Thích Tầm đúng hẹn tới đón Bách Tây về nhà, thuận tiện ngồi lại Bách gia một lát, còn mang quà tặng vợ chồng họ.
Bách Tử Hoa và Ngô Mạt vẫn còn chút ngượng, nhất thời không thể thích ứng với sự thay đổi thân phận này.
Nhưng Bách Tây đã nói trước với họ rồi, nói cậu và Thích Tầm yêu nhau chưa lâu dặn họ đừng hỏi linh tinh.
Hai người chỉ đành đem một bụng câu hỏi nuốt xuống.
Cũng may tại đây, ngoài Bách Tây ra thì toàn bộ đều là những người lăn lộn trong xã hội. Mặc kệ trong lòng có khó chịu hay không thì bầu không khí vẫn rất hòa thuận, không hề tẻ nhạt.
Đến gần 8h, Bách Tây liền giục Thích Tầm đi về.
"Con đã đặt vé xem phim rồi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp," cậu nói với cha mẹ, " mấy ngày nữa con lại về."
Cha mẹ cũng không ép cậu ở lại, gật đầu nói, " vậy hai con đi đường cẩn thận nhé."
Thích Tầm cũng đứng lên tạm biệt, " bác trai bác gái tạm biệt, lần sau cháu lại tới thăm hai người."
Hắn nói xong liền bước đến bên cạnh Bách Tây. Cậu đang mặc áo khoác, có chút khó khăn khi đóng mấy cái khuy áo trước ngực.
Thích Tầm rất tự nhiên tiếp tay, hắn hơi cúi đầu giúp Bách Tây đóng cúc, lại thay cậu chỉnh khăn quàng.
Cả một quá trình, hai người đều rất tự nhiên, vừa nhìn đã biết đây là thói quen thường ngày.
Ngô Mạt không hiểu sao lại nhíu mày, ánh mắt nhìn Thích Tầm có chút đăm chiêu.
Hiện tại bà thật sự cũng hơi tin lời Bách Tây nói rồi, Thích Tầm rất nhẫn nại rất săn sóc, đúng là ở bên ngoài nhìn không ra thật.
Đợi đến khi hai người đã ra cửa rồi, bà vẫn đứng ở cửa sổ nhìn xuống thêm một lát nữa.
Hai người tay trong tay, không biết Bách Tây nói cái gì với Thích Tầm mà cười không ngừng, cả một đường cũng không quay đầu lại còn nhảy tới nhảy lui nữa.
Ngô Mạt thật sự là không muốn nhìn*.
*Ý là mẹ Bách Tây thấy con trai mất mặt, tung tăng như đứa trẻ con ấy.
Bách Tử Hoa đứng bên cạnh hậu tri hậu giác nói, " con nói Thích Tầm cố tình đến đón nó, hai đứa xem phim xong thì cũng rất muộn rồi. Vậy Tây Tây sẽ quay về nhà Thích Tầm hay nhà của con nhỉ?"
Ngô Mạt nghiêng đầu liếc ông sau đó cười nhạt nói, "ông đoán xem."
Vì câu nói đó mà cả đêm ông ngủ không ngon.
*Đừng tiện tay bôi đen rồi bê truyện của Đình đi đâu nhé, Đình sẽ rất buồn đấy! VÀ gửi tới các bạn reader không đọc ở trang wtp và wp của mình thì hãy cố gắng load ảnh để xem bức ảnh ở cuối trang của mình nhé!