*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
trans by Lạc Đình!
Bữa tối ăn ở nhà ăn của khách sạn, Bách Tây rất thích món teppanyaki* của khách sạn này.
* Teppanyaki là cách nấu thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan: một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki nghĩa là nướng, xào và chiên. Thật ra nó chỉ là món nướng thôi các bạn nhưng mình sẽ để nguyên tên kia theo nguyên tác nhé.
Ăn xong, Bách Tây liền đem hành lý ra thu dọn, chỉ có một vali da nhỏ nhưng lại rất đầy đủ đồ dùng.
Trong khách sạn cũng không có bao nhiêu đồ dùng cá nhân của Thích Tầm nhưng cậu vừa đến đã để lại dấu vết ở khắp nơi.
Thích Tầm ngồi một bên quan sát cảm thấy cậu thật giống con sóc nhỏ đi trú đông.
Bách Tây dù đi chơi cũng không quên dưỡng da, lần này cũng không ngoại lệ mang một đống chai lọ, tắm xong thì đắp mặt nạ rong biển. Sau khi đắp cho mình xong liền vươn ma trảo tới khuôn mặt của Thích Tầm.
Thích Tầm trốn không được chỉ đành dựa vào đầu giường, mặc cho Bách Tây bôi bôi trát trát lên mặt.
Hắn không phải là kiểu đàn ông thô kệch, ngược lại hắn rất tinh tế, biết chú trọng ăn mặc, căn bản cũng biết cách điều dưỡng nhưng chuyện này đã vượt quá sự nhẫn nại của hắn rồi.
Thích Tầm nhìn Bách Tây, " nếu em là anh em họ của anh, hiện tại đã bị ăn đòn rồi."
Trước đây Thích Tầm cũng rất hiếm khi động thủ với anh em họ, hắn là kiểu người nhã nhặn cũng không tôn thờ giáo dục tố chất. Nhưng nếu em trai không nghe lời thì đánh một trận là ổn ngay.
Bách Tây cau mày.
Cậu đang muốn nói gì đó thì nghe thấy hắn bổ sung thêm một câu.
"Nhưng em là bạn trai của anh, làm sao nỡ xuống tay chứ, cắn răng chịu đựng một lát là được rồi."
Thích Tầm kéo Bách Tây, chọn chỗ môi không bị mặt nạ che phủ cắn nhẹ một cái, lông mi quét nhẹ lên lông mi của Bách Tây.
Bách Tây một mặt đầy bùn nhìn không ra biểu tình.
Nhưng trong lòng cậu đang điên cuồng gào thét, Thích Tầm là kiểu bạn trai thần tiên gì chứ, sao lại biết trêu chọc như vậy, định không để cho người ta đường sống sao!
Mặt nạ cần đắp 15 phút, thời gian vừa đủ, Bách Tây liền kéo Thích Tầm cùng nhau đi rửa mặt. Thích Tầm quả thật không thể nào yêu thương nổi hai khuôn mặt xanh lè trong gương này.
Hiện tại hắn bồi Bách Tây làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy, chỉ cần tùy tiện lấy ra một chuyện thôi cũng đủ để bạn bè hắn cười nửa năm.
Nhưng càng đáng sợ hơn là, khi nghe Bách Tây bô lô ba la giảng giải công dụng của việc dưỡng da hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.
Hắn và Bách Tây trước đây chính là bộ dạng như vậy.
Rõ ràng công việc của hai người khác nhau, tính cách cũng khác xa, nhưng khi ở bên nhau lại không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nếu hắn bận việc, Bách Tây sẽ ở bên cạnh xem ipad, cũng không có ai cảm thấy ngượng ngịu.
Thích Tầm lau mặt, trong lòng lại nghĩ quả thật hắn với Bách Tây rất thích hợp ở bên nhau, sẽ không xảy ra chuyện sóng to gió lớn, vượt mặt phần lớn những cặp vợ chồng chung sống với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Ít nhất thì buổi chiều hôm nay, khi đứng trước cửa khách sạn đợi Bách Tây. Khoảnh khắc mở cửa xe nhìn thấy cậu, hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Hắn cúi đầu nhìn Bách Tây, trong mắt là sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Ngược lại Bách Tây lại cảm nhận được, nhưng là hiểu sai ý tứ trong đôi mắt của hắn, cậu cho rằng Thích Tầm chê động tác của cậu chậm chạp, vì thế cậu nhanh như chớp vứt túi đồ dưỡng da đi, sau đó như con gấu koala bổ nhào vào lòng hắn.
"Em xong rồi." cậu đỏ bừng mặt cọ cọ bả vai hắn.
Người yêu mấy ngày không gặp, tắm rửa xong, dưỡng da xong, tất cả đã sẵn sàng, ai cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Thích Tầm cười nhẹ một tiếng, chặn ngang eo bế bổng cậu lên, ôm ra khỏi phòng tắm lại ôm cậu lên giường.
Khi Thích Tầm cởϊ áσ tắm, cậu còn giả bộ lấy tay che mặt, nhưng mắt lại lén lút liếc trộm, không quá hai giây, cậu không nhịn được mà vươn tay sờ mó cơ bụng của Thích Tầm.
Mấy ngày không gặp, cậu lại cảm thấy Thích Tầm càng đẹp trai hơn trước là sao?
Soát lại lương tâm mà nói, soái ca mà cậu biết cũng không ít, bạn của em gái cậu mở công ty điện ảnh và truyền hình, trước đây khi đi dự tiệc nam minh tinh trong giới giải trí cậu quen biết cũng không thiếu, đẹp trai thì mỗi người mỗi vẻ, có một người còn là ảnh đế, khi cười lên nhìn rất chân thành, thậm chí em gái cậu còn muốn kéo dây tơ hồng cho cậu nữa.
Khi nhìn những anh chàng đẹp trai đó, mê trai thì có mê thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thán "oa đẹp trai quá đi". Chỉ cần quay đầu nhìn thấy Thích Tầm thì dù trai đẹp thế nào đi chăng nữa cũng bị cậu vứt xa ngàn dặm.
Cậu cũng rất tuyệt vọng nhưng ở trong trái tim cậu thì Thích Tầm chính là đẹp trai nhất thế giới, cậu cũng hết cách.
Thích Tầm sờ mặt cậu hỏi, " nghĩ cái gì đó."
Bách Tây chân thành trả lời, " cảm thấy anh quá đẹp trai."
Thích Tầm bị cậu lấy lòng nhưng qua một lát ánh mắt lại có chút vi diệu.
"Em thích anh, chẳng lẽ là vì anh lớn lên đẹp trai hả?"
Bách Tây đến bây giờ vẫn chưa nói cho hắn biết nguyên nhân cậu yêu thầm.
Nếu chỉ đơn thuần là vì khuôn mặt này.....
Thích Tầm nghĩ ngợi, thật ra cũng không đến nỗi không vui nhưng vẫn cứ thấy hơi kỳ kỳ.
Đặc biệt là mới hồi nãy Bách Tây lại còn hăng hái giúp hắn bảo dưỡng như vậy.
Bách Tây sững sờ, sau đó cười khúc khích.
"Quả thật, mặt cũng là một nguyên nhân quan trọng."
Đôi mắt cậu nhìn Thích Tầm hoàn toàn là quyến luyến.
"Nhưng nếu có một ngày tóc anh bạc trắng thì em vẫn yêu anh."
Vì câu nói đó mà Bách Tây phải trả cái giá quá lớn.
Áo mưa trong hộp chỉ còn lại ít hơn ba cái, mà bản thân cậu mệt đến nỗi cả đầu ngón tay cũng không muốn động, nước mắt chảy ròng ròng, chóp mũi ửng đỏ, nằm sấp trên gối, nhỏ giọng mắng Thích Tầm, " không biết xấu hổ."
*Tôi đã đi tra gg xem một hộp ba con sói có mấy cái thì thường là nó sẽ có hai loại là loại 3c và loại 10/12c/hộp nhé. Mạnh dạn đoán hộp của hai anh là loại 12c. Haha tôi thích suy nghĩ của bạn😆.
Đáng tiếc là cổ họng cậu có chút khàn, giọng nói lại nhỏ nên thực sự không có tính uy hϊếp.
Còn cái con người bị mắng là vô liêm sỉ thì ngay cả một chút ý tứ suy ngẫm cũng không có.
Thích Tầm bế cậu đi tắm, sau đó lại ôm cậu vào trong lòng, hai người dựa vào đầu giường, trước mặt đặt một chiếc ipad bên trên đều là trang hướng dẫn du lịch.
Thành phố Lạc Hải ngoài kinh tế phát triển ra thì cũng được coi là một thành phố du lịch, ngoài mấy cảnh khu trong nội thành ra thì bên ngoài cũng có một cổ trấn.
Thích Tầm hỏi Bách Tây, " ngày kia công việc của anh hoàn thành rồi, em muốn đi đâu chơi để anh nói trợ lý Nghiêm đi sắp xếp."
Bách Tây cầm ipad, thật sự là đối với chuyện đi nơi nào chơi cậu cũng không mấy để tâm. Cậu là kiểu người không thích vận động, lần này hăng hái chạy tới hoàn toàn là vì Thích Tầm.
Cậu lướt qua mấy bức ảnh, cảnh khu trong thành phố cậu đã đi hết rồi, vừa hay nhìn thấy rừng phong đỏ như lửa* trong cổ trấn, tuyệt đẹp, liền thuận tay chỉ vào, " đi chỗ này đi."
*rừng phong này là bên Nhật nhé quý vị, nhưng phải công nhận là đẹp thật sự. Tôi cũng muốn đi chụp ảnh sống ảo, vì cái facebook của tôi để mốc meo lâu quá rồi ấy.
"Được." Thích Tầm lại hỏi, " những chỗ khác không muốn đi sao, có mấy chỗ không phải là rất nổi tiếng sao?"
"Những chỗ kia em và Lương Tụng hồi cao trung đã đi hết rồi," Bách Tây nói, " tốt nghiệp cao trung hai đứa em đi chơi một tháng, dù lớn hay nhỏ thì chỗ nào cũng đã đi qua rồi."
Chỉ có cổ trấn này là mới được khai phá hai năm trước nên cậu mới chưa đi.
Bách Tây nghĩ lại chuyến đi chơi điên cuồng mùa hè tốt nghiệp cao trung đó thì vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, khi đó cậu đang yêu thầm Thích Tầm, còn lén lút hỏi thăm xem Thích Tầm đi chơi ở đâu, muốn tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ.
Kết quả là hỏi thăm được thì Thích Tầm đã đi nước ngoài rồi, cả một kì nghỉ hè đều không về, ngay cả người còn không thấy chứ đừng nói là tình cờ gặp gỡ.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, " hồi tốt nghiệp cao trung anh đi chơi ở đâu vậy?"
Thích Tầm suy nghĩ rồi trả lời, " anh cùng với anh em đi chơi thôi, lên rừng xuống biển, cả người đều bị rám nắng."
Bách Tây vô cùng hứng thú, " là những ai vậy, hội Chung Vũ Đàm phải không?"
Anh em của Thích Tầm, cậu gần như biết hết.
Thích Tầm gật đầu, " chính là bọn họ, Vũ Đàm, Trần Đạc, A Dương và Triệu..."
Nói đến đây hắn đột ngột ngậm miệng.
Dừng hai giây mới nói tiếp, " đều là mấy người mà em biết."
Vốn dĩ Bách Tây còn đang sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại ngay, Thích Tầm vì sao lại không nói người cuối cùng đó.
Vì người cuối cùng là người yêu cũ của Thích Tầm- Triệu Thanh Đồng, hai người là bạn học cao trung, cũng coi như là thanh mai trúc mã, hồi cao trung hai người vẫn là bạn bè nhưng lên năm hai đại học thì ở bên nhau, đến năm tư thì chia tay.
Bách Tây đã từng đối với người đó vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, vì anh ta có được Thích Tầm, nhưng hiện tại cậu đang nằm trong lòng Thích Tầm, không kịp phòng bị mà nghe thấy một cái tên, trái lại vẫn cảm thấy khá ổn.
Thích Tầm cúi đầu quan sát ánh mắt cậu, hỏi, " em không vui à?"
Quả thực là hắn đối với Triệu Thanh Đồng đã không còn cảm giác gì nữa, chia tay mấy năm rồi, nếu không phải vô ý nhắc đến, thậm chí hắn còn không nghĩ tới người đó.
Nhưng không nhắc đến người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại, chính là phép lịch sự cơ bản.
Bách Tây lắc đầu, " không có."
Trong lòng cậu lại nghĩ, chuyện yêu đương của Thích Tầm trong hai năm đó cậu cũng ở hiện trường quan sát, nếu mà tức giận thì đã sớm tức chết rồi.
Không có người nào lại thích người cũ của bạn trai mình cả, Bách Tây cũng không ngoại lệ, nhưng Triệu Thanh Đồng đã là quá khứ rồi, người cũng đang ở nước ngoài, cậu cũng không để trong lòng.
Ngược lại cậu có chút tò mò nên ngập ngừng hỏi, " bọn anh khi đó, rốt cuộc tại sao lại chia tay vậy?"
Thích Tầm từ đó đến giờ vẫn không nói với người ngoài nguyên nhân chia tay, chỉ nói là không hợp nhau, ai hỏi cũng đều nói như vậy.
Cậu cũng không hỏi kỹ, hoàn toàn coi như không có người đó.
Nhưng cậu rất hiểu Thích Tầm, hắn càng nói như vậy thì càng chứng minh nguyên nhân không phải do bản thân hắn mà là do đối phương.
Nghĩ đến đây, cậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, từ mặt tối của con người mà nói, chuyện Thích Tầm chia tay trái lại rất tốt, nếu không chẳng phải là cậu triệt để không có cơ hội sao.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy, Triệu Thanh Đồng có phải là mù rồi không, người tốt như Thích Tầm mà cũng không cần.
Thích Tầm nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể nhắc đến, liền nói, " cậu ta muốn ra nước ngoài tiến tu, theo đuổi sự nghiệp, mà anh lại muốn ở lại trong nước nên mới chia tay."
Thật sự cũng không dừng lại như vậy, cuối cùng khi Triệu Thanh Đồng đi nước ngoài cũng không phải là lẻ loi một mình, chỉ trong vòng một tháng chia tay ngắn ngủi, y đã tìm được ngôi nhà tiếp theo của mình, là một người đã theo đuổi y suốt mấy năm.
Hai người họ ầm ĩ đến mức còn hơi khó xử.
Trong đời Thích Tầm rất hiếm khi mất thể diện như vậy.
Hắn cũng không muốn nói những chuyện đó liền cúi thấp đầu nói chuyện khác với Bách Tây, nhưng lại phát hiện khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn thành một đoàn.
"Sao vậy, không vui sao?" hắn có chút bất đắc dĩ mà chạm vào mặt cậu " còn muốn hỏi gì anh nữa không."
Bách Tây lắc đầu, cậu chỉ thấy hơi khó hiểu, vì trong vòng bạn bè của họ người xuất ngoại quá phổ biến, cũng không thấy những người đó chia tay.
"Em không ăn giấm," cậu nhìn Thích Tầm, " em chỉ là cảm thấy... cảm thấy, y không quý trọng anh, cũng không phải, lý tưởng của mỗi người đều không giống nhau, có người coi trong sự nghiệp hơn tình yêu, cũng không thể nói như vậy, nhưng mà..."
Nhưng...
Cậu có chút buồn bã mà nhìn Thích Tầm.
Chuyện của Thích Tầm năm đó cậu cũng có để ý đến, cũng coi như là biết một chút chuyện cãi vã giữa hai người họ.
Nhưng không phải là cứ theo đuổi sự nghiệp thì nhất định phải từ bỏ tình yêu, xuất ngoại cũng không phải là sinh ly tử biệt, cũng lắm là yêu xa thôi.
Nhưng Triệu Thanh Đồng lại không chút do dự mà chia tay.
Chuyện đó khiến cậu cũng không biết là có tư vị gì.
Giống như thứ mà cậu luôn coi như bảo bối lại bị người ta ném như giày rách.
Rõ ràng vì chuyện đó mà hiện tại cậu với Thích Tầm mới có cơ hội ở bên nhau, cậu sao lại không vui chứ.
Cậu không thể bày tỏ rõ ràng ý tứ của bản thân.
Nhưng Thích Tầm lại có thể đọc được từ trong ánh mắt của cậu.
Thích Tầm cũng không thể nói rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, ngay cả bản thân hắn cũng không để ý đoạn thời gian đó, chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm thất bại mà thôi, ai mà không gặp chứ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của hắn.
Thế mà Bách Tây lại vì hắn mà đau lòng.
Vì thân phận của cậu là bạn trai hiện tại sao.
Đúng là ngốc chết đi được.
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, " không sao, em xem, không phải là anh đã có em rồi sao."
Bách Tây sửng sốt, sau đó cười thẹn thùng.
Thích Tầm không thích hỏi người yêu mấy vấn đề lựa chọn, hắn cho là rất vô vị nhưng hắn rất khó ấu trĩ một lần, hỏi Bách Tây, " nếu để em chọn, em sẽ chọn anh chứ?"
Bách Tây gật đầu thật mạnh.
"Sẽ, em luôn luôn chọn anh." Cậu kiên định nói.
Thích Tầm mỉm cười, hắn cười lên còn thâm tình gấp trăm lần so với bình thường.
Thật sự bọn họ đều rõ ràng, sự nghiệp với người yêu từ trước đến nay đều không cần thiết phải lựa chọn, nếu thật sự có lòng thì không có vấn đề gì cả.
Nhưng khi thật sự nghe thấy Bách Tây sẽ chọn mình, dưới ánh đèn vừa mông lung vừa tốt đẹp.
Khiến hắn kìm không được mà hôn xuống.
Hắn nghe thấy Bách Tây nhẹ nhàng oán trách, " lại hôn thì sẽ sưng mất..."
Nhưng hắn vẫn không ngừng lại.
*Miền Bắc lạnh quá các bác ạ. Tôi cũng muốn một anh người eo như thế này huhu.