*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bảy giờ tối, Bách Tây mặc áo khoác đen mới mua, bê một cốc cacao nóng, ngồi trên ghế đá ở quảng trường xem biểu diễn ca nhạc.
Cậu lớn lên rất đẹp trai, lại cố tình sở hữu một đôi mắt vô tội, nhìn vào liền nhận định là một người không có tính xấu – rất mềm mại, bộ dáng rất dễ thân cận, mới ngồi được 10 phút, liền có người háo hức muốn bắt chuyện với cậu.
"Xin chào, cậu là sinh viên trường M phải không?"
Bách Tây ngẩng đầu, phát hiện đối phương là một cậu trai rất trẻ tuổi, cao ráo, mặt hơi ửng hồng, rất mất tự nhiên mà nhìn cậu, vừa liếc một cái liền có thể nhận ra được mục đích không có thuần khiết.
"Tôi là sinh viên bên cạnh đại học M, nhìn cậu hơi quen mắt," cậu trai đó ấp a ấp úng nói lời đến ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được, " có thể add wechat không?"
Trong lòng Bách Tây hơi buồn bực, bản thân cậu đem chữ gay viết lên mặt hay sao, cậu lịch sự cười đáp lại: " thật ngại quá, không thể, tôi cũng không phải sinh viên, chỉ đang đợi người thôi."
Cậu trai đó vẫn không chết tâm, còn không ngừng kiên trì tìm chủ đề nói chuyện: "cậu đợi ai vậy, bạn sao?"
Bách Tây cau mày, đang nghĩ cách đuổi người nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy người cậu đang đợi cách cậu 10 mét và đang đi về phía cậu.
Cách 10 mét, Thích Tầm hôm nay mặc một thân đồ đen, eo mảnh chân dài, đi trên quảng trường như đi trên sân khấu chữ T, đôi mắt đào hoa, mũi cao môi mỏng, vốn là tướng mạo chiêu ong dụ bướm, nhưng vì khí chất quá mức lạnh lùng, rõ ràng là cao không thể với.
Bách Tây vừa nhìn thấy Thích Tầm liền vô thức mỉm cười, lời đến bên miệng đều quên sạch.
Cậu liếc nhìn sinh viên nọ cũng không có tiếp lời, tùy tiện đem cốc cacao nóng uống hết rồi vứt vào thùng rác, nhấc chân chạy về phía Thích Tầm.
Cậu trai đó ngăn không kịp, trơ mắt nhìn cậu chạy về hướng người đàn ông có thân hình cao lớn anh tuấn, biết rõ bản thân không thể chọc vào, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, bỏ đi.
***
Thích Tầm nhìn thấy Bách Tây tự chạy đến liền không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ đợi cậu, hai người hôm nay đã hẹn cùng nhau ăn tối, nhưng hắn có công việc chưa làm xong, Bách Tây liền đến trước quảng trường bên cạnh công ty hắn đợi một lát.
Chờ Bách Tây chạy tới trước mặt, hắn nhẹ nhàng đỡ cánh tay cậu, hỏi, "đợi lâu chưa?"
"Không ạ, em cũng vừa mới đến được 10 phút thôi." Bách Tây nhìn hắn cười, khăn quàng cổ che hết phần lớn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài quảng trường.
Xe của Thích Tầm vẫn còn đang đậu ở bãi xe của công ty, vì vậy lái xe của Bách Tây đi ăn. Khi lái xe, Thích Tầm vẫn đeo tai nghe cùng trợ lý nói chuyện, giao phó công việc tiếp theo.
Bách Tây nhìn thì như đang chuyên tâm lái xe nhưng ánh mắt lại không tự giác mà dừng trên người Thích Tầm. Lần trước cậu gặp Thích Tầm đã là chuyện của tháng trước rồi, gần đây Thích Tầm bộn bề công việc, cậu cũng rất tự giác không đến làm phiền, mãi đến khi Thích Tầm rảnh rỗi một chút mới hẹn hắn ăn cơm.
Khi không nhìn thấy Thích Tầm, cuộc sống của Bách Tây rất bình yên an ổn, chẳng khác ngày thường là bao. Nhưng đến khi cậu thật sự gặp được người rồi mới phát hiện bản thân cũng rất nhớ Thích Tầm.
Ngay cả khi đợi đèn đỏ, cậu cũng muốn giả vờ vô ý mà quay đầu nhìn nhiều thêm mấy cái.
Thích Tầm vẫn đang nói chuyện, bộ dạng trong công việc của anh hơi lãnh đạm, so với ngày thường thì hơi khó thân cận, nhưng sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, lông my cụp xuống, đường cong xinh đẹp của đôi môi, ở trong mắt Bách Tây xem ra đều tràn ngập sức hút trí mạng, cậu phải liều mạng khống chế, mới có thể giả bộ trưng ra cái mặt nạ nghiêm túc.
Nghĩ đến đây, Bách Tây không nén được mà thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ.
Cậu dù sao cũng biết Thích Tầm được 10 năm rồi, yêu thầm đã được 6 năm, luôn tuân thủ theo thân phận của một người bạn, cũng không dám vượt quá khuôn phép dù chỉ một bước. Vốn dĩ cho rằng thời gian trôi đi, sự yêu thích của cậu đối với Thích Tầm có thể dần dần phai nhạt, nhưng không ngờ, hiện tại cậu vẫn mẫn cảm với khuôn mặt của Thích Tầm như vậy, không thể nào thoát ra.
Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe vừa dừng lại tiến về phía trước.
Bách Tây lái qua ngã tư đường, trong đầu đều là hồi ức hỗn độn về mấy năm cậu yêu thầm Thích Tầm.
Quan hệ của cậu và Thích Tầm nói ra thì rất đơn giản, cha mẹ hai bên là đối tác trên thương trường, vì vậy cậu và hắn vốn đã quen nhau từ rất sớm. Nhưng từ nhỏ Thích Tầm chính là con nhà người ta, ưu tú, thông tuệ(thông minh và trí tuệ), cậu ít hơn hắn 2 tuổi lại không có chí tiến thủ, mỗi ngày đều lười biếng, tự nhiên cũng không cùng nhau xuất hiện bao giờ.
Nếu vào cao trung(c3) cậu không thích Thích Tầm, có lẽ cậu và Thích Tầm sẽ luôn duy trì trạng thái như vậy, không thể nói là bạn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi nhau như người quen.
Nhưng cố tình cậu năm 18 tuổi, cái tuổi mới biết yêu ấy, thích Thích Tầm, nếu đã thích liền không thể vãn hồi.
Tình yêu muộn màng này giống như tường vi* trong ngày hè, âm thầm sinh trưởng, khép cũng không thể khép lại nữa.
*là một giống hồng cổ, hoa nhiều, có mùi thơm nhẹ, có rất nhiều màu và rất đẹp nhé! Theo Wikimedia.*hoa tường vi
Cậu cố ý thi vào trường đại học mà Thích Tầm đang học, mất thời gian hai năm, cuối cùng cũng có thể treo trên người hắn, thành công từ " người quen không quen thuộc lắm" trở thành bạn bè có thể hẹn Thích Tầm cùng ăn cơm, đi xem phim, thỉnh thoảng còn có thể tới nhà Thích Tầm, sinh nhật cũng sẽ tặng quà cho nhau.
Nhưng chỉ có như vậy không hơn.
Quan hệ của cậu và Thích Tầm, từ đầu đến cuối đều không có tiến thêm một bước nào.
Đến nay cậu đã tốt nghiệp đại học hai năm rồi mà vẫn không dám thổ lộ với Thích Tầm, thậm chí không dám để hắn biết bản thân thích hắn, chính là bộ dạng của một người lặng lẽ thầm yêu, chân thành và nghiêm túc.
Dùng lời của bạn thân Lương Tụng của cậu thì chính là bị bộ mặt hòa nhã làm cho mờ mắt.
Trong lòng Bách Tây thở dài, cậu trái lại thừa nhận bản thân rất sợ hãi, nhưng mà không phải là do Thích Tầm quá khó theo đuổi hay sao, những năm gần đây người tìm hắn thổ lộ không 100 thì cũng 80, còn không phải là toàn bộ đều bị đánh gãy giữa đường sao.
Cậu không cảm thấy bản thân sẽ có phần thắng khi thổ lộ.
Cậu khó lắm mới chiếm giữ một phần nhỏ nhoi trong cuộc sống của Thích Tầm, sao lại có thể dễ dàng mang đoạn quan hệ này ra mạo hiểm.
Trong lúc tìm chỗ đậu xe, cậu lại suy nghĩ viển vông, cậu có nên tìm chùa miếu bái lạy không, cầu nhân duyên gì đó, nghe một cô bạn ở công ty nói là rất linh, không chừng chư vị Thần Phật thấy cậu đáng thương, một vị mềm lòng sẽ giúp cậu được toại nguyện.
Cậu nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười, mặc dù là chuyện không tồn tại nhưng ảo tưởng một chút cũng rất vui vẻ, ảo tưởng cũng không có phạm pháp.
Nhưng cậu cũng không ngờ là mặc dù cậu vẫn chưa có thành kính mà dâng hương, nhưng có lẽ cậu yêu thầm đến khổ bức*, dường như trời Phật thật sự đáp ứng nguyện vọng của cậu.
*ngôn ngữ mạng chỉ sự vô cùng đau khổ và bất lực.
Vẻn vẹn 5 tiếng sau, nguyện vọng của cậu thành sự thực.
Cùng Thích Tầm ăn tối xong, cậu lại tới nhà hắn cùng xem đá bóng, cuối cùng trận đấu ai thắng ai thua đều không quan trọng, quan trọng là, ngày đó, dưới xúc tác của cồn, cậu thành công ngủ cùng với người mà cậu ngày đêm mong nhớ suốt 6 năm.
***
Khi Bách Tây tỉnh lại thì người có chút mơ hồ, trong phòng thì âm trầm, khiến cho đầu óc người ta cũng trở nên trì độn. Cậu mở mắt nhìn bức tường màu xám đối diện, trên tủ quần áo bằng gỗ sẫm màu còn đặt mấy cái đèn chụp thủy tinh*, còn có một vật trang trí bằng pha lê màu xanh nước biển.
Bách Tây chớp chớp mắt, đầu của cậu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện cậu nhận ra vật trang trí trên tủ đó là của cậu tặng cho Thích Tầm.
Đây là phòng ngủ của Thích Tầm.
Sau khi ý thức quay về, Bách Tây lập tức bị dọa tỉnh.
Cậu từ từ ngồi dậy, sau đó "shhhhh" một tiếng, thắt lưng đau đến không thể tưởng tượng được, địa phương nào đó không thể nói rõ bao gồm cả khu vực phụ cận đùi đều âm ỉ đau đớn.....
Mặt cậu trắng bệch nhìn khắp phòng, trên giường chỉ còn một mình cậu, Thích Tầm không có trong phòng.
Cậu điên cuồng hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ có thể mơ hồ nhớ được hôm qua cậu cùng Thích Tầm ăn cơm xong, lại đến nhà Thích Tầm xem bóng đá, trong quá trình xem hai người đều uống rượu, mới bắt đầu chỉ là mấy cốc vơi, nhưng sau đó cũng không biết như thế nào lại nói đến chuyện hồi học đại học, rượu uống vào ngày càng nhiều.....
Sau đó, cậu hình như thành công mượn rượu ôm lấy Thích Tầm.....
Hồi ức đến đây liền đột ngột dừng lại.
Bách Tây cũng không nhớ được đằng sau rốt cục phát sinh chuyện gì, cậu uống đến thần trí rời rạc, đem phân đoạn quan trọng nhất quên sạch sẽ.
Nhưng cậu có nhớ hay không cũng không quan trọng, cậu vén chăn nhìn một cái, dựa vào vết cắn ở xương quai xanh và vết hằn ở cổ tay, bất kì một người trưởng thành nào cũng sẽ nhận ra điều đã xảy ra vào đêm qua.
Cậu ngủ với Thích Tầm, dưới tình huống cả hai đều uống quá nhiều rượu.
Cậu không biết hôm qua bản thân đã phạm phải cái gì, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu với Thích Tầm, loại người tự chủ tuyệt đối như hắn sẽ không chủ động làm chuyện gì với cậu.
Phần lớn là cậu mượn rượu phát điên, kiên quyết đẩy ngã đối phương, Thích Tầm đoán chừng cũng say mèm, dưới xúc tác của cồn hai người thật sự ngủ với nhau.
Bách Tây ngơ ngẩn ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, trong đầu là một mảng trống rỗng, cách vài giây, cậu mới hét lên một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Đây là chuyện gì a.....
Cậu nghiêm túc cân nhắc xem bản thân nên tiếp tục giả vờ ngủ hay tranh thủ lúc Thích Tầm không có ở đây mà nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng không đợi cậu nghĩ ra kết quả, cửa phòng tắm liền mở ra, Thích Tầm lau tóc từ trong cửa bước ra, ngồi đối diện với Bách Tây ở trên giường.
Thích Tầm không mặc áo, chỉ mặc một cái quần ngủ màu đen, phần thân trên trần trụi, rắn chắc hữu lực, cơ bụng xinh đẹp*, làn da trước ngực có thể nhìn rõ mấy vết xước, trên xương quai xanh còn có dấu răng rõ nét.
Trong lòng Bách Tây lộp bộp, trong khoảnh khắc đó cậu muốn đào một cái lỗ mà chui vào. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, người có thể lưu lại trên người Thích Tầm nhiều dấu vết như vậy, chỉ có thể là cậu.
Cậu không nghĩ tới căn bản là Thích Tầm không có ra ngoài mà chỉ đi tắm rửa, nhưng như vậy cũng tốt, giả bộ ngủ và chạy trốn đều không kịp nữa rồi.
Cậu chỉ có thể ngẩn người nhìn Thích Tầm tiến lại gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đợi Thích Tầm ngồi xuống, cậu mới phát hiện môi của hắn bị rách, hiển nhiên là bị cắn rách.
Bách Tây hoàn toàn nói không ra lời, yên lặng kéo chăn che người, không biết nên nói cái gì để mở màn cho buổi sáng xấu hổ lại trầm mặc này.
Nhưng cậu vẫn chưa kịp nói gì, Thích Tầm đã mở miệng trước, " Cậu tỉnh rồi, cơ thể có khó chịu không?"
Hắn liếc mắt đánh giá Bách Tây nói, " xin lỗi, chuyện hôm qua quá đột ngột, tôi không có sử dụng biện pháp an toàn. Cậu hiện tại có thể đứng dậy không, có cần tôi ôm cậu đi tắm không?"
Bách Tây suýt sặc vì câu nói này của hắn, cậu hoảng hốt nhìn Thích Tầm, không biết hắn thế nào lại có thể bình tĩnh nói với cậu " không có sử dụng biện pháp an toàn."
Hơn nữa vẻ mặt của Thích Tầm vẫn bình tĩnh nhìn cậu, thậm chí còn chuẩn bị vươn tay ôm cậu đi tắm.
Bách Tây dùng tốc độ ánh sáng lùi lại, vươn tay còn lại ngăn ở đằng trước, giống như một liệt nữ bị vô lễ vậy, " không cần!"
Cậu kích động đến nỗi giọng như lạc hẳn đi, " em có thể tự mình đi tắm được!"
Thích Tầm quả nhiên dừng lại.
Hắn nhìn tư thế phòng bị của Bách Tây vô thức nhíu mày, dường như hơi nghi ngờ nhưng vẫn thu tay lại rồi ngồi thẳng dậy.
Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng hơn.
Qua mấy giây, Thích Tầm mới nói, " vậy được rồi, cậu tự tắm, trong tủ có áo choàng tắm. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu cần gì cứ gọi tôi."
Nói xong Thích Tầm liền ra ngoài, để Bách Tây ở lại trong phòng.
Bách Tây ngồi trên giường một lát, không hiểu hiện tại là tình huống gì.
Trong tưởng tượng của cậu, Thích Tầm không nói là sẽ không thể kiềm chế cơn giận, ít nhất cũng nên là lạnh nhát né tránh, vì Thích Tầm có tâm lý ưa sạch sẽ, tương đối chán ghét người khác chạm vào hắn, ngay cả những người ái mộ nắm tay hắn cũng sẽ dùng khăn ướt để lau đi.
Đến hôm nay cậu mượn rượu mà nảy sinh quan hệ thực sự với hắn, Thích Tầm thế mà lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có thể trấn định tự nhiên hỏi cậu có thể dậy nổi không.....
Bách Tây xoa mặt, không biết là cậu và Thích Tầm ai mới là người không thích hợp.
Cậu lại ngồi trên giường thêm một lát nữa, mới chống eo không thể đứng thẳng nổi, cẩn thận từ trên giường bò xuống, chậm rì rì đi vào phòng tắm.
Cậu ngâm mình trong bồn, dòng nước ấm ấm áp bao phủ bờ vai và làn da của cậu.
Bách Tây nhắm mắt. Cậu ngẩng đầu, tìm vui vẻ trong đau khổ mà nghĩ "có lẽ cậu nên vui mừng vì mấy năm gần đây tình bạn của cậu với Thích Tầm cũng tạm coi là vững chắc, vì vậy cho dù phát sinh ra loại ngoài ý muốn này, Thích Tầm cũng không trở mặt với cậu".
Nhưng nếu thời gian trở lại một ngày trước, nói thế nào cậu cũng sẽ không uống chai rượu đó.