Tết phải đi thăm họ hàng thân thích, nhà họ Ngạn bên kia Ngạn Hi sẽ không đi, Thiệu trạch còn phải đi thêm chuyến nữa lĩnh lì xì.
“Ây da, ông già cổ hủ!” Thiệu Gia Giai bất mãn đẩy cậu một cái: “Sinh hoạt tình cảm phải mãnh liệt, huống chi bọn em còn là bạn giường, nếu không tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chẳng mấy mà đàn ông bỏ đi!”
Ngạn Hi gật đầu: “Muốn tặng cho bạn bè thân quen của con sao?”
“Không phải, tôi không khách sáo.”Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, cậu ném chiếc hộp vào trong giỏ xe: “Anh, anh… anh lấy nhầm kích cỡ rồi!” Ngày mùng một Tết, số người đến Thiệu trạch chúc Tết đông không đếm xuể, hộp quà để chỗ huyền quan chất thành núi. Cũng may ông trời tác hợp, hôm nay vạn dặm trời nắng không mây, ông cụ nhà họ Thiệu bày mấy cái bàn trong sân. Hồng trà, hạt dưa, hồ đào, táo mật, quất sơn, hạch đào, trái cây đặt đầy trên bàn không ai ăn, một đám người vây quanh ông cụ Thiệu, dẫn theo con trai con gái nhà mình chúc Tết.
“Không ở.” Hứa Vân Xuyên nhấp một ngụm trà nóng hổi, nói: “Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cưng ăn Tết ở nhà họ Thiệu mà. Anh nói với cưng, đám chúc Tết này sẽ đi trước bữa trưa, nhìn thấy đống hộp quà bên cửa không? Chắc là rạng sáng đưa tới, phỏng chừng vài ngày sau sẽ còn mấy nhóm người, nhưng không nhiều như hôm nay.”
Không phải không yêu, chỉ là thuộc tính khi làm chuyện kia khiến cậu ấy không cứng nổi. Lập tức có thể… Ngạn Hi dắt Thiệu Sanh Tinh đi dạo một vòng trong sân, tìm vị trí tốt để phơi nắng. Cậu nhìn quanh bốn phía, chỗ ngồi quanh sân đều trống rỗng, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ ghé vào trên bàn ăn uống.
Ngạn Hi chưa từng thấy qua loại hộp này, thuận miệng hỏi hắn đây là cái gì?
Ngạn Hi thấy cậu ta bày dáng vẻ liệu trước nhưng vẫn không tin. Có lẽ bởi vì ấn tượng đầu tiên tương đối sâu sắc, cậu cảm thấy đầu óc của Thiệu Gia Giai có chút không thông minh.À, còn có một Hứa Vân Xuyên thình lình xuất hiện, không biết anh ta lấy chiếc ghế dựa từ đâu, mang theo một cặp kính râm vui vẻ nằm trên ghế. Có lẽ bởi vì ở đây có người lớn nên hôm nay anh ta mặc một bộ đồ nam đứng đắn.
Siêu thị nào thế? Có thể đào tạo nhân viên chuyên nghiệp chút không! Lời này mà nghe được hả?
Thiệu Chí Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm gáy Ngạn Hi, hai người dựa sát vào nhau: “Sợ cái gì, Thiệu Sanh Tinh cũng không biết trượt.” Thiệu Gia Giai đã mở Taobao đặt hàng: “Bộ này gợi cảm chết đi được ấy! Trễ ngực bó eo không siết mông, có thể phác họa hoàn hảo đường cong cơ thể, anh Ngạn đừng khách sáo với em, em cũng đặt cho anh một cái!” Ngạn Hi nhét một quả quýt nhỏ cho Thiệu Sanh Tinh, bảo nó đi qua đưa cho Hứa Vân Xuyên. Thiệu Sanh Tinh cầm quả quýt đưa cho anh ta, Hứa Vẫn Xuyên lập tức phát hiện sự tồn tại của Ngạn Hi, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
“Dù sao anh Chu không có ở đây, coi như mặc đại một bộ ứng phó qua cửa vậy.” Thật ra Ngạn Hi rất muốn biết thân phận của Chu Tiềm Sơn, nếu như người đàn ông kia thật sự chỉ là một ông chủ cửa hàng tạp hóa hoặc chỉ có một quán quyền anh thì làm sao có thể áp chế được Hứa Vân Xuyên.
Thiệu Sanh Tinh dùng hai tay đo đùi mình, lại đo chiều rộng của chỗ ngồi xe đẩy, phát hiện đúng là là có chút không khả quan.
“Cho nên có phải em nên biểu hiện một chút hay không?” Thiệu Chí Thần nói xong, đột nhiên nhéo mông Ngạn Hi.Ngạn Hi: “…”Chờ Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh, Hứa Vân Xuyên mới tháo kính râm xuống nói với cậu: “Nhìn xem chủ nghĩa tư bản áp bức bà đây thành dáng vẻ gì, quần áo đẹp cũng không cho mặc.”
Này thì một tấc lại muốn tiến thêm một bước này!
Kết quả hướng dẫn viên bên cạnh khó hiểu nhìn cậu nói một câu: “Bên đó là size to, anh đừng lấy nhầm nha~”
Bởi vì đoạn nhạc đệm này mà buổi chiều lúc làm bánh ngọt, Ngạn Hi vẫn lo sợ bất an, lúc đổ bột mì không để ý nên làm đổ bột xuống bàn nấu ăn, ngay cả đầu Thiệu Sanh Tinh cũng phủ một lớp bột mì trắng. Cũng may nó cảm thấy hứng thú với bánh ngọt nên không quan tâm lắm, dùng tay phủi phủi tóc rồi tiếp tục nghịch khuôn làm bánh. “Dù sao anh Chu không có ở đây, coi như mặc đại một bộ ứng phó qua cửa vậy.” Thật ra Ngạn Hi rất muốn biết thân phận của Chu Tiềm Sơn, nếu như người đàn ông kia thật sự chỉ là một ông chủ cửa hàng tạp hóa hoặc chỉ có một quán quyền anh thì làm sao có thể áp chế được Hứa Vân Xuyên.
“Gợi cảm không?”
Bởi vì đoạn nhạc đệm này mà buổi chiều lúc làm bánh ngọt, Ngạn Hi vẫn lo sợ bất an, lúc đổ bột mì không để ý nên làm đổ bột xuống bàn nấu ăn, ngay cả đầu Thiệu Sanh Tinh cũng phủ một lớp bột mì trắng. Cũng may nó cảm thấy hứng thú với bánh ngọt nên không quan tâm lắm, dùng tay phủi phủi tóc rồi tiếp tục nghịch khuôn làm bánh.
Thiệu Gia Giai đẩy người đàn ông chắn trước mình ra, hoảng loạn nắm áo, tính túm nó nhét vào thắt lưng quần: “Xin lỗi anh, người ta cũng không biết sẽ có người lên tầng hai mà.” Cậu tạm áp ý niệm này xuống trong lòng, nghĩ đợi chút nữa qua hỏi Thiệu Chí Thần.
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệu Sanh Tinh cầm xe đẩy nhỏ, cứ muốn nhảy lên trên ngồi, song đều bị Ngạn Hi ngăn lại.
Thiệu Chí Thần chỉ một hướng cho cậu, Ngạn Hi vứt xe một chỗ chạy về bên kia, chỉ chốc lát sau đã mặt mũi đỏ bừng quay lại. Trên tay cậu cầm một cái hộp giống y như đúc, nhưng kích cỡ phía trên không phải là lớn mà là trung bình. “Anh, lát nữa anh có ở lại ăn cơm trưa không?”
Ngạn Hi kinh hãi luống cuống không biết phải làm sao: “Em xin lỗi.”
Ngạn Hi nhìn hướng dẫn chi tiết, trong lòng cảm thấy hưng phấn có chút hưng phấn, trượt tuyết rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tên đàn ông nào là không thích cả. Cậu xem say xưa, bỗng nhiên Thiệu Chí Thần cầm máy tính bảng trong tay cậu ném lên sô pha: “Nhớ rõ chuyện trong phòng bếp nói với em không?” Ngày mùng một Tết, số người đến Thiệu trạch chúc Tết đông không đếm xuể, hộp quà để chỗ huyền quan chất thành núi. Cũng may ông trời tác hợp, hôm nay vạn dặm trời nắng không mây, ông cụ nhà họ Thiệu bày mấy cái bàn trong sân. Hồng trà, hạt dưa, hồ đào, táo mật, quất sơn, hạch đào, trái cây đặt đầy trên bàn không ai ăn, một đám người vây quanh ông cụ Thiệu, dẫn theo con trai con gái nhà mình chúc Tết. “Không ở.” Hứa Vân Xuyên nhấp một ngụm trà nóng hổi, nói: “Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cưng ăn Tết ở nhà họ Thiệu mà. Anh nói với cưng, đám chúc Tết này sẽ đi trước bữa trưa, nhìn thấy đống hộp quà bên cửa không? Chắc là rạng sáng đưa tới, phỏng chừng vài ngày sau sẽ còn mấy nhóm người, nhưng không nhiều như hôm nay.”
Thiệu Chí Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau khi ngồi dậy phát hiện Ngạn Hi đang dùng bàn tay sạch sẽ còn lại che mắt ngồi quỳ trên giường, bả vai còn khẽ run run.
“Ngồi cái gì mà ngồi, con nhìn thân gấu của con xem!” Ngạn Hi quát lớn: “Chỗ nhỏ như thế con ngồi được sao?”
Ngạn Hi thấy cậu ta bày dáng vẻ liệu trước nhưng vẫn không tin. Có lẽ bởi vì ấn tượng đầu tiên tương đối sâu sắc, cậu cảm thấy đầu óc của Thiệu Gia Giai có chút không thông minh.“Em…” Ngạn Hi tức giận, Thiệu Chí Thần là size to, nhưng cậu đâu phải! Mọi người đều biết chỉ có ở trên mới dùng bαo ©αo sυ! Quả nhiên, thời gian trôi qua đến 11 giờ, trong sân gần như đã không còn ai. Ngạn Hi ăn quýt cả buổi sáng nên muốn tranh thủ đi vệ sinh, chẳng qua phòng vệ sinh tầng một đã có người, cậu lại chạy lên tầng hai. Thấy bên trong đen xì không bật đèn, cậu không nghĩ ngợi gì đẩy cửa vào, kết quả bị một tiếng hét dọa sợ suýt chút ngất xỉu.
Ngạn Hi thật sự không làm được, cậu không hề có hứng thú với chỗ kia của đàn ông, chỉ cần nghĩ đến chỗ đấy, bỗng nhiên cậu như bị hắt một chậu nước lạnh.Đợi khi thấy rõ là ai, Ngạn Hi nghiến răng nghiến lợi: “Thiệu Gia Giai, lá gan của cậu cũng lớn nhỉ!”
Ngoài mặt Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn đáp dạ, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ vậy. Nó sẽ tặng cho Nhã Thư hai hộp, mấy hộp khác đều bán cho đám quỷ nhỏ tham ăn kia, năm đồng một hộp.
Ngạn Hi: “…”
“Chúng ta còn có thể nấu sủi cảo, lần trước trong nhà còn vỏ sủi cảo chưa dùng hết.” Ngạn Hi đi đến chỗ máy xay thịt bên kia mua một túi nhân thịt.
Thiệu Chí Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm gáy Ngạn Hi, hai người dựa sát vào nhau: “Sợ cái gì, Thiệu Sanh Tinh cũng không biết trượt.” Thiệu Chí Thần gật đầu, đoạn cúi đầu hôn lên mặt cậu: “Em vui là được.”“Dù sao anh Chu không có ở đây, coi như mặc đại một bộ ứng phó qua cửa vậy.” Thật ra Ngạn Hi rất muốn biết thân phận của Chu Tiềm Sơn, nếu như người đàn ông kia thật sự chỉ là một ông chủ cửa hàng tạp hóa hoặc chỉ có một quán quyền anh thì làm sao có thể áp chế được Hứa Vân Xuyên.Thiệu Gia Giai đẩy người đàn ông chắn trước mình ra, hoảng loạn nắm áo, tính túm nó nhét vào thắt lưng quần: “Xin lỗi anh, người ta cũng không biết sẽ có người lên tầng hai mà.”
“À… Không.”
Kết quả hướng dẫn viên bên cạnh khó hiểu nhìn cậu nói một câu: “Bên đó là size to, anh đừng lấy nhầm nha~” Thời tiết mát mẻ còn đỡ hơn một chút, mặc dù Thiệu Sanh Tinh nhanh cao, tay dài chân dài nhưng thịt không nhiều, miễn cưỡng còn có thể ngồi được. Nhưng vừa vào mùa đông, toàn thân Thiệu Sanh Tinh bọc quần áo hệt như một con gấu, đùi to một vòng, căn bản không nhét vào được. Ngạn Hi liếc qua bộ đồ lót bên trong của Thiệu Gia Giai, màu tím, cũng không biết vì sao mà đối tượng của cậu ta có thể hạ miệng được.
Ngạn Hi hận không thể cho mỗi tên một phát đạp lên mông: “Cút mau.”
Ngạn Hi: “…”
“Chúng ta còn có thể nấu sủi cảo, lần trước trong nhà còn vỏ sủi cảo chưa dùng hết.” Ngạn Hi đi đến chỗ máy xay thịt bên kia mua một túi nhân thịt. Cậu suýt chút nữa giận dỗi đi lấy cỡ to, nhưng vừa nghĩ đến cỡ to sẽ để Thiệu Chí Thần chiếm hời nên bèn đổi một hướng khác lấy cỡ trung bình, cầm xong liền bỏ chạy, chuồn nhanh hơn thỏ. Nom người đàn ông có vẻ rất quen mắt, hóa ra là 1m86 – người chơi bóng rổ kia. Hắn nắm tay Thiệu Gia Giai đi qua: “Xin lỗi anh, anh muốn đi vệ sinh à? Xin mời…”
Thiệu Chí Thần cố gắng khống chế khoé miệng nâng lên của mình, đặt người xuống giường, tỏ vẻ uất ức: “Có lẽ em thật sự yêu tôi chưa đủ.”
Ngạn Hi tức giận muốn lật cái kệ này!Ngạn Hi hận không thể cho mỗi tên một phát đạp lên mông: “Cút mau.”
Đôi gian phu da^ʍ phụ hậm hực rời đi, Ngạn Hi vuốt mặt đóng sầm cửa lại.
Thiệu Sanh Tinh dùng hai tay đo đùi mình, lại đo chiều rộng của chỗ ngồi xe đẩy, phát hiện đúng là là có chút không khả quan.
“Được rồi, đã đặt hàng rồi, cửa hàng này ở Thượng Hải, đoán chừng ngày mai sẽ giao hàng đến.”Đôi gian phu da^ʍ phụ hậm hực rời đi, Ngạn Hi vuốt mặt đóng sầm cửa lại.
Thiệu Chí Thần vuốt mặt một cái: “Có thể làm một phát sướиɠ luôn không?”
Biết hai ngày sau Ngạn Cẩn sẽ về, trước đó Thiệu Sanh Tinh vẫn luôn mong chờ chuyến đi gia đình cũng bắt đầu mưu tính. Thiệu Chí Thần tắm rửa xong đi ra thì thấy Ngạn Hi đang nằm trên giường cầm máy tính bảng tìm tòi, hắn thuận tay lấy máy tính bảng, mở email Thiệu Tứ tìm kiếm địa điểm gửi cho mình trước đó.Ngày mùng một Tết, số người đến Thiệu trạch chúc Tết đông không đếm xuể, hộp quà để chỗ huyền quan chất thành núi. Cũng may ông trời tác hợp, hôm nay vạn dặm trời nắng không mây, ông cụ nhà họ Thiệu bày mấy cái bàn trong sân. Hồng trà, hạt dưa, hồ đào, táo mật, quất sơn, hạch đào, trái cây đặt đầy trên bàn không ai ăn, một đám người vây quanh ông cụ Thiệu, dẫn theo con trai con gái nhà mình chúc Tết. Lúc ăn cơm trưa, Thiệu Gia Giai quấn bên người cậu, cố gắng bảo cậu giúp đỡ giữ bí mật: “Sau kỳ nghỉ anh ta vẫn luôn thực tập ở công ty của ba mình, bọn em đã lâu không gặp, hôm nay vất vả lắm mới gặp được một lần nên không nhịn được…”
Ngạn Cẩn nói trường mình sẽ bắt đầu học thêm trước khai giảng, cho nên hai ngày nữa phải đi. Ngạn Hi cả kinh, vội vàng nghĩ lại một chút, phát hiện đặc sản đã mua xong vào ngày đầu tiên Ngạn Cẩn đến, mấy ngày nay nhân chút thời gian rảnh rỗi, cậu cùng Ngạn Cẩn đều đến những chỗ vui chơi ở thành phố Hộ chơi một lần, hình như… cũng không còn chuyện gì khác cần làm thì phải.
“Gợi cảm không?”Thiệu Gia Giai nhún vai: “Anh ta là tên cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi, bây giờ vẫn còn nhớ thương ánh trăng sáng kìa, em tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức!” Ngạn Hi lườm cậu ta: “Không nhịn được thì làm ở trong nhà vệ sinh hả, lá gan lớn quá nhỉ?”
Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, Thiệu Chí Thần lại dính lấy cậu: “Nếu không cho em thử trước?”
Cậu suýt chút nữa giận dỗi đi lấy cỡ to, nhưng vừa nghĩ đến cỡ to sẽ để Thiệu Chí Thần chiếm hời nên bèn đổi một hướng khác lấy cỡ trung bình, cầm xong liền bỏ chạy, chuồn nhanh hơn thỏ.
Ngạn Hi gật đầu: “Muốn tặng cho bạn bè thân quen của con sao?” “Ây da, ông già cổ hủ!” Thiệu Gia Giai bất mãn đẩy cậu một cái: “Sinh hoạt tình cảm phải mãnh liệt, huống chi bọn em còn là bạn giường, nếu không tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chẳng mấy mà đàn ông bỏ đi!”
Ngạn Hi sững sờ nhìn chằm chằm chỗ kia, lại nhìn chiếc lọ trong tay mình, nuốt một ngụm nước bọt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… Còn phải ấp ủ thêm chút nữa.”
“Anh nói thật?” Cả người Ngạn Hi nóng lên, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khó tin.
Thiệu Chí Thần nằm trên giường nửa ngày, vẫn không thấy Ngạn Hi có phản ứng gì.Tác giả có lời muốn nói:Ngạn Hi hừ nhẹ: “Còn chưa chuyển thành chính thức?”
Ngạn Hi xoa xoa ngón tay: “Nhớ rõ, anh thật sự muốn làm à?”
Cậu tát miệng mình một cái, ai bảo mày lắm mồm nói đến chuyện áσ ɭóŧ! Hy vọng ngày mai cậu có thể tiêu hủy bộ đồ lót này trước khi bị Thiệu Chí Thần phát hiện.
Thiệu Gia Giai nhún vai: “Anh ta là tên cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi, bây giờ vẫn còn nhớ thương ánh trăng sáng kìa, em tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức!” “Trượt tuyết?!” Ngạn Hi chưa từng trượt tuyết: “Em không biết…”Thiệu Gia Giai nhún vai: “Anh ta là tên cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi, bây giờ vẫn còn nhớ thương ánh trăng sáng kìa, em tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức!”
Ngạn Hi không ngờ bên kệ còn có một hướng dẫn viên đang phát tờ rơi cho khách qua đường. Cậu vừa đi qua, còn chưa kịp nhìn rõ nhãn hiệu thì hướng dẫn viên đã hứng thú xông qua hỏi cậu muốn mua gì. Ngạn Hi nói chỉ nhìn chơi, kết quả đúng lúc tìm được nhãn hiệu Thiệu Chí Thần vừa lấy, bèn cầm lên.
Thiệu Chí Thần cố gắng khống chế khoé miệng nâng lên của mình, đặt người xuống giường, tỏ vẻ uất ức: “Có lẽ em thật sự yêu tôi chưa đủ.” “Con muốn ngồi…” Thiệu Sanh Tinh mở ghế dựa trên xe đẩy ra, Ngạn Hi gập vào, nó lại mở ra, Ngạn Hi đập bộp lên tay nó. Ngạn Hi thấy cậu ta bày dáng vẻ liệu trước nhưng vẫn không tin. Có lẽ bởi vì ấn tượng đầu tiên tương đối sâu sắc, cậu cảm thấy đầu óc của Thiệu Gia Giai có chút không thông minh.
“Không phải, tôi không khách sáo.”
Cuối cùng Ngạn Hi cũng bất giác phản ứng lại, nhất thời giận điên cho người đàn ông phát đạp!
Ngạn Hi liếc qua bộ đồ lót bên trong của Thiệu Gia Giai, màu tím, cũng không biết vì sao mà đối tượng của cậu ta có thể hạ miệng được. “Anh nói thật?” Cả người Ngạn Hi nóng lên, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khó tin.“Cậu đừng để bị lừa tiền nữa là tốt rồi.” Nửa câu sau cậu không nói hết… dù sao thân mình đã không còn.
Thiệu Chí Thần gật đầu, đoạn cúi đầu hôn lên mặt cậu: “Em vui là được.”
“Cái kia của anh không dùng được!” Ngạn Hi lắc lắc bαo ©αo sυ trước mặt Thiệu Chí Thần. Dưới ánh mắt trêu chọc của đối phương, cậu nhanh chóng ném hộp vào xe đẩy.
Quả nhiên, thời gian trôi qua đến 11 giờ, trong sân gần như đã không còn ai. Ngạn Hi ăn quýt cả buổi sáng nên muốn tranh thủ đi vệ sinh, chẳng qua phòng vệ sinh tầng một đã có người, cậu lại chạy lên tầng hai. Thấy bên trong đen xì không bật đèn, cậu không nghĩ ngợi gì đẩy cửa vào, kết quả bị một tiếng hét dọa sợ suýt chút ngất xỉu. “Gợi cảm không?”Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu hai người thực sự có thể ở bên nhau. Dù sao 1m86 cũng không ghét bỏ bộ đồ lót giữ ấm màu tím, đây không phải chân ái thì là cái gì? Cậu cũng chưa có đủ sự tự tin này đối với Thiệu Chí Thần!
Ngạn Hi gật đầu: “Muốn tặng cho bạn bè thân quen của con sao?”
“Chẳng lẽ em muốn vào luôn?”
“Ây da, ông già cổ hủ!” Thiệu Gia Giai bất mãn đẩy cậu một cái: “Sinh hoạt tình cảm phải mãnh liệt, huống chi bọn em còn là bạn giường, nếu không tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chẳng mấy mà đàn ông bỏ đi!” Ngạn Hi nhịn không được hỏi một câu: “Cái áo len kia của cậu…”
Biết hai ngày sau Ngạn Cẩn sẽ về, trước đó Thiệu Sanh Tinh vẫn luôn mong chờ chuyến đi gia đình cũng bắt đầu mưu tính. Thiệu Chí Thần tắm rửa xong đi ra thì thấy Ngạn Hi đang nằm trên giường cầm máy tính bảng tìm tòi, hắn thuận tay lấy máy tính bảng, mở email Thiệu Tứ tìm kiếm địa điểm gửi cho mình trước đó.
Thiệu Chí Thần cố gắng khống chế khoé miệng nâng lên của mình, đặt người xuống giường, tỏ vẻ uất ức: “Có lẽ em thật sự yêu tôi chưa đủ.”
Thiệu Chí Thần đứng bên cạnh nhìn nhịn không được bật cười. Hắn ôm eo Ngạn Hi từ phía sau, đặt cậu lên trên kệ, thổi khí vào cổ: “Sợ thế à?” Ngạn Hi tức giận muốn lật cái kệ này!“Gợi cảm không?”
Ngạn Hi nhét một quả quýt nhỏ cho Thiệu Sanh Tinh, bảo nó đi qua đưa cho Hứa Vân Xuyên. Thiệu Sanh Tinh cầm quả quýt đưa cho anh ta, Hứa Vẫn Xuyên lập tức phát hiện sự tồn tại của Ngạn Hi, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
“Cậu đừng để bị lừa tiền nữa là tốt rồi.” Nửa câu sau cậu không nói hết… dù sao thân mình đã không còn.
À, còn có một Hứa Vân Xuyên thình lình xuất hiện, không biết anh ta lấy chiếc ghế dựa từ đâu, mang theo một cặp kính râm vui vẻ nằm trên ghế. Có lẽ bởi vì ở đây có người lớn nên hôm nay anh ta mặc một bộ đồ nam đứng đắn. Ngạn Hi liếc qua bộ đồ lót bên trong của Thiệu Gia Giai, màu tím, cũng không biết vì sao mà đối tượng của cậu ta có thể hạ miệng được. “À… Không.”
Thiệu Sanh Tinh muốn ăn bánh kem nhỏ, Ngạn Hi nghĩ dù sao buổi chiều cũng có thời gian, có thể tự mình làm thử nên mua bột mì và trứng gà.
Thiệu Gia Giai đã mở Taobao đặt hàng: “Bộ này gợi cảm chết đi được ấy! Trễ ngực bó eo không siết mông, có thể phác họa hoàn hảo đường cong cơ thể, anh Ngạn đừng khách sáo với em, em cũng đặt cho anh một cái!”
“Không phải, tôi không khách sáo.”
Thiệu Chí Thần nằm trên giường nửa ngày, vẫn không thấy Ngạn Hi có phản ứng gì.
Ngạn Hi: “…”
Không phải không yêu, chỉ là thuộc tính khi làm chuyện kia khiến cậu ấy không cứng nổi. Lập tức có thể… “Anh, lát nữa anh có ở lại ăn cơm trưa không?”“Chờ đã!” Ngạn Hi cầm cổ tay cậu ta: “Xin lỗi tôi không cần.”
Lúc ăn cơm trưa, Thiệu Gia Giai quấn bên người cậu, cố gắng bảo cậu giúp đỡ giữ bí mật: “Sau kỳ nghỉ anh ta vẫn luôn thực tập ở công ty của ba mình, bọn em đã lâu không gặp, hôm nay vất vả lắm mới gặp được một lần nên không nhịn được…”
Thiệu Gia Giai sửng sốt nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày: “Anh đừng khách sáo với em!”
Cơm chiều về nhà tự nấu, sau đi ra khỏi Thiệu trạch, ba người đi siêu thị một chuyến.
“Cậu đừng để bị lừa tiền nữa là tốt rồi.” Nửa câu sau cậu không nói hết… dù sao thân mình đã không còn.“Không phải, tôi không khách sáo.”
Thiệu Gia Giai nhún vai: “Anh ta là tên cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi, bây giờ vẫn còn nhớ thương ánh trăng sáng kìa, em tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức!”
Nhìn kìa, chỉ đến thời điểm quan trọng Tiểu Ngạn mới có thể “thụ” động làʍ t̠ìиɦ.Thức ăn buổi tối rất phong phú, bốn người ăn xong đều ngồi trên ghế sô pha tiêu thực.Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, cậu ném chiếc hộp vào trong giỏ xe: “Anh, anh… anh lấy nhầm kích cỡ rồi!” “Được rồi, đã đặt hàng rồi, cửa hàng này ở Thượng Hải, đoán chừng ngày mai sẽ giao hàng đến.”
Ngạn Hi nhịn không được hỏi một câu: “Cái áo len kia của cậu…”
Cơm chiều về nhà tự nấu, sau đi ra khỏi Thiệu trạch, ba người đi siêu thị một chuyến.Ngạn Hi: “…”
Cậu tạm áp ý niệm này xuống trong lòng, nghĩ đợi chút nữa qua hỏi Thiệu Chí Thần.
Thiệu Sanh Tinh muốn ăn bánh kem nhỏ, Ngạn Hi nghĩ dù sao buổi chiều cũng có thời gian, có thể tự mình làm thử nên mua bột mì và trứng gà. Ngạn Hi chưa từng thấy qua loại hộp này, thuận miệng hỏi hắn đây là cái gì?Cậu tát miệng mình một cái, ai bảo mày lắm mồm nói đến chuyện áσ ɭóŧ! Hy vọng ngày mai cậu có thể tiêu hủy bộ đồ lót này trước khi bị Thiệu Chí Thần phát hiện.
“Cậu đừng để bị lừa tiền nữa là tốt rồi.” Nửa câu sau cậu không nói hết… dù sao thân mình đã không còn.
Tết phải đi thăm họ hàng thân thích, nhà họ Ngạn bên kia Ngạn Hi sẽ không đi, Thiệu trạch còn phải đi thêm chuyến nữa lĩnh lì xì.
Hai người nhanh chóng điều chỉnh vị trí, cả hai đều rất nhập tâm, trước đó hài hòa thuận lợi, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì Ngạn Hi bỗng không được. “Chờ đã!” Ngạn Hi cầm cổ tay cậu ta: “Xin lỗi tôi không cần.”Cơm chiều về nhà tự nấu, sau đi ra khỏi Thiệu trạch, ba người đi siêu thị một chuyến.
Thiệu Sanh Tinh nằm trong chăn nhỏ hắt hơi một cái.
Lúc ăn cơm trưa, Thiệu Gia Giai quấn bên người cậu, cố gắng bảo cậu giúp đỡ giữ bí mật: “Sau kỳ nghỉ anh ta vẫn luôn thực tập ở công ty của ba mình, bọn em đã lâu không gặp, hôm nay vất vả lắm mới gặp được một lần nên không nhịn được…” Thiệu Sanh Tinh muốn ăn bánh kem nhỏ, Ngạn Hi nghĩ dù sao buổi chiều cũng có thời gian, có thể tự mình làm thử nên mua bột mì và trứng gà.
“Anh, lát nữa anh có ở lại ăn cơm trưa không?”
Ngoài mặt Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn đáp dạ, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ vậy. Nó sẽ tặng cho Nhã Thư hai hộp, mấy hộp khác đều bán cho đám quỷ nhỏ tham ăn kia, năm đồng một hộp. “Em không làm được chuyện đó…”Thiệu Gia Giai sửng sốt nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày: “Anh đừng khách sáo với em!”“Chúng ta còn có thể nấu sủi cảo, lần trước trong nhà còn vỏ sủi cảo chưa dùng hết.” Ngạn Hi đi đến chỗ máy xay thịt bên kia mua một túi nhân thịt.
Ngày mùng một Tết, số người đến Thiệu trạch chúc Tết đông không đếm xuể, hộp quà để chỗ huyền quan chất thành núi. Cũng may ông trời tác hợp, hôm nay vạn dặm trời nắng không mây, ông cụ nhà họ Thiệu bày mấy cái bàn trong sân. Hồng trà, hạt dưa, hồ đào, táo mật, quất sơn, hạch đào, trái cây đặt đầy trên bàn không ai ăn, một đám người vây quanh ông cụ Thiệu, dẫn theo con trai con gái nhà mình chúc Tết.
“Chờ đã!” Ngạn Hi cầm cổ tay cậu ta: “Xin lỗi tôi không cần.”Thiệu Sanh Tinh cầm xe đẩy nhỏ, cứ muốn nhảy lên trên ngồi, song đều bị Ngạn Hi ngăn lại.
Cậu tát miệng mình một cái, ai bảo mày lắm mồm nói đến chuyện áσ ɭóŧ! Hy vọng ngày mai cậu có thể tiêu hủy bộ đồ lót này trước khi bị Thiệu Chí Thần phát hiện.
Ngạn Hi xoa gáy nó, dẫn theo đứa nhỏ đến khu đồ ăn vặt. Cảm xúc mất mát của Thiệu Sanh Tinh lập tức bị quét sạch, nó chạy qua càn quét đồ ăn, đúng lúc Thiệu Chí Thần đi tới, ném ba cái hộp nhỏ vào trong xe.
Ngạn Hi dắt Thiệu Sanh Tinh đi dạo một vòng trong sân, tìm vị trí tốt để phơi nắng. Cậu nhìn quanh bốn phía, chỗ ngồi quanh sân đều trống rỗng, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ ghé vào trên bàn ăn uống. Thiệu Chí Thần gật đầu, đoạn cúi đầu hôn lên mặt cậu: “Em vui là được.”“Con muốn ngồi…” Thiệu Sanh Tinh mở ghế dựa trên xe đẩy ra, Ngạn Hi gập vào, nó lại mở ra, Ngạn Hi đập bộp lên tay nó.
À, còn có một Hứa Vân Xuyên thình lình xuất hiện, không biết anh ta lấy chiếc ghế dựa từ đâu, mang theo một cặp kính râm vui vẻ nằm trên ghế. Có lẽ bởi vì ở đây có người lớn nên hôm nay anh ta mặc một bộ đồ nam đứng đắn.
Ngạn Hi bị người đàn ông gỡ tay ra, để lộ hai mắt ửng hồng.
“Em không làm được chuyện đó…”
Ngạn Hi sững sờ nhìn chằm chằm chỗ kia, lại nhìn chiếc lọ trong tay mình, nuốt một ngụm nước bọt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… Còn phải ấp ủ thêm chút nữa.”Thiệu Gia Giai sửng sốt nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày: “Anh đừng khách sáo với em!”“Ngồi cái gì mà ngồi, con nhìn thân gấu của con xem!” Ngạn Hi quát lớn: “Chỗ nhỏ như thế con ngồi được sao?”
Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, cậu ném chiếc hộp vào trong giỏ xe: “Anh, anh… anh lấy nhầm kích cỡ rồi!”
Tết phải đi thăm họ hàng thân thích, nhà họ Ngạn bên kia Ngạn Hi sẽ không đi, Thiệu trạch còn phải đi thêm chuyến nữa lĩnh lì xì. Thời tiết mát mẻ còn đỡ hơn một chút, mặc dù Thiệu Sanh Tinh nhanh cao, tay dài chân dài nhưng thịt không nhiều, miễn cưỡng còn có thể ngồi được. Nhưng vừa vào mùa đông, toàn thân Thiệu Sanh Tinh bọc quần áo hệt như một con gấu, đùi to một vòng, căn bản không nhét vào được.
Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, cậu ném chiếc hộp vào trong giỏ xe: “Anh, anh… anh lấy nhầm kích cỡ rồi!”
Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, Thiệu Chí Thần lại dính lấy cậu: “Nếu không cho em thử trước?”Thiệu Sanh Tinh dùng hai tay đo đùi mình, lại đo chiều rộng của chỗ ngồi xe đẩy, phát hiện đúng là là có chút không khả quan.
Thiệu Chí Thần chỉ một hướng cho cậu, Ngạn Hi vứt xe một chỗ chạy về bên kia, chỉ chốc lát sau đã mặt mũi đỏ bừng quay lại. Trên tay cậu cầm một cái hộp giống y như đúc, nhưng kích cỡ phía trên không phải là lớn mà là trung bình.
Ngạn Hi dắt Thiệu Sanh Tinh đi dạo một vòng trong sân, tìm vị trí tốt để phơi nắng. Cậu nhìn quanh bốn phía, chỗ ngồi quanh sân đều trống rỗng, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ ghé vào trên bàn ăn uống.
Ngạn Hi xoa gáy nó, dẫn theo đứa nhỏ đến khu đồ ăn vặt. Cảm xúc mất mát của Thiệu Sanh Tinh lập tức bị quét sạch, nó chạy qua càn quét đồ ăn, đúng lúc Thiệu Chí Thần đi tới, ném ba cái hộp nhỏ vào trong xe.
Ngạn Hi kinh hãi luống cuống không biết phải làm sao: “Em xin lỗi.”
Ngạn Hi liếc qua bộ đồ lót bên trong của Thiệu Gia Giai, màu tím, cũng không biết vì sao mà đối tượng của cậu ta có thể hạ miệng được.
“Cho nên có phải em nên biểu hiện một chút hay không?” Thiệu Chí Thần nói xong, đột nhiên nhéo mông Ngạn Hi.Ngạn Hi chưa từng thấy qua loại hộp này, thuận miệng hỏi hắn đây là cái gì?
Đợi khi thấy rõ là ai, Ngạn Hi nghiến răng nghiến lợi: “Thiệu Gia Giai, lá gan của cậu cũng lớn nhỉ!”“Làm sao vậy?”Ngạn Hi nhìn hướng dẫn chi tiết, trong lòng cảm thấy hưng phấn có chút hưng phấn, trượt tuyết rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tên đàn ông nào là không thích cả. Cậu xem say xưa, bỗng nhiên Thiệu Chí Thần cầm máy tính bảng trong tay cậu ném lên sô pha: “Nhớ rõ chuyện trong phòng bếp nói với em không?” Thiệu Chí Thần cầm một hộp đưa cho cậu, Ngạn Hi thấy rõ, là bαo ©αo sυ, cỡ lớn hương cam!
Ngạn Hi tức giận muốn lật cái kệ này!
Thời tiết mát mẻ còn đỡ hơn một chút, mặc dù Thiệu Sanh Tinh nhanh cao, tay dài chân dài nhưng thịt không nhiều, miễn cưỡng còn có thể ngồi được. Nhưng vừa vào mùa đông, toàn thân Thiệu Sanh Tinh bọc quần áo hệt như một con gấu, đùi to một vòng, căn bản không nhét vào được. Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, cậu ném chiếc hộp vào trong giỏ xe: “Anh, anh… anh lấy nhầm kích cỡ rồi!”
“Em không làm được chuyện đó…”
“Cho nên có phải em nên biểu hiện một chút hay không?” Thiệu Chí Thần nói xong, đột nhiên nhéo mông Ngạn Hi.
Thiệu Sanh Tinh cầm xe đẩy nhỏ, cứ muốn nhảy lên trên ngồi, song đều bị Ngạn Hi ngăn lại.Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua vỏ hộp, bình tĩnh nói: “Đúng mà, anh là size to.”
Ngạn Hi thật sự không làm được, cậu không hề có hứng thú với chỗ kia của đàn ông, chỉ cần nghĩ đến chỗ đấy, bỗng nhiên cậu như bị hắt một chậu nước lạnh.“Em…” Ngạn Hi tức giận, Thiệu Chí Thần là size to, nhưng cậu đâu phải! Mọi người đều biết chỉ có ở trên mới dùng bαo ©αo sυ!
Ngạn Hi bị người đàn ông gỡ tay ra, để lộ hai mắt ửng hồng. Thiệu Gia Giai đẩy người đàn ông chắn trước mình ra, hoảng loạn nắm áo, tính túm nó nhét vào thắt lưng quần: “Xin lỗi anh, người ta cũng không biết sẽ có người lên tầng hai mà.” “Anh lấy ở đâu?!”
Thiệu Chí Thần bị phát ngôn bất thình lình của cậu chọc cười: “Vì sao?”
“Em không được!” Thiệu Chí Thần chỉ một hướng cho cậu, Ngạn Hi vứt xe một chỗ chạy về bên kia, chỉ chốc lát sau đã mặt mũi đỏ bừng quay lại. Trên tay cậu cầm một cái hộp giống y như đúc, nhưng kích cỡ phía trên không phải là lớn mà là trung bình.
Đợi khi thấy rõ là ai, Ngạn Hi nghiến răng nghiến lợi: “Thiệu Gia Giai, lá gan của cậu cũng lớn nhỉ!”
“Con muốn ngồi…” Thiệu Sanh Tinh mở ghế dựa trên xe đẩy ra, Ngạn Hi gập vào, nó lại mở ra, Ngạn Hi đập bộp lên tay nó.
“Được rồi, đã đặt hàng rồi, cửa hàng này ở Thượng Hải, đoán chừng ngày mai sẽ giao hàng đến.”
“Không ở.” Hứa Vân Xuyên nhấp một ngụm trà nóng hổi, nói: “Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cưng ăn Tết ở nhà họ Thiệu mà. Anh nói với cưng, đám chúc Tết này sẽ đi trước bữa trưa, nhìn thấy đống hộp quà bên cửa không? Chắc là rạng sáng đưa tới, phỏng chừng vài ngày sau sẽ còn mấy nhóm người, nhưng không nhiều như hôm nay.” Ngạn Hi hừ nhẹ: “Còn chưa chuyển thành chính thức?”Ngạn Hi không ngờ bên kệ còn có một hướng dẫn viên đang phát tờ rơi cho khách qua đường. Cậu vừa đi qua, còn chưa kịp nhìn rõ nhãn hiệu thì hướng dẫn viên đã hứng thú xông qua hỏi cậu muốn mua gì. Ngạn Hi nói chỉ nhìn chơi, kết quả đúng lúc tìm được nhãn hiệu Thiệu Chí Thần vừa lấy, bèn cầm lên.
“Con muốn ngồi…” Thiệu Sanh Tinh mở ghế dựa trên xe đẩy ra, Ngạn Hi gập vào, nó lại mở ra, Ngạn Hi đập bộp lên tay nó.
Kết quả hướng dẫn viên bên cạnh khó hiểu nhìn cậu nói một câu: “Bên đó là size to, anh đừng lấy nhầm nha~”
“Trượt tuyết?!” Ngạn Hi chưa từng trượt tuyết: “Em không biết…”
Ngạn Hi: “…”
“Anh nói thật?” Cả người Ngạn Hi nóng lên, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khó tin.
Ngạn Hi không ngờ bên kệ còn có một hướng dẫn viên đang phát tờ rơi cho khách qua đường. Cậu vừa đi qua, còn chưa kịp nhìn rõ nhãn hiệu thì hướng dẫn viên đã hứng thú xông qua hỏi cậu muốn mua gì. Ngạn Hi nói chỉ nhìn chơi, kết quả đúng lúc tìm được nhãn hiệu Thiệu Chí Thần vừa lấy, bèn cầm lên. Ngạn Hi nhét một quả quýt nhỏ cho Thiệu Sanh Tinh, bảo nó đi qua đưa cho Hứa Vân Xuyên. Thiệu Sanh Tinh cầm quả quýt đưa cho anh ta, Hứa Vẫn Xuyên lập tức phát hiện sự tồn tại của Ngạn Hi, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.Ngạn Hi tức giận muốn lật cái kệ này!
“Cho nên có phải em nên biểu hiện một chút hay không?” Thiệu Chí Thần nói xong, đột nhiên nhéo mông Ngạn Hi.
Thiệu Sanh Tinh muốn ăn bánh kem nhỏ, Ngạn Hi nghĩ dù sao buổi chiều cũng có thời gian, có thể tự mình làm thử nên mua bột mì và trứng gà.
Thiệu Chí Thần nằm trên giường nửa ngày, vẫn không thấy Ngạn Hi có phản ứng gì.Siêu thị nào thế? Có thể đào tạo nhân viên chuyên nghiệp chút không! Lời này mà nghe được hả?
Đợi khi thấy rõ là ai, Ngạn Hi nghiến răng nghiến lợi: “Thiệu Gia Giai, lá gan của cậu cũng lớn nhỉ!”
Ngoài bánh kem thì món tráng miệng trước bữa ăn thì còn có một ít bánh quy nướng. Thiệu Sanh Tinh đặc biệt cho Ngạn Cẩn nếm thử, sau khi được đối phương khen, nó lập tức ưỡn cao ngực nhỏ, chạy qua nói với Ngạn Hi: “Lúc khai giảng con cũng làm một ít bánh được không ạ?”
Ngạn Cẩn nói trường mình sẽ bắt đầu học thêm trước khai giảng, cho nên hai ngày nữa phải đi. Ngạn Hi cả kinh, vội vàng nghĩ lại một chút, phát hiện đặc sản đã mua xong vào ngày đầu tiên Ngạn Cẩn đến, mấy ngày nay nhân chút thời gian rảnh rỗi, cậu cùng Ngạn Cẩn đều đến những chỗ vui chơi ở thành phố Hộ chơi một lần, hình như… cũng không còn chuyện gì khác cần làm thì phải. Cậu suýt chút nữa giận dỗi đi lấy cỡ to, nhưng vừa nghĩ đến cỡ to sẽ để Thiệu Chí Thần chiếm hời nên bèn đổi một hướng khác lấy cỡ trung bình, cầm xong liền bỏ chạy, chuồn nhanh hơn thỏ.
Thiệu Chí Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau khi ngồi dậy phát hiện Ngạn Hi đang dùng bàn tay sạch sẽ còn lại che mắt ngồi quỳ trên giường, bả vai còn khẽ run run.
Ngạn Hi: “…”“À… Không.”“Cái kia của anh không dùng được!” Ngạn Hi lắc lắc bαo ©αo sυ trước mặt Thiệu Chí Thần. Dưới ánh mắt trêu chọc của đối phương, cậu nhanh chóng ném hộp vào xe đẩy.
Thiệu Gia Giai đẩy người đàn ông chắn trước mình ra, hoảng loạn nắm áo, tính túm nó nhét vào thắt lưng quần: “Xin lỗi anh, người ta cũng không biết sẽ có người lên tầng hai mà.”
Bởi vì đoạn nhạc đệm này mà buổi chiều lúc làm bánh ngọt, Ngạn Hi vẫn lo sợ bất an, lúc đổ bột mì không để ý nên làm đổ bột xuống bàn nấu ăn, ngay cả đầu Thiệu Sanh Tinh cũng phủ một lớp bột mì trắng. Cũng may nó cảm thấy hứng thú với bánh ngọt nên không quan tâm lắm, dùng tay phủi phủi tóc rồi tiếp tục nghịch khuôn làm bánh.
Thiệu Chí Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm gáy Ngạn Hi, hai người dựa sát vào nhau: “Sợ cái gì, Thiệu Sanh Tinh cũng không biết trượt.”
“Gợi cảm không?”
Ngạn Hi hừ nhẹ: “Còn chưa chuyển thành chính thức?”Thiệu Chí Thần đứng bên cạnh nhìn nhịn không được bật cười. Hắn ôm eo Ngạn Hi từ phía sau, đặt cậu lên trên kệ, thổi khí vào cổ: “Sợ thế à?”
“Anh, lát nữa anh có ở lại ăn cơm trưa không?”
“Không ở.” Hứa Vân Xuyên nhấp một ngụm trà nóng hổi, nói: “Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cưng ăn Tết ở nhà họ Thiệu mà. Anh nói với cưng, đám chúc Tết này sẽ đi trước bữa trưa, nhìn thấy đống hộp quà bên cửa không? Chắc là rạng sáng đưa tới, phỏng chừng vài ngày sau sẽ còn mấy nhóm người, nhưng không nhiều như hôm nay.” Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, Thiệu Chí Thần lại dính lấy cậu: “Nếu không cho em thử trước?”
Ngoài bánh kem thì món tráng miệng trước bữa ăn thì còn có một ít bánh quy nướng. Thiệu Sanh Tinh đặc biệt cho Ngạn Cẩn nếm thử, sau khi được đối phương khen, nó lập tức ưỡn cao ngực nhỏ, chạy qua nói với Ngạn Hi: “Lúc khai giảng con cũng làm một ít bánh được không ạ?” “Anh nói thật?” Cả người Ngạn Hi nóng lên, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khó tin.
Thiệu Chí Thần bị phát ngôn bất thình lình của cậu chọc cười: “Vì sao?” Ngạn Hi hận không thể cho mỗi tên một phát đạp lên mông: “Cút mau.” Thiệu Chí Thần gật đầu, đoạn cúi đầu hôn lên mặt cậu: “Em vui là được.”
“Làm sao vậy?”
Ngạn Hi xoa xoa ngón tay: “Nhớ rõ, anh thật sự muốn làm à?”Ngoài bánh kem thì món tráng miệng trước bữa ăn thì còn có một ít bánh quy nướng. Thiệu Sanh Tinh đặc biệt cho Ngạn Cẩn nếm thử, sau khi được đối phương khen, nó lập tức ưỡn cao ngực nhỏ, chạy qua nói với Ngạn Hi: “Lúc khai giảng con cũng làm một ít bánh được không ạ?”
Ngạn Hi nhìn hướng dẫn chi tiết, trong lòng cảm thấy hưng phấn có chút hưng phấn, trượt tuyết rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tên đàn ông nào là không thích cả. Cậu xem say xưa, bỗng nhiên Thiệu Chí Thần cầm máy tính bảng trong tay cậu ném lên sô pha: “Nhớ rõ chuyện trong phòng bếp nói với em không?”
Ngạn Hi tức giận muốn lật cái kệ này!
Ngạn Hi gật đầu: “Muốn tặng cho bạn bè thân quen của con sao?”
À, còn có một Hứa Vân Xuyên thình lình xuất hiện, không biết anh ta lấy chiếc ghế dựa từ đâu, mang theo một cặp kính râm vui vẻ nằm trên ghế. Có lẽ bởi vì ở đây có người lớn nên hôm nay anh ta mặc một bộ đồ nam đứng đắn.
“Anh lấy ở đâu?!”
Ngoài mặt Thiệu Sanh Tinh ngoan ngoãn đáp dạ, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ vậy. Nó sẽ tặng cho Nhã Thư hai hộp, mấy hộp khác đều bán cho đám quỷ nhỏ tham ăn kia, năm đồng một hộp.
Cậu suýt chút nữa giận dỗi đi lấy cỡ to, nhưng vừa nghĩ đến cỡ to sẽ để Thiệu Chí Thần chiếm hời nên bèn đổi một hướng khác lấy cỡ trung bình, cầm xong liền bỏ chạy, chuồn nhanh hơn thỏ.
Lúc ăn cơm trưa, Thiệu Gia Giai quấn bên người cậu, cố gắng bảo cậu giúp đỡ giữ bí mật: “Sau kỳ nghỉ anh ta vẫn luôn thực tập ở công ty của ba mình, bọn em đã lâu không gặp, hôm nay vất vả lắm mới gặp được một lần nên không nhịn được…”
Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu hai người thực sự có thể ở bên nhau. Dù sao 1m86 cũng không ghét bỏ bộ đồ lót giữ ấm màu tím, đây không phải chân ái thì là cái gì? Cậu cũng chưa có đủ sự tự tin này đối với Thiệu Chí Thần! Thức ăn buổi tối rất phong phú, bốn người ăn xong đều ngồi trên ghế sô pha tiêu thực.
Ngạn Hi dắt Thiệu Sanh Tinh đi dạo một vòng trong sân, tìm vị trí tốt để phơi nắng. Cậu nhìn quanh bốn phía, chỗ ngồi quanh sân đều trống rỗng, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ ghé vào trên bàn ăn uống.
“À… Không.”Ngạn Cẩn nói trường mình sẽ bắt đầu học thêm trước khai giảng, cho nên hai ngày nữa phải đi. Ngạn Hi cả kinh, vội vàng nghĩ lại một chút, phát hiện đặc sản đã mua xong vào ngày đầu tiên Ngạn Cẩn đến, mấy ngày nay nhân chút thời gian rảnh rỗi, cậu cùng Ngạn Cẩn đều đến những chỗ vui chơi ở thành phố Hộ chơi một lần, hình như… cũng không còn chuyện gì khác cần làm thì phải.
Không phải không yêu, chỉ là thuộc tính khi làm chuyện kia khiến cậu ấy không cứng nổi. Lập tức có thể…
Cậu tạm áp ý niệm này xuống trong lòng, nghĩ đợi chút nữa qua hỏi Thiệu Chí Thần. Biết hai ngày sau Ngạn Cẩn sẽ về, trước đó Thiệu Sanh Tinh vẫn luôn mong chờ chuyến đi gia đình cũng bắt đầu mưu tính. Thiệu Chí Thần tắm rửa xong đi ra thì thấy Ngạn Hi đang nằm trên giường cầm máy tính bảng tìm tòi, hắn thuận tay lấy máy tính bảng, mở email Thiệu Tứ tìm kiếm địa điểm gửi cho mình trước đó.
Thiệu Gia Giai sửng sốt nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày: “Anh đừng khách sáo với em!”
“Trượt tuyết?!” Ngạn Hi chưa từng trượt tuyết: “Em không biết…”
“Không ở.” Hứa Vân Xuyên nhấp một ngụm trà nóng hổi, nói: “Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cưng ăn Tết ở nhà họ Thiệu mà. Anh nói với cưng, đám chúc Tết này sẽ đi trước bữa trưa, nhìn thấy đống hộp quà bên cửa không? Chắc là rạng sáng đưa tới, phỏng chừng vài ngày sau sẽ còn mấy nhóm người, nhưng không nhiều như hôm nay.”
Thiệu Sanh Tinh dùng hai tay đo đùi mình, lại đo chiều rộng của chỗ ngồi xe đẩy, phát hiện đúng là là có chút không khả quan.Thiệu Chí Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm gáy Ngạn Hi, hai người dựa sát vào nhau: “Sợ cái gì, Thiệu Sanh Tinh cũng không biết trượt.”
Nhìn kìa, chỉ đến thời điểm quan trọng Tiểu Ngạn mới có thể “thụ” động làʍ t̠ìиɦ.
“Chẳng lẽ em muốn vào luôn?”Thiệu Sanh Tinh nằm trong chăn nhỏ hắt hơi một cái.
“Em…” Ngạn Hi tức giận, Thiệu Chí Thần là size to, nhưng cậu đâu phải! Mọi người đều biết chỉ có ở trên mới dùng bαo ©αo sυ!
“Em đến đây… Anh chuẩn bị cho tốt nhá.” Tuy rằng ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng bàn tay vẫn vươn giữa không trung không nhúc nhích, cậu im lặng khoảng hai phút, đột nhiên nâng tay đánh một cái vào đùi Thiệu Chí Thần, toàn bộ chất lỏng lạnh lẽo dính lên đùi hắn. Ngạn Hi nhìn hướng dẫn chi tiết, trong lòng cảm thấy hưng phấn có chút hưng phấn, trượt tuyết rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tên đàn ông nào là không thích cả. Cậu xem say xưa, bỗng nhiên Thiệu Chí Thần cầm máy tính bảng trong tay cậu ném lên sô pha: “Nhớ rõ chuyện trong phòng bếp nói với em không?”
Ngạn Hi rề rà mở nắp lọ ra, đổ một ít chất lỏng lạnh lẽo vào lòng bàn tay mình.
Ngạn Hi xoa xoa ngón tay: “Nhớ rõ, anh thật sự muốn làm à?”
“Qua đây.”
“Anh lấy ở đâu?!”Thiệu Sanh Tinh muốn ăn bánh kem nhỏ, Ngạn Hi nghĩ dù sao buổi chiều cũng có thời gian, có thể tự mình làm thử nên mua bột mì và trứng gà. Hai người nhanh chóng điều chỉnh vị trí, cả hai đều rất nhập tâm, trước đó hài hòa thuận lợi, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì Ngạn Hi bỗng không được.
Thiệu Chí Thần nằm trên giường nửa ngày, vẫn không thấy Ngạn Hi có phản ứng gì.
Nhìn kìa, chỉ đến thời điểm quan trọng Tiểu Ngạn mới có thể “thụ” động làʍ t̠ìиɦ.“Chẳng lẽ em muốn vào luôn?”
Ngạn Hi sững sờ nhìn chằm chằm chỗ kia, lại nhìn chiếc lọ trong tay mình, nuốt một ngụm nước bọt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… Còn phải ấp ủ thêm chút nữa.”
Thiệu Chí Thần vuốt mặt một cái: “Có thể làm một phát sướиɠ luôn không?”
“Chẳng lẽ em muốn vào luôn?”Ngạn Hi: “…”“Chúng ta còn có thể nấu sủi cảo, lần trước trong nhà còn vỏ sủi cảo chưa dùng hết.” Ngạn Hi đi đến chỗ máy xay thịt bên kia mua một túi nhân thịt. Ngạn Hi rề rà mở nắp lọ ra, đổ một ít chất lỏng lạnh lẽo vào lòng bàn tay mình.
Biết hai ngày sau Ngạn Cẩn sẽ về, trước đó Thiệu Sanh Tinh vẫn luôn mong chờ chuyến đi gia đình cũng bắt đầu mưu tính. Thiệu Chí Thần tắm rửa xong đi ra thì thấy Ngạn Hi đang nằm trên giường cầm máy tính bảng tìm tòi, hắn thuận tay lấy máy tính bảng, mở email Thiệu Tứ tìm kiếm địa điểm gửi cho mình trước đó.“Em đến đây… Anh chuẩn bị cho tốt nhá.” Tuy rằng ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng bàn tay vẫn vươn giữa không trung không nhúc nhích, cậu im lặng khoảng hai phút, đột nhiên nâng tay đánh một cái vào đùi Thiệu Chí Thần, toàn bộ chất lỏng lạnh lẽo dính lên đùi hắn.
Quả nhiên, thời gian trôi qua đến 11 giờ, trong sân gần như đã không còn ai. Ngạn Hi ăn quýt cả buổi sáng nên muốn tranh thủ đi vệ sinh, chẳng qua phòng vệ sinh tầng một đã có người, cậu lại chạy lên tầng hai. Thấy bên trong đen xì không bật đèn, cậu không nghĩ ngợi gì đẩy cửa vào, kết quả bị một tiếng hét dọa sợ suýt chút ngất xỉu.
Thiệu Gia Giai đã mở Taobao đặt hàng: “Bộ này gợi cảm chết đi được ấy! Trễ ngực bó eo không siết mông, có thể phác họa hoàn hảo đường cong cơ thể, anh Ngạn đừng khách sáo với em, em cũng đặt cho anh một cái!” “Em không được!”
“Cái kia của anh không dùng được!” Ngạn Hi lắc lắc bαo ©αo sυ trước mặt Thiệu Chí Thần. Dưới ánh mắt trêu chọc của đối phương, cậu nhanh chóng ném hộp vào xe đẩy.
Ngạn Hi nhịn không được hỏi một câu: “Cái áo len kia của cậu…” Thiệu Chí Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau khi ngồi dậy phát hiện Ngạn Hi đang dùng bàn tay sạch sẽ còn lại che mắt ngồi quỳ trên giường, bả vai còn khẽ run run.
Ngày mùng một Tết, số người đến Thiệu trạch chúc Tết đông không đếm xuể, hộp quà để chỗ huyền quan chất thành núi. Cũng may ông trời tác hợp, hôm nay vạn dặm trời nắng không mây, ông cụ nhà họ Thiệu bày mấy cái bàn trong sân. Hồng trà, hạt dưa, hồ đào, táo mật, quất sơn, hạch đào, trái cây đặt đầy trên bàn không ai ăn, một đám người vây quanh ông cụ Thiệu, dẫn theo con trai con gái nhà mình chúc Tết.
“Làm sao vậy?”
Hai người nhanh chóng điều chỉnh vị trí, cả hai đều rất nhập tâm, trước đó hài hòa thuận lợi, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì Ngạn Hi bỗng không được.
“Làm sao vậy?”
Cuối cùng Ngạn Hi cũng bất giác phản ứng lại, nhất thời giận điên cho người đàn ông phát đạp! Ngạn Hi bị người đàn ông gỡ tay ra, để lộ hai mắt ửng hồng.
“À… Không.”
Thiệu Chí Thần vuốt mặt một cái: “Có thể làm một phát sướиɠ luôn không?”“Anh lấy ở đâu?!”Ngoài bánh kem thì món tráng miệng trước bữa ăn thì còn có một ít bánh quy nướng. Thiệu Sanh Tinh đặc biệt cho Ngạn Cẩn nếm thử, sau khi được đối phương khen, nó lập tức ưỡn cao ngực nhỏ, chạy qua nói với Ngạn Hi: “Lúc khai giảng con cũng làm một ít bánh được không ạ?” Cậu ôm chầm lấy Thiệu Chí Thần: “Có phải em yêu anh chưa đủ không?”
Cậu tạm áp ý niệm này xuống trong lòng, nghĩ đợi chút nữa qua hỏi Thiệu Chí Thần.
Ngạn Hi nhét một quả quýt nhỏ cho Thiệu Sanh Tinh, bảo nó đi qua đưa cho Hứa Vân Xuyên. Thiệu Sanh Tinh cầm quả quýt đưa cho anh ta, Hứa Vẫn Xuyên lập tức phát hiện sự tồn tại của Ngạn Hi, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
“Em không được!” Thiệu Chí Thần bị phát ngôn bất thình lình của cậu chọc cười: “Vì sao?”
“Em không làm được chuyện đó…”
Ngạn Hi sững sờ nhìn chằm chằm chỗ kia, lại nhìn chiếc lọ trong tay mình, nuốt một ngụm nước bọt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… Còn phải ấp ủ thêm chút nữa.”Này thì một tấc lại muốn tiến thêm một bước này!Ngạn Hi thật sự không làm được, cậu không hề có hứng thú với chỗ kia của đàn ông, chỉ cần nghĩ đến chỗ đấy, bỗng nhiên cậu như bị hắt một chậu nước lạnh.
Hết chương 66
Ngạn Hi bị người đàn ông gỡ tay ra, để lộ hai mắt ửng hồng.
Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, Thiệu Chí Thần lại dính lấy cậu: “Nếu không cho em thử trước?”Thiệu Chí Thần cố gắng khống chế khoé miệng nâng lên của mình, đặt người xuống giường, tỏ vẻ uất ức: “Có lẽ em thật sự yêu tôi chưa đủ.”
Thiệu Gia Giai đẩy người đàn ông chắn trước mình ra, hoảng loạn nắm áo, tính túm nó nhét vào thắt lưng quần: “Xin lỗi anh, người ta cũng không biết sẽ có người lên tầng hai mà.”
Thức ăn buổi tối rất phong phú, bốn người ăn xong đều ngồi trên ghế sô pha tiêu thực.Ngạn Hi kinh hãi luống cuống không biết phải làm sao: “Em xin lỗi.”
Tết phải đi thăm họ hàng thân thích, nhà họ Ngạn bên kia Ngạn Hi sẽ không đi, Thiệu trạch còn phải đi thêm chuyến nữa lĩnh lì xì.
“Cho nên có phải em nên biểu hiện một chút hay không?” Thiệu Chí Thần nói xong, đột nhiên nhéo mông Ngạn Hi.
À, còn có một Hứa Vân Xuyên thình lình xuất hiện, không biết anh ta lấy chiếc ghế dựa từ đâu, mang theo một cặp kính râm vui vẻ nằm trên ghế. Có lẽ bởi vì ở đây có người lớn nên hôm nay anh ta mặc một bộ đồ nam đứng đắn. Cuối cùng Ngạn Hi cũng bất giác phản ứng lại, nhất thời giận điên cho người đàn ông phát đạp!
Thiệu Chí Thần nằm trên giường nửa ngày, vẫn không thấy Ngạn Hi có phản ứng gì.
Ngạn Hi nhịn không được hỏi một câu: “Cái áo len kia của cậu…” Này thì một tấc lại muốn tiến thêm một bước này!